Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Beomgyu có tâm lý rất vững vàng. Dẫu cũng có những lúc nản lòng, nhưng anh vẫn luôn chắc chắn về mọi thứ: cảm xúc, quyết định và trực giác của bản thân – khả năng cao những điều anh chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Nói một cách văn vở đi, thì công việc điều dưỡng chết giẫm có khiến anh hơi mất phương hướng và lạc lối cũng là điều khá bình thường thôi (nhưng này! Bạn không biết được ở trường y giảng viên dành hầu hết thời gian để nói về cái gì đâu).

Vì vậy, nói Beomgyu bối rối đã là một cách nói giảm nói tránh. Vì lý do nào đó, anh nghĩ mình đang sống trong một giấc mơ vì mọi thứ đều thật hạnh phúc. Và đó chính là vấn đề: mọi thứ không hề diễn ra theo cách thường thấy. Bởi ông trời luôn cay nghiệt với Beomgyu. Nên khi thấy Taehyun bắt đầu tiếp cận và chủ động trò chuyện với mình, anh đã nghĩ điều này thật đáng ngờ. Đây không phải Kang Taehyun.

Rất có thể anh đã thức dậy ở một chiều không gian khác - ở một vũ trụ song song - vào một buổi sáng mà anh chẳng hề để ý. Bởi vì mẹ nó, đây chính là Kang Taehyun trong tưởng tượng của anh. Đây chính là cách Beomgyu hằng mơ mộng về Taehyun khi cậu dần phải lòng mình.

Khi Taehyun bắt đầu nhắn tin cho anh, lúc đầu, anh không coi đó là chuyện gì to tát. Tất nhiên, chỉ một lời chào buổi sáng thôi cũng đủ khiến trái tim Beomgyu rung động. Nhưng bất kể Beomgyu muốn để bản thân tận hưởng trọn vẹn ý nghĩ ôi-Chúa-ơi-kế-hoạch-của-mình-thành-công-rồi bao nhiêu, anh về cơ bản là không thể. Mẹ nó ngành điều dưỡng, Beomgyu lặp lại câu cửa miệng ấy mỗi ngày như thể thần chú.

Anh vẫn chưa một lần hé miệng với Soobin về chuyện này. Vẫn còn quá sớm để nói rằng kế hoạch của anh thật sự thành công, và tất nhiên, anh không thể làm hỏng nó. Một lời thốt ra từ miệng anh và ông trời sẽ đòi lại hết thảy. Ngoài ra, nhắc đến Soobin, dù ai cũng biết là người hướng nội, nhưng chỉ cần anh ấy đi kể mọi thứ với bạn trai của mình, cái người mà chúng ta đều biết là anh họ của Taehyun. Và Taehyun sẽ cho rằng anh đi huênh hoang với mọi người (rồi những người này kiểu gì cũng ngộ nhận và phóng đại mọi thứ lên), sau cùng cậu sẽ lại tạo khoảng cách một lần nữa. Nên là, không nhé. Anh sẽ không kể lể với Soobin vào lúc này mà chọn giữ kín nó một thời gian.


_________


Taehyunie tycđa <3

7:11 sáng hôm nay


Chào buổi sáng, Beomgyu

Em đang đi mua cà phê. Như mọi khi nhé?


Chào buổi sáng taehyunieeee

Vâng làm ơn!! Cảm ơn ee <333


_________


Khi Taehyun liên tục nhắn tin cho anh và lần đầu tiếp cận anh khi ở trên lớp, Beomgyu đã dần quen với điều đó (chú thích: anh đỏ mặt với mọi tin nhắn được gửi đến và không thôi hú hét trong lòng). Anh luôn khao khát được gần gũi thế này với Taehyun, và khi cơ hội vừa được bày ra trước mắt, anh lập tức chộp lấy và để bản thân đắm chìm vào nó. Đây là giấc mơ của anh, sau tất cả.

"Beom hyung," Beomgyu bị cắt đứt khỏi cơn mơ màng khi ai đó cất tiếng lôi kéo sự chú ý của anh. Anh đã quá quen thuộc với giọng nói này – đã yêu nó kể từ thuở sơ khai. Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy cốc cà phê đá đặt trên bàn mà nãy giờ chắc chắn không có ở đây. Không thấy vũng nước đọng dưới cốc, nghĩa là nó chỉ mới được đặt ở đó thôi.

"Hyunie, cảm ơn em." Anh chào hỏi Taehyun với một nụ cười, trong lúc nhận lấy ly cà phê người trẻ hơn mua cho mình.

Taehyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Beomgyu quyết định rằng chỗ ngồi bên cạnh Taehyun sẽ là vị trí cố định của anh kể từ bây giờ. Dù sao thì Taehyun cũng chẳng mấy bận tâm đâu.

"Anh khoẻ chứ?" Taehyun hỏi, chống khuỷu tay trái lên bàn, đoạn tựa đầu lên khớp ngón tay khi cậu quay sang đối mặt và ánh mắt tập trung vào Beomgyu.

"Có em ở đây nên khoẻ hơn rồi." Anh cười toe toét và đá lông nheo. Beomgyu là ai mà không đi tán tỉnh Taehyun chứ?

Tưởng rằng Taehyun sẽ lúng túng trước độ vô liêm sỉ của mình, nhưng Beomgyu đã nhầm. Taehyun chỉ khẽ ậm ừ và mỉm cười với anh, xoa đầu anh rồi vén vài lọn tóc ra phía sau tai trái. Beomgyu nghĩ rằng chắc hẳn Taehyun rất thích mái tóc của anh vì cậu đã thực hiện cử chỉ đốn tim này không biết bao nhiêu lần suốt hai tháng qua.

Chúa ơi, mặt Beomgyu giờ có lẽ đã đỏ như trái cà chua rồi. Kang Taehyun trở nên táo bạo như thế này từ khi nào vậy?


Beomgyu lúc nào cũng sai. Anh có thể chắc chắn về nhiều thứ, nhưng anh cũng lắm khi mắc sai lầm. Thế nên, khi Beomgyu nghĩ và chắc chắn rằng Taehyun đã đạt đến đỉnh cao của tán tỉnh, thì Beomgyu đã nhầm. Một lần nữa.

Bởi vì nếu anh đúng (dù chỉ một lần), vậy tại sao Taehyun lại nhắn tin cho Beomgyu lúc 7 giờ sáng, nói rằng cậu đang đứng ngoài sảnh ký túc xá của anh thế?


_________


Taehyunie tycđa <3

7:00 sáng hôm nay


Chào buổi sáng, Beom hyung.

Em đang đứng dưới ký túc xá của anh đây.

Cùng đi ăn sáng nào. Em bao :D


_________


Cái quái gì vậy. Anh thậm chí còn không định dậy trước 7 rưỡi sáng, nhưng bây giờ anh đang phải vội vã tắm rửa, mặc vào bộ đồng phục phòng khám và đảm bảo cặp sách của mình đã đủ đồ trước khi đóng sầm cửa lại và liên tục nhấn nút thang máy để có thể đi xuống nhanh nhất có thể.

Kang Taehyun, anh đến khổ với em mất.


Beomgyu nhận ra Taehyun đang ngồi trên ghế sofa dưới sảnh. Khi nhìn thấy mái tóc rối bù của mình qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, anh cố luồn ngón tay qua những lọn tóc bù xù ấy và chỉnh lại nó trước khi Taehyun nhìn thấy anh.

Nhưng thật may mắn cho Beomgyu, Taehyun đã ngước mắt lên khỏi điện thoại và ngay lập tức thấy anh đang chải lại đầu. Rõ ràng người trẻ hơn đã bật cười khúc khích và Beomgyu ngán ngẩm đảo mắt khi anh tiến về phía Taehyun.

"Này! Mới sáng sớm mà em làm cái quái gì ở đây thế?" Khuôn mặt Beomgyu bày ra ​​cái bĩu môi tức giận, không quên nói bằng giọng bực dọc, nhưng anh thất bại thảm hại vì dĩ nhiên đó là Kang Taehyun. Anh sẽ chẳng bao giờ tỏ vẻ khó chịu với tình yêu của đời mình.

"Em đã nhắn tin cho anh rồi mà, đúng chứ? Và anh việc gì phải gấp gáp thế?" Taehyun đưa cả hai tay lên mái đầu của Beomgyu để tự tay chỉnh lại tóc cho anh. Mẹ nó, Taehyun thực sự bị ám ảnh với tóc của mình rồi. Anh cảm nhận được từng ngón tay của Taehyun đang cẩn thận luồn qua những lọn tóc hơi ẩm của mình và anh không cách nào thôi rung động trước cử chỉ trìu mến này. Beomgyu cố gắng kiềm chế cơn đỏ mặt của mình, nhưng Chúa ơi, anh nghĩ mình đang mắc phải chứng tim đập nhanh và tất cả máu được bơm từ tim của anh đều dồn hết lên mặt. Taehyun đã làm gì với anh vậy?

"Ừa, anh biết. Nhưng sao em lại muốn ăn sáng cùng anh? Hôm nay là thứ Năm đấy. Anh sẽ không tới trường đâu, nhớ không? Anh phải trực ở bệnh viện đến thứ Bảy lận." Beomgyu bĩu môi, cố nhớ lại lịch học của Taehyun. Mình không nghĩ hôm nay em ấy có tiết học sớm, rốt cuộc sao em ấy lại ở đây chứ?

"Em biết mà, hyung," Taehyun trả lời và bắt đầu bước đi cạnh anh, vai họ nhẹ va vào nhau. "Em sẽ đưa anh đến bệnh viện."

Beomgyu dừng lại, mở to mắt nhìn cậu trai tóc vàng. "Em- Em sẽ gì cơ?!" Taehyun định làm gì cơ? Taehyun vẫn chưa tỉnh ngủ hay gì? Hay là mình vẫn còn mơ ngủ?

"Em nói, em sẽ đưa anh đến bệnh viện."

"Anh nghe thấy rồi, đồ khôn lỏi. Ý anh là tại sao lại thế?"

"Thì là thế thôi." Taehyun nhún vai, rồi ngả lòng bàn tay ra, như thể đang yêu cầu cái gì đó.

Lông mày Beomgyu nhíu lại, không biết cử chỉ của Taehyun có ý gì. Cậu muốn mượn tiền à? "Tay em sao vậy? Em muốn xin tiền hả? Giờ anh chẳng còn xu nào dính túi đâu. Với lại em nên bao tiền ăn sáng đi vì anh vốn không có ý định ăn sáng do tuần này anh hết sạch tiền rồi."

Beomgyu nghe thấy tiếng thở dài của Taehyun. Sao em ấy còn thở dài nữa? Có phải em ấy thất vọng vì mình không có tiề– Suy nghĩ của Beomgyu bị cắt ngang khi anh cảm nhận một bàn tay giật lấy chiếc túi trên vai mình, và thấy Taehyun đặt nó lên vai của cậu.

"Nè, sao lại cầm túi của anh? Nặng lắm đấy." Beomgyu đỏ mặt và cố gắng giành lại chiếc túi nhưng vô ích, vì Taehyun đã bước nhanh hơn để dẫn đường cho anh.

"Im nào Beom, và đi theo em. Anh không muốn bị trễ, đúng chứ?"

Bây giờ đến lượt Beomgyu thở dài thườn thượt. Như mọi khi, Taehyun vẫn luôn là một tên cứng đầu. Anh phải chạy vài bước nhỏ để bắt kịp và một lần nữa đi sánh vai cùng người kia (nhưng trước đó đã nhanh chóng bắt trọn vào mắt hình ảnh bóng lưng trước mặt mình).

Đúng như lời cậu nói, Taehyun đưa anh đến bệnh viện sau khi ăn sáng ở Starbucks. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản họ đã sở hữu chiếc bàn cạnh cửa sổ đặt trong góc quán vì thực tế là anh (và không lâu sau có thêm Taehyun) hầu như đêm nào cũng ngồi ở đó.

Beomgyu nghĩ rằng việc này sẽ rất khó xử. Việc đi dạo một mình với Taehyun bên ngoài trường đại học. Dù không phải chuyện chỉ mới diễn ra ngày một ngày hai: Taehyun sẽ luôn đưa anh về đến ký túc xá sau cuộc hẹn học chung của họ (ít nhất đối với Beomgyu, anh coi đó như một buổi hẹn hò. Thôi mờ, hãy để thanh niên này được mơ mộng đi) tại Starbucks. Nhưng lần này lại khác, khác với những lần họ cùng nhau đi dạo trong đêm, trên những con phố vắng vẻ. So với lúc này, mặt trời đang chiếu rọi và mọi người đang tấp nập qua lại đến nơi họ cần đến. Tất nhiên, điều đó không quan trọng với Beomgyu, nhưng với Taehyun – anh thấy lo lắng. Trước đây người kia từng rất ghét phải đi riêng với anh (bây giờ có còn không thì anh không chắc), và anh sợ rằng nếu ai đó nhận ra họ, thì đây hẳn là lần cuối cả hai đi cùng nhau.


Những ngày tiếp theo cũng diễn ra như vậy. Taehyun nhắn tin hỏi anh về "Bữa sáng?" và cùng anh đi bộ đến ca trực ở bệnh viện. Bạn bè của họ vẫn không hề biết cả hai đã thân thiết đến mức này, nhưng không phải họ cố tình che giấu điều gì, mà chỉ tình cờ hai người vẫn chưa bị bắt gặp đi cùng nhau thôi.

Người ngoài nhìn vào, người ta sẽ tưởng cả hai là một cặp: đi cạnh nhau sát rạt, khoác tay đối phương khi một chàng trai vô tư buôn chuyện quên trời quên đất cùng những lời than vãn mải miết về khoa của mình, người còn lại thì đeo hai chiếc túi trên vai, im lặng lắng nghe và gật đầu với những câu chuyện mà người kia kể.


Thường thì Beomgyu không có thói quen kiểm tra tủ đồ của mình vào buổi sáng. Anh chỉ tình cờ ghé qua để lấy một số giấy tờ cần thiết cho tiết học đầu ở đó.

Khi anh đi đến, ngay trước khi anh rẽ vào góc hành lang, mắt anh đập vào một mái tóc vàng rất quen thuộc cạnh tủ đựng đồ. Tất nhiên, đó phải là Taehyun rồi. Beomgyu gần như, suýt thì đã hồ hởi chào hỏi Taehyun trước lúc anh nhận ra rằng người kia đang mở tủ đồ của mình.


Hở.


Được rồi, Beomgyu biết sự thật là tủ khóa của họ nằm cạnh nhau. Anh biết điều đó vì anh đã cố tình chọn tủ số 303 khi Taehyun trước đó đã quyết định chọn số 304. Hơn nửa năm học trôi qua không thể khiến Taehyun còn nhầm lẫn với vị trí tủ đồ của họ được, vậy cậu đang định làm gì ở tủ đồ của anh thế?

Núp sau bức tường, anh thấy Taehyun lấy ra một lọ nước màu hồng với nắp đỏ quen thuộc và thản nhiên đặt nó vào tủ đồ của Beomgyu, như thể cậu đã dành cả đời mình để làm việc này vậy.

Sao Kang Taehyun lại để sữa dâu trong tủ đồ của anh?

Gượm đã.

Sữa dâu?

SỮA DÂU.

Beomgyu nheo mắt và cẩn thận nhìn vào chiếc lọ màu hồng nằm trong ngăn tủ của mình khi Taehyun đang sửa lại túi. Nó cùng chung một loại sữa dâu mà anh vẫn luôn nhận được hàng ngày. Cái quái gì vậy. Người đó là Taehyun sao? Là Taehyun suốt thời gian qua sao? Đây có phải chơi khăm không vậy?

Không. Chắc hẳn anh đang nằm mơ vì không đời nào crush của anh lại cho anh đồ ăn vặt cả. Kể từ năm nhất đến tận hôm nay. Beomgyu thử đập đầu vào tường xem liệu mình có đang mơ không. Nhưng vì không ước tính được lực mà đầu mình tác dụng lên tường, cú va chạm ấy khiến Beomgyu rít lên đau điếng.

Chuẩn rồi. Không phải mơ mộng gì cả.

Khi đang bận cúi gập người xuống và dùng lòng bàn tay xoa bóp vầng trán ửng đỏ, anh không để ý thấy một cậu trai tóc vàng nào đó đang bước đến chỗ mình.

"Anh à?" Taehyun gọi, lông mày nhíu lại. "Anh không sao chứ? Chuyện gì xảy ra thế?"

Người trẻ hơn dường như không nhận ra Beomgyu đã ở đây được một lúc. Đoạn người kia ngẩng đầu lên nhìn vào chủ nhân của giọng nói nguy hiểm nhưng rất đỗi ngọt ngào đó.

"Anh ổn, anh ổn," Beomgyu trả lời khi Taehyun đưa tay ra và giúp anh đứng thẳng dậy.

Anh không thể kìm chế được sự phấn khích của mình. Beomgyu tưởng rằng anh sẽ giận dỗi vì Taehyun đã xoay anh như chong chóng bởi cái vẻ ngoài khó ở của cậu, nhưng thôi nào! Đó là Taehyunie! LÀ Kang Taehyun! Là Taehyun mà anh đã say đắm kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu.

Chính là vậy. Cũng giống như lúc Beomgyu sẵn sàng chấp nhận tình cảnh hiện tại, thì anh lại phát hiện ra sự thật chấn động này. Và trời ơi, anh tuyệt đối không thể để cơ hội giành lấy trái tim Taehyun trở nên lãng phí.

Taehyun sánh vai cùng Beomgyu khi anh tiến đến tủ đựng đồ và lấy ra những giấy tờ ban đầu anh muốn lấy. Anh cũng tiện tay cầm luôn chai sữa dâu mà Taehyun vừa đặt ở đó vài phút trước rồi cắm ống hút lên nắp. Beomgyu thấy ánh mắt của Taehyun đang chuyên chú vào hành động của anh, và nếu không nhìn kỹ, anh có lẽ đã bỏ lỡ mất nụ cười thoáng hiện trên môi Taehyun.

"À, Taehyunie. Em có kế hoạch gì sau giờ học không?" Beomgyu hỏi, dựa lưng trên tủ khoá vừa nhấm nháp từng ngụm sữa dâu khi đối mặt với chàng trai tóc vàng.

"Em không, sao thế ạ? Anh cần đi đâu à?" Taehyun trả lời Beomgyu gần như ngay lập tức.

Ban đầu Beomgyu nghĩ đến việc đi một mình vì anh muốn dành thời gian cho bản thân sau nhiều tuần học tập căng thẳng ở trường. Chà, tất nhiên, trước đó anh cũng nghĩ đến việc mời Taehyun, nhưng rồi anh nhận ra mình vốn dĩ đã ở bên cạnh Taehyun trong hầu hết mọi ngày nghỉ và điều tương tự cũng xảy ra với Taehyun, nên Beomgyu nghĩ rằng cậu rất có thể đã phát chán với mình.

Nhưng sau khi phát hiện sự thật chấn động này, anh tuyệt nhiên không bỏ qua cơ hội để được ở bên Taehyun và ra sức tán tỉnh cậu bên ngoài khuôn viên trường. Đã đến lúc anh đây trổ tài cưa cẩm rồi. Kang Taehyun, em nên chuẩn bị tâm lý trước sức hút của anh đi.

Beomgyu ậm ừ đáp lại. "Ừa, anh cần mua ít đồ dùng học tập, mà đi một mình chán lắm. Muốn đi cùng anh không? Năn nỉ mà." Anh nói thêm, chớp chớp hàng mi với hy vọng Taehyun sẽ đồng ý với mình.

"Chắc rồi. Anh đâu cần phải hỏi, anh biết chứ?" Và sự thật đã chứng minh, Beomgyu chẳng cần phải dùng đến 'đôi mắt xinh đẹp' của anh bởi vì Kang Taehyun là một cậu trai u mê, người sẽ đồng ý với bất cứ điều gì Beomgyu yêu cầu.


Và cả hai đến trung tâm mua sắm như đã nói. Taehyun thể hiện rõ sự bối rối khi Beomgyu kéo cậu đến một cửa hàng Apple và tiến thẳng tới chỗ một nhân viên để hỏi xem ở đây có còn chiếc... iPad nào không?

"Xem này, em thấy sao, Hyun? Màu xanh hay hồng?"

"Chưa từng nghĩ anh thuộc kiểu người sẽ tuỳ hứng mua iPad vào một hôm thứ Ba đấy," Taehyun trêu chọc bé cún con đang quá mức phấn khích trên quầy.

Beomgyu quay đầu lại nhìn cậu với một nụ cười toe toét, "Suỵt. Anh đã phải tiết kiệm từng đồng mới mua được cái này đấy. Nhiều tháng tằn tiện hết số tiền tiêu vặt của anh đều đáng giá," anh khóc lóc đầy giả trân và lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại. "Giờ thì, xanh hay hồng?"

"Ừm, hồng đi? Em nghĩ anh trông rất xinh với màu hồng."

"Vậy thì lấy màu hồng! Ddalgi ddalgi (*)," Beomgyu hào hứng chỉ vào chiếc hộp đựng iPad màu hồng cho nhân viên và tiến đến quầy thu ngân để giúp anh thanh toán.

(*)Ddalgi (딸기): Dâu tây trong tiếng Hàn.

"Nếu không còn ghi chép trên giấy nữa, sao anh không mua thêm bút cảm ứng?"

"Ồ, anh vẫn đang tiết kiệm để mua đây. Ngân sách của anh giờ eo hẹp lắm và anh còn phải mua thêm vài đồ linh tinh nữa. Hehe, em vẫn sẽ đi cùng anh, nhỉ?" Beomgyu nhận lấy túi giấy từ nhân viên, quay lại và vòng tay qua cánh tay phải của Taehyun.

"Vâng ạ, mua xong rồi ta đi đâu tiếp đây?"

Taehyun đã hình thành thói quen xách đồ cho Beomgyu bất cứ khi nào đi với nhau, và thành thật mà nói, Beomgyu vẫn không khỏi xao xuyến mỗi khi người trẻ hơn làm điều này. Đây giống như một giấc mơ trở thành sự thật. Một giấc mơ phi thực. Chúa ơi, thực lòng con mong đây đều là thật.

Beomgyu bận rộn dạo quanh trung tâm mua sắm, đi vào các hiệu sách, văn phòng phẩm và hiệu thuốc chỉ để hoàn thành danh sách những thứ cần mua. Taehyun vừa rời đi được một lúc vì chợt nhớ ra cậu cũng cần mua vài thứ. Giờ thì anh đang thanh toán các món đồ đã mua mà Taehyun thì vẫn chưa thấy đâu, vì vậy anh quyết định nhắn tin cho người trẻ hơn.


_________

Taehyungie tycđa <3

Hôm nay 6:57 chiều

anh sắp xong rồi

em ở đâu vậyyy ^.^

ngay đằng sau anh :)

_________


"Nhiều quá đấy," Taehyun xuất hiện ngay trước mặt anh khi Beomgyu rời mắt khỏi điện thoại khi vừa nhận được tin nhắn trả lời của cậu. Chúa ơi, cậu chưa từng thất bại trong việc trông thật đẹp trai.

Cậu trai tóc vàng lấy những chiếc túi nhựa khỏi quầy và xách theo chúng khi họ bước ra khỏi cửa hàng. Beomgyu, ừ thì, anh cũng dần quen với thói quen nhỏ nhặt này của Taehyun, nên cứ để cậu muốn làm gì thì làm.

"Cảm ơn Hyunie."

Họ bắt đầu kề vai đi cạnh nhau, vai và cánh tay khẽ sượt qua nhau. Bàn tay của Beomgyu ngứa ngáy vì muốn vứt bỏ mọi thứ để luồn những ngón tay của mình vào bàn tay còn trống của Taehyun, nhưng anh nghĩ người trẻ hơn có thể không thoải mái với điều đó, bởi anh biết rằng cậu không thích động chạm cơ thể.

Suy nghĩ của Beomgyu ngưng bặt khi anh cảm giác một bàn tay ấm áp chậm rãi nắm lấy tay mình. Thông thường, Taehyun sẽ chỉ cầm và xách đồ cho anh, nhưng mẹ nó, Taehyun hiện đang nắm tay anh. Kang Taehyun đang nắm lấy tay anh. Hiển nhiên, người kia luôn cho phép anh khoác tay với mình, nhưng nắm tay ư? Quỷ thần thiên địa ơi.

"Ta nên về nhà hay anh có muốn đi ăn gì không?" Taehyun ngây thơ nhìn anh như thể cậu không phải thủ phạm khiến đôi má Beomgyu ửng hồng vậy.

"A-anh, t-ta nên về nhà thôi. Soobin đã đặt món và anh ý vẫn đang đợi anh về ký túc để cùng ăn." Beomgyu lắp bắp, đánh mắt đi chỗ khác vì anh cảm thấy mặt mình đỏ lên khi những ngón tay của họ đan vào nhau. Và Beomgyu dù rất muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên người mình thích, nhưng anh cũng đã hứa với người bạn chí cốt rằng anh sẽ dành thời gian cho anh ấy, vì những tuần qua họ đã sống quá tất bật. U là trời, Choi Soobin.


Từ lúc chuyến xe buýt lăn bánh đến khi đi bộ từ trạm dừng về ký túc xá, tay trong tay, thật yên tĩnh và thư thái. Như thể họ vốn đã nắm tay nhau từ rất lâu rồi. Và nói thật, Beomgyu vẫn thấy đây như là một giấc mơ. Mình đang sống trong thế giới giả lập ư? Bởi không đời nào mấy tháng vừa qua là thật được.

Taehyun dẫn anh lên đúng tầng ký túc xá, chỉ còn cách phòng của anh và Soobin vài cánh cửa. Vết ửng hồng trên má Beomgyu cuối cùng cũng dịu đi, giờ thay bằng cái cau mày nhỏ hiện trên khuôn mặt vì anh không muốn người nhỏ tuổi hơn rời đi.

"Cảm ơn vì đã đưa anh về nhà và đi cùng anh hôm nay." Beomgyu ngượng ngùng nói khi nghịch ngón tay Taehyun, rõ ràng là không chịu buông tay người kia.

"Đợi chút, trước khi anh vào nhà," Taehyun buông tay Beomgyu ra, lập tức khiến khuôn mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu lục lọi túi của mình, rồi móc ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật màu trắng. "Đây, cho anh."

"G-gì đây?" Beomgyu trố mắt đầy kinh ngạc khi Taehyun đưa cho anh chiếc hộp quen mắt có logo Apple. "CÁI GÌ ĐÂY. Taehyunie, gì thế này?" Vãi chưởng là một cây bút apple pencil. Không lệch đi đâu được.

"Apple pencil? Chờ đã, em mua sai chiếc rồi à?" Taehyun trả lời với vẻ ngây thơ.

"Khoan khoan, không phải. Đúng loại rồi, nhưng sao em lại đưa anh cái này?"

"Thì, anh cần một cái và em nghĩ tặng nó làm quà cho anh là hợp lý."

"Quà? Sinh nhật anh qua rồi, Hyun. Em không việc gì phải tặng quà cho anh hết." Beomgyu như đã chết lặng và trái tim thì chẳng hiểu ý anh chút nào. Anh biết Taehyun là cậu ấm, nhưng anh không hề nghĩ cậu là kiểu người sẽ ngẫu hứng tặng cho bạn bè của mình mấy món đồ đắt tiền mà không cần nhân dịp gì.

"Nhưng em muốn vậy," Taehyun khẽ thở dài và mỉm cười với người anh đang bối rối của cậu. "Cứ lấy đi, Beom. Anh xứng đáng mà. Với lại, anh sẽ không phải cắt xén tiền tiêu vặt chỉ để tiết kiệm nữa."

Beomgyu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Taehyun, nước mắt anh chực trào ra trên gò má ửng hồng. Không chút đắn đo, anh bạo dạn vòng tay qua vai Taehyun để bày tỏ lòng biết ơn của mình: "Cảm ơn, Hyunie. Anh hứa sẽ–"

"Không cần, anh không cần trả lại tiền cho em." Cậu ngắt lời Beomgyu, biết rõ rằng người lớn tuổi hơn sẽ nói thế.

"Anh biết rồi. Cảm ơn, cảm ơn em." Beomgyu khẽ cười khúc khích, buông Taehyun ra.

"Được rồi, anh vào nhà đi. Chúc ngủ ngon, Beom." Taehyun vuốt tóc Beomgyu khi nói lời tạm biệt.

Cái nắm tay— Beomgyu đã nghĩ Taehyun đủ dũng cảm để làm điều đó. Cái ôm— đó là lần đầu hai người ôm ấp và bản năng mách bảo Beomgyu rằng anh phải làm vậy. Nhưng Taehyun vẫn chưa kịp chuẩn bị cho hành động táo bạo và bốc đồng tiếp theo của Beomgyu. Chất adrenaline chảy trong mạch máu khiến anh không tài nào kiểm soát được niềm hạnh phúc và sự phấn khích vào lúc này.

Thay vì chúc Taehyun ngủ ngon như thường ngày, anh bước tới, rút ​​ngắn khoảng cách giữa họ và cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má của Taehyun.

"Ngủ ngon, Hyunie. Về nhà an toàn nha!" Beomgyu thầm thì, có lẽ thấy xấu hổ với hành động của mình. Nhưng này! Đây đúng là kỳ tích, vì trông Taehyun không có vẻ gì tức giận, khuôn mặt cậu giờ được phủ một màu ửng hồng đầy chân thật.


Beomgyu bước vào ký túc xá với khuôn mặt hãy còn đỏ bừng như quả cà chua anh luôn ghét cay ghét đắng, vừa cố gắng nhịn cười.

"Anh thấy rồi." một giọng nói cất lên làm anh giật thót, kéo anh trở về mặt đất. Cách không xa Soobin đang khoanh tay đứng dựa vào tường, nở một nụ cười nhẹ kèm theo vẻ mặt bối rối.

"Thấy gì?" Anh cố gắng hết sức để không nhìn vào mắt Soobin. Chúa ơi ngượng muốn xỉu.

"Taehyun."

Và đó cũng là lúc Beomgyu kể lại cho bạn chí cốt của mình mọi chuyện giữa anh và Taehyun. Bắt đầu từ việc Taehyun cố gắng nói chuyện với anh nhiều hơn, mua bữa sáng cho anh, đưa anh đến chỗ làm, và họ đã kín đáo hẹn hò khi học chung (ít nhất đó là những gì Beomgyu nghĩ) mỗi đêm tại Starbucks ra sao. Beomgyu thậm chí còn yêu Taehyun nhiều hơn trước. Nước mắt anh lại trào ra, lần thứ hai trong ngày khi nghe Soobin nói "Anh rất mừng cho mày, Gyu." Và đêm hôm ấy đã kết thúc như vậy: anh chìm vào giấc ngủ với nụ cười hiện hữu trên môi (mà không biết rằng Taehyun cũng giống mình).


Vài tuần sau, giữa Beomgyu và Taehyun  dường như chẳng còn khoảng cách. Dù bận rộn khi kỳ thi cuối kỳ đến, cả hai vẫn tiếp tục hẹn hò, dành thời gian rảnh rỗi để học bài hoặc đi ăn. Bạn bè của họ, Yeonjun (dù là bạn trai của Soobin) và Kai, có thể đã phần nào đoán ra lý do cả hai luôn ở bên nhau, trong khi Soobin cứ liếc nhìn Beomgyu đầy khinh bỉ mỗi lần Beomgyu và Taehyun sủi kèo, đánh lẻ khỏi nhóm, nguỵ biện rằng họ có việc phải làm từ trước, dù ai cũng biết tỏng "việc phải làm" này chỉ là hai đứa tự đi chơi riêng với nhau.

Tuy nhiên họ vẫn chưa tiến tới mối quan hệ chính thức, cả Taehyun lẫn Beomgyu cũng chưa từng xác nhận liệu những buổi hẹn hò của họ có được coi là "hẹn hò" hay không. Taehyun sẽ chỉ xuất hiện một cách thần kỳ ở lớp học của Beomgyu với đồ ăn trên tay, hoặc đột nhiên cậu sẽ nhắn tin cho người kia rằng cậu đang ở dưới lầu, và Beomgyu sẽ tự động nhắn lại nói anh đang trên đường xuống. Họ chỉ đơn giản tận hưởng sự hiện diện của nhau trong nhịp sống ở trường học.

Vào một số thời điểm, giữa giờ giải lao hoặc ngay trước khi nhắm mắt đi ngủ, điều đó khiến Beomgyu bận tâm. Beomgyu tuyệt đối không phải người luôn để mọi thứ mập mờ. Thực chất anh thích rành rọt toàn sự vì anh không giỏi dự đoán hay nhìn nhận sự việc, nên chuyện này làm anh phiền lòng rất nhiều: từ cái nắm tay vụng trộm khi đi dạo, những buổi hẹn ngẫu hứng hàng ngày, đến nụ hôn vụn vặt trên má hoặc trán (họ không hôn hít thường xuyên đâu, cho ai chưa biết), và Taehyun luôn đưa anh đến bệnh viện rồi lại dẫn anh về nhà. Đã có lúc anh muốn hỏi người trẻ hơn– chúng mình thực sự là gì của nhau? Nhưng anh sợ. Bởi vì đó là Taehyun: cũng chính là người đã từng ghét anh ra mặt. Anh sợ sẽ làm hỏng tất cả.

Sau cùng anh đi đến kết luận rằng tốt nhất không nên đề cập đến nó quá sớm, đặc biệt khi anh đã chờ đợi mối tình này hàng năm trời... và có lẽ vì đó là Taehyun: anh đã đợi cậu từ năm nhất rồi, chờ thêm vài tuần nữa thì có làm sao? Dẫu anh có ghét sự mập mờ, nhưng anh sẽ chẳng chút bận tâm đến mọi điều mập mờ của cả thế giới nếu anh được ở bên Taehyun.

Thi cử cuối cùng cũng xong, đồng nghĩa với việc học kỳ đã kết thúc. Đã là ngày cuối cùng của đợt thi và thật không may, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ. Chỉ nghĩ thôi Beomgyu đã thấy buồn vì anh sẽ không được gặp Taehyun trong ít nhất hai tuần.


Beomgyu thở dài. Ngay khi chuẩn bị đi thẳng về ký túc xá, điện thoại của anh đổ chuông và anh nhìn thấy (1) tin nhắn chưa mở từ Taehyunie tycđa <3.


_________


Taehyunie tycđa <3

11:12 sáng hôm nay


Kỳ thi của em xong rồi. Anh cũng vừa thi xong, đúng không ạ?


_________


Chúa ơi, từ khi nào Taehyun lại quan tâm anh nhiều đến vậy? Không nói điêu đâu, anh đã luôn mơ ước được như thế này. Được hưởng thụ chính xác những điều đang diễn ra hiện tại. Kang Taehyun, làm sao anh có thể quên được em nếu em từ chối anh sau tất cả những chuyện này chứ?


_________


Taehyungie tycđa <3

11:12 sáng hôm nay


Kỳ thi của em xong rồi. Anh cũng vừa thi xong, đúng không ạ?



đúmmm !

e đang ở mô??


Ở yên đó. Em sẽ tới đón anh. Ta cùng đi ăn mừng nhé?


okidoki <33


<3


_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com