Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

- Xin mời trao nhẫn!

Hai hộp nhẫn cưới được mang đến, bên trong là hai chiếc nhẫn được thiết kế riêng cho cặp đôi nhân vật chính của chúng ta hôm nay.

Kang Taehyun là người trao nhẫn trước, hắn chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của em rồi nhanh chóng xỏ chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón áp út của em. Sau đó Choi Beomgyu cũng trao nhẫn cho chồng của mình.

Kết thúc phần trao nhẫn, quan khách bên dưới liền hò reo hai chữ "Hôn đi!". Bà Kang ngồi bên dưới cũng không mong đợi gì mấy vào đứa con trai cứng đầu kia của mình, nhưng bà lại được dịp há hốc mồm khi Kang Taehyun đã thật sự hôn con dâu của bà.

Chỉ là một cái hôn thấp thoáng qua nơi gò má, nhưng lại khiến mặt mày của cậu nhóc Choi Beomgyu đỏ lựng hết cả lên.

.

Đến lúc tiếp khách, Kang Taehyun ấy vậy mà lại bỏ em một mình bơ vơ để đến bên bạn bè đồng nghiệp và đối tác của hắn.

Beomgyu vốn dĩ rất ít bạn bè, chỉ có một mình cậu bạn tên Choi Yeonjun là bạn thân. Ngày Yeonjun biết tin em sẽ lên xe hoa, cậu ấy đã thật sự rất sốc thậm chí còn rất giận em vì đã không chịu nói trước với cậu ấy một tiếng, còn bảo ngày em làm đám cưới nhất định sẽ không thèm đến.

Ấy vậy mà Choi Beomgyu ngốc ngốc nghếch nghếch cũng nghĩ là thật, em đã cảm thấy rất buồn khi người bạn thân duy nhất của mình lại không đến vào ngày trọng đại nhất trong cuộc đời em.

Beomgyu đứng ở lối vào chính của buổi lễ, em cứ mãi trông ngóng về một bóng hình tinh nghịch là Choi Yeonjun nhưng sao mãi cũng chẳng thấy người đến thế này? Có khi nào là Yeonjun thật sự đoạn tuyệt với em rồi không?

Choi Beomgyu dường như đã sắp bật khóc đến nơi vì cảm giác tủi thân đang bao phủ khắp cả tâm trí em. Và rồi, người bạn mà em yêu quý nhất cũng đã đến, Choi Yeonjun đã đến thật rồi.

Vẫn cái dáng vẻ nghịch ngợm ấy của cậu bạn cùng tuổi, vì hôm nay là ngày trọng đại nhất của bạn thân nên Yeonjun đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho bản thân thật chỉnh chu vào ngày hôm nay.

Choi Yeonjun hí hửng chạy đến ôm chầm lấy em đầy vui mừng. Beomgyu cũng vui lắm, em còn chảy cả nước mắt rồi đây này.

- Đồ ngốc, đừng khóc nữa! Tớ đến rồi đây!

- Là cậu lừa tớ, làm tớ sắp khóc vì tủi thân rồi đây này!

Choi Beomgyu mếu máo vừa đánh yêu mấy cái vào vai của Choi Yeonjun vừa buông ra mấy câu trách móc đáng yêu.

Cả hai dứt ra khỏi cái ôm, Yeonjun lại hào hứng nói:

- Ấy, làm sao ngày trọng đại của Beomie mà tớ lại không đến được cơ chứ! À, hôm nay tớ giới thiệu với cậu luôn, đây là người yêu tớ, tên là Choi Soobin!

Choi Beomgyu nhìn sang người con trai đi bên cạnh cậu bạn thân của mình. Công nhận anh này cao kinh khủng, bảo sao Choi Yeonjun từng bảo với em rằng cậu ấy thích con trai cao lắm.

- Chúc mừng đám cưới của cậu, đây là quà mà Yeonjun và tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Hạnh phúc nhé!

Choi Soobin đưa cho em một túi quà có màu hồng nhạt rất to, Beomgyu cũng rất vui vẻ mà nhận lấy rồi cảm ơn hai người bọn họ.

- Nào, mời hai người vào dùng tiệc cùng mọi người luôn nhé!

Choi Beomgyu ngỏ ý muốn dẫn hai người họ vào bên trong dùng tiệc cùng mọi người nhưng Yeonjun lại nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đấy cậu lại hỏi:

- Beomgyu này, chồng cậu đâu? Sao nãy giờ không thấy anh ta đi cùng cậu vậy?

- À... a-anh ấy... anh ấy bận tiếp đối tác rồi, cậu thông cảm nhé! Nào, chúng ta đi thôi!

Beomgyu tiến đến khoác tay Yeonjun muốn dẫn cậu ấy vào trong nhưng Yeonjun lại thoáng không hài lòng với câu trả lời ngượng nghịu kia của Beomgyu.

- Sao lại như vậy được chứ? Anh ta bỏ cậu một mình bơ vơ giữa buổi tiệc như này sao? Mau, mau dẫn tớ đến nói chuyện rõ ràng với anh ta đi!

- Yeonjun à, dù gì người ta cũng giám đốc đấy, cậu ta hẳn là rất bận đi. Em cũng nên thông cảm cho người ta với chứ!

Choi Soobin suy nghĩ rất thông suốt  nên đã nói hộ chồng của Beomgyu một tiếng.

- Anh Soobin nói đúng đó Yeonjunie!

Choi Beomgyu đứng bên cạnh cậu bạn thân của mình cũng liên tục gật đầu đồng ý với ý kiến của Choi Soobin.

- Thôi được rồi, tạm chấp nhận. Nào, chúng ta đi thôi!

Nói rồi Choi Yeonjun lại đồng thời khoác cả tay của Choi Soobin và Choi Beomgyu phăm phăm bước vào bên trong sảnh chính của buổi tiệc.

Ba người bọn họ rời đi nhưng lại chẳng thể biết được rằng đã có một ánh mắt thâm trầm luôn dõi theo họ từ đầu đến giờ.

.

Lễ cưới kết thúc, em đứng ở bãi đỗ xe vẫy tay chào tạm biệt Choi Yeonjun và Choi Soobin. Hôm nay Yeonjun bạn em vì vui quá nên đã say khướt đến nỗi phải nhờ bạn trai của cậu ấy dìu vào xe.

Kang Taehyun lúc đó cũng đồng thời ra đến bãi đỗ xe, bây giờ cũng đã là tối muộn rồi nhưng Choi Beomgyu lại đứng một mình giữa bãi đỗ xe, còn chăm chú nhìn vào chiếc xe đã lăn bánh đi từ xa và trong ánh mắt em toàn là vẻ tiếc nuối.

Hắn không nói gì mà chỉ bấm chìa khóa xe ô tô của mình khiến nó kêu lên mấy tiếng, chính vì thế mà đã làm cho Beomgyu bị giật mình, em liền vội vã mà quay người lại.

Trông thấy người kia là hắn, em cũng không biết nên phải nói gì. Kang Taehyun đi đến bên chiếc xe ô tô hạng sang của mình mở cửa chuẩn bị ngồi vào trong nhưng hắn lại thấy em vẫn đứng yên một chỗ cúi gằm mặt thì lại không nhịn được mà lớn tiếng:

- Còn không mau lên xe về nhà, muốn tôi đến tận nơi bế cậu lên xe hay sao?

- À không... tôi, tôi đến ngay thưa anh!

Choi Beomgyu nghe hắn quát xong thì cũng gấp gáp chạy đến chỗ ô tô của hắn để ngồi vào trong. Lần đầu em được ngồi trên một chiếc ô tô sang trọng như thế này nên cũng không kiềm được cảm giác thích thú với nội thất bên trong chiếc xe.

Sau khi quan sát thấy em đã thắt dây an toàn xong xuôi, Kang Taehyun liền không nói lời nào mà rồ ga phóng nhanh đi. Quả thật Choi Beomgyu cảm thấy rất sợ tốc độ, Kang Taehyun vậy mà lại chạy rất nhanh, mặc dù trời tối thế này chẳng có ai nhưng em vẫn cảm thấy rất sợ.

Tay em bấu chặt vào ghế ngồi của mình, hai mắt cũng nhắm tịt lại không dám mở ra. Em thà là cắn răng chịu đựng chứ cũng không dám mở miệng bảo hắn hãy giảm tốc độ.

Kang Taehyun ở bên cạnh cũng bắt đầu chú ý khi từ lúc lên xe đến giờ em điều gì cũng không nói. Khẽ quay sang bên cạnh thì lại thấy em đang ngồi co ro nhắm tịt hai mắt vì sợ hãi.

Sợ sao?

Thấy vậy, giám đốc trẻ cũng khẽ giảm tốc độ lại ở mức trung bình, vừa rồi hắn cũng chỉ là muốn nhanh chóng về nhà mà thôi.

.

Chiếc xe sang trọng của Kang Taehyun dừng trước một căn biệt thự mà Beomgyu nhận xét rằng nói nó như một toà lâu đài xa hoa thì đúng hơn.

Bánh xe vừa dừng lại đã thấy cánh cổng rộng lớn tự động mở ra để hắn chạy xe vào bên trong gara.

Tiến vào bên trong mới thấy những thông tin về hắn quả thật đều là sự thật. "Toà lâu đài" mà em những tưởng chỉ có hoàng tử và công chúa  sống bên trong thật ra là có thật ngoài đời và nó còn đang hiện hữu ngay trước mắt em đây này. Nó chân thật đến mức Beomgyu cũng chẳng thể tin rằng bản thân mình sau này sẽ sống ở đây.

Xe đã được đỗ vào đúng chỗ trong gara, Choi Beomgyu lại được phen choáng váng khi gara xe của hắn vẫn còn rất nhiều loại xe xịn khác và cả cái gara chỉ dùng để đỗ xe của hắn thì to bằng một gara đỗ xe trong trung tâm thương mại.

Thấy em đã xuống xe nhưng vẫn khờ ngốc đứng yên một chỗ và như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất sâu xa thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà dứt khoát ngoảnh mặt đi trước.

Nghe tiếng bước chân của hắn em mới dần thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân mà vội chạy theo hắn vào nhà.

Vừa bước vào bên trong, đã có hàng tá người làm cùng một ông chú trung niên đứng ở sảnh phòng khách để chào đón hắn và em.

Choi Beomgyu có chút bất ngờ khi thấy cũng đã khá muộn rồi nhưng mấy người này vẫn còn chờ hắn trở về và chỉ để chào hỏi một câu: "Mừng cậu chủ trở về!".

Kang Taehyun cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lấy một ai mà thẳng thừng đi lên lầu. Hắn bỏ lại em ở giữa sảnh phòng khách, với hàng tá con người lạ lẫm ở đây.

Người đàn ông trung niên kia nở một nụ cười nhẹ rồi ân cần tiến đến bên cạnh em để giới thiệu.

- Chào cậu, tôi họ Yoo, là quản gia ở đây!

- À vâng, cháu chào bác, chào mọi người ạ!

Em theo đúng lễ nghĩa mà cúi người chín mươi độ để chào tất cả mọi người đang đứng ở đó. Ấy vậy mà Beomgyu lại nhận được những ánh mắt đầy bất ngờ của mọi người dành cho mình.

- Cậu không cần phải quá lễ phép như thế với chúng tôi đâu! Cứ xưng hô theo ý cậu, chúng tôi đều cảm thấy ổn hết cả!

- Như vậy làm sao mà được ạ? Mẹ cháu đã dạy là mình phải biết cư xử cho đúng mực với người lớn hơn mới đúng chứ ạ?

- Vâng vâng, nếu đó là điều cậu muốn! Vậy bây giờ mời cậu theo tôi lên phòng của cậu và cậu chủ nhé?

- Vâng...

Em theo sự hướng dẫn tận tình của bác quản gia đã lên được đến phòng của Kang Taehyun. Cánh cửa được thiết kế đầy tinh xảo vừa mở ra, em đã cảm thấy choáng ngợp khi bên trong căn phòng đều được trang trí theo đúng nghĩa là để dành cho một đêm tân hôn. Bên trong đều ngập tràn nào là hoa hồng nào là nến thơm, từ trên giường cho đến dưới sàn đều là rải rác cánh hoa hồng.

Bác quản gia đưa cho Choi Beomgyu một bộ quần áo bằng lụa màu trắng và bảo em hãy đi tắm cho thoải mái rồi hãy thay bộ đồ này ra vì đây là ý của Kang Taehyun.

Choi Beomgyu cũng chẳng thể từ chối, em nhận lấy bộ quần áo ấy từ tay bác Yoo quản gia, lễ phép cảm ơn bác và chờ bác rời khỏi phòng rồi mới đi tắm.

Sau khi em tắm xong bước ra đã thấy Kang Taehyun ngồi sẵn trên giường, hắn chỉ nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi lại bất ngờ ném cho em một chiếc gối trên giường, lạnh giọng:

- Biến ra ngoài mà ngủ, nơi này không phải là chỗ của một người nghèo hèn như cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com