1
"Tae ơi, anh mời em coffee nhé?" "Không cảm ơn, hyung. Em có một ly rồi."
"Taehyunieee~ bọn mình đến thư viện cùng nhau nha!" "Không được, Beomgyu hyung. Em có chỗ này phải đi."
"Taehyun, đi cùng anh đến trung tâm thương mại đi?" "Em bận rồi, hyung."
Beomgyu tuyệt vọng toàn tập. Anh đã làm mọi cách để Taehyun đồng ý cho một buổi hẹn hò (anh, theo ghi chép, vẫn chưa thực sự thành công lấy một lần; đổi lại mọi thứ có vẻ công bằng với Beomgyu khi anh được mơ mộng ngắm nhìn Taehyun từ khoảng cách xa, chớp động hàng mi những lúc Taehyun hướng tầm nhìn về phía anh trong vỏn vẹn vài giây, rồi đột nhiên nhìn đi chỗ khác bởi dù là năm giây ngắn ngủi khi ánh mắt hai người chạm nhau cũng đủ khiến anh ngại ngùng).
Beomgyu bắt đầu thích thầm Taehyun từ năm nhất đại học. Ngay sau buổi định hướng tân sinh viên và trong lúc anh chờ đợi bạn-chí-cốt-hiện là-bạn-cùng-phòng Soobin, người khi ấy đang học năm hai để cùng đi ăn trưa, anh đã trông thấy MỘT thiên thần, LÀ người đẹp nhất trong mắt anh, LÀ tình yêu của đời anh và là chồng tương lai CỦA ANH. Ngoại hình cậu giống một chú mèo với chiếc răng nhọn lộ ra khi cười, đôi mắt cậu toả sáng như chứa đựng toàn bộ dải ngân hà và vũ trụ, mái đầu mullet màu nâu đáng yêu, cả chiều cao xấp xỉ Beomgyu nhưng vẫn thấp hơn chút ít. Anh cố hoàn thành bản tường trình thông tin đầu tiên ở trường đại học: nhằm tìm ra tên và chuyên ngành của chàng trai kia. Beomgyu sau đó biết được tên cậu chàng là Kang Taehyun, cùng học năm nhất tại khoa kỹ thuật.
Thực tế thì, Beomgyu không hề che giấu người mà anh vừa phải lòng. Dẫu anh tự hứa lòng mình sẽ chỉ để mỗi Soobin biết về tình cảm này thôi, cho những lúc anh cần người nghe mình lải nhải về nó và đương nhiên, đây là đặc quyền của bạn chí cốt, nhưng Beomgyu nhận ra bản thân anh cũng đã đi kể cho kha khá người. Hãy tha thứ cho anh khi mang một "tâm hồn hướng ngoại", bạn thân của mọi nhà và quen biết với tất cả các khoa. Bởi vậy, mọi người trong trường đều sớm biết Beomgyu đơn phương thích thầm Taehyun (theo những gì anh nhớ, anh không hề công khai tuyên bố rằng anh thích cậu, chỉ tình cờ mọi người truyền tai nhau về mối tình không-hẳn bí mật này và ổn, Beomgyu không quá nhạy cảm về nó). Thậm chí crush trong câu chuyện trên còn biết rõ về tình cảm của anh.
Như đã nói, nhóm bạn của Beomgyu rành rành chuyện anh thích Taehyun như điếu đổ. Beomgyu rõ ràng không hề (đọc là: vô cùng) xấu hổ tý nào, bởi trong nhóm bạn ấy bao gồm Soobin và bạn trai anh ấy Yeonjun, thêm đứa con họ nhận nuôi Huening Kai (bạn có thể gọi cậu ta là hyuka, ningning hoặc kai), và người quan trọng nhất, em họ của Yeonjun và bạn thân Hyuka, Taehyun.
Đúm. LÀ Kang Taehyun. Chàng crush danh bất hư truyền của Choi Beomgyu, Kang Taehyun.
Nhưng điều đáng nói, dù chơi trong cùng một hội bạn và ăn trưa cùng nhau mỗi ngày, Beomgyu vẫn chẳng thể thân thiết với Taehyun. Chắc rồi, mọi khi hai người vẫn trò chuyện qua lại, nếu như mấy câu xã giao như xin chào và tạm biệt thật sự được xem là một cuộc trò chuyện. Taehyun nổi tiếng là người lãnh đạm và xa cách, người chỉ quan tâm đến học hành, hiển nhiên cậu rất ghét bị người khác trêu chọc khi ở gần Beomgyu. Taehyun không phải thằng tồi để phớt lờ Beomgyu cùng mấy trò hề của anh, bỏ qua chuyện thích thầm và cái tính ồn ào của người kia, họ đều biết Beomgyu là một người bạn tốt bụng và ân cần. Dẫu vậy, Beomgyu luôn cho rằng đó có thể là lý do Taehyun từ chối trở nên gần gũi với anh.
Mặc dù Beomgyu khá thân thiết với Yeonjun và Hyuka, anh vẫn không muốn xin giúp đỡ từ hai người họ.
Hiện tại bọn họ đã cùng nhau học đến năm ba và cặp 'taegyu' (ưu ái gọi bởi Huening Kai) cho đến tận hôm nay vẫn chưa có tý tiến triển nào, không quá khi nói rằng hành trình Beomgyu thích thầm Taehyun vẫn không có gì ngoài số không tròn trĩnh. Và giờ đây, anh thất vọng tràn trề, vì đã hơn hai năm ròng và tình yêu đời anh (điều anh chưa thể có) còn chẳng hề tồn tại kể từ khi bước vào đại học. Beomgyu tuy khá là nổi tiếng và anh cực kỳ đáng yêu, anh vẫn quyết từ chối biết bao cậu trai xếp hàng dài theo đuổi mình từ khắp chốn bằng câu cửa miệng xin lỗi, mình chỉ thuỷ chung với Taehyun thôi.
Những khi lười biếng nằm dài trên giường, Beomgyu lại đi than vãn với Soobin về chuyện tình vô vọng của anh. Liệt kê ra vô số lần anh rủ rê Taehyun đi chơi và đánh lẻ khỏi hội bạn, người kia luôn thẳng thừng cự tuyệt anh không chút đắn đo. Rõ ràng, Taehyun không hề thích anh, nhưng anh đang cố hết sức để thay đổi điều đó!
"Ahhhh, hyung! Em đã làm tất cả mọi thứ! Nhưng em ấy vẫn cứ từ chối mỗi lần em rủ em ấy đi chơi." Beomgyu thở dài đầy bi đát. "Khi công việc của em ở bệnh viện dần trở nên tất bật đủ làm chết người, thời gian em ăn trưa cùng mọi người sẽ ít hơn trước, và anh biết như vậy có nghĩa là gì không?! Là em không còn được trông thấy tình yêu của đời mình nhiều như đã từng nữa. Điều này khiến cho beomgyu-sợ hãi!"
Soobin ngây người nhìn anh chằm chằm, âm thầm phán xét cái nết cường điệu quá mức của người kia. "Gyu," anh ấy thở dài. " Ngưng phóng đại đi, mày thậm chí chưa làm được gì đáng kể để cải thiện mối quan hệ rỗng tuếch giữa hai đứa. Làm thế nào mà "hyun ơi, em muốn đi uống coffee với anh không?" được xem là tất cả mọi thứ vậy? Và mày còn chẳng thể trò chuyện đàng hoàng với người ta mà không nói lắp. Trời ạ."
Beomgyu ngồi bật dậy, đặt một tay lên ngực và đôi mắt mở to như thể bị buộc tội về điều gì đó anh không làm. "Làng nước ơi! Choi Soobin, ăn nói xà lơ không! Sao anh nói thế được chứ?!"
"Sao cũng được, Beomgyu. Không phải mày có bài kiểm tra chuyên ngành vào thứ sáu à? Sao không chuẩn bị ôn tập đi thay vì cứ, anh không rõ nữa, nói về chuyện tình trường hẩm hiu của mày, cái chuyện vốn đã nói từ năm này qua năm khác rồi?"
"Em học sao nổi khi mà lòng em cứ rối như tơ vò chứ! Em chỉ cần duy nhất một buổi hẹn hò thôi để khiến em ấy phải lòng em. Ahhhh hyung, em phải làm sao đây? Làm ơn đi màaaa." Beomgyu trả lời, hết sức bình sinh bày ra đôi mắt cún con cùng cái bĩu môi nhỏ xinh mà anh biết bạn thân mình khó có thể cưỡng lại.
Soobin ngừng lại một lúc để suy nghĩ, và Beomgyu hy vọng anh sẽ nhận được một lời khuyên đúng đắn.
"Được rồi, có lẽ cách mày tiếp cận em ấy làm người ta cảm thấy nặng nề... mày nên cư xử với em ấy theo hướng nhã nhặn hơn. Anh không rõ như nào nhưng anh đoán mày chính là vấn đề." Soobin nói, khi anh ấy mở cuốn sách tâm lý học ra để chuyên tâm vào việc của mình.
Dù rằng điều Soobin nói chẳng có tý phần trăm nào là hữu ích (cảm ơn đằng ấy nhiều lắm ạ), và có thể anh không muốn thừa nhận xíu nào, nhưng Soobin nói đúng. Quan trọng là: phải làm sao bây giờ?!
Beomgyu rên rỉ và bổ nhào xuống tấm nệm. Mình phải làm gì đây... mà cư xử nhã nhặn là cái gì mới được chứ... Beomgyu cố gắng tận dụng hết tế bào thần kinh sót lại trong não nhằm nảy ra một ý tưởng nào đó.
" Eureka !" Beomgyu reo lên sau một vài phút đăng xuất, anh cười nhăn nhở nhìn Soobin. Thôi xong. Soobin nhếch hàng mày bên trái, ra hiệu cho Beomgyu tiếp tục điều anh vừa nói. "Có bóng đèn mới loé sáng trong đầu em!"
"Chà, xem cách mày xé rách màng nhĩ của anh bằng việc hò hét eureka, anh mong rằng đầu óc mày sẽ nghĩ ra gì đó sáng suốt, điều mà anh biết thừa sẽ chẳng sáng suốt gì cho cam. Dù sao thì, đó là gì vậy?"
"Em sẽ vờ như chưa nghe anh nói gì, cơ mà! Nổi trống lên nào!" Beomgyu gõ liên hồi hai ngón trỏ lên cuốn sách, tạo nên một tiếng trống nhỏ dồn dập. "... Em sẽ áp dụng pavlov* với Taehyun!"
(*) Ivan Pavlov_ nhà sinh lý học, tâm lý học và thầy thuốc người Nga, người tìm ra định luật phản xạ có điều kiện. Ông đã tiến hành thí nghiệm vừa đánh chuông vừa cho chó ăn, sau vài chục lần phối hợp tiếng chuông và thức ăn, chỉ cần nghe tiếng chuông là chó đã tiết nước bọt. Pavlov cho rằng đây là một loại phản ứng đối với sự kích thích từ bên ngoài, ông gọi nó là "phản xạ có điều kiện" của động vật.
"Ừ hử, khai sáng giúp anh mày định thực hiện như thế nào đi." Soobin thờ ơ đáp lại. Từ khi quen biết Beomgyu, anh ấy đã quá quen với việc người kia rất dễ lú lẫn bởi những khái niệm mình vừa nêu ra rồi.
"Em đã vạch rõ kế hoạch rồi! Nhìn anh đọc sách tâm lý làm em nhớ đến một kiến thức mình được học ở kỳ trước tại khoa nhi," Beomgyu hăng hái trình bày. "Chà, chúng ta đều biết Pavlov là gì, đúng chứ? Anh là sinh viên tâm lý học vậy không cần giải thích gì nhiều. Em sẽ thao túng tâm trí Taehyun khiến em ấy quen thuộc với tin nhắn của em. Em nghĩ mình sẽ gửi lời nhắn chào buổi sáng vào 5 giờ sáng mỗi ngày, anh biết đấy, cứ lặp đi lặp lại... và thế là em ấy thức dậy cùng lời chào của em vừa được gửi đến! Kế hoạch này sẽ kéo dài đúng 30 ngày và sau đó, em sẽ dừng việc nhắn tin lại và y như rằng tâm trí em ấy sẽ mong chờ tin nhắn chào buổi sáng của em! Và vì nhớ nhung những lời nhắn em gửi đến nên Taehyun thế nào cũng bắt đầu chủ động nhắn tin với em trước, và bùm! Tình ta đơm hoa kết trái." Beomgyu reo lên đầy tự tin.
Yên ắng.
Huh, Soobin hẳn phải thán phục lắm trước ý tưởng tài tình của mình đến nỗi chẳng còn biết nói gì. Mày đúng là thiên tài, Choi Beomgyu! Beomgyu nghĩ.
"Umm... chỉ từng đó thôi hay mày có sót đoạn nào không?" Soobin nheo mắt.
"Khum hề! Vừa rồi là toàn bộ bài diễn thuyết của em. Cảm ơn đã lắng nghe!"
"Umm... ờ. Chê." Anh ấy chìa môi ra để nhấn mạnh âm 'ch'. "Đó không phải cách định luật Pavlov hoạt động, không hề có sự kích thích. Sẽ chẳng có kết quả đâu, Gyu." Soobin sau đó tiến hành giải thích về lý thuyết, bắt đầu từ những điều cơ bản, nhưng não bộ của Beomgyu không còn khả năng thông hiểu những gì anh bạn mình đang nói. Có thể xem lời của Soobin nói với anh chỉ truyền từ tai bên này lại chui ra đầu bên kia.
Thực lòng mà nói, Beomgyu không hoàn toàn hiểu cặn kẽ về định luật phản xạ có điều kiện của Pavlov, và càng thêm mù mờ sau khi nghe bài giảng của Soobin. Xin hãy tha thứ vì tâm lý học không phải chuyên ngành của anh, anh là sinh viên điều dưỡng, và lạy Chúa, anh không thể lơ là để nắm vững mọi bài học mình được dạy, đặc biệt khi nó chỉ mới được dạy ở học kỳ trước. Kế hoạch này thật hoàn hảo đối với anh, nên anh tuyệt nhiên không chút đoái hoài đến lời nói của Soobin. Với lại, làm như mình còn kế hoạch nào khác để khiến Taehyun thích mình ấy. Anh thở dài. Bần cùng bất đắc dĩ mới phải vậy.
"Nó sẽ thành công, Soobin! Tin em lần này đi, em biết rõ như lòng bàn tay mà!" Beomgyu khẳng định một cách quả quyết bằng giọng điệu dứt khoát. Soobin chỉ ậm ừ và khịt mũi trước kế hoạch nực cười ấy. Anh biết thừa Beomgyu không hề "rõ như lòng bàn tay", nhưng đoán chừng chẳng ai ngăn cản được Beomgyu lúc này khi đã tuyên bố chắc nịch đến vậy.
_________
Beomgyu dự định bắt đầu kế hoạch tuyệt vời đến không tưởng của mình vào sáng hôm sau. Anh đã lưu số Taehyun trong danh bạ (đặc quyền khi chơi trong cùng hội bạn), dù anh không thường xuyên nhắn tin với cậu trừ những lúc khẩn cấp. Nó vẫn ở đó trong điện thoại anh và phủ đầy bụi đến nay đã hai năm.
Bước đầu tiên, anh vạch ra kế hoạch trên bàn: tỉnh dậy vào 5 giờ sáng và gửi cho em ấy tin nhắn "chào buổi sáng" ngắn gọn (Soobin có nói gì đó về cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, vì vậy một lời nhắn chào buổi sáng đơn điệu đến nhàm chán là đủ) vì anh biết Taehyun thức dậy khi cả thế giới còn say giấc để đến phòng tập gym lúc 5:15 sáng và trở về sau vài tiếng tập luyện, trước khi chuẩn bị đến trường lúc 8 giờ.
Taehyun sinh hoạt theo một thời gian biểu cố định và thực hiện mọi thứ đúng giờ giấc. Beomgyu thì luôn có thói quen ngủ nướng đến khi chỉ còn 10 phút trước lúc tiết học bắt đầu, nhưng để kế hoạch này thành công, anh buộc phải mở mắt khi gà còn chưa gáy và nhắn gửi đến Taehyunie yêu dấu của anh lời chào buổi sáng. Trong 30 ngày. Đúng là rắc rối, khi mà giấc ngủ quý giá của mình sẽ bị xen ngang chỉ để nhắn tin cho người nào đó. Tuy nhiên, Taehyun không phải người nào đó, cậu là Taehyun- tình yêu của đời anh. Nghĩ về điều này, Beomgyu cam đoan mình sẽ thức dậy ngay khi báo thức reo, gửi tin nhắn, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Dù anh có thích Taehyun nhiều đến nhường nào, anh vẫn yêu giấc ngủ của mình lắm, chân thành cảm ơn.
Vậy mà tâm trạng rạo rực của anh không cho phép anh thiếp đi dù chỉ một chút, trong khi người bạn-cùng-phòng-kiêm-bạn-thân-ái ở phòng bên cạnh đang say giấc nồng. Tuyệt cho anh ấy khi vừa được ngủ ngon lại vừa có bạn trai, ông trời đúng là bất công mà. Chưa gì đã đến thứ Năm và đồng hồ đã điểm 4:55 sáng. Còn năm phút nữa thôi! Anh hò reo trong đầu. Ai mà ngờ chỉ việc nhắn tin cho crush vào giờ này thôi cũng gây suy nhược thần kinh được chứ?!
Đắm chìm trong suy tư, anh suýt thì thiếp đi vì cơn buồn ngủ mà quên luôn giờ giấc, nhưng khi tiếng chuông báo rập khuôn mặc định trên iphone của anh vang lên, và chúa ơi hồn anh gần như lìa khỏi xác. Rồi, rồi, bình tĩnh. Chỉ gửi tin nhắn thôi mà, Beomgyu.
_________
Taehyunie tycđa (tình yêu của đời anh) <3
5:00 sáng hôm nay
chào buổi sáng, taehyun! :) chúc em một ngày tốt lành!
Đã gửi
_________
Mình làm được rồi! Giờ thì cùng chờ xem.
Một vài phút trôi qua, Beomgyu vẫn tiếp tục nheo mắt vì ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại tương phản với căn phòng tối tù mù của anh, chờ đợi một lời hồi âm. Nhưng không hẳn như kỳ vọng, khung tin nhắn vẫn chẳng chút thay đổi- thậm chí còn chưa hiển thị thông báo đã đọc, màn hình vẫn chỉ dừng lại ở 'đã gửi'.
Chắc phải đợi thêm vài phút nữa. Có khi đến 5:30. Beomgyu biết Taehyun thường trả lời tin nhắn của bạn bè và bạn cùng lớp. Thực ra, Beomgyu và Taehyun cũng cùng học chung một môn tự chọn thứ yếu vào thứ Tư hàng tuần, và vì khác chuyên ngành nên đây là môn duy nhất hai người họ học chung một lớp.
Sau nửa tiếng chờ đợi, anh không thể ngăn bản thân mình nhắm mắt lại nữa. Đổ lỗi cho đống bài tập và niềm phấn khích khi nhắn tin với Taehyun vì đã không cho phép anh chợp mắt. Giây phút Beomgyu tắt màn hình đi, anh ngay tức khắc chìm vào giấc ngủ. Trớ trêu thay ngay khi Beomgyu đang bất tỉnh nhân sự ấy, khung hội thoại của họ cuối cùng đã chuyển từ 'đã gửi' sang 'đã đọc 5:32 sáng'.
_________
Taehyunie tycđa <3
5:00 sáng hôm nay
chào buổi sáng, taehyun! :) chúc em một ngày tốt lành!
Đã đọc 5:32 sáng
5:45 sáng hôm nay
Chào buổi sáng?
_________
Beomgyu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn vào lời hồi âm của Taehyun. Giờ là 4:10 chiều và anh chỉ mới mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn Taehyun gửi đến. Trước đó khi chuông báo thức kêu lên lần nữa, hiển thị 7:45 sáng, anh hoảng hốt bật dậy, anh quên mất hôm nay là thứ Năm, và thứ Năm có ca làm 8-4 ở bệnh viện. Sợ hãi khi sắp sửa phải nhận giấy kiểm điểm cho việc đi trễ, Beomgyu đã lờ đi (1) thông báo quan trọng đến từ [ Taehyun tycđa <3 ], và hớt hải chuẩn bị đến nơi làm việc. Công việc cả ngày dài chỉ loay quay trong khu bệnh viện, săn sóc nhu cầu của bệnh nhân, và không may, điện thoại bị cấm tiệt. Buồn thay, Beomgyu buộc phải đợi đến tám tiếng sau đó mới biết được Taehyun đã nhắn cái gì.
Chỉ vậy thôi? Chỉ có 'Chào buổi sáng?' Cách em ấy trả lời như thể còn đang bỡ ngỡ. Dù anh không kỳ vọng Taehyun sẽ chiều theo những điều anh muốn, nhưng lẽ ra cũng hơn thế này chứ.
"Rồi giờ, mình trả lời thế nào đây? Hey, Tae, dạo này em khoẻ không? Không, chê, nghe chả ngầu gì hết. Hay là hỏi ngày hôm nay của em ấy thế nào nhỉ? Chê nốt, chỉ có bạn trai mới hỏi mấy câu như vậy và tụi mình thậm chí còn chẳng chơi thân đến mức đó." Beomgyu rên rỉ. "Ugh, Kang Taehyun, anh phải làm gì với em đây."
Lê lết trở về ký túc xá, Beomgyu không ngừng ngẫm nghĩ nên trả lời tin nhắn của cậu như thế nào, hay liệu anh có nên trả lời nữa hay không. Khi anh mở laptop lên để giải quyết hàng tấn bài luận cùng những deadlines còn dang dở, suy nghĩ về việc trả lời tin nhắn nhanh chóng bị lãng quên, để mặc Taehyunie tycđa <3 đã đọc 4:10 chiều.
Beomgyu tiếp tục kế hoạch của mình trong vài ngày sau đó, và cuộc trò chuyện của hai người vẫn chỉ gói gọn trong một dãy tin nhắn không gì khác ngoài lời chào hỏi nhau mỗi buổi sáng. Beomgyu sẽ mở lời trước, Taehyun hồi âm trong vài phút hoặc một tiếng sau đó- thỉnh thoảng cậu sẽ chỉ đọc mà không trả lời, nhưng dù gì Beomgyu cũng đã quen với cách Taehyun phớt lờ mình như vậy - nên có lúc anh cũng không vội xem tin nhắn phản hồi của người kia mà để mặc đến vài giờ sau đó, rồi quyết định không trả lời sau khi đã đọc.
_________
Taehyunie tycđa <3
5:00 sáng thứ Sáu
chào buổi sáng, taehyun! :)
5:25 sáng thứ Sáu
Chào buổi sáng.
5:03 sáng thứ Bảy
chào buổi sáng, taehyun!!!
5:11 sáng Chủ Nhật
chào buổi sáng, tyun,, chc em cuối tuần vui vẻ ^^
8:14 sáng Chủ Nhật
Chào buổi sáng, hyung. Anh cũng vậy
5:01 sáng thứ Hai
chào buổi sáng, taehyunieee!!
Chào anh
5:00 sáng thứ Ba
buổi sáng tốt lành, taehyun! :D
5:02 sáng thứ Tư
chao xìn, tyun! hẹn gặp em sau nhé <3
6:31 sáng thứ Tư
Chào anh. Lát gặp
5:00 sáng hôm qua
chào buổi sánggg taehyun
Chà buổi sáng beomgyu
Chào*
5:01 sáng hôm nay
chào buổi sáng tae
đã đọc 6:30 AM
6:58 sáng hôm nay
Chào anh
_________
Đã tròn một tuần kể từ khi Beomgyu thực hiện kế hoạch tuyệt vời đến không tưởng của mình, nhưng xui rủi thay vẫn chưa ghi nhận chút tiến triển nào. Nhưng anh vẫn quyết tâm đến cùng bởi anh biết sẽ không thể thay đổi điều gì chỉ sau một tuần chóng vánh. Nhưng Beomgyu vẫn hy vọng- rằng anh có thể lay động trái tim Taehyun, anh luôn chắc chắn về điều đó. Trở nên lạc quan bất chấp hoàn cảnh không đồng nghĩa với việc Soobin thoát khỏi cảnh làm nơi xả tiết nỗi lòng của anh.
"Hyung, đã tròn một tuần rồi! Bộ em ấy là cục đá hay gì?!" Beomgyu lại đi than thở với bạn chí cốt như mọi khi.
"Anh chịu, Gyu. Liệu mày đã từng nghĩ đến chuyện là giả sử, chỉ là giả sử thôi, Taehyun chẳng có tý hứng thú nào không?" Soobin đáp lại. Dù điều đó nghe chói tai đến mấy, Beomgyu hiểu rằng anh bạn thân không hề có ý xấu.
"N-nhưng mà..." Beomgyu ấp úng, sự hờn dỗi hiện rõ qua cái bĩu môi trên khuôn mặt anh. Đừng hiểu lầm Beomgyu- ý nghĩ về việc Taehyun không hề muốn nảy sinh một mối quan hệ tình cảm với anh vốn đã hiện hữu trong tâm trí ngay khi khoảng cách giữa họ được hình thành và anh luôn tôn trọng ranh giới Taehyun vạch ra. Điều đó chưa từng thay đổi, tin hay không thì tuỳ, bất kể tình cảm Beomgyu dành cho Taehyun đã lớn dần qua từng ngày, hiện tại họ đã là bạn bè (không kể đến phần lớn thời gian Taehyun luôn ngó lơ anh) và anh đã hiểu rõ về cậu hơn bao giờ hết, để rồi lại càng lún sâu vào tình cảm này.
"Coi nào," Soobin lên tiếng. Có những lúc Beomgyu phát bực vì anh ấy như đi guốc trong bụng mình. Phải chăng anh bạn thân nhận ra anh đang ảo não vì lời nói vừa rồi? Hay là vì tình cảnh hiện tại? Hoặc có thể là cả hai. "Taehyun không đến mức sẽ thốt ra câu biến đi với mày- nhưng một khi bản thân thấy không thoải mái, em ấy luôn nói thẳng ra. Ý anh là, dù cho kế hoạch của mày có ra sao thì nó vẫn đáng để thử, biết đâu có công mài sắt có ngày nên kim."
Chưa bao giờ Beomgyu ngóc đầu lên nhanh như vậy, đối diện với Soobin, gương mặt anh đầy vẻ sửng sốt bỗng hiện lên đôi mắt cún con thương hiệu mà Soobin ghét nhất (thực lòng thì không có ghét lắm đâu). "Thật á? Anh nghĩ thế ạ, hyung?" Đôi mắt Beomgyu tràn đầy hy vọng.
"Ừa," Soobin thở dài, "nhưng nhớ phải ý tứ, Beomgyu. Bọn anh không muốn mày tủi thân nếu nó phản tác dụng đâu."
Và thế là, Beomgyu tiếp tục kế hoạch đã đặt ra. Vì anh nào dám cãi lời người anh thân yêu của mình chứ?
Hôm nay là thứ Tư, và nhật ký công tác của Beomgyu đã bước sang tuần thứ ba. Nếu Soobin hỏi nó tiến triển đến đâu rồi, thì chú cún maltese ấy chỉ thản nhiên trả lời rằng 'Anh đoán xem, hyung. Đó là Kang Taehyun đấy. Anh nghĩ đã có chút tiến triển nào chưa?' Và theo cái cách Beomgyu không còn tập thể dục thường xuyên, hay mơ mộng hão huyền, cũng không còn hào hứng chen lên giường Soobin để ba hoa kể về Taehyun, Soobin cho rằng kết cục của kế hoạch này sẽ chẳng đi đến đâu.
Dẫu vậy, tâm Beomgyu vẫn bất biến. Khi mà một Beomgyu thường trễ nải vì ngái ngủ đã có mặt trên lớp sớm hơn 30 phút trước giờ vào học, vì biết Taehyun luôn đến sớm cho tiết học tự chọn này. Anh đã gửi Taehyun tin nhắn chào buổi sáng như thường nhật kèm theo một biểu tượng trái tim, và người kia cũng trả lời lại y xì đúc, trừ việc gắn thêm hình trái tim, cái này là hiển nhiên rồi.
Lời chào hồi âm của Taehyun khiến một ngày của Beomgyu trở nên hạnh phúc- quá đủ để mức dopamine và serotonin trong anh tăng đột biến. Dù cuộc đối thoại giữa họ chỉ là những dòng tin nhắn ngắn gọn, đến mức cụt lủn. Anh gửi đi một dòng chữ chào buổi sáng rồi nhận lại một câu chào buổi sáng, không hơn. Nhưng họ vẫn ăn trưa cùng nhau và Taehyun vẫn trò chuyện với anh và mọi người như thường lệ, ngần ấy sự để ý là đủ với Beomgyu để biến một ngày của anh tràn ngập hạnh phúc.
Một vài phút sau đó, Kang Taehyun xuất hiện, bước vào phòng học với gương mặt lạnh lùng, Beomgyu hào hứng vẫy tay với cậu như một bé cún con đang phấn khích chờ được thưởng quà.
"Chào buổi sáng, Taehyun ah! Ngày hôm nay của em thế nào?" Beomgyu mở lời khi Taehyun ngồi vào hàng ghế trước mặt anh.
"Chào buổi sáng, hyung, mới sáng sớm thôi nên ngày của em vẫn chưa có gì." Taehyun trả lời cùng một nụ cười mỉm.
Ôi chúa ơi, Taehyun cười kia! Beomgyu gào thét trong lòng. Taehyun vừa cười với anh ư? Anh sẽ lên thiên đàng luôn mất.
Thời gian còn lại của tiết học, thay vì chuyên chú vào bài giảng của vị giáo sư đứng trước tấm bảng trắng, thì sự tập trung của Beomgyu đặt hoàn toàn ở tấm lưng và góc nghiêng của Taehyun. Chúa ơi, sao em ấy có thể đẹp đến vậy, sao trên đời lại chỉ có duy nhất một Kang Taehyun và cớ sao em ấy không phải của mình? Mái tóc vàng của cậu trông vẫn thật óng ả dù đã nhuộm cách đây vài tháng, và Beomgyu phải kiềm chế bản thân để không đưa tay vuốt ve những lọn tóc mềm mượt ấy. Đảo mắt đến góc bàn của người thương, anh bắt gặp những ngón tay mảnh khảnh của cậu đang chuyên chú ghi chép. Beomgyu ước rằng tay trái của mình được nắm lấy bàn tay phải còn lại của Taehyun và đan cài ngón tay của họ vào nhau, lặng lẽ đặt dưới gầm bàn, bởi Taehyun thuận tay trái còn Beomgyu thì ngược lại.
Beomgyu thở dài não nề, biết rằng giấc mộng thầm kín ấy sẽ không thể xảy đến trong một sớm một chiều. Giờ học kết thúc và như mọi khi, Taehyun lao ra khỏi cửa trước mà chẳng hề chờ đợi Beomgyu, mặc dù cả hai đều hẹn nhau đến căng tin để ăn trưa cùng ba người còn lại. Nhưng dù sao Beomgyu cũng quen rồi. Suy cho cùng, anh luôn tôn trọng Taehyun và ranh giới cậu vạch ra, và một trong số đó là tránh bị bắt gặp khi ở cùng một chỗ với Beomgyu ở nơi công cộng nhằm hạn chế những lời trêu chọc từ người xung quanh.
Trước khi xuống căng tin, việc không đi cùng Taehyun khiến bước chân của anh chậm lại, tiện đường đi qua tủ đựng đồ của mình để lấy đồ cho tiết học tiếp theo sau giờ ăn trưa. Beomgyu không hề giật mình hay bối rối khi nhìn thấy một chai sữa dâu nhỏ nằm gọn trong đó - dù chẳng có tờ ghi chú nào đính kèm theo nhưng điều này cũng đã diễn ra được vài năm rồi. Mỗi năm học, các học sinh được quy định phải thay tủ khóa và đổi mới mật khẩu, năm người bọn họ sẽ luôn chọn năm chiếc tủ cạnh nhau. Nhưng, điều khiến Beomgyu lo ngại là bằng cách nào đó người này có thể ngay lập tức biết tủ khóa của anh nằm ở đâu và tìm ra mật mã sau mỗi lần thay đổi (mật khẩu không phải là sinh nhật của anh: 0313, cũng không phải của Taehyun: 0205 hay ghép giữa ngày sinh của cả hai: 0513, nó rất khó đoán, rốt cuộc là ai mà lại biết được chứ?).
Lúc đến căng tin, Beomgyu lấy ống hút ra và cắm nó lên trên nắp chai sữa. Beomgyu không phải là người khoái sữa dâu, vì sữa chuối luôn chiếm uy thế tối cao trong lòng anh. Nhưng khi anh phát hiện ra crush của mình là một người nghiện dâu tây, anh cũng dần thích nó, giờ thì anh thích dâu tây hơn bất kỳ hương vị nào khác. Anh thầm cảm ơn người bạn lạ mặt kia vì đã đặt chai sữa dâu trong tủ khóa và về cơ bản luôn ép anh uống thức uống này, đồng thời cũng trở thành nguồn cung cấp canxi hàng ngày.
Nghe đến đây chắc có người sẽ cho rằng Beomgyu hẳn phải bị ấm đầu bởi nhận đồ từ người hoàn toàn xa lạ khác gì bản thân có thể bị đầu độc. Ban đầu Beomgyu cũng nghĩ vậy. Nhưng vì thấy tiếc của, anh vẫn uống nó và may mắn là bình an vô sự. Có thể nói rằng người bạn không quen biết này yêu anh quá nhiều nên chẳng nỡ làm hại anh, vì cậu ấy đã rất kiên trì để sữa dâu trong tủ đồ của anh mỗi ngày mà chưa lần nào thất bại.
Tuần thứ tư của công cuộc pavlov-Taehyun trôi qua thấm thoắt. Khổ nỗi, hiện tại đang là giai đoạn cuối học kỳ, là lúc Beomgyu phải vật lộn để theo kịp với tất cả khối lượng bài tập, công việc được giao của khoa điều dưỡng và ca làm ở bệnh viện, anh không còn sức để dậy sớm lúc 5 giờ sáng chỉ để nhắn tin với Taehyun. Ẩm ương thay, kế hoạch này còn chẳng có nhiều tiến triển để có sức mà tiếp tục. Nhưng mẹ của Beomgyu không nuôi dạy một kẻ nhụt chí, vì vậy anh phải xốc lại tinh thần để hoàn thành những gì mình đã đặt ra, vì dù sao thì anh cũng sắp đi đến ngày cuối cùng rồi.
Vào ngày thứ ba mươi, rơi vào đúng thứ Tư, ngày họ có chung tiết học buổi sáng, mặc dù anh chỉ mới chợp mắt lúc 3 giờ sáng sau khi hoàn thành bài luận cho ngày hôm sau và in xong bài nghiên cứu mà anh đã miệt mài soạn trong cả tuần, thì khi tiếng chuông báo vang lên, Beomgyu vẫn thức dậy trong niềm háo hức, mong đợi nhận được một câu trả lời xứng đáng cho lần cuối cùng này. Nheo mắt, anh với lấy điện thoại dưới gối và soạn một tin nhắn gửi đến Taehyun.
_________
Taehyunie tycđa <3
5:00 sáng hôm nay
chào buổi sáng, taehyunieee! em ngủ ngon chứ??
chúc em một ngày tốt lành 🫶 hẹn gặp em trên lớp nhé!
đã gửi
_________
Lòng anh thoả mãn khi gửi xong tin nhắn, Beomgyu quay lại ngủ thêm một chút, hy vọng sẽ nhận được lời hồi âm tốt lành từ Taehyun trước khi đến lớp học tự chọn.
Nhưng bất ngờ chưa, Beomgyu đã sai. Anh tỉnh dậy vào hai tiếng sau đó để chuẩn bị đến bệnh viện, mở điện thoại lên trong sự mong đợi (1) thông báo tin nhắn từ Taehyunie tycđa <3 . Vậy mà đáp lại chỉ là nỗi thất vọng và sự rối bời, bởi cái tên anh hằng chờ mong không hề xuất hiện trên màn hình của trung tâm thông báo.
Chắc là em ấy vẫn chưa đọc tin nhắn? Beomgyu nghĩ, truy cập vào cuộc trò chuyện của anh và Taehyun.
_________
Taehyunie tycđa <3
5:00 sáng hôm nay
chào buổi sáng, taehyunieee! em ngủ ngon chứ??
chúc em một ngày tốt lành 🫶 hẹn gặp em trên lớp nhé!
đã đọc 5:27 sáng
_________
Đã đọc.
Đã đọc?
Đã đọc?!
Taehyun vậy mà lại cho anh ăn bơ. Vào ngày cuối cùng của kế hoạch siêu cấp tuyệt vời và xuất chúng này, Beomgyu không khỏi chết lặng. Trong tất cả những ngày Taehyun đã chọn để ngó lơ tin nhắn của anh, thế nào lại rơi trúng ngày hôm nay – vào ngày cuối cùng trong suốt một tháng ròng rã vừa qua, ngày anh chỉ ngủ được 4 tiếng và đang bị trễ giờ học. Anh thở dài đầy ngao ngán.
Dù sao mình cũng sẽ gặp em ấy khi đến lớp. Beomgyu trấn an bản thân.
Nhưng sau đó, Beomgyu đã đến lớp muộn vì anh ưu tiên việc sắp xếp lại bài luận của mình để kịp nộp trước 12 giờ trưa. Anh không thể bắt chuyện với Taehyun trong khoảng thời gian đó và hoàn toàn mù tịt về nội dung của tiết học, vì đầu anh đang đau nhói do tình trạng thiếu ngủ kéo dài trong vài tuần qua. Tệ hơn nữa là Taehyun thậm chí còn không nán lại để cùng anh đi đến căn tin. Điều này vẫn luôn xảy ra, nhưng hôm nay Beomgyu đặc biệt nhạy cảm, anh chỉ biết đổ lỗi cho tâm trạng rầu rĩ của bản thân đã khiến anh ủ rũ vì những điều quá vặt vãnh.
Khi anh đặt chân đến căn tin, Soobin, Taehyun và Huening Kai đã đợi sẵn ở chỗ ngồi quen thuộc.
"Chao xìn, Beomgyu hyung! Anh trông như cứt ấy, anh không sao chứ ạ?" Huening Kai cất tiếng hỏi han. Taehyun thản nhiên nhìn anh và tiếp tục nghịch điện thoại, trong khi Soobin lo lắng quan sát anh vì cậu em út không hề nói dối. Beomgyu trông rất tệ.
"Ning nói đúng. Có chuyện gì vậy? Em có ngủ đủ giấc không đấy?" Soobin hỏi.
Beomgyu ngồi xuống bên cạnh Soobin và trước mặt Taehyun, đặt tập tài liệu chứa bài luận đã in xong mà anh đang cầm lên bàn. "Ừm, em có ngủ nhưng đầu thì vẫn đau như búa bổ ấy." Beomgyu rên rỉ, trong khi nhắm mắt và gục đầu vào cánh tay khoanh lại trên bàn.
"Tranh thủ đến phòng khám sau giờ ăn trưa nhé? Giờ mấy đứa đi lấy đồ ăn trước không lát phải xếp hàng dài đấy. Nhớ đợi Yeonjun hyung vài phút để ta có thể ăn cùng nhau." Soobin xoa đầu anh.
"Em ổn mà. Em phải có mặt lúc 12 giờ kém mười lăm để nộp cái thứ khiến mình đau đầu này." Beomgyu trả lời, cầm lấy ví của mình trước khi đứng dậy.
Cả bốn người đặt cặp sách trên bàn để tránh bị ai chiếm chỗ. Soobin và hai em út xếp hàng để có một bữa ăn đầy đủ, trong khi đó Beomgyu chỉ mua một bát súp vì không có khẩu vị. Beomgyu là người đầu tiên quay trở lại chỗ ngồi, Soobin và Hueningkai theo sau đó một vài phút, cùng với Yeonjun, người dường như vừa mới ra khỏi lớp.
"Hey, BG. Em ổn chứ?" Yeonjun ngồi xuống bên phải Soobin, đưa tay ra để bắt tay với anh.
Beomgyu nắm lấy tay anh ấy và trả lời, "Yo, YJ. Em còn khoẻ chán."
Đây là lý do vì sao dù là một người hòa đồng, có nhiều bạn bè từ các khoa khác nhau, Beomgyu vẫn thích nhóm bạn của mình nhất. Bất kể sự khác biệt về tuổi tác và chuyên ngành, năm người họ đã hình thành nên một mối liên kết đầy tình cờ và kỳ diệu, không thể bị phá vỡ, và việc họ luôn tập hợp đầy đủ ít nhất là trong giờ ăn trưa dù trong hoàn cảnh nào đã trở thành luật bất thành văn.
Taehyun là người cuối cùng trở lại với khay thức ăn và nước ép nho trên tay. Bất kể cậu đang làm gì, trông cậu vẫn đẹp tuyệt trần giống hệt như trong ký ức của Beomgyu về lần đầu tiên được nhìn thấy cậu. Và ngay cả khi Beomgyu vẫn còn chút đắng lòng vì người ấy không thèm trả lời tin nhắn sáng nay của anh, thì anh vẫn không thể cưỡng lại mà dán mắt vào Taehyun.
Khi người nhỏ tuổi hơn cẩn thận giữ thăng bằng chiếc khay của mình bằng tay trái và đặt xuống những thứ cậu mua thêm bằng tay phải, cốc nước ép nho đã vô tình trượt khỏi tay Taehyun và làm đổ toàn bộ chất lỏng lên bàn ăn, chính xác ở nơi đang đặt đống giấy tờ của Beomgyu. Mọi người trong bàn, bao gồm cả Taehyun, đều há hốc miệng, trong khi anh ngồi yên tại chỗ, trố mắt ra nhìn vào tập tài liệu của mình giờ đã ướt đẫm trong thứ nước màu tím.
"Hyung, em-" Taehyun nhỏ giọng, túm lấy một nắm khăn giấy trên bàn để cố gắng dọn dẹp đống lộn xộn.
"Chết tiệt," Beomgyu thì thầm, nhưng đủ lớn để Taehyun và Soobin đang ở phía trước và bên cạnh anh nghe thấy. Nếu hôm nay là một ngày khác, Beomgyu sẽ không bận tâm: anh sẽ chỉ cười xoà cho qua chuyện; nhưng có lẽ hôm nay là ngày anh trúng số độc đắc. Mở điện thoại lên để xem giờ, và chúa ơi, anh tiêu đời rồi, đồng hồ hiển thị 11:32 trưa và anh nhớ rằng mình phải nộp bài trước 12 giờ.
"Chết tiệt," tiếng thì thào của anh vang lên lần nữa, nỗi hoang mang và lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Anh nhanh chóng đứng dậy, vội vàng thu dọn đồ đạc và bỏ vào trong túi.
"Gyu, đợi đã, em đi đâu vậy?" Cả ba sửng sốt nhìn anh, trong khi Soobin lộ rõ vẻ lo lắng – anh ấy biết rõ người bạn cùng phòng của mình đã không chịu ngủ đủ giấc và thức khuya đến tận gà gáy canh năm để làm xong bài luận này.
Beomgyu vội vã lẩm bẩm rằng hôm nay anh xin phép không ăn trưa cùng mọi người, anh cần phải in lại tập giấy không may bị lem màu này vì anh chỉ còn chưa đầy 30 phút để nộp đúng hạn. Khoa của anh rất nghiêm khắc và quy củ về thời hạn nạp bài tập – và anh sợ rằng nếu không nộp được bài làm tử tế thì sẽ bị trừ điểm. Lần này anh không thể bị điểm thấp nếu muốn đạt kết quả cao vào cuối kỳ.
Thật lòng đấy, anh khá là tức giận với mọi thứ xảy ra ngày hôm nay, nhưng anh không thể đổ lỗi cho Taehyun vì đây là sự cố ngoài ý muốn. Vẻ mặt anh trông cực kỳ căng thẳng, Beomgyu quay lưng chạy về ký túc xá, giờ thì Taehyun không thể làm ngơ trước giọt nước mắt lẻ loi tràn ra khỏi khoé mi anh nữa.
Khi bóng dáng anh đi ra khỏi căn tin, và càng lúc càng thu nhỏ theo khoảng cách xa dần, cả ba bắt gặp vẻ mặt ủ rũ của Taehyun, vẫn đang dán mắt vào cánh cửa ra vào tấp nập.
May mắn thay, Beomgyu đã nộp bài đúng hạn. Thời gian gần như suýt soát: anh thực sự có mặt ở bàn làm việc của giáo sư lúc 11:58. Hồi tưởng về tất cả những điều xúi quẩy đã xảy ra với anh sáng nay: Taehyun cho ăn bơ, bài luận bị phá hỏng, chứng đau nửa đầu mãi không chịu biến mất, và giờ thì dạ dày của anh mới chịu cồn cào vì cơn đói nhưng giờ ăn trưa đã hết, sẽ không còn gì thắc mắc nếu trông thấy Beomgyu khó ở trong suốt thời gian còn lại trong ngày.
Những ngày tiếp theo trong tuần, Beomgyu như biến thành tù binh mất tích; quyết định tập trung vào các môn học từ bây giờ để giữ điểm số của mình ở mức ổn định, bởi tin hay không thì tùy, Beomgyu là một sinh viên cần cù và thông minh, người luôn bán mạng cho ngôi trường đại học kinh khủng của mình để phấn đấu cho những tấm bằng latin đầy hy vọng .
Đồng thời, dù phớt lờ cả thế giới, anh vẫn thường kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào từ Taehyun không, hi vọng rằng kế hoạch của anh thật sự thành công. Anh sẽ không dối lòng, anh cảm thấy thật tồi tệ vì đã để bụng Taehyun trong vài giờ, nhưng sau đó anh nhận ra rằng đó không phải lỗi của cậu. Cơ mà Beomgyu biết tỏng ông trời ghét cay ghét đắng mình và chưa bao giờ hậu thuẫn cho anh khi xét đến chuyện tình cảm. Kế hoạch của anh chắc chắn không đi đến đâu. Hỏi thật nhé, chẳng lẽ kiếp trước anh đã làm ra chuyện gì xấu xa lắm, để kiếp này anh chẳng làm được gì thuận buồm xuôi gió hết vậy?
Từng ngày từng tuần cứ thế trôi qua, Beomgyu càng lúc càng bận rộn và bàn ăn 5 người trong giờ ăn trưa nay chỉ còn lại 4. Beomgyu nhớ nhóm bạn của mình, nhưng anh không thể lãng phí thời gian thêm nữa, đặc biệt là bây giờ khi thời gian biểu của anh đang tất bật hơn bao giờ hết. Dù gì thì anh cũng sẽ gặp lại họ trong nay mai thôi. Do đó, Beomgyu quyết định tạm dừng công cuộc theo đuổi Taehyun. Anh vẫn chào hỏi Taehyun trên lớp học chung của cả hai vào thứ Tư hàng tuần – vẫn công khai nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Taehyun vì anh vẫn thích người kia trong vô vọng – nhưng chỉ có vậy thôi. Rốt cuộc, kế hoạch của anh vẫn thất bại, vì vậy Beomgyu không còn lý do gì để tiếp tục bám lấy Taehyun, đặc biệt là khi cậu thực sự không hề hứng thú với chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com