Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Seon

Beomgyu đã đứng hình rất lâu, lâu đến mức anh tự nhận thấy bản thân vừa làm ra hành động kì lạ. Đột nhiên đứng nhìn người ta chằm chằm như thế thì kiểu gì cũng bị cậu hiểu lầm cho xem!

Con gấu lập thức thẳng lưng rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác, đáp:
"Cùng đường không?"

"Không."

Choi Beomgyu khó hiểu nhìn cậu:
"Thế sao lại rủ?"

Taehyun khoác vai Beomgyu rồi nhìn xa xăm vào màn mưa, cậu chân thành trả lời:
"Mưa đẹp thế này thì phải ngắm đúng không?"

"Ừ....", anh đỏ mặt.

"Tôi rủ chơi thôi, anh ngắm một mình vui vẻ."

Thế là cái tên láo toét đó cứ vậy mà đi mất, còn vừa đi vừa ngâm nga để chọc tức anh nữa! Choi Beomgyu thẹn quá hóa giận, anh đấm túi bụi vào cái cột trước mắt rồi không ngừng mắng Kang Taehyun là tên khốn ngạo mạn....

Do Min từ phía sau đi tới, thấy con gấu nhỏ tức giận đến vậy thì gã cũng chắc chín phần là do tên bạn thân của gã gây ra rồi. Gã chạy đến vỗ vai anh rồi vui vẻ hỏi:
"Sao cậu chưa về?"

Vẫn bộ mặt nhặng xị đó, anh đáp:
"Mình không có ô."

"Ơ...Cậu có mà....?"

Do Min rút  một chiếc ô gấp gọn màu xanh từ ngăn đựng nước trên cặp Beomgyu rồi đưa cho anh. Beomgyu cầm lấy cái ô nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thứ nhất, đây không phải ô của anh, và thứ hai là mới ban nãy anh có thấy cái nào đâu.

Do Min nhận ra gì đó, thôi thì để gã đây giúp cậu tán crush vậy. Gã huých vai anh rồi ra vẻ thần bí:
"Thôi đi, cậu biết cái này của ai mà."

"K-Không, mình không biết thật mà!"

"Chẳng phải cái này của Kang Taehyun sao? Ah, thằng nhóc đó. Ban nãy tớ mượn thì bảo không có, ra là đem cho cậu mượn à."

"Của....Taehyun?"

Gương mặt anh tối sầm lại, trông như sắp đánh người đến nơi. Gã lùi lại vài bước trong vô thức rồi gượng cười:
"S-Sao vậy?"

"Ý cậu là....cái ô này của cái tên mới ban nãy vừa chọc quê mình đó hả? Đáng tin không?"

Gã xua tay: "Mình nói dối cậu làm gì, ô của Taehyun thật mà. Không tin thì ngày mai cậu đem trả cho Taehyun đi."

"Vậy à...."

"Mình về trước nhé!", Do Min nói xong thì chuồng mất.

Con gấu này lại thấy áy náy vì lỡ mắng người ta rồi...Nhưng cũng tại Kang Taehyun! Cho người ta mượn ô một cách bình thường được rồi, còn giả vờ khoác vai rồi nhét vào cặp...

Anh bĩu môi nhìn chiếc ô trong tay mình, sau một tiếng thở dài thì quyết định dùng nó.

Trên đường đi về Beomgyu vẫn vừa lang thang vừa nghĩ ngợi linh tinh như mọi khi, trời có mưa đi nữa thì cũng không cản nổi tâm hồn hay mơ của chàng thiếu niên đang đứng trên lằn ranh của tình yêu và lí trí.

Hôm nay tim anh đập nhanh và mạnh hơn hôm qua...những suy nghĩ và khát khao muốn được chạm vào cậu cũng mãnh liệt hơn....

Anh muốn được chạm môi vào nụ cười ấy, muốn được bàn tay xinh đẹp của cậu vuốt ve từng lọn tóc và được Taehyun vỗ về bằng tông giọng ấm áp đó.

"Có vẻ như...mình không thẳng như mình nghĩ...."

Beomgyu tự nghĩ rồi lại ngại đến đỏ bừng cả mặt, anh chạy ù về nhà rồi chui vào chăn và cố phân tán suy nghĩ của bản thân. Nhưng bây giờ đến poster diễn viên mà anh dán trên tường cũng biến thành nụ cười của cậu thì làm sao mà quên được đây!

"Sao trưởng thành rồi lại đẹp trai thế chứ...đáng ghét thật.", anh mắng nhỏ.

....

Hôm sau đến trường Beomgyu đã kéo Taehyun ra một góc hành lang rồi trả cho cậu chiếc ô hôm qua. Taehyun vui vẻ nhận lấy mà không kiểm tra gì lại, cậu nhún vai:
"Cứ tưởng bị chó tha rồi cơ. Cảm ơn vợ nhé ~"

"C-Chó tha?"

"Ờ.", cậu lơ đãng đáp.

Không nói cũng biết cuối hành lang lại có chiến tranh. Con mèo thì vừa chạy vừa cười khoái chí, còn con gấu thì tức đến đỏ mặt tía tai. Sau này mỗi lần có ai hỏi anh về Kang Taehyun anh đều tức giận trả lời rằng "Tên đó đẹp trai nhưng đầu óc có vấn đề!".

Taehyun cũng bị Do Min mắng một trận, gã đã cố tác hợp cho hai người đến thế nhưng cái tên này lại phá hỏng tất cả.

"Muốn cưa đổ người ta thì tao nghĩ mày nên ngậm miệng lại một thời gian đi.", gã vỗ bôm bốp vào lưng cậu.

Hai người đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần trường sau giờ tan học, cậu mở một ly kem dâu rồi hờ hững đáp:
"Tại sao tao phải làm vậy."

"Mày không thấy Choi Beomgyu nhìn mày với ánh mắt lấp lánh thế nào hả? Nhưng anh ấy chỉ nhìn mày như thế mỗi lúc mày chịu ngậm miệng lại thôi thằng ngốc này."

Taehyun thưởng thức thìa kem đầu tiên rồi cười trừ:
"Vậy ý mày là gương mặt đẹp trai đã cứu tao à?"

"Đúng vậy đấy! Miệng con Lulu nhà tao còn không hỗn như mày đâu."

Đầu Do Min lại sưng thêm một bên vì dám so sánh cậu với chó.

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì Taehyun có thể lợi dụng gương mặt mình chút không nhỉ? Sau một hồi suy xét cậu chỉ đành thở dài:
"Thôi bỏ đi, anh ấy sẽ không thích tao đâu."

Do Min tròn mắt:
"Sao tự ti ngang vậy? Kang Taehyun học giỏi, đẹp trai ngời ngời thế này mà cũng sợ người khác không thích à?"

Cậu ném ly kem rỗng vào thùng rác rồi đáp:
"Hình như anh ấy thẳng."

Gã tiến tới khoác vai cậu và khích lệ bạn mình:
"Ánh mắt Choi Beomgyu nhìn mày lúc nào cũng lấp lánh hết đó, ánh mắt đó không giả được đâu."

"Biết đâu vì người ta ngưỡng mộ gương mặt tao thôi thì sao."

"Chậc chậc, đúng là chưa trải sự đời."

Do Min bắt chước Beomgyu đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, gã lên giọng:
"Đó là tình yêu đấy bạn tôi ơi ~"

Cậu cũng hy vọng là vậy.

Dường như ông trời cũng rất muốn hai người thành đôi thì phải, hôm đó Taehyun và Beomgyu được xếp trực nhật chung với nhau. Mà cô Park thì lại xin thêm mười lăm phút để giải nốt bài cuối nên lúc lớp anh tan học thì mọi người đã về gần hết rồi.

Trước khi ra về Do Min còn lén huých vai cậu bạn mình rồi nháy mắt bảo cậu hãy nắm lấy cơ hội.

Taehyun kéo thùng nước lau sàn về lớp, lúc này trên hành lang đã không một bóng người. Beomgyu đang lau bảng, vừa nghe có tiếng mở cửa thì giật mình xém la toáng lên.

Kang Taehyun cười khẩy:
"To xác vậy rồi còn sợ ma à?"

"Hồi nào!"

"Không sợ chứ gì? Vậy lát nữa anh đi thay nước đi."

Gấu Choi bật chế độ sĩ diện, đáp:
"Đi thì đi!"

To mồm là thế nhưng lúc thật sự phải đi thay nước thì anh lại chần chừ...Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, mà lớp của anh lại ở đầu hành lang bên này. Gió lớn khiến rèm cửa từ các lớp học bay phấp phới, không khí yên lặng bao trùm lấy toàn bộ không gian làm anh có chút rùng mình.

Đi được nửa đường thì con gấu phải lập tức dừng lại. Rèm cửa bay lên rồi lại hạ xuống, lấp ló sau tấm rèm màu xanh dương là bóng người đang tựa vào cửa nhà vệ sinh và nhìn anh chằm chằm. Beomgyu dụi mắt nhìn lại thì chẳng thấy người đó đâu.

Anh không bước tiếp được nữa...Beomgyu khựng lại giữa đường và nhìn trân trân vào điểm đến mà không dám hé răng một lời.

Một bàn tay lạnh lẽo từ đâu đặt lên vai anh....

"Choi Beomgyu."

"Áhhh!"

Con gấu bỏ của chạy lấy người, anh để lại xô nước lau sàn rồi vừa quay đầu chạy vừa gọi lớn:
"Kang Taehyun!"

Kang Taehyun thật sự đã xuất hiện ngay khi anh gọi. Cậu nắm cổ áo anh kéo ngược về sau và cười lớn:
"Là tôi đây, anh bị sao vậy."

"Ơ..."

"Haha, vậy mà bảo là không sợ."

Beomgyu đấm đá túi bụi vào cái tên đang cười đắc ý đó rồi uất ức đáp:
"Cậu dọa tôi à!"

Tên đó vẫn đang cười:
"Tôi thấy anh đi lâu quá nên đi tìm anh thôi, tự anh giật mình đấy chứ!"

Sau một hồi cãi vã thì sự thật cũng sáng tỏ. Bóng người mà Beomgyu thấy ban nãy thật ra là một cái cây lau sàn, sau cơn gió mạnh thì nó bị thổi ngã mất nên anh mới không thấy nữa.

Beomgyu muốn đào một cái hố rồi chui vào đó cho xong. Sợ ma thì thôi đi, còn bày ra bộ dạng đáng xấu hổ đó trước mặt Kang Taehyun! Nỗi nhục này chắc chắn sẽ bị tên đó chọc cả đời cho xem....

Nhưng dù sao thì...anh vẫn sợ.

Beomgyu vội vàng khoác áo, nhìn thấy Taehyun sắp về trước thì vội gọi lớn:
"Đợi tôi với!"

"Đồ nhát gan!", nói xong cậu cứ thế mà quay đi.

Chân nọ xọ chân kia, anh lao như bay ra cửa và thầm mong mình không phải đi qua dãy hành lang này một mình. Nhưng ra đến nơi mới thấy, Taehyun vẫn đang tựa lưng vào tường và đợi anh.

Cậu trưng ra bộ mặt phiền toái rồi hất cằm bảo anh nhanh lên, vừa đi cậu vừa càu nhàu:
"Trẻ con hết sức."

Beomgyu rất biết điều chạy theo, anh đang cần người ta nên không dám mắng cậu lấy nửa lời.

Trên hành lang vắng, khi mà ánh hoàng hôn hắt lên dãy phòng học một màu cam chói lọi, cậu đã nắm lấy tay anh.

Ban đầu Beomgyu có hơi giật mình nhưng anh vẫn không rút tay lại. Con gấu ngơ ngác này được cậu dắt tay như thế đến tận cuối hàng lang, ra đến cổng trường rồi mà sao tay Taehyun vẫn chẳng lỏng ra chút nào.

Suốt đoạn đường đó Beomgyu căn thẳng đến mức không dám nói gì, anh cứng đờ bước đi như người máy, mặt thì cắm xuống đất để giấu đi hai gò má ửng hồng. Beomgyu tưởng mình xém ngất rồi vì chưa bao giờ tim anh đập nhanh đến thế, từng nhịp rồi lại từng nhịp nảy lên trong lồng ngực một các vồn vã.

"Cảm ơn....", Anh nói khi cả hai đã ra đến cổng trường.

Kang Taehyun vẫn chưa chịu buông tay, cậu hỏi lại:
"Vì chuyện gì?"

Môi Beomgyu bắt đầu run rẩy, đầu anh choáng đi vì ngại. Phải cố lắm người này mới dám ngẩng mặt và nói được vài câu có nghĩa:
"Tôi biết cậu không xấu tính như vậy. Cậu luôn giúp tôi mà...Chỉ là cậu không thừa nhận thôi."

"Tôi-"

Chưa kịp để Taehyun nói hết câu thì anh đã vội nói trước:
"Dù cậu có chọc tôi hay không thừa nhận đi nữa thì tôi vẫn muốn cảm ơn cậu!"

Taehyun ngớ người nhìn anh. Cậu bật cười vì người trước mặt thật sự quá dễ thương. Nụ cười của Taehyun chói loà hơn bất cứ tia nắng nào, rạng rỡ hơn cả sắc cam của mặt trời buổi hoàng hôn.

Chết thật, anh lại muốn hôn người ta rồi....

"Anh hiểu ý tôi là tốt rồi....Tôi chỉ sợ anh ghét tôi thôi..."

"Ban đầu cũng có chút chút...."

"Vậy bây giờ anh không ghét tôi nữa nhỉ?"

"Ừm...."

Taehyun luyến tiếc thả tay anh ra, dù cậu rất muốn dắt con gấu ngốc này về nhà mình và giấu đi nhưng chắc chắn con gấu ấy sẽ không chịu nên Taehyun đành đợi cơ hội khác vậy.

Gió chiều êm ái cất lên tiếng hát cuối ngày, nắng ấm cũng đang vội vã nép mình khỏi tầm mắt con người. Người con trai ấy nhỏ nhẹ cất giọng:
"Mai gặp lại nhé Beomgyu."

"Ừ, mai gặp lại...."

....

Taehyun là người như thế đó. Cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm, không thích, không để ý. Nhưng mỗi câu Beomgyu làm sai người này đều tỉ mẩn ghi chép lại rồi giải thích cho anh, kiên nhẫn và dịu dàng hơn bất kì ai. Những lần anh gặp rắc rối Kang Taehyun sẽ lại xuất hiện như một chàng tiên thoát ra từ trong mơ và rồi giải quyết mọi thứ. Từ những dòng chép phạt đến bảng danh sách lớp hay chiếc ô màu xanh lam của cậu....

Beomgyu hay bị trêu là Beom ngốc, nhưng dù ngốc đến đâu cũng sẽ nhìn ra sự chân thành đó. Taehyun lại cứ tưởng bản thân sẽ không bao giờ được để ý đến, nhưng cuối cùng đối phương vẫn mở lòng và đón nhận cậu.

Con mèo đanh đá ấy đang lăn lộn trên giường vì phấn khích, cậu nhắn tin cho Do Min với hai bàn tay còn đang run rẩy.

"Nắm tay rồi!"

Ting*, Do Min trả lời gần như ngay lập tức:
"Cuối cùng Taehyun của chúng ta cũng đến vạch xuất phát."

Lại thêm một tin nữa từ tên bạn thân:
"Nhưng đích đến còn xa lắm Taehyun à....."

"Không an ủi người ta được một câu à?"

"Cố lên."

Phải cố chứ, người ta đã bật đèn xanh cho cậu rồi thì tội gì mà không phóng thẳng vào tim anh ngay và luôn? Beomgyu cũng đã xác nhận là anh không ghét cậu, vậy nên Taehyun càng có cơ hội để tiến thêm một bước nữa rồi!

Cậu đã nghĩ đơn giản như thế nhưng mà....

'Rắc rối' xuất hiện rồi.

Người chị họ dấu yêu của cậu, cũng là crush đời đầu của Choi Beomgyu vừa nhắn tin cho Taehyun. Chị sẽ chuyển đến thành phố của cậu và học đại học từ ngày mai....

Một tin trời giáng, dứt khoát đập nát đèn tín hiệu màu xanh mà Choi Beomgyu vừa bật lên cho cậu. Taehyun lập tức rơi vào khủng hoảng, cậu bắt đầu lập kế hoạch để anh không gặp lại chị Seon, nếu không mọi công sức của cậu mấy ngày qua đổ sông đổ bể à?

.....

Ngày hôm sau Kang Taehyun đã phải tới trường một cách vô cùng cảnh giác. Bà chị có nói sẽ đến thăm cậu vào hôm nay vậy nên cậu đang cố tránh đây. May mắn là Taehyun đến trường an toàn, không có Seon nào chặn đường và lôi cậu đi ăn kem cả.

Hôm nay Beomgyu đến trường sớm hơn cậu, anh đang ôn lại bài cho tiết của 'thánh nữ danh sách lớp' đây mà. Vì chuyện hôm qua nên bây giờ cả hai có chút ngại ngùng.

"Cậu ôn bài chưa?", anh ngã lưng ra ghế và hỏi.

"Anh nghĩ tôi là ai chứ? Tất nhiên là rồi."

Người anh đang hỏi là Kang Taehyun kia mà....Beomgyu sáng rỡ cả mắt, anh thích thú kéo áo người kia:
"Vậy lát cậu xung phong đi. Bài hôm nay dài lắm, một mình cậu trả thì kiểu gì cũng hết mười mấy phút."

Mèo Kang đanh đá hất tay anh ra rồi mỉa mai:
"Lợi dụng người ta đấy à?"

"Tôi nhờ Taehyun mà~"

Beomgyu đã đáng yêu, và cậu đã thua. Mèo Kang lập tức thu lại vuốt rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cuối cùng đến tiết đó Taehyun xung phong thật, còn trả bài rất lâu. Sau khi kiểm tra Taehyun xong thì cô cũng không gọi thêm ai nữa vì sợ không đủ giờ học.

Vậy có được tính là sự đáng yêu của Beomgyu đã cứu lớp một lần không?

Kang Taehyun thong thả về chỗ sau khi trả bài, bạn bè ở dưới ai cũng cảm động và thầm vỗ tay cho cậu, cậu đều không quan tâm. Nhưng Choi Beomgyu vừa bật ngón cái và khen 'Ngầu lắm' là tim cậu liền tan chảy....

Taehyun lại có thêm động lực để học bài rồi....

Một ngày trôi qua hoàn hảo như thế đó....Lúc tan học cậu cũng được sóng vai cùng anh ra về. Thích nhất là lúc tan học rồi mà giọng của anh vẫn còn líu lo bên tai, đáng yêu hết sức!

Hình như cậu càng ngày càng thích anh hơn rồi. Từ sự chú ý đặc biệt ban đầu bây giờ lại chuyển sang thích đến mất kiểm soát thế này đây....

Mỗi lần Beomgyu nói một câu tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Taehyun tủm tỉm đi cạnh Beomgyu và trả lời mọi câu hỏi vu vơ của con gấu ấy.

"Taehyun à! Kanggg Taehyunnn!"

Tiếng gọi thất thanh đó phát ra từ cổng trường, vừa nghe thấy nó cậu liền ớn lạnh. Dù đã cầu mong là không phải rồi nhưng khi tận mắt nhìn thấy cậu vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

"C-Chị....", cậu cố cười.

Bà chị đó vẫn không biết gì mà nhảy cẫng lên, vừa chạy đến vừa gọi tên cậu em yêu quý lâu ngày gặp lại. Taehyun chửi thề trong lòng, bây giờ chỉ còn cách hi vọng Beomgyu sẽ không nhận ra thôi.....

Con gấu nhỏ ngờ ngợ ra gì đó, anh nghiêng đầu:
"Đó là Seon nhỉ....?"

Toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com