Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Một năm học mới lại bắt đầu. Âm thanh giày học sinh rải rác khắp hành lang, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp các lớp – tất cả đều mang theo hơi thở nhộn nhịp đặc trưng của ngày khai giảng. Thế nhưng, giữa những náo nhiệt ấy, trong lòng Kang Taehyun lại tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Cậu bước vào lớp học mới với bước chân chậm rãi, gương mặt lạnh như mọi khi. Không có nụ cười chào bạn, cũng chẳng buồn nhìn quanh lớp. Taehyun vẫn là chính cậu – điềm tĩnh, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh.

Còn em – Beomgyu, lại hoàn toàn khác. Em bước đến trường với tâm trạng rạo rực, có chút háo hức và vui vẻ. Dẫu là năm cuối cấp, áp lực đang dần nặng hơn, nhưng em vẫn thấy lòng mình nhẹ bẫng. Có điều gì đó trong không khí hôm nay khiến em đặc biệt lạc quan – cho đến khi ánh mắt em vô tình chạm vào cậu học sinh đang ngồi cuối lớp.

Tim em đập loạn nhịp.

Gương mặt ấy... đôi mắt ấy... cái cách ngồi nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả vẫn y nguyên như lần cuối em nhìn thấy.

Không ngờ rằng năm nay em lại học chung với người yêu cũ.

Một thoáng hoảng hốt lướt qua trong ánh mắt, rồi em nhanh chóng kéo lại nụ cười thường trực – nhưng lòng thì bắt đầu lộn xộn như một mớ dây tai nghe rối. 

- Sao lại trớ trêu như thế này chứ?

Ở phía đối diện, Taehyun cũng ngước lên. Khi ánh mắt cậu chạm vào em – cậu học sinh đang đứng trên bục giảng, tự tin giới thiệu bản thân – trong lòng Taehyun như có một quả bom nhỏ vừa nổ tung.

- Beomgyu?

Chỉ một cái tên, nhưng đủ khiến bao lớp ký ức cũ trỗi dậy, rõ nét như thể mới hôm qua. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, bao người đến rồi đi, nhưng chỉ duy nhất một người khiến cậu không thể quên. Và giờ, người ấy đang ở ngay trước mắt, với ánh mắt vẫn sáng ngời, nụ cười vẫn rạng rỡ, và giọng nói vẫn khiến tim Taehyun lạc nhịp như ngày nào.

Cả hai người – đều bất ngờ, đều rối bời, và đều cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

Nhưng trong tim... là những mảnh vỡ cũ chưa từng được hàn gắn.

Định mệnh trớ trêu thay, cô giáo lại sắp xếp hai người ngồi cùng một chỗ với nhau, cô giáo nhẹ nhàng mỉm cười nói :

- Nghe nói hai em từng học chung với nhau năm cấp 2, chắc cũng hiểu rõ nhau đôi phần, năm nay cũng là năm cuối rồi cô mong em sẽ cùng nhau phát triển và cố gắng để có thể đậu được trường mà hai đứa thích

Hắn không nói gì, chỉ khẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh em, ánh mắt liếc qua em đúng một giây – đủ khiến tim em co lại. Không có một lời chào, không có một câu hỏi thăm, như thể mọi chuyện giữa hai người chưa từng tồn tại.

Cả buổi học hôm ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ là nửa cái bàn, nhưng lại xa hơn cả những ngày sau chia tay. Hắn im lặng, nhưng từng động tác – cách lật sách, cách xoay bút, thậm chí cả tiếng thở nhẹ – đều khiến em mất tập trung.

Trong ánh mắt bạn bè, hai người chỉ là bạn cùng bàn. Nhưng chỉ em mới biết, từng nét chữ hắn viết hôm nay, em đã từng nhìn thấy trong những lá thư cũ. Và chỉ hắn mới biết, hương nước hoa thoang thoảng bên cạnh là mùi hương mà hắn từng chọn cho em vào sinh nhật năm ngoái.

Vì sao chia tay rồi nhưng mà em lại nhận được chai nước hoa hắn tặng năm ngoái á, là vì trong lúc sinh nhật em, các bạn rủ em chơi trò chơi thật hay thách, nhưng mà lũ bạn em ác lắm, toàn thách chuyện gì đâu không làm em uống bia tới mức say mèm, sau đó em lại trúng thử thách nhắn tin cho người yêu đòi quà, hay quá vừa đúng lúc em đang say, em có biết quê là gì đâu. Em nhắn tin cho hắn nằng nặc đòi hắn tặng em chai nước hoa Dior, hắn vì mềm lòng lúc em đang say mà sau đó món quà lại tới tay em thật. Em sau ngày hôm ấy cũng quê lắm chứ nhưng mà được tặng món đắt tiền vậy, quê tí cũng không sao. Sau khi nhận quà, em lại giở chứng, nhắn với hắn rằng đừng có tưởng tặng quà cho em như vậy mà em mềm lòng đâu sau đó block hắn. Quái lạ, là em đòi hắn ta mua mà, hắn cũng chỉ bất lực nhìn mình bị em block như vậy.

-------------------------------

ổn hem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com