Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Hôn


Thế là cả hai người đều bị Seon kéo đi ăn kem. Vừa đi cô vừa luyên thuyên về chuyện hồi bé. Thật ra khi lên lớp năm gia đình cô đã chuyển đi, Seon cũng học cấp hai và ba ở thành phố khác. Nhưng vì anh và cô cũng xem như hàng xóm thân thiết, chưa kể cô là tình trong mộng của Choi Beomgyu tiểu học nữa.

Seon lớn lên vẫn đáng yêu như ngày nhỏ. Cô vẫn giữ được đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngây thơ như chú nai nhỏ, đôi môi mỏng lúc nào cũng luyến thoắt đủ mọi thứ trên đời và hai gò má hồng mỗi khi cười.

Taehyun đi ăn mà không mấy vui vẻ, cậu nhìn chị mình với ánh mắt trách móc, còn cô thì chẳng biết mình làm gì mà để cậu em đó ghim rồi.

Suốt buổi đi ăn Beomgyu không nói gì nhiều, cậu lại cho rằng đó là vì anh ngại khi gặp lại mối tình đầu nên mới trưng ra bộ mặt điềm đạm khác thường ngày đó.

Taehyun chống cằm nhìn cô và dò hỏi:
"Sao chị đến tận đây để học vậy? Chỗ chị cũng có nhiều trường tốt mà."

Nói đến đây Seon đột nhiên rưng rưng:
"Vì bạn trai chị học ở đây. Chị đã cố gắng ôn thi như điên để thi vào chung trường với anh ấy đó, điểm của trường này đúng là không dành cho người mà...."

"Bạn trai?", cả hai gần như đồng thanh.

Taehyun lập tức quay sang nhìn anh và thấy Beomgyu cúi gằm mặt. Anh lại buồn nữa rồi, con gấu chỉ cắm mặt vào cốc kem trước mắt nhưng anh không ăn mà chỉ dùng muỗng nghịch tới lui đến khi kem tan hẳn.

Thấy tình hình không ổn nên cậu vội tạm biệt cô rồi réo anh ra về. Từ lúc ra khỏi cửa hàng kem đến trạm xe buýt Beomgyu vẫn chẳng nói lời nào....

Cậu cứ nôn nao trong lòng, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Anh buồn sao?"

"Hả?", anh bất ngờ quay sang.

"Sao lại buồn chứ, còn đầy người tốt kia mà! Người ta tốt với anh như thế sao anh không nhận ra mà cứ mãi ám ảnh về một người vậy hả!"

"Gì cơ?"

"Anh buồn vì Seon có bạn trai chứ gì!"

Beomgyu sau khi bị cậu nói cho một tràng thì nổi cáu:
"Cậu điên rồi à!"

"Đồ thiển cận!", Taehyun nói xong thì cộc cằn bỏ đi.

"T-Thiển cận?"

Con gấu đó bị bất ngờ mất một lúc lâu, xém nữa thì bỏ lỡ chuyến xe cuối về nhà. Trên đường về anh lại mắng Taehyun, nào là đồ không tinh tế rồi tên điên hay bị chập mạch. Nhưng mà con gấu này vẫn không khỏi thắc mắc, anh tự hỏi.

"Vì sao mình lại buồn khi Seon có bạn trai nhỉ? Cậu ta bị gì vậy..."

Beomgyu đã đem thắc mắc đó theo đến tận khi về đến nhà.

"Vừa thấy cậu ta đáng yêu được một chút thì....", anh chán nản ngồi vào bàn.

Beomgyu còn đang tức tối thì chợt nhận ra có một thứ vẫn luôn được anh cất gọn ở một góc bàn. Beomgyu cầm viên kẹo bạc là hôm đó lên rồi ngắm nghía, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nó anh lại nguôi giận.

...

Lại là một buổi sáng phải đến trường nữa. Tính đến hôm nay thì đã khoảng hai tháng kể từ ngày đầu anh nhập học rồi, mọi thứ cũng có nhiều thay đổi. Nhưng thay đổi lớn nhất có lẽ đến từ mối quan hệ giữa anh và Kang Taehyun.

Sáng nay mẹ anh phải đi ra ngoài sớm nên không ai nấu bữa sáng cả, Beomgyu cũng lười dậy sớm nên quyết định ghé cửa hàng tiện lợi mua chút bánh mì lót dạ. Nhưng chưa kịp ăn nữa anh đã thấy ngán rồi....

Người khiến anh ngán ngẩm - Kang Taehyun cũng đang trong cửa hàng. Lúc vào Beomgyu không để ý, bây giờ thấy rồi nên phải vội vội vàng vàng tránh đi. Thế nhưng con gấu lại chẳng tinh mắt bằng tên mèo đó, cậu vừa thấy Beomgyu liền lao ngay đến.

"Bánh đó không ngon đâu."

Beomgyu vừa cầm túi bánh mì lên thì phải đặt lại, anh cau có nhìn người kia rồi bĩu môi:
"Kệ tôi."

"Đừng nói là anh vẫn còn buồn đấy nhé?"

Choi Beomgyu định mắng rồi nhưng lúc quay sang thì bắt gặp cái cau mày nghiêm túc của cậu nên lập tức lấy lại bình tĩnh. Giọng của anh dù không lớn nhưng vẫn nghe ra sự tức giận:
"Từ hôm qua đến giờ cậu cứ nói nhảm gì thế? À, hay là...."

Taehyun chột dạ nhìn đi chỗ khác.

Chẳng hiểu sao Choi Beomgyu lại cóc đầu cậu một cái rõ đau, anh trừng mắt:
"Thằng nhóc này, sau từ bé đến lớn vẫn không thay đổi gì hết vậy hả!"

"Tôi....sao cơ?"

"Sao cậu cứ sợ tôi thích chị của cậu vậy! Hồi nhỏ thì thôi đi, bây giờ vẫn thế là có ý gì? Sao, tôi tệ đến mức không xứng bên cạnh chị cậu hay sao mà lúc nào cậu cũng trưng ra cái mặt đáng ghét đó vậy?"

"Không không...ý tôi l- "

"Sợ tôi cướp đi người chị yêu dấu của cậu à!"

Kang Taehyun liên tục lắc đầu:
"Không phải mà...."

"Tôi đây cóc thèm nữa nghe chưa! Tôi cũng đâu thiếu thốn đến mức đi quan tâm người đã có chủ, cậu nghĩ tôi là loại người như thế phải không?"

Choi Beomgyu tức đến mức mặt đỏ bừng bừng, anh vớ đại một cái bánh mì rồi chạy đi thanh toán. Nhưng vừa nhấc chân được hai bước thì tay đã bị người kia kéo lại.

Hai mắt cậu sáng rỡ:
"Anh không thích chị Seon nữa à?"

"Tôi không lụy tình đến mức đeo bám mối tình hồi cấp một đâu.", anh bất lực trả lời.

Mắt Kang Taehyun càng sáng hơn nữa. Cậu cười khoái chí:
"Đúng nhỉ! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ!"

"Làm gì mà cười ngoác cả mồm thế...."

"Xin lỗi vì hôm qua đã mắng anh...Lúc đó tôi giận quá nên mới nói thế...."

Beomgyu đột nhiên cảnh giác. Không biết tên trước mặt anh bị chập mạch có nặng không nữa....

Beomgyu giật tay lại rồi cau có đi ra quầy sữa, theo sau là một con mèo yêu đời đang liên tục xin lỗi.

"Thế sao hôm qua trông anh buồn vậy?"

Anh liếc cậu lột cái rồi điên tiết đáp:
"Vì tôi bị đau bụng mà còn bị kéo đi ăn kem đấy! Là cậu thì cậu nuốt trôi không!"

Nụ cười của Kang Taehyun cứng đờ, cậu lắp bắp, tay chân loạn xạ hết lên.

"X-Xin lỗi...Hay tôi mua đồ ăn cho anh xem như lời xin lỗi...Anh muốn ăn gì! A! Tôi mua kem cho anh nhé?"

"Kang Taehyun!", con gấu bắt đầu nổi điên.

"Ý tôi là sữa! Đúng vậy! Anh muốn uống vị gì?"

"Dâu."

"Có ngay!"

Beomgyu thong thả vào lớp với một túi sữa dâu to đùng trên tay, cậu đã mua hẳn năm hộp xem như lời xin lỗi. Beomgyu vì sợ mình sẽ lại đau bụng vì uống đống sữa này mất....

Nhưng dù sao thì có vẻ như anh đã hiểu lầm gì đó, mọi chuyện cứ vậy mà được giải quyết rồi.

"Cậu ta vẫn dễ thương đấy chứ ~", con gấu tung tăng vào lớp.

Tiết cuối cùng hôm nay là tiết thể dục, lúc tiết học kết thúc thì trời cũng đổ mưa lớn. Hai bạn dọn bóng hôm nay đã xin nghỉ nên anh và cậu được phân công trực thay. Thật ra thầy đã bảo lớp trưởng chọn một người ở lại dọn phụ, và tất nhiên là cậu chọn Beomgyu rồi. Anh cũng rất vui vẻ giúp cậu dọn dẹp.

Vì không chịu nổi mớ mồ hôi sau khi tập thể dục xong nên cả hai người đều thay sơ mi ra trước khi dọn dẹp. Beomgyu cũng không muốn mặc chiếc áo bốc mùi như vậy ngồi trên xe buýt đâu.

Mọi người đã về cả, thầy cũng giao chìa khóa lại cho Taehyun rồi đi mất. Cơ hội đã đến, có phải cậu nên nhân dịp này kiếm cớ nắm tay anh lần nữa không?

Beomgyu đang gom bóng thì đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, anh khóc không thành tiếng:
"Ban nãy tôi giúp thầy khoá cửa phòng dụng cụ rồi để quên cặp ở đó mất rồi...."

"Ở trong hay ở ngoài?"

"Ngoài hiên...Nếu không đi lấy thì kiểu gì cũng ướt hết tập...."

Nhưng mà đường từ đây đến đó không gần, đã vậy trời còn mưa nên cảnh vật mờ ảo, trường thì không một bóng người....Beomgyu lén nhìn sang cậu.

Taehyun ném quả bóng cuối cùng vào giỏ rồi thở dài:
"Biết rồi, tôi sẽ đi với anh mà."

Gấu Choi lập tức vui vẻ trở lại. Nhưng vấn đề là cả hai đều không mang ô...Taehyun đứng ngoài cửa ngắm nghía rồi tính toán thời gian một lúc. Nếu đợi tạnh mưa thì toàn bộ tập sách của Beomgyu sẽ ướt sũng hết, vậy nên chỉ còn cách dầm mưa chạy qua đó thôi.

Beomgyu còn đang ngẩn ngơ thì người con trai bên cạnh đã đưa tay cho anh. Trên lớp nền mưa trắng xoá, nụ cười của cậu lần nữa khiến tim anh loạn nhịp.

"Đi thôi. Chạy thật nhanh vào nhé."

Beomgyu khẽ nuốt nhẹ. Anh không do dự mà nắm lấy tay cậu. Hai chàng trai chạy lao đi trong mưa. Nước mưa lạnh toát phả vào mặt họ, nhưng chẳng hiểu sao tim họ vẫn rất ấm.

Taehyun chạy mà không ngớt được cười, cuối cùng vẫn có thể nắm tay anh lần nữa. Tay Beomgyu sao lại ấm thế chứ? Là do nó vốn ấm áp như thế hay đó là ảo giác của tình yêu đây?

Sau một lúc đâm đầu chạy thì họ cũng tới nơi. Beomgyu lập tức ôm cặp mình lên rồi mở cửa phòng dụng cụ để vào trú đỡ.

"Hên quá...Mới ướt góc thôi.", anh thở phào kéo cặp lại.

Taehyun đang đứng bên cạnh giũ bớt nước trên tóc, vì cậu chạy trước để chắn cho anh nên bây giờ đầu tóc đã ướt nhem rồi. Anh lôi từ trong cặp ra một tấm khăn tay nhỏ còn khô rồi đưa cho người kia.

"Cậu lau đi."

"Cảm ơn."

Beomgyu chần chừ một lúc, sau khi đấu tranh tâm lý anh cũng quyết định nói ra:
"Cảm ơn cậu...vì đã đi cùng tôi."

Taehyun cười khẩy:
"Để anh đi một mình thì anh lại đứng giữa sân rồi í ới tên tôi nữa mất."

"K-Không hề nhé!"

Taehyun vuốt ngược phần tóc mái bị ướt ra sau, lúc này Beomgyu không dám hé lời nữa mà chỉ im lặng ngắm nhìn cái gương mặt lừa người kia. Lồng ngực anh đang nổi trống còn hai má thì nóng bừng lên cả rồi.

Anh lại muốn hôn cậu.

Hôn vào đôi môi đó, vào nụ cười đó. Dù biết suy nghĩ đó của mình rất không bình thường nhưng anh vẫn chẳng ngăn nỗi mỗi khi thấy Taehyun cười. Áo đồng phục ướt nhem dính sát vào người khiến mọi đường cong đẹp nhất của cậu đều lộ ra. Beomgyu lại nuốt nhẹ, anh cố di chuyển ánh mắt để không bị cậu phát hiện.

"Beomgyu."

Anh giật bắn mình:
"H-Hả?"

"Cúc áo của anh....nó bung ra rồi."

Người này lập tức nhìn xuống và hoảng hồn nhận ra hai cúc áo trên cùng đã bị lỏng ra do ban nãy chạy vội. Anh ngại ngùng, vừa định đưa tay cài lại thì một bàn tay khác đã xen vào trước.

Cậu giúp anh cài lại, từng cái một, thật chậm. Giọng Taehyun ấm áp vang lên trong tiếng mưa.

"Anh sẽ bị cảm đấy."

Choi Beomgyu không nhịn nổi nữa.

Anh vươn người về phía đôi môi mà mình khao khát bấy lâu. Tiếng tim đập mạnh đã lấn át cả tiếng mưa và hơi ấm từ môi cậu hoàn toàn chiến thắng cái lạnh ngoài kia.

Beomgyu hồi hộp, lo sợ cậu sẽ đẩy mình ra. Nhưng anh cũng thỏa mãn vô cùng vì bao khát khao bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải toả. Môi Taehyun còn mềm và ấm hơn tất cả những gì anh tưởng tượng. Đến trong mơ anh cũng thấy mình được chạm môi với cậu và hôm nay khi được thật sự hôn đối phương, mọi thứ đẹp hơn bất kì giấc mơ nào.

Lâu hơn...Anh muốn hơi ấm này kéo dài lâu hơn chút nữa...

Taehyun không đẩy anh ra, hay nói đúng hơn là cậu không phản ứng gì vì quá bất ngờ. Một ngày nọ người mình thích thầm đột nhiên hôn mình....

Thiếu chút nữa thôi là tim cậu thật sự vỡ tung rồi.

Thình thịch...con tim họ dần mất kiểm soát.

Tay Taehyun vẫn giữ trên ngực áo anh lúc này khẽ động, cậu muốn ôm Beomgyu. Anh lại nghĩ Taehyun muốn đẩy mình ra nên lập tức tách môi, chỉ là còn chưa được hai giây anh đã bị người đó kéo lại rồi hôn tiếp.

Taehyun chẳng biết tiết chế là gì, cậu không ngần ngại hôn môi anh một cái thật kêu rồi đưa đẩy đầy mê đắm.

Beomgyu biết là họ không nên thế này, ở đây....

'Nhưng thích quá...Mình muốn nữa....', Đầu óc anh trở nên mơ hồ.

Tay cậu siết lấy eo anh, bên còn lại ghì chặt sau gáy đối phương. Taehyun tiến một bước anh lại lùi một bước, đến khi toàn thân đều bị cậu ép vào tường đến không thở nỗi.

Từng đợt rồi từng đợt, Taehyun tham lam cắn mút môi anh mà không biết chán. Cơ hội ngàn năm có một thế này nên cậu phải thật tranh thủ chứ.

Ấm và mềm quá, còn thật ẩm ướt. Beomgyu sắp chết chìm trong cảm giác này rồi.

Nhưng đối với Taehyun từng này vẫn chưa đủ. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Dù biết thế này rất gấp gáp nhưng người này vẫn cố đẩy lưỡi vào khoang miệng Beomgyu dù anh đã cố tránh né. Cậu dần mất kiểm soát, Taehyun đưa tay kéo cằm đối phương xuống hòng thâm nhập vào trong.

Beomgyu bị bất ngờ nên vội đẩy cậu ra. Mặt anh và cả mặt cậu, cả hai đều đang đỏ lên vì ngại, và cũng vì nhiệt độ của nụ hôn vừa nãy. Taehyun bị đẩy ra nhưng trông không có vẻ gì là thất vọng hay giận dỗi.

Cậu muốn nữa, muốn nhiều nữa. Beomgyu không biết, khát khao trong con người này lớn hơn anh rất nhiều và chính anh đã vô tình chạm vào ngòi nổ.

Cậu lao đến chỗ Beomgyu không một chút do dự, Taehyun siết lấy eo anh, xoa nắn má anh và nhỏ giọng cầu xin với hơi thở nặng nhọc.

"Cho em...một chút nữa thôi."

"Cậu điên à...."

"Beomgyu...."

Anh hoảng loạn đẩy người kia ra lần nữa rồi ôm cặp mà chạy mất vào làn mưa. Chỉ còn Kang Taehyun đứng đó với trái tim loạn nhịp và đôi mắt hụt hẫng.

Kang Taehyun lại mắc sai lầm rồi....

Trận mưa kết thúc cũng là lúc anh về đến nhà. Beomgyu co mình trong phòng tắm, dù lạnh nhưng anh vẫn quá hoảng loạn để nghĩ đến việc gì khác ngoài nụ hôn vừa nãy.

Anh loạng choạng đứng dậy và nhìn bản thân trong gương. Quần áo ướt sũng và môi thì sưng nhẹ. Đằng sau lớp áo ướt chính là con tim đập nhanh đến mức khó thở.

Anh tần ngần đưa tay lên trước ngực...thật nhanh. Làm sao mà anh có thể tưởng tượng được...rằng hôn một thằng con trai lại khiến tim mình loạn nhịp đến thế.

Dù đã cố hít thở sâu nhưng vẫn chẳng thể nào bình tĩnh. Hiện tại anh còn không đủ tỉnh táo để đặt ra câu hỏi vì sao cậu lại hôn mình.

"Taehyun thích mình sao?"

"Không không, sao có thể."

Người này vỗ nhẹ hai má nóng bừng của mình để tỉnh táo. Anh thấp giọng:
"Mình thích cậu ta nghe còn có lí hơn...."

Trái tim không lừa anh. Cho dù người trước mặt anh có là con trai thì tim anh vẫn loạn, má anh vẫn nóng. Mọi cảm xúc ẩn sau lớp màn như được màn mưa kia gột rửa, có bao nhiêu anh đều đã thể hiện ra tất thảy.

Dù hoản loạn nhưng Beomgyu vẫn không quên, mình là người hôn cậu trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com