Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trường học lúc nửa đêm đáng sợ hơn bất kì nơi nào. Có lẽ bởi vì những câu chuyện kì bí liên quan đến trường học luôn mang lại cảm giác chân thực, rùng rợn. Buổi sáng nhộn nhịp bao nhiêu, ban đêm u ám bấy nhiêu.

Trường chuyên A xây theo hình chữ U. Gồm ba toà chính: toà Chất lượng cao, toà dạy học, toà giáo viên.

Toà dạy học và toà Chất lượng cao đều là nơi giảng dạy, có điều toà Chất lượng cao thì hơi khác. Đúng như cái tên, nơi này là nơi những học sinh của lớp Chất lượng cao học.

Cả ba khối 10, 11, 12 có tổng cộng 36 lớp học. Trong đó, mỗi khối sẽ sở hữu hai lớp chất lượng cao. Lớp đó gồm 70 học sinh có điểm đầu vào cao nhất khối. Lớp A1 là lớp tự nhiên, D1 là lớp xã hội. Còn lại sẽ xếp theo điểm số từ cao xuống thấp vào 10 lớp còn lại. Trong 10 lớp đó lại chia thành 4 tổ hợp khác nhau: A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2, D2, D3, D4.

Tất nhiên gọi là chất lượng cao, ngoài học lực thì những đãi ngộ cũng tốt hơn. Mà thứ dễ thấy nhất là mỗi lớp chỉ có 35 học sinh thay vì 45 học sinh, lớp rộng hơn nhiều so với lớp bình thường, học sinh ngồi bàn đơn. Trong lớp còn có bình nước cả nóng cả lạnh, tivi hỗ trợ giảng dạy.

Ngoài ra, lớp chất lượng cao được ưu tiên hơn trong quá trình đăng kí ở kí túc xá, chỉ xếp sau học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học tiếng anh với giáo viên nước ngoài, thường xuyên được thực hành các môn như lí, hoá, sinh, tin. Lớp bình thường các thầy cô toàn chiếm dụng tiết thực hành để luyện đề.

Trong toà Chất lượng cao sáu tầng ấy, thì tầng 1 và 2 là các phòng thực hành. Tầng 3, 4, 5 là lớp chất lượng cao khối 10, 11, 12. Mỗi khối hai lớp chiếm hết một tầng. Tầng trên cùng là phòng học trống để học đội tuyển.

Nơi bọn họ chuẩn bị đến chính là căn phòng số 4 tầng sáu của toà Chất lượng cao.

Soobin đứng ngoài cổng trường ngó nghiêng, che giấu sự tồn tại của mình sau gốc cây. Phòng bảo vệ ngay cạnh cổng vẫn sáng đèn.

Cậu tỏ vẻ thâm sâu khó lường suy tính cách qua mắt bảo vệ. Cậu khẽ giọng gọi hai người kia định bàn chiến lược đột nhập. Kết quả, lúc quay đầu lại, hai anh em họ Choi đứng sừng sững trông rất chính trực.

Soobin cảm giác nhục vl dù không hiểu tại sao. Cậu nói: "Hai người có thể làm ra vẻ đang đột nhập vào trường lúc nửa đêm được không?"

Beomgyu tất nhiên không thể. Anh thấy dáng vẻ lén lút như thế không ngầu chút nào. Dù anh có lén làm gì đó anh cũng sẽ làm với vẻ mặt chính đáng.

Anh nói: "Tỏ ra cái đầu mày. Nửa đêm, bảo vệ không đi tuần tra nữa nên bác ấy sẽ ở trong phòng. Trèo tường vào là được, lén lút ở cổng chính làm gì?"

"..." Soobin: "Mày không thấy kích thích à?"

Anh gật đầu: "Kích thích. Mày tận hưởng một mình đi."

Beomgyu và JungIn quay đầu bỏ đi, cậu đành bám theo sau.

Ba người cao lồng ngồng dễ dàng trèo qua tường nhảy vào trong sân trường. Nơi họ đứng là phía sau toà dạy học, phải băng qua chiều dài của sân trường mới đến toà Chất lượng cao phía đối diện.

Mà lúc nửa đêm này, gió hiu hắt, se lạnh. Những cánh cửa sổ tối tăm không thấy bên trong, bóng cây đổ xuống nền cỏ, ánh trăng bàng bạc rọi khắp sân làm những khoảng tối càng trở nên dày đặc... Còn có tiếng côn trùng văng vẳng không biết từ nơi đâu.

"Ờm..." Soobin lặng lẽ nép sát người vào Beomgyu.

Anh mỉm cười nói: "Không khí rất tốt. Không chừng tý nữa ba người xuyên không vào trò chơi kinh dị."

Soobin thầm chửi rủa tốt cái khỉ khô.

Beomgyu thích chơi game kinh dị, quả thực không khí trường học buổi đêm rất hồi hộp.

Ba người băng qua sân trường, bóng toà nhà đổ xuống tạo nên ranh giới sáng tối rõ rệt. Soobin vì câu nói vừa nãy của Beomgyu mà thầm nghĩ có khi nào hai không gian sáng tối ấy là hai chiều không gian khác nhau hay không.

Cậu nắm góc tay áo Beomgyu, theo sau anh không rời nửa bước. Cho đến lúc bước tới cầu thang, cậu cảm thấy sân trường cũng không đáng sợ lắm, trong toà nhà mới đáng sợ đây này.

Tối đến mức phía trước cầu thang là mảng đen kịt, hai dãy hành lang hai bên cũng như vậy, chỉ nhìn thấy một nửa, nửa còn lại bị bóng tối nuốt chửng.

JungIn nhìn biểu cảm của cậu, môi cong lên một độ cong quỷ dị.

Cô đột nhiên bắt lấy tay Soobin, bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, run lên bần bật. Soobin cảm nhận được liền quay sang hỏi:

"Em có sao không? Sợ à?"

JungIn bày ra vẻ mặt hoảng hốt tột độ hỏi cậu: "Anh... Anh không nghe thấy gì sao?"

Bước chân của cậu đông cứng, không nhúc nhích. Beomgyu chép miệng lắc đầu nhưng cũng không nói gì.

Soobin nuốt nước bọt căng thẳng lặp lại: "Tiếng gì cơ...?"

"Là tiếng khóc đó...Áaaa"

Đột nhiên cô hét lên, ngồi thụp xuống ôm đầu run rẩy. Miệng cô lẩm bẩm trong kinh hãi: "Tha cho tôi... Tha cho tôi... Xin lỗi... Áaaa"

Bỗng cô vùng dậy, siết tay áo Soobin, trợn ánh mắt đỏ ngầu gào lên: "Chạy đi. Chạy đi!!!!"

Cậu mất hồn mất vía co giò lên chạy, nước mắt nước mũi tèm lem, đầu óc trống rỗng, chân tay nhũn ra.

Chạy được nửa đường Soobin nhận ra Beomgyu vẫn còn ở đấy.

Không được, lỡ Beomgyu không nỡ bỏ rơi em gái nên cố gắng nán lại thì sao? Vậy thì Beomgyu sẽ gặp nguy hiểm!

Thế là dù sợ hãi nhưng cậu vẫn quay đầu chạy đi giải cứu người anh em. Chạy về lại chỗ cũ, cậu thấy người em gái bị ma nhập và người anh trai không nỡ bỏ rơi em đang cười lăn lộn.

Soobin đứng hình vài giây.

Hai người kia càng cười to hơn. Cứ như thể họ có thể chết vì cười quá lắm.

"..."

"Soobin à" Beomgyu mím môi, nín cười đến lộn ruột. Anh bước lên cầu thang, sóng vai với JungIn nhìn bóng lưng chàng trai đi phía trước.

"Xin lỗi mà."

Soobin không thèm quay đầu lại: "Tao quen mày à?"

Beomgyu lặng lẽ bịt miệng JungIn không cho cô cười phát ra tiếng. Anh dỗ cái người đang đi phía trước.

"Sao mày nói thế, tao buồn đấy. Lúc thấy mày quay lại tao xúc động lắm luôn."

Soobin nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật à?"

Anh nói với thái độ chân thành hơn bao giờ hết: "Thật. Dù mày sợ nhưng vẫn quay lại vì tao, rất cảm động. Mày là người cực kì dũng cảm bởi mày đã vượt qua nổi sợ để quay lại cứu tao"

Cậu xoay người nhìn anh chằm chằm. Anh giơ hai tay đầu hàng, chớp mắt vô tội nói: "Thề, tao nói thật."

Cậu lại liếc sang JungIn. Cô đang chuẩn bị lăn ra cười tiếp, thấy ánh mắt của Soobin thì đanh mặt lại hối lỗi:

"Em biết sai rồi. Nhưng qua chuyện này em đã biết em tệ cỡ nào và còn biết thêm anh rất dũng cảm. Em ngưỡng mộ anh bằng cả con tim mình!"

Dỗ từ tầng một lên tầng sáu, Soobin hài lòng gật đầu.

Ngay khi bước chân lên hành lang tầng sáu, JungIn nói: "Này, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Soobin giật mình nổi khùng: "Em lại giở trò. Đừng tưởng anh.."

Beomgyu bịt miệng cậu lại nhíu mày nói: "Đúng là có âm thanh."

Hai anh em nhà này bây giờ song kiếm hợp bích trêu cậu à. Cậu đâu có ngu. Cậu gỡ tay Beomgyu định cãi lại thì thực sự có giai điệu nào đó lọt vào tai cậu.

"So show me. I will show you.
So show me. I will show you.
Show you, show you"

Giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu.

Căn phòng số 4 cuối hành lang, từ khe cửa toả ra ánh sáng lập loè. Bản nhạc nào đó vang lên từ căn phòng.

Soobin chậm rãi lùi lại, núp sau lưng Beomgyu.

Cả ba người chầm chậm, nhẹ nhàng tới gần căn phòng. Âm thanh càng rõ.

Không phải ảo giác, cũng không ai nghe nhầm. Thực sự có thứ gì đó bên trong căn phòng.

Beomgyu và JungIn nhìn nhau. So với sợ hãi, họ tò mò nhiều hơn.

Bên trong là gì? Thực sự tồn tại nhóm nhạc kia sao? Vì sao những người đó lại phải nhảy trong bí mật, vào khoảng thời gian không ai xem, ở nơi không ai biết?

Beomgyu đẩy cửa. Soobin nhắm chặt mắt.

Cửa mở toang, lộ ra toàn bộ khung cảnh bên trong.

Anh đứng lặng người trước cửa.

Bên trong, điệu nhạc họ nghe thấy bên ngoài vừa đúng lúc kết thúc tạo ra khoảnh khắc yên tĩnh, lạnh như tờ.

Mười cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau.

"..."

Giọng nói trầm thấp của một trong số họ vang lên: "Bắt người lại. Phi tang nhân chứng"

Choi Beomgyu: "..."

Choi Soobin: "..."

Choi JungIn: "..."

Hình như họ sắp chết?

Phòng số 4 kéo hết rèm cửa, đèn cũng không bật. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi căn phòng là bóng nhấp nháy nhiều màu thường thấy trong các quán bar. Bàn ghế được dọn gọn ra một góc, để lại khoảng trống rộng lớn ngay giữa phòng học.

Trong ánh sáng ít ỏi, lập loè, hình bóng bảy thanh niên cao ráo, mập mờ giống hệt như những vị khách lang thang đến từ thế giới khác.

Ba người đứng như trời trồng ngay trước cửa. Bỗng cả ba bị mấy người kia kéo vào trong, cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

Đến lúc này Beomgyu mới chợt nhận ra, những thứ tin đồn gì đó chẳng qua chỉ là lời đồn phóng đại về một sự thật bình thường nào đó.

Nhóm nhạc bí ẩn kia chỉ đơn giản là những cậu học sinh lén đến trường giữa đêm, lấy phòng học làm sàn nhảy của riêng họ.

Bảy cậu học sinh khoanh tay nhìn ba người đột nhập này.

Có một giọng nói vang lên, cao, khá giống giọng nữ, đến từ người bé nhất nhóm:

"Thủ tiêu kiểu gì đây?"

Sáu người còn lại lần lượt nêu ý kiến:

"Chém xong chôn"

"Nếu được thì nên chôn giữa rừng"

"Vứt xuống biển nhanh hơn"

"Phân xác sẽ ít bị phát hiện"

"Phía sau trường học có máy nghiền rác"

"Ba người, chia nhau nhé?"

Ba người sắp bị xử tử: "..."

Đúng lúc ấy, điện thoại kết nối với chiếc loa phát nhạc đã nhảy sang bài mới, mấy giây để video tải xuống qua đi, điệu nhạc sôi động vang lên. Căn phòng như bừng sáng, mọi tăm tối biến đi hoá thành âm thanh rộn vang.

Bảy chàng trai phá lên cười.

Người có khuôn mặt đẹp trai với điệu cười hí hí nổi bật nói: "Nhìn xem, mặt mấy đứa kia tái mét lên hết rồi kìa."

Giọng nói trầm thấp từ người cao nhất nhóm vang lên: "Theo như em thấy thì chỉ có một người sợ thôi. Đôi nam nữ kia giống bất ngờ hơn là sợ."

Cậu bé lùn nhất phát biểu: "Cứng phết. Người yêu của nhau à?"

Beomgyu và JungIn bình tĩnh phản bác, đồng thanh nói: "Không phải."

Câu nói sau đó vẫn đồng thanh nhưng lời nói lại khác nhau.

Beomgyu: "Em ấy là tinh tinh hoá người."

JungIn: "Anh ấy là con vượn biết nói."

Soobin: "..." Có ai trong này còn là con người không? Thích dọa nhau đến thế cơ à?

Sau đó, mười người làm quen với nhau. Dựa trên đặc điểm riêng của bảy người, Beomgyu nhanh chóng nhớ bảy người họ.

Người lùn nhất là Park Jimin, người cao nhất là Kim Namjoon.

Người đẹp như tạc tượng sắc nét là Kim Taehyung, người đẹp với khuôn mặt tròn tròn là Jeon Jungkook.

Người ít nói nhất là Min Yoongi, người hay nói hay cười nhất là Jung Hoseok.

Người có điệu cười hí hí đặc trưng là Kim Seok Jin.

Ba người bị ép ngồi vào bàn học, trả lời thẩm vấn. Từng người một, y như đang lấy lời khai.

Nghe đầu đuôi câu chuyện, Jin kết luận: "Vậy nên mấy đứa muốn tìm bọn anh để lập một câu lạc bộ hoàn chỉnh?"

Beomgyu gật đầu, trong bụng nghĩ ra cả nghìn lý do thuyết phục họ giúp đỡ mình. Kết cục, nghìn lý do đó không được sử dụng vì bảy người đồng ý cái rụp.

"Được. Tương lai câu lạc bộ nhờ em đấy."

Beomgyu đơ người không kịp phản ứng gì, anh im lặng tiêu hoá hết thông tin. Namjoon thấy mặt ba người kia ngơ ngác quá thể, lập tức phì cười.

"Thắc mắc vì sao bọn anh đồng ý dễ dàng như vậy phải không? Thế thì thử nghĩ xem vì sao bọn anh lại phải nhảy lén lút như vậy."

Anh lắc đầu. Namjoon nói: "Vì bọn anh từng xin thành lập câu lạc bộ nhảy, nhưng lại đúng lúc có một nhóm khác cũng xin. Cô tổng phụ trách chỉ cho phép tồn tại một câu lạc bộ nên cho hai sự lựa chọn."

Jin tiếp lời: "Một là hai nhóm gộp thành một. Hai là chọn ra một trong hai nhóm."

Namjoon gật đầu: "Bọn anh không thích phong cách của nhóm kia, không thể gộp nên hai nhóm đã chọn cách hai. Bọn anh thi đấu bằng cách so sánh lượt tương tác bài nhảy của nhóm trên mạng xã hội. Và kết quả là... như em đã thấy."

Kết quả là bảy người họ đã thua. Thế nên khi nghe Beomgyu kể họ cực kì hứng thú vì sao cô tổng phụ trách lại cho ba người kia cơ hội.

Vậy nên, việc giúp Beomgyu chăng phải vì lý do gì cao cả, đơn giản vì họ rất tò mò. Vì sao cô tổng phụ trách đột nhiên chấp nhận việc hai câu lạc bộ cùng tồn tại, cho Beomgyu cơ hội và tò mò người tên Beomgyu sẽ làm được gì.

Đến tận lúc về đến nhà Choi, Soobin vẫn còn ngẩn ngơ. Beomgyu vả cậu mấy phát cậu mới tỉnh. Cậu hỏi câu hỏi lần thứ 26:

"Vậy là nhóm nhảy kì bí ở trường chuyên đồng ý rồi à?"

Beomgyu kiên nhẫn gật đầu 26 lần: "Đúng rồi. Mày hỏi thêm lần nữa thì ra sofa ngủ."

Soobin vẫn không tài nào tin nổi. Quá nhanh, quá dễ, quá thần kì.

Nhưng bên cạnh đó, có một điều cậu cũng thắc mắc không kém: "Rốt cuộc nhóm nhảy kia thế nào mà cả mày và các anh đều ghét."

JungIn sửa lời: "Không thích thôi."

Soobin trợn mắt: "Khác gì à?"

"Không thích với ghét khác chứ?"

Họ không về phòng ngủ mà ngồi ở phòng khách buôn chuyện. Vài người hầu định đi lấy đồ ăn, JungIn mỉm cười vẫy tay nói không cần. Người hầu cúi đầu lùi đi. Bấy giờ, Beomgyu mới khoanh tay bình tĩnh nói:

"Nhóm đó... Nhảy không giống nhảy."

Choi Soobin: "?"

Câu lạc bộ nhảy đó là 'VCB Dance group', năm anh học lớp 10, anh từng xem nhóm đó biểu diễn. Anh nhận ra ngay lập tức nhóm có một vấn đề, là nhảy xấu.

Dù là nhóm nhảy nhưng từng thành viên nhảy rất xấu, không có lực, họ dùng sự đồng đều và số lượng để che khuyết điểm của nhóm.

Vấn đề thứ hai là cách chọn nhạc, nhóm đó chọn bài hát hợp gu các thầy cô, mix những bài không có tý liên quan gì đến nhau lại, ở một sự kiện không hề phù hợp.

Những điều đó tất nhiên chẳng thể khiến anh ghét điều gì ở VCB Dance group, nhưng phong cách nhảy đó không phải là điều anh hướng tới. VCB mang cho anh cảm giác gò bó trong trang phục học sinh, luôn phải theo ý thầy cô, họ không quá nổi bật, cứ bình bình, đều tăm tắp hệt như màn trình diễn đồng bộ và đông đúc của họ.

Lý do anh nói họ VCB nhảy không giống nhảy là vì khi nhìn từng người, động tác không hề có lực, cứ như múa vậy.

Beomgyu với lấy điều khiển tắt đèn phòng khách, bóng tối chợt bao phủ. Soobin ngơ ngác nhìn anh, còn muốn hỏi kĩ hơn nữa nhưng anh ngắt lời:

"Ngày mai nếu mày không muốn vừa làm bài kiểm tra của cô vừa chiến đấu với cơn buồn ngủ thì tao khuyên mày nên đi ngủ ngay bây giờ."

Soobin vội vội vàng vàng túm cổ tay Beomgyu nói: "Ê ê từ từ, câu hỏi cuối cùng."

Không đợi anh đồng ý hay không, Soobin đã hỏi: "Vì sao mày không hành động luôn năm lớp 10. Nếu vậy mày sẽ cạnh tranh với VCB ngay từ khi nhóm đó mới nhú, mày có nhiều cơ hội thắng hơn còn gì."

Lần này đến lượt JungIn giục cậu đi ngủ: "Anh trai của em thần kinh không ổn định, dở dở thích gì làm nấy. Anh không cần quan tâm. Mời anh đi ngủ."

Choi Soobin: "..." Cậu đi ngủ hay hai người kia đi ngủ mà ép người quá đáng vậy.

Sau cùng, Soobin mang một bụng thắc mắc đi lên phòng.

Đuổi người đi, Beomgyu đứng dưới phòng khách nhìn cậu vào phòng rồi khoác áo đi ra cửa. JungIn thấy vậy cũng không hỏi, chỉ nhẹ giọng nói:

"Về nhanh lên đấy..." Em đợi.

Hai chữ sau, cô không nói. Beomgyu 'ừ' một tiếng rồi đi.

"Cậu chủ, cậu đi đâu?"

Tài xế ngồi phía trước hỏi. Anh ngồi ghế sau, cài dây an toàn, ánh mắt lướt qua điện thoại. Màn hình sáng, trong hộp chat, mẹ anh nhắn:

"Con đến nhà bác lấy quà sinh nhật của JungIn nhé, tháng này bố mẹ không về được nên mẹ gửi cho bác."

"Mẹ xin lỗi."

Anh im lặng nhìn câu xin lỗi rất lâu. Phía trên hai tin nhắn mà mẹ anh vừa gửi cho anh trong ngày hôm nay là một tin nhắn được gửi vào tháng trước. Tin nhắn ấy vẫn là câu 'Mẹ xin lỗi.'

Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, trả lời bằng câu quen thuộc: "Không sao, để lần tới cũng được. Bố mẹ giữ gìn sức khoẻ."

Sau tin nhắn ấy, mẹ không nhắn lại nữa, vì bà biết, mọi lời nói đều vô nghĩa, chỉ có sự thật hiển nhiên hiện lên trước mắt, bà không thể về đón sinh nhật với con gái.

Năm nay con gái bà lên lớp 10, còn con trai lớp 11. Trong cả cuộc đời của hai người con, trong suốt những năm tháng làm cha mẹ, người làm cha làm mẹ như họ mới chỉ tham dự sinh nhật của con đúng một lần. Lần đó là khi họ mới sinh ra.

Beomgyu tựa đầu vào kính xe ô tô, nhìn thành phố vẫn tấp nập dù đã nửa đêm. Thành phố là nơi không bao giờ ngủ.

Những lần sinh nhật trước của JungIn, thành phố vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Anh em bọn họ cũng chưa từng thay đổi. Vẫn sẽ đón sinh nhật cùng nhau, vẫn luôn chỉ có hai người trong căn nhà ấy.

Lấy quà xong, đi ngang qua công viên đối diện cổng nhà Beomgyu, anh không vào nhà mà ra ngồi ở công viên.

Anh ngồi đó để điều chỉnh lại cảm xúc hơi xáo trộn của mình. Anh lấy điện thoại xem lại những tấm ảnh cũ. Đa phần là ảnh của JungIn.

Những tấm ảnh chảy theo dòng thời gian, như cuốn phim chiếu lại cả cuộc đời của JungIn. Cô luôn nhìn máy ảnh với ánh mắt rạng rỡ.

Cuốn phim về JungIn kết thúc ở tấm ảnh cô khoe chiếc điện thoại hiện bảng điểm thi cấp ba của cô. Là á khoa, kém thủ khoa ở điểm cộng ưu tiên.

Lướt sang một lần nữa là video nhảy mà nhóm nhạc 'bí ẩn' gửi cho anh. Họ gửi cho anh mấy chục video nhiều bài nhảy khác nhau và bảo anh tham khảo xem lấy được bài nào trong đây không để tập khai giảng cho nhanh.

Anh định mai mới bắt đầu chọn nhưng hiện tại cũng đang rảnh nên anh xem thử một video.

Đoạn dạo đầu vang lên.

Là 'Deja Vu' của TXT.

Bài nhảy của nhóm trôi qua được một nửa, bỗng bàn tay lạnh buốt từ đâu thò đến gần mặt anh, chỉ vào đoạn video. Men theo âm thanh, giọng nói vang lên bên tai:

"Nhóm nào đây? Câu lạc bộ trường anh à? Nhảy đẹp đó."

Anh giật mình quay lại, bắt gặp gò má, sống mũi kề sát ngay bên cạnh, khoảng cách rất gần, người đó đứng phía sau cúi đầu xem.

Anh chỉ giật mình trong giây lát, lại rũ mắt xuống trở về dáng vẻ bình tĩnh. Anh hơi chìa điện thoại ra cho cậu xem cùng.

Người kia xem chăm chú, miệng nói liên tục.

"Anh lùn lùn này nhảy tốt thật, vừa mềm dẻo vừa mạnh mẽ... Chân anh này không chế lực không tốt... Hình như anh kia thêm động tác, nhưng cũng hợp lý... Độ rộng ở cánh tay của người này không đẹp mắt cho lắm... Đều thật, đến nhảy lên cũng đều.."

Beomgyu im lặng nghe từ đầu đến cuối, không nói gì. Đến khi video kết thúc, người kia mới ngẩng lên hào hứng nói:

"Nhóm đó là nhóm nào vậy? Mặc đồng phục trường chuyên A thì phải, em sắp học trường đó rồi này. Anh có quen họ không, em muốn tham gia."

Anh vẫn im lặng. Anh chưa từng gặp ai nhiều chuyện như vậy. Đến cả Soobin khi gặp người lạ cũng ngại ngùng cạy không được một câu, còn người kia nói đến là vui vẻ, không thấy ngượng chút nào.

Cậu thấy Beomgyu không trả lời, nghĩ anh đang không biết xưng hô thế nào nên cậu thoải mái giới thiệu:

"Em là Kang Taehyun, năm nay vào lớp 10. Không biết anh bao nhiêu tuổi nên gọi anh giữ phép lịch sự."

Cậu cười tít mắt: "Anh, cho em tham gia với nhé."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com