5
"Chuyện quái gì thế này" Beomgyu thở hổn hển khi bước vào ký túc xá, dựa cả người lên cửa ra vào.
Soobin ló đầu ra từ trong bếp. "Gì thế? Kiểm tra làm được bài không?"
Beomgyu lần theo giọng nói của Soobin rồi lấy cho mình một ly nước mát từ tủ lạnh. Cái quái gì vừa xảy ra vậy. "Soob, 'làm bạn trai em nhé' nghĩa là gì?"
Soobin ném cho anh ánh mắt thờ ơ, "Thì người ta muốn mày làm bạn trai người ta? Còn có nghĩa nào khác à? Mà ai hỏi mày chuyện đó?"
"Không, kiểu như, nói theo kiểu trong sáng ấy?"
"Bạn trai thì trong sáng kiểu gì?" Ánh mắt thờ ơ của Soobin bỗng trở nên giễu cợt.
"Tức là người ta... có ý với mình? Như trong một mối quan hệ yêu đương á?" Beomgyu tiếp tục hỏi những câu ngớ ngẩn dần khiến anh bạn thân phát chán. Nhưng trông anh đang thực sự bối rối nên Soobin vẫn kiên nhẫn tiếp nhận những thắc mắc từ Beomgyu.
"Đúng, Gyu. Có vẻ người ta có ý với mày. Rốt cuộc thì mày đang nói về ai vậy?" Soobin đáp lại, và có cái gì đó, hoặc một ai đó, chợt loé lên trong đầu anh ấy. "Ôi chúa ơi, có phải là Ta—"
Lúc này điện thoại của Beomgyu đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình khóa để xem ai nhắn tin và trời ơi, không ai khác ngoài 'Taehyunie tycđa <3'. Với những ngón tay run rẩy, anh mở thông báo ra để đọc tin nhắn Taehyun gửi đến vừa chạy thẳng vào phòng mình.
_________
Taehyunie tycđa <3
5:51 chiều hôm nay
Anh này, em về đến nhà rồi :)
tốt lắm :>
Vậy...
vậy..?
đã đọc 5:53 chiều
_________
1 phút. 2 phút. 5 phút. Taehyun seen tin nhắn của anh được năm phút rồi. Có phải Taehyun sắp nói vừa nãy em ấy chỉ đùa với mình không? Chúa ơi, mình hy vọng là không.
Điện thoại của anh lần nữa đổ chuông, báo hiệu tin nhắn đến hy vọng là từ tình yêu của đời anh. Và đúng thật là do tình yêu của đời anh gửi đến.
_________
Taehyunie tycđa <3
5:58 chiều hôm nay
Vậy anh đang từ chối em ạ?
_________
Mẹ nó. Chết tiệt. Chuyện này là thật. Anh không bị ảo giác. Taehyun thực sự đã thổ lộ rằng cậu muốn anh làm bạn trai của mình. Nhưng chờ đã... anh có lỡ bỏ qua chương nào không? Làm thế nào anh có thể từ một kẻ yêu đơn phương không hơn không kém đến khi được Taehyun ngỏ lời làm bạn trai của cậu chỉ trong khoảng... sáu tháng chứ?
Hoàn toàn kinh ngạc, Beomgyu trả lời tin nhắn gần như ngay lập tức.
_________
Taehyunie tycđa <3
5:58 chiều hôm nay
Vậy anh đang từ chối em ạ?
KHÔNG
Ý anh là
không
anh
anh chưa thể đồng ý được
kiểu như
anh đang LOẠN CÀO CÀO
xinn lỗii e
chẳng nghĩi được gì,,, đầu óc trống rỗng
Em hiểu mà, Beomie
Cho em biết khi anh đã sẵn sàng để nói chuyện nhé?
đồng ý!!!
sẽ sớm thôi
cơ mà ý
e biết cảm xúc a dành cho e như thế nào màaa
Ừm hửmm :) anh ngủ ngon
ok ok em cũng ngủ ngon nha
<3
<3.
_________
Beomgyu suy nghĩ quá nhiều rồi. Tính ra Taehyun còn chưa đường đường chính chính nói rằng cậu cũng thích Beomgyu: không nói trực tiếp mà cũng chẳng qua tin nhắn. Anh biết mình quá mềm lòng trước Taehyun. Trong mắt người khác gọi là u mê. Ai cũng hiểu rõ cảm xúc anh dành cho Taehyun, ngay cả cái người anh đang nói đến cũng vậy. Anh thích Taehyun quá nhiều, thậm chí là yêu, nhưng anh cũng biết giới hạn của mình. Anh biết mình khi nào nên dừng lại và khi nào không nên phát cuồng vì người trẻ hơn. Và ngay bây giờ, anh chắc chắn mình đủ bạo để nói đồng ý với Taehyun, bởi anh đã khao khát cậu đủ lâu rồi. Anh sẽ làm mọi thứ vì chàng trai này.
Nhưng một lần nữa, Beomgyu ghét sự mơ hồ. Anh muốn mọi thứ tỏ rõ như ban ngày nhiều nhất có thể. Anh đã tính toán mọi mặt lợi và hại ngay cả khi anh dốt toán và mặc cho ông trời luôn ghẻ lạnh kế hoạch của anh. Và không đời nào anh tiến tới một mối quan hệ khi vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của đối phương, cho dù đó là Taehyun. Kang Taehyun, tình yêu của đời anh. Anh sợ rằng Taehyun chỉ thích mình như thể bạn bè? Hoặc cậu chỉ đang bày một trò đùa ngu ngốc nào đó để xem Beomgyu sẽ mất bao lâu thì sập bẫy?
Dù anh biết Taehyun sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, anh tin tưởng cậu, vô cùng, nhưng cẩn tắc vô ưu vẫn là tốt nhất. Beomgyu chẳng biết phải làm sao, và chỉ có một cách để tìm ra câu trả lời.
Hoá ra, 'sẽ sớm thôi' mà anh nói chính là ngay ngày hôm sau. Anh đã nhắn tin bảo Taehyun đến gặp anh tại ký túc xá vì Soobin đã đến nhà của Yeonjun (cũng là của Taehyun).
Anh không thể ngừng rung chân trong lúc mong ngóng chờ đợi, Beomgyu tự hỏi ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế nào: liệu anh đã có thể ôm ấp Taehyun sau khi cả hai tỏ bày với nhau, hay sẽ phải đắm chìm trong nỗi buồn và sự rầu rĩ lúc về lại Daegu trong kỳ nghỉ đây?
Một tiếng gõ, hai tiếng gõ vang lên. Anh mở cửa với niềm phấn khích hơn hẳn mọi khi, và đứng ở đó là Kang Taehyun với cặp má lúm quyến rũ hiện rõ mỗi lần cậu mỉm cười với Beomgyu. Dây thần kinh trong cơ thể anh giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh khác nhau từ chuỳ xi-náp đến khe xi-náp, kích thích vô vàn xúc cảm trong cùng một lúc: norepinephrine làm tim anh đập nhanh hơn cùng cảm giác hưng phấn khó tả, và chúa ơi, nhờ dopamin mà ruột gan anh nhộn nhạo hết cả lên. Tất cả những thay đổi trong cơ thể anh đều do chính Taehyun gây ra.
Beomgyu còn bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Taehyun và khi anh trở về thực tại, hai người họ đã yên vị trên ghế dài, tiếng gió nhẹ từ máy điều hòa chiếm lấy bầu không khí yên lặng mà dễ chịu.
Mãi cho đến khi Taehyun phá vỡ sự im lặng, lời nói của cậu tựa như tia sét đánh thẳng vào não Beomgyu: khiến anh sửng sốt, không thể tiếp nhận, suy nghĩ hay thậm chí thốt ra một từ nào.
"Em thích anh."
Beomgyu không tài nào hiểu được. Anh cần nhiều hơn ba chữ để hiểu cặn kẽ những gì Taehyun đang nghĩ trong đầu. Và như thể tâm trí họ được kết nối bằng thần giao cách cảm, Taehyun tiếp lời để khẳng định tình cảm của cậu.
Taehyun hít một hơi thật sâu, đặt tay mình lên tay Beomgyu và nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em biết điều này có vẻ đột ngột với anh, nhưng với em... thì không." Beomgyu càng thêm bối rối, ý Taehyun nói điều này không mới với cậu là sao? Phải chăng cậu— "Em cũng thích anh, từ lâu rồi. Và bây giờ em càng thích anh nhiều hơn. Em thực sự xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ theo hướng khác. Em không hề muốn làm tổn thương anh, Beom à. Chỉ là lúc đó em không biết làm sao để đối mặt với tình cảm này và em sợ, không phải cho bản thân mình mà cho anh, vì em nghĩ một kẻ chưa đủ chính chắn sẽ chẳng thể xứng với anh. Em biết sau cùng anh vẫn bị tổn thương, và em không có gì biện minh cho điều đó, nên em thực sự xin lỗi."
Nếu ở Beomgyu có tồn tại một sở trường nào đó, thì nó có thể là việc xác định xem một người có thật lòng hay không. Ngay lúc này, nhìn vào đôi mắt lấp lánh không chút dao động của Taehyun khi cậu bộc bạch với Beomgyu, anh biết rằng cậu đang giãi bày hết nỗi lòng của mình.
"Lại đây nào," Beomgyu cất tiếng, dang rộng vòng tay. Taehyun không hề ngần ngại mà tiến tới và vòng cả hai tay quanh eo Beomgyu, cằm tựa vào vai anh. "Anh hiểu em và không sao hết, Hyunie à. Cảm ơn em đã nói với anh."
Anh cảm nhận được Taehyun gật đầu, ôm lấy anh chặt hơn.
"Em thực sự xin lỗi, và giờ thì anh biết em thích anh rồi. Em xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian đến vậy."
Beomgyu cười khúc khích. "Em sao cứ xin lỗi hoài vậy? Mà từ trước đến giờ, hình như anh vẫn chưa đường hoàng tỏ tình với em, nên là anh thích em, Taehyun à."
"Em biết. Chưa một lần em hoài nghi về tình cảm của anh. Em cảm nhận được nó mỗi ngày, lẽ ra trước đây em nên bật đèn xanh cho anh mới phải. Cảm ơn đã hiểu cho em, Beom à."
"Còn nữa, chuyện em không biết đối mặt với tình cảm của mình ý là sao? Vụ sữa dâu làm anh một phen ngã ngửa đấy, biết không hả?" Beomgyu trêu chọc.
Anh cảm thấy Taehyun cứng đờ lại và rời khỏi cái ôm. "Khoan, sao anh biết chuyện đó?
"Ah, vậy ra là của em thật à!" Beomgyu bật cười, nhận ra phản ứng của Taehyun đáng yêu quá đỗi. Taehyun không trả lời, cậu cảm thấy vành tai mình đỏ lên khiến Beomgyu cười càng giòn tan hơn. "Lần trước anh bắt gặp em đặt hộp sữa vào tủ khóa của anh."
Một lúc nào đó, cả hai dành thời gian tâm sự với nhau về tình cảm của bản thân, bàn tay họ đã tìm được lối về bên nhau. Cảm giác bồn chồn trong lòng Beomgyu đã biến mất từ lâu, thay vào đó anh thấy thoả mãn và dễ chịu. Anh nhận ra mình luôn như vậy khi ở cùng Taehyun: ban đầu anh có thể cảm nhận được nỗi hưng phấn tột độ, nhưng sau đó một lúc sẽ là sự thanh thản và bình tĩnh thế chỗ. Và có lẽ đúng như những gì người ta nói, rằng tình yêu đem lại cảm giác lắng đọng, an toàn và tự do. Beomgyu chưa bao giờ được tận hưởng niềm khoáng đạt này trong tất thảy tâm tư và cảm xúc của anh trước đây.
"Em biết đây không phải một cách lý tưởng để tỏ tình, nhưng em muốn ngỏ lời với anh lần nữa—"
Hệt như một chú cún maltese đang phấn khích, anh cắt ngang câu hỏi của Taehyun, "Đồng ý, bây giờ em là bạn trai của anh."
Taehyun bật cười trước chàng trai hiện đã là bạn trai của mình, người hiện đang rải những nụ hôn lên khắp mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt Beomgyu trong lòng bàn tay, vuốt ve má anh như thể anh là điều trân quý nhất trên đời.
Rất nhanh, Beomgyu chẳng biết nó xảy đến thế nào, hay từ lúc nào mặt họ đã xáp lại gần nhau và hai chóp mũi va chạm. Ngay sau đó, Taehyun áp môi mình vào đôi môi mềm mại của Beomgyu. Điều này làm anh giật mình đôi chút, nhưng đã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Khi anh nghiêng đầu và vòng tay quanh cổ Taehyun để hôn cậu sâu hơn, anh thấy thế giới của mình chậm lại. Như thể thời gian ngừng trôi và họ là những người duy nhất còn cử động.
Beomgyu không thể lý giải vô số cảm xúc anh đang có lúc này. Không đến mức làm anh choáng ngợp, nhưng nó thực sự là một cảm giác mới. Anh luôn tự hỏi đôi môi của Taehyun có cảm giác ra sao, và Chúa ơi, anh chưa một lần dám tưởng tượng bản thân sẽ được khám phá điều đó. Và đó là khi anh thấu tỏ một chuyện, gạch đi dòng nắm tay Taehyun trên danh sách, hôn Taehyun giờ sẽ là việc mà anh thích làm nhất.
Cảm giác như hàng giờ đã trôi qua, Beomgyu là người tách ra trước, trán anh tựa vào trán Taehyun và môi vẽ ra một nụ cười.
"Anh thích em nhiều lắm, Hyun, nhưng giờ chắc là anh thích nụ hôn của em hơn," Beomgyu cười khúc khích, dụi mũi mình lên mũi Taehyun.
Taehyung cũng phải phì cười. Tiếng cười của cậu hệt như phát ra từ chốn thiên đàng, Beomgyu những tưởng mình đã thăng thiên và thứ anh nghe thấy thực sự là giọng ca của một thiên sứ.
"Em cũng thích anh nhiều lắm, đến nỗi chẳng nỡ khước từ mọi điều anh thích." Vì câu nói ấy, lần này Beomgyu đã lao đến chiếm lấy đôi môi Taehyun, khiến người trẻ hơn không lường trước được.
Không quá khi nói có Trời mới biết hai người họ đã ôm ấp nhau như vậy trong bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com