(11)
Em đi khập khiểng tại hành lang dài ơi là dài. Phòng y tế nó không nằm ở khu em học nữa mới đâu. Thế Beomgyu phải chịu khó đi xuống cầu thang, rồi lại đi một đoạn khá xa nữa mới đến được...
- Cảm giác vẫn như là ai đó đang đi theo em, hoặc có thể em thừa biết đó là ai. Cơ mà em không dám quay sau nhìn cậu, hiện tại em đang rất mệt về mọi mặt. Tinh thần, tâm lý và sức khỏe em giờ nó đang làm ảnh hưởng đến em khá nhiều.
Beomgyu không dám đối mặt với cậu đâu. Đêm qua đã là quá đủ rồi, Taehyun thật sự đã chơi em một vố đau điếng. Khi em nguyện cho Taehyun làm tình... Thật đáng xấu hổ, rõ ràng em đã rất sợ nhưng vì quá yêu cậu. Ngỡ sau vụ này em và cậu sẽ tốt hơn trước kia, nhưng rồi điều em muốn nó lại bị phá đi bởi cơn say của cậu.
- Em dù biết lúc đó cậu đang say, nhưng đôi lúc mọi điều thật lòng nó cần mang cơn men say mới giải tỏa và can đảm bày tỏ sự thật mà. Em tin đó là thật, và em sẽ không dám ở bên Taehyun nữa.
Cậu vẫn theo sau em, cậu rất muốn tiến tới. Chỉ sợ Beomgyu không chịu mà thôi, Taehyun thừa biết trong lúc đó mình quá đáng cỡ nào. Và cậu cũng thật sự đính chính trong lòng mình rằng có thể quay lại với em thêm lần cuối cùng...
- Vậy đêm qua say là xàm:). Rồi giờ biết tính sao khi em nghĩ đó là sự thật, cậu còn không nghĩ mình lại khùng đến vậy. Phải chi mình biết suy nghĩ khi nói, lại thêm một lỗi sai khá lớn... Sau cơn mưa, trời lại có thêm một cơn mưa lớn tiếp theo cho đôi tình cũ này.
Bỗng dưng cơn chóng mặt của em lại ùa đến, Beomgyu khựng lại... Làm Taehyun cũng đứng im, em dựa vào lan can xoa xoa hai bên thái dương, mũi khịt khịt vì nghẹt. Giọng Beomgyu thay đổi sáng này rồi, nó trở nên trầm đớt, cổ họng đau ứ nghẹn.
- Taehyun rồi cũng đâu chịu đựng nổi, cậu đi thật nhanh đến nắm chặt tay em. Beomgyu giật mình nhìn cậu, cả hai đứng nhìn nhau mà bàng hoàng. Em cố thoát khỏi bàn tay to đang nắm cổ tay của em. Taehyun kiên quyết không chịu buông ra...
" Buông tao ra!!! "
" Beomgyu! Mày bệnh nặng lắm rồi... Tao cõng mày đi, đừng có tự làm mệt bản thân " Beomgyu một khi bệnh là nặng lắm, lúc nào cũng vậy thôi. Nhưng cơn bệnh này nó cũng chỉ là cảm sốt ai nào ngờ sức gấu nhỏ mỏng manh thế đâu.
" Tao không cần đâu... Tao tự đi được mày buông tao ra mau-- "
" Đừng có quấy quá-- "
" Mày đang làm tao đau đó... Uc... "
...
...
" Ừm "
" Đừng có quan tâm đến tao! Rõ ràng mọi chuyện nó không đi được tới đâu cả. Tao không cần nữa, tự để tao một mình đi "
" Mày thật sự tin về những lời nói trong lúc tao say sao? Mày nghĩ đó là thật sao hả? "
...
Beomgyu đỏ mặt, chóp mũi đỏ hoe khịt vào. Em cười méo mó rồi đáp một cách làm cậu không còn gì đau hơn nữa... Tự cậu biết mình đã chém một vết xước trong tim của em rồi... Rõ là nó đang được chữa lành... Đang lành lặng trở lại cơ: " Đó giờ tao luôn tin mày mà Tae, dẫu trăm ngàn năm dù một câu nói của mày có thể làm thay đổi cả cuộc sống của tao "
- Em nguyện tin cậu cả đời.
" Lần này đừng tin được chứ?... "
Beomgyu im lặng, em quay lưng bỏ đi... Để cậu lẳng lặng đứng đó. Cậu cũng muốn đi theo em, nhưng Taehyun nhận ra mình đang làm phiền Beomgyu rồi.
- Taehyun không còn cách nào khác mà quay lưng về lớp... Cậu đây còn khóc thì Beomgyu cỡ nào nữa, em vừa đi vừa nghiếng chặt răng để cố không khóc...
Mà em cũng chả biết người em yêu cũng đã khóc khi đã làm tổn thương em. Yêu nhau cái dễ khóc nhỉ? Đau lắm chứ đùa.
- Lỗi lầm thôi mà, Taehyun khóc cũng chỉ sốc bởi Beomgyu muốn lãng tránh mình mà.
" Huc... Cái tên đáng ghét nhà mày... Đồ khốn nạn, đồ tội, đồ chó, đồ đéo có biết điều... Tao không yêu mày nữa... Tao hứa đó... Tao không thèm yêu mày nữa-- Huc-- Khốn mà " Beom dỗi dậm hai chân đùng đùng. Chả biết khi nào đến phòng y tế, nhìn con gấu như đang đi lạc hay gì ấy cưng nhắm, xem hai tay gấu siết chặt... Nó trống trãi vì không ai nắm cả.
...
...
______________________________________
Taehyun bước vào lớp với tâm trạng chán nản. Biết mọi người chưa nhận ra đặc biệt là lớp trưởng chồn sương, cậu không còn tâm trạng để đến lớp, thế nên Taehyun im lặng và xách cặp ra về rồi.
- Taehyun đi như ma không ai biết gì về cậu. Chỉ nhìn chỗ Beomgyu ngồi rồi thở dài bỏ đi, đi thẳng ra cổng trường chả hó hé tiếng nào.
Thế hôm nay Taehyun đã học được gì đâu, cậu ngồi tầm 30 phút cũng lếch về nhà của mình. Taehyun đã ra riêng ở từ lâu nên muốn về lúc nào cũng được, được cái hàng xóm nhà cậu là mẹ của Soobin cũng khá quan tâm cậu và coi cậu như con.
- Thấy cậu về sớm cũng sẽ hỏi thăm, lâu lâu lại cho sữa và bánh để Taehyun ăn vặt, mọi thứ đều của Soobin con trai của bà:).
...
" Ủa? Taehyun đâu? " Soobin thấy hơi im tiếng của thằng bạn mình, lại quay qua hỏi Seungmin ngồi kế. Mà nãy giờ Seungmim cũng ngồi cười với anh mà Min đây biết gì đâu...
" Gì? Nó đi cùng Beomgyu đến phòng y tế cơ mà? "
" Ủa gì? Beom đến phòng y tế luôn á hả? Sao đó?! " -Yeonjun
" Mày toàn cười không à có quan tâm gì đến nó đâu " -Kai
" Ủa ai biết... Sớm giờ không có nói chuyện mà, nên bệnh à? "
" Ừm, bệnh sáng giờ rồi. Mà nếu đi cùng Beom vậy cái cặp nó đâu? " Kai nhìn chỗ sau chỉ toàn cặp và cái xác đẹp trai của Min chứ làm gì miếng hơi của Taehyun đâu mà.
" Vậy là sao mấy má nội? Rồi Beomgyu cũng chưa về luôn " -Soobin
" Để tao gọi Beomgyu " -Kai
" Tao gọi hồn Taehyun " -Yeonjun
Mạnh ai nấy hoang mang rồi đó. Không thấy hai nhân vật kia trống trãi thật, nãy giờ nói chuyện cho rùm ben mà cứ thấy thiếu thiếu.
" Ủa, thế hôm nay vắng 1 đúng ôn? "
" Con mẹ nó đéo lo cho người ta mà cứ vắng!! " -Yeonjun
" À ừ Hyunjin xin lỗi các bạn... "
...
Đầu tiên là Taehyun bắt máy trước. Giờ cậu vừa quăng cái cặp ở đâu rồi, nằm trên sofa êm ái, đắp chăn lại xem TV ngon lành... Xem phim Kdrama sống gió gia tộc toàn là nước mắt nữa mới ghê...
- Phù hợp với tâm trạng cơ mà, vừa xem mà Yeonjun gọi rồi: " Làm sao? "
" Mày đâu? "
" Về nhà "
" Gì má, tự dưng gần vô tiết mà đi về? Mày không sợ giáo viên báo về cho bố mày hả?! "
" Sợ chứ "
...
" Nhưng mà thôi, nay không có tâm trạng đâu "
" Lại cãi nhau? " Taehyun thở dài một cái là Yeonjun biết vụ gì xảy ra rồi... Haiz, đúng là dày dặn kinh nghiệm. Và Taehyun cũng không muốn giấu Y.
" Ừm "
" Lại là đêm qua sao? "
" Ừ, cũng do tao xàm quá thôi "
...
" Đó không phải là sự thật... Tao chắc chắn " Cuối cùng Taehyun cũng chịu khó nói câu dài, tại cậu đang dằn vặt trong lòng lắm...
" Mày tin tao không? "
" Ờ, có có mà... May quá, đêm qua tao cũng tưởng là thật "
" Má thằng này hỏi người ta thôi mà giờ rù rì tâm sự rồi đó " -Kai
" Tao tưởng nghỉ chơi mẹ rồi chứ... Mệt " -Soobin
" Eo ơi tội nghiệp " -Heeseung
" Nín coi mấy mẹ... "
...
" Không phải là thật thì tốt rồi "
" Nhưng nó tưởng thật rồi... Tao không còn gì để giải thích để nó tin nữa... "
...
" Mệt lắm "
" Mày mệt vì đã yêu nó à?? "
" Yeonjun àaaa, não mày đâu hả?! Tao mệt trong người thôi à. Mày nghĩ sao yêu nó mà tao mệt "
" Mẹ làm hú hồn, cái đó thì Beomgyu mà mày, nó cũng bị tổn thương từ lâu rồi. Mày nên kiềm chế ngôn từ một tí không tội nó "
" Còn về việc mà giận hờn gì đó, nó sẽ quên thôi "
" Cái câu chia tay 2 năm trước một chữ tao còn đéo nhớ địt mẹ thế mà nó nhớ cả câu thì mày nghĩ nó quên không? "
Y cũng bất mãn lắm chứ... Beom nhớ dai muốn khóc...
- " Nhưng tim nó sẽ không đau nữa mà... Tích cực lên "
" Ừa "
" Mẹ, về cũng đếch nói. Thế giờ Beom đang ở phòng y tế à? "
" Ừ, nãy tao về thấy nó vào trong rồi, nó cũng nhìn tao nhưng lại quay đi... "
" Để tao xuống tìm "
" Yeonjun "
...
...
" Nhớ chăm Beom hộ tao... Cảm ơn hyung "
*tic tic tic
Yeonjun cười mỉm rồi tắt trước khi mình trả lời cậu. Y khoái bị gọi là hyung lắm cơ, giờ thì Y chạy vội đi tìm gấu nhỏ đây này.
- May là em đến chỗ rồi, cô y tế cho em thuốc và bảo em nên mua đồ ăn ăn rồi uống để không đói, thế là em phải ngồi lại nữa. Hiện tại em đang muốn rất nhanh rời đi! Em đang lo vì sao Taehyun ôm cặp đi về. Lúc em thấy cậu em lại không dám gặp, đến khi thấy cậu đi đâu đó thì em lại lo lắng muốn chạy lẹ về lớp để hỏi.
Vì em em lo cho người ta mà. Vậy mà em lỡ bị bắt ở đây rồi... Huhu, sức khỏe gấu quan trọng mà gấu chỉ lo cho Taehyunie gì đó của bé thôi.
- Khi nãy Taehyun có nói rằng đừng tin những lời tối qua. Phút chốc em lại tin rằng Taehyun đang nói thật là đêm qua cậu nói xàm, trái tim Beomgyu dễ mềm lại lắm... Cơ mà chút lí trí cuối nó vẫn kéo em đi.
Cái cảnh thấy Taehyun mặt ủ rủ nhìn mình ở phòng y tế,.. Thấy mình vào trong rồi cậu mới dám đi, đến giờ em chả biết cậu đi đâu nữa.
- Nếu có về thì em sẽ trách cậu vì sao cậu lại bỏ mặt em:). Trong khi cả hai đang xích mích.
...
" Em ăn xong thì uống thuốc vào nhé "
" Vâng ạ "
...
...
" À mà Choi "
" Vâng? "
" Bệnh của em do tình trạng sức khỏe và chế độ ăn uống không ổn định, cũng một phần do thời tiết. Nhưng mà dạo gần đây em có nhịn ăn hay hoạt động gì mạnh quá không?! " Cô y tế hỏi Beom, Beom mới dừng ăn rồi suy ngẫm gì đó.
" Ăn ạ? Vâng... Hihi, em có nhịn, vì vài hôm này bố mẹ em đi công tác, nên em cũng lười ạ "
" Còn việc hoạt động hay vận động mạnh thì sao? "
" Hả? Cô hỏi thế là... Sao? "
" Nào!! Cậu Choi kia tôi biết hết đây nhé... "
...
" Nhưng thôi, đó là nhu cầu của mỗi người. Chỉ có điều là đừng làm quá sức của mình em à, dẫn đến mệt mỏi trong người khiến em có bệnh, khó khăn việc di chuyển nữa " Thấy em đi khập khiểng là cô nghi rồi. Cô chỉ tế nhị thế đấy thôi, mong là em hiểu. Ừ mà em hiểu rồi, em lại đỏ mặt gãi đầu: " Em không nghĩ nó ảnh hưởng đến sức khỏe đâu ạ, với lại lần đầu... "
" Vậy thì vẫn ổn, chắc do cơ địa em ấy mà. Đôi khi liên quan đến vài việc khó nói thôi chứ không hẳn là hoàn toàn do nó "
" Vâng ạ, cảm ơn cô đã dặn "
...
" Em và nhóc học bá Kang đó, đáng yêu thật đấy "
...
" V-vâng?? Gì ạ? " Beomgyu như muốn sặc đây, sao cô lại biết chứ... Rồi tại sao cô lại nói thế trong khi đã... Chia tay.
- Cô này cũng am hiểu nhiều dữ vậy:).
" Cô bảo hai em đáng yêu, nhìn hợp lắm mà "
" Nhưng cô, chúng em là bạn "
" Haha, tôi bảo đáng yêu chứ có bảo yêu như nào đâu nhóc này "
...
" Thôi không trêu em, nhớ uống thuốc nhé, rồi hẳn rời đi "
Cô rời đi trước, để mỗi em ở đó suy tư rồi... Kể cả người lớn còn nói hai đứa nhỏ này đáng yêu nữa thì nói gì, thừa biết cô bảo hai đứa hợp đôi mà. Chỉ do em ngốc quá nên cô không muốn nói ra luôn thôi.
- Nhìn Taegyu lúc nào cũng bên nhau mọi hoàn cảnh, kè kè như một đôi cơ, thế thì đáng yêu không chịu nổi.
Em vừa buồn rầu vì chuyện cũ và vui vì được khen... Cảm xúc lẫn lộn lắm, đau em thế lại càng đau thêm thôi. Em nhớ cậu rồi... Em muốn cậu ở đây cùng em mà nhưng em không dám...
- Em lại sợ làm phiền Taehyun nữa đây.
" Aissss, mẹ đi muốn rụng 3 cái chân "
" Yeonjun?? "
" Sao? Tao nè có gì bất ngờ, waoo "
" Mày lại lố!! Xuống đây làm gì đó "
" Có người sai mới đi chứ, chứ ai gảnhh hả mại "
...
" Kai hả? "
" Hong "
" Súp? "
" Lại càng đéo "
...
" Còn ai nữa mà né quài chời " Yeonjun nằm đại trên giường trong phòng, cười tủm tỉm nhìn em. Beomgyu bĩu môi ăn tiếp mà hong biết nên nói gì.
" Đã né đâu, tự người ta không muốn "
" Mày thiệt sự tin những gì nó nói khi bị rượu bia khống chế ngôn từ à? "
" Mày nói gì nghiêm trọng ấy??! "
" Phải không? "
...
" Tao tin Taehyun mọi lúc mà "
" Ngu "
" Đm? "
...
" Má hết thằng chồng lại đến con vợ ngu, đéo hiểu "
" Ê ê ê "
" Mày dùng não đi gấu ơi là gấu. Nó chỉ xàm thôi, nó yêu mày mày không biết sao hả? "
" Không, nó bảo nó không muốn quay lại. Thì tao không có nên biết gì thêm "
" Là khi nãy á, Taehyun nó đi "
" Đi đâu đi đâu????? "
" Biết thêm là mẹ gì? "
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com