tình sử
" ôi trời ! thật vậy ư? "
tiếng kêu của gã thợ làm bánh thốt lên một cách đầy kinh ngạc, sự bất ngờ chẳng thể bộc lộ hết được trên gương mặt hay qua tiếng ré lên vừa rồi của gã.
chả là hôm nay, ngài bá tước đáng kính đã đặt ở chỗ gã một chiếc bánh bảy tầng to oạch để ngài và tình yêu của mình kỉ niệm bảy năm trao cho nhau mật ngọt. ngài yêu cầu phải chính tay gã mang chiếc bánh này vào trong dinh thự thì mới có thể yên tâm. loanh quanh luẩn quẩn một hồi trong dinh thự rất đỗi nguy nga tráng lệ, cuối cùng thì gã cũng mang được chiếc bánh to đùng kia đến với chủ nhân của nó. rồi gã được ban cho đặc ân là có thể thăm thú một chút ở nơi trang hoàng lộng lẫy này. khi đang đắm mình vào cảnh sắc đẹp đến nao lòng người nơi vườn thượng uyển, gã trông thấy đám hầu trong dinh thự đang túm tụm lại một góc. bản tính tò mò của gã trỗi dậy khi nghe bọn hầu trong dinh thự tụm năm tụm bảy lại một chỗ, thì thầm to nhỏ. gã dỏng tai lên và nghe ngóng, thì ra bọn chúng đang bàn tán và ca tụng về thứ tình cảm vĩ đại mà ngài công tước dành cho em yêu của đời mình, chúng thủ thỉ cho nhau nghe về ánh mắt chan chứa vị tình mà ngài dành cho em, chúng kể cho nhau nghe cả về lần đầu tiên mà ngài và em gặp mặt.
ngày mà hai trái tim được gắn chặt vào nhau bởi sợi dây tơ hồng vô hình là khi..
vào cái ngày định mệnh khi mà tuyết rơi dày đặc che phủ, bao trùm lên từng cành cây kẽ lá tại nơi dinh thự villian, tạo nên sắc trắng như muốn hòa làm một với màu của mấy đám mây đang lượn lờ trên nền trời cao vút. màu trắng ám đảm gần như nuốt trọn vạn vật. chẳng sai đâu nếu mỗi khi mùa lạnh đến người ta lại gọi dinh thư villian với một cái tên hết sức mỹ miều là cung điện tuyết. dinh thự ngự trên một mảnh đất đắc địa cả về tầm nhìn cũng như phong thủy, nhìn từ trên đỉnh cao nhất của dinh thự và phóng tầm mắt ra đằng xa ta có thể bao quát gần như trọn vẹn vẻ yên bình êm ả của thành nill này.
dưới cái tiết trời rét âm độ c, cái lạnh thấu xương như luồn lách qua từng lớp áo dày để chạm vào vùng da thịt ấm nóng của những con người đi đường, khiến họ chỉ muốn đi về nhà và đốt lên đống củi khô để làm ấm thân nhiệt. dẫu cho cái lạnh có như cá rỉa vào từng tấc da thịt thì người dân ở thành nill hôm nay vẫn đổ xô ra đường, như thể bấy giờ họ đang tổ chức hội hè. họ đứng chật kín ở hai bên đường, cả già lẫn trẻ nom háo hức vô cùng.
ngày hôm nay là một sự kiện vô cùng trọng đại của toàn thể con dân thành nill. ngài kang taehyun của họ đã về sau năm năm xuất ngoại du học nơi xứ người. năm lên mười chín, kang taehyun - chàng có niềm yêu thích mãnh liệt với con chữ và một tấm lòng tha thiết với tri thức đã xin vua cha cho mình được phép chu du và tìm tòi nguồn kiến thức đến từ khắp nơi trên quả địa cầu này. chàng đã chọn nước pháp thơ mộng làm điểm đến, bởi chàng quá yêu cái dáng vẻ của cỏ cây lúc hoàng hôn hạ thế, khi những tia nắng cuối ngày vỡ vụn trên mấy tán lá xuyên thẳng vào trái tim chàng bởi vẻ yêu kiều đến lạ. chàng yêu lấy cả khoảnh khắc chiều tàn nhường chỗ cho màn đêm với những ánh đèn hoa lệ, lúc ấy nước pháp nơi ngực trái chàng lại càng đẹp gấp bội phần.
kang taehyun - si mê kiến thức, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, vẹn sắc vẹn tài. một nam nhân trẻ tuổi với mái đầu màu nâu luôn chôn mình trong thư viện với kho tàng kiến thức khổng lồ. đôi mắt màu hổ phách sắc lẹm với một cái nhìn xa xăm, tưởng chừng trong đôi mắt to tròn đó chứa cả vạn vì tinh tú của cả dải ngân hà. sống mũi cao thẳng như cung tên giương lên bắn một đường rất ngọt vào vạch đích là trái tim của mấy cô gái trẻ. cái thành này không còn ai mà không biết đến đứa con trai duy nhất của vị công tước già đáng kính. đó là kang taehyun chàng, mỗi lần nhắc đến tên chàng thôi là mấy cô thiếu nữ mới lớn hay mơ mộng đều phải đỏ mặt vì những cử chỉ thanh lịch, nho nhã và cả một cái đầu rất thông thái của đứa con trai nhà quý tộc kang. kang taehyun con trai ngài công tước kang hyukim. cái dáng vẻ trưởng thành, đĩnh đạc và rất đỗi khôi ngô tuấn tú của chàng đều là thứ khiến bọn chúng cho rằng : chàng là tuyệt hảo nhất trong cả cái thành này! tiền, quyền, địa vị ba thứ ấy đều là thước đo để đánh giá mỗi con người trong mọi thời đại, chàng có đủ. chẳng những vậy chàng còn là kẻ có nhiều nhất. bọn chúng gọi chàng là tác phẩm vĩ đại nhất của chúa trời.
rồi khi ấy, vị công tước già đã tổ chức một buổi tiệc rất hoành tráng để chào đón thằng quý tử đáng tự hào của mình trở về. tất cả những kẻ quyền quý, giàu có nhất lúc bấy giờ đều được mời đến chung vui. trong dinh thự xa hoa lộng lẫy, nơi ánh đèn chùm pha lê luôn là thứ mang đến vẻ đẹp lung linh, sang trọng và tráng lệ cho không gian mà nó xuất hiện. ánh đèn lấp lánh khiến người ta lóa cả mắt vì sự đắt đỏ, như một mực khẳng định quyền thế và địa vị chủ nhân nơi đây. mặt sàn được lát đá cẩm thạch bóng loáng, mang lại cảm giác tựa hồ như vô cùng trong trẻo, thoải mái. đám người quý tộc khoác lên mình những bộ cánh hết sức đắt tiền. mấy nàng thiếu nữ diện lên mình những bộ váy dài được chít eo cao và ôm sát cơ thể. váy đầm dự tiệc được thiết kế rất cầu kỳ và vô cùng sang trọng, với những chất liệu cao cấp bậc nhất. chẳng những vậy trên bộ trang phục của các nàng còn đính thêm cả mấy hạt đá quý, hạt ngọc trai để phô ra sự giàu có của chủ nhân. chêm thêm vào là mấy phụ kiện xa xỉ khác như mặt nạ ren làm tăng thêm bội phần quyến rũ, hay chùm lông vũ gắn lên tóc khi dự tiệc để tạo cảm giác mềm mại cho người con gái. cô nào cô đấy cũng ăn diện thật đẹp và trang điểm thật đậm, sao cho con trai ngài công tước có thể vứt cho mình một cái liếc mắt.
ối chà, lũ quý tộc ấy dùng những bữa tiệc như vậy để phô trương cho bàn dân thiên hạ thấy sự giàu có, cái ví rủng rỉnh tiền, hay khối tài sản kếch xù và cả tiếng tăm, địa vị của mình.
kang taehyun đã thoát khỏi những lời lẽ hoa mỹ tung hô về chàng và tách mình riêng vào một góc khuất của buổi tiệc. chàng chẳng thích mấy thứ tiệc tùng ồn ào và chói lóa như vậy. ngay từ khi còn nhỏ, cái dáng vẻ điềm tĩnh như đã găm chặt vào bản tính của taehyun chàng.
khi tất cả khách mời đã yên vị trên đúng hàng ghế của mình. thì ấy là lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu với một màn trình diễn múa ballet. ngoài việc giành trọn thì giờ hằng ngày ra để vùi mình vào tri thức thì chàng còn có niềm yêu thích mãnh liệt với nghệ thuật. và tất nhiên, xem kịch, múa ballet cũng nằm trong danh sách sở thích của chàng.
ngay giây phút mà em - choi beomgyu - múa chính bước ra, đã làm cho taehyun chàng và lũ quý tộc ở dưới được một phen ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp kinh động lòng người nơi em.
mái tóc em đen tuyền óng ánh nhuộm một chút vàng hoe của màu nắng trời, đôi hàng mi dài khe khẽ run lên, chớp chớp vài cái vì sự chói lóa của mấy chùm đèn pha lê. con ngươi to tròn một màu đen láy tưởng chừng như đó là hố đen vũ trụ cứ thế cuốn người ta vào dáng vẻ xinh đẹp của mình. đôi mắt em đẹp, đẹp lắm, nó long lanh tựa như mặt hồ về đêm đong đầy, chan chứa, lấp lánh cái rực rỡ của ánh trăng, đẹp vô cùng. chàng chưa bao giờ tin hoặc từng nghĩ rằng có một đôi mắt biết nói cho đến khi gặp em. một đôi mắt long lanh như chứa đựng biết bao cảm xúc và tận sâu thẳm nơi đáy mắt là vô vàn tâm tư, nỗi buồn tủi, cả những niềm hạnh phúc không trọn vẹn. gò má em đỏ thắm hồng thuận, cánh môi non nớt khẽ khép mở ơ hờ. khuôn mặt nhỏ nhắn chứa từng đường nét thanh tú, mũi em cao, đôi môi em đỏ mọng.
có phải chăng, em chính là đứa con của nữ thần sắc đẹp Aphrodite? hội trường như phát rồ trước vẻ kinh diễm ở em, người ta ghé tai nhau xì xào to nhỏ nhưng rồi lại im bặt ngay khi tiếng nhạc cất lên một cách đầy trịnh trọng.
âm nhạc du dương cất lên, mang con người ta trở về một miền kí ức xanh thẳm. em nhón nhẹ mũi chân và để mặc cho bản thân trôi theo từng âm hưởng của điệu nhạc. từng cú xoay người đầy uyển chuyển, những bước nhảy nhẹ nhàng như một cọng lông vũ đang bay vi vu theo chiều của gió. cảm giác mảnh mai, mềm mại mà em mang đến như kéo người ta vào vực sâu hun hút mang tên mê muội, lũ quý tộc và taehyun nhìn em không rời mắt. họ hành động như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi, là mộng đẹp trước mắt sẽ ngay lập tức tan biến vào hư không trắng xóa như bọt biển. em như hóa thân thành một vị nhạc trưởng đương dìu dắt mọi người đi đến từng nốt lên bổng xuống trầm của bản nhạc. em đưa người xem vào một vở kịch bi thương mà chẳng ai biết em đang họa lại cuộc đời đau khổ với trái tim mục rữa của chính mình.
tiết tấu của bản nhạc giờ đây thống khổ và sầu não vô cùng. giờ đây em cùng thanh âm ảm đạm ấy như hòa làm máu thịt, em trút hết mọi muộn phiền vào từng điệu múa, em nhẹ nhàng như một cánh hoa cuối cùng còn sót lại sau những trận bão dồn dập tạt thẳng vào mặt là miệng lưỡi của người đời. cái hồi em còn là đứa trẻ với đầu óc ngây ngô như một tờ giấy trắng ấy, thì những con mụ già mồm trong cái thành này đã dùng những lời lẽ ô uế bẩn thỉu để sỉ nhục và phỉ báng hai mẹ con em. đơn giản chỉ vì chúng ganh ghét từng đường nét mềm mại, xinh đẹp trên gương mặt mẹ.
hỡi ơi chúng ác độc và ích kỷ biết bao khi phần con trong mình trỗi dậy và dập nát phần người chỉ vì lòng đố kị không đáng có ở bản thân. thế mới nói mồm miệng thiên hạ như một con dao hai lưỡi sắc lẹm, chúng có thể tâng bốc ta lên đến tận vườn địa đàng và làm cho đầu óc ta lâng lâng như say men vì những lời xu nịnh như rót mật vào tai. rồi chúng lại dìm ta xuống tận cùng của nỗi thống khổ bằng thứ ngôn từ kinh tởm, những câu nói cay độc tưởng chừng như nó không thể nào thốt ra từ khuôn miệng của một con người.
thời gian sống chui sống lủi ở con hẻm dơ bẩn lúc ấy thật khốn khổ khốn nạn biết bao nhưng mẹ như vầng trăng dịu hiền luôn ôm em vào lòng và thủ thỉ vào tai em những câu hát ru "ầu ơi ví dầu", để rồi nỗi sợ hãi cứ nơm nớp trong đầu óc của đứa trẻ thơ bị cuốn trôi sạch bởi sự bình yên bên mẹ, cứ thế em đi vào giấc ngủ một cách êm đềm. nhưng cái hạnh phúc nhỏ nhặt ấy chẳng được bao lâu, khi mẹ vì cái ăn cái mặc cho em phải nai lưng ra làm việc bạt mạng dẫn đến suy nhược cơ thể rồi lịm đi mất, bỏ lại em một mình quạnh hiu nơi miệng đời tàn ác. em mồ côi, không cha cũng chẳng còn hơi ấm từ mẹ.
may thay em được một người phụ nữ giàu có trong thành nhận nuôi vì sự thương hại đối với một mảnh đời bất hạnh của trẻ thơ như em. bởi bà henley vừa mất đi một đứa con trai mà mình thương yêu nhất, vừa vặn thay em cũng chẳng còn cha mẹ, thật tuyệt vời khi cả hai thay nhau lấp đầy từng chỗ trốn trong tâm hồn. henley và em đã trở thành một mái ấm gia đình. ngày ngày bà cho em cảm nhận cái hơi ấm mà em đã thiếu vắng sau hai năm không cha, không mẹ, không nhà cửa. bà ấy đối với em tốt lắm, cho em ăn học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác, lấp đầy sự thiếu thốn tình cảm gia đình nơi em, khi rảnh bà ấy còn dạy em tập đàn và ca hát. những lúc như vậy beomgyu lại nhớ mẹ siết bao. rồi henley nhận ra em có tài năng thiên bẩm với bộ môn nghệ thuật múa ballet, cho em học, rồi cho em đứng trên sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ từ bao con người. ngoài mẹ ra em còn biết ơn bà henley nhiều lắm, từ khi em mất mẹ chưa một ai cho em cảm giác được yêu thương, trân trọng như bà. hóa ra trên đời này còn có người yêu em như mẹ. từ cái ngày ở cùng bà henley, em như thay da đổi thịt, như biến thành một con người hoàn toàn khác, em được nằm trong chăn ấm đệm êm chứ không phải gầm cầu dơ bẩn hay căn nhà gác xép ọp ẹp chỗ lủng chỗ dột nơi cuối con hẻm hiu hắt. người ta dường như cũng đã quên bẵng đi một cặp mẹ con nghèo khổ, bần hèn nhưng vô cùng đẹp, họ quên luôn cả những lời lẽ cay nghiệt mà mình đã dành tặng cho hai mẹ con nọ.
choi beomgyu em đã dùng những điệu múa thanh thoát mềm mại để họa lại từng chương khổ đau của tuổi thơ mình, những tổn thương khiến trái tim em vỡ vụn cứ thế hằn sâu vào thể xác lẫn tâm hồn trong kí ức của một đứa trẻ. em sống không phải vì em muốn, mà là vì thứ trong ngực trái của em vẫn còn đập. một trái tim thống khổ và nhàu nát. chẳng gì có thể xóa nhòa được những khổ đau khi em còn là một đứa nhóc. nhưng rồi em vẫn sống, vẫn tỏa sáng như một viên ngọc quý, một viên ngọc được lôi ra khỏi vũng bùn trước khi nó bị thứ đất cát bẩn thỉu ấy nuốt trọn "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
cho đến tận khi màn trình diễn đã kết thúc, em gập người thật nhẹ thay cho một lời cảm ơn cũng như lời chào tạm biệt đến những khán giả là lũ quý tộc bên dưới, thì lúc ấy chàng và bọn chúng vẫn chưa thể hoàn hồn trước vẻ đẹp vô thực ở em. thật sự là taehyun đã không thể rời mắt khỏi beomgyu nửa phút ngay từ những giây đầu tiên khi em bước ra sân khấu. ôi cái cảm giác này là gì đây? lồng ngực chàng phập phồng lửa đốt, y như có một bàn tay vô hình mò mẫm, nghịch ngợm nơi trái tim. hình bóng em cùng điệu múa mềm mại cứ như in hằn vào tâm trí chàng, hóa ra ngoài những áng văn nghệ thuật yêu kiều, ngoài những con chữ soi sáng cho tương lai của nhân loại vẫn còn có người làm cho trái tim của chàng loạn nhịp đến thế. ngày gặp được em, chàng đã bỏ quên trái tim mình ở lại. kang taehyun trúng tiếng sét ái tình rồi.
----
tiệc tàn, người đi. thế mà từ đầu buổi đến giờ xinh đẹp kia cứ luẩn quẩn trong tâm trí chàng mãi thôi. hỏi ra thì mới biết, thì ra xinh đẹp còn có tên gọi khác là choi beomgyu, hôm nay đoàn múa của em sẽ ở lại trong dinh thự hai ngày để phục vụ cho yến tiệc tối nay và sáng mai. cái nỗi khát khao được gặp lại em một lần nữa cứ giằng xé trái tim chàng, sao đôi ta vừa gặp mà chàng lại nhớ nhung em đến thế. và như có gì đó sâu thẳm trong bản năng của chàng cứ hối hả, giục giã chàng hãy ra vườn thượng uyển, chàng cũng đánh liều ra đó, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim mà tìm em thôi. thật kì diệu làm sao, như một phép màu nhiệm chàng bắt gặp cái dáng vẻ nhỏ bé đang dựa vai vào tường và ngước mắt lên cao để chiêm ngưỡng cái vẻ lung linh của bầu trời đêm. đúng là trời thương mà. em vẫn mặc bộ trang phục biểu diễn khi nãy, khoác lên mình một chiếc áo măng tô dài, khăn len quàng ở cổ.
chàng muốn bắt chuyện với xinh đẹp quá, phải làm sao đây? chàng tiến đến ngồi cạnh bên em và ngỏ lời
- chà, màn trình diễn em mang đến vừa rồi ấn tượng thật đấy, choi beomgyu.
nét thảng thốt hiện rõ qua đôi ngươi trong trẻo lấp lánh như vì sao hằng trên trời kia.
- ôi ngài taehyun, thật vinh hạnh cho ta quá. nhưng ta còn chưa giới thiệu tên kia mà.
chàng bật cười một cách đầy hào sảng khi thấy biểu cảm đáng yêu vừa rồi của em, chao ôi, giọng nói em ngọt ngào siết bao. xưa nay chàng đã nghe không biết bao nhiêu lời tung hô của những kẻ ngoài kia, nhưng chưa có ai cho ngài thấy cái cảm giác đúng chuẩn " như mật rót vào tai " như em đâu. chưa bao giờ chàng nghe được thứ âm thanh đẹp đẽ đến như vậy.
- nào đừng khách sáo, em là đóa hồng của thành nill này cơ mà, làm sao ta có thể không biết em được kia chứ. năm năm qua ta đã bỏ lỡ nhiều điều xinh đẹp đến vậy à.
em bật cười khúc khích trước câu trả lời tưởng như bông đùa của chàng. đôi gò má em vì ngại ngùng mà ửng hồng như mấy rặng mây lững lờ trôi trên nền trời ngày nắng hạ. thề có chúa, cái lúc em nhoẻn miệng cười cùng đôi gò má phớt hồng làm tim taehyun như muốn nổ tung luôn vậy. sao trên đời lại có người đẹp đến thế? và ôi trời, em hạ độc vào trái tim chàng rồi beomgyu bé nhỏ ơi.
- chàng biết đùa thật đấy, cảm giác được người tình trong mộng của các cô nàng tâng bốc làm ta ngại lắm đó.
này, có phải beomgyu vừa nói là em cũng có cảm giác với chàng phải không nhỉ? hay chỉ là ảo tưởng của mình kang taehyun - chàng trai trẻ ở cái tuổi hai mươi lăm đầy hoài bão đã tự vẽ ra một viễn cảnh tình nồng ý đậm trong đầu trước câu đáp trả đầy trêu trọc của em. ôi ôi ôi, mất tim rồi kang taehyun ơi. con tim chàng nhộn nhạo cả lên, và chúng đập nhanh, mạnh đến độ mà taehyun phải sợ rằng em có thể nghe được âm thanh " bình bịch " phát ra từ lồng ngực chàng.
- tâng bốc gì chứ xinh đẹp, ta chỉ nói sự thật thôi mà. beomgyu có thể tặng ta thật nhiều vé được ngắm nhìn em biểu diễn ballet vào những lần tới chứ?
em cười tít cả mắt sau câu nói đầy tình ý của chàng. đã bảo rồi beomgyu cười đẹp lắm đó, chàng cứ ngỡ rằng nụ cười của em là đẹp nhất trên thế gian luôn ấy chứ. đẹp hơn cả một paris thơ mộng mà chàng đã luôn cất giấu trong tim nhiều. khóe mắt cong lên đong đầy những niềm hạnh phúc nhỏ bé với đôi môi như họa lên từng đường nét mềm mại nhất trần đời này.
- tất nhiên rồi ngài taehyun. nhưng giờ có lẽ đã muộn mất rồi, xin thứ lỗi vì ta làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của chàng nhé, chúng ta vào trong thôi.
nói đoạn, em khẽ mỉm cười thật nhẹ. rồi taehyun nhanh chóng đứng dậy rất lịch thiệp đỡ em vào trong dinh thự nơi gian phòng nghỉ của khách. đến khi em đứng trước cửa phòng, ánh mắt taehyun cứ dính chặt vào xinh đẹp của mình mãi không thôi. rõ ràng chàng vẫn còn luyến tiếc lắm, chàng lại còn tiến đến thật gần cạnh em, ghé vào tai em câu nói
- beomgyu em nhớ giữ lời hứa nhé. hẹn mai gặp lại xinh đẹp của ta, hãy mơ một giấc mơ thật đẹp.
gì chứ? cái gì mà xinh đẹp của ta. taehyun đang tán tỉnh em đấy à? à phải rồi, sự thật ngay trước mắt kia mà, mắt thấy tai nghe rõ ràng là chàng đang tán tỉnh em. xinh đẹp của taehyun lại đỏ mặt rồi, thật đẹp biết bao. dáng vẻ bẽn lẽn ngại ngùng của em cứ như viên kẹo ngọt xoáy sâu vào trái tim chàng, chết mất thôi.
đêm nay taehyun chàng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mãi không thôi. làm sao để có được trái tim người đẹp nhỉ, càng nghĩ càng thấy khó biết bao, khó hơn cả mấy cái văn kiện chàng hay phải xử lý giúp cha nhiều. vả lại, tim chàng vẫn còn bồi hồi không thôi khi nghĩ đến nụ cười của em. giờ này chàng vẫn thao thức không ngủ được là vì em quá yêu kiều đấy. em ngủ quên trong tâm trí chàng luôn rồi xinh đẹp ơi xinh đẹp à.
---
kể từ buổi trò chuyện nho nhỏ dưới bầu trời sao hôm ấy cả hai đã sát gần nhau hơn rất nhiều. mỗi buổi biểu diễn của đóa hồng thành nill đều có sự xuất hiện của con trai ngài công tước. taehyun chàng xem không sót một buổi nào. sau mỗi buổi diễn, chàng lại tặng cho em một đóa hồng đỏ thắm. người trong thành cũng tò mò về mối quan hệ của cả hai lắm, nhất là khi bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự mê muội mỗi khi chàng nhìn thấy em bọn chúng lại càng tò mò hơn.
sau đó người ta thấy họ đi ăn, dạo chơi nơi thảo nguyên xanh mướt, du thuyền ngắm cảnh cùng nhau. hệt như một đôi tình nhân trẻ. nhất là dáng vẻ e thẹn của beomgyu khi cả hai làm một hành động đậm đặc mùi ái tình càng làm họ thêm chắc chắn điều ấy. khổ lắm cơ, từ cái ngày chàng về thành, mấy nàng thiếu nữ vui như trẩy hội, ăn bận diêm dúa vô cùng, còn tơ tưởng về chuyện tình đẹp như mơ giữa mình và con trai ngài công tước giờ đây vỡ mộng ngay tức khắc vì ai ngờ được chàng lại rơi vào lưới tình của một cậu trai vũ công ballet trẻ cơ chứ. chẳng cần nói người ta cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ của vũ công choi beomgyu và ngài kang taehyun rồi.
vào một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác. chàng hẹn em nơi thảo nguyên xanh mướt. em xinh đẹp của chàng đã đến tự bao giờ, đôi chân trần buông thõng thả người mà đung đưa theo từng nhịp của chiếc xích đu. khoác lên mình cái áo trắng mỏng tanh làm em như sáng rực lên trong cả khoảng trời nắng vàng, trông không khác nào thiên thần hạ phàm, chỉ thiếu mỗi đôi cánh trắng muốt thôi đấy. giờ mà tìm được cánh của em chàng cũng sẽ đem giấu nhẹm đi mà thôi, để cho em sẽ mãi ở lại đây với chàng. cái dáng vẻ hồn nhiên thuần khiết vo lo vô nghĩ của em như hòa làm một với sắc thơ mộng của thảo nguyên xanh, như một thiên thần cánh trắng không hề vướng lấy một chút bụi phiền của trần gian, chưa bao giờ là làm cho con tim chàng thôi thổn thức. khẽ ngồi xuống thật sát cạnh bên em, đưa đôi mắt ngắm nhìn xinh đẹp của mình mà lòng chàng thầm cảm thán gặp được em đúng là phúc phần mấy đời của chàng mà.
rồi khi ấy chàng đã ngỏ lời yêu. giãi bày từng dòng tâm sự rối bời của bản thân, chàng kể rằng khi ấy đã phải vò đầu bứt tai không biết làm sao mới có thể ôm trọn tình cảm của em về nhà. taehyun thổ lộ cho beomgyu nghe cả về những lần trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy em. nói rồi liền đưa tay em áp lên ngực mình để cho em cảm nhận được chính xác nhịp đập ngổn ngang của trái tim khi đối diện trước tình yêu của đời mình. lời nói của chàng hoàn toàn là từ đáy lòng mà ra. em vòng cánh tay mảnh khảnh qua vai chàng và đặt nhẹ lên đôi môi người ấy một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. một nụ hộn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng trong đó là cả một tấm chân tình mà em dành cho chàng, em chẳng thể nói ra bởi sự ngại ngùng như đã khóa chặt cánh môi non nớt của em lại rồi. tai em đỏ ửng cả lên vì ngại, và vì cả sự hạnh phúc không nói được thành lời, ôi một giọt long lanh trực trào trượt ra khỏi khóe mắt em bởi niềm xúc động vô bờ. em tựa đầu vào vai chàng và thủ thỉ rằng
- em cũng yêu chàng nhiều lắm.
chàng ôm lấy em vào lòng và khẽ hôn lên tóc, lên trán, lên sống mũi cao và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng của em. tóc đen tựa đầu vào vai tóc nâu, khung cảnh đẹp ngây ngất lòng người. bầu trời cao xanh thẳm cùng những ngọn gió mát lạnh vi vu mơn trớn từng tấc da tấc thịt, ánh nắng dịu nhẹ khẽ chạm vào từng cành cây ngọn cỏ, tiếng chim hót líu lo gọi bầy, mấy khóm hoa nở bung sắc trong ngày nắng hạ. tất cả đều như dệt lên một bức tranh khung cảnh yên bình mà trong đó ngập tràn dư vị của hạnh phúc. dường như vạn vật đều đang chúc phúc cho một chuyện tình đẹp.
hết
03/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com