Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(16)

" Mẹ, mẹ đi ngủ đi, con sẽ nói chuyện sau với mẹ mà "

*chát

...

...

Cái tát khá lớn ngay trong đêm khiến Soobin và Huening Kai cũng phải tỉnh mà bật dậy đứng ra sau lưng bà, cả hai đứa đầu bù tóc rối không hề nhận ra mình đã báo thằng bạn mình lúc nào không hay.
- Taehyun ôm mặt im lặng, cậu trầm ngâm nhìn bà Kang. Bà thì lại cáu gắt, gương mặt nhăn nhó lại còn cau mày, đồng tử giãn ra cho thấy bà đã rất tức giận cỡ nào... Taehyun thở dài, cậu từ từ lặng lẽ đi qua bà, cậu ngồi xuống giường không nói gì thêm...

" Đồ khốn kiếp! "

...

" Tôi nuôi cậu ăn học từ nhỏ đến bây giờ, thế mà cậu lại là một thằng đồng tính bệnh hoạn sao? Giờ cậu lại có người yêu và giấu diếm tôi, giấu diếm bố cậu? Cậu có muốn sống không hả Kang Taehyun? "

...

" Hóa ra đây là cách cậu trả ơn cho tôi, người mẹ mang nặng đẻ đau cậu... Lại... Lại nuôi nấng cậu đến bây giờ sao? Đồ bệnh! "

Taehyun cười nhạt, cậu nhìn bà đăm chiêu rồi đáp: " Mẹ đã từng một lần hiểu con chưa? "

...

...

" Hỏi thăm lí do vì sao? Lắng nghe con nói, thấu hiểu cho con, khó lắm ạ? "

" Cậu đừng có hỏi rồi quay qua trách tôi! "

...

" Ừm vâng, được rồi. Theo lời mẹ nói thôi, con là một thằng bệnh hoạn, một thằng đồng tính "

" Thế cậu tính làm sao? Tôi thừa biết cậu không phục những gì tôi nói, thay vào đó cậu còn đang hận tôi đúng chứ? Tôi yêu cầu cậu đưa ra quyết định! Tôi là mẹ cậu, nên nhớ điều đó. Nếu cậu không kết thúc, tôi sẽ từ mặt cậu. "

...

" Mẹ đi ngủ đi, con không muốn nói chuyện nữa "

...

" Ý cậu là sao? "

...

" Kang Taehyun! "

...

...

" B-bác ơi... Bác mệt rồi, đêm rồi đừng cãi nhau ạ, bác về phòng nghỉ sớm đi ạ... " Huening Kai kéo tay bà đi, bà hất ra đứng nhìn Taehyun. Lúc này Bin hay Kai cũng phải tỉnh và cảm thấy hối hận những lời nói bỡn cợt trong lúc say của mình rồi...

" Khoan đã, tôi muốn nghe thằng con trai út của tôi nói chuyện! "

...

" Nếu cậu còn im lặng thế. Tôi gọi anh cậu đến đây giải quyết đấy "

" Mẹ có nghe con nói không vậy? Mẹ mau về phòng đi! Chuyện của con, con bệnh được chứ? Nếu mẹ thấy nhục nhã với điều này thì đừng coi con là con của mẹ nữa! "

...

" Vì con không muốn cãi nhau với mẹ tí nào! Mẹ thì gọi thằng anh đó đến làm gì? Mẹ nghĩ nó sẽ xử con sao? "

...

" C-cậu... Bất hiếu... "

" Con có thể thay đổi tất cả vì mẹ, vì con luôn đặt gia đình là trên hết! Cơ mà đây là trái tim của con, là của con nên con không thể nghe lời mẹ được đâu "

" Được lắm, tôi không để yên cho cậu đâu. " Bà bức bối bấm gọi ngay cho người con trai lớn của bà, bất thình lình Taehyung cũng nhanh chóng bắt máy bất thường.
- " Alo "

" Con đây, mẹ "

" Con mau về gắp xử lí thằng em của con đi! Chuyện động trời lắm rồi, mẹ điên lên thật rồi "

...

...

Taehyung anh im lặng một hồi rồi trả lời: " Mẹ bình tĩnh, có chuyện gì? "

" Taehyun! Nó có người yêu "

" Đã làm sao? "

" Là nam! "

...

...

" Đấy mày có thấy động trời không? Mau về ngay, mẹ muốn con giải quyết nhanh cho mẹ "

" Từ nhỏ tới lớn nó chỉ nghe có mỗi con! "

" Nghe con thì sao? Con bắt trái tim nó thay đổi được đâu "

" Hay con moi tim nó ra "

...

" Con muốn gì nữa đây? Về mau cho mẹ "

" Vâng "

Haiz, rồi ngày này cũng tới sao...

*tic tic tic

Bên này, Taehyung trầm ngâm hệt như em trai của mình. Anh nhắn tin cho Taehyun với đoạn tin nhắn: Bình tĩnh đi, tao về ngay.

@thv

Bình tĩnh đi, tao về ngay

@kth

tao không sao đâu, đêm rồi về
làm gì?

Ngủ đi, mẹ chỉ nóng tí thôi

Bật quạt rồi mát ngay mà

@thv

Mày đã gây ra hậu quả nghiêm
trọng lắm r đó

Anh mày không về bênh, bà ta
luộc mày mất

@kth

mệt, làm gì thì làm

đã nghiêm trọng gì, t với m như
nhau

chỉ là bà ta không biết m cũng
như t cả mà:)

@thv

Thế còn đùa được à?

Nhớ đừng chọc giận mẹ nữa

@kth

Mãi một lúc bà Kang chịu về phòng, bà còn không thèm nhìn mặt của Taehyun một cái. Soobin và Kai chạy đến ôm chầm lấy Taehyun khóc lóc.
- " Ahhhhhh Taehyun... Taehyun ahh
Tao sai... Tao xin lỗi mày " -Soobin

" Nào, hai thằng mày hếy say cả chưa hả? "

" Rồi... Tao sai... Tao xin lỗi mày... Là do tụi tao " -Huening Kai

" Không sao, tao giải quyết được, anh hai tao giải quyết được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, tụi mày cũng say cũng xàm l cả mà "

...

...

" Taehyun... Dù có chuyện gì... Đừng trách bọn tao, tao thật sự xin lỗi... "

" Ừ ừ ừ "

" Rồi, mai hai đứa mày tỉnh hẳn tao giết hai đứa mày sau. Giờ lên đây ngủ với tao nè, lạnh vờ lờ "

...

...

_____________________________________

*tic tic tic tic

" Gì? "

" Mẹ dậy chưa? "

" Không biết, tao đến nhà trường rồi "

" Vải địt, mới 6 giờ... Mày đi sớm làm gì? "

" Không muốn gặp mày nên thế "

...

...

" Đùa, tao né mẹ, sẵn ăn sáng với Beomgyu với lũ bạn. Mày cứ vào nhà đi, giải quyết với bà ta đi, tao không bận để liên quan đến nữa đâu "

" Mày là nhân vật chính mà mày bảo không liên quan??? "

" Thôi, tao muốn làm quần chúng "

" Rồi sao lại đổ mọi thứ qua tao vậy... Taehyun mày ác lắm "

" Ê "

" Gì? "

*tic tic tic

...

" Phiền phức "

" Mày nói ai vậy? " -Soobin

" Taehyung "

" Ohhh, nay ảnh về sao?! " -Yeonjun

" Về đi đám tang của tao "

" Ời ơi, lâu mới có dịp không định cúp về giải quyết à? " -Kai

" Cũng do ai hả? "

...

...

...

3 đứa mất vui ngang, khi Taehyun trả lời cọc cằn với cả 3 không có miếng vui tươi như thường ngày, lại không có sự xuất hiện của Beomgyu nữa, em giờ đang đi đâu rồi mà cũng chả ai nhắc tới em.
- Thì cũng phải, bọn họ đang trên đường tới nhà em để cả 5 cùng đi học đây. Gấu nhỏ ở nhà có một mình, nhà lại còn có an ninh chặt chẽ tránh trộm vào hốt xác, cho nên cái việc mà cái Soobin muốn leo rào vào cũng không thành công.

Nói cách khác là, giờ gọi em ra đây này.

Hôm nay Beomgyu ra sớm hơn bất thường, em vẫn cứ như ngày nào chả có sự thay đổi. Chỉ thay đổi khi em và Taehyun không còn giận nhau điều đó ai cũng biết. Ngoài Yeonjun...
- Rõ ràng đêm qua Soobin kể hết cho Kai nghe trong khi Yeonjun nằm khò khò ở nhà thì có biết điều gì, Y còn không biết tại sao đêm qua Kai đi đâu hay có nhậu hay không mà.

Già rồi dễ bị chúng nó qua mặt phết.

" Uầy mãi mới có một ngày ra sớm ấy? Hôm nay mất ngủ à?! " Yeonjun cười tươi rối xoa đầu Beomgyu như mọi hôm bình thường thôi. Nào đâu dính phải ánh mắt chằm chằm của chàng Taehyun khi con mèo xám này cọc lên đâu, Taehyun hiện không được vui khi nhận được cuộc gọi của anh trai cậu rồi.
- Đã vậy còn nổi máu ghen nữa, cái cảm giác ghen mà chưa có danh phận để nói nó bồn chồn, bức rức, đau lòng lắm cơ. Yeonjun rén bỏ tay vào túi quần cười qua loa, Beomgyu cũng nhận ra mà cười sượng, thế cả 5 mới tiếp tục đi học: " Cũng thường, do hôm nay muốn dậy sớm thôi "

" Vấn đề là sao hôm nay chúng bây tụ họp sớm vậy? "

" Ừ thì, cậu Kang không được vui, nên alo cho từng đứa bảo đi học sớm rồi qua đi cùng mày, nên tụi tao mới qua nó " -Yeonjun

" Ê, có mình mày qua à nha, tao ở nhà nó sẵn rồi! " -Soobin

" Ê tao cũng vậy nhen " -Kai

" Ôi vờ lờ, thì ra là thế? Kai à mày theo Soobin qua ngủ cùng Taehyun làm gì hả?! "

" Ờ thì... Ờ ờ, hôm qua... Khó ngủ nên qua ngủ ké mới vui " -Kai

" Là hôm qua Kai với Soobin ở nhà của Taehyun à? " Beomgyu ngơ ngác nhưng không mấy vui vẻ gì mà hỏi cả đám, có Taehyun đi sau lưng của em và mọi người cũng nghe thấy, cậu lầm lầm lì lì không đáp lại...
- " Ừm, hôm qua do có tí chuyện tao qua tìm Taehyun, nào đâu có Kai nữa nên trùng hợp " -Soobin

" Ờ, hay nhỉ "

" Mày được, mai mốt tao thuê bảo vệ canh mày! Giao du với Soobin riết là mày vậy đó, mai mốt đéo thằng nào yêu đâu con " Yeonjun trề môi cau có với Kai, mỗi đứa một câu làm ổn ào thêm thôi. Cái đứa mà im lặng sẽ là cái đứa khó chịu nhất mà: " Ê có đứa yêu nha, yêu đứa cùng tần số nha, ê có đứa yêu bị khùng nha "

" Ờ ờ, tụi mày hay!! " -Yeonjun

" Thì khùng như nhau mới mập mờ đó Yeonjun, haha kiểu mập mờ như Kai á, đéo có danh phận nó khổ lắm chứ đùa " -Beomgyu

Soobin khoác vai Beom châm biếm em: " Ủa mày đang nói mày hả em ơi...? "

...

" L-là sao nữa mấy cha? " -Yeonjun

" Ồ, tao nói đùa mà hình như trúng tim đen hay gì á bây " -Soobin

" Là có thật sự mập mờ không? Lũ chúng mày giấu tao quài đi " -Yeonjun

" Ời ời mập mờ sao mà được? Taehyun nó làm gì cho Beomgyu mập mờ, trừ khi chúng nó mập mờ đúng hông ta?! " -Kai nhìn xéo Taehyun, cậu chỉ tặc lưỡi rồi giờ mới mở mồm lên cho người ta hay này: " Ừm, mày gì nói cũng được hết, nhưng ít ra lúc tỉnh mày ăn nói đàng hoàng hơn, có não hơn là lúc say há?!!! ".
- Cộng 2 vị trúng tim đen...

...

...

...

" Taehyun, mày không khỏe à " Lúc sau, Beom rút cái mỏ nhiều chuyện lại, em đi từ từ và lùi về sau cho 3 đứa kia đi trước còn em thì đi cùng cậu.
- Cậu thấy em đi cùng mình rồi cũng vui mang máng trong lòng nhưng mặt trù ụ thì vẫn trù ụ khi nãy giờ chỉ mong Beomgyu và mình có không gian riêng mà thôi: " Mày không khỏe hay sao?! "

...

" Không, tao ổn mà "

" Mày vẫn như ngày nào, nói dối tệ vãi beep "

" Đã nói dối đâu? "

" Thôi, lại chuyện gì kể tao "

" Kệ đi, không quan trọng đâu "

" Quan trọng là mày có muốn kể hay không thôi! " Em không mấy vui đáp lại một cách quạu quọ với Tae, hai con người cục súc nhìn nhau, người ngước lên, kẻ ngước xuống để đối diện mặt của nhau nói chuyện dễ dàng hơn.
- " Không, mày có cần hỏi nhiều vậy không? Việc nhà mày hả? "

" Sớm muộn gì cũng trở thành một nhà mà "

" Nói gì ru rú vậy? "

" Ai mượn quan tâm? Việc nhà mày à?? "

...

" Beomgyu! "

" Cái gì? "

" Mắc gì cọc với tao? "

" Ừ tao thích "

" Đừng có trẩu, nghiêm túc đi "

...

...

" Tao dỗ sau, được chứ? "

" Ừm... " Nghe dỗ là gấu khoái nhắm, gấu gật đầu lia lịa rồi dần cả hai đặc biệt là Taehyun hạ giọng nhẹ nhàng hơn với đối phương.
- " Mẹ của tao biết chuyện tao thích mày, và từng quen mày "

...

...

" Rồi... Rồi làm sao rồi? "

" Mày ổn chứ? Mẹ mày có nói gì tới mày không? "

" Bệnh hoạn "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com