Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Đm, có chuyện lớn rồi!!!!"

Bóng dáng cao ráo của một nam sinh vút qua hành lang dài, phi như tên bắn. Lúc lên cầu thang chạy một bước nhảy cóc mấy bậc, đi qua khúc cua phải húc vào tường một cái mới dừng được.

Thiếu niên trẻ tuổi, sức dài vai rộng lao lên tầng năm toà Chất lượng cao, giọng oang oác: "Choi Beomgyu, có chuyện lớn rồi."

Chàng trai nhìn biển lớp A1 rồi chui tọt vào bên trong, lách qua đám học sinh nhộn nhạo, đi đến bàn học cuối cùng dãy trong cùng gần cửa sổ.

Chàng trai như chết trôi quăng bụp xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc như sắp chết. Choi Beomgyu nhìn cậu với vẻ mặt kì thị.

"Hôi quá. Tránh xa tao ra."

Anh không hiểu có chuyện gì lớn đến mức bạn thân của anh chạy bạt mạng đến mức này. Tiếng hét của anh chàng quá lớn, mấy bạn học trong lớp túm tụm lại hóng chuyện. Anh để cho bạn thân vừa mới chạy nước rút 1000 mét nghỉ ngơi rồi mới hỏi:

"Mày có thành ma thì tao chắc chắn vẫn nghe được tiếng hét của mày ở dưới mười tấc đất. Rốt cuộc là có chuyện gì, Soobin?"

Choi Soobin vồ lên người anh nói: "Mày sắp bị thất sủng rồi."

Beomgyu ghét bỏ đẩy Soobin ra, nhíu mày khó hiểu. Soobin nói:

"Khoá mười năm nay, ở lớp 10A1, có một học sinh...."

Beomgyu rất muốn vả anh bạn thân của mình. Anh cảnh báo: "Nói ngắn gọn."

"Học sinh đấy nghe đồn mang nét đẹp phi thực tế, như tạc tượng, đẹp đến mức chói mù mắt. Không những thế, cậu ta còn học siêu giỏi, được tuyển thẳng vào trường, thậm chí thi tốt nghiệp còn được thủ khoa với số điểm tuyệt đối"

Mấy bạn nữ trong lớp nháo nhào, liên tục hỏi thật không. Beomgyu nghe hết câu chuyện, gật gù một lúc rồi tóm gọn lại:

"Ừm, rất giống nam chính ngôn tình. Thế nên là liên quan gì đến tao?"

Chuyện cậu ta hoàn hảo thế nào liên quan gì đến anh, Soobin vừa nãy hét lên như thể có người sắp ăn thịt anh.

Còn Soobin nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi:

"Sao lại không liên quan? Mày sắp thất sủng rồi đấy. Thế này nhé, mày từ lúc nhập học đã lên hot confession trường vì siêu đẹp trai, khi biết học lực của mày, mày lập tức trở thành thần sống để đám người phàm trần noi theo! Mỗi mùa valentine sẽ có mấy chục bức thư tình gửi mày, trên confession thi thoảng lại có người tỏ tình."

Sau một hỏi luyên thuyên, cậu đúc kết lại: "Bây giờ có thêm một người đẹp y như mày, giỏi y như mày thì mày sẽ thất sủng. Số thư tình và lời tỏ tình sẽ giảm đi một nửa!"

"Không ổn rồi người anh em QAQ"

Beomgyu hoàn toàn cạn lời. Ấy vậy mà, bằng cách thần kì nào đó, đám bạn cùng lớp của anh đồng ý nhiệt tình, liên tục lo sợ cho chức vị của Beomgyu.

Buổi sáng cứ như vậy náo loạn trôi qua, tiếng chuông vào lớp vang lên, đám học sinh tản ra về chỗ.

Đến giờ nghỉ trưa, Soobin vẫn không hề từ bỏ mà sáp lại gần anh hỏi 'Cậu không thấy lo à?'. Đáp lại cậu là một từ 'Cút'.

Tan học, hai người dạo bước trên con phố nhỏ về nhà. Nhà Beomgyu gần trường, thi thoảng Soobin đi sẽ lười đi xe buýt về mà ở lại luôn nhà anh. Cậu chỉ cần gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, mẹ cậu lập tức vui vẻ đồng ý nói 'Ầy, ở với Beomgyu thì mẹ yên tâm rồi.'

Bây giờ vẫn là hè, trường họ học chỉ cho nghỉ hè đúng một tháng, đến tháng bảy đã cắp sách đi học hè. Cả năm lớp 11 và 12 lịch học dày gần ngang nhau, chỉ có lớp 10 mỏng hơn một tý. Đám học sinh vẫn luôn âm thầm sỉ vả ngôi trường s(úc)inh v(ật)iên này sắp xếp lịch học giống như hút máu học sinh, nhưng họ vẫn phải học vì đây là trường chuyên A trong thành phố, không học sẽ bị bỏ lại phía sau.

Khi đi qua hàng kem, Beomgyu mua ba cây kem, mua thêm cả mấy món ăn vặt và đồ uống. Soobin cảm thán:

"Mày hào phóng vãi. Ân tình này sẽ trả, đa tạ huynh đệ tốt."

Anh cảm thấy chẳng có gì to tát, chỉ nhú vai nói: "Vậy làm phiền huynh đệ tốt bớt mồm lại và nói ít đi."

Soobin nhận xét là nhà Beomgyu siêu giàu.

Trên thực tế, độ giàu chỉ có hơn không có kém. Bố mẹ Beomgyu đều là doanh nhân, một tháng về nhà được vài lần, còn lại đều lang thang làm ăn bên nước ngoài.

Nguyên sân trước nhà Beomgyu đã ngang sân bóng đá. Vườn cây, đài phun nước, tượng đá cẩm thạch được trang trí đẹp mắt. Căn nhà chủ đạo màu trắng, xây theo phong cách hiện đại, phần lớn bên ngoài là kính và rèm thay cho tường xi măng. Nhà bốn tầng thêm một tầng âm bên dưới để ô tô.

Nếu thay đổi kiến trúc ngôi nhà theo phong cách phương tây, nhà của Beomgyu có thể coi là lâu đài.

Soobin thấy nhiều rồi nên lúc đi vào không trợn mắt há mồm như lần đầu, cậu đi theo Beomgyu băng qua sân bóng đá vào nhà.

"Cậu chủ về rồi."

Là quản gia nhà Beomgyu. Bên ngoài vườn và trong nhà sẽ có gần hai mươi người hầu mặc đồng phục qua lại dọn dẹp, còn hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề là quản gia và tài xế của nhà họ.

Soobin chào: "Chào chú Lee, hôm nay cho cháu chiếm một phòng trong nhà cậu chủ Choi."

Chú cười hiền lành, vết chân chim bên khoé mắt lộ ra, chú đã sớm quen bạn thân của cậu chủ, cảm thấy so với cậu chủ kiêu ngạo ít nói thì Soobin dễ mến hơn nhiều.

"Tất nhiên. Vẫn phòng cũ nhé."

Hai người cởi giày, người hầu đi đến xếp gọn vào tủ đựng giày, Soobin liên tục cười cười cảm ơn họ. Beomgyu bước vào nhà, đưa đồ ăn cho Soobin rồi hỏi quản gia Lee:

"JungIn đâu hả chú?"

Quản gia nói: "Cô chủ đang ngủ trên tầng."

Anh lặng lẽ nhìn đồng hồ.

4h53. JungIn đang ngủ? Anh nói: "Cô Han đâu, sao để nó ngủ đến giờ này?"

Vì bố mẹ anh cả tháng về được một, hai lần nên cả anh và em gái anh đều có người chăm riêng. Đây đều là quản gia, người hầu lâu năm được bố mẹ anh tin tưởng nhờ cậy.

Chú Lee nói: "Mẹ cô Han bệnh nặng đột xuất, mới về lúc sáng, chưa kịp bảo cậu chủ."

Anh vừa đi vào nhà vừa nói: "Cháu biết rồi. Để cháu lên gọi."

Vừa bước đến cầu thang, anh dừng lại hỏi Soobin đang ngồi trên sofa phòng khách: "Lên phòng tao không?"

Bình thường bạn đến nhà chơi sẽ chơi trong phòng chủ nhà đảm bảo riêng tư. Vả lại bạn thân nào đến nhà chơi chẳng muốn ở phòng riêng. Nhưng không hiểu sao anh từng mời Soobin lên phòng nhiều lần mà cậu từ chối năm lần bảy lượt, đánh chết cũng không lên.

Lần này Soobin cũng từ chối: "Không lên. Vào phòng mày để tao chết à."

Anh nhíu mày khó hiểu. Cậu giải thích: "Là thế này, người ta trang trí phòng bằng tranh, ảnh còn mày trang trí bằng mấy chục tấm bằng khen với cúp, còn có cả đống nhạc cụ nhìn thôi đã khó hiểu. Tao lên đấy có thể tự ái mà chết."

Choi Beomgyu 'À' lên một tiếng, lông mày giãn ra, gật đầu đi lên phòng.

Soobin thấy anh không nói gì nhưng trong mắt hiện rõ lên hai từ, một là 'thoả mãn', hai là 'kiêu ngạo'.

Dù tức nhưng cmn Beomgyu giỏi thật, Soobin muốn đấm cũng chả làm gì được.

Beomgyu đến trước cửa phòng Choi JungIn nhưng không gõ cửa mà lôi điện thoại ra gọi điện.

Tường trong nhà cách âm rất tốt, anh không biết bên trong xảy ra chuyện gì, anh chỉ gọi điện, tắt máy lại gọi lại.

Khi gọi đến cuộc thứ tư, cửa phòng mở cái rầm, đôi mắt JungIn đỏ ngầu, đầu tóc rối bù trợn mắt nhìn anh trai.

"Em dậy rồi thưa anh trai yêu quý. Anh làm ơn tắt chuông đi dùm em."

Anh tỉnh bơ tắt điện thoại, bỏ qua đôi mắt thù hận của em gái quay về phòng. Trước khi vào phòng đối diện, anh quẳng lại một câu:

"Mẹ cô Han tái phát bệnh, chút nữa chuyển tiền viện phí cho cô. Dưới nhà có đồ ăn, xuống trước, anh đi tắm."

Soobin dưới tầng thản nhiên như ở nhà, cuộn mình trên chiếc sofa vừa to vừa mềm, ăn kem xem tivi.

JungIn thất tha thất thểu bước xuống nhà, khàn giọng nói: "Anh Soobin"

Cô ngồi xuống sofa, ăn kem. Soobin thấy cô thì nói: "Sao thế? Trông giống cô hồn dạ quỷ vl"

Cô dụi mắt, gặm kem mà chẳng biết mình đang làm gì. Cô nói: "Tối qua thức trắng không ngủ."

Cậu hiểu cách anh em nhà Choi này sinh hoạt. Phải nói là vô tổ chức cực kì. Nếu Beomgyu không phải đi học với lịch học dày đặc ở trường chuyên A như thế này thì chắc chắn anh cũng sẽ sinh hoạt theo giờ Mỹ. Soobin hỏi:

"Làm gì mà thức trắng?"

Cô ngáp một hơi dài, đờ đẫn nhìn cây kem đã ăn hết, rồi lừ đà lừ đừ ăn nốt cây kem của Beomgyu, ăn được một lúc mới tỉnh ngộ: "Anh hỏi em à? Em làm cái gì nhỉ?"

Choi Soobin: "..." Em ơi, cẩn thận không thần kinh đấy.

JungIn nhớ ra, nói: "Chơi game. Sắp lên chiến thần rồi."

Soobin ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, chắp tay vái: "Đúng là thần tiên, lên được đỉnh cao của xã hội không cần hack. Xin hỏi vị đạo hữu này đã đắc đạo chưa?"

Trong nháy mắt, gương mặt buồn ngủ của cô đanh lại, lạnh lùng đến đáng sợ. Cô quay lại nhìn Soobin với đôi mắt hận cả thế giới:

"Xuống đại cao thủ 2"

Choi Soobin: "..." Khổ.

Hai người đớp hết đồ ăn vặt mà Beomgyu bỏ tiền ra mua. Lúc này trên tivi đang chiếu buổi biểu diễn của một nhóm nhạc nổi tiếng. Họ tạo nên một sân khấu lộng lẫy, bùng nổ. Soobin xem màn trình diễn, nghĩ đến một vài thứ bỗng chốc ngẩn người.

Nửa tiếng sau, Beomgyu bước xuống tầng với áo phông quần đùi, nom lười biếng đến lạ. Anh nhìn đống đồ ăn hết sạch sẽ không chừa cho mình một tý nào thầm tổng sỉ vả hai người kia trong lòng.

Anh vào bếp lấy đại một gói snack ăn.

Soobin không nhịn được trêu anh: "Tao chưa thấy đứa con trai nào tắm lâu như mày. Nếu không phải quen mày thì tao đã nghĩ mày chết luôn trong nhà tắm rồi đấy."

JungIn gật đầu phụ hoạ: "Có thể là gặm luôn cái bồn tắm."

Beomgyu lườm hai con người nói nhăng nói quậy này, không thương tiếc dẫm chân từng người khi bước qua rồi bình thản ngồi xuống ghế đơn bên cạnh.

Soobin nhìn anh ngồi xuống rồi gọi: "Này, Beomgyu"

Beomgyu hất cằm ý bảo cậu cứ tiếp tục nói.

"Về chuyện thành lập câu lạc bộ nhảy... tiến triển ra sao rồi?"

Động tác ăn của Beomgyu ngưng lại vài giây rồi tiếp diễn. Anh nhai nốt miếng snack trong miệng rồi buông một từ: "Khó."

Trường họ học không thiếu các câu lạc bộ được thành lập nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Đặc biệt ở chỗ, những câu lạc bộ này do học sinh tự lập, tự quản lý, giáo viên chỉ phê diệt ý tưởng câu lạc bộ. Mỗi khi có sự kiện, các câu lạc bộ ấy sẽ là những thành phần chính, nhà trường cung cấp tiền, thời gian, địa điểm, còn lại học sinh tự tổ chức.

Đó là lý do Beomgyu muốn lập một câu lạc bộ nhảy. Điều ấy xuất phát từ đam mê của anh.

Có lẽ do đi truyền, cả Beomgyu và JungIn đều có máu nghệ thuật trong người. Trong phòng cả hai người chất đầy nhạc cụ họ có thể chơi, niềm đam mê với âm nhạc cũng rất lớn.

Trên tivi, nhóm nhạc nổi tiếng nào đó vẫn tiếp tục trình diễn, ánh đèn sân khấu lập loè, âm thanh cổ vũ hoà cùng giai điệu trên sân khấu. Những thứ hào nhoáng, lộng lẫy đó là điều không phải ai cũng dám với tới.

Soobin rời mắt khỏi tivi, hỏi anh: "Cái gì khó? Thầy cô không cho à? Vì trong trường có câu lạc bộ nhảy rồi phải không?"

Anh lắc đầu rồi lại gật đầu: "Một phần. Đúng là vì trong trường đã có câu lạc bộ nhảy nên cô tổng phụ trách đưa ra điều kiện khá cao mới cho phép."

"Điều kiện gì?" - JungIn thò đầu ra, chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người.

Beomgyu vừa lườm cô vừa nói: "Từ giờ đến khai giảng tập hợp từ mười thành viên trở lên, đồng thời có thể biểu diễn màn trình diễn khiến cả trường hò hét."

"Ô" - Soobin nghĩ tới gì đó, kêu lên - "Điều kiện này có gì khó. Beomgyu à, với vẻ đẹp của mày, mày chỉ cần lên confession trường gọi một tiếng là nửa cái trường này tham gia. Sau đó chỉ cần luyện tập là xong."

Nói xong, cậu thấy mình thông minh quá thể, cười khà khà. Cười nghiêng ngả đến nỗi ngã lăn ra ghế để rồi bắt gặp ánh mắt của JungIn.

Cô nhìn cậu như nhìn thằng ngu.

Soobin mím môi lại liếc mắt về phía Beomgyu. Ánh mắt y chang JungIn.

Đúng là anh em ruột. Cậu thầm nghĩ.

JungIn tốt bụng giải thích hộ anh trai mình: "Không dễ như vậy đâu. Bây giờ em hỏi anh, trong nửa ngôi trường tham gia vì vẻ đẹp của anh trai, bao nhiêu người biết nhảy?"

Cậu ngơ ngác nói: "Anh không biết"

JungIn trợn mắt. Cậu vội vàng bổ sung: "Nhưng đông vậy chắc chắn sẽ có người biết nhảy. Beomgyu có thể dạy từ từ."

Thật ra nhảy thiên về năng khiếu khá nhiều. Cùng một động tác, có người nhảy đẹp, có người nhảy đúng, có người nhảy như cào cào. Thế nên nếu kiếm được ai đó có năng khiếu trong đám đông không phải là không thể. Trong trường chắc cũng phải có hơn chục người chứ, đông vậy cơ mà.

Cô khoanh tay nhướn một bên lông mày nói: "Từ từ? Thế anh còn nhớ bao nhiêu ngày nữa đến khai giảng không?"

Choi Soobin: "Hình như là... Hai tuần nữa."

Choi Soobin: "..."

Choi Soobin: "Vcl, hai tuần nữa?!?!?!"

Beomgyu mỉa mai: "Nhận ra rồi đấy à? Bây giờ training người mới trong vòng hai tuần rồi biểu diễn thật hoành tráng theo yêu cầu của cô tổng phụ trách thì quá khó. Nếu tìm được những người biết nhảy rồi thì chỉ cần tập luyện thôi, như vậy mới có khả năng hoàn thành điều kiện."

Mà bây giờ kiếm đâu ra mười người biết nhảy, thậm chí nhảy giỏi?

Soobin chán nản nằm ệp xuống ghế. Cậu nhìn chòng chọc lên trần nhà cao vút kêu lên: "Beomgyu à, sao mày không vào câu lạc bộ nhảy trong trường luôn đi. Nhất định phải tự lập câu lạc bộ sao?"

Thực ra, cũng có một câu lạc bộ nhảy được lập từ hơn một năm trước. Nhưng anh đã từng xem họ nhảy và tập nhảy, anh...

"Không thích."

"Hả?" - Soobin ngơ ngác hỏi lại - "Không thích cái gì?"

Beomgyu vò vỏ snack lại thành một cục, ném lên bàn. Anh thả lỏng cơ thể, hoàn toàn chôn mình trong chiếc ghế vừa to vừa êm.

Anh đáp nhàn nhạt: "Không thích phong cách nhảy của nhóm đó."

Soobin thở dài một hơi thầm nghĩ chẳng lẽ niềm đam mê chưa kịp chớm nở đã vụt tắt.

JungIn nhìn hai người mà tức đến bục chỉ quần. Cô lớn giọng mỉa mai: "Kìa anh trai, định bỏ cuộc à?"

Beomgyu chẳng thèm để ý đến cô, anh trả lời bình tĩnh: "Em gái ngoan, nghĩ cách đi."

Cô nhếch mép: "Chẳng lẽ các anh ở trường được một năm học mà chưa từng nghe qua lời đồn về nhóm nhạc bí ẩn của trường sao?"

Soobin nghe thấy thế liền bật dậy nhìn cô, hỏi: "Chưa nghe. Nó là gì? Nhóm nhạc á?"

Nụ cười của cô càng sâu, mang theo vài nét đểu cáng: "Chuyện là, trong một đêm thanh vắng..."

Beomgyu tàn nhẫn ngắt lời: "Vào chuyện chính. Ngắn gọn."

JungIn vẫn giữ nguyên nụ cười, chậm rãi nắm tay vào, vểnh ngón tay giữa thân thiện lên.

Thấy ngón tay kia, anh mặt không đổi sắc cầm lấy chiếc dép đi trong nhà phi thẳng vào JungIn.

Cô có vẻ đã quen, lách người một cái là né được ngay. Cô lấy dép của mình tấn công trực diện Beomgyu. Anh nhanh tay bắt được, lại ném về phía JungIn.

Soobin nhân lúc dép bay ngang qua mắt mình thì bắt lấy, nói với giọng cầu xin: "Xin người, bây giờ đang rất gấp. Thỉnh cầu hai vị tổ tông đình chiến mà bàn về vấn đề thành lập câu lạc bộ được không ạ?"

JungIn lườm anh, Beomgyu nhướn mày khiêu khích. JungIn lại định lôi chiếc dép còn lại ra tiếp tục chiến tranh.

Soobin nhanh tay lẹ mắt giữ chắc vũ khí không cho phép nó được đưa ra chiến trường.

Cậu nói: "Được rồi, được rồi, anh trai của em là người ngu ngốc nhất trên đời. Được chưa? Hạ hoả, mình tiếp tục câu chuyện ha?"

Cô bức bối thả chiếc dép ra, Soobin thở phào một hơi. Cô cụt hứng nói: "Nói chung câu chuyện dài loằng ngoằng là do bối cảnh. Còn nói dung chính chỉ có một điều. Đó là căn phòng số 4 trên tầng sáu toà Chất lượng cao, hằng đêm cứ đúng 12 giờ sẽ vang lên những điệu nhạc sôi động, từ bên ngoài còn có thể nghe thấy những tiếng cười đùa ồn ào."

Soobin hỏi: "Nhưng tại sao lại chắc chắn đó lại là nhóm nhạc mà không phải thứ gì khác."

JungIn nói: "Vì cái cậu nhân vật chính trong chuyện bị chúng ta lược bớt đã hé cửa nhìn vào. Cậu ta thấy trong đó có bảy người thanh niên trẻ trung vừa đàn vừa hát rất vui vẻ."

"Ừm" - Beomgyu nhìn đồng hồ, gần 7 giờ tối - "Thế nên ý em là bảo bọn anh đến đó xem có bắt được ai để nhét vào câu lạc bộ của mình không à?"

Cô nói: "Tất nhiên. Có anh, em, anh Soobin thêm bảy người kia là đủ mười thành viên rồi. Ai cũng biết nhảy... à anh Soobin vào chỗ đủ sĩ số thôi."

Đúng lúc này, quản gia Lee bước đến thật nhẹ nhàng. Vest chỉnh tề, hai tay thẳng tưng thả dọc bên hông. Chú lịch thiệp cúi đầu, nói:

"Cô chủ, cậu chủ, bạn của cậu chủ. Bữa tối đã nấu xong."

Beomgyu gật đầu, quay lại hất cằm về phía bếp: "Vào ăn trước đã."

Soobin dường như khá là kì vọng vào nhóm nhạc bí ẩn kia, thế là cậu dò hỏi: "Vậy chuyện tin đồn kia... Mày nghĩ sao?"

Beomgyu xoay người vào bếp, thả lại một câu: "Có thằng ngu mới tin chuyện đấy."

12 giờ đêm, ba thằng ngu đứng trước cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com