🚫Chương XIV
"A-anh Nhiên Thuân..?"
"Kh-Khuê? S-sao em lại ở đây?"
Thôi Phạm Khuê bất giác lùi về sau, giọng anh run run cất lên.
"Ch-cha.. cha đang ở đây sao ạ..?"
Thôi Phạm Khuê như ám ảnh hơn khi nhớ về giấc mơ tối hôm đó.
Một viễn cảnh mà anh phải nhìn hắn mang trên mình đầy rẫy vết thương, muốn ôm hắn cũng chẳng thể. Và rồi cha anh sẽ chia cách cả hai bằng cách đưa người anh yêu đến một nơi xa thật xa. Nơi mà cả hai không thể tìm thấy nhau nữa..
"Không có, hôm nay chỉ có anh ở đây thôi. Anh đi thám thính ở đây vài hôm, vô tình gặp được em!"
"Em.. có thể tin anh không ạ..?"
"Khuê, không lẽ em không tin cả anh trai của em hay sao?"
"Không phải vậy đâu anh.. nhưng em.."
Thôi Phạm Khuê biết anh trai Thôi Nhiên Thuân của mình sẽ về phe mình và trước đây, y cũng ủng hộ tình yêu của cả hai nhưng anh vẫn hoài nghi một chút gì đó..
Cha anh thật sự rất đáng sợ, nếu lão đã dồn y đến mức đường cùng rồi thì phải làm sao..? Vậy nên anh phải đề phòng dù đó là có là anh của mình đi chăng nữa. Không phải anh muốn như vậy, chỉ là anh hết cách rồi..
"Anh hiểu rồi.. Đây, điện thoại của anh, em cứ giữ và cũng thoải mái kiểm tra và bắt máy nếu cha gọi đến, em sẽ biết anh nói thật hay không!"
Thôi Nhiên Thuân đặt điện thoại của mình vào tay Thôi Phạm Khuê, nói với ánh mắt kiên định.
Thôi Phạm Khuê nhìn điện thoại y trong tay mình. Y đã nói vậy, làm vậy để chứng minh, Khuê thật sự vẫn muốn tin vào anh trai mình một lần nữa.
.
"Anh uống nước đi ạ."
Thôi Phạm Khuê rót nước cho Thôi Nhiên Thuân, mời y.
"Ừm, anh cảm ơn. Ra là hai đứa sống ở đây sao? Có bất tiện gì không?"
Thôi Nhiên Thuân nhìn quanh căn trò của cả hai đang thuê một lượt, hỏi thăm.
"Cũng không bất tiện đâu anh ạ! Có Thái Hiền, em thấy sống sao cũng ổn hết."
Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy cậu em trai mỉm cười thì cũng yên tâm phần nào.
Nhưng y lại cảm thấy có lỗi vì đã nói dối với Thôi Phạm Khuê, đúng là cuộc gặp gỡ này không phải là vô tình..
"Em về r-.. Ai đến vậy anh?"
Thái Hiền vừa nói câu mở miệng khi về nhà thì nhìn bóng lưng ai đó ngồi ở ghế đối diện Thôi Phạm Khuê liền thắc mắc.
"À, là anh Nhiên Thuân, anh trai của anh!"
"Ch-chào anh."
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hắn với anh trai của Thôi Phạm Khuê. Hắn có nghe về y nhưng cũng chưa có kịp gặp mặt. Tuy vậy.. Thôi Nhiên Thuân khá giống một người hắn từng gặp.
"Chào cậu, Khương Thái Hiền. Không biết cậu biết tôi không nhưng tôi thì biết cậu đấy."
Thôi Nhiên Thuân đặt nhẹ cốc nước vừa uống xuống bàn, dùng ánh mắt cáo sắc sảo nhìn xem người khiến Thôi Phạm Khuê thay đổi nhiều như vậy là người như thế nào.
Thật ra có người kể về Khương Thái Hiền nên y mới biết chứ y cũng như hắn, chưa hề thấy mặt đối phương.
Để Thôi Nhiên Thuân xem thử nào, nhìn dung mạo thì cũng không phải là dạng tầm thường, nhưng có đáng tin hay không thì cần xem xét thêm. Dù sao Thôi Phạm Khuê em trai của y cũng là người sáng suốt, chắc chắn sẽ yêu đúng người.
"Anh.. giống người quen của Thôi Tú Bân mà tôi từng nhìn thấy.."
Khương Thái Hiền nói đến đây thì Thôi Nhiên Thuân bỗng cứng họng mà không thể phản biện được gì.
"Thôi Tú Bân? Cái tên này anh nghe quen lắm.. A! Có phải tên thủ lĩnh băng Tú Quyền không?"
Thôi Phạm Khuê lên tiếng, anh gãi đầu cố nhớ ra cái tên này. Anh biết kha khá về mấy băng xã hội đen này vì anh từng vô tình nghe được về cuộc hội thoại của cha mình và mấy tên đàn em. Dù không biết rõ và anh cũng không mấy quan tâm nhưng anh vẫn nhớ Thôi Tú Bân là người cầm đầu băng đảng đó.
"Đúng vậy. Em là lính đánh thuê dưới trướng của anh ấy-"
"Không phải!!"
Thôi Nhiên Thuân bỗng lớn tiếng khẳng định làm hắn và anh có chút khó hiểu.
Cả hai nhìn y, sau đó quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn y.
Thôi Phạm Khuê mới cất lời trước:
"Anh Hai, bỗng nhiên anh lại bị kích động như vậy.. Có chuyện gì sao ạ..?"
"Đ-đâu có.. A-anh thật sự.. không quen biết người tên Thôi Tú Bân, thật đấy!"
"Th-thì thôi ạ.. khi không anh lớn tiếng như vậy làm em thấy lạ.."
Thôi Phạm Khuê đáp. Nếu không quen biết thì là không quen biết thôi mà, không phải sao?
"Vậy chắc là tôi nhìn lầm người, xin lỗi anh."
"À ừ-ừm.. kh-không sao! Chúng ta có thể..bỏ qua chuyện này được không?"
"Vâng.. Mà anh ơi..ch-cha có biết..một chút tung tích gì về hai em không ạ?"
Thôi Phạm Khuê chỉ mong câu trả lời là không.
"Cha tìm em mấy ngày liền nhưng mải không tìm được em nên cha mới để yên một thời gian xem em sống ra sao nên không có cha."
"Em vẫn sống rất tốt, rất rất tốt! Chỉ có cha là lo nghĩ quá nhiều. Lần này nhất định em sẽ cho cha thấy rằng em rất hạnh phúc khi chung sống cùng Thái Hiền!"
"Anh không có ý kiến gì với quyết định của em nhưng em chắc chắn phải cẩn thận."
"Vâng em biết rồi. Nếu anh gặp mẹ thì hãy nói với mẹ rằng em vẫn sống tốt để mẹ yên tâm anh nhé!"
Chỉ là lúc sắm điện thoại mới, anh không thể gọi cho bà vì sẽ rất nguy hiểm. Thôi Phạm Khuê không muốn tất cả sự chuẩn bị và kế hoạch bị đổ vỡ.
"Ừ, anh biết rồi. Vậy giờ anh phải đi đây!"
"Anh không ở lại ăn cơm với hai chúng tôi sao?"
Khương Thái Hiền lịch sự mời Thôi Nhiên Thuân ở lại dùng bữa tối với cả hai.
"Phải đó anh Hai!"
Thôi Phạm Khuê đồng tình.
"Nếu được thì anh đã ăn tối cùng hai đứa rồi, nhưng tốt nhất anh phải về vì nếu để ai đó thấy anh thì họ sẽ biết nơi của hai đứa đang sống mất!"
"Vâng.. anh nói phải.. Vậy khi nào rảnh thì anh ghé nhà hai chúng em nhé ạ!"
"Được rồi, anh biết rồi! Thế anh về nhá!"
"Vâng, tạm biệt anh!"
"Chào anh, đi cẩn thận."
Sau khi Thôi Nhiên Thuân rời đi thì Thôi Phạm Khuê quay sang nhìn hắn, cau mày hỏi:
"Hôm nay em làm quá sức đúng không?"
"Thì.. em làm cho xong rồi về, ai đời bỏ dở giữa chừng!"
"Ơ hay, em nói gì cũng được nhỉ?"
"Anh quá khen."
Nhìn con người trơ trẽn kia, anh chỉ muốn đấm cho một phát. Nhưng đấm thì đau lắm nên thôi.. hôn vậy.
Thôi Phạm Khuê không ngại mồ hôi, cát bụi trên cơ thể đối phương, anh nhảy bổ lên người hắn, định hôn hắn nhưng bỗng nhiên lại thấy gương mặt đẹp trai quá đỗi của đối phương làm cho nghệch mặt.
Đẹp trai chết đi được!
"Anh sao vậy?"
Thôi Phạm Khuê gục trán trên vai đối phương, lí nhí từng chữ:
"Người yêu của ai.. mà đẹp trai.. vậy nhỉ..?"
Khương Thái Hiền cũng không ngờ câu hỏi đó của đối phương, nhìn thấy anh e dè như vậy, hắn mới thỏ thẻ nói:
"Đưa mặt ra đây em nhìn xem nào!"
Trán Thôi Phạm Khuê chầm chậm rời khỏi bờ vai của hắn. Chuyện lạ có thật đó nhỉ? Hôm nay Thôi Phạm Khuê còn biết ngại đến đỏ mặt cơ!
Khương Thái Hiền đẹp trai đổ đốn tim của người ta rồi!
"Bỗng nhiên anh lại đỏ mặt?"
Khương Thái Hiền nhẹ vén làn tóc mái rũ xuống của đối phương, thắc mắc.
Nắm tay, ôm, hôn cũng không dễ khiến anh ngại hay e thẹn, chắc mai có bão ấy chứ!
"A-anh.. anh đỏ mặt á?"
Thôi Phạm Khuê nghe thế thì lúng túng lắm, anh chạm vào gò má của mình rồi ấp úng.
"Ừm, lâu rồi em mới thấy anh như vậy."
Nói mới nhớ nhỉ, ngoại trừ da mặt anh đỏ lên vì rượu hay bia thì Thôi Phạm Khuê không dễ gì đỏ mặt cả! Vì vậy, anh cũng rất bình thường trong việc chủ động hôn hắn.
"Bỗng nhiên khiến anh nhớ ngày hôm ấy-"
"Hôm nào?"
"Ngày mà anh uống rượu đến say rồi.."
"Rồi sao?"
"Em không nhớ. Em đi bắt cơm đây!"
Khương Thái Hiền đặt anh xuống rồi quay đầu đi luôn.
"Anh say thì làm sao anh nhớ? Kể đi, đi mà!"
Thật ra thì hắn vẫn nhớ như in tối hôm đó. Quay về lần anh đỏ mặt ấy thì chính ngày đó cũng là ngày anh rủ hắn uống rượu, tâm sự và khóc khiến hắn thật sự rung động.
*
Thôi Phạm Khuê sau khi nín khóc thì uống một ngụm rượu để nỗi buồn vơi đi.
"Anh đừng uống nữa, say rồi lại làm phiền tôi!"
Khương Thái Hiền vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ấy dù con tim đã dao động vì người bên cạnh. Sĩ diện không để đâu cho hết!
"Tôi thì lại muốn làm phiền cậu đấy! Cậu không thích tôi thì tôi cứ đeo bám theo cậu mãi luôn! Liệu hồn mà đồng ý!"
Hắn chỉ đành thở dài bất lực. Người này thật là hết nói nỗi rồi, cuộc đời hắn sau này chắc sẽ còn đính kèm thêm con người bám dính này dài dài đây.
"Về thôi. Ngoài này gió lạnh, anh mà ốm ra đấy, tôi biết phải làm sao?"
"Dễ mà, thì cậu chăm tôi cho đến khi tôi hết bệnh!"
"Thôi tôi về trước!"
Khương Thái Hiền nhảy xuống khỏi vách tường rồi giả vờ bỏ mặt người nọ để về trước.
Nói chuyện với Thôi Phạm Khuê, trước sau Khương Thái Hiền cũng bị "dính bẫy". Giờ người nọ say rồi, có gì là anh không dám nói?
Thôi Phạm Khuê cố uống hết gần nửa chai rượu còn lại rồi lúi húi chạy theo sau lưng đối phương.
"Hức! Chờ tôi!"
Giờ là lúc rượu bắt đầu điều khiển tâm trí của Thôi Phạm Khuê. Người thì uống rượu không phải giỏi nhưng anh quyết phải là rượu giải sầu mới được! Chứ giờ anh cầm chai nước lọc hay chai nước ép thì nhìn ngốc nghếch lắm!
"Sao cậu đi nhanh thế? Định bỏ rơi tôi lại à!"
Khương Thái Hiền còn không chịu trả lời, chân vẫn bước nhanh đầy ung dung dù trong tâm vẫn muốn ngoái đầu để nhìn đối phương. Chỉ là hắn muốn sau này anh sẽ ít động đến rượu bia hơn.
"Đau quá.."
Khương Thái Hiền bỗng nghe thấy Thôi Phạm Khuê cất lời, vì lo lắng nên không thể ngăn bản thân mình quay lưng lại.
Thôi Phạm Khuê đang ôm lấy chân mình, biểu cảm của anh không hề dễ chịu gì cả.
"Ch-chân anh sao vậy?"
Khương Thái Hiền vội vàng chạy lại, ngồi xuống kiểm tra chân của anh.
"Tôi không biết.. chắc là trật chân rồi!"
Chắc là vì anh chạy nhanh theo hắn mà mới ra nông nỗi này, hắn thấy có lỗi lắm.
"Lỗi tôi.. Tôi xin lỗi! Anh có tự về được không?"
"Tôi không biết.. để tôi đi thử!"
Anh đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo để anh vịn tay lên vai mình.
Trong tức khắc, Thôi Phạm Khuê đã nhảy bổ lên người họ Khương từ bao giờ, tay anh còn không thèm choàng lấy cổ Khương Thái Hiền. Vậy nên bất quá, hắn mới phải ôm lấy eo của đối phương để anh không bị ngã ra đằng sau.
"G-gì nữa đây?"
Hắn không thể đoán được hành động tiếp theo của anh là thế này! Khoảng cách này.. gần, gần quá rồi!
Chẳng hiểu sao ngày đầu gặp nhau, cũng chính hắn bế anh xuống xe, vậy mà giờ sao hắn thấy tim mình đập nhanh thế này, đập nhanh đến mức chỉ sợ ai kia nghe thấy. Có lẽ là vì hôm nay cảm xúc hắn dành cho anh đã thay đổi rồi.
Đầu Thôi Phạm Khuê bỗng nhiên quay mòng mòng, xung quanh mờ dần đi khiến anh phải nhắm mặt lại, đôi mày cũng theo đó mà nhíu lại.
"A-anh có sao không?"
Nhìn thấy đối phương ôm đầu, hắn lại không kìm lòng được mà gặng hỏi.
"Tôi.. không sao.."
Mắt anh dần nhìn rõ trở lại, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt lo lắng của Khương Thái Hiền khiến anh cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn.
Bỗng nhiên Thôi Phạm Khuê áp hai tay vào má hắn, sau đó xoa xoa má hắn làm mặt hắn bẹo hình bẹo dạng.
"Tự nhiên cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, khiến tôi thích cậu, nghĩ về cậu bất kể ngày đêm như vậy rồi cậu vô tư gạt tình cảm của tôi đi! Cậu có phải một tên khốn mà ông trời ban xuống để dạy tôi một bài học hay không?"
Thường thì, ông trời sẽ đến lúc sẽ ban cho con người ta một người khiến chúng ta chìm đắm, chìm đắm đến mức có vùng vẫy thì chỉ càng lún sâu vào mà không thể thoát ra khỏi vũng lầy ấy. Người đó sẽ đem đến cho ta cảm giác được yêu. Và rồi đến lúc, họ sẽ ngang nhiên quay lưng bỏ mặc ta khiến ta chết dần chết mòn và họ sẽ xóa sạch miền kí ức về cả hai..
Đó là ông trời đang cho ta một bài học đường đời để sau này khỏi phải ngã đau thêm một lần nào nữa đấy..
Mắt Thôi Phạm Khuê ngấn nước thêm một lần nữa.
"Xin đừng.. xin đừng là người sẽ khiến tôi đau.. có được không?"
Thôi Phạm Khuê sợ vào một ngày nào đó, người mình hằng mong nhớ sẽ ra đi thật sự như những gì anh nghĩ đến..
Khương Thái Hiền thấy tim mình hẫng đi một nhịp, hắn nhìn thấy đối phương khóc thì đã luống cuống lắm. Từng câu, từng lời anh nói ra, hắn vẫn đang ngẫm nghĩ trong đầu mình.
"T-tại sao anh lại khóc..? Anh thích tôi.. đến như vậy sao?"
Khương Thái Hiền cố lau khô nước mắt trên gò má của anh một cách dịu dàng nhưng không hiểu sao nước mắt anh vẫn cứ lặng lẽ tuông rơi.
Nhìn bộ dạng mỏng manh hơn mọi ngày của đối phương, lòng hắn bỗng dấy lên nỗi niềm muốn được che chở, bảo vệ anh nhưng hắn nào có một danh phận nào.. Cả hai là bạn cũng không hẳn, mà là người yêu lại càng không đúng, một mối quan hệ mà chính hắn cũng bị lạc lối.
Dẫu hắn có từ chối bao lời tỏ tình từ đối phương nhưng không phải hắn vô tâm đến nỗi anh lo lắng cho hắn, dành thời gian nấu ăn cho hắn vì sợ hắn không có gì bỏ bụng, còn là thấu hiểu cho hoàn cảnh hay tâm tư của hắn mà trái tim hắn không đập nhanh hơn nhiều chút. Chỉ là Khương Thái Hiền vì anh nên mới phải hành động trái với suy nghĩ của mình như thế.
Hắn đã từng nghĩ tình yêu của đối phương là nhất thời. Làm sao có thể tin ngày hôm nay, ngày anh khóc vì sợ hắn sẽ không bao giờ đồng ý tấm chân tình của mình đang đến..? Hắn có rung động đấy, nhưng nó vẫn chưa đủ.. Khi tình yêu thật sự chưa trọn vẹn thì hắn sợ sau này, mình sẽ làm đối phương đau...
"Tình cảm tôi dành cho cậu là hơn cả thích, cậu có tin không..?"
Dù Thôi Phạm Khuê không biết sau này cả hai sẽ sánh vai cùng nhau đi trên con đường phía trước hay không nhưng mà anh chưa bao giờ là ngừng thích hắn cả.
"Tại sao lại đi yêu một kẻ không tiền tài không danh phận như tôi..?"
Khương Thái Hiền chầm chậm lên tiếng.
"Tôi hoài quan tâm chuyện đấy! Có cậu là suy nghĩ nhiều quá thôi!"
"Nhưng-"
Khương Thái Hiền chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị đôi môi của đối phương chặn lời. Hai tay anh áp chặt lấy má hắn để không cho hắn vùng vẫy nhưng hắn cũng không có ý định từ chối..
Ban đầu hắn đã bất ngờ lắm, mắt hắn mở to nhìn Thôi Phạm Khuê. Anh chớp mắt, nước mắt anh lăn dài trên gò má như thể là nụ hôn cuối cùng vậy..
Sau khi dứt ra khỏi cái chạm môi. Khương Thái Hiền vẫn không rời mắt khỏi đối phương. Đôi gò má của Thôi Phạm Khuê.. là đang đỏ lên sao?
"T-tôi.. tôi.."
Thôi Phạm Khuê không biết bản thân đã suy nghĩ gì mà hành động như vậy. Người ta chưa cho phép, chưa đồng ý kia mà..? Nếu lỡ như đối phương ghét anh vì hành động vô sỉ vừa rồi thì sao?
Khương Thái Hiền hiểu cảm xúc hiện tại của đối phương, hắn mở lời:
"Có thể đến ngày mai, anh sẽ không còn nhớ những gì đã diễn ra vào tối hôm nay nhưng tôi muốn nói.. tôi không phải là chưa từng rung động vì anh, thật sự đấy.."
Thôi Phạm Khuê nghệch mặt ra, suy nghĩ về lời nói vừa rồi của đối phương. Khi đã hiểu ra, tia hạnh phúc như len lỏi trong con tim tưởng chừng như đã ngập tràn sự vô vọng.
"Cậu-"
"Giữ trong lòng đi. Đừng nói gì hết."
Khương Thái Hiền cắt ngang lời đối phương. Sau đó vươn tay nhặt chiếc lá khô nhỏ bé vô tình rơi trên mái tóc của anh rồi dịu dàng đặt anh xuống, và xoay lưng, hơi khụy đầu gối, khẽ quay đầu, lên tiếng:
"Lên đi, tôi cõng anh."
Thôi Phạm Khuê đã rất vui, cử chị dịu dàng của đối phương vẫn không đổi dành cho anh. Thôi Phạm Khuê lau nước mắt nóng hổi của mình mà tươi cười, trèo lên lưng Khương Thái Hiền.
Trên con đường gió thổi nhè nhẹ, có một người cõng một người đi dọc bờ sông. Đó là khoảng lặng giữa cả hai. Cả hai đã im lặng mà không ai nói với đối phương câu nào. Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê đã định lên tiếng trước nhưng không biết vì sao lại thôi..
"Khi nãy tôi hôn cậu.. cậu đã cảm thấy thế nào?"
Anh không kìm được sự im lặng đến bức bối này mà lên tiếng trước,
"Tôi có thể không nói không?"
"Tôi hỏi, cậu phải trả lời chứ!"
"Không muốn trả lời."
"Xì! Thì thôi!"
Thôi Phạm Khuê không muốn ganh đua với tên tính tình khô khan như cục đá kia.
Hắn khẽ cong môi mỉm cười nhưng chắc chắn đối phương không thể nhìn thấy.
"Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau thì sẽ ra sao nhỉ?"
Thôi Phạm Khuê lại lên tiếng trước.
"Chắc là cuộc đời tôi sẽ không rắc rối như bây giờ.. Nhưng mà có một điều tôi không thể phủ nhận.. mỗi ngày tôi còn được sống trên cuộc đời này, chắc chắn sẽ lại trôi đi rất nhàm chán.."
Nếu không có Thôi Phạm Khuê, thì chắc có lẽ một ngày của hắn sẽ lại đi theo một vòng lặp vô tận, sáng đánh nhau, trưa sứt thuốc, tối ăn mì gói..
Hắn thật sự rất biết ơn sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời của mình. Dẫu hắn hay nói anh phiền, anh rắc rối nhưng như thế lại khiến hắn mỉm cười.
"Tôi cũng vậy, cuộc đời tôi cũng vô vị lắm.. Đó không phải là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho hai chúng ta sao?"
"Ừm.."
Khương Thái Hiền nhẹ giọng trả lời. Hắn thừa nhận, đó là suy nghĩ đang hiện ra trong tâm trí hắn giữa mớ suy nghĩ hỗn độn như tơ vò.
Thôi Phạm Khuê bỗng siết vòng tay chặt hơn làm họ Khương khó chịu mà hỏi:
"Bỗng nhiên lại siết cổ tôi?"
Người trên lưng hắn hớn hở mỉm cười mà đáp:
"Tôi tin sau này, chắc chắn tôi với cậu sẽ trở thành một cặp! Không phải chúng ta quá hợp nhau hay sao?"
"Đừng nói nhảm."
Khương Thái Hiền nhàn nhạt trả lời. Nhưng dù có như vậy, hắn cũng không thể khiến niềm tin của anh lung lay.
Sau đó, Khương Thái Hiền tiếp tục cõng người nọ đã say mềm đến xe rồi đưa đối phương về.
Đây thật sự là kỉ niệm rất đẹp mà hắn luôn muốn lưu giữ trong kí ức của mình.
*
"Thà rằng em không nhắc đến, anh sẽ không tò mò, đằng này.. Nói chung là! Em không nói, anh không ngủ được!"
"Vậy thì để chút nữa em xoa lưng cho anh ngủ, có chịu không?"
Thôi Phạm Khuê chịu chứ! Thôi đành vậy, phải vắt óc ra nghĩ thôi.. Và sau đó đã cố nhớ lại đến điên đầu nhưng vẫn không nhớ ra được gì!
.
Vài ngày sau.
"Hôm nay anh làm việc tốt chứ? Có mệt nhọc lắm không? Đã ăn hết cơm trưa chưa?"
"Anh làm việc rất tốt, không mệt cũng không nhọc, cơm cũng đã ăn hết!"
"Được rồi."
Khương Thái Hiền nhẹ hôn lên trán đối phương rồi cất lời.
Anh đã không sụt kí, mà thay vào đó lại càng có da có thịt hơn. Nhìn gó má trắng mềm của anh mà xem, đáng yêu vô cùng.
"Mai là cuối tuần rồi, nhanh thật đó! Tối mai chúng ta đi chơi lâu lâu một chút nhé!"
Thôi Phạm Khuê phấn khích nói, nhắc đến đi chơi là vui tươi vậy đấy, cứ như em bé vậy.
"Tất nhiên rồi. Chỉ cần là anh thích."
Tuần này anh đã rất giỏi, hắn không thể không thưởng cho anh. Hắn biết anh cả tuần này vẫn luôn trông chờ đến cuối tuần mà, nhưng khi hỏi thì anh chỉ khăng khăng rằng phải là cuối tuần mới đi.
Sau đó Thôi Phạm Khuê đi tắm trước, không có gì để nói nếu..
Thôi Phạm Khuê bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy bộ phần áo anh đang mặc có phần ướt nhẹp, hắn đứng dậy, liền hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Ống nước bị lỏng nên nước bắn vào áo anh.."
Hắn có thể nhìn thấy anh vẫn còn đang hoảng. Đúng là nước đã tràn ra từ sàn phòng tắm ra đến đây.
"Anh ngồi đây, để em vào trong xem sao."
Khương Thái Hiền nói rồi vào trong, khóa nước rồi dùng dây bằng cao su buộc chặt lại hai phần ống.
"Xong rồi, lần sau sẽ không-"
Khương Thái Hiền bước ra, vừa nói vừa tiến lại chiếc ghế sofa anh đang ngồi mà không hề để ý dòng nước đã chảy tràn lan ra đến gần phía ghế của anh. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hắn bị trượt chân do vũng nước dưới chân mà xém chút nữa là ngã rập xuống người Thôi Phạm Khuê, may là hắn đã chống hai tay hai bên tay anh.
Cả hai bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau vì tình huống quá đỗi bất ngờ, chưa kịp đến 3 giây thì bên ngoài bỗng có tiếng động.
Qua khung cửa sổ, có hai người khách đến thăm và họ đang nhìn chằm chằm cả hai và một người đã nhanh chóng bịt mắt lại.
Đó là Hứa Ninh Khải và Thôi Nhiên Thuân!
Thôi toang rồi.. cả hai người họ sẽ hiểu lầm mất!
"Th-thật sự mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu!"
_______
Huhu xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này ㅠㅠ Mong mọi người thứ lỗi cho tui nha🥺
Mà có lỗi chính tả gì thì nói tui nhée<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com