ii. chiều mưa
Những ngày qua trời đổ mưa tầm tã.
Bầu trời lúc nào cũng âm u, mây đen giăng kín, sau vài cơn giông ầm trời thì một trận mưa nữa lại đổ xuống làm ướt nền đất. Không khí ẩm cùng hương đất bốc lên thật sự khiến tôi dễ chịu, hơn nữa, tôi rất thích nghe tiếng lách cách từ hàng chuông gió sặc sỡ bên mái hiên khi gió hạ mát lạnh thổi qua, nó như hòa vào âm thanh rả rích mà cất lên một khúc nhạc mùa hạ yên bình.
Trời vẫn còn mưa nhưng bà Yasuko vẫn quyết định sang nhà bạn chơi, nhìn bà hớn hở như thiếu nữ đôi mươi khi được đi gặp người mà bà gọi là "cốt" thì tôi cũng không ngăn nữa, đành ngoan ngoãn ở lại trông cửa hàng đợi bà về.
Tôi chán nản nằm dài trên quầy thu ngân, vùi cả gương mặt mình vào cánh tay gầy gò, trước mặt tôi là bể cá cảnh của bà, tôi cứ mãi lơ đểnh nhìn chúng lượn lờ qua lại rồi dần lim dim buồn ngủ lúc nào chẳng hay.
Vốn dĩ khi mưa xuống, mang theo không khí mát mẻ cùng bản nhạc du dương sẽ luôn khiến con người ta buồn ngủ kia mà. Tôi cũng không ngoại lệ, nếu ông trời đã không cho tôi ra ngoài chơi thì tôi sẽ ngủ cho bỏ những đêm thức trắng chạy deadline.
Bỗng, giữa màn mưa rì rào lại vang lên tiếng lách cách trong trẻo của những chiếc chuông gió bên ngoài. Tôi liền mở hé mắt nhìn ra phía cửa, đúng như tôi nghĩ, đang có người đứng dưới hiên nhà.
Qua bể kính trong suốt, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người kia, cậu ta cao ráo, mặt một chiếc áo thun tối màu, tóc và quần áo đã ướt đẫm vì đội mưa.
Tôi mặc kệ, tiếp tục chìm vào giấc mộng, chắc người ấy chỉ muốn trú mưa mà thôi.
Nhưng vài phút sau, bên tai tôi lên vang lên tiếng ai đó gõ tay vào mặt bàn, tôi cũng vì thế mà bị đánh thức. Tôi chầm chậm ngẩng mặt lên, hai mí mắt vẫn dính chặt không chịu mở ra vì cơn mê ngủ.
- Xin lỗi, quý khách cần gì ạ?
- Tính tiền giúp tôi hai gói cà phê này ha.
Nghe chất giọng quen thuộc ấy đầu tôi lập tức như có búa gõ vào, lúc này tôi đã tỉnh hẳn, mở to mắt nhìn người trước mặt mà tim hẫng đi vài nhịp.
Là cậu, Kang Taehyun.
Tôi ngẩn ngơ, ánh mắt vẫn không dời khỏi gương mặt ướt đẫm nước mưa của cậu.
- Anh ơi, tính tiền giúp tôi với.
Cậu đưa tay quơ quơ trước gương mặt đang đần ra của tôi, tôi lập tức dứt mình khỏi hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu mà tính tiền giúp cậu.
Tay tôi cầm máy quét mã mà run run, mọi động tác đều hậu đậu đến khó coi, ráng lắm mới trao lại được gói hàng đã bị bàn tay run rẩy của tôi làm nhăn nhúm cho cậu.
Taehyun vừa nhận lấy vừa cất tiếng hỏi.
- Anh là nhân viên mới à?
- Ừm... tôi, tôi là người quen của chủ tiệm, bà đi vắng nên tôi giúp đỡ thôi.
Đã bao năm trôi qua, việc giao tiếp với Taehyun lại trở nên khó khăn đối với tôi. Cảm giác rất khó chịu khi người mình vốn biết rất rõ lại phải xem như người xa lạ, giống như có một sợi dây đang buộc chặt lấy tôi, ngăn cho tôi không tiến lại gần cậu.
Taehyun nhận được câu trả lời hợp lí thì cũng không thắc mắc nữa, nhanh chóng rời đi. Tôi đã lén nhìn theo, cậu cứ thế mà đội mưa về, tôi rất muốn đem cho cậu một chiếc ô nhưng rồi khựng lại, bàn tay đã nắm chặt chiếc ô cứ thế bị tôi giấu nhẹm sau lưng.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao tôi lại sợ phải đối mặt với cậu?
Giống như một chú cá mắc kẹt trong rặng san hô chằng chịt, muốn liều mình bơi về phía trước nhưng lại bị những cành dài cứng cáp ngăn lại, chỉ cần vùng vẫy liền bị cào đến tróc vẩy.
Cứ thế, tôi để bóng cậu biến mất sau màn mưa trắng xóa.
...
Khi Taehyun đã rời đi được một khoảng, tôi vẫn lặng người ngồi bên quầy tính tiền, đôi mắt thất thần nhìn những chiếc chuông gió đang không ngừng bị gió thổi bay loạn xạ.
Nỗi nhung nhớ của tôi hôm nay lại được dịp trỗi dậy mạnh mẽ, vươn những cành dài choáng cả tâm hồn. Cảm giác bất lực và bí bách lớn dần trong tôi, khiến tôi lại muốn bật khóc như trẻ nhỏ, rõ ràng là tôi biết cậu, biết họ tên cậu, biết về quá khứ của cậu thế nhưng lại phải diễn vai người lạ một cách không tự nguyện thế này, tôi không hề cam lòng.
Nhưng tôi có thể làm được gì? Chạy đến nói cho cậu biết tất cả sự thật để rồi làm xáo trộn cuộc sống đang yên bình của cậu?
Không, tôi không thể ích kỉ như thế.
Đã rất nhiều lần, tôi ước giá như tôi và cậu chỉ là hai đường thẳng song song, nếu số phận đã định sẵn để cả hai trở thành người xa lạ vậy thì thà rằng ngay từ đầu xin chạm mặt nhau giữa biển người mênh mông, nếu thế thì giờ đây tôi đã chẳng phải ôm trong lòng một tình cảm sâu nặng từ thuở thiếu thời, trải qua biết bao mùa nắng, nó chỉ càng lớn dần.
Làm sao đây, tôi yêu cậu nhưng lại không thể cho cậu biết điều ấy.
.
.
.
Khi hoàng hôn buông xuống trời đã tạnh mưa.
Bà Yasuko đã về nên tôi bỏ lên phòng riêng, bà nhìn vẻ mặt đờ đẫn của tôi thì lo lắm, nhưng tôi trấn an mãi thì bà cũng chịu để tôi đi.
Tôi nhớ bà đã từng nói từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy một góc của núi Phú Sĩ, tôi chưa từng thử nhìn lần nào nên cũng chưa biết thật hư ra sao. Và hôm nay, tôi nghĩ mình cần phải tìm đến khung cảnh hùng vĩ của ngọn núi ấy để sắp xếp lại tâm hồn.
Tôi vén nhẹ chiếc rèm trắng tinh ra, mở cửa sổ, khí lạnh lập tức ùa vào. Tôi khẽ rùng mình, cảm giác lành lạnh mơn trớn da thịt khiến đầu óc tôi tỉnh táo đôi chút.
Rồi tôi đưa mắt ra phía xa, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời vào phút giây huy hoàng cuối cùng của mặt trời đang nhuộm trong sắc vàng cam như những quả mọng chín cành, những áng mây bồng bềnh dệt thành những dải lụa trắng mềm mại nhè nhẹ trôi trong không gian bất tận ấy và lấp ló sau những tầng mây xếp chồng là đàn chim thẳng cánh bay về chân trời phía xa.
Tôi phóng tầm mắt nhìn xa thêm chút liền thấy loáng thoáng sau dãy nhà gỗ đối diện là một đỉnh chóp trắng xóa bởi tuyết, tôi khẽ ồ lên một tiếng, dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi những việc được nhìn thấy núi Phú Sĩ ngoài đời thực vẫn khiến tôi trầm trồ.
Tiếng cửa sổ gỗ kêu kẽo kẹt từ phía đối diện đã thu hút sự chú ý của tôi, khi tầm mắt tôi dời xuống liền chạm phải đôi mắt trong như ngọc của cậu. Tôi thoáng giật mình, bối rối đảo mắt đến những điểm vô định.
- Chào anh.
Taehyun nói vọng qua, cậu nở nụ cười tươi như nắng với tôi, thể hiện rõ ý muốn làm quen.
Đứng trước sự thân thiện ấy của cậu, tôi chỉ khẽ gật đầu rồi lại cúi gầm mặt, giấu nhẹm đi khóe mắt đã bắt đầu ửng đỏ.
Biết mình sắp không kịp chế nổi nữa, tôi liền vươn tay đóng sầm cửa sổ lại, ánh sáng ngay lập tức bị ngắt đi, trả lại căn phòng một màu u tối.
Tôi vô lực quỳ thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, tôi cố nén tiếng nấc xuống tận đáy lòng, vừa đau vừa nhói bên ngực trái.
Tôi ghét lắm, ghét cái cách cậu xem tôi như người lạ như thế. Tôi không chịu đựng nổi ham muốn được cất giọng gọi tên cậu, cái tên đã in hằn trong tâm trí tôi từ lâu, muốn xóa nhòa cũng chẳng thể lại phải cố tìm cách lờ đi.
Tôi chỉ có thể khóc, để mớ cảm xúc hỗn độn tuôn trào theo tuyến lệ, tôi biết điều này không làm thay đổi được gì cả nhưng nó giúp lòng tôi vơi bớt màu buồn, vì thế tôi cứ khóc mãi, khóc mãi để rồi ngất lịm đi trong tiếng nấc nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com