(18)
" Hừm Taehyun à, có vẻ như mọi chuyện khó đi thì phải " Hiện tại là tiết 4, sau 2 tiết thể dục đầy nhàn rỗi của cả lớp. Phải chiến tranh với môn văn khiến ai cũng mệt lả đi lại còn buồn ngủ thêm nữa. Beomgyu dựa lưng vào bàn của Taehyun, cậu ngồi sau lưng của em, dùng ngón tay mơn trớn ở lưng rồi tới cổ của em để nghịch cho em bớt áp lực hay lo lắng ấy mà. Thật ra được Taehyun kể lại chuyện tối qua rõ ràng hơn, em còn lo hơn cả cậu nữa mà.
Lo là lo rằng em không được yêu cậu thêm lần nào nữa, em và Taehyun mới quay lại vỏn vẹn 1 ngày đầy ngắn, chỉ quay quầng quanh trường học và rồi về nhà chứ chả làm gì thêm. Việc em sợ mất Taehyun làm em rất lo, em biết Taehyun rất kiên định và lần này cậu sẽ không bỏ mặt em hay em sẽ mất đi cậu nữa. Chỉ do gia đình của hai bên, chỉ do họ không thể chấp nhận tình cảm đặc biệt này xuất phát từ con cái của họ mà thôi.
" Ổn, chắc chắn sẽ ổn, mày không cần phải lo lắng quá đâu "
" Làm sao mà không lo lắng được đây? Lỡ như-- "
" Không có gì là lỡ cả, lần này anh chắc chắn rồi "
...
" Anh thề bằng cả tính mạng sẽ không bao giờ bỏ mặt em thêm lần nào nữa Choi Beomgyu "
" Nhưng mà mẹ của anh "
" Bà ấy rồi sẽ hiểu, bà ấy khó nhưng bà ấy rất dễ mềm lòng và chấp nhận để đón nhận chúng ta mà "
...
Em quay ra sau nhìn cậu, cả hai nhìn nhau đầy cảm xúc rồi thỏ thẻ. Không chú ý đến Huening Kai hay Seungmin đang ở gần, cuộc trò chuyện của họ cũng không ai tò mò mấy. Nếu Min biết hai người này quay lại, e rằng Min khóc 10 dòng sông quá... Bởi Min không muốn tò mò tới khi Taehyun và Beomgyu đang nói chuyện đâu, sợ là mình sẽ nghe mấy chuyện khiến mình đau lòng thôi.
Chả ai cố tình làm đau ai cả, họ vô tình làm đau lòng Seungmin lúc nào mà họ không biết đấy.
" H-hay, tao gặp mẹ mày nha "
" Hả... "
" Tao bảo là, tao gặp mẹ của mày được không? "
" Mẹ tao nói chuyện rất khó nghe "
" Tao sợ mày đau lòng thôi "
" Khoảnh khắc đau lòng nhất trong đời, tao cũng đã từng trải qua và cảm nhận nó rồi đây. Giờ thì nó đã bù đắp cho tao bằng một sự hạnh phúc cơ mà? "
" Dẻo mồm quá đi "
" Được nha!! Tao gặp mẹ mày nha "
" Lỡ như có việc gì rồi sao? "
" Mẹ mày rất dễ mềm lòng mà, đã vậy tao sẽ bám bác ấy dai ơi là dai luôn "
" Là... Anh chưa hiểu ý mày lắm "
" Tao sẽ lấy lòng bác ấy, rồi hốt luôn con trai út của bác ấy! Hì hì, tao làm được đấy nhá "
" Bằng cách nào? Bám là bám như nào đây? "
" Mọi ngày, tao sẽ xuất hiện trong nhà của mày để tập làm dâu "
" Uầy, mới 1 ngày mà gấu nhỏ đã muốn cưới anh mày lắm rồi ư? "
" Nae, 1 ngày cũng là 24 giờ rồi nhé, lâu ơi là lâu. Mẹ anh mà đồng ý, cuối năm ra trường cưới luôn "
Beomgyu cười nhe răng toe toét đáng yêu vô cùng. Taehyun cười híp mắt xoa đầu em, cậu và em cười xinh thật, nhưng ai cũng yêu nụ cười của đối phương hơn và cho đó là đẹp nhất.
Haiz, sau cơn mưa trời lại tạnh. Nổi đau 2 năm dài dằn dặt rồi cũng kết thúc bằng 2 cánh môi hồng cong cong, mở đầu với mục đích làm mới cuộc tình đã đóng băng. Beomgyu cũng được Taehyun chữa lành bằng những hành động ôn nhu ấm áp mà cậu từng đanh cho em ngày nào đây.
Taehyun thấy mình đã làm em cười được, Taehyun thấy mình không còn vô dụng nữa khi cánh môi em cong lại như hình vòng cung. Đáng yêu, đáng ngưỡng mộ cho một cặp đôi trẻ nhỉ.
" Vậy được, anh và Beomie. Hai ta cùng cố gắng để được bên nhau "
" Nae! "
" Em hứa, sẽ bên anh cùng vượt qua khó khăn nhé. Chỉ cần mẹ anh cười, anh chắc chắn bà sẽ không cần con dâu và anh chỉ có 1 người phụ nữ duy nhất thôi "
" Hứm, còn em thì sao?! "
Taehyun nhìn chằm chằm khiến em đỏ mặt, gấu nhỏ cũng mạnh dạng hơn rồi đó. Hồi đấy người ta còn không dám hỏi cậu mấy câu này, mà giờ đã bạo gan thế rồi, giờ thì bị nhìn cho thành cà chua.
" Đừng có nhìn em "
" Còn em, sẽ là chàng dâu của mẹ anh và người anh yêu duy nhất "
...
...
...
" Taehyun, lên giải bài hộ cô nhé "
" Vâng "
Trêu Beomgyu cho đã, em đứng hình vì ngại, nhưng em hạnh phúc lắm. Cậu khoái chí đứng dậy cầm sách lên bàn, khi lên còn xoa đầu Beomgyu cho đã mới chịu làm ai mà không chú ý đến chứ...
Lúc mà học bá Kang làm bài ở đây, cụ thể là viết văn... Mọi người ở đây mới nhìn qua Beomgyu cười cười ngưỡng mộ. Họ như mừng rỡ vì nghĩ phép màu gì đó sắp xảy ra rồi đây. Lịch sử lặp lại khi hai con người này bắt đầu lò vi sóng rồi sao?! " Hừm, quá trớn rồi đó nha hai Jack ơi " Sunno quay xuống trề môi, Kai còn tiếp lời để trêu em " Ời ơi, tụi nó chưa ôm nhau tại chỗ là may rồi đó bây ạ. Dạo nì 2 bạn ấy tiến triễn lắm cơ "
" Ừ, cũng do Soobin chứ ai " Yeonjun bên tổ kia còn phải châm biếm vì tinh tú họ Choi bên tận tổ 3 mới chịu. Anh đang lén bấm điện thoại cùng Jongseong rùng mình ngang... Công lao của anh cũng lớn mà, sao người ta lại lôi nó ra với mục đích khác vậy ta.
" Im đi, công tao lớn, thì tao có quyền đạp đỗ chứ. Mà cũng không phải tao cố ý nữa... "
" Ừ, vô tình một xíu men say thui đúng hông ta " Beomgyu liếc xéo.
" HEHE, Chắc vậy ó... "
" Một hồi ra ngoài hết một lớp nha, ồn ào quá đó " -Heeseung.
...
...
Thành công giải tán lớp.
Heeseung quyền lực lắm chứ đùa, anh nói 1 thì nghe 2.
" Là sao Kai, hai người đó bị làm sao vậy? " Sự đa nghi của Seungmin là đúng hay sao, khi cả đám chỉ trêu và giỡn thôi. Chứ đâu ai nghĩ hai đứa này nó lò vi sóng thật đâu, cơ mà cảm giác đơn phương như Seungmin sẽ nhìn ra hết mà thôi, Min hỏi Kai thì đuọc nhóc đáp một câu phũ phàng " Yêu "
" T-thật á... Thật sự là vậy sao? "
" Haiz, khùng hả cha. Làm sao tao biết được, lúc nào tụi nó cũng bị trêu thế mà sao mày lo lắng thoái hóa vậy "
" Không, thường thường Beomgyu sẽ chối và làm đùng đùng lên... Nhưng hôm nay cậu ấy lại cười tươi rối... 1 xíu e thẹn nữa... Tao sợ, tao sợ mất crush quá mày ạ "
Huhu, mày mất là thiệt rồi chứ gì đâu mà, sợ thì phải sợ thôi... Tao hết cách rồi mà.
" Khùng, Taehyun làm đéo gì có cái chuyện lò vi sóng "
" Lỡ có thì sao? / Lỡ có thì thôi " Hai má đúng kiểu đồng thanh... Nhưng mà không đáng kể khi chữ cuối lệch cả rồi. Thì nhóc có an ủi Seungmin 1 tí đó, nhưng mà càng nói Min càng đau lòng thêm thôi à " Mày điên gồi Kai à..!!! "
" Ủa chứ sao, ê mà sao mày thích con gấu ngốc này được vậy!! Sao không đi thích người khác "
" Tao còn hỏi tao mà... Tao cũng muốn đi thích người khác khi biết đơn phương này chả có kết cục, cơ mà tao không làm được đâu... "
" Mày thấy lớp phó lớp mình không? "
" Hyunjin hả?!!! Thôi thôi "
" Con điên "
...
" Ngồi kế Hyunjin kìa, em cáo đó kìa. Xinh vải lờ ra sao không theo đuổi "
...
" Tao nói cho mày biết, tao chỉ muốn mày đau lòng thôi à. Jeongin nó thích mày 1 năm trời, mà nó mới move on mày 2 tháng đó con " Seungmin nghe mà hú hồn, Min không ngờ Jeongin một người ít nói thế lại đi thích một tên nói nhiều như anh, mà cả hai cũng ít nói chuyện trong lớp. Chỉ nói chuyện với nhau khi đi học phụ đạo ngồi gần thôi. Vậy mà... Đã move on Min 2 tháng rồi ư? " Đùa nhau à người ơi? "
" Đéo đùa, lo mà đi cua lại người ta đi đó "
" Move on rồi mà... "
" Thì sao? Manifest chết nó "
...
Chán chả muốn hỏi Kai gì thêm, Kai đúng trẻ trâu...
Taehyun về chỗ ngồi, cậu ngồi xuống thì thấy Seungmin nhìn mình chằm chằm. Taehyun còn suy nghĩ không lẽ thằng cùng bàn này nó từ thích người yêu mình chuyển qua thích mình ta?
Từ tình địch của mình chuyển qua làm tình địch của Beomgyu. Eo ôi nhảm ơi là nhảm, chỉ do Seungmin dự định sẽ hỏi rõ Taehyun rồi... " Mày "
" Tao không có hứng thú với top "
" Mẹ điên à!!! "
" Chứ gì? Định hỏi tao có làm người yêu mày không hả? "
" Mô phật, nhắc tới người yêu! Thì mày thành tâm trả lời cho tao cái này đi "
" Nói đi "
...
" Làm cái mẹ gì áy náy? Mày thích tao thiệt à? "
" Có con c đấy nhá "
" Vậy thì hỏi lẹ 1,2,3-- "
" Mày và Beomgyu đã quay lại rồi sao?? "
" Ừ-- "
...
...
1 đứa hỏi lẹ thì 1 đứa trả lời lẹ... 2 đứa ngơ ra nhìn nhau, mới đây mà tình anh em chuẩn bị rạn nứt rồi đây...
Nghĩ tới cũng lạ, Taehyun đi quen crush của anh em mình, Seungmin đi crush người yêu cũ của Taehyun, Taehyun và crush của Seungmin là người yêu cũ của Taehyun quay lại...
Nghĩ xem cuộc đời nó trắc trở ghê chưa... Đã bảo rồi, không ai làm đau ai đâu... Do nó đến nhanh quá thôi.
" Mày nói thật à? "
" À... Ờ, suỵt đừng nói ai "
...
...
" Sao mày làm vậy? "
...
" Tao đã làm gì? "
" Mày quay lại với Beomgyu, mà mày thừa biết tao đang theo đuổi... "
" Nhưng mày cũng thừa biết trong tim Beomgyu có vị trí của ai mà "
...
" Xin lỗi Seungmin, tao không cố ý làm tan vỡ tình bạn của tụi mình đâu... "
" Vậy sao mày làm vậy? "
" Vì tao yêu em ấy, em ấy cũng yêu tao mà "
" Còn tao? "
" Nếu em ấy yêu mày, tao sẽ không làm vậy "
...
" Tao sống ích kỷ sẵn rồi, vốn dĩ tao đã như thế "
...
...
" Ừm, thế thôi không nói nữa "
" 1 lần nữa, xin lỗi vì đã làm thế với mày "
" Chả sao, nhân vật chính trong truyện là mày mà? "
" Mày có muốn có một câu truyện riêng và chính mày làm nhân vật chính không? "
...
Seungmin ngơ ngác nhìn Taehyun, cậu chỉ cười rồi hất cầm về hướng tổ bên kia. Seungmin nhìn theo, mười mấy người nhưng ánh mắt Seungmin chỉ nhìn Yang Jeongin đầu tiên, cái cậu xinh trai đã từng thích thầm Min suốt 1 năm.
Cậu ấy xinh thật... Nét mặt cậu ấy như một con cáo, nụ cười đốn tim. Jeongin trò chuyện với mọi người xung quanh, nhưng quay về hướng của Min... Min nhìn Jeongin chằm chằm, bắt gặp Jeongin cũng vô thức nhìn qua mình... Taehyun chỉ lẳng lặng cười rồi xem cả hai nhìn nhau mà vui lây. Người ta cũng chuộc lỗi cho Min chuẩn bị một cuộc tình mới rồi còn gì.
Bắt gặp ai cũng nhìn đối phương, Min thì đỏ mặt, Innie thì cười mỉm với Min. Sau đó cả 2 quay đi, như chưa có phép màu gì, à có chứ. Có con tim của bạn cún đột nhiên đập thình thịch như đã rung động... Đập mạnh hơn ở quá khứ lúc mà nhìn thấy Beomgyu...
Còn Jeongin, không biết cậu ấy có move on thật không nữa. Chỉ biết rằng trong đầu đang miên man vì ánh mắt của crush cũ " Tao quyết định rồi "
" Gì? "
" Tao sẽ đền đáp cho sự kiên trì của Yang Innie!! "
" Hay phết! Thế không hờn tao nữa nhá "
" Ờ ờ, may cho mày ấy "
" Haha, tao hạnh phúc thì bạn tao cũng phải hạnh phúc chớ. Phải không Beomgyu?! "
Beom bĩu môi cục súc quay xuống trách cậu " Tao là bạn của mày hay sao mà hỏi? " Quả thiệt em hạnh phúc em mới quay xuống đó chứ.
" Cũng là bạn mà? Bạn đời "
" Oeeeee, tụi này!!!! " -Kai
" Chịu đi, tao hết gục ngã rồi " -Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com