Đi ăn bên ngoài đã trở thành thói quen của cả hai qua nhiều tuần họ bên nhau. Thường hai người chỉ ăn ở những tiệm ăn nhanh hoặc vài quán cà phê không gần cũng chẳng xa trường học, để có thể thoải mái vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng vì đây là học kỳ cuối cùng và cũng là một cách để ăn mừng sau khi vắt kiệt sức lực vào vô số bài kiểm tra đánh giá và kỳ thi dài dằng dặc, họ đã chốt kèo đi ăn buffet.
Beomgyu hiện đang lải nhải về mọi thứ mà anh có thể nghĩ ra, trong khi Taehyun dành toàn bộ sự tập trung vào người lớn tuổi hơn và chỉ chăm chú lắng nghe, đáp lại bất cứ khi nào anh cần. Cậu từng nghĩ về điều này trước đây: rằng cậu và Beomgyu là hai thái cực đối lập đến nhường nào. Cậu biết điều đó, bạn bè của họ đều biết, và người khác cũng vậy. Beomgyu hoạt ngôn, cậu thì không; Beomgyu hoà đồng dễ mến, cậu lại giới hạn vòng bạn bè quanh quẩn trong nhóm bạn chơi chung, Beomgyu luôn kiên nhẫn, trong khi sự nhẫn nại của cậu còn mỏng manh hơn một sợi tóc. Tuy nhiên, bất chấp những điểm khác biệt rõ rệt ấy, cậu cũng biết Beomgyu chính xác là những gì mình cần để cân bằng cuộc sống.
Như thể Beomgyu đang lấp đầy những khoảng trống trong cậu, và cậu hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được ai quý giá như Beomgyu.
Ngắm nhìn bé gấu đang ăn chóp chép vừa nói liến thoắng trước mặt, cậu không thể kiềm lòng mà cảm thán rằng Beomgyu thật xinh đẹp. Dù việc Beomgyu cứ nói không ngớt với cái miệng đầy ắp đồ ăn thậm chí còn chẳng có gì đẹp mắt, nhưng cậu vẫn kìm lòng không đặng mà nghĩ theo hướng khác. Chúa ơi, liệu cậu có nuối tiếc vì mấy năm trước đã không nuông chiều tình cảm của mình để con người tuyệt vời này thuộc về cậu sớm hơn không. Liệu cậu thấy hối hận vì đã làm tổn thương Beomgyu và về cơ bản từ chối tình cảm của anh vì điều gì? Vì cậu là một kẻ hèn nhát ư? Bởi cậu luôn bị gò bó về mặt cảm xúc, cậu không biết cách cởi mở đối mặt với tâm tư của bản thân nên cậu đã quyết định bày tỏ tình cảm với Beomgyu bằng cách trở thành một người thầm thương trộm nhớ anh?
Lần đó trông thấy Beomgyu suy sụp (cái lần cậu làm đổ nước trái cây lên đống giấy tờ mà người lớn tuổi hơn thức trắng đêm để hoàn thành), cậu ghét phải chứng kiến điều đó. Cậu không muốn Beomgyu khó chịu, buồn bã hay căng thẳng. Nhưng thực chất chính Taehyun là gốc rễ hình thành nên cảm xúc tiêu cực trong Beomgyu, cậu thấy thật tồi tệ. Beomgyu chưa bao giờ tức giận với Taehyun, hoặc do trước đây anh không thể hiện ra ngoài, nhưng giờ anh đã làm vậy, chuyện này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh để cậu chấn chỉnh lại bản thân.
Taehyun biết rõ Beomgyu như lòng bàn tay. Dù rằng trước đây cậu luôn tỏ ra lãnh đạm, cậu vẫn đứng bên cạnh quan sát anh. Nên đằng sau vẻ ngoài vui tươi và ồn ào mà Beomgyu cho cậu thấy ngày hôm nay, cậu biết còn điều gì đó đang làm Beomgyu bận lòng.
Nhưng Taehyun vẫn e ngại. Cậu biết Beomgyu đang muộn phiền trước mối quan hệ của họ hiện tại. Cậu biết Beomgyu thích mình – đây là tin cũ mèm rồi. Nhưng cậu cũng nhận thức rằng mình thích Beomgyu. Giờ thì, đây lại là tin mới toanh.
Dù cậu sợ hãi với các mối quan hệ, những lời thề non hẹn biển, cũng như tất cả đòi hỏi về lòng thuỷ chung lâu dài khác liên quan đến tâm tư tình cảm, thì cậu vẫn thích Beomgyu. Cậu thích anh đủ nhiều để can đảm mạo hiểm mọi thứ và xây dựng được mối quan hệ như bây giờ với người lớn hơn.
"Anh ghét hải sản nhưng anh siêu mê tempura ở đây. Món này đúng diệu luôn," Beomgyu thốt lên khi ngấu nghiến đĩa thứ hai của mình.
"Thế ạ? Anh ăn thử bánh kếp đi. Em nghĩ anh sẽ thích đấy," Taehyun trả lời, khi cậu lấy khăn và lau đi vụn đồ ăn dính trên khóe môi Beomgyu.
Nếu ai đó nhìn thấy Taehyun lúc này, người ta sẽ nghĩ rằng chàng trai tóc vàng quan tâm đến người ngồi đối diện hơn là bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt. Và họ đã đúng: Taehyun thực sự quan tâm đến anh nhiều hơn. Nói trắng ra là cậu đang say mê Beomgyu.
Và đó là lúc cậu chợt nhận ra: cậu muốn Beomgyu trở thành bạn trai của mình.
Tay Beomgyu thật mềm mại. Taehyun muốn được nắm lấy chúng mãi mãi. Và để làm được điều đó, cậu cần phải thổ lộ tình cảm của mình. Nghĩ kỹ xem, bầu không khí giữa hai người bây giờ dễ chịu làm sao, Beomgyu trông đáng yêu biết bao khi những tia nắng mặt trời mơn trớn lên làn da mịn màng của anh, làm nổi bật đôi đồng tử màu hạt dẻ trong mắt anh, cách gió lướt qua những lọn tóc đen nhánh mềm mượt ấy và bàn tay họ đan cài vừa khít vào nhau như thế nào.
Có lẽ đến cậu cũng chẳng thể biết. Điều này sẽ khiến anh ngạc nhiên chứ? Liệu anh có từ chối Taehyun không? Nghe thật vô lý, cậu chắc chắn Beomgyu thích mình, bởi nếu không thì họ đã chẳng ở đây, tay trong tay bước đi.
"Cảm ơn em đã đưa anh về nhà. Anh biết em cũng mệt rồi, nên hãy về nhà thật nhanh và an toàn nhé," Beomgyu rướn người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Taehyun. Kể từ cái đêm Beomgyu chủ động hôn cậu, người lớn tuổi hơn dần có thói quen trao cho cậu một nụ hôn trước khi rời đi. "Nhớ nhắn tin cho anh nha!"
"Vâng ạ, em nhớ rồi," Taehyun đáp lại, nhưng vẫn chưa buông tay ra. Cậu đang thu hết can đảm để bày tỏ những lời từ tận đáy lòng.
"Được."
"Được."
"Được rồi? Tạm biệt em."
"Ừmm, tạm biệt anh," Taehyun đáp lời, thậm chí còn siết chặt tay Beomgyu hơn. Mẹ kiếp, cậu cần phải nói ra ngay bây giờ nếu không sẽ tiếc nuối suốt cả kì nghỉ và chìm trong nỗi buồn mất.
"Em không định thả tay anh ra à?" Beomgyu hỏi, tiếng anh cười khúc khích êm tai cùng sự thích thú nghe thấy trong từng chữ thốt ra.
"Beom này," cậu bắt đầu nghịch những ngón tay của Beomgyu để xoa dịu tâm trạng. Lại nữa rồi, cậu không thấy lo lắng, mà chỉ không biết làm sao để bày tỏ mà không trông như một tên ngốc.
"Hửm?" Sự kiên nhẫn của anh làm cậu rung động, để rồi lại càng yêu anh nhiều hơn.
"Làm... bạn trai của em nhé?"
Và bùm! Taehyun cuối cùng cũng thổ lộ thành công. Cậu cảm thấy cái chạm của Beomgyu cứng lại, mắt mở to khi anh nhìn thẳng vào Taehyun.
Yên ắng.
Một hai phút trôi qua và mọi thứ vẫn im lặng. Beomgyu im bặt, nét sửng sốt còn đang hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Beom à?" Taehyun gọi Beomgyu và nở một nụ cười bất an. Chúa ơi, chuyện này đúng là làm suy nhược thần kinh.
"Hở? Em vừa nói gì?" Beomgyu hoang mang trả lời, có lẽ vẫn chưa hiểu được những lời vừa rồi của người trẻ hơn.
"Em hỏi anh có muốn làm bạn trai em không?" Nói có đi anh. Làm ơn nói có đi mà.
"Quỷ thần ơi, Thần linh ơi? Ôi chúa ơi!" Beomgyu lại kêu lên sau vài giây im lặng khiến Taehyun giật mình. "Anh nghĩ mình gặp ảo giác rồi. Ha ha. Tạm biệt em, Taehyunie, nhắn tin cho anh khi em về nhà nhé!" Anh hôn lên má Taehyun lần nữa, quên mất mình vừa làm điều đó hồi nãy, rồi chạy biến vào trong ký túc xá.
...và công cuộc tỏ tình của Taehyun đã thành công cốc. Cậu như chết lặng nhưng đã kịp hiểu ra vấn đề. Nói thật thì cậu thấy phản ứng của Beomgyu thật dễ thương. Cậu hiểu Beomgyu đang hoảng loạn. Taehyun sau đó đi bộ về nhà, vừa cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com