Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Taehyun luôn lãnh đạm như vậy – mọi người biết rõ điều đó; và cậu chắc chắn không bị mù. Cậu biết Beomgyu thích mình – đó đã là chuyện mười mươi suốt mấy năm nay rồi. Tình cảm của Beomgyu quá rõ ràng đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng phải để tâm.

Đối với Taehyun, Beomgyu là một người anh tử tế – luôn hỏi thăm ngày hôm nay của cậu thế nào, mặc dù Taehyun luôn tỏ ra lạnh lùng với anh. Đừng hiểu lầm Taehyun, cậu không hề ghét Beomgyu; cậu còn lâu mới ghét anh. Chỉ vì vô số những lời trêu chọc liên tục đến từ bạn bè và người quen xung quanh cậu, xin lưu ý rằng trước đây cậu không hề để ý, nhưng từ khi Choi Beomgyu ném cho cậu ánh mắt tình tứ ấy suốt mấy năm nay đã trở thành việc hiển nhiên được cả trường đại học biết đến, cậu dần dà cảm thấy khó chịu vì không thể có được cuộc sống bình yên mình hằng mong muốn khi lên đại học. Vì vậy, Taehyun quyết định tạo khoảng cách giữa cậu và người lớn tuổi hơn, để tránh bị bắt gặp khi cả hai ở một mình.

Và khi Beomgyu bắt đầu kế hoạch chào buổi sáng của anh, ban đầu cậu đã rất bối rối vì ngày thường hai người họ không hay nhắn tin cho nhau. Nhưng nhìn vào những dòng tin nhắn Beomgyu liên tục gửi đến cho cậu vài ngày sau đó, Taehyun biết rằng anh sẽ không bỏ cuộc sớm đâu. Taehyun không phải là một thằng khốn – cậu, theo lẽ thường, luôn trả lời Beomgyu, cậu biết anh đã cố gắng dậy sớm theo giờ giấc của mình. Cũng có những lúc cậu chỉ đọc tin nhắn của anh mà không trả lời, nhưng không phải cậu cố tình làm vậy (được rồi thỉnh thoảng thì đúng là cố tình) – vì cậu là sinh viên đại học, và ngành kỹ thuật cũng có những khó khăn riêng. Tuy Taehyun luôn biết cách kiểm soát mọi thứ, nhưng cũng giống như những chú mèo vậy, trời ạ, cậu thích gỡ bỏ những nút thắt và yêu công việc của mình hơn bất cứ điều gì trên đời.


Một buổi sáng nọ, Taehyun không còn nhận được lời chào buổi sáng như thường lệ từ Beomgyu, cậu tự hỏi tại sao thì chợt nhớ ra ngày hôm qua mình đã phạm sai lầm. Cậu thấy thật áy náy khi đã vô tình làm hỏng bài tập của bạn mình. Taehyun vẫn chưa nói lời xin lỗi, nên cậu ghi nhớ trong đầu rằng sẽ đích thân xin lỗi người lớn tuổi hơn ngay khi gặp được anh.

Hai ngày sau khi Beomgyu ngừng nhắn tin cho cậu, cậu đã tưởng rằng hyung của mình vẫn còn giận dỗi, nhưng rồi cậu nhớ ra Beomgyu không phải là người thù dai. Taehyun liền cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút nhưng vẫn đau đáu vì hoàn toàn biệt tin từ anh. Cậu đinh ninh người lớn tuổi hơn tạm thời đã ngừng theo đuổi mình hoặc anh đang quá bận rộn với công việc điều dưỡng đến nỗi không thể đến trường từ thứ Năm đến thứ Bảy.

Từng ngày từng tuần trôi qua, Beomgyu vẫn không để lại bất kỳ tin nhắn nào. Huh, anh ấy thực sự dừng lại rồi sao? Người lớn tuổi hơn cũng không còn tham gia ăn trưa cùng họ nữa. Cậu có hơi lo lắng vì trước đây anh chưa từng bặt vô âm tín đến vậy.


"Soobin hyung," Taehyun gọi Soobin, người mà mặt khác, không hề bận tâm đến việc người bạn thân nhất của mình đang vắng mặt.

Soobin hơi ngẩng đầu lên khỏi vai Yeonjun để nhìn vào Taehyun, anh ấy đáp lại "Sao vậy?"

Taehyun đắn đo liệu có nên hỏi Soobin về Beomgyu hay không. Cậu biết mình sẽ nhận về những ánh mắt kỳ quặc và chẳng mấy tốt đẹp một khi cậu làm vậy. Nhưng dù gì đi nữa, cậu vẫn muốn hỏi. "Em đang thắc mắc vì sao Beomgyu hyung không còn ăn trưa với chúng ta suốt mấy tuần nay ấy mà? Có phải anh ấy vẫn giận chuyện lần trước không?"

"Giận á? Anh không nghĩ nó giận em đâu, Taehyun-ah," Soobin trấn an cậu, "Nó luôn như thế này kể từ năm ngoái mà? Cuối kỳ đang đến gần và em biết khoa điều dưỡng phải làm việc thế nào rồi đó. Giờ nó đang phải bù đầu với hàng tá bài thuyết trình và ca làm kín lịch."

Taehyun chưa từng nhận ra Beomgyu bận rộn đến thế, vì anh thừa thời gian để nhắn tin cho cậu và làm những thứ khác. Vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của chú thỏ kia, cậu gặng hỏi, "Vậy ạ. Nhưng anh ấy thế nào rồi? Anh ấy vẫn khoẻ chứ?"

Soobin nhíu mày. "Thỉnh thoảng anh có nhắn tin hỏi thăm xem nó có ổn không và nó trả lời là có. Gần đây bọn anh không nói với nhau được câu nào vì nó luôn về nhà muộn lúc nửa đêm hoặc đã nằm bất tỉnh khi anh về đến ký túc xá."

Và thế là, Taehyun chỉ gật đầu. Yeonjun ném cho cậu một ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhưng Taehyun chỉ nhún vai và tiếp tục ăn.


Cậu vẫn gặp được Beomgyu trên lớp học chung của họ, nhưng luôn đi kèm với đôi mắt thâm quầng lộ rõ trên mặt anh. Người kia vẫn chào hỏi cậu với lời chúc buổi sáng tốt lành rồi tiếp tục chợp mắt trên bàn trong lúc chờ giáo sư lên lớp. Vì lý do nào đó, Taehyun cảm thấy thật tệ. Nguyên nhân? Cậu không biết. Có lẽ bởi Beomgyu trông quá mệt mỏi, hoặc thực chất do cậu thậm chí còn không dành thời gian để hỏi han xem Beomgyu thế nào, khi mà người kia luôn làm điều tương tự với cậu.

Taehyun khẽ quay lưng lại đối mặt với Beomgyu và thò tay đến nơi anh đang kê đầu, nhỏ giọng thì thầm, "Hyung"

Beomgyu ậm ừ và liếc nhìn cậu trước khi dựa đầu sang một bên tay của mình để anh có thể đối mặt với Taehyun, những lọn tóc đen dài gần như che đi đôi mắt mệt lử của anh hiện lên trong tầm mắt Taehyun.

Theo bản năng, Taehyun vuốt gọn phần tóc loà xoà ấy sang một bên, dùng ngón trỏ vén nó ra sau mái tóc anh. Thu tay lại, cậu thở dài, "Em chỉ muốn nói lời xin lỗi vì những gì xảy ra vài tuần trước. Thật xin lỗi vì đã làm đổ nước ép lên bài tập của anh – em không cố ý."

Cậu trông thấy biểu cảm sửng sốt của Beomgyu (có lẽ là do cử chỉ vừa rồi), giờ đã trở nên dịu dàng khi anh nở một nụ cười nhẹ, "Anh biết mà, không sao đâu Taehyunie. Dù sao anh cũng đã nộp bài đúng hạn, đừng lăn tăn về nó nữa." anh đáp, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.

Taehyun chậm rãi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút vì Beomgyu thực sự không hề để bụng mình. Cậu mong rằng sẽ sớm được trò chuyện nhiều hơn với chú cún maltese tội nghiệp. Vì có vẻ như Beomgyu đang quá mệt mỏi để có thể đối đáp với bất kỳ ai vào lúc này.


Vào ngày hôm sau, sau nữa, một tối thứ Sáu nọ, khi Taehyun bắt gặp một mái đầu đen nhánh tròn ủm đang ngồi cạnh cửa sổ bên trong quán Starbucks. Một quán cà phê với bầu không khí lý tưởng, nơi mọi người có thể tận hưởng không gian ấm cúng cùng bạn bè, nhưng mọi thứ xung quanh cậu trai kia cùng chiếc bàn của anh đều cho thấy sự căng thẳng và hỗn loạn. Những tờ ghi chép của anh nằm rải rác trên khắp mặt bàn và khuôn mặt anh gần như dán chặt vào màn hình máy tính khi ngón tay đang bận rộn gõ liến thoắng những thứ có vẻ rất quan trọng.

Kiểm tra giờ giấc: lúc đó là 11:09 tối và Beomgyu dường như chưa hề về lại ký túc xá trước khi đến ngồi ở quán cà phê vì anh vẫn đang mặc bộ đồng phục màu trắng của phòng khám. Taehyun thấy mình cần phải ở bên cạnh người kia để người lớn tuổi hơn có thể trút bỏ công việc và nghỉ ngơi trong chốc lát. Cậu tiến đến quầy order để gọi ly macchiato caramel như thường lệ và hai lát bánh phô mai việt quất, nhớ rằng đây là món tráng miệng yêu thích và quen thuộc của Beomgyu mỗi khi anh căng thẳng.

Đi thẳng đến bàn của Beomgyu sau khi đã nhận món, người lớn tuổi hơn thậm chí còn không nhìn cậu lấy một lần – vẫn tập trung tiếp tục công việc của mình.

Cảm thấy đôi chút khó xử khi mà một người vẫn luôn thích mình lại chẳng hề nhận ra sự hiện diện của mình, cậu bèn hắng giọng để thu hút sự chú ý của Beomgyu. Vẻ khó chịu trên khuôn mặt Beomgyu khi anh ngước mắt lên ngay lập tức trở nên ôn hoà khi nhìn thấy cậu, anh nở một nụ cười rạng rỡ với Taehyun.

"Chào Taehyun! Em sao rồi? Ngồi đi." Beomgyu vỗ vỗ chiếc bàn trước mặt, thu dọn giấy tờ để Taehyun có thể đặt đồ xuống.

"Chào hyung," Taehyun gật đầu với một nụ cười nhẹ, "Em ổn. Anh khỏe chứ? Nhân tiện em có mua bánh phô mai cho anh đây. Có vẻ đêm nay anh cần một miếng đấy."

Mặt Beomgyu đỏ bừng vì Taehyun thường không đối xử với anh như vậy. Nhưng Beomgyu vẫn trôi chảy đáp lại người nhỏ tuổi hơn như bình thường mà không hề lắp bắp "Aw, cảm ơn Hyun nhé. Ngay lúc này anh đang rất cần đồ ngọt luôn đó."

Sự tập trung của Beomgyu lại đặt trở về trên chiếc laptop, và Taehyun không cách nào kiềm lòng mà nhìn chằm chằm vào anh. Cậu chưa từng gần gũi thế này với người lớn tuổi hơn khi chỉ có hai người họ. Beomgyu mang hai quầng thâm mắt lớn chưa từng có, với cặp kính to bản nằm trên sống mũi cao thẳng của anh. Nửa trên mái tóc đen được anh buộc ra sau đầu; phần tóc mái lộn xộn che phủ từ trán cho đến mắt anh. Hàng lông mày nhíu lại hằm hằm, như thể bất cứ thứ gì anh đang thấy trên màn hình đều là kẻ thù của anh vậy.

Dẫu vậy, ngay lúc này hyung của cậu vẫn trông thật xinh đẹp.

Beomgyu vẫn luôn xinh đẹp như vậy.


Đã gần nửa đêm và ly nước của Taehyun đã gần cạn, đá tan nhanh chóng khiến cốc caramel macchiato thêm loãng hơn. Trong khoảng thời gian Taehyun ngồi tại bàn cùng anh, Beomgyu đã gọi đến cốc Americano thứ hai và anh có vẻ sẽ không trở về ký túc xá khi còn sớm. Starbucks luôn mở cửa 24/7, nhưng quán dường như không bao giờ vắng khách vì những sinh viên đại học như họ cần sử dụng nơi này để làm việc thâu đêm.

Taehyun tự hỏi làm thế nào mà người lớn tuổi hơn có thể trụ nổi chỉ với vài giờ ngủ ít ỏi trong ngày, khi mà ca làm của anh sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng hôm sau.

"Beom hyung," Taehyun ngượng ngập cất tiếng phá vỡ sự im lặng giữa họ, khiến người trước mặt cậu khẽ giật mình. Beomgyu ngước nhìn cậu trong giây lát với hàng mày bên trái nhướng lên cùng tiếng ậm ừ thắc mắc.

Taehyun cảm thấy có lỗi vì rõ ràng đã làm phiền Beomgyu. Việc mái đầu tròn xoe kia chẳng hề để mắt đến cậu là một cử chỉ cho thấy anh không muốn bị ai xen vào không gian bé nhỏ của mình. "Giờ đã khá muộn rồi đấy anh? Anh định về nhà lúc mấy giờ vậy ạ?" Taehyun cẩn thận hỏi.

Điều duy nhất Taehyun có thể nghe thấy lúc này là âm thanh của chiếc máy pha cà phê đang hoạt động phía sau, người lớn tuổi hơn không nói gì ngoài sự im lặng khi anh có vẻ bị phân tâm và vẫn đang chìm đắm vào công việc của mình.

Một hoặc hai phút sau đó, Beomgyu vươn vai và bẻ khớp ngón tay, anh ngước mắt nhìn lên, bắt gặp đôi mắt vẫn đang chờ đợi của Taehyun. Anh nhướng mày với một tiếng "hử?" và rồi nhận ra rằng Taehyun vừa ném cho mình một câu hỏi về việc trở về nhà. "Ồ! Vẫn còn sớm mà Tyun, và anh vẫn phải ở lại thêm vài tiếng nữa," anh chỉ tay vào chiếc laptop và chồng giấy tờ trên bàn cùng cái cau mày nhẹ. "Mà em sao còn chưa về vậy?"

"Sớm? Giờ này là sớm với anh hả?" Taehyun không thể tin được việc người kia xem lúc nửa đêm này là còn sớm. "Và em đang đợi đến khi anh xong việc, đã khuya lắm rồi nên em sẽ đưa anh về." Cậu trả lời, nhấn mạnh vào câu cuối cùng.

"Ồ."

Dù trước đây cậu đã từng thấy Beomgyu ngượng ngùng, nhưng mặt anh chưa bao giờ đỏ đến vậy, đây cũng là lần dễ thương nhất cậu từng được thấy. Gượm đã, đây có được coi là tán tỉnh không nhỉ? Không đâu, đúng chứ? Bạn bè hoàn toàn được phép đi chơi với nhau, lo lắng cho nhau. Và đưa nhau về nhà là chuyện rất đỗi bình thường...

Beomgyu thu hồi nét mặt ngay lập tức, Taehyun nhận ra rằng anh đang cố hết sức để bình tĩnh lại. "...anh hiểu rồi, nhưng em cứ về trước đi Hyun. Anh ở một mình không sao hết."

"Nhưng hyung–" Lời của Taehyun đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo cuộc gọi từ điện thoại của Beomgyu.

Beomgyu liếc nhìn cậu rồi bắt máy, có vẻ là chuyện quan trọng. Taehyun nghe thấy một vài tiếng chào, thở dài, biết rồi,mình sẽ gọi lại cho cậu sau từ phía Beomgyu trước khi kết thúc cuộc gọi và đối mặt với Taehyun.

"Anh xin lỗi nhé, bạn cùng nhóm của anh vừa gọi, bọn anh cần phải chỉnh sửa một số phần quan trọng trong bài tập nhóm, nên rất có thể anh sẽ ở lại đây đến 3 giờ... Em vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi, Hyun à."

Taehyun ngập ngừng, cậu ngay từ đầu đã không định ở lại đây vì hôm nay là một ngày dài đối với cậu và cậu cũng cần nghỉ ngơi cho tiết học ngày mai. "Một mình anh sẽ ổn chứ?"

Beomgyu mỉm cười. "Tất nhiên, đây vốn là chuyện như cơm bữa mà. Anh đã quen với nó rồi."

Taehyun cau mày trước những gì cậu nghe được, nhưng cậu không thể kì kèo với người lớn hơn thêm nữa, để anh có thể tiếp tục làm việc mà không còn phải ở lại đến tận nửa đêm canh ba. Taehyun chỉ gật đầu và thu dọn rác, trước khi nói với anh lời chúc ngủ ngon.

"Em đi trước đây hyung. Anh nhớ cẩn thận và nhắn tin cho em khi về đến nhà nhé?" Beomgyu gật đầu, và anh đáp lại "Chúc ngủ ngon, Taehyunie. Về nhà an toàn nha!" rồi anh chuyển tầm nhìn trở lại trên màn hình chói mù mắt.


Thế nhưng, Beomgyu đã không nhắn tin cho cậu. Thức dậy vào khung giờ thường nhật trước khi đến phòng gym, cậu chẳng nhận được bất kỳ lời nhắn nào từ Beomgyu. Và vì vậy, Taehyun quyết định chủ động nhắn tin cho anh, điều mà cậu chưa bao giờ làm trước đây.


_________


Choi Beomgyu 🍓

5:00 sáng hôm nay


Chào buổi sáng, hyung. Anh về nhà an toàn rồi chứ?

đã gửi


_________


Taehyun không phải kiểu người sốt sắng chờ đợi lời hồi âm của người khác, và chắc chắn không phải là người sẽ kiểm tra xem ai đó đã truy cập vào tin nhắn của mình hay chưa. Vậy thì, sao cậu lại cứ nhìn chòng chọc vào dòng chữ "đã gửi" hiển thị trên điện thoại vào giữa ban ngày ban mặt như thể nếu cậu bỏ lỡ một sự thay đổi nào trong khung hội thoại của họ, thì đó sẽ là vấn đề sống còn vậy?

Vài tiếng sau đó, cậu kiểm tra lại cuộc trò chuyện giữa họ lần nữa, tự hỏi người lớn tuổi hơn đã trả lời chưa.


_________


Choi Beomgyu 🍓

5:00 sáng hôm nay

Chào buổi sáng, hyung. Anh về nhà an toàn rồi chứ?

đã xem 4:12 chiều


_________



Ồ, mới vài phút trước thôi anh ấy cuối cùng cũng thấy tin nhắn của mình. Có lẽ anh ấy vừa mới về nhà sau khi tan làm.

Và Taehyun, nghe hơi khó tin, nhưng đã mong ngóng. Taehyun mong ngóng câu trả lời của Beomgyu. Vậy mà thậm chí vài giờ trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn nào đến từ người kia. Cho rằng người lớn hơn sẽ không hồi âm nữa vì đây là ngày nghỉ cuối tuần duy nhất của anh, Taehyun đành phải đi ngủ cùng cái cau mày rầu rĩ.

Ngày mới đã đến và Beomgyu vẫn chẳng thèm nhắn tin lại cho cậu. Anh ấy đang dỗi mình hay gì? Thì ra đây là cảm giác của anh ấy trước đây khi bị mình bơ tin nhắn à? Taehyun không phải kiểu người hay suy nghĩ quá nhiều, nhưng Chúa ơi, Beomgyu đang khiến cậu phát điên lên mất.

Đến khi Taehyun ngừng chờ đợi, điện thoại cậu liền sáng lên với một vài tiếng 'ting' liên tiếp. Liếc nhìn màn hình, có vài tin nhắn đến từ Choi Beomgyu 🍓. Beomgyu cuối cùng cũng hồi âm và Taehyun lập tức mở nó ra với tốc độ ánh sáng.


_________


Choi Beomgyu 🍓

5:00 sáng hôm qua

Chào buổi sáng, hyung. Anh về nhà an toàn rồi chứ?

đã xem 4:12 chiều


5:11 chiều hôm nay


tAEHYUN

CHÀO E

chúa ơii anh xin lỗi

anh quên mất chưa trả ời ee và điện thoại của anh sập nguồn

tối qua về đến nhà

là anh lăn ra bất tỉnh luôn

anh quên sạc điện thoại

và anh vừa mới dậu

DẬY

hên là

anh còn sống nèeee ^-^

_________


Đáng yêu.

Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Taehyun, cậu thấy những dòng tin nhắn lan man của người lớn tuổi hơn thực sự rất dễ thương. Và Taehyun hiểu – Beomgyu vô cùng bận rộn với công việc của mình đến nỗi anh như ngất lịm đi ngay khi về đến nhà.

Sau khi quyết định không làm phiền thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của người lớn hơn, cậu đã không nhắn thêm gì nữa.

"Đang cười gì đấy?" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong phòng cậu. Taehyun nhìn lên và cậu láu lỉnh đảo mắt khi nhìn thấy người anh họ hơn tuổi của mình đang khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, trông rất hứng thú. Yeonjun là bạn cùng phòng của cậu từ khi bắt đầu học đại học, bố mẹ của họ đã lên kế hoạch cho việc này vì họ là một gia đình. "Anh chưa thấy mày cười toe toét như thế bao giờ- như một tên ngốc si tình ấy."

"Còn anh thì từ khi nào lại giở thói tọc mạch trong phòng em vậy?"

"Đủ lâu để anh thấy mày đang đọc cái gì đó trên điện thoại rồi tự cười một mình," Yeonjun đáp lại với tông giọng mang ý trêu chọc. "Là ai thế? Mày đang hẹn hò với cô nào à?"

Taehyun nhìn anh đầy nực cười, như thể những lời tuôn ra từ miệng Yeonjun là một câu đùa lố bịch. "Nghe buồn cười quá, hyung. Em là gay."

Yeonjun nghe vậy thì há hốc mồm, khuôn mặt anh ấy đầy vẻ bàng hoàng. "Anh biết chuyện này không có gì lạ, nhưng mày là gay á?!"

Taehyun chỉ nhún vai, chẳng thèm đáp lại Yeonjun mà chỉ im lặng rời đi. Taehyun chưa từng dõng dạc tuyên bố mình là trai thẳng hay hẹn hò với con gái, và cậu cũng không phủ nhận mình là gay. Nhưng điều đó có còn quan trọng không? trong thời đại này?


Những ngày vừa qua, luôn có bóng dáng một cậu trai nào đó không ngừng quanh quẩn trong tâm trí cậu. Tất nhiên không phải theo hướng xấu. Chà, những ngày bình thường cũng không thiếu lúc cậu nghĩ về anh. Nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt Beomgyu luôn hiện lên bất thình lình trong đầu cậu mỗi khi cậu trông thấy một bông hoa, phải chăng vì anh quá xinh đẹp. Đừng nghi ngờ Taehyun, cậu biết rất rõ Beomgyu và xinh đẹp là hai từ đồng nghĩa với nhau kể từ ngày đầu tiên gặp anh; chỉ là cậu không muốn thừa nhận điều đó với bất kỳ ai – chẳng gì lan nhanh hơn lời truyền miệng và ngay khi Beomgyu biết được điều đó, anh sẽ có dịp phổng mũi đầy đắc ý cho xem (dù trước đây anh cũng từng như thế rồi).

Thứ Hai đã đến và một ý tưởng mới nảy ra trong bộ não sáng suốt của Taehyun. Cậu chộp lấy điện thoại, mở ứng dụng tin nhắn.


_________


Choi Beomgyu 🍓

5:13 sáng hôm nay

Chào buổi sáng, hyung.

đã gửi


_________


Giờ thì cùng chờ xem. Taehyung nghĩ thầm. Beomgyu chắc hẳn thấy bối rối lắm vì không biết tại sao người nhỏ tuổi hơn lại chủ động nhắn tin cho mình. Nhưng cậu biết Beomgyu sẽ không ngờ vực chút nào đâu bởi tin hay không thì tuỳ: Beomgyu là người dành tình cảm nồng nhiệt và rõ ràng nhất với Taehyun, nhưng cậu trai này lại luôn ngô nghê và còn hồn nhiên quá mức.

Phải đến hai tiếng rưỡi sau Beomgyu mới trả lời cậu.


_________


Choi Beomgyu 🍓

5:13 sáng hôm nay


Chào buổi sáng, hyung.

đã đọc 7:47 sáng


7:48 sáng hôm nay


chào buổi sáng, taehyunie!

em khỏe chứ?

xinn lõi anh trễ mất rồi

nhắn e sau nhé!!!!!


_________


Trong khi Taehyun thiên về cách nhắn tin quy củ và lịch sự như thường thấy, thì cậu nhận ra cách sử dụng chữ viết thường của Beomgyu thật đáng yêu. Người lớn tuổi hơn luôn tự hào ủng hộ phong trào chống capslock vì anh lúc nào cũng tâm niệm, "nó trang trọng kiểu cách quá! Trông phát khiếp! Nên hãy dùng chữ viết thường đi để người ta thấy mình là những người thiện lành!"

Nhưng bất chấp những điều kể trên, Beomgyu cũng có ngoại lệ khi anh đang nghiêm túc hoặc tức giận. Tất cả chữ cái viết thường, từ viết tắt và hàng loạt tin nhắn lan man sẽ không còn nữa nếu ai đó làm anh phát cáu. Tuy nhiên Taehyun dường như chưa từng thấy Beomgyu nổi giận, bất kể lỗi lầm bạn gây ra đối với anh lớn đến đâu. Anh là một thiên thần đích thực– anh có tính cách tốt bụng, dễ gần và ôn hoà nhất. Vì vậy, khi anh thực sự nổi điên và gửi những tin nhắn có cấu trúc giống như của Taehyun, thì thôi rồi, bạn đã phạm phải một lỗi lầm hết sức nghiêm trọng đấy.

Ngày hôm sau, Taehyun vẫn nhắn tin chào buổi sáng với anh trước. Và ngày hôm sau. Và những ngày tiếp đó nữa.


_________


Choi Beomgyu 🍓

Thứ Hai 5:13 sáng


Chào buổi sáng, hyung.

Thứ Hai 7:48 sáng



chào buổi sáng, taehyunie!

em khỏe chứ?

xinn lõi anh trễ mất rồi

a sẽ nhắn với e sau nhé!!!!!


Thứ Ba 6:43 sáng


Chào buổi sáng, beom hyung


Thứ Ba 7:27 sáng


chào buổi sáng hyunnn


Lát nữa anh đi ăn trưa cùng tụi em chứ?


khumm được rùi

anh vẫn còn bận vs đống bài tập ;-;

soob biết rồi, nhưng nói lại với mọi người là anh xloiii nha


Thứ Tư 11:40 sáng


Hyung, bữa trưa thì sao?


chào taehyunieee

Anh phải khất lần này rồi :(( tuần tới anh sẽ cố


_________


Cuộc trò chuyện của họ giờ đây không chỉ còn là những dòng tin nhắn chào buổi sáng đơn thuần. Mặc dù cả hai không nhắn tin với nhau 24/7 hay đến tận khi đi ngủ, nhưng họ vẫn có những cuộc trò chuyện ngẫu hứng. Đôi khi, Beomgyu nhắn tin cho Taehyun trong giờ giải lao giữa tiết, và Taehyun cũng làm như vậy.

Dù sao thì Beomgyu cũng không thắc mắc về những tin nhắn ấm áp đầy bất ngờ này, và anh chắc chắn cũng rất thích chúng.


Taehyun đã liên tục nhắn tin cho Beomgyu trong hai tuần qua. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất – sao Taehyun không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nói chuyện với Beomgyu rất thú vị, dù đây là điều cậu đã biết từ lâu (đó là lý do người kia luôn được xem là người hoà đồng dễ mến) nhưng đến bây giờ cậu mới có cơ hội trò chuyện riêng với anh. Anh luôn hồn nhiên với tính hài hước vốn có nên rất dễ để trò chuyện.

Chưa một lần Taehyun cảm thấy khó chịu và cậu luôn thấy thích thú với tất cả những điều đang diễn ra.

Khi đang mở tủ lạnh để lấy ra một chai sữa dâu, thì một Yeonjun từ đâu lù lù xuất hiện.

"Anh thấy mày dạo này có vẻ thân thiết với Beomgyu. Thế là thế nào?" Yeonjun, người đã quan sát cậu trong nhiều tuần qua, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Em không hiểu anh đang nói cái gì." Và Taehyun vẫn không muốn thừa nhận điều đó, cậu chỉ mong được bình yên. Cậu biết nếu mình làm vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ thôi bị quấy nhiễu.

Yeonjun, là bạn trai của Soobin, cũng có trách nhiệm quan tâm đến Beomgyu dù cho phần lớn thời gian người nhỏ hơn chẳng khác gì cục nhọt ở mông làm người ta ngao ngán, nhưng hơn hết anh vẫn là người ngọt ngào hệt như viên kẹo đường vậy. Anh ấy thở dài, "Tae. Mày biết Beomgyu thích mày mà. Ý anh là! Thật tốt khi bây giờ hai đứa đã dần thân thiết với nhau, trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Nhưng mọi người đều biết mày không hề thích em ấy và bọn anh tôn trọng điều đó... Gyu cũng tôn trọng điều đó, đó là lý do em ấy chưa từng đi quá giới hạn. Mày có nghĩ là mình nên nói thẳng với em ấy rằng mày không có chút tình cảm nào thay vì cứ dây dưa vô ích không?"

Và đó là lý do đừng nên thừa nhận bất kỳ điều gì. Người ngoài chỉ luôn... ngộ nhận. Họ chỉ biết rút ra kết luận của riêng mình, khi mà Taehyun còn chưa một lần trực tiếp bày tỏ bất cứ cảm xúc gì cậu dành cho Beomgyu: cậu không nói mình có hứng thú mà cũng chẳng cho rằng mình thờ ơ.

"Ai nói em đang dây dưa với anh ấy?" Taehyun nhìn vào người anh họ hơn tuổi của mình.

"Cái gì?"

"Và ai nói là em không hề thích anh ấy? Em không nhớ mình có nói vậy đấy." Taehyun nói thêm, cậu nhướng mày.

"Hở?" Trước lời ẩn ý của Taehyun, Yeonjun vẫn chưa thể tiếp nhận được. Điều này quá bất ngờ và anh ấy vốn cho rằng Taehyun sẽ chỉ nói xin lỗi và giảm bớt những chuyện này lại.

Khi người lớn hơn vẫn còn đang quay cuồng trong mơ hồ với những gì Taehyun vừa nói, cậu liền cắm ống hút lên nắp và bắt đầu hút lấy ngụm sữa yêu thích của mình, xoay người quay về phòng soạn đồ để đến lớp (trước đó không quên lấy thêm một chai sữa dâu khác và đặt nó vào cặp của mình).

Lúc cậu nhận thấy dấu hiệu của sự khai sáng qua tiếng thở hổn hển rõ to của Yeonjun và tên của mình được hét lên ngay sau đó kèm theo câu "QUAY LẠI ĐÂY, TÊN NHÓC CẶN BÃ KIA!", nghĩa là cuối cùng anh ấy cũng hiểu được ý của cậu qua câu trả lời vừa nãy, cậu vẫn bước một mạch ra khỏi cửa nhà thẳng đến cửa ký túc xá.


Có lẽ đã đến lúc. Chưa gì họ đã học đến năm ba; thêm một năm nữa là sẽ tốt nghiệp. Hy vọng lần này cậu sẽ không thất bại. Cuối cùng đã đến lúc cậu tiến thêm một bước thật rõ ràng với Beomgyu.

Vào một buổi sáng thứ Tư và cả hai có lớp học chung như thường lệ. Taehyun biết rằng với ngần ấy khối lượng công việc, Beomgyu sẽ luôn ngủ quá giờ và đến lớp muộn ngay tiết học đầu mà chưa có gì cho bữa sáng.

Và đó là lý do cho việc Taehyun từ sáng sớm đã đến xếp hàng ở Starbucks, nơi cậu luôn trông thấy Beomgyu vào tối muộn, dự định mua macchiato cho mình và một cốc americano đá yêu thích của Beomgyu cùng vài món bánh ngọt cho anh.

Đi đến lớp học, Taehyun vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một chú gấu đang ngủ ngon lành ngay cạnh bàn của mình. Thông thường, Beomgyu luôn ngồi sau Taehyun một bàn, nhưng dù sao giáo sư của họ cũng không quá nghiêm khắc với vị trí chỗ ngồi và chiếc ghế bên cạnh Taehyun thì vẫn còn trống.

Nhìn anh ấy thế này muốn nựng quá đi. Với mái tóc bù xù phủ lên cánh tay đang khoanh lại trên bàn, mang trong mình chiếc áo hoodie trắng bông mềm mại, Beomgyu lúc này hệt như một bé cún maltese khiến cậu thực sự muốn được vuốt ve mái tóc anh.

Và cậu chẳng hề nói điêu tý nào, không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng cậu cũng đứng trước chiếc bàn Beomgyu đang nằm và nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, làn da mịn màng của anh được âu yếm bởi những tia nắng xuyên qua từ cửa sổ. Với cảnh đẹp động lòng trước mắt, một nụ cười chợt hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu không có ý định chỉ đứng đực một chỗ để nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi hơn– cậu thực sự không có ý định đó– nhưng cậu làm sao kiềm lòng nổi, khi mà Beomgyu mang vẻ ngoài của một thiên thần chứ?

Không bỏ qua cơ hội, cậu quyết định luồn những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc loà xoà quyến rũ của Beomgyu, vén những lọn tóc ấy ra sau tai anh. Taehyun chợt nhận ra mình bị ám ảnh với việc vén tóc Beomgyu, nhớ không lầm thì trước đây cậu đã làm điều này vài lần rồi.

Beomgyu vốn đang ngủ chập chờn, vì vậy hành động này đã nhẹ nhàng đánh thức người kia. Khi anh mở mắt ra, khuôn mặt của Taehyun hiện lên trong tầm mắt.

"Chào buổi sáng, Beom hyung," Taehyun dịu dàng chào người lớn tuổi hơn, từ từ lùi lại và tiến về phía chiếc bàn bên cạnh Beomgyu. "Em mang cà phê cho anh đây."

Beomgyu ngồi ngay ngắn lại dù cho vẻ ngoài của anh vẫn còn lộ rõ ​​vẻ buồn ngủ. Anh nhận lấy chiếc cốc lạnh mà Taehyun đưa tới và thở ra một hơi đầy thoả mãn khi ngửi thấy mùi thơm của loại cà phê yêu thích. "Cảm ơn Tae. Anh đang cần cái này lắm." Anh đáp lại, vui sướng nhấp một ngụm và cẩn thận dựa đầu lên vai phải của Taehyun.

Taehyun không phiền khi Beomgyu làm vậy. Thành thực mà nói, cậu bằng lòng để khoảnh khắc này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cũng được.

"Em có mua cả donut nữa. Em đoán là anh vẫn chưa ăn sáng. Xin lỗi anh vì giờ này họ chưa có bánh phô mai."

Beomgyu hào hứng gật đầu trên vai cậu, lấy một chiếc donut phủ đường và ngồi thẳng dậy để có thể ăn tử tế mà không làm rơi vụn bánh lên bàn của Taehyun. "Cảm ơn em nhiều lắm. Lần sau để anh đãi em ăn trưa nha."

Nghe vậy Taehyun chỉ cười và uống tiếp ly cà phê của mình. Trái tim cậu đập rộn ràng khi nhìn thấy Beomgyu vui vẻ nhâm nhi bữa sáng mà cậu đã mang đến.

Dù ngày hôm đó Beomgyu vẫn không thể cùng bọn họ ăn trưa vì anh hãy còn bù đầu với môn học chuyên ngành của mình, Taehyun cũng chẳng phàn nàn nửa lời.


Đến tuần sau, Taehyun và Beomgyu càng trở nên thân thiết hơn. Bạn bè của họ hoàn toàn mù tịt chuyện này vì Beomgyu vẫn chưa trở lại ăn trưa cùng cả bọn. Cả hai thường chỉ nói chuyện qua tin nhắn hoặc trên lớp, hoặc 'vô tình' bắt gặp nhau ở Starbucks mỗi tối (Taehyun biết Beomgyu sẽ đến thẳng đó sau khi tan ca). Và mỗi lần Taehyun định ngồi cùng bàn với Beomgyu, cậu sẽ luôn gọi đồ uống của mình kèm một chiếc bánh phô mai việt quất cho người kia.

Sự gần gũi giữa họ càng thêm nảy nở, khi Taehyun bắt đầu nán lại đợi Beomgyu lúc tiết học kết thúc – không chỉ vào tiết học chung của họ, mà còn sau giờ học của Beomgyu, rồi đưa anh đi ăn trưa cùng nhau. Hầu như lần nào Beomgyu cũng nhìn Taehyun đầy áy náy và Taehyun đủ biết rằng anh vẫn chưa thể tham gia cùng mọi người.

Nhưng Taehyun vẫn đợi Beomgyu tan học mặc dù anh đã từ chối lời mời của cậu. Cũng giống như bây giờ, Taehyun đang đứng dựa vào lan can, gió thổi tung mái tóc vàng khi cậu đang chăm chú vào chiếc điện thoại trong lúc kiên nhẫn chờ đợi Beomgyu. Cậu chỉ có một tiết học sáng nay và đã kết thúc hai tiếng trước, đành nhốt mình ở thư viện để giết thời gian trước khi đi đón Beomgyu, với hy vọng bữa trưa lần này cả đám sẽ có mặt đầy đủ khi Hyuka và Yeonjun đã không ngừng càm ràm về việc bàn của họ yên tĩnh như thế nào khi thiếu vắng anh.


Taehyun nghe thấy tiếng ghế xáo trộn và mọi người đứng dậy khi giáo viên trên bục cho cả lớp tan học. Giữa biển người trên hành lang đông đúc, Taehyun ngay lập tức nhận ra một mái đầu tròn xoe mềm như bông đang toả nắng, chẳng ai khác ngoài Beomgyu. Beomgyu vốn dĩ nổi bật, với vẻ ngoài xinh đẹp ấy, anh dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, ai nấy đều phải ngoái nhìn anh. Anh vẫn luôn toả sáng – không biểu hiện chút mệt mỏi hay buồn ngủ nào trên khuôn mặt mà là một nụ cười thật tươi khi anh tiến về phía Taehyun. Taehyun tự hỏi điều gì đang khiến Beomgyu nở với mình nụ cười rạng rỡ đến vậy.

"Taehyun-ah! Em chờ lâu chưa?" Beomgyu luồn cánh tay trái của anh vào tay phải của Taehyun ngay khi anh tiến đến gần cậu, lúc mà Taehyun bỏ điện thoại bên trong túi để cậu có thể dành toàn bộ sự chú ý của mình cho người lớn tuổi hơn.

"Không hẳn ạ, mới vài phút trước thôi." Beomgyu gật đầu và họ bắt đầu khoác tay nhau bước đi. "Anh đi ăn trưa cùng bọn em chứ?"

"Chắc kèo luôn," Beomgyu reo lên và hơi nhảy cẫng lên. "Cuối cùng anh cũng được gặp lại mọi người!"

Taehyun chỉ đơn giản ậm ừ và mỉm cười nhìn Beomgyu đang vui mừng khôn xiết khi họ tiếp tục đi đến căng tin. Thông thường, cả hai sẽ chỉ đi cạnh nhau trong hành lang vắng khi Taehyun đưa Beomgyu đến nơi anh cần đến khi anh đang buồn bã vì không thể ăn trưa cùng cả nhóm. Chỉ một vài người có thể nhìn thấy họ vì Taehyun vẫn đang cẩn thận khi ở bên cạnh người kia (không phải cậu thấy xấu hổ khi bị bắt gặp cùng chỗ với Beomgyu – cậu chỉ muốn tránh xa đám người thích tọc mạch thôi).

Thế nên, hai người họ đi bộ cùng nhau, khoác tay nhau và Beomgyu bận rộn nói huyên thuyên, có lúc tách cánh tay ra để mô phỏng câu chuyện của mình bằng cử chỉ, cảnh tượng này xuất hiện tại căn tin đông đúc là một cú sốc đối với mọi người. Taehyun, người đã quá quen với những cặp mắt sửng sốt ném về phía họ, từ từ gỡ cánh tay của mình khỏi Beomgyu khi vẫn đang lắng nghe anh. Dù vậy, người kia không chút bận tâm đến hành động đó của cậu mà chỉ tiếp tục đi đến bàn ăn.

Khi họ đến gần, ba người còn lại sớm đã hướng mắt nhìn họ: Soobin mỉm cười (tất nhiên, anh ấy không ngạc nhiên vì mỗi ngày đều gặp Beomgyu), Yeonjun và Hyuka thì rất vui mừng, dù nét mặt của cả ba đều hiện chút bối rối.

"Anh Beomgyu!"

"BG!"

Taehyun nhìn người anh cả và em út đứng dậy để ghì chặt Beomgyu trong cái ôm ngộp thở. Xong màn ôm ấp, Hyuka kiềm lòng không đặng mà bật ra câu hỏi Taehyun không muốn nghe nhất. "Mà sao hai người lại đi cùng nhau vậy? Hai người thân nhau từ bao giờ thế?"

Taehyun không muốn trả lời câu hỏi, chỉ nhún vai và ngồi xuống ghế. Beomgyu nhìn cậu trấn an và giải đáp thắc mắc của Hyuka, "Tình cờ đụng mặt em ấy rồi quyết định đi cùng thôi."

"Còn phải khoác tay nhau nữa á?" Yeonjun nói thêm, nhướng mày khi nhìn Taehyun. Beomgyu ậm ừ đáp lại với một cái nhún vai, gạt bỏ đi những lời ẩn ý của hai người họ và lảng sang chủ đề khác đủ thú vị để chuyển hướng chú ý của mọi người.

Ngày hôm đó, Beomgyu cuối cùng cũng được ăn bữa trưa trọn vẹn cùng cả nhóm. Taehyun không thể hạnh phúc hơn khi được nghe lại tiếng cười trầm thấp, chói tai và dễ lây lan của Beomgyu, nó vang vọng cả sảnh căng tin đông đúc và tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com