2
Lại một tuần học trôi qua, Beomgyu không khỏi thở dài thở ngắn. Ừ đúng là anh rất chăm học, nhưng cứ bám theo cái lịch học dày đặc thế này... thì anh không thể không cảm thấy mỏi mệt.
"Haizzz... mệt quáaa"
Beomgyu nằm dài trên chiếc giường của mình ngắm nghía khung cảnh thành phố về đêm bên ngoài cửa sổ. Tay anh chạm vào chiếc điện thoại bên cạnh, lướt tới lướt lui một chút rồi lại vào kiểm tra lịch học ngày mai.
"Vậy ngày mai là thứ bảy...để coi...à, không có lịch học"
Anh mừng rỡ, cuối cùng cũng có một đêm để chữa lành!! Anh rục rịch đi chuẩn bị một bộ outfit thật đẹp, anh mặc chúng lên mình, rồi lại vội vội vàng vàng mở tung cánh cửa phòng trọ tung tăng đi thẳng về phía sông Hàn.
Ưm, thoải mái thật, kết thúc một tuần học mệt mỏi bằng cách dạo bờ sông H-...ủa ai kia, nhìn cứ quen quen...?
Phía đằng xa xa, Beomgyu nhận thấy có một cậu trai đang ngồi co ro, trông cậu ta có vẻ không ổn tẹo nào hết. Cậu úp mặt vào hai đầu gối...trông có vẻ như đang khóc, lại mang trên người bộ quần áo mỏng dính giữa thời tiết đất Hàn.
Beomgyu nhẹ nhàng tiến lại gần cậu trai nọ, nhưng càng lại gần anh lại càng thấy quen thuộc. Bỗng, cậu trai kia đột ngột ngước lên nhìn về phía dòng sông. Mái tóc hai màu đung đưa trong gió, cơn gió ấy không ngừng nhẹ nhàng hất tóc cậu ta lên theo từng nhịp. Nhờ đó mà Beomgyu có thể thấy rõ gương mặt đẫm lệ kia. Đó...chả phải là Taehyun lớp anh sao?
"T-Taehyun..."
Cậu trai nọ giật mình, vội xoay gương mặt mình sang nơi khác.
"Nè, mày bị làm sao thế"
Beomgyu quan tâm, tiến lại gần Taehyun hơn. Nhưng đột nhiên gấu ta lại bị tấn công bất ngờ, một cái ôm thật chặt từ phía Taehyun.
"C-có gì t-từ từ nó-"
"Đừng...đừng đẩy tao ra"- Taehyun run rẩy.
Beomgyu cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của đằng ấy. Có vẻ cậu ta đã chịu từng cơn gió hàn thổi qua từ lâu rồi, nên giờ đây cả người lạnh cóng. Thấy vậy, Beomgyu hơi chần chừ nhưng rồi cũng ôm lại họ Kang, mong rằng như vậy sẽ khiến cậu kia thấy thoải mái hơn.
"Ừ, tao không đẩy mày ra đâu"
"...hic"- Taehyun vùi đầu vào cổ Beomgyu rồi lại phát ra tiếng nấc
"Nhưng mày bị làm sao"
"B-bà tao mất rồi"
Nói đến đây, cậu bật khóc to hơn, ôm chặt người kia hơn. Cậu Kang lúc này trông không khác gì một đứa trẻ cả.
----------------------------------------------------------
Người bà ấy gần như là gia đình duy nhất của cậu. Từ bé, Taehyun đã phải chịu cảnh ba mẹ ly hôn, tuy hai ông bà vẫn cung cấp cho cậu một số tài sản lớn cũng như vẫn thường nhúng tay vào sắp xếp cho tương lai cậu, xem như là nghĩa vụ. Nhưng...từ khi cả ba và mẹ cậu có gia đình mới thì chả mảy may nhớ nhung gì tới cậu, chỉ là hàng tháng gửi đi một số tiền mà thôi. Điều này không ít lần làm Taehyun cảm thấy tủi thân, bởi lẽ mỗi ngày đến trường hay đi chơi, cậu đều trông thấy cảnh ba mẹ của những đứa trẻ khác chăm sóc chúng, Taehyun không ít lần trách đời rằng tại sao cậu không được như họ? Cậu cần số tiền đó để làm gì khi không một lần cảm nhận nổi hơi ấm từ ba và mẹ?
Và bà của cậu chính là người hiểu được những nỗi niềm đó nhất. Bà cũng là người đã đứng ra chăm sóc cậu, thay mặt ba mẹ cậu mà vun vén tình cảm gia đình cho cậu. Tuy vậy nhưng khi cậu đến tuổi thiếu niên thì bà lại mắc bệnh nặng, bao nhiêu tiền vung vào cũng khó mà chữa nổi. Cậu vốn đang ở tuổi dậy thì mà bà của cậu lại lâm vào tình cảnh như thế cũng chính là lí do khiến cho tâm lý của Taehyun gục ngã. Cậu không ít lần cố gắng liên lạc với hai người được xem là ba và mẹ của cậu, mong rằng hai người sẽ về thăm bà, sẽ quay quần bên bà cùng cậu... vì đây là mong muốn của bà.
Nhưng cậu cứ cố gắng từ lần này đến lần khác, họ không tìm lý do thì cũng trách cậu làm quá vấn đề, phiền hà tới cuộc sống của họ. Điều này đã khiến Taehyun tức giận, cậu mới nghĩ đến một cách để gây ấn tượng với họ, nhằm kéo họ về Hàn chấn chỉnh lại cậu... thật ra là cậu chỉ muốn họ về đây để thăm người bà kia... Và cách đó chính là cậu sẽ nổi loạn hơn, quậy quạng, đập phá hơn, đến nỗi nhà trường phải liên hệ nhiều lần với họ rằng phải về cân nhắc, dạy dỗ lại cậu.
Cuối cùng, bọn họ chỉ về được một lần duy nhất... chỉ để cảnh cáo nhà trường không được làm phiền họ, rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm cho hành vi của cậu... Đã vậy, trước khi đi họ còn dọa cậu nếu họ nhận được thêm cuộc gọi làm phiền nào, họ sẽ cắt 90% tiền gửi về cho cậu, thế thì xem như cậu không đủ tiền trang trải mà trả viện phí cho bà. Con người sao có thể lạnh lòng đến thế chứ?
-------------------------------------------------------------
"Ưm...không...không sao mà Taehyun...mày còn bạn bè nè...ba me-"
"BỌN HỌ LÀ ĐỒ KHỐN"
"Dù như thế nào thì cậu cũng không nên nói họ như thế...nhỉ?"- Beomgyu khẽ nhăn mặt.
"Bọn họ...bỏ rơi tao, nếu đã không thể xây dựng cho tao một gia đình đàng hoàng...thì đừng sinh đẻ gì tao ra hết"- Taehyun nức nở
"Tae-Taehyun, mày bình tĩnh"- Beomgyu vỗ nhẹ lưng cậu mà an ủi.
"Đến khi bà tao bệnh tật hấp hối, họ cũng cho rằng tao và bà tao là lũ phiền phức...hic...họ..tao đã cố gây chú ý đến thế chỉ để họ về...hic"
"..."
"Mà họ chỉ về...hic..để cảnh cáo..."
Beomgyu lúc này mới hiểu ra tại sao cậu ta lại quậy phá đến thế. Tim anh hẫng một nhịp.
"Bây giờ...bà tao mất...oaaaa"
Taehyun khóc lớn hơn, cậu khóc đến không thở nổi, hơi thở cậu đứt quãng, gấp gáp cố gắng lấy lại từng hơi.
"Taehyunie ngoan..."
Beomgyu nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Taehyun.
"Taehyun...hic.."
"Bây giờ bà của mày thế nào rồi?"- Beomgyu nhẹ giọng
"Bệnh viện người ta lo cho...với...bà tao có từng đăng kí hiến xác nên người ta giữ bà lại..."
"Ừm.."
"Bây giờ tao có một mình...Beomie đừng bỏ tao nha"- Taehyun siết chặt lấy anh.
"Hay mày về trọ tao ở với tao tối nay ha-"- Anh lí nhí.
Bỗng, anh chợt khựng lại, ý của anh là ý tốt, anh chỉ muốn an ủi bạn mình đêm nay vì với tình trạng hiện tại của cậu, để cậu một mình chắc không ổn thật.
Nh..nhưng mà phận mình là Omega còn cái tên kia lại là Alpha...làm thế có phải là quá liều không? Nhưng mà...chắc chả sao đâu, dù như nào thì trông Taehyun cũng không giống mấy thằng dâm dâm kì cục mà ha... Nhưng mà.... NHƯNG MÀAAA...
Trong lúc anh đang chìm vào trầm tư thì Taehyun lại chẳng nhúc nhích, tiếng nấc dừng lại và tay cậu cũng dần nới lỏng anh hơn. Nhận thấy điều đó, anh cúi xuống nhìn vào người kia.
"Taehyun? Ê nè Taehyun!?"
"Ưm...khò..khò"
"Ngủ rồi hả?"
"..."
Anh không để ý rằng từ lúc được cậu ôm, cơ thể anh không tự chủ mà tiết ra hương hoa nhài nhè nhẹ. Chính thứ này đã khiến cho cậu trai nọ dịu đi bão lòng phần nào mà dần vô thức chìm vào giấc ngủ.
"Vậy...tao đưa mày về..."
Chắc không sao đâu...
Beomgyu vật vã vừa đỡ lấy cả người Taehyun vừa đi dần về phía khu nhà trọ của cậu. May là nơi anh trọ gần như là cạnh bên sông Hàn, chứ với thể lực này mà đỡ lấy thân xác kia đi quãng đường dài thì chắc chết đi cho xong.
*Cộc cộc*
"Chà...về rồi hả cháu, mới đi không lâu mà"
Trong lúc Beomgyu đang mở cửa trọ thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh quay sang gật đầu chào người nọ.
"Dạ con chào cô"
"Ai đây? Bạn trai...cháu?"
"Dạ...chỉ là bạn cùng lớp thôi, nay cậu ta thấy không ổn nên con đưa về tạm đây.."
"Ừm...mà trọ mình vốn có luật không đưa người lạ về qua đêm...có ai hỏi cháu nói người thân nhé? Không họ lại phá luật tội cô"
"Dạ cô"- Beomgyu cười đáp.
Mối quan hệ của cô chủ nhà và anh gấu cũng khá tốt, vì anh hay cùng cô tâm sự và chia sẻ món ngon từ quê gửi lên nên anh chẳng bị làm khó gì cả.
Cuối cùng cũng về tới, giá như mình là Alpha để mạnh mẽ hơn thì tốt biết mấy...chứ như bây giờ yếu đuối quá, chẳng giúp nổi điều gì cho ai... Mỗi việc đỡ bạn về cũng mệt đến vậy...
Nghĩ xong, anh nhẹ nhàng đặt Taehyun xuống giường, còn mình thì đi thay đồ. Sau khi vệ sinh xong thì anh lại nghĩ đến một vấn đề.
Chết, phòng mình có mỗi một cái giường, mà ngủ chung thì...không...không được...
Beomgyu nhìn về phía chiếc ghế lười mình vừa sắm tháng trước. Rồi anh lại nhìn về phía Taehyun, nghĩ ngợi điều gì đó. Nghĩ xong, anh tiến đến gần mà đắp chăn cẩn thận cho cậu.
Vậy đi ha, mình sẽ ngủ ở ghế lười vậy, đắp đại một cái áo khoác chắc cũng ngủ ngon rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com