Tìm lại
Terry được ông bà ngoại đưa đến đúng như lời hẹn. Ngoài dặn dò cháu phải ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn nghe lời, thì ông bà không nói thêm gì cả, vội vã rời đi luôn. Taehyun không kịp hỏi chuyện gì nên đành tìm đến Terry. Trẻ con 8 tuổi cũng không còn quá nhỏ nữa, lại phải nói thời đại này trẻ con rất thông minh. Cái gì nên biết chắc em nhỏ cũng biết rồi.
Ngày hôm đó, chẳng biết cả hai đã nói với nhau những gì mà một lớn một nhỏ cứ ôm nhau khóc. Các mẹ và các chị ở đó vất vả lắm mới dỗ được Terry, còn Taehyun thì trở về phòng ngay sau đó.
Đã 2 ngày rồi Taehyun không ăn không uống, cũng không ra khỏi phòng, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải xử lý công việc ra, ai hỏi gì cũng không đáp. Terry thì khá hơn, em ăn uống đầy đủ và ngoan ngoãn nhưng cũng không nói chuyện. Sự im lặng chết chóc đó làm mọi người vừa sợ hãi vừa lo lắng. Ngó thấy Taehyun cứ như cái xác không hồn, đôi mắt lại cứ đỏ ửng, có vẻ cậu vẫn khóc. Các mẹ và các chị quyết định gọi bà Kang tới. Dẫu sao thì người lớn khóc chẳng dễ dỗ như trẻ con, chỉ có những người mãi xem họ là đứa trẻ mới làm được điều đó. Cũng phải nói suốt nhiều năm qua không ít lần tâm trạng Taehyun xuống dốc, nhất là vào mùa đông. Những lúc như thế, cậu cũng hay trở về nhà với mẹ.
...
Bà Kang nhìn Taehyun giờ đây đang chật vật với những giọt nước mắt, chỉ nhẹ nhàng đi đến ôm con trai vào lòng. Bà không nói gì, cứ im lặng chờ đợi cậu nín khóc. Có thể bình tĩnh được như vậy bởi bà đã quen rồi. 10 năm trước khi Beomgyu rời đi, Taehyun cũng rơi vào trạng thái này, đôi khi còn tệ hơn thế.
"Hồi nhỏ con cũng không khóc nhiều như vậy."
"..."
"Ổn hơn rồi thì nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì? Đừng sợ, mẹ vẫn luôn ở đây."
Taehyun bấy giờ mới vòng tay ôm chặt lấy mẹ, cậu nghẹn ngào cố nói hoàn chỉnh từng câu chữ:
"Mẹ ơi, Beomgyu...anh ấy rời xa con thật rồi."
Những giọt nước mắt khổ sở lắm mới ngưng được lại tuôn trào. Lần này, không còn là những tiếng nức nở trong cổ họng nữa mà là tiếng khóc vỡ oà. Trong đầu Taehyun chỉ văng vẳng những lời của Terry ngày hôm đó.
"Ba của con tên là Choi Beomgyu, ba con mất rồi."
"Mẹ con nói chú là người mà ba yêu nhất."
"Chú có nhớ ba con không? Đừng chờ ba con nữa, con cũng nhớ ba nhưng ba không về."
"Mẹ con đi rồi, nhưng mẹ nói mẹ sẽ không tìm ba đâu vì ba chỉ chờ chú tới."
"Mẹ rất hay cho Terry xem hình ảnh, video của chú cùng với ba. Dù Terry chưa hiểu nhưng chắc chú yêu ba Beomgyu nhiều lắm. Chú cho Terry ở cùng với chú, sau này Terry đi tìm mẹ, còn chú đi tìm ba nhé."
Choi Terry chính là con trai của Beomgyu, con trai ruột. Sau khi rời đi anh thật sự đã lấy vợ sinh con, đã có thêm 1 gia đình mới. Nhưng thứ Taehyun quan tâm nhất không phải chuyện này. Beomgyu từng nói gia đình là giới hạn cuối cùng của anh. Dù có phải từ bỏ hạnh phúc và tình yêu của bản thân, anh cũng không từ bỏ gia đình. Giống như năm đó, anh vì ba mẹ mà chọn rời xa cậu. Vậy mà không biết vào tháng năm nào, đớn đau kia đã mang anh đi, gia đình cũng không thể níu bước chân anh lại.
Taehyun cứ nghĩ anh rời đi để bắt đầu cuộc sống mới, dù không một lời hẹn ước nhưng cậu vẫn chờ, dẫu bao nhiêu năm cũng được. Chờ khi anh đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ, có thể nhìn cậu bằng đôi mắt không còn dao động. Và khi đó anh sẽ quay lại rồi xuất hiện trước mắt cậu một lần nữa. Chỉ cần anh trở lại là một Beomgyu vui tươi ngày ấy, dù anh có vợ có con cậu cũng mãn nguyện. Vậy mà anh đi không về, có chờ thêm 10 năm, 20 năm nữa cũng không về, mãi mãi không.
....
Chẳng biết lại qua bao lâu nữa Taehyun mới có thể bình tĩnh. Cậu lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho mẹ với đôi mắt bi thương.
"Terry đã đưa nó cho con, thằng bé rất mong con sẽ đến đó rồi cho nó theo nữa. Nhưng con sợ lắm mẹ ơi, con không dám đối diện với sự thật này..."
Bà Kang nhìn tờ giấy với những nét chữ ngay ngắn, bên trên ghi địa chỉ và số nhà, còn có cả mật khẩu. Là ngôi nhà mà Beomgyu cùng vợ con từng sinh sống. 10 năm qua Taehyun muốn biết những gì, đáp án đều ở đó. Ông bà ngoại của Terry đưa em tới đây, chắc là cũng có chuẩn bị trước rồi. Những gì Taehyun muốn biết, phải do chính cậu tự tìm hiểu.
"Ở đó từng có Beomgyu của con mà. Anh không thể về được thì con tới đón anh về."
"Sẽ không, ba mẹ anh ấy khó lắm."
"Bây giờ họ khó với con cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa? 10 năm rồi Taehyun ơi. Không phải Terry cũng được đưa đến đây rồi sao. Họ đã làm tới bước đó, chắc cũng mong con đến."
"Nhưng đó là ba mẹ vợ của anh ấy, ba mẹ ruột, con vẫn không có tung tích."
"Con không đi làm sao biết được? Đưa Terry theo cùng với nhé, thằng bé chắc cũng nhớ nhà rồi."
....
Taehyun đi đến một ngôi làng cách Seoul xa lắm, nơi đây trông có phần hoang vu nhưng lại rất yên bình. Cậu đi theo địa chỉ tới cuối làng, nhà của Beomgyu nằm ở đó. Ngôi nhà 2 tầng lấy màu xanh biển làm chủ đạo, bên trong là khoảng sân nhỏ, xung quanh trồng những khóm hoa hướng dương trông rất hài hoà. Vì là độ tháng 8 nên hoa nở rực rỡ lắm, sáng chói cả một bầu trời. Taehyun dắt tay Terry đi vào trong nhà, nơi đó đã có ông bà ngoại của em nhỏ chờ sẵn. Terry không thích nói chuyện nhưng khi ở gần Taehyun thì lại khác. Trên đường đi em nhỏ cứ líu lo không ngừng.
"Ba Beomgyu thích hoa hướng dương lắm, ngày trước ba trồng quanh nhà cơ. Nhưng rồi ba đi, mẹ con hết bận rồi lại bệnh không chăm được hết, giờ chỉ còn vài khóm thôi."
Taehyun không nói mà chỉ gật đầu, cậu biết em nhỏ rất buồn nhưng đang cố, lỡ nói những điều làm em nhỏ nhớ tới gì đó rồi lại khóc mất.
Vừa vào đến nhà Terry nhào ngay vào lòng bà ngoại, em nhỏ dụi dụi đầu bảo rằng em nhớ ông bà lắm. Taehyun chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện họ, đôi mắt mang theo sự mong chờ. Sau khi thấy vợ mình đã đưa cháu đi nơi khác, ông ngoại Terry mới lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã để cậu phải lặn lội tới tận đây. Vẫn là thấy chuyện này nên nói một cách tử tế chứ không thể qua loa được. Mà cậu đấy, nói ra thì đột ngột quá sợ cậu chịu không nổi. Đến được đây, chắc cậu chuẩn bị tâm lý rồi nhỉ?"
"Vâng ạ, bác cứ nói đi."
"Chuyện của cậu và Beomgyu ấy, chúng tôi đều biết cả rồi. Chỉ là biết muộn quá, thằng bé mất được 1 năm, chúng tôi mới biết. Cũng là con gái tôi khi biết mình bị bệnh chỉ còn sống được vài năm nữa, mới nói ra. Beomgyu ấy mà, thằng bé thật sự quá tốt, nó vẫn luôn làm tròn bổn phận với con gái và cháu trai tôi, làm chúng tôi chẳng thể nhận ra, trong tim nó có cậu. Mà cậu Taehyun này, cậu vẫn còn yêu Beomgyu lắm phải không?"
"...cháu nghĩ bác đã có câu trả lời rồi."
"Ừm, nói đến đây thì cậu đừng có quá đau thương. Beomgyu rời xa cậu, nó sống buông thả lắm. Bố mẹ bảo lấy vợ thì lấy vợ, bảo sinh con thì sinh con, trước mặt mọi người vẫn vui vui vẻ vẻ, sau lưng thì lại giấu căn bệnh trầm cảm. Chuyện này là con gái tôi nói, chứ tôi cũng bị cái vẻ ngoài ấy lừa. Bị trầm cảm ấy mà, nó ăn uống không có được, ngủ nghỉ cũng thất thường, thế là bị ung thư dạ dày. Năm Terry 4 tuổi mới phát hiện ra, giai đoạn cuối rồi, không cứu được nữa. Nếu trị xạ cũng được 2,3 năm nhưng nó không muốn làm gánh nặng cho vợ con nữa, mà cũng chịu quá đủ rồi, nó chọn tự tử. 3 tháng nữa là tròn 4 năm nó ra đi, tro cốt thì ở chỗ ba mẹ ruột. Mà con gái tôi sau đó 1 năm cũng phát hiện có bệnh, chạy chữa mãi cũng chỉ được đến đây, cũng mất được gần 2 tháng rồi."
"Từ 4 năm trước, sao đến bây giờ mọi người mới nói cho cháu..."
Taehyun vừa nói vừa cố cầm cự những giọt nước mắt lăn dàu trên má. Mà ông ngoại Terry cũng trầm xuống, con gái ông chịu khổ như thế, có vui vẻ gì.
"Beomgyu không muốn cho cậu biết. Xa cậu nhưng thằng bé vẫn âm thầm theo dõi. Xem được những bài báo hiếm hoi về cậu, nó vui như vớ được vàng. Thấy cậu đã có cuộc sống tốt hơn, không muốn đảo lộn lên nữa. Con gái tôi cũng nhiều lần muốn tìm đến cậu, nhưng thằng bé không cho, nó muốn làm tròn trách nhiệm với con bé. Đến khi mất, cũng bắt con bé phải hứa rằng sẽ không nói cho cậu. Nếu không, người bây giờ ngồi ở đây nói cho cậu chuyện này phải là con bé."
Taehyun đã không thể nói nên lời, cậu lại khóc rồi. Ông ngoại Terry cũng không còn ngồi yên nữa, ông đi lại ôm lấy cậu mà vỗ về.
"Chúng tôi chỉ có một đứa con gái này thôi, Terry cũng là đứa cháu duy nhất, giờ chúng tôi giao thằng bé lại cho cậu. Đừng hỏi tại sao, đó là nguyện vọng cuối cùng của con gái tôi. Nó không thể trả lại Beomgyu cho cậu, nên mang Terry đến coi như bù đắp phần nào. Thằng bé càng lớn càng giống Beomgyu như đúc, cũng ngoan ngoãn như vậy. Terry rất ít nói và khó gần, chỉ khi ở gần người thân mới bộc lộ cảm xúc. Vậy mà thằng bé lại khóc trước mặt cậu, cũng nói nhiều như thế, hẳn là đã sớm xem cậu là người thân rồi. Coi như lão già này đòi hỏi, vẫn mong sao cậu chiếu cố thằng bé lớn lên."
"..."
"Trước kia, vì con gái bệnh nên vợ chồng tôi đến để tiện chăm sóc, giờ nó đi rồi chúng tôi cũng phải về nhà của mình. Nơi này sau sẽ để lại cho Terry, nhưng giờ rời đi thì còn lâu nữa mới có thể quay lại. Vẫn còn những món đồ của Beomgyu nữa...Căn phòng cuối cùng ở trên tầng đấy, đó là phòng riêng của thằng bé. Mật khẩu là gì chắc con gái tôi đã cho cậu biết rồi, gần 4 năm qua chưa ai vào lại đó. Bao giờ cậu bình tĩnh thì hãy lên nhé, muốn mang cái gì đi cũng được."
Giờ Taehyun cũng hiểu, họ chỉ có một đứa cháu duy nhất, nhưng lại sẵn sàng giao nó cho cậu. Vì họ sợ, họ sợ cậu lại giống Beomgyu hay con gái của họ. Giao Terry cho cậu chăm sóc, là đang cố gắng níu lại ham muốn sống tiếp của cậu, ít nhất là đến khi Terry trưởng thành
....
Bước vào căn phòng với sự lạnh lẽo đến đáng sợ, đúng là lâu không có ai ngó tới, bụi bặm đã bám đầy cả rồi. Nơi đây mang một màu trầm u tối khác hẳn vẻ ngoài của ngôi nhà. Sự rực rỡ của đám hướng dương kia dường như cũng chẳng thể chiếu rọi nơi đây. Taehyun men theo vách tường tìm được công tắc điện, bật lên thế mà lại là ánh đèn màu vàng lập loè khó thấy rõ mọi thứ. Trong không gian mờ ảo, cậu thấy chiếc đàn piano cũ với giấy tờ ngổn ngang. Bên cạnh là một chiếc tủ gỗ với một ngăn kéo khoá kín, tiếp đó là một cái giường nhỏ.
Taehyun tiến lại sờ vào cây đàn đã không dùng được nữa, những giấy tờ ngổn ngang kia là bản thảo mà Beomgyu viết. Tất cả đều là những bản nhạc đau thương không hoàn chỉnh. Taehyun xếp từng tờ giấy lại, nâng niu như báu vật. Cậu đi đến bên chiếc giường nhỏ, giờ ngoài bụi bặm ra, nó chẳng còn lưu giữ chút mùi hương nào của anh cả. Taehyun theo thói quen cũ của Beomgyu mà lần mò bên dưới gối, cậu tìm thấy chìa khoá tủ. Những thứ quan trọng thường được anh giấu ở đó, hẳn là trong ngăn kéo kia chứ đựng thứ quan trọng lắm.
Không ngoài dữ đoán của Taehyun, bên trong đều là thứ liên quan đến cậu. Chỉ là Taehyun không ngờ tới, những món quà cậu kỳ công làm tặng anh, hay cả những thứ nhỏ nhặt cậu chỉ vô tình thấy đẹp rồi đưa cho anh, cũng được anh giữ kỹ đến tận bây giờ. Ngoài những món quà, còn có ảnh chụp của cả hai mỗi dịp nào đó, cùng vài bức thư tình cũ kỹ. Đôi mắt Taehyun chú ý tới một bức ảnh được đặt ở đầu tiên, giống như nó là thứ cuối cùng được anh cầm lên xem trước khi khoá kín ngăn tủ. Đó là tấm hình chụp cả hai trong lần sinh nhật thứ 20 của cậu. Khi ngắm nhìn nó thật kỹ, bỗng nhiên Taehyun lại nhớ ra gì đó mà lật tấm ảnh lại. Bên dưới có dòng chữ "Taehyun yêu Beomgyu rất nhiều.", cậu vẫn nhớ là mình đã viết trước khi đưa nó cho anh. Nhưng hình như lại nhiều thêm một dòng chữ thì phải. Nét chữ này là của Beomgyu, nhìn rõ hơn dòng chữ của cậu từng viết, cho thấy thời gian được viết vào muộn hơn. Mà nội dung của nó lại làm Taehyun chảy nước mắt. "Beomgyu cũng yêu Taehyun nhiều lắm, nhưng xin lỗi Beomgyu thất hứa rồi." Hẳn là đã được viết trước khi anh tự kết thúc đời mình.
Taehyun vẫn còn nhớ ngày đó, vào mỗi dịp sinh nhật sau khi thổi bánh kem trên Vlive cùng Moa, hay cùng các anh và staff, Beomgyu sẽ lại tổ chức riêng cho cậu một sinh nhật mà chỉ có hai người. Sinh nhật thì chỉ được ước một lần thôi, và anh nói lời ước nguyện của cậu khi ở cùng anh mới được tính.
"Năm ngoái em đã ước cho anh bình yên rồi, năm nay không được thế nữa, em hãy ước cái gì đó cho em đi!"
"Chẳng phải vào sinh nhật của mình, Gyu cũng ước cho em được sống hạnh phúc sao? Em như thế là đủ rồi."
"Vậy anh cũng đủ rồi, em phải ước cho mình đi. Một điều gì đó vật chất chút chẳng hạn, anh sẽ thực hiện cho em."
"Điều gì anh cũng thực hiện sao?"
"Phải!"
"Vậy em ước Choi Beomgyu sẽ đồng ý hứa với em một điều rằng: dù sau này có ra sao cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, sống khoẻ mạnh đến già."
"Xì, lại thế nữa rồi."
"Gyu đã nói là sẽ giúp em thực hiện điều ước mà, Gyu mà không hứa là không yêu em rồi."
"Anh hứa là được chứ gì!"
"Choi Beomgyu, anh thất hứa với em."
....
Vài ngày sau đó Taehyun tìm tới ngồi nhà của Beomgyu ở Daegu - nơi mà bố mẹ ruột của anh hiện đã quay trở lại sinh sống. Cậu tới để thăm phần mộ của anh, cũng tiện xem ba mẹ anh giờ thế nào. Không ngờ tro cốt của anh vẫn chưa được chôn cất, ba mẹ anh chờ lại cậu tới đón anh về. Họ nói anh thích ngôi nhà cũ nên đưa anh trở về đây, nhưng rồi lại thấy anh thích ở bên cậu hơn. Việc họ không nói với cậu cũng vì bản thân đã hứa với anh, nhưng họ biết kiểu gì cậu cũng tới. Vậy là sau 10 năm xa cách, Taehyun đã được gặp lại tình yêu của mình, đón anh về nhà.
Tròn 4 năm Beomgyu qua đời, phần mộ của anh được xây dựng tại khu vườn đằng sau cô nhi viện Bear. Nơi đó cũng có một vườn hoa hướng dương mà Taehyun trồng. Tất cả mọi người, gia đình ba bên đều có mặt ở đó cầu nguyện cho anh yên nghỉ.
Chẳng biết sau đó Taehyun đã vượt qua mọi chuyện kiểu gì. Chỉ thấy gương mặt cậu tươi tỉnh hơn, đôi mắt không còn sưng đỏ và cũng nói cười nhiều. Cậu cũng không còn nhắc đến Beomgyu nữa, nhưng những món đồ của anh vẫn được cậu mang về cất kín trong phòng. Còn Terry thì được cậu thêm vào hộ khẩu của gia đình với tư cách là con trai. Cả nhà cậu cũng coi em nhỏ như ruột thịt mà đối đãi. Vì thế mà Terry cũng dần cởi mở hơn, em nhỏ nói chuyện nhiều và còn làm quen nhiều bạn mới.
Nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng không ai dám chắc cuộc sống như vậy sẽ kéo dài được bao lâu, vì họ biết Taehyun chưa hề buông bỏ. Mỗi ngày vài buổi chiều tối, cứ đều đều như vậy Taehyun sẽ đến bên mộ của Beomgyu rồi ngồi đó thật lâu. Đêm về lại ở trong phòng rồi mang những bản thảo còn dang dở của anh ra viết tiếp. Rồi sau đó cứ mỗi mùa tuyết rơi, vào ngày mà Beomgyu mất, Taehyun sẽ đều đặn đăng một bản nhạc. Tất cả đều là những bản thảo của anh đã được cậu hoàn thiện.
...
Thành phố Seoul thế mà đã đón mùa tuyết thứ 14 kể ngày Taehyun đăng bản nhạc đầu tiên của mình và anh rồi đấy. Terry giờ đây cũng không còn là em nhỏ nữa mà là cậu sinh viên năm đại học năm cuối rồi.
"Ê Terry ơi sao về vội thế? Không định gặp ngài chủ tịch thật à? Người ta muốn mời cậu vào công ty lắm rồi mới đến tận đây đấy."
"Kệ họ đi, đã bảo là không cần đến rồi mà. Tớ không có nhu cầu làm idol đâu, tớ học nhạc để sau đi dạy thôi."
"Gì vậy trời, hát hay, nhảy giỏi, biết sáng tác nhạc mà mặt thì đẹp trai, thế mà lại đi chọn cái nghề tẻ nhạt ấy."
"Thì có sao đâu? Không phạm pháp là được rồi."
"Xì chán ngắt, lại muốn giống nhạc sĩ mùa đông à? Mà hôm qua cũng không có nhạc mới, hai năm rồi đấy."
Terry đang vội vã xếp đồ ra về để tránh mặt ông chủ tịch công ty nào đó. Nhưng vừa bước chân đến cửa em lại dừng lại khi nghe câu nói của cô bạn cùng lớp. "Nhạc sĩ mùa đông" là cái tên mà người hâm mộ âm nhạc vẫn thường ưu ái gọi một nhạc sĩ ẩn danh. Hàng năm cứ vào đông, vào một ngày và một khung giờ nhất định, sẽ có một bản nhạc ra đời. Tính đến nay đã có 12 bản nhạc được xuất ra, có bản còn đạt cả giải thưởng, nhưng người nhạc sĩ ấy vẫn là một ẩn số. Chỉ có Terry mới biết, người đó chính là ba Taehyun của em.
"Đừng chờ nữa, năm sau cũng không có đâu, mà sau này cũng thế."
"Sao cậu biết được? Đi về đi lại còn quay ra hóng hớt nữa."
"Thì tớ nói thế thôi, tin hay không tuỳ cậu. 12 bản nhạc là đủ nhiều rồi."
Terry bỏ lại một cậu nói rồi dứt khoát rời đi không quay đầu lại. 2 năm trước, ba Taehyun của em đã đi tìm ba Beomgyu rồi, làm sao mà ra nhạc được nữa?
Phải, 12 bản nhạc là đủ nhiều rồi. Ngần ấy thời gian đủ để Terry trưởng thành, đủ cho Taehyun không còn vướng bận mà rời đi.
Beomgyu ra đi vào một ngày đông lạnh lẽo, Taehyun cũng đến tìm anh vào một ngày đông tương tự. Rồi họ sẽ lại gặp nhau, lại đến với nhau và viết nên một câu chuyện tình yêu tươi đẹp, không có chia xa nữa. Nhưng câu chuyện đó sẽ được diễn ra tại một nơi nào đó, ở một kiếp người nào đó chứ không phải nơi đây.
_Hoàn_
___________________________________
Từng gỡ fic đi vì thấy mình đăng toàn truyện vui mà cái này thì buồn quá không hợp vibe. Nhưng đọc lại thấy cũng ổn ổn, dù sao cũng mất công viết ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com