Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

' khép mộng.

ngày x, tháng x, năm x, gửi thôi phạm khuê, người mang nhớ thương nằm sâu trong những mùa đã cũ

em biết không, dạo gần đây, hà nội trở lạnh rất nhanh. sáng nay, anh đi qua con phố từng chở em về mỗi tối, lá rụng kín lối như thể chưa từng có ai bước qua. mùa thu này, hình như đến sớm hơn một chút – hay là do trong anh, nỗi nhớ em đã già đi rồi?

anh viết lá thư này để khép lại một đoạn mộng. không vội, không đau, chỉ là… đã đến lúc nên khép lại bằng tay áo ai đó dịu dàng hơn nỗi cô đơn.

anh gặp một người. không phải hôm nay, cũng không phải hôm qua, mà là một buổi chiều không tên, trên chuyến xe số 26 lúc nắng muộn buông tràn qua cửa kính. cậu ấy tên là liên khê nguyệt – cái tên như giọt sương còn vương trên cánh quỳnh chưa nở, nhẹ đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến lòng người dịu lại.

khê nguyệt không giống em, nhưng có điều gì đó ở cậu khiến anh thấy mình lặng lại – như thể anh vừa đi lạc vào một bản nhạc em từng nghe dở dang. cậu ấy không hỏi nhiều, chỉ nhìn bằng đôi mắt chậm rãi, và nói những điều giản dị như: “trà nóng thì uống lúc đang nguội dần là ngon nhất.”

tụi thằng bân biết chuyện. nó vỗ vai anh rồi bảo: “tới lúc ông phải sống đời mình cho ra dáng đàn ông rồi đó, khuê cũng không muốn ông cứ mãi là cái bóng của quá khứ đâu.”

anh không biết khê nguyệt sẽ đi cùng anh đến bao xa, nhưng anh biết… em sẽ không buồn. em chưa từng giam giữ anh trong tình yêu đó – em để nó tự thở, tự lớn, và tự trở thành hồi ức dịu dàng nhất anh có.

khuê à, cảm ơn em – vì đã đến, vì đã thương, và vì đã rời đi đẹp đến thế.

nếu mai này, anh có đi ngang một khu vườn đầy lá rụng, nếu có ai đó hỏi về mối tình cũ, anh sẽ mỉm cười mà bảo: "em ấy là mùa thu đầu tiên biết nói bằng mắt và tạm biệt bằng gió."

tạm biệt, khuê của anh. lần này, anh thật sự bước tiếp.

khương thái hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com