7
Nhanh thật đấy, thế mà đã 1 tháng trôi qua.
1 tháng qua, bên cạnh Taehyun xuất hiện một cục bông nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ngoan ngoãn, ít làm nũng, tuy vậy hơi vụng về và ngốc nghếch một xíu nên Taehyun phải chăm lo thật kĩ. Thật sự là khi chăm sóc Beomgyu, Taehyun chẳng thấy phiền hà hay khó chịu gì, ngược lại, mỗi khi thấy em không tự chăm sóc bản thân thì mới thấy bực mình mà tự chủ động chăm em. Nụ hôn đầu của em đã trao cho cậu, nụ hôn đầu của cậu cũng đã dành cho em, Taehyun cũng nhất thời quên mất, cuộc tình này chỉ là một hình phạt của việc thua cược.
- Này Kang, soạn văn mẫu chia tay chưa?
- Ừ đúng rồi đấy, tao thấy Beomgyu có vẻ thích Taehyun dữ lắm, giờ mà nói chia tay đột ngột chắc ẻm sốc lắm. Mày lo soạn văn, lựa lời mà nói đi nhé!
- Chia tay...?
- Chứ sao, hôm nay là hết 1 tháng mày thực hiện thử thách làm người yêu Beomgyu do thua cược nè. Sao? 1 tháng qua bỗng dưng rơi xuống một em người yêu, thích ha?
- Mà Taehyun đây diễn cũng đạt thật bọn mày nhỉ, diễn cứ như là yêu nhau thật í, tao mà không phải người trong cuộc là tao tin nó thích Beomgyu thật rồi đó haha!
- Đúng đúng, thằng này diễn xuất cứ phải gọi là 10 điểm, kiểu đó nhóc Beomgyu kia luỵ thằng này không bỏ được luôn cho coi!
- Thôi chịu thôi, hết 1 tháng rồi, Taehyun cũng mong chờ ngày này lắm chứ nhỉ? Giờ nó chỉ vướng một cái là không biết nói lời chia tay sao cho hợp lí thôi!
- Sợ nhóc Beomgyu kia không chịu chia tay mà níu kéo thằng bạn của tụi mình thôi. Lúc đó thì Taehyun khổ rồi hahaha!
Chiều thứ bảy, là ngày cuối cùng Taehyun thực hiện thử thách yêu đương với Beomgyu, cậu và đám bạn của mình làm bài nhóm ở thư viện. Đám bạn cậu cứ thi nhau trêu đùa chuyện Taehyun với Beomgyu thôi. Kang rơi vào trầm tư, 1 tháng, là 4 tuần, trôi qua nhanh thật đấy. Cả hai chỉ mới trao cho nhau nụ hôn đầu vào đêm giáng sinh tuần trước thôi, sau cái đêm đó quả thật cậu đã đắm chìm vào tình yêu đó đến mức quên mất vụ cược với hình phạt dành cho một "trai thẳng" như cậu.
- Em hiểu rồi, em sẽ không níu kéo đâu ạ...
Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ, có chút run rẩy, rất quen thuộc với Taehyun vang lên từ cửa thư viện. Cả đám giật mình nhìn về phía giọng nói ấy phát ra, khá sửng sốt khi thấy Beomgyu đứng đó.
Em đứng đó, trông rất xinh yêu với dáng vẻ nhỏ bé như cún con vậy. Hai tay em đang cầm một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí khá bắt mắt một cách đáng yêu. Nhưng có vẻ cuộc hội thoại ban nãy đã lọt vào tai em hết rồi, và bây giờ em đang mím môi, hai mắt ầng ậc nước, hàng mi dài khẽ rung nhẹ.
- Beomgyu, không phải nh-
- Em xin lỗi, thời gian qua làm phiền tiền bối rồi ạ...
Giọng em vỡ vụn. Đặt chiếc bánh kem xuống bàn, em quay người đi và chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó để che đi đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau tuôn trào.
- Beomgyu!
Taehyun hốt hoảng, bật dậy đuổi theo ngay. Bóng dáng nhỏ bé đó càng chạy nhanh hơn, vụt qua các dãy hành lang, phóng xuống cầu thang, hướng về phía cổng trường mà chạy. Taehyun chạy theo sau có thể thấy rõ em đang dùng tay áo lau nước mắt, tiếng thút thít của em cũng rất rõ ràng.
Chẳng hiểu hôm nay làm sao mà em chạy nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã khiến cho Taehyun mất dấu mình. Taehyun bất lực đứng giữa sân trường rộng mà tìm kiếm hình bóng nhỏ bé đấy, nhưng vô dụng thôi, em đã chạy ra ngoài luôn rồi.
Taehyun đành thất thểu trở lại thư viện. Đám bạn của cậu đang đứng nhìn chiếc bánh kem nhỏ mà em đã để lại, nhưng không một đứa nào cười cợt hay trêu chọc nữa. Taehyun nhìn chiếc bánh kem nhỏ, nền của nó được trang trí bởi kem màu hồng, được điểm thêm những trái tim nhỏ màu trắng, trông đơn giản nhưng lại vô cùng đáng yêu. Ở trên mặt bánh được tô điểm bằng những chiếc kẹo hình con gấu, hình con mèo, hình con cún, hình con sóc, trông đáng yêu hệt như tính cách của Beomgyu vậy.
Mà hơn hết, ở bên cạnh còn có một lá thư nữa. Taehyun không kìm được mà mở ra đọc ngay.
Gửi anh Taehyun của em,
Hôm nay là tròn 1 tháng chúng mình yêu nhau. Mới 1 tháng bên anh thôi mà em đã thấy phấn khích về ngày kỉ niệm rồi, bởi vì mỗi giây được yêu anh đều trân quý đối với em. Bánh kem này em tự làm đấy, tuy không đẹp nhưng em đã cố gắng hết sức rồi, đừng mắng em nhé :< Với cả em không biết viết chữ lên bánh nên mới phải viết thư cho anh đọc. Em chỉ muốn nói là em yêu anh nhiều lắm, mong rằng em sẽ được bên anh lâu hơn nữaaa
Beomgyu~
Taehyun còn chưa kịp ổn định cảm xúc thì đã bị bức thư của Beomgyu làm cho cay cay mắt. Rồi tiếng tin nhắn vang lên làm Taehyun vội vã mở lên xem.
Là tin nhắn từ em.
choi_beomgyu
Em xin lỗi tiền bối
Thời gian qua đã làm phiền tiền bối nhiều lắm rồi
Cảm ơn tiền bối vì đã mang lại niềm vui cho em, dù trong một khoảng thời gian ngắn nhưng em thật sự rất biết ơn
Vì vậy, em sẽ không làm phiền tiền bối nữa, em sẽ không níu kéo tiền bối đâu, bởi vì từ đầu đến cuối cũng chỉ là một mình em ảo tưởng, càng níu kéo tiền bối sẽ càng khó chịu
Vậy nên, chúng ta chia tay nhé ạ
kang_taehyun:
Beomgyu! (X)
Tiền bối cái gì, gọi là anh, nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không phải là như thế đâu! (X)
Beomgyu! (X)
Chết tiệt, sao lại chặn anh chứ? (X)
Nghe anh giải thích đã mà...(X)
- Chết tiệt! - mắt Kang Taehyun bắt đầu đỏ hoe.
- Tao...tụi tao xin lỗi...- đám bạn của cậu bắt đầu nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, từng đứa một nghiêm túc lại, bỏ cái vẻ đùa cợt thường ngày. - Tụi tao...tụi tao sai rồi, tụi tao không nên lấy tình cảm ra để đùa giỡn...
Taehyun không nói gì mà tuyệt vọng ngồi thụp xuống với bức thư trên tay và chiếc điện thoại nằm sõng soài dưới mặt đất, đoạn hội thoại trên màn ảnh hiện rõ dấu chặn của Choi Beomgyu.
Lần này chuyện thật sự nghiêm trọng, nếu không thì tại sao khi kết thúc hình phạt của một vụ cược nhỏ, Kang Taehyun lại đau đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com