Chương 5: Không phải là tình yêu
Những ngày sau, Thái Hiền cũng chẳng ở hẳn trong nhà. Hắn cứ đi đi về về, nhưng tối nào cũng trở về, như thể để canh chừng xem Khuê có lại bị má bắt xuống bếp ngủ nữa không.
Hắn còn dặn dò kỹ lưỡng đám người hầu: tuyệt đối không được để Khuê đụng tay vào việc nhà, nếu cậu nhỏ có sai bảo điều gì thì phải lập tức nghe theo.
Bà Khương vốn không ưa Khuê, song trước sự cứng rắn của con trai, bà cũng thôi chẳng làm khó dễ. Bà coi em như cái bóng câm lặng trong ngôi nhà này muốn đi đâu, làm gì cũng mặc, chẳng buồn để tâm.
Thỉnh thoảng, bà lại buông lời với chồng:
- Có khi nào, Thái Hiền nó thật lòng thích cái thằng đó rồi không?
Ánh mắt bà ngờ vực, pha lẫn khó chịu.
Ông Khương chỉ khẽ đáp, giọng hờ hững như chẳng lấy gì làm quan trọng:
- Dù sao cũng cưới rồi, thích thì đã sao.
Ông Khương xưa nay vẫn vậy lạnh nhạt, ít lời, chẳng mấy khi chịu trò chuyện cùng vợ. Sự thờ ơ ấy, bao năm qua bà Khương đã nếm trải đến quen, nhưng càng về sau lại càng khiến bà bứt rứt.
Bởi lẽ, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt con trai dõi theo vợ nó, lo lắng từng chút một cho thằng bé đó, bà chợt nhận ra sự quan tâm ấy chưa từng một lần thuộc về mình.
Cái cay nghiệt trong lòng bà không hẳn chỉ nhắm vào Khuê. Nó là thứ nảy sinh rất tự nhiên, khi một người đàn bà lặng lẽ đem hôn nhân của mình ra so sánh rồi nhận thấy, kẻ khác lại có được sự dịu dàng mà bà cả đời không thể với tới.
Trong những khoảnh khắc ấy, sự khó chịu của bà với Khuê vừa như ghen, vừa như căm hờn, lại vừa như lời trách móc thầm kín dành cho chính người chồng ngồi trước mặt.
Nhưng Khuê đã bao giờ có được một ngày thực sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, như cách bà Khương vẫn nghĩ đâu...
Biết là chồng có để tâm đến mình, nhưng sự để tâm ấy cứ lẩn khuất sau những khoảng cách dài dằng dặc, gặp mặt chẳng mấy khi, lời trò chuyện càng hiếm hoi.
Một trái tim trẻ sao có thể an lòng trước sự lưng chừng ấy?
Thà rằng hắn cứ bỏ mặt luôn, em còn thấy dễ chịu... Đằng này, Thái Hiền hết lần này đến lần khác tỏ ra tốt với em, ân cần ở những điều tưởng nhỏ nhặt, mà chính sự ân cần đó mới khiến lòng em chao đảo, vừa muốn bước tới, vừa muốn cứ đứng vậy chờ thử xem... Dù sao vẫn còn trẻ mà.
Thái Hiền nghe người hầu nói, rằng Khuê thích trồng hoa, mỗi khi lúi húi sau vườn gieo mầm, gương mặt em lại rạng rỡ một nụ cười hiếm hoi. Hắn im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ đặt mua từ chủ vườn ở Đà Lạt tất cả hạt giống của những loài hoa đẹp nhất gửi về cho em. Thế nhưng, chúng chẳng bao giờ được trao tận tay, mà luôn được chuyển qua người hầu mang đến.
Hắn quả thật bận, bận đến mức không có mặt ở bên để nói với em một lời, hay để nhìn thấy tận mắt niềm vui của em khi nhận những hạt giống ấy.
Nhưng chính cái bận rộn đó lại dễ khiến người ta nhằm lẫn rằng hắn đang né tránh, rằng sự quan tâm kia chỉ là một thứ gượng gạo, nửa vời.
Và đôi khi, chính Khuê cũng chẳng biết phải tin vào đâu: vào những hạt mầm đang nảy nở dưới tay mình, hay vào khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
*
Một buổi chiều, Hiền đứng tựa khung cửa sổ, trông thấy Khuê lúi húi tưới mấy khóm hoa mới nảy mầm. Hắn thong thả bước lại, giọng nửa đùa nửa châm chọc:
- Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào mấy cái cây này thôi à? Định thành ông lão trồng hoa trong nhà tôi sao?
Khuê ngẩng lên, đôi mày khẽ nhíu, khóe môi nhếch thành một nụ cười mỏng, cố giấu đi sự bất ngờ trong ánh mắt:
- Cây còn chịu lớn lên, chứ người thì… tôi thấy có kẻ chỉ biết lớn xác chứ chẳng lớn lòng.
Hiền bật cười, cúi xuống bứt một chiếc lá non, xoay xoay trong tay:
- Nói khéo thế, hóa ra cũng biết mỉa mai rồi. Tôi tưởng cậu sẽ câm lặng cả đời cơ đấy.
Khuê hơi khựng, vờ như chẳng buồn để ý, đặt bình tưới sang một bên:
- Tôi không rảnh để đôi co.
- Ai bắt cậu đôi co đâu? Không chào mừng tôi một tiếng à?
Hiền nghiêng đầu, ánh mắt như cố chọc ghẹo.
Khuê thoáng liếc qua, cố giữ giọng thản nhiên:
- Chào mừng? Về việc gì?
- Tôi sẽ ở nhà thường xuyên hơn?
- Vì sao?
Khuê hỏi, tay khẽ vân vê mép áo, nhưng vội giấu đi động tác nhỏ đó, sợ lộ ra sự quan tâm.
- Còn vì sao gì chứ! Học chứ sao nữa!
Khuê chớp mắt nhìn hắn, gương mặt nghiêm lại như dò xét:
- Anh cũng học nữa hả?
- Tất nhiên, tôi học hơi bị giỏi đó!
Hiền hất cằm, cười tự tin.
Khuê im lặng một nhịp, rồi bật ra một tiếng “ồ” hờ hững, kèm theo ánh nhìn lướt qua như chẳng màng. Nhưng khi quay đi, khóe môi em khẽ cong lên, nhẹ thôi, đủ để chính mình biết rằng lòng đã vui từ lúc nào.
Hiền bất giác gọi với lại, giọng khẽ hạ xuống, không còn vẻ trêu chọc thường ngày:
- Này… hôm nào rảnh, tôi dẫn đi dạo phố một chuyến. Ở mãi trong nhà chắc ngột ngạt lắm.
Khuê khựng nhẹ, bàn tay thoáng siết lấy vạt áo. Em không quay đầu, giọng vẫn bình thản như phủi đi một lời mời không mấy quan trọng:
- Tôi không thiếu chỗ để thở.
Nói rồi, em tiếp tục bước đi. Nhưng những bước chân ấy vô thức chậm lại, như thể câu nói kia không dễ dàng buông rơi.
Giữa khoảng sân vắng, dáng em lặng lẽ, còn trong lòng thì rối lên bởi một vết gợn mềm mại vừa len vào khó chịu, nhưng cũng chẳng muốn xóa đi.
Sau khi thu xếp xong công việc làm ăn ở Sài Gòn những thương vụ đầu tiên mang lại cho hắn một nguồn vốn đáng kể, mở ra cơ hội làm giàu lâu dài, Thái Hiền lại chẳng đắn đo nhiều. Hắn quyết định khép lại, dứt khoát đến ngạc nhiên, chỉ bởi hắn biết rõ mình muốn gì, và càng rõ hơn những gì hắn không muốn.
Với hắn, không gì mệt mỏi bằng việc dây dưa vào những thứ hào nhoáng nhưng vô nghĩa.
Đối với người đời, giá trị thường được đo bằng tiền bạc, quyền lực, hay sự thực dụng trong từng mối lợi. Nhưng Hiền thì nghĩ khác.
Hắn nhìn xa hơn, tin rằng giá trị đích thực phải là những điều vượt khỏi phạm trù vật chất, thứ có thể khiến con người ta sống trọn vẹn, dám đặt niềm tin, dám nắm lấy hạnh phúc của chính mình. Và đó mới là thứ hắn muốn kiếm tìm.
Hắn chọn ở hẳn lại nhà, vừa để tiếp tục việc học tập, vừa nuôi trong đầu những định hướng xa hơn cho tương lai.
Ông Khương chẳng hỏi han gì, vẫn lạnh nhạt như thường. Bà Khương thì có phần yên lòng, vì ít ra con trai cũng đã thôi cảnh tụ tập ăn chơi, không còn la cà đến tận khuya như trước. Dẫu sao, thấy Hiền thường xuyên có mặt ở nhà, bà cũng đỡ được nỗi lo mơ hồ vẫn bám lấy mình bấy lâu.
Ngôi nhà ở Sài Gòn tuy khang trang là thế, nhưng trong mắt bà chỉ chất chứa một nỗi cô đơn không sao khỏa lấp. Con trai thì đi mãi, chồng lúc nào cũng lặng thinh hoặc bận rộn ngoài xưởng lụa. Đôi khi, bà thoáng nghĩ hay là trở về quê cho rồi còn đất đai, còn đám tá điền, có khi lại thấy an nhàn hơn.
Nhưng rồi bà chưa từng thật sự muốn. Bởi con người ta, một khi đã quen sống giữa phồn hoa náo nhiệt, thì trong sâu thẳm lại nảy sinh một nỗi sợ hãi đối với sự tĩnh lặng. Và bà Khương cũng chẳng bao giờ là ngoại lệ.
Những ngày ấy, căn nhà dần bớt đi vẻ vắng lặng. Giữa khoảng thời gian học hành và chêm nghiệm, Hiền và Khuê bắt đầu có thêm nhiều khoảng lặng chung, những buổi sớm cùng đi ngang qua vườn hoa, hay những bữa cơm ngắn ngủi chỉ có hai người chạm mặt. Và trong cái tĩnh lặng đó, thỉnh thoảng lại lóe lên vài đốm lửa nhỏ những câu trêu chọc vụng về, những lời qua tiếng lại chẳng đầu chẳng cuối.
Bữa cơm tối hôm ấy chỉ có vài món đơn giản, người hầu bưng lên rồi lặng lẽ rút lui. Hiền ngồi đối diện, chống cằm nhìn Khuê gắp từng miếng rau, vẻ mặt nhẫn nại đến buồn cười.
- Ăn thế thì bao giờ mới lớn nổi, hắn buông giọng, gầy như cây sậy, gió thổi cái là bay.
Khuê liếc hắn một cái, lạnh nhạt:
- Tôi có cần phải lớn để chống đỡ ai đâu.
Hiền nhếch môi, thong thả gắp một miếng thịt bỏ sang bát em:
- Đỡ thì không, nhưng ít ra phải khỏe để còn… chí choé với tôi chứ.
Khuê thoáng đỏ mặt, liền gắp ngược một miếng rau đặt vào bát hắn, đáp khô khốc:
- Anh ăn đi, cho miệng bận rộn, khỏi nói linh tinh.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười vang lên, không lớn nhưng đủ xua tan đi khoảng lặng nặng nề bao ngày qua, để bàn cơm vốn lạnh lẽo bỗng có chút ấm áp rất lạ.
Chí choé thì chí choé thật, nhưng sau mỗi lần ấy, cả hai đều thấy khoảng cách dường như được rút ngắn thêm một chút, như thể chính những va chạm nhỏ nhặt kia mới giúp họ dần quen thuộc với sự tồn tại của nhau.
Vào một buổi chiều, mưa đổ ào ạt. Gian phòng đọc sách mở rộng cửa sổ, hơi nước mát rượi theo gió thổi ùa vào, làm những trang giấy khẽ rung. Không gian ấy vốn nghiêm trang bởi sách vở và tài liệu, nay lại trở nên mơ hồ, dịu lại bởi tiếng mưa rơi dồn dập ngoài hiên.
Khuê ngồi bên bậu cửa, giá vẽ nhỏ dựng sát ánh sáng lờ mờ của bầu trời xám. Đầu bút chì lướt trên mặt giấy, phác ra những nhành hoa non mới chớm nở. Mái tóc em hơi ướt, vài sợi bám vào thái dương, nhưng em không bận tâm, chỉ chuyên chú vào từng nét vẽ.
Hiền ngồi phía sau, một tay chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn đống sách trước mặt. Bất chợt, hắn cất giọng, như hỏi vu vơ:
- Cậu thật sự thích gì vậy?
Khuê khựng tay một thoáng, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài mưa:
- Tôi thích vẽ tranh, đọc sách… và trồng hoa.
Hắn bật cười nhẹ, có chút chế giễu, có chút tò mò:
- Chỉ có vậy thôi à?
- Chỉ vậy thôi.
Khuê đáp, giọng bình thản, nhưng lòng lại khẽ rung khi nhận ra mình vừa hé lộ điều rất riêng với hắn.
Im lặng một chốc. Ngoài kia, tiếng mưa như dồn dập hơn. Hiền nghiêng người, ánh mắt nhìn sang khung cửa sổ, chậm rãi thốt:
- Còn tôi… tôi muốn làm thông ngôn.
Khuê ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn hắn, như không tin đó là điều Hiền thật sự nghĩ tới. Trong mắt em thoáng hiện lên sự tò mò xen lẫn ngưỡng mộ.
- Thông ngôn? Anh… định sống bằng thứ chữ nghĩa đó sao?
- Ừ. Tôi nghĩ ngoại ngữ mở ra cánh cửa khác. Thứ tiền bạc buôn bán ngoài kia… tôi có thể bỏ. Nhưng ngôn ngữ thì khác, nó dẫn tôi đến những thế giới lớn hơn, vượt ngoài mảnh đất này. Hơn nữa là có thể phát triển thương mại cho đất nước này.
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ lại chắc nịch, dội vào không gian ẩm ướt của một ngày mưa. Khuê bỗng thấy lồng ngực mình nhẹ hẫng, như có một luồng khí trong lành vừa tràn vào.
Ngoài mặt, em chỉ khẽ mím cười:
- Nghe cao xa nhỉ.
Nhưng trong lòng, sự ngưỡng mộ ngày một rõ, như mầm cây âm thầm nảy dưới lớp đất ướt.
Em nhận ra rằng Thái Hiền là một người có quá nhiều điều mà một Phạm Khuê như em chẳng tài nào hiểu nổi.
Từng ý nghĩ, từng dự định hắn buông ra đều vượt khỏi tầm tay em, giống như những con chim trời cứ mải miết bay về phía xa xăm, để lại em đứng nhìn theo, ngơ ngác giữa vườn hoa nhỏ bé của mình.
Nhưng lạ thay, chính cái không hiểu ấy lại chẳng khiến em lùi bước. Trái lại, nó gieo vào lòng một thứ cảm giác vừa thấp thỏm vừa cuốn hút cái thôi thúc muốn tìm hiểu, muốn tiến lại gần hơn một chút.
Để rồi, không biết từ khi nào, ánh mắt em cứ vô thức dõi theo bóng người ta, từ bước chân ngang qua hành lang, cho đến dáng ngồi trầm ngâm bên chồng sách.
Có chăng… là cả đời.
Khuê ngày ngày vẫn đều đặn pha trà, ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng lên lắng nghe Thái Hiền nói về những nghĩ ngợi vu vơ của hắn.
Sự tò mò rồi ngưỡng mộ len lỏi, khiến trong lòng em dần bớt đi những hoài nghi cũ kỹ.
Em bắt đầu chăm sóc Hiền nhiều hơn tự nhiên mà không cần ai dặn. Biết hắn thức khuya đọc sách, em chuẩn bị thêm chén canh nóng.
Thấy hắn vùi đầu vào giấy bút, em lặng lẽ thay hoa trong phòng để không khí dịu lại. Thậm chí có những hôm hắn mệt, em ngồi im bên cạnh, chỉ để sự yên lặng của mình trở thành một thứ chỗ dựa.
Hiền thì vẫn vậy. Hắn không dùng những lời ngọt ngào để xoa dịu em, cũng chẳng có cử chỉ âu yếm nào giống một người chồng đúng nghĩa. Nhưng hắn chưa từng để em chịu thiệt.
Bất kỳ ai trong nhà muốn khó dễ, hắn lập tức đứng ra chặn. Bất kỳ việc gì có thể khiến em vất vả, hắn đều bảo người khác làm thay.
Trong cách cư xử của hắn có trách nhiệm, có sự bảo bọc, nhưng vẫn thiếu đi một thứ mà thứ đó lại là điều quan trọng nhất, cũng là trọng tâm trong câu chuyện này: cảm xúc chân thành của một người đàn ông dành cho người mà hắn yêu...
Chính cái thiếu ấy, lại khiến lòng Khuê càng thêm rối bời. Bởi đôi khi, sự tử tế không trọn vẹn còn dễ khiến người ta hoang mang hơn cả sự lạnh lùng tuyệt tình.
Nhưng Khuê vẫn tiếp tục chờ tiếp tục ở bên vì em, vì để lòng em hiểu rõ hơn đối với em Thái Hiền là gì...?
*
Hiền vốn không quen nói nhiều về bản thân. Với bạn bè ngoài kia, hắn chỉ phô ra sự hào nhoáng, cái bản lĩnh của kẻ giỏi xoay xở trong cuộc đời thực dụng. Nhưng trước Khuê, hắn bỗng thấy có một khoảng trống trong lòng cần được lấp. Điều gì đó rất khác nhưng lại không phải là tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com