Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đã là vợ thì cũng là chủ

Quán bar "Elysee" đêm ấy vẫn sáng rực như một khối thủy tinh khổng lồ giữa lòng Sài Thành. Đèn điện rực rỡ, tiếng jazz rền rĩ quyện cùng mùi rượu ngoại, mùi nước hoa đắt tiền và khói thuốc quẩn quanh. Bên trong, đám công tử con nhà giàu tụ tập, áo sơ mi phẳng phiu, giày bóng loáng, trên tay ly cocktail xanh đỏ, cười nói vang cả một góc. Các cô gái lả lơi, váy lụa bó sát, môi đỏ rực, len lỏi giữa những chiếc ghế da sang trọng như thể sinh ra để làm nền cho những kẻ nhiều tiền.

Giữa cảnh ồn ào đó, Khương Thái Hiền dựa lưng hờ hững vào thành ghế, một tay xoay xoay ly rượu, mắt nhíu lại như chẳng mấy mặn mà.

Hắn vốn không thích bị gò bó, càng ghét những luật lệ vô hình của xã hội. Hắn hiểu rõ mình đang làm gì, và càng hiểu hơn cái "khuôn khổ" mà hắn tự dựng ra để chơi bời, thỏa sức ngông nghênh, nhưng chưa từng một lần vượt quá giới hạn.

Đám bạn học lâu năm xúm lại, vừa nâng ly vừa bàn chuyện:

- Mày có đầu óc, không làm ăn chuyện lớn thì phí.

Hiền nhếch môi, có chút tự mãn, đáp tỉnh rụi:

- Của nhà tao ăn mấy đời chưa chắc hết. Giờ tao còn muốn chơi, chưa muốn làm ăn đàng hoàng.

Một đứa khác chen vào, giọng nửa thật nửa đùa:

- Mày nói vậy không sợ tụi tao nghĩ quẩn hả? Làm ăn chơi của mày mà một tháng thu về mấy triệu đồng Đông Dương.

Hiền nhấc ly lên, uống cạn, chậm rãi:

- Tao nói thật. Tao chưa học xong, chỉ làm ăn cho biết với người ta. Mục tiêu của tao vẫn là chuyện khác. Nhưng chưa muốn đâm đầu vào công việc ngay.

Sinh ra trong nhung lụa, muốn gì có đó, học gì cũng chẳng phải lo tiền bạc, khiến hắn tự nhiên mang cái tính bất cần.

Người ngoài nhìn vào thì chép miệng: "Thằng công tử ấy chẳng có chí tiến thủ, suốt ngày đàn đúm ở tụ điểm sang trọng nhất Sài Thành, lại còn qua lại với mấy cô gái chẳng ra gì. Đời nhà họ Khương chắc tới hắn thì tiêu." Nhưng Thái Hiền chỉ cười khẩy. Hắn còn trẻ, muốn chơi thì chơi, sau này muốn nghiêm túc thì nghiêm túc, ai dám cấm hắn?

Một lúc sau, hắn đứng dậy phủi áo, buông gọn:

- Thôi, tụi mày ở lại chơi. Hôm nay tao bao. Tao về trước.

Cả bọn ngạc nhiên:

- Sao về sớm vậy?

Thằng khác không thèm nhìn hắn, giọng nói mang ý cười bảo:

- Còn phải hỏi? Về chăm vợ chứ sao!

Đám bạn ré lên cười ầm.

Hiền không đáp, chỉ nhếch môi cười nửa khinh nửa bí ẩn, rồi quắt mắt bỏ đi.

Chăm nom gì chứ? mắc cười! Thằng ranh đó cũng cần chăm chắc. Dữ dằn, ngang ngược còn hơn gì, chẳng hiểu sao lại tự nhiên mang danh có vợ ngang.

Nhưng hắn nghĩ đã lỡ cưới rồi thì cũng sẽ không làm khó dễ gì Khuê. Vì dù sao hắn biết em cũng là bị ép, có lẽ hắn sẽ không thích Khuê, sau này cũng không. Nhưng hắn dám chắc mình có thể mang lại bình yên cho em. Tất cả... Chỉ là bình yên.

Vừa về đến nhà, Hiền đi thẳng lên phòng, trong đầu đã tính dọn sang chỗ khác ngủ.

Dù sao tối qua Khuê cũng đã nằm bên giường đấy rồi, trông em có vẻ cũng quen, thì thôi, hắn nhường luôn phòng cho em. Còn hắn, dọn đâu chẳng được.

Bà Khương thấy con trai về liền gọi lại:

- Hiền, con lại đây, má có chuyện dặn.

- Dạ, má đợi con chút!

Hắn đáp đại cho xong, rồi tiếp tục sải bước. Nhưng vừa vào phòng, hắn khựng lại. Phòng trống trơn. Mền gối của Khuê biến mất.

Một luồng giận bốc lên đột ngột. Không phải hắn quan tâm chuyện ngủ chung, chỉ là... ai cho em tự tiện dọn đi? Hắn đã nói gì đâu. Sao không báo trước cho hắn một tiếng?

Mệt mỏi cả ngày, giờ thêm chuyện này, cơn tức càng sôi sục. Hiền gằn giọng, hét lớn khắp nhà:

- Khuê! Cậu đâu rồi!

- Này, Phạm Khuê, ra đây cho tôi ngay!

Tiếng hắn vang dội qua hành lang dài, làm cả đám người làm giật nảy mình. Hắn không chờ, sải bước đi thẳng, lục hết dãy phòng rồi lao xuống bếp.

Ở cuối dãy, tiếng bàn tán khe khẽ lọt vào tai. Hiền cau mày, đẩy cửa bước vào.

Ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên gian bếp ám khói. Giữa đống nồi niêu xoong chảo ngổn ngang, Khuê ngồi co ro bên góc chõng tre, tay còn lúi húi rửa chén.

Bóng em gầy nhỏ, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Đôi mắt cúi thấp, nhưng khi chợt ngẩng lên, trong đó ánh lên nét gì vừa lanh lợi, vừa trong vắt ngây ngô.

Hiền đứng khựng lại. Cơn giận trong ngực như bị chặn ngang, biến thành một thứ khó chịu khó gọi tên.

Hiền nheo mắt, lạnh giọng:

- Sao cậu ở đây?

Cả bếp giật thót, mấy người làm lúng túng, còn Khuê khẽ ngẩng lên, định nói gì đó nhưng bị hắn chặn ngang.

Không để ai kịp phản ứng, Hiền không nói không rằng, sải bước thẳng đến chỗ Khuê đưa tay kéo giựt em đứng dậy. Chén bát trong tay em loảng xoảng suýt rơi, nước văng tung tóe.

- Ai cho cậu ngồi đây làm mấy chuyện này?

Giọng hắn rắn như dao cứa.

Khuê tròn mắt nhìn hắn, còn chưa kịp đáp thì Hiền quay sang cả dãy người làm, quát như sấm:

- Vợ tôi không phải người ở trong cái nhà này. Đứa nào còn xúi bậy, tôi trị thẳng tay!

Cả gian bếp chết lặng. Mấy ánh mắt sợ sệt lấm lét nhìn nhau, không ai dám hé môi.

Khuê vùng vằng, giọng nhỏ nhưng gắt:

- Tôi tự nguyện, không ai ép...

- Tự nguyện cái đếch gì!

Hiền cắt ngang, kéo tay em lôi ra khỏi gian bếp.

- Muốn giả vờ hiền lành ngoan ngoãn à? Với tôi thì khỏi!

Người làm trong bếp đưa mắt nhìn nhau, kẻ thì ngỡ ngàng, kẻ thì thở dài. Lần đầu tiên họ thấy cậu Thái Hiền gắt đến mức ấy.

Khuê vùng tay khỏi, giọng run nhưng cứng cỏi:

- Tôi không giả vờ trước mặt anh làm gì cả! Anh buông ra đi, để tôi làm nốt việc còn đi ngủ.

Hiền siết chặt hơn, ánh mắt xoáy thẳng:

- Ngủ? À phải, cậu định ngủ ở đâu?

Khuê ngẩng lên, chậm rãi:

- Tôi dọn xuống bếp ngủ rồi, mới sáng nay, không làm phiền anh nữa!

- Cái gì cơ?!

Hiền gằn từng chữ, mặt tối sầm lại.

Em mím môi, giọng khô khốc:

- Tôi với anh cưới nhau chỉ là trên danh nghĩa thôi. Từ nay coi như tôi là người ở, anh là chủ, vậy dễ sống hơn... có gì đâu mà bất ngờ?

Hắn bật cười nhạt, nhưng tiếng cười nghe chát chúa:

- Trên danh nghĩa là vợ tôi mà xuống bếp ngủ, rửa chén hầu hạ thì còn ra thể thống gì nữa! Cậu thích tự chuốc khổ vào thân hả?

Khuê giật tay, giọng gay gắt không kém:

- Tôi chịu được! Anh đừng làm lớn chuyện, buông tôi ra đi!

Nhưng Hiền càng siết chặt, đôi mắt lóe lên tia giận:

- Cái gì mà chịu được! Vợ tôi, thì phải ở phòng tân hôn của tôi. Ai dám hạ nhục cậu, thì cũng xem như hạ nhục luôn cả tôi.

- Má tôi bắt cậu làm vậy phải không!

Khuê không đáp nhưng Thái Hiền cũng đã ngầm hiểu. Trong nhà này ngoài cha má hắn và hắn ra ai lại dám cậy quyền làm mấy chuyện này, hắn không bảo, cha hắn thì đi công tác nhất định là do má hắn làm.

Cả căn nhà lớn bừng dậy khi hắn lôi thẳng Khuê lên phòng khách, nơi bà Khương vẫn còn ngồi. Giọng Hiền vang rền, dứt khoát:

- Má, từ nay đừng bắt cậu ấy làm chuyện không phải bổn phận của mình nữa.

- Con không cưới vợ về làm người ở. Càng không để vợ con bị ngủ bếp.

Không khí đặc quánh, bà Khương thoáng sững người, còn đám người làm thì lấm lét nhìn nhau.

Bà Khương cau mày, chẳng ưng bụng trước cách nói chuyện của con mình, Bà Khương có thể yêu chiều hắn hết mực, hắn muốn làm gì thì làm bà không cản, chỉ cần hắn biết địa vị của mình và cách cư xử phù hợp với cha má, giữ danh dự cho gia đình là được.

Nhưng giờ đây hắn lại ở đây ra lệnh cho bà chỉ vì một đứa nghèo nàn, thấp kém.

- Hiền, con coi lại lời ăn tiếng nói của con có đúng mực với má chưa!

Hắn biết mình không nên quát nạt lớn tiếng với má mình nhưng do bà sai trước, hắn đã nói gì tới việc đối xử tệ với Khuê đâu, sao giờ bà lại làm thế với em.

- Con xin lỗi, nhưng má đừng làm thế với Khuê nữa dù sao cậu ta cũng là vợ con, người vợ được cưới hỏi đàng hoàng chính thức với con.

Khuê đứng đó, cổ tay vẫn in dấu đỏ, tim đập dồn dập. Em không rõ vì sao hắn lại làm vậy, chỉ biết trong giây phút ấy... Có gì đó đã nảy sinh. Nhưng không hẳn là thích. Mà là an tâm...

Bà Khương thoáng khựng lại khi thấy con trai gằn giọng. Đôi mắt bà lóe lên tia giận, chiếc quạt nan trong tay khép lại cái "phạch", nghe lạnh sống lưng.

- Thái Hiền, con nên coi lại địa vị của mình!

Giọng bà the thé, rành rọt từng chữ

- Thằng nhỏ này là dân đen, phước phần nó ba đời dồn lại mới được phúc mà vào cửa nhà mình, chứ có gì mà bày đặt làm quá lên!

Hiền nhếch môi cười nhạt, nhưng mắt không rời bà nửa khắc:

- Má nghĩ sao cũng được. Nhưng vợ con, dù là dân đen hay ai, cũng phải được tôn trọng. Còn nếu má muốn coi thường, thì thôi con và vợ con dọn ra sống riêng.

Không khí trong nhà như đông cứng lại. Đám người làm đang nấp bên hiên nghe tới đó thì ngỡ ngàng.

Từ trước tới nay, Hiền là đứa con trai ngỗ nghịch, ăn chơi, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với cha má mình.

Vì đơn giản hắn là người có học thức cao, không bao giờ làm mấy cái trò bổ bã không ra gì khiến người ta chê trách về phẩm giá, Thế mà nay... lại vì vợ mới.

Bà Khương nheo mắt, tiếng cười khẩy bật ra lạnh lẽo:

- Chứ giờ con muốn má bứng nó lên bàn thờ chưng không cho động tay động chân vào gì hả?

- Không phải đến mức đó, má đừng giận, nhưng má đừng bảo cậu ta xuống bếp hay làm việc nhà nữa, cậu ta muốn làm gì thì làm, đừng ép buộc người ta!

- Được nghe con hết! Vợ con là nhất má không dám động vào nữa!

Bà Khương nói bằng cái giọng giận hờn và bất lực đấy xong, liền bỏ thẳng vào trong, để lại cả gian phòng căng như dây đàn.

Hiền buông tay Khuê ra, giọng hạ xuống, có phần gắt gỏng:

- Từ nay đừng có ráng làm mấy chuyện vớ vẩn mà mình không thích nữa. Ai bắt cậu làm điều gì, cứ nói với tôi.

Hắn nhìn em, ngập ngừng một lúc lại dặn thêm:

- Tôi cưới cậu về không phải để cho người ta sai vặt. Nếu có sai vật cũng là tôi sai, cậu nên nhớ cậu là cậu nhỏ nhà này không phải người ở!

- Giữ chút mặt mũi cho tôi đi!

Nói dứt lời liền đưa tay lên búng nhẹ vào trán em, rồi cười, cái cười ngô nghê và hiền lành đó làm em ngẩng ra một lúc.

- Rồi giờ thì dọn lên lại phòng cũ mà ngủ đi!

- Tôi sang phòng khác ngủ, cậu khỏi lo!

Hắn buông tay có ý quay đi thì bị em kéo lại, Hiền có chút giật mình, nhíu mày nhìn em:

- Cậu muốn nói gì nữa hả?

- Không... Nhưng, cảm ơn anh.

Lời cảm ơn được phát ra nhẹ nhàng, khiến Thái Hiền bật cười.

Hắn cười và đáp:

- Ừm, không có chi.

Tối đó Khuê nằm ngủ trong phòng của Thái Hiền khuê phòng này hắn nhường hẳn cho em mà chẳng hề ra điều kiện gì cả, hôm tân hôn cả hai cãi vã và nói những lời trẻ con hết sức lúc đó Khuê cũng đã nghĩ cuộc hôn nhân này đúng là một thảm hoạ...

Nhưng giờ đây em biết có thể, chỉ là có thể thôi... nếu có thể sống cùng Thái Hiền đến trọn đời và làm vợ hắn thì cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com