Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Âm thanh báo hiệu giờ ra chơi vang lên, kèm theo đó chính là những tiếng thở dài ngáy ngủ....ỦA MÌNH ĐANG VIẾT CÁI GÌ VẬY NÈ? TIẾNG NGÁY???

"KANG TAEHYUN"- Beomgyu khó chịu đưa tay sang tát vào đầu cậu bạn cùng bàn.

"Ồn ào quá lớp trưởng"

Taehyun chậm rãi chỉnh sửa tư thế ngồi của mình. Cậu giương đôi mắt sưng húp vì ngủ quá lâu sang anh bạn kế bên.

"Có chuyện gì?"

"Sao mày lại ngủ suốt cả tiết 1 chứ? Lại còn ngáy nữa?? Tao đã ghi nhầm vào đoạn văn rồi đây nè!!!"

"Xì...muốn kiếm chuyện với tao hả? Tao ngủ chuyện tao, mày đừng quan tâm bộ khó lắm hả anh chàng nhà văn?"

"Không phải quan tâm hay không mà l-"

Cậu nhăn mặt, đưa ngón trỏ áp lên đôi môi của anh bạn ồn ào- Choi Beomgyu.

"Im lặng nào, la lối cho cố vào để làm gì? tao biết mày quan tâm tao lắm rồi"

Beomgyu nhíu mày, anh nắm chặt cổ tay của người kia rồi vứt thẳng về phía cậu ta.

"Quan tâm cái má mày"

Nói rồi anh đứng phăng dậy mà đi thẳng về phía căn tin. Anh chả thèm ở lại cái lớp này nữa, đúng hơn là không muốn hít chung bầu không khí với cậu trai đầu tóc nửa đen nửa đỏ kia.

"Xuống căn tin hả? Ê ÊEEE SAO ĐI VỘI VẬY, MUA CHO TAO 1 HỘP SỮA CHUỐI NHÁ"- Taehyun nói vọng về phía Beomgyu mặc cho anh có chịu nghe hay không
-------------------------------------------------------------
À mà Beomgyu dễ nổi cáu với cậu Kang như vậy cũng có lý do hết đó. Bé Choi nhà ta từ nhỏ đã luôn sống một cách phép tắc, bé ngoan lắm cơ. Còn cậu Kang kia thì nổi loạn thôi rồi... Hồi còn ở trường cũ, cậu còn khủng bố nhà trường gấp trăm gấp ngàn lần. May mắn do cậu ta tài giỏi và có khả năng rinh nhiều giải lớn nhỏ về cho tỉnh nhà nên không bị đình chỉ xuống trường thường mà được chuyển sang một ngôi trường chuyên khác, ngôi trường được mệnh danh là có những tốp học sinh tài giỏi, ngoan hiền nhất với hy vọng rằng cậu Kang sẽ biết điều noi gương các bạn. Và đó chính là ngôi trường của Beomgyu nhà ta đang theo học- trường K.

Taehyun vốn dĩ là học sinh chuyên hóa ở trường cũ, nhưng do các lớp chuyên tự nhiên của trường K đều đã đủ sỉ số nên cậu phải tạm chấp nhận chuyển qua lớp chuyên văn. Cũng nhờ đó mà Beomgyu mới biết "cái thứ trời đánh" là như thế nào. Vì sao á? Vì lớp học của Beomgyu từ năm nhất đến tận bây giờ- năm ba, vẫn luôn nắm chắc giải nhất hoặc nhì thi đua trong khối, là một lớp vô cùng đoàn kết và ngoan ngoãn. Nhưng từ khi cậu trai kia đến, mọi thứ rối tung hết lên, tuy rằng điểm thi đua của lớp tụt không quá nhiều bậc hạng nhưng cũng đủ để anh chàng lớp trưởng bức bối trong người mà không biết nên xử lý làm sao. Cậu Kang cứ liên tục đi trễ, mà chả trễ thì cũng cúp mà không cúp thì cậu cũng lại vi phạm những quy tắc khác..? Chẳng hạn như nhuộm tóc, ồn ào, hút thuốc, không mặc đồng phục,..v.v...cái gì cũng có tên Kang Taehyun ở trong đó hết.

Giờ cứ hễ nghĩ tới cái tên đó là hai chân mày của Beomgyu chắc hôn nhau đủ kiểu. Chả hiểu kiểu gì ghét của nào trời lại trao của nấy, Taehyun vừa đến được chưa tới 2 tháng thì giáo viên liền chuyến cho cậu ngồi kế anh. Điều đó khiến anh đau đầu hơn, cuối cấp còn gặp cái tên này chắc có mà về móc bọc bỏ họng ăn cho rồi đi quá. Dù cậu ta giỏi thật nhưng mà có chịu học éo đâu? Suốt cả mấy tiết học, Taehyun cứ táy máy tay chân. Khi thì véo má anh, khi thì viết linh tinh lên cả tập anh, khi thì giấu đồ anh lại có khi gác cả hai chân lên đùi Beomgyu. Lâu lâu hên hên thì cái cậu này mới gục mặt xuống ngủ để Beomgyu được yên ổn. Mà có như thế nào thì anh lớp trưởng của ta cũng không hài lòng nổi. Thế nên chỉ một cử chỉ nhỏ của cậu kia cũng làm cho anh bé Gyu không khỏi phẫn nộ. Chắc nếu nói Taehyun là cái gai trong mắt Beomgyu thì cũng chuẩn khỏi bàn.
-------------------------------------------------------------
*Reng reng*

*Bịch* Một hộp sữa chuối đập thẳng vào người Taehyun.

"Của mày đó, tiết 2 3 ngồi yên học hành đàng hoàng hộ tao cái"

Sao mà cộc cằn vậy không biết, mình chỉ lâu lâu quay qua chọc chọc có xíu thôi mà ta? Nay mình còn ngồi yên để ngủ mà tên này cũng quạu nữa??? Có cần nghiêm túc thế không vậy trời- Taehyun nghĩ

"Ơ...ờ...ờm, biết rồi...tao gửi tiề-"

"Khỏi đi"

"Sao mày cáu"

Taehyun thấy nói chuyện bình thường không được nữa nên kéo nhẹ Beomgyu ngồi lên đùi mình, cẩn thận tiết ra nhiều pheromone quấn lấy anh chàng này, cậu biết rõ pheromone của mình chính là liều thuốc giúp cho cái anh bạn cùng bàn dịu lại. Lý do cậu nhận thức được điều đó là vì từ lúc ngồi gần, Taehyun thi thoảng lại lén tiết ra pheromone, cậu thừa biết người ngồi kế mình đây là Omega mà nhỉ? Tội gì không thử một tí. Và nhờ đó, cậu phát hiện ra rằng mỗi lần cậu tiết ra loại hương gỗ đặc biệt của mình với liều lượng nhẹ thì Beomgyu cứ như cún con, hiền hòa với cậu hơn nhiều.

"Đừng cau có như thế với tao, tao buồn lắm à nha"

"M-mày? T-tao..um"

"Sao đây?"- Taehyun vờ như mình chẳng biết gì mà bẹo má người ngồi bên

"Xin lỗi vì đã tức giận...vô cớ...à có cớ nhưng mà nhỏ với mày"

Cậu Kang thấy thế thì cười phì, cậu đâm ống hút vào hộp sữa ban nãy rồi đưa lên môi của Beomgyu.

"Uống đi"

"Không phải mày kêu tao mua cho mày à?"

"Tao bảo uống đi, mày thuộc dạng dễ đói mà nhỉ? Thường ngày cứ tiết 2 3 thì bụng mày lại ọc ọc như chưa ăn gì"

Beomgyu nghe đến đây thì đỏ mặt, đã có sự ảnh hưởng từ pheromone của Taehyun thì thôi đi, giờ còn thêm quả quan tâm khó hiểu này.

"Ờ, ừm... tao uống"

Beomgyu ngậm lấy chiếc ống hút đang áp lên môi mình, tiện tay, anh cũng vơ luôn hộp sữa rồi vội vàng ngồi xuống ghế của mình.

"Nhưng mà nè"

"Gì?"

"Thu pheromone lại"

"Bị phát hiện rồi à?"

"Đ- đừng có nghĩ mình là Alpha thì muốn làm gì làm"

"Có làm thì cũng chỉ làm với mày thôi mà? Sợ gì chớ"

"Im lặng đi, vô tiết rồi"

Taehyun chỉ biết cười với những hành động đáng yêu của anh bạn mình rồi lại chăm chú vào tiết học (hoặc là chăm chú nhìn anh kia học). Nhưng thật ra cũng chẳng được bao lâu, cậu ta lại tiếp tục giở trò đụng má chạm tóc Beomgyu...vì thói quen? Beomgyu thấy thế cũng mặc kệ luôn, vì bây giờ nổi đin lên thì ngoài việc bị pheromone của tên kia làm cho cảm thấy không ổn lắm... thì cũng chả làm được gì.

Các thành viên còn lại trong lớp trông cảnh này cũng quen nên cũng coi như không thấy, dù thời gian đầu thì họ còn chọc ghẹo khiến không ít lần Beomgyu ghim thẳng ra mặt... Cơ mà ngay từ khi cái cậu tóc đen đen đỏ đỏ kia chuyển đến, ai nhìn thì cũng biết cậu ta thích lớp trưởng rồi. Chắc có mỗi lớp trưởng không muốn biết đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com