Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. 'Vợ'


Hôm nay là ngày đặc biệt với Choi Beomgyu, ngày đầu anh bước vào ngôi trường mới.

Cuộc sống là một đoạn đường không bằng phẳng mà, vậy nên khi Choi Beomgyu anh đây đang tận hưởng cuộc sống cấp 3 vui vẻ ở ngôi trường cũ thì phải chuyển nhà gấp. Và việc chuyển trường này chính là hòn đá chết tiệt đã khiến anh sảy chân, ngã vào lòng của một tên khốn....

Vì bận chuyển nhà và cũng do vài sự cố trong quá trình xử lý giấy tờ nên anh đã phải bỏ dở nửa năm học. Và giờ anh lại tựu trường lần hai với mấy đứa em bé tuổi. Vì đây cũng là một ngôi trường tốt nên anh sẽ tạm ngưng việc chửi rủa cuộc đời mình....

Thầy giáo giới thiệu đến tên Beomgyu, anh hiên ngang bước vào lớp ngay sau đó. Từ nhỏ người này vốn đã rất tự tin vì nhan sắc trời ban của mình, ngay khoảnh khắc anh bước vào đã thành công đánh gục trái tim của bao thiếu nữ trong lớp.

Con gấu ấy hãnh diện hất cằm đến tận trời, trong lòng thì đang mừng thầm vì lớp mới có mấy bạn nữ đáng yêu quá đáng!

"Xin chào mọi người, mình là Choi Beomgyu. Mình lớn hơn các cậu một tuổi nhưng hãy xưng hô như bạn bè bình thường thôi nhé. Mong được giúp đỡ ạ."

"Em ngồi ghép với bạn nam bàn kế cuối nhé."

Là cái người từ đầu đến cuối vẫn ngủ như chết đó à? Trong khi cả lớp còn đang tò mò vì có một anh chàng điển trai ghé thăm thì tên đó cứ ngủ liên tục, đến khi anh đến và ngồi vào bên cạnh rồi mà tên đó vẫn chẳng biết.

Giờ ra chơi Beomgyu được vây quanh rất lâu, từ nam đến nữ đều tụ tập hỏi anh hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là anh có chơi thể thao không? Có định debut làm idol không, có người yêu chưa? Ai mà chăm học thì sẽ hỏi chương trình học kỳ đầu có khó không vậy?

Mấy tiếng hỏi han cứ đeo bám bên tai làm người bên cạnh anh có chút khó chịu. Cậu mắng nhỏ ba chữ 'Ồn ào quá' rồi lại im lặng ngủ tiếp.

Choi Beomgyu bắt đầu không ưa anh bạn này rồi đây. Được mọi người giới thiệu thì anh mới biết, người mê ngủ này chính là lớp trưởng kiêm luôn con cưng giáo viên. Nghe bảo vì tối qua giúp thầy chủ nhiệm sắp xếp hồ sơ nên ngủ muộn, thành ra hôm nay vừa vào tiết đã lén ngủ li bì. Mà giáo viên cũng chẳng quan tâm lắm vì đằng nào cậu cũng sẽ làm bài tốt.

Nhưng không phải vì thế mà anh thay đổi suy nghĩ về cậu đâu, vì ấn tượng ban đầu đã không tốt rồi.

"A, là vợ mình đây mà."

Cái giọng vừa lạ vừa quen ấy cất lên như xé toạc đám đông ồn ào, mọi người đều im phăng phắc nhìn anh. Người vừa nói là bạn cùng bàn của anh, vừa nói cậu còn nhìn anh mà cười.

Lúc này Choi Beomgyu mới bàng hoàng nhận ra....Trong đầu anh chỉ nảy lên được đúng một cái tên.

Kang Taehyun.

"V-Vợ gì chứ? Ai là vợ cậu!", gấu con lập tức đỏ mặt.

"Anh, Beomgyu. Lúc trước anh là vợ tôi mà."

Những cặp mắt đang nhìn vào anh lập tức trở nên nghi ngờ, bầu không khí vẫn im lặng như vậy. Từ khoảnh khắc này Choi Beomgyu đã biết, sự nghiệp tán gái ở trường mới của mình xem như bỏ....

Anh lùi ra xa trong vô thức rồi lắp bắp:
"Đ-Đừng có nói nhảm!"

Tên đó chống tay nhìn anh, trên môi còn có ý cười trêu ghẹo:
"Vợ quên chồng rồi à? Chúng ta còn có con gái kia mà ~"

A....Nói về chuyện này thì dài đấy. Choi Beomgyu không biết phải bắt đầu từ đâu nữa....

Nhiều năm về trước, anh không nhớ là bao lâu vì thời điểm ấy đã cách hiện tại rất xa rồi. Lúc đó anh đang học lớp ba thì phải.

Cạnh nhà Beomgyu có một cô bạn hàng xóm đồng niên rất đáng yêu. Cô tên Seon, có Hai má đào ửng hồng mỗi khi cười, đôi mắt long lanh như mặt biển buổi bình minh. Gấu nhỏ rất thích bạn nữ ấy nên thường đến rủ bạn đi chơi.

Hôm đó là một trưa mùa hè oi ả, anh vẫn sang nhà và tìm cô bé như mọi ngày. Nhưng hôm nay ra mở cửa lại là một cậu nhóc với đôi mắt to tròn lanh lợi, gương mặt thì dễ thương vô đối, mới nhìn thì ai cũng sẽ có cảm tình rất tốt. Cậu bé đó là Kang Taehyun. Bạn nữ đó là chị họ của cậu, vì được nghỉ hè nên Taehyun được ba mẹ đưa về nhà bác để chơi một thời gian.

Một buổi trưa hè oi ả như thế nên không ai muốn ra khỏi nhà, ba đứa trẻ đều nhất chí dắt nhau lên phòng của Taehyun để chơi. Và trò chơi hôm đó...

Là trò chơi gia đình.

"Anh làm chồng!"

"Không! Là chị của em mà, anh không được!"

Hai cậu bé này đã cãi nhau nửa tiếng rồi. Choi Beomgyu vì thích cô bé kia nên nhất định muốn đóng vai chồng, còn Kang Taehyun không cho phép người chị yêu dấu của mình đóng vai vợ với anh nên một mực ngăn cản.

"Em sẽ là con trai, chị là vợ, anh là anh trai em!", thằng nhóc dõng dạc tuyên bố.

Sau một hồi cãi nhau thì cô bé đó cũng không chịu được nữa, cô hét lớn:
"Tớ không muốn làm vợ!"

"Hả?", cả hai gần như đồng thanh nhìn sang cô.

Thiên thần nhỏ rụt rè ôm lấy gấu bông, Seon ngại ngùng:
"Tớ muốn làm con..."

Choi Beomgyu sửng sốt:
"Nhưng chỉ có cậu là con gái mà?"

Gấu con vừa dứt câu thì cô bé liền khóc toáng lên, đúng chuẩn của một đứa trẻ khóc để vòi vĩnh thứ nó muốn.

Thấy cô khóc nên hai người chẳng cãi nhau nữa. Beomgyu vì muốn làm bạn vui nên không dám từ chối, cậu thì sợ chị khóc nên cũng chẳng dám hé răng.

Vậy là họ quyết định chơi kéo búa bao, ai thắng sẽ làm chồng còn thua sẽ đóng vai vợ!

Và tất nhiên là Choi Beomgyu thua.....Không những thua mà còn thua tận ba ván liên tiếp.

Trong lúc người nào đó đang ăn mừng trong vui sướng thì gấu con đã rưng rưng rồi. Lòng tự tôn 9 tuổi của anh bị động chạm!

Cô bé thì vỗ vai Beomgyu để an ủi, đồng thời cũng khích lệ Beomgyu rằng anh sẽ làm tốt thôi. Và điều này càng khiến anh khóc dữ dội hơn.

Tiếng sụt sịt cứ văng vẳng trong phòng. Kang Taehyun lúc này lại cảm thấy hơi có lỗi, nhưng dù thế nào thì cậu cũng không đổi vai đâu!

Có một cậu bé như thế đấy. Cậu tiến lại, cúi người và lau đi nước mắt trên má anh bằng bàn tay nhỏ tí xíu. Giọng nói trong trẻo của cậu nhóc vang lên một các vỗ về:
"Đừng khóc, chồng sẽ cố gắng mà."

Choi Beomgyu lại khóc....

Anh đã khóc rất lâu, nhưng cuối cùng cũng vì cô bé đó nài nỉ nên anh lại chơi tiếp. Không những thế, những ngày sau đó cũng giống như vậy.

Kang Taehyun là chồng, anh là vợ, người anh thích vừa là con của anh vừa là chị họ của chồng anh...Ngày ngày Choi Beomgyu sẽ phải giả vờ nấu ăn với mấy món đồ chơi nhựa, đón cậu về và cho Seon ăn kẹo....

Một trò chơi gia đình bất ổn ngay từ lúc nó bắt đầu. Nhưng sự bất ổn đó lại thể hiện rõ nhất qua một lần khác.

Anh và cậu đã cãi nhau, cũng chẳng nhớ là vì chuyện gì nữa. Lúc đó hai đứa trẻ tuy nhỏ nhưng lại không ngán ai, sau một hồi đấu khẩu thì lao vào đánh nhau.

Kết quả là cậu phải đến bệnh viện khâu vết thương ở cánh tay do bị anh xô ngã. Còn Choi Beomgyu thì bị bầm một bên má sau khi ăn trọn lòng bàn chân của cậu vào mặt.

Sau hôm đó thì mẹ Beomgyu không dám để anh sang đó chơi nữa, sợ là hai đứa lại cãi nhau rồi gây chuyện. Vài ngày sau thì ba mẹ của Taehyun cũng đến đón, từ đó họ không gặp lại nhau thêm lần nào. Cho đến ngày hôm nay....

....

"Vậy anh đã nhớ ra chưa? Hửm, vợ à?"

"Câm miệng đi....tên khốn này.", Gấu nhỏ hiền hoà bây giờ lại đang trừng mắt với cậu cơ đấy.

Mọi người xung quanh vì sợ sẽ xảy ra đánh nhau nên vội cản. Dù Kang Taehyun là học sinh gương mẫu nhưng đồng thời cũng là người đáng sợ nhất lớp, còn Choi Beomgyu vừa mới chuyển đến nên họ vẫn chưa rõ anh thế nào.  Dù sao thì phòng y tế trường này còn phải để dành cho mấy thanh niên bị đau bụng tiết thể dục rồi, không còn chỗ cho 'đôi vợ chồng' này đâu.

Ngay sau đó anh cũng đến phòng giáo viên để tìm thầy chủ nhiệm, Beomgyu muốn xin đổi chỗ. Thầy đã hỏi lý do vì sao, anh nói là do ngồi phía dưới không thấy bảng và cũng khai ra sự thật là anh và cậu không hợp nhau.

Nhưng khổ nỗi, mấy hàng đầu đã dành cho những bạn bị cận rồi, mà Beomgyu thì không. Vả lại mọi người ai cũng đã có bạn cùng bàn của mình, bắt người khác đổi chỗ họ cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Thế là anh đành cắn răng ngồi cạnh cậu.

Trừ việc cậu hay nói kháy anh ra thì ngồi cạnh cậu cũng không tệ đến thế. Taehyun học giỏi, đến cả người đã từng học qua một lần như anh đây mà còn phải nể phục. Nhưng Beomgyu ghét toán, và hôm nay họ có tiết toán.

Vì quá hồi hộp nên tối qua Beomgyu không ngủ được, vì thế mà vào tiết là hai mắt anh liền díu lại. Beomgyu gật gù một lúc rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết.

Rầm*, tiếng thước gỗ gõ lên bàn làm anh giật bắn mình. Choi Beomgyu anh vừa mơ màng mở mắt thì đã bị nhắc tên:
"Beomgyu, trả lời câu tiếp theo đi em."

Anh lúng túng đứng dậy, gấu ngốc còn không biết đã làm đến đâu nữa thì lấy gì mà trả lời đây....Nhưng may mắn là anh bạn cùng bàn vẫn còn chút tình người. Cậu chỉ tay vào đáp án A trên đề, Choi Beomgyu nhìn thấy thì lập tức vớ lấy cọng rơm cứu mạng. Anh dõng dạc trả lời:
"Thưa thầy là câu A ạ!"

Một câu trả lời tròn vành rõ chữ, mà bài của học sinh giỏi làm thì sao mà sai được?

"À, câu A."

"Vâng!"

"Đứng đó đi."

Cả lớp phá lên cười, Choi Beomgyu thì chẳng hiểu gì sất. Anh vừa quay sang nhìn cậu thì thấy cậu cũng đang cười nắc nẻ. Vui thế cơ?

Câu Kang Taehyun chỉ thì đúng rồi, chỉ có đáp án tên đó chỉ là sai thôi.

Thầy giáo bắt đầu viết lên bảng, chữ 'nghiệm nguyên dương' còn được thầy cố tình in hoa, viết đậm lên để nhắc nhở.

"Nghiệm nguyên dương...."

Đáp án cậu chỉ là "-1".

Đây là câu hỏi mức một, nhìn một cái liền ra đáp án. Nhưng trong phút chủ quan anh đã chọn tin kẻ thù khi xưa...Và giờ thì Choi Beomgyu bị phạt ở lại chép phạt câu đó đủ năm mươi lần mới được về.

Một khởi đầu rất 'suôn sẻ', anh rất hài lòng....

Mọi người đều về từ nửa tiếng trước rồi, chỉ còn mình gấu nhỏ ngồi một mình trong lớp để chép phạt...Bầu trời cũng chuyển màu cam rồi, ánh hoàng hôn hắt vào cửa cũng đậm dần.

Beomgyu đã chép đến tê cả tay nhưng chỉ mới được một nửa. Anh mệt mỏi nằm dài ra bàn và ngắm hoàng hôn. Trông Choi Beomgyu có vẻ trầm tư lắm nhưng thật ra trong lòng đang thầm chửi rủa Kang Taehyun. Đồ đáng ghét, tên khốn, anh thề sẽ không bao giờ tin cậu ta nữa.

Ngày xưa thì cướp Seon của anh, bây giờ lại làm Choi Beomgyu không thể tán gái trong lớp được nữa. Anh trù ẻo cậu suốt đời không ai yêu!

Đang mơ màng thì tiếng cửa bật mở, anh tưởng giáo viên vào nên lập tức ngồi thẳng lưng. Ai ngờ người vào là Kang Taehyun. Cậu ôm một chồng tài liệu, cất nó vào tủ rồi tựa lưng vào tường nhìn anh.

Cái ánh mắt đắc thắng đáng ghét đó....

"Sao, đến để cười nhạo tôi à?"

"Ờ."

"Thế thì cút."

Anh không ngần ngại cầm gôm ném vào người cậu. Taehyun lách người tránh được, cậu cười:
"Thầy bảo anh về đi. Chép được bao nhiêu thì đưa tôi để tôi nộp cho thầy."

"Cóc tin."

Taehyun nhún vai rồi giả vờ quay đi:
"Thế thì anh chép tiếp đi nhé."

"Khoang!"

Con gấu này thần tốc thu dọn đồ đạc trong đúng nửa phút, anh vừa tung tăng ra về vừa nói:
"Nhờ cậu nhé."

Taehyun thở dài, cậu cười nhẹ rồi nghiêng đầu. Sao mà anh giống hệt hồi xưa.

...

Tối đó anh đang nằm trên giường và chơi game khuya như mọi ngày thì đột nhiên điện thoại nảy tin nhắn từ số lạ. Sau khi kết thúc ván game và vào xem thử mới biết đó là tin nhắn của Kang Taehyun. Chắc là cậu đã xin giáo viên số của anh.

Dòng tin nhắn rất ngắn gọn nhưng lại mang tính sát thương rất cao.

"Mai trả bài miệng, tiết đầu."

Bây giờ là mười một giờ bốn mươi, anh đang chuẩn bị đi ngủ....

Còn chưa kịp trả lời thì cậu đã gửi tin nhắn mới, là một đường link.

"Vào nhóm lớp đi."

Anh lấy làm lạ, bình thường cậu ta nói chuyện với ai cũng thế này à? Ngắn gọn quá mức cho phép, còn có cái kiểu ra lệnh nữa!

Anh không tin vào mắt mình, Beomgyu trả lời:
"Mới vào học có một ngày mà trả bài miệng rồi à?"

"Kiến thức năm ngoái."

"Đùa...."

Lần này dòng hiển thị đối phương đang soạn tin cứ nảy lên rồi lại biến mất. Lúc sau Taehyun mới nhắn một dòng tin trong ngoặc kép.

"Thánh nữ danh sách lớp."

Mỗi lần đến tiết là vị nữ hoàng ấy sẽ cầm trên tay bảng danh sách lớp, người phụ nữ quyền lực rà ngón tay trên từng con chữ. Mỗi một cái tên được đọc lên là thêm một thần dân bị 'trảm'. Cô thích trả bài miệng, trả bài miệng là lẽ sống của cô....

Anh thoáng có chút rùng mình. Choi Beomgyu tháo phăng lớp mặt nạ dưỡng da đang đắp rồi vứt vào thùng rác, vừa đi vừa mắng nhỏ. Không những ngày đầu tiên 'suôn sẻ', ngày thứ hai chắc cũng 'suôn sẻ' không kém.

Vậy là dù đã gần nửa đêm nhưng anh vẫn bảnh mắt ra học bài. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, vì vậy Beomgyu không hề muốn giáo viên nào ghim mình ngay tiết đầu đâu.

Beomgyu đã cố...nhưng cuối cùng đã ngủ quên mất.

Sáng hôm sau người này tỉnh giấc với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. Vì ngủ quên trên bàn học nên sáng hôm sau sau cổ anh đã cứng đơ, đã vậy còn nhức mỏi liên hồi. Anh thu dọn tập vở vào cặp rồi ăn vội bữa sáng để đi học.

Vì mới chuyển đến, chưa quen đường nên gấu nhỏ đã đi lạc, nhờ vậy mà anh xém vào lớp trễ. Beomgyu vào lớp ngay lúc giáo viên đang điểm danh, vừa kịp.

Quả đúng như cái biệt danh 'thánh nữ danh sách lớp', vừa điểm danh xong người phụ nữ ấy liền lôi bản danh sách lớp ra. Ngón tay dài và mảnh khảnh rà trên từng cái tên. Dù là tiết học đầu tiên của cô nhưng Beomgyu anh đã thấy lạnh sống lưng.

"Kim Min Seok."

Lại may mắn rồi, không phải anh. Sau đó cô Park đã gọi thêm gần nửa lớp nữa và hoàn toàn không có anh. Trong đó chỉ có số ít là trả bài thành công và được về chỗ ngồi thôi, còn lại đều bị phạt đứng ở cuối lớp. Một trong những người thành công đó là Taehyun, nhưng trông cậu ta bình tĩnh như thể đó là chuyện đương nhiên vậy. Beomgyu thì lại không ưa nổi bộ dạng đó, trông đáng ghét chưa kìa.

Cuối cùng cô cũng dừng trả bài miệng và bắt đầu tiết học. Gần cuối tiết anh được gọi để trả lời một câu hỏi, may mắn là Beomgyu trả lời rất trơn tru. Nhưng vẻ mặt của cô trông không đúng lắm, cô nâng kính rồi nheo mắt hỏi:
"Trông em lạ quá, em là học sinh mới à?"

"Vâng, em tên Choi Beomgyu ạ."

Cô Park bán tín bán nghi. Cô lẩm nhẩm trong khi dò lại danh sách lớp:
"Choi Beomgyu? Lạ thật, sao cô nhớ là trong danh sách lớp mà lớp trưởng đưa không có tên này...."

Kang Taehyun ngồi cạnh anh bắt đầu chột dạ.

"Ơ, đúng là không có này."

Ánh nhìn của mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía cậu. Lớp trưởng Kang lập tức đứng lên rồi cúi đầu lia lịa:
"Chắc do em bất cẩn lấy nhầm bản danh sách cũ của năm ngoái ạ...Em xin lỗi cô."

Vì người phạm lỗi là Kang Taehyun nên cô rất nhanh đã bỏ qua, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng bảo sau này cậu hãy chú ý hơn.

Beomgyu càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com