Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ta gửi em một bức thư tình

nhâm thìn niên, tức niên 1532, hoàng tử phạm khuê vừa tròn mười tám tuổi đã lên kiệu hoa về nhà phu quân. ngày hôm ấy, vẻ yến uyển của em làm lay động lòng người, bộ y phục đỏ em mang phấp phới trong gió, theo chân en về bên thái hiền tướng quân.

chính hàn nam hậu đã căn dặn hoàng tử nhỏ của mình biết bao nhiêu, nào là phải cư xử với lang quân thế nào, bản thân là nương tử phải chăm sóc lang quân ra sao. thái hiền đứng bên cạnh chỉ biết nhoẻn miệng cười, dù sao người được chăm sóc cả đời là phạm khuê, và hắn coi đó là nghĩa vụ.

tình yêu của họ, ai ngó qua cũng phải thầm mong.

nhâm thìn niên, đào nguyệt trung hoán đánh dấu ngày họ thương nhau cả đời.

sau ngày trọng đại của tướng quân và hoàng tử, quân thuỷ của nước láng giềng là nhuận tán đột ngột xâm nhập vào nước doãn trác, đánh đập người dân vùng biển. hoàng thượng cho quân đến đàn áp, nhưng số lượng bên địch đã lên đến ba vạn quân thuỷ, cùng mười lăm vạn quân theo đường biên giới đang trong quá trình xâm chiếm đất nước.

quân vùng biên giới lần lượt đổ máu, tình hình vô cùng cấp bách, không còn cách nào đành mang toàn bộ quân rèn giũa trong cung ra đánh trận. tướng sĩ khương lã thượng là người chỉ huy trận chiến, thay cho khương thái hiền yên bề gia thất.

vậy mà một tháng sau, lã thượng bị quân nhuận tán hạ độc mà hi sinh, quân ta chết la liệt, vùng biên giới tan hoang không còn nhà, không còn đất cày cấy, tình hình càng lúc càng căng thẳng khi hai quốc gia không thể tìm được tiếng nói chung.

những tướng sĩ tài giỏi khác lần lượt lên đường bảo vệ tổ quốc, rồi từng ấy người tử trận. không còn đường lui, chỉ đành cho tướng quân khương thái hiền lên nắm quyền điều hành bộ binh với quyết tâm đánh trận nào, thắng trận đó!

- ta xin lỗi, ta thương em, nhưng còn đất nước, còn đồng bào...

- ta hiểu mà, chàng yên trí bảo vệ lãnh thổ, ta theo sau thương chàng.

- cảm ơn em, nương tử.

- ta thương chàng, phu quân.

họ ôm nhau, dù chẳng lâu nhưng thật ấm áp. môi chạm, mang tình thương da diết. thái hiền khoác giáp bạc, mắt đỏ hoe nhìn phạm khuê nơi cổng thành, còn phạm khuê chỉ cúi đầu, tay siết chặt góc áo. em không khóc, chỉ nói nhỏ.

ta không tiễn chàng được quá khỏi thành, vì nếu nhìn thêm nữa, ta sẽ chẳng thể để chàng đi được.

họ rời khỏi hơi ấm từ chiếc ôm tạm biệt mang lại, hiện hai người hai nơi. em buồn lắm, nhưng vì dân, vì nước, em chẳng thể ích kỉ mà giữ khương thái hiền lại. hoàng tử phạm khuê chỉ mong cầu người em thương lành lặn trở về bên vòng tay em, hoà chung màu nước mắt của sự hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi.

những ngày không có hắn, cuộc sống em mất đi gia vị thơm ngọt nó vốn có, chỉ còn vị chua chát, vị đắng ngắt mà em vốn ghét bỏ chúng vô cùng. từng ngày trôi qua quá đỗi vô vị. hoàng tử nhớ những nụ hôn vụn vặt họ trao nhau mỗi sớm mai, những cái ôm toả hơi ấm nồng cho nhau.

em không thể phủ nhận em nhớ phu quân nhiều như thế nào. những giọt nước mắt cứ thế ướt đẫm cuốn sách quý, thấm mềm ngòi bút lông em đang mân mê. chúng đều là của khương thái hiền tặng trân quý của mình, và cũng là thứ tâm em bám víu vào khỏi cơn sóng cuồn cuộn mang tên nỗi nhớ. em nhớ người mình thương lắm, đến khi tầm nhìn nhoè đi bởi màu nước mắt, đến khi phạm khuê mệt mỏi mà thiếp đi.

thôi phạm khuê mỗi ngày đều lấy giấy viết những dòng chữ cho thoả nỗi lòng mình. chữ em đẹp, như con người em, nhưng lại bị nhoè mực thấm đẫm cả tờ giấy.

phạm khuê mỗi ngày đều đờ đẫn tựa hồn đã rút khỏi thân. cơ thể xanh xao, khuôn mặt gầy gò khiến các cung nữ chăm sóc em đều đứng ngồi không yên. em lại càng nhớ đến bàn tay thô ráp do tập luyện đao kiếm ấy khi chạm vào thân thể em, khi em dựa dẫm vào lồng ngực đập mạnh.

hoàng tử nhìn quanh đều mang bóng dáng người mình thương.

nhâm thìn niên, kinh thành bích giản.

gửi người ta thương, khương thái hiền.

ta nhớ chàng.

ta không biết chàng có thể nhận được bức thư này hay không, nhưng ta sẽ mãi mãi chờ một bức thư thay lời hồi đáp.

chiến trường đầy rẫy tiếng súng đạn, ta lo cho chàng lắm. mỗi đêm xuống, ta lại nghĩ đến người mình thương đương đầu với quân giặc, làm ta chẳng thể ngủ được. chàng biết không, mọi nỗi lo của ta đều do chàng cả đấy. chàng thật biết cách khiến người khác quan tâm.

ta chỉ biết cầu mong cho chàng sức khoẻ thật tốt.

về phần ta, nương tử của chàng, hiện tại đang rất khoẻ. chàng không được lo cho ta đâu, ta không thích điều đó chút nào. dù chàng không ở đây, nhưng dãn ni vẫn thường chăm sóc ta, muội ấy cũng như chàng vậy.

ta không biết sao nước mắt lại bắt đầu rơi nữa, nhưng ta nhớ và đang chờ chàng.

tình thương của chàng, thôi phạm khuê.

nỗi đau trong tâm hoàng tử chưa nguôi ngoai.

em chờ mãi, chờ mãi, lời hồi đáp của người thương vẫn chưa thể tới tay. phạm khuê biết, phu quân của mình cũng chưa chắc đã nhận được bức thư tay ấy, nhưng em vẫn buồn lòng lắm.

- phạm khuê...

- mẫu hậu!

nam hậu chính hàn mắt đỏ hoe, tà tay y phục ướt sũng nước.

- mẫu hậu, người sao thế ạ?

- theo ta...

chàng nắm chặt lấy tay phạm khuê hoàng tử, dẫn đến cửa kinh thành. hoàng thượng thôi thắng triệt và thế tử thôi tú bân đứng ngay đó, miệng nở nụ cười, nhẹ vẫy tay chào.

- ta đi nhé. thương em, thương phạm khuê nhiều.

- nhờ phạm khuê đưa tận tay nương tử của huynh.

tú bân dúi vào tay em mảnh giấy nhỏ và một chiếc trâm quý giá, vẫy tay rồi cùng hoàng thượng lên đường đánh giặc.

doãn chính hàn khóc lớn.

chân phạm khuê không còn sức nữa, nó run rẩy. tình hình ngoài chiến trường ra sao, em cũng dần hiểu ra rồi. chính hàn tựa vào vai phạm khuê khóc thật lớn, lớn hơn nữa. em không thể gọi người nên đành dìu mẫu hậu về cung nghỉ ngơi.

khi về đến cung dật lạt, em mới bắt đầu khóc, khóc đến khi mệt lả mà ngả lưng xuống giường.

em sợ lắm.

sợ rằng những người em thương không còn sức cầm kiếm.

sợ bức thư em trao sẽ là bức thư cuối.

giường lạnh.

chăn gối vẫn là mùi hương hôm nào chàng còn ở đây, dặn em giữ ấm, đừng thức khuya, đừng nhịn ăn, đừng khóc. mà giờ, đêm nào em cũng khóc.

hoàng cung này rộng quá, vắng quá. mẫu hậu ngủ rồi, điện chính cũng tắt đèn. chỉ còn tiếng gió ngoài mái ngói lùa qua khe cửa.

phạm khuê đặt tay lên ngực. nơi trái tim mình. nơi mỗi lần chàng ôm em từ phía sau, hơi thở còn phả nhẹ sau gáy, bàn tay chai sần của tướng quân vẫn áp lên đó, bảo:
“ở đây, có ta.”

giờ ở đó trống rỗng.

em đau quá, chỉ đành nhờ gió thay người ôm em vào lòng mà thiếp đi. trời thật lạnh, nhưng liệu có lạnh bằng lòng người đang chờ phu quân chinh chiến trở về?

thắm thoát bảy ngày đã trôi, phạm khuê đã ngừng viết thư cho phu quân được bảy ngày.

canh ba. em vẫn chưa yên giấc. phạm khuê nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng về phía bức rèm lay nhẹ theo gió đêm.

tiếng bước chân ngoài hành lang khiến tim em chùng xuống. chưa kịp ngồi dậy đã nghe nội thị khom người, giọng khẩn nhưng không hoảng.

- điện hạ, tin từ trấn nam vừa truyền về.

khuê lặng người. tay run nhẹ khi cầm lấy ống thư. dấu niêm đỏ vẫn còn ấm, như vừa mới được dập cách đây không lâu.

em mở thư.

quân địch đã tạm rút lui về tuyến sau. chiến sự dừng lại ba ngày nay, hai bên có dấu hiệu chuyển sang thương lượng.

đại tướng quân khương thái hiền vẫn đang đóng giữ tại trấn nam, bị thương nhẹ ở vai trái nhưng sức khoẻ còn ổn định, tinh thần vững vàng.

em khuỵu xuống ghế. môi mím lại, nước mắt rưng rưng.

may quá. vẫn còn ổn.

nhưng em vẫn chưa dám cười. vì "tạm rút lui" không phải "kết thúc", và "vững vàng" không có nghĩa là an toàn.

ánh nến run run, y như lòng em.

sớm, em lại nhận thêm một bức thư nữa.

một bức thư mỏng được gửi đến cung. giấy dính bùn đất, mép rách nhẹ, thơm mùi thuốc và khói lửa.

mẫu hậu đỡ khuê ngồi xuống giường. tay khuê vẫn run, nhưng vẫn mở được thư.

nhâm thìn niên, trấn nam.

gửi người ta thương nhất, hoàng tử.

em gửi nhiều thư quá, ta đã từng lo sẽ đọc không hết. thời gian dưỡng thương, ta đã đọc từng bức một, thật chậm và nhớ từng chữ. ta biết rằng có người đang nhớ nhung ta nhiều đến thế nào, và ta cũng thế, nhớ em.

vết thương không sâu, nhưng máu chảy hơi nhiều. đại phu bảo ta phải nằm lại dưỡng, ta mới có thời gian ngắm em qua từng trang thư.

đàm phán đã ổn thoả hơn nhiều, ta sẽ sớm về với em. nếu sống, ta sẽ về.

từ người thương em, khương thái hiền.

- mẫu hậu, đàm phán đã ổn thoả, không lâu nữa sẽ về!

- vậy thì tốt quá.

chính hàn nở nụ cười. đã lâu người không cười tươi như thế. phạm khuê nhẹ nhõm hơn phần nào.

đêm thứ mười sáu kể từ thư báo cuối cùng.

trời không sao, trăng cũng mờ. gió ngoài điện lùa từng hồi qua lớp cửa sơn đỏ, khiến đèn lay như sắp tắt. phạm khuê ngồi một mình dưới bóng cây ngọc lan trong sân, ngón tay kẹp một tờ giấy đã cũ, góc thư hơi nhăn vì bị nắm quá lâu.

trong thư, thái hiền bảo: nếu sống, ta sẽ về.

nhưng bây giờ vẫn chưa về.

khuê không ngủ được. mắt em thâm quầng, da tái đi rõ rệt, môi khô vì mấy đêm không chợp mắt. thị nữ đã xin mời thái y, nhưng khuê chỉ lắc đầu, bảo.

- ta chỉ… đợi thêm chút nữa thôi.

tiếng trống canh năm vừa đổ thì nội quan từ ngoài chạy vào, sắc mặt trắng bệch.

- điện hạ! có biến rồi ạ!

khuê đứng bật dậy, tim dội thẳng lên tận cổ họng.

- giặc… chúng không thương lượng nữa. rạng sáng nay đã vượt qua trạm thứ ba, hiện đang áp sát cổng thành phía đông. kinh thành đang trong tình thế nguy cấp…

trống ngực em đánh thình thịch. không phải vì sợ, mà là vì thái hiền còn chưa về. sao lại không chờ thêm mấy ngày nữa? sao lại tấn công lúc này?

mẫu hậu nghe tin, được nâng dậy từ nội điện, tay còn run. khuê đỡ người, tự tay khoác thêm áo cho mẫu thân, trấn an.

- người đừng lo. thái hiền nói sẽ về. chắc… chắc đang trên đường…

câu nói chưa dứt, phía ngoài vọng lên tiếng pháo lệnh. một tiếng rền vang như long trời lở đất. giặc đã phá cổng phụ.

loạn rồi. kinh thành chính thức rung chuyển.

mẫu hậu được hộ tống về mật điện. khuê thì ở lại điện trung, theo nghi thức bảo vệ hoàng tộc, không thể di chuyển quá xa khi còn giữ thân phận hoàng tử. lính túc trực xung quanh chỉ còn phân nửa, còn lại đã điều đi trấn giữ các cửa thành.

khuê đứng giữa hành lang, mắt dõi ra phía xa - nơi khói bắt đầu bốc lên từ dãy mái ngói màu xanh. hỏa hoạn bắt đầu lan vào trong cung. em nghe rõ tiếng người hét, tiếng ngựa rít, tiếng binh khí va chạm.

trước mắt mờ đi. không biết vì nước mắt hay vì khói.

chàng thương… vẫn chưa về.

tới chính ngọ.

giặc đã đánh sâu tới tầng giữa. một nhánh tách quân bất ngờ luồn qua cổng sau, nơi thủ vệ mỏng nhất, tiến thẳng vào trung điện. lính hộ vệ trở tay không kịp. phạm khuê được hai tên thân tín hộ tống chạy ra hành lang phía tây, nhưng vừa đến nơi thì bị chặn.

một kẻ mặc giáp đen, mặt mũi hung dữ, tay cầm đao lớn, từ đầu đến giày đều nhuốm máu. hắn vừa thấy khuê liền bật cười, chặn đường.

- hoàng tử? trời cũng thật biết ưu ái ban tặng.

hắn ra hiệu. hai tên giặc khác đâm gục lính hộ vệ. một lưỡi đao lạnh ngắt áp sát cổ khuê trong nháy mắt.

cảm giác đầu tiên là lạnh. lạnh buốt như băng xuyên da.

rồi là tê.
rồi là đau.

máu rịn ra thành một vệt đỏ. phạm khuê không rên, cũng không vùng vẫy. em chỉ nhắm mắt, ngửa đầu về phía sau.

nếu đây không là giấc mơ, thì xin chàng đừng trách. em chờ không nổi nữa rồi.

đúng lúc đó.

gió dội mạnh từ phía cổng.

tiếng vó ngựa vang như sấm.
tiếng thép chém vào gươm.
tiếng người hét.

- tướng quân trở về!

rồi một mũi tên xuyên thẳng vào vai tên giặc đang giữ em. gã bật ngửa ra sau, lưỡi dao văng ra, máu phun vào tường trắng. khuê ngã xuống, tưởng mình sắp chạm đất, thì có một vòng tay siết lấy từ phía sau.

mùi tro lửa. mùi thuốc. mùi da thịt nóng rực và tim đập thình thịch. là chàng.

- xin lỗi. ta về muộn.

phạm khuê không khóc. không nói. em chỉ dụi đầu vào hõm cổ người kia, siết chặt lấy áo giáp vẫn còn vết máu chưa khô.

lòng ngực của thái hiền phập phồng nhưng vẫn vững. vẫn là tấm lưng từng chắn gió che mưa, từng chở em qua bão tuyết, từng nói: sống được, ta sẽ về.

mà giờ thật sự về rồi.

dù có muộn. dù cổ em vẫn rỉ máu. dù đất dưới chân đang cháy. nhưng chàng về rồi.

tiếng gươm va chạm chói tai trong chính điện phủ lên tiếng tim đập thình thịch của phạm khuê như lớp trống dồn dập. em bị đẩy lùi về phía sau, hai chân như cắm vào nền đất lạnh, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cao lớn của người đứng chắn phía trước.

khương thái hiền không nói gì. hắn vừa cứu em, một đường kiếm đủ để máu tạt lên cả tay áo, mùi tanh còn chưa tan đi, đã rút gươm hẳn khỏi vỏ, gương mặt lạnh như cắt, đứng chắn giữa em và tên tướng giặc.

- ngươi là ai?

- nhìn mà không biết à? hoàng tử, lùi xuống một chút, không sẽ trúng em.

phạm khuê đứng phía sau, lưng dựa vào cột điện, cổ áo còn vương dấu máu của chính mình. em run rẩy, nhưng không thể rời mắt khỏi người kia. khương thái hiền xoay cổ tay, lưỡi kiếm vẽ một đường bạc sáng giữa ánh đèn dầu leo lét, rồi bước tới.

cả hai không đợi hiệu lệnh. chỉ một tích tắc nhìn nhau, tên giặc lao vào trước, gươm vung ngang tầm bụng. thái hiền nghiêng người, lách sang trái, tay kiếm chém sượt qua lớp giáp vai đối thủ, tạo nên tiếng va chạm chát chúa.

hơi thở nặng nề, gươm lại chạm gươm. chân trái hắn giẫm mạnh, lấy đà đẩy toàn bộ cơ thể về phía trước, đòn tiếp theo hướng thẳng vào ngực kẻ địch. tên kia lùi lại, nhưng không kịp - bị chém một đường dài lên tay. máu tóe ra, nóng và đỏ rực.

phạm khuê đưa tay lên che miệng. em chưa từng thấy thái hiền như thế. khác hẳn với bóng dáng nhẹ nhàng ôn nhu giữa sân ngự uyển, khác hẳn cái đêm ôm em trong lòng thì thầm "em đừng sợ".

giờ đây hắn là một con mãnh hổ thực thụ, dũng mãnh, tàn khốc và quyết đoán. tất cả chỉ để bảo vệ em.

tên địch rú lên, lại lao vào. trận chiến tiếp diễn như thể không có khoảng thở. tiếng gươm kiếm vang dội trong điện, vách tường thậm chí có chỗ đã rạn nứt vì chém trượt. thái hiền vẫn trụ vững, gió tạt qua tấm áo bào thấm máu, hai mắt chỉ có một mục tiêu - tiêu diệt kẻ dám đe dọa người hắn yêu.

lưỡi kiếm cuối cùng chém chéo từ bả vai xuống eo. tên giặc đổ gục xuống nền đất, thở hổn hển, máu loang thành vũng bên chân.

hắn không giết thêm. chỉ xoay kiếm, hất máu khỏi lưỡi gươm, rồi quay về phía sau.

sau đó, khương thái hiền một tay bế khuê, một tay rút kiếm chém sạch đường máu dẫn ra mật điện. lính trong kinh hoảng hốt nhưng khí thế vực dậy, vì đại tướng quân trở lại.

tin như sấm lan khắp thành.

khi thái hiền đỡ lấy khuê vào lòng, tay áo hắn vẫn còn dính máu. máu của địch, và có thể cả của chính hắn. mùi tanh không át được mùi gió sương dày đặc quanh người, cái lạnh vẫn còn vương trong từng hơi thở hổn hển giữa điện vắng.

phạm khuê úp mặt vào vai hắn, nước mắt chảy thấm ướt cả lớp vải nặng mùi chiến trận. em run lên từng chập, cả người gầy guộc như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay, nhưng tay vẫn ghì lấy eo hắn không rời.

- nương tử, đừng sợ. ta đến rồi.

hắn nói thật khẽ, như sợ làm em hoảng thêm. tay hắn chạm vào gương mặt em, chỗ bị xước đỏ khi bị kéo đi. thấy vệt máu khô vương ở khóe môi, hắn không nói nữa, chỉ lấy vạt áo trong lau thật nhẹ.

mắt em vẫn nhắm. người em vẫn run.

thái hiền siết em chặt hơn, một tay ôm sát vào ngực, tay kia luồn lên sau gáy, vỗ nhè nhẹ.

- ngoan. chàng của em đây. ta về rồi.

em nghẹn ngào bật khóc.

- ta tưởng không gặp được chàng nữa. ta tưởng… ta tưởng…

- đừng tưởng nữa. nhìn ta này.

giọng hắn trầm xuống, ngắt nhịp như rút từng tiếng khỏi lồng ngực. phạm khuê hé mắt, run run. thấy hắn cũng đang nhìn mình.

- chàng… bị thương rồi… tay chàng…

- không sao. chỉ cần em vẫn đứng được, vẫn nhìn ta được, những thứ khác không quan trọng.

phạm khuê được đưa về nội điện. máu trên cổ chỉ là vết rạch nhẹ, không sâu. nhưng tay em vẫn nắm chặt lấy tay áo hắn, không buông.

mẫu hậu bật khóc. chính hàn ôm lấy hai đứa con, vừa mừng vừa run. hắn hỏi khuê có đau không. khuê lắc đầu.

- ta sang thăm hoàng thượng, khuê nhi cứ ngồi đây nhé.

đợi chính hàn đi khỏi, em mới hé môi. giọng em khàn khàn, nhưng vững lạ kỳ.

- chàng về rồi. em không đau nữa.

gió từ hành lang lùa vào, làm đèn lắc lư, bóng hai người đổ dài xuống nền đá nứt vỡ. thái hiền ngồi xuống, kéo em theo, để em ngồi trên đùi mình. em sợ hắn mệt, định tránh ra, hắn lại kéo vào.

- để ta ôm một lát.

em rúc đầu vào ngực hắn.

- chàng đừng đi nữa. chiến sự đâu dễ gì chấm dứt. giờ bọn họ tạm rút, rồi lại tấn công tiếp. chàng còn phải đi nữa mà, đúng không?

- ta không đi nữa, chỉ ở với em thôi.

- thật ạ?

- quân ta đã giết được thủ lĩnh, bắt sống nhiều quan chức. người vừa nãy đe doạ em là vị quan cuối cùng, bị giết rồi cũng như không. chúng ta thắng rồi.

phạm khuê tựa đầu vào vai người, ôm lấy điều khiến em thương nhất. thái hiền xoa nhẹ tóc thơm, hôn vào gò má đào của riêng hắn.

- ta đến kịp mà, phải không? ta xin lỗi vì đã khiến em-

- không phải lỗi của chàng.

- nhưng ta vẫn thấy tội lỗi lắm. lẽ ra ta phải về sớm hơn.

- hôn ta một cái, mọi tội lỗi sẽ biến đi hết.

họ hôn, thay cho niềm hạnh phúc ẩn giấu trong tin chiến thắng.

─ hết ta gửi em một bức thư tình.

250725.

idea 7/11/24, bỏ hôm 30/11 rồi 25/7 viết lại một lèo 2000 chữ quá nể =)))))))

chắc chắn sẽ có fic cheolhan thiết lập hoàng thượng - nam hậu nên ai đu cp này có thể chờ tui tiếp 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com