iii. kí ức
Trong căn phòng tối, tôi nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc trong danh bạ - Jieun.
Tôi chần chừ, mỗi khi ngón tay định nhấn vào liền khựng lại, nửa không muốn nửa lại rất muốn gọi cho em để hỏi rõ tất cả mọi chuyện. Đã lâu rồi tôi và em không còn liên lạc, chính xác là ngày Taehyun tỉnh lại trong bệnh viện sau tai nạn.
Giây phút Taehyun cất tiếng hỏi tôi là ai, ba mẹ cậu liền kéo tôi ra ngoài. Tôi vẫn còn nhớ mình lúc ấy đứng còn chẳng vững, vô lực tựa mình vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện mà nghe họ giải thích. Mẹ Kang bảo Taehyun đã bị mất toàn bộ kí ức về năm cấp 3, tức là quảng thời gian cậu gặp tôi.
Tai tôi đã ù đi, chẳng còn nghe được những lời an ủi của họ, tất cả đều trở nên vô nghĩa đối với tôi, tôi chẳng còn quan tâm đến thứ gì ngoài việc cậu đã quên đi tôi, quên đi tất cả về tôi. Tay tôi bấu tà áo yukata cậu tặng đến nhăn nhúm, dường như đang muốn níu giữ một hy vọng mơ hồ.
Mẹ Kang thấy tôi như thế liền ôm tôi vào lòng mà bật khóc, bà ôm tôi thật chặt trong vòng tay mà không màn đến những vết máu tanh còn bám trên người tôi.
Và "Cháu hãy quên Taehyun, Jieun và cả cô chú nữa, hãy quên hết đi mà sống tiếp Beomgyu nhé!" - đó là câu nói mà bà Kang đã liên tục thì thào vào tai tôi trong cơn nức nở.
Tôi hiểu đó là lời mà bà an ủi, bà chỉ muốn tốt cho tôi nhưng lại vô tình xây nên một bức tường to lớn chắn ngang mối quan hệ giữa tôi và Jieun, làm tôi không dám liên lạc với em thêm lần nào nữa từ sau hôm ấy, cũng vì thế mà mọi thông tin về Taehyun tôi đều mù tịt, chỉ biết cậu đã nghỉ học ở trường.
.
.
.
Đây là bữa ăn đầu tiên mà không khí giữa tôi và bà im ắng đến vậy. Có lẽ là vì vẻ mặt thẩn thờ của tôi.
Những món ngon trước mắt không khiến tôi thích thú, từ đầu bữa đến giờ hầu như tôi chỉ ăn cơm trắng, miệng vẫn nhai nhưng tôi thật sự không cảm nhận được vị gì cả, tâm trí chỉ quẩn quanh người tên Kang Taehyun kia.
Bà Yasuko thấy biểu hiện ấy của tôi thì dường như bà cũng hiểu ra vấn đề, bà đã khẽ liếc mắt qua nhà hàng xóm, vừa thấy căn nhà ấy sáng đèn đôi mắt bà liền chớp chớp vài cái. Rồi bà lại nhìn tôi, nhìn vào hốc mắt ươn ướt cùng đầu mũi ửng đỏ mà không nén được tiếng thở dài.
Bà Yasuko đặt đũa xuống, nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh ngắt của tôi.
- Cháu gặp thằng bé...
- Vậy là bà đã biết từ trước ạ?
Tôi cúi gầm mặt, không dám nhìn vào mắt bà, tôi chẳng muốn giận bà nhưng ánh mắt của bà lại khiến tôi hiểu mình đã bị bà giấu giếm một sự thật lớn lao.
- Bà xin lỗi, nhưng bà nghĩ mình cần phải làm thế.
Bà Yasuko vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
- Bà muốn cháu hiểu Beomgyu à. Người đó không phải Kang Taehyun mà cháu biết, thằng bé là một người hoàn toàn xa lạ.
Tôi suýt đã hét toáng lên vì giận dữ, người mà bà bảo là người lạ lại chính là người tôi đã dành trọn thanh xuân để nhung nhớ, để yêu thương, là người tôi biết rõ hơn cả bản thân mình, thế nên hai từ "người lạ" ấy dù có to lớn đến mức nào cũng chẳng thể xóa sạch đi quá khứ mà tôi đã lún sâu vào được. Chẳng thể.
- Hãy quên hết đi nhé, chúng ta làm lại từ đầu có được không cháu? Cháu và Taehyun vẫn còn tương lai, đừng sống mãi trong quá khứ nữa, nơi ấy chỉ còn mỗi cháu mà thôi, Taehyun đã rời đi từ rất lâu rồi.
Bà tha thiết, ánh mắt dịu dàng như nước ấm bao bọc lấy tôi, muốn tôi hiểu được ấm áp và chân thành từ tấm lòng nhân hậu của bà.
- Dạ.
Giọng tôi nhẹ bẫng.
Lúc này, tôi đã nhìn vào mắt bà rồi nở một nụ cười mỉm đáp lại, tôi biết trông nó chẳng dễ xem chút nào nhưng ít nhất tôi đã thật lòng thấy vui vẻ.
Đêm ấy, tôi ngồi rất lâu bên khung cửa sổ, đôi mắt kiên định nhìn về một hướng - nhà cậu.
Bà nói đúng, trong hố sâu quá khứ này chỉ còn mỗi tôi đang ngày ngày cố chấp lún vào, lì lợm chịu đựng nỗi đau cùng cô quạnh mà lờ đi ánh dương vẫn còn hửng sáng trên cao.
Tôi biết mình cần buông bỏ, mạnh mẽ tiến về phía trước, có như thế thì tôi mới lại nhìn thấy cậu, và có lẽ... Taehyun vẫn đang đợi tôi bên bờ tương lai tươi sáng kia, nhỉ?
.
.
.
Chiều hôm sau, bà Yasuko vẫn vắng nhà, vì thế mà tôi lại trở thành nhân viên bất đắc dĩ của cửa tiệm.
Lần này cũng giống lần trước, tôi chán nản chống cằm bên quầy thu ngân, đầu không ngừng gục lên gục xuống vì buồn ngủ.
Hôm nay trời không mưa nhưng tôi vẫn thấy thèm ngủ, ôi trời chắc có lẽ do bà Yasuko chăm khéo quá, đến mức tôi đã biến thành gấu lười lúc nào chẳng hay.
Tôi nghiêng đầu, đôi mắt lơ đểnh nhìn lên những kệ hàng đầy ắp bánh kẹo được bà xếp gọn gàng vào từng khu, dù chỉ là tiệm tạp hóa nhỏ thôi nhưng bà vẫn rất chu đáo ghi rõ nhãn hàng cùng giá cả trên kệ.
Rồi mắt tôi lại lạc vào hàng dài chai soda đủ sắc màu trong tủ lạnh, nào là dâu tây, dưa lưới, vải thiều,... vị nào cũng có. Nhìn chúng mà trong đầu tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ, tiếng kêu xì xì vui tai của chúng khi sủi bọt và cả tiếng viên bi nhỏ nhỏ tròn tròn kia kêu lách cách khi tôi dùng tay lắc lắc chai lên nữa.
Thèm quá đi mất, đương định đi lấy một chai thì bỗng bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều, hàng chuông gió đung đưa trong gió hạ.
- Xin... xin chào quý khách.
Tôi hơi ngẩn người, vẫn chưa quen với việc đối mặt với cậu nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng, tôi đã quyết tâm rồi mà.
Taehyun vừa nhìn thấy tôi liền cười hiền, nụ cười qua bao năm vẫn đẹp như vậy, vẫn khiến tim tôi đập rộn rã.
- Tính tiền giúp tôi chai soda này nhé.
Cậu đẩy một chai soda vị dưa lưới đến gần tôi, tiếng thủy tinh chạm vào mặt bàn vang lên khiến tôi khẽ giật mình.
Hôm nay tôi đã quen việc hơn, mọi thao tác đều nhanh thoăn thoắt, đương định bỏ vào túi giúp cậu thì lại bị Taehyun ngăn lại.
- Không cần đâu ạ.
Cậu nhanh tay kéo chai soda về phía mình, rồi rất tự nhiên mà mở ra ngay trước mặt tôi. Lúc ấy tôi ngỡ ngàng lắm, nhưng nhìn thời tiết nóng như đổ lửa bên ngoài thì tôi không thắc mắc nữa, nếu phải ra đó uống thì mệt lắm.
Taehyun thuần thục mở vỏ bọc cổ chai, tách thanh nhựa ra rồi dùng nó ấn mạnh vào miệng chai. Tiếng "cách" liền vang lên, kéo theo sau là tràng bọt sủi trông rất thích mắt, giống y chang những gì tôi đã xem trên phim.
- Tặng anh.
Bất ngờ, cậu đưa chai soda qua cho tôi.
- Coi như là quà làm quen thôi, anh nhận nhé.
- A... ừm. Cảm ơn T - tôi suýt thì lỡ miệng - à cảm ơn cậu.
Rồi tôi cũng đưa tay nhận lấy dù vẫn còn rất bàng hoàng. Cầm trên tay chai soda mát lạnh đã được cậu chu đáo mở nắp trước mà lòng tôi như nở hoa thơm ngát, không giấu được niềm vui mà khẽ mỉm cười.
- Anh tên gì thế?
- Choi Beomgyu. - tôi vừa nhấp một ngụm nước vừa đáp.
- Vậy là người Hàn, tôi cũng thế, chúng ta giao tiếp bằng tiếng Hàn luôn được không?
Hai mắt Taehyun mở to đầy bất ngờ nhìn tôi, gương mặt sáng lên phấn khích như trẻ nhỏ. Tôi bên này cũng vờ ồ lên vài tiếng hùa theo cậu, buồn cười thật.
- Bất ngờ thật đấy, cậu thì sao, tên gì?
- Kang Taehyun, năm nay 24 tuổi, có lẽ nhỏ hơn anh.
- Phải, nhỏ hơn tôi 1 tuổi.
Taehyun nghe thế thì hơi khựng lại, mắt không ngừng chớp chớp.
- Vậy là đúng thật ạ? Tôi chỉ... cảm giác như thế.
Tôi nhìn ra được sự sững sờ trong đáy mắt cậu, tôi mím chặt môi, ngăn cho mình không để ý đến điều đó. Phải bắt đầu lại từ đầu, dù cậu có nhớ ra hay không thì việc bây giờ của tôi vẫn phải là quên đi quá khứ.
- À thì... chiều thứ 7 này ở đền có lễ hội, anh có thể đi với tôi không Beomgyu?
☆
Tối đến, trong lúc Beomgyu đang đi tắm thì bà Yasuko ở bên ngoài dọn dẹp cửa tiệm.
Bỗng bên ngoài xuất hiện bóng người, là Taehyun, hắn hớn hở chạy ùa vào rồi nắm lấy tay bà đung đưa qua lại.
- Bà ơi, cháu rủ anh ấy đi chơi được rồi ấy. Cảm ơn bà đã chỉ bảo ạ.
Bà Yasuko nghe thế liền bật cười, ra hiệu cho hắn nói nhỏ lại kẻo Beomgyu lại nghe thấy mất.
Thật ra sau cái hôm Beomgyu gặp lại hắn thì Taehyun đã lén lút nhắn tin cho bà hỏi tất tần tật về anh, hắn cũng không giấu diếm gì mà thừa nhận mình đã phải lòng anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, người gì đâu mà đến ngủ gục cũng đáng yêu.
Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn của bà Yasuko, hắn bắt đầu hành trình chinh phục trái tim của anh chàng lớn hơn mình 1 tuổi này.
☆
☆
☆
Dành cho bồ nào thắc mắc thì ban đầu Taehyun và Beomgyu giao tiếp bằng tiếng Nhật, từng có chi tiết bảo bà Yasuko dạy tiếng Nhật cho Beomgyu rùi í, còn Taehyun ở Nhật thì chắc chắn biết tiếng rồi.
Còn bà Yasuko và Beomgyu thì từ đầu vẫn luôn dùng tiếng Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com