Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Hơn một tuần nay, Choi Beomgyu em không thấy Kang Taehyun ở nhà bởi vì hắn dạo này thường rất hay đi sớm về khuya nên em cũng chẳng có cơ hội nào để chạm mặt hắn.

Lúc đầu, em chỉ nghĩ rằng Kang Taehyun chỉ bận việc một hai ngày rồi thì công việc của hắn cũng sẽ trở lại như bình thường mà thôi. Nhưng đã hơn một tuần nay, Choi Beomgyu đã không được dùng bữa cùng hắn rồi.

Mỗi sáng sớm, lúc em thức dậy để chuẩn bị đi học thì bác Yoo cũng sẽ không vội vã gọi em chuẩn bị nhanh chóng để xuống dùng bữa sáng với hắn nữa vì Kang Taehyun đã đến công ty từ sáng sớm rồi. Đến tối muộn thì mãi đến khi em nhỏ đã hoàn toàn say giấc nồng thì giám đốc mới trở về nhà.

Suốt một tuần nay ngày nào cũng vậy, vì bị ảnh hưởng từ chuyện công ty đối tác phá sản nên Kang Taehyun hắn đã phải "cắm rễ" ở công ty từ sáng sớm cho đến tối muộn. Thế nên cả hai người cũng không hề chạm mặt với nhau lần nào trong suốt một tuần qua.

Hôm nay vẫn là một ngày mà em nhỏ đến trường để học tập. Beomgyu chọn cho mình một góc trong thư viện rồi ngồi xuống bàn trống để xem lại các bài tập trên lớp. Em rất thích thư viện ở trường vì chỉ cần nhìn ra hướng cửa sổ thì sẽ thấy có rất nhiều cây xanh thoáng mát và nơi này cũng rất thích hợp để học tập.

Trong chốc lát, Choi Beomgyu dường như đã bị sao nhãng sang một chuyện gì đó. Em gác tay lên cằm rồi đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ đầy cây xanh thoáng đãng ngoài kia, vì ngồi cạnh cửa sổ đang mở nên một cơn gió nhè nhẹ đã lùa vào làm tóc em khẽ tung bay.

Beomgyu thầm nghĩ, lúc đầu em thấy quả là có chút may mắn khi không phải đối diện với Kang Taehyun vì nếu chạm mặt mà em làm ra điều gì không vừa ý hắn thì lập tức sẽ bị mắng rất nặng và lúc đó thì em sẽ cảm thấy rất buồn, rất tủi thân.

Nhưng sau ba bốn ngày gần đây, em nhỏ lại cảm thấy dường như có một điều gì đó thiếu thốn trong cuộc sống thường nhật của mình. Không còn những tiếng la mắng cay nghiệt, không còn một ánh mắt to tròn nhưng lại vô cùng lạnh lùng và chẳng có tí biểu cảm nào khi nhìn em nữa.

Em thấy nhớ Kang Taehyun...

Beomgyu đã tự hỏi không biết công ty của hắn có chuyện gì mà suốt một tuần qua lại khiến hắn bận rộn đến vậy. Có lẽ chiều nay khi về nhà em sẽ hỏi bác Yoo mới được.

Beomgyu khẽ thở dài một cái rồi lại cầm lấy bút bi lên muốn tiếp tục tập trung vào những bài tập còn bỏ dở thì bỗng dưng lại có một ai đó ngồi vào chiếc ghế còn trống trước mặt em.

Nhóc con ngước mặt lên nhìn thì lại thấy đó chính là Jung Yoonah.

Cả một tuần nay cô gái này luôn bám theo em mọi lúc mọi nơi, những lúc Beomgyu ở nhà thì không sao nhưng chỉ cần em đến trường là lại có thêm một "cái đuôi" bám theo bên mình.

Cô bạn này lúc nào cũng nói với em mấy câu mà em nghe các bạn khác bảo là cô ấy đang thả thính em nhưng Beomgyu lại hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa của mấy câu nói đó.

Choi Beomgyu rất sợ Jung Yoonah vì cô ấy lúc nào cũng vồ vập vào em, và hơn thế nữa là em sợ nếu để Kang Taehyun biết được thì sẽ không hay nên em lúc nào cũng sẽ tránh xa cô ấy hết mức có thể.

- Chào nhé, cậu uống cái này đi!

Jung Yoonah đưa đến trước mặt em một chai nước ép, Beomgyu chỉ liếc chai nước ép ấy một cái nhưng không nói gì, em tiếp tục chú tâm vào sách vở trên bàn.

Thấy Beomgyu đang cố làm lơ mình, Jung Yoonah dường như đã thấy quen đến nỗi không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa mà tiếp tục nói:

- Beomgyu à, cậu không thích nước ép sao? Thế thì lần sau tôi sẽ không mua thứ này nữa!

Nói rồi cô tiểu thư họ Jung lại gạt chai nước ép ấy sang một bên. Hai tay cô để trên bàn rồi trực tiếp chồm đến trước mặt Beomgyu.

- Choi Beomgyu, phải làm thế nào để cậu chịu đồng ý làm người yêu tôi đây? Tôi thật sự rất thích cậu đó!

- Cậu đừng có bám theo tôi nữa!

Em nhỏ nói xong thì liền thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi mím môi bỏ đi thật nhanh. Để lại Jung Yoonah bất lực mà ngồi phịch ra ghế, miệng than thở:

- Trời ơi, cái con người đáng yêu đó! Khó cua quá đi mất, mình sắp thích Choi Beomgyu đến phát điên lên rồi mà cậu ấy vẫn chưa chịu mở lòng với mình, đúng thật là...!

Jung Yoonah than thở xong thì lại vò đầu bứt tóc rồi nằm ườn ra chiếc bàn trước mặt mà rầu rĩ không thôi.

.

Chiều đến, như thường lệ thì hôm nay Beomgyu tan học vẫn được bác Yoo lái xe đến đón. Bác quản gia từ xa đã thấy được nhóc con ấy, em cũng vui vẻ mà chạy đến chỗ xe của bác Yoo đang đỗ. Không như mọi ngày đều nhận được rất nhiều quà tặng từ các bạn học thì hôm nay bé con chỉ nhận được một cành hoa hồng bọc giấy kính mà thôi.

Em lên xe sau đó ngoan ngoãn mà thắt dây an toàn lại. Khi mọi thứ đã ổn định cũng như chiếc xe được bác Yoo lái đang bon bon trên đường thì Beomgyu mới nhỏ nhẹ cất lời:

- Bác Yoo à, dạo này anh Taehyun bận việc ở công ty lắm ạ?

- Đúng rồi, có chuyện gì không hả nhóc con?

- Dạ, chỉ là cháu thấy dạo này anh ấy rất hiếm khi xuất hiện ở nhà nên mới cảm thấy thắc mắc một chút thôi ạ...

- Chuyện này cũng hơi khó hiểu một chút, bác chỉ nghe nói rằng vì công ty đối tác bị phá sản nên cả tập đoàn của cậu chủ cũng bị ảnh hưởng theo. Chính vì thế mà dạo gần đây cậu ấy mới phải đi sớm về khuya như thế!

- Vậy sao bác? Chắc là anh ấy cảm thấy mệt mỏi lắm ạ...

Nói đến đây Choi Beomgyu lại cụp mắt xuống dường như có chút lo lắng cùng muộn phiền một điều gì đó mà đến cả chính em cũng chẳng thể lí giải được nữa.

- Cậu chủ rất tài giỏi nên bác nghĩ những chuyện thế sẽ không làm khó được cậu ấy đâu. Thế nên cháu đừng lo lắng nhé Beomgyu!

- Vâng, cháu cũng mong là anh ấy sẽ sớm giải quyết được mọi chuyện thật ổn thoả ạ!

.

Tất cả mọi người trong nhà vẫn đang tất bật chuẩn bị buổi tối để phòng trường hợp cậu chủ của bọn họ về nhà bất chợt thì vẫn hắn vẫn có thể dùng bữa đúng giờ.

Và thật trùng hợp khi những gì mà mọi người trong nhà nghĩ đều đã trở thành sự thật khi họ nghe thấy tiếng động cơ từ xe ô tô của cậu chủ bọn họ đang vang lên liên hồi.

Bác Yoo hô to lên một tiếng: "Cậu chủ về!" thì tất cả người làm trong nhà đều gấp gáp bỏ dở công việc đang làm mà chạy đến xếp thành hai hàng ngang ở sảnh phòng khách để chào mừng cậu chủ của bọn họ trở về nhà.

Kang Taehyun cũng có chút mệt mỏi mà bước vào nhà, đã hơn một tuần nay hắn đều ngủ không đủ giấc. Ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối muộn như vậy đã sớm bào mòn hết sức lực của hắn.

- Mừng cậu chủ trở về!

Giám đốc chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi liền nới lỏng cà vạt, tháo cả áo vest khoác ngoài mà đưa cho bác Yoo đang đứng cạnh đó, sau đó thì cất tiếng hỏi:

- Bác đón Choi Beomgyu rồi đúng chứ?

- Vâng, tôi đã đón cậu Choi về từ sớm rồi thưa cậu chủ. Cậu chủ chắc hẳn cũng đã mệt rồi nên cậu có cần tôi chuẩn bị nước nóng cho cậu không ạ?

- Không cần đâu, bác cùng mọi người cứ chuẩn bị bữa tối đi!

- Vâng thưa cậu chủ!

Nói rồi Kang Taehyun lại gỡ lấy hai chiếc cúc áo sơ mi, rồi tiến lên phòng muốn đi tắm cho thoải mái.

Đến trước cửa phòng của bản thân, Kang Taehyun dường như đang chờ đợi một điều gì đó nên cứ chần chừ đứng trước cửa phòng mãi mà chẳng mở cửa bước vào. Hắn hướng ánh mắt của mình về phía cánh cửa phòng màu trắng ở gần đó như đang chờ đợi điều gì nhưng mãi cũng chẳng thấy cánh cửa đó mở ra.

Thế là giám đốc trẻ cũng không mong ngóng nữa mà mở cửa phòng của mình rồi tiến vào bên trong.

.

Kang Taehyun hiện đã tắm rửa xong xuôi nên cũng cảm thấy có chút thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Hắn vuốt ngược mái tóc ẩm ướt của mình lên rồi ngồi xuống chiếc bàn ăn rộng lớn, mãi vẫn chưa thấy nhóc con kia đâu.

Lúc đầu thì Kang Taehyun lướt điện thoại để xem chút tin tức nhưng sau đó cũng chán nên lại đặt điện thoại xuống bàn. Hắn quanh sát xung quanh phòng bếp thì chỉ thấy có đầu bếp cùng một số người làm đang tất bật chuẩn bị bày thức ăn ra đĩa, nhưng sớm đã có một thứ khác thu hút được sự chú ý của giám đốc trẻ.

Đó là có rất nhiều hộp quà gì đó có màu sắc rất sặc sỡ nhưng đa phần là màu hồng cùng với rất nhiều loại hoa tươi từ bó cho đến giỏ đều đủ cả. Nhưng cho dù chúng có đặc sắc thế nào đi chăng nữa thì cũng bị dồn lại đặt ở một góc nhỏ trong phòng bếp.

Thấy thế, hắn liền gọi bác Yoo đến để hỏi chuyện.

- Bác Yoo, đống quà và hoa đó từ đâu ra vậy bác?

Nghe Taehyun hỏi thế, bác quản gia cũng có chút giật mình khi tất cả số quà tặng đó đều là của em nhỏ Beomgyu nhưng em lại nói rằng bác hãy giúp em giấu chuyện em được các bạn học tặng quà với Kang Taehyun vì sợ rắc rối.

- Dạ thưa... thưa cậu chủ...

- Có chuyện gì mà bác ấp úng vậy bác Yoo?

Kang Taehyun khoanh hai tay trước ngực rồi ngồi ngã lưng ra ghế để chờ đợi một câu trả lời chính đáng từ người quản gia mà mình vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng.

- Dạ thưa cậu chủ... là có người tặng cho-...

- Cho Choi Beomgyu đúng chứ?

Đột nhiên Kang Taehyun lại ngắt lời bác Yoo quản gia làm bác lại được một phen khiếp vía. Kang Taehyun hắn đúng thật là "nhảy số" rất nhanh chóng.

Trong căn nhà này chỉ có hai người là có khả năng nhận được quà từ người khác nhất. Một là hắn còn hai là Choi Beomgyu, mà hắn thì làm gì có nhận được món quà nào gần đây đâu nên chắc chắn người được nhận là nhóc con kia rồi.

- Vâng... cậu Choi đi học được rất nhiều bạn học yêu mến nên mới tặng nhiều quà cho cậu ấy như thế. Nhưng cậu chủ yên tâm, tất cả những món quà mà Beomgyu nhận được cậu ấy đều chỉ để yên một chỗ mà không hề động đến cái nào hết!

- Ừm được rồi, bác lên gọi cậu ta xuống đây dùng bữa tối đi!

Kang Taehyun thật sự không ngờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhập học như vậy mà em đã nhận được rất nhiều sự yêu thích từ các bạn học như thế. Chỉ cần nghĩ đến cảnh có rất nhiều bạn học vây quanh Beomgyu rồi tặng quà cho em thì Kang Taehyun hắn cũng đã cảm thấy không vừa mắt tí nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com