3.hàng xóm
"Taehyun, nhanh lên nào nhóc ơi"
"Bác bình tĩnh, từ từ cái gì cũng từ từ*"
Hôm nay quản gia Kim muốn sang chào hỏi hàng xóm đối diện một chút để mai mốt có gì còn nhờ họ giúp đỡ. Đáng nhẽ là chỉ một mình bác ấy đi thôi thế mà chả hiểu cơn gió nào đưa tin nhà đối diện có cậu trai cũng học cùng trường với hắn nên bác Kim một mực đòi kéo cậu đi theo để làm quen bạn mới. Haizzz, thôi thì cũng có lí, đành xách tấm thân già này đi chào hỏi vậy.
Đứng trước cửa nhà nọ, bác nhanh tay bấm chuông, sau ba hồi thì cũng có người mở cửa. Ủa? Cái gương mặt này, mái tóc này, thân hình này đúng là cậu bạn cùng bàn của hắn rồi. Trái đất này tròn thế không biết, cơ mà tự nhiên hắn thấy vui vui. Beomgyu vậy mà lại là hàng xóm nhà hắn. Nhưng mà chắc người còn lại không cảm thấy vậy rồi, nhìn cái mặt bất ngờ xen lẫn bất mãn kia khi nhìn thấy hắn là biết.
Về phía Beomgyu thì việc cậu quan ngại nhất đã thành hiện thực, nếu hôm qua Taehyun có mặt trên sân thượng thì khả năng cao là hắn ở cùng chung cư với cậu. Nhưng mà có cần phải là nhà đối diện không cơ chứ. Lỡ hắn bép xép chuyện hôm qua...
"À, chào cháu bác là quản gia của gia đình đối diện mới chuyển đến -Kim Johun. Nay có chút trái cây mang sang biếu gia đình Choi".
Nghe thấy thế thì Beomgyu cũng lễ phép mời cả hai vào nhà trò chuyện. Bà Choi Minju thấy có khách ghé thăm thì cũng niềm nở đón tiếp, bà liền sai con trai đi chuẩn bị nước đãi khách. Cậu cũng vâng lời đi ngay.
*
Taehyun cũng chẳng hứng thú gì mấy với mấy chuyện người lớn nói với nhau. Hắn định sẽ xuống phụ Beomgyu chuẩn bị nước, nãy thấy cậu vẫn còn mang tạp dề còn một chiếc bao tay thì tháo ra để mở cửa, chắc là đang rửa chén dang dở đây. Vừa đứng lên thì bà Choi lại hỏi:
- Có chuyện gì sao cháu?
- À, cháu định xuống bếp giúp Beomgyu một chút.
- Không cần không cần đâu, thằng bé tự làm được.
Rồi bà Choi lại nói lớn:
- Beomgyu nhanh tay lên, gọt mấy quả táo luôn, sẵn pha chút sữa cho Minsu, nhớ là phải đun cho ấm lên đã nhé.
Bác Kim có vẻ muốn nói không cần trái cây gì đâu, trà là được rồi nhưng việc của nhà người ta, mình xía vô không tiện.
"Liệu có ổn khi để gấu con làm một mình không nhỉ? "
Thân là người mới quen mà hắn còn cảm thấy lo cho Beomgyu quá, cậu rửa chén chắc chưa xong đâu, lại còn phải chuẩn bị bánh trái tiếp khách, pha sữa cho em nữa. Nhiều việc như vậy liệu cậu có làm hết được không đây, lỡ bị thương... Bộ mẹ Choi không cảm thấy như vậy hay sao nhỉ?
Nói chuyện hỏi thăm hàng xóm được một lúc thì bác Kim mới nhớ ra được mục đích khác mình đến đây, liền nói:
- À đúng rồi, Taehyun bằng tuổi với Beomgyu nhà cô đấy, thế thì tuyệt quá rồi.
- Thật hả bác. Trời ơi, cùng tuổi mà nhìn Taehyun sáng sủa, trưởng thành hơn thằng bé nhà tôi nhiều. Chắc Taehyun học giỏi lắm đúng không?
- Cũng khá thôi ạ
Ố là la, xem ai khiêm tốn chưa kìa, gì chứ cứ nhắc đến chuyện học hành của cậu chủ nhỏ là như chọc đến điểm ngứa của bác Kim vậy. Bác phải cho cả thế giới biết được cậu chủ nhỏ nhà bác giỏi đến mức nào.
- Khá là khá thế nào? Để tôi nói chị nghe, Taehyun học rất giỏi, đi thi quốc tế lúc nào cũng đạt giải cao, đặc biệt là môn tiếng anh. Tôi tự hào về cậu nhóc lắm đó.
Haizzz, hắn không ngăn được bác. Mẹ Choi ngồi nghe mà ngưỡng mộ kinh khủng, nghe nhắc đến tiếng anh thì nói:
- Taehyun giỏi tiếng anh vậy sao. Chả bù cho Beomgyu nhà cô, đóng tiền cho đi học ở trung tâm lớn cũng ngốc ngốc ngơ ngơ, cô mệt lắm.
- Ai cũng có cái chưa tốt mà chị. Nếu được thì để Taehyun kèm thêm cho Beomgyu nhé.
-Được vậy thì tốt quá, cảm ơn nhà Kang trước ạ.
Yeah, quản gia Kim đã được mục đích kết thêm bạn mới cho cậu chủ. Bác tự cho mình 10 điểm, quá giỏi. Nhưng mà bác sợ nhóc Taehyun kia sẽ không đồng ý, vừa quay sang nhìn thì thấy hai mắt hắn sáng rực.
- Được ạ, cháu sẽ cố gắng.
Cứ nghĩ đến việc con gấu nhỏ kia ngồi kế bên nghe hắn giảng bài, đôi mắt cứ to tròn lấp lánh nhìn hắn là Taehyun lại phấn khích đến lạ.
Beomgyu vừa bưng trà lên, nghe nhắc đến tên mình thì cũng tò mò.
- sao vậy ạ?
Mẹ Choi đáp
- Từ nay rảnh thì sang Taehyun kèm cho học tiếng anh đi.
- Dạ? Sao đột ngột vậy mẹ?
- Taehyun giỏi, sang học hỏi người ta chứ. Mẹ với bác Kim thỏa thuận với nhau rồi.
Beomgyu ngoan không dám cãi lời mẹ liền gật đầu đồng ý. Mà tên họ Kang kia không phản đối gì sao? Quay sang nhìn thì thấy mặt hắn phởn ghê ghớm, cứ cười cười một mình ấy.
Tên này thần kinh có vấn đề, ai đó mau cứu Beomie đi ಥ_ಥ
----------------------------------------------
xin lỗi mọi người nãy tui đăng nhầm, xin lỗi nhiều lắm lắm lắm :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com