Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. sân ga

Chuyến tàu chầm chậm dừng lại ở ga Yamanashi, tiếng bánh xe ma sát với đường ray vang lên thật chói tai thành công đánh thức tôi còn đang mơ ngủ.

Theo hướng dẫn của nhân viên, tôi nhanh chóng xách theo hành lí, chỉ có một túi đồ cùng chiếc balo nhỏ trên lưng, rời khỏi tàu. Đây là lần đầu tôi đi tàu Shinkanshen, vốn rất muốn ngắm nhìn khung cảnh chuyển từ những tòa cao tầng ở Tokyo sang những cánh đồng xanh mướt nhưng lại lỡ ngủ quên mất. Tiếc quá đi!

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn quanh sân ga đông người. Rồi tôi thấy bà Yasuko đang đứng bên cạnh bảng thông tin, liền vội vã chạy đến.

- Bà ơi.

Bà thấy tôi thì vui lắm, cả hai bà cháu lâu năm không gặp tay bắt mặt mừng giữa sân ga nhộn nhịp. Bà Yasuko nhìn tôi từ trên xuống dưới, bàn tay gầy gò vỗ vào vai tôi.

- Cháu lớn nhanh thật, mới ngày nào còn là học sinh mà giờ đã trưởng thành thế này rồi đây.

Ánh mắt bà trìu mến nhìn tôi, môi hơi mím lại, dường như muốn nói thêm gì đó.

- Bà thì vẫn còn trẻ quá đi.

Tôi trêu vài câu khéo léo, bà liền bật cười, kéo tay tôi rời khỏi sân ga.

- Nào, về thôi.

...

Bà đưa tôi một chiếc xe đạp cũ, bà một chiếc tôi một chiếc, tôi gãi đầu, thật sự rất thắc mắc bà làm cách nào để mang tận hai chiếc xe đến đây.

- Cậu hàng xóm vì sẵn có việc lên Tokyo nên đã đạp xe đến đây cùng bà, chứ bà định để nhóc đi bus ấy chứ. - Thấy vẻ mặt thắc mắc của tôi, bà liền giải thích.

Tôi gật gù, thầm cảm thấy mừng vì ở bên bà còn có rất nhiều người tốt bụng, chứ khi nghe bà đang sống một mình thì tôi cũng khá lo.

Tôi buộc túi đồ lớn vào yên sau bằng sợi dây dù bà đưa và đặt balo vào chiếc giỏ đằng trước rồi bắt đầu đạp xe trở về.

Trên con đường ngập nắng ban chiều, tôi đạp xe theo sau bà, những bánh xe xoay tròn trên nền cát nghe lạo xạo. Tôi mặc gió thổi bay mái tóc mềm, thoải mái tận hưởng hương thơm cỏ cây phà vào đầu mũi.

Tâm trí tôi dần thả lỏng theo những đụn mây trắng ngà trên bầu trời xanh rồi dần nhớ về câu chuyện bảy năm về trước.

Hôm ấy, bà Yasuko chính là người bà đã cùng tôi đưa Kang Taehyun vào bệnh viện, vì bà đã để lại phương thức liên lạc nên ngày hôm sau tôi đã gọi ngay cho bà. Tôi nhớ mình đã khóc lóc một trận thật to, chỉ biết khóc đến ù cả tai, những lời bà nói tôi đều không nhớ rõ, đọng lại trong kí ức chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài bên má.

Kể từ sau hôm đó, tôi và bà vẫn giữ liên lạc. Sau đó tôi mới biết bà là người Nhật và chỉ đến Hàn để du lịch. Bà Yasuko không lập gia đình, chỉ sống một mình cùng vài cuốn sổ đỏ và sổ tiết kiệm ngân hàng dài hơn chín con số và theo lời bà chia sẻ thì rất cô đơn nên bà xem tôi như cháu ruột mà đối xử, lâu lâu bà lại gửi bột matcha đến cho tôi, bà còn dạy tôi tiếng Nhật, khi tôi thi Đại học bà cũng bay về Hàn một chuyến chỉ để cổ vũ, từ lâu bà đã trở thành một người rất đặc biệt trong đời tôi.

Bà Yasuko không bao giờ nhắc về Taehyun, cả tôi cũng vậy, cứ thế câu chuyện về cậu từ lâu đã không còn xuất hiện giữa tôi và bà.

Nhưng trong lòng tôi lại chẳng lúc nào ngơi nhung nhớ về cậu.

...

Mùa hè năm nay cũng là lần đầu hai bà cháu gặp lại kể từ khi tôi thi Đại học, bà đã rủ tôi về thăm nhà ở Yamanashi, một vùng quê xinh đẹp với ngọn núi Phú Sĩ nơi chân trời.

Tôi liền đồng ý rồi cố gắng sắp xếp công việc ở văn phòng nhanh nhất có thể, vì là sếp nên tôi đã tự duyệt cho bản thân nghỉ hẵn 3 tháng hè. Lúc này đây, khi đã đứng trên đất Nhật xa xôi thì tôi vẫn còn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng gào thét đau khổ của trợ lí Huenign Kai ở Hàn, nhưng thôi kệ đi.

.
.
.

Tôi đã tưởng nhà bà sẽ là một căn biệt thự hoành tráng với vươn cây bonsai trăm tỷ nhưng không, trước mắt tôi là một cửa hàng tạp hóa cao ba tầng với tầng trệt là nơi dùng để buôn bán mà tôi vẫn hay nhìn thấy trên những thước phim Nhật Bản.

Trước nhà là tán cây sa kê xum xuê lá đang đổ bóng mát xuống một khoảng sân rộng, trên mái hiên nghiêng nghiêng là những chiếc chuông gió đủ màu đung đưa trong gió hạ, tiếng lách cách quen thuộc ấy lại vang bên tai khiến lòng tôi bồi hồi.

Khi bước vào trong tôi lại càng phấn khích với bể cá cảnh bà đặt trên quầy tính tiền, những chú vàng nhỏ xíu bơi lượn lờ trong làn nước trong vắt trông rất đỗi đáng yêu và thích mắt.

Sau đó bà lại đưa tôi lên phòng ngủ, căn phòng ấy vốn để trống khá lâu nên vẫn còn hơi bụi dù bà Yasuko đã dọn dẹp kĩ càng nhưng không sao cả khi chính giữa căn phòng là một cửa sổ lớn đang mở tung đón chào những vệt nắng vàng óng ban chiều. Phút chốc, trong tôi phấn khích như trẻ nhỏ, tôi cảm thấy mình như đang lạc vào những trang manga đen trắng, khi đến đây những hình ảnh, những thước phim về Nhật Bản mà tôi hay xem đều dần hiện rõ ràng trước mắt tôi. Tuyệt vời lắm!

- Cháu nghỉ ngơi trước đã nhé, đến giờ cơm bà sẽ lên gọi.

- Có cần cháu phụ gì không ạ?

- Không đâu, bà làm trước hết rồi, nếu cháu đói thì có thể ăn ngay.

Tôi vội lắc đầu từ chối.

- À thôi, cháu muốn ngủ trước đã ạ

Bà nghe thế cũng rời đi, còn chu đáo giúp tôi tắt đèn và kéo rèm cửa.

Tôi nhanh chóng ngả lưng trên chiếc giường nhỏ, lúc này mọi mệt mỏi cả một ngày dài đi đường đều dần tan biến, hai mắt tôi lim dim, thiu thiu ngủ.

Trong cơn mơ, tôi đã khẽ mỉm cười, mọi thứ ở đây đều quá tuyệt vời, chỉ mong rằng khi tỉnh giấc một mùa hè nhẹ nhàng và những ngày tháng yên bình sẽ đến.

Ở dưới nhà, bà Yasuko đang gọi cho ai đó.
Điện thoại vừa đổ vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- Đến nơi an toàn chứ?

- Vâng, cháu ổn, đang ăn tối đây bà ạ.

Bà thì thầm, giọng rất khẽ vì sợ Beomgyu sẽ nghe thấy.

- Bà gọi hỏi thăm thôi, nếu được thì về sớm nhé.

- Cháu cũng không định ở lại lâu, chắc ngày mốt cháu về rồi bà.

- Ừ, cẩn thận nhé, Taehyun.



Bất ngờ chưaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com