Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

Tầm mười lăm phút sau, Choi Beomgyu rón rén mở cửa sân thượng bước vào, trên tay là một ly trà hoa cúc ấm nóng mà em vừa mới pha. Kang Taehyun ngồi tựa lưng vào thành bể bơi ngắm cảnh thành phố lộng lẫy về đêm, khung cảnh trên sân thượng lúc này thật sự rất ấm áp bởi những dây đèn màu vàng nhạt được treo khắp sân thượng.

Ở bể bơi thì có một người đàn ông trưởng thành, dù là chỉ thấy được bóng lưng nhưng vẻ nam tính quyến rũ vẫn không thể chối bỏ. Có vẻ như Kang Taehyun chưa nhận ra sự xuất hiện của Beomgyu từ khi em bước vào, mãi cho đến khi em nhỏ khẽ lên tiếng thì hắn mới quay lại nhìn em.

- T-Thưa anh... trà hoa cúc đây ạ...

- Để xuống cái bàn này đi!

Beomgyu cũng nghe lời mà khẽ khàng đặt ly trà hoa cúc xuống chiếc bàn thấp cạnh bể bơi, nơi mà hắn để điện thoại.

- Tôi, tôi xin phép về phòng thưa anh.

- Lại đây!

Trong lòng em nhỏ sớm đã trở nên thắc mắc nhưng cũng không dám cãi lời mà đi đến cạnh chỗ thành bể bơi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kang Taehyun đã bất ngờ kéo thẳng em xuống hồ.

Beomgyu không biết bơi, liền quẫy đạp lung tung dưới nước vì sợ bị chìm, em cứ thoi thóp dưới nước cho đến khi Kang Taehyun bế em lên, để hai chân em vòng qua hông hắn còn tay hắn thì ôm lấy eo em.

- Không biết bơi?

Khi em đã nhận thức ra được tình hình hiện tại của cả hai thì cả cơ thể em đã được hắn nâng đỡ, ở khoảng cách gần thế này mà hắn thì lại cởi trần mặc quần bơi thế kia làm Choi Beomgyu lại hoảng hốt mà buông chân ra khỏi người hắn.

Ngay lập tức cả cơ thể em đã bị tuột ra và lại một lần nữa lặn hụp dưới nước. Taehyun không nói gì, cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ lại bế em lên như vừa rồi, lần này còn kéo cả hai tay em ôm lấy cổ mình.

- Không biết bơi thì ôm chặt vào!

Beomgyu bắt đầu mếu máo, em cảm thấy như bản thân đang bị bắt nạt, ngay lập tức đã muốn khóc một trận cho thật đã đời.

- Sao... sao anh lại lôi tôi xuống đây? Tôi không biết bơi đâu, anh cho... hức, tôi lên đi!

Hắn không trả lời, chỉ nhếch môi một cái, không ngờ cuối cùng em nhỏ cũng đã bật khóc nức nở vì bị người lôi xuống hồ bơi. Hiện tại Beomgyu đã ôm hắn chặt cứng vì sợ ngã, áo quần em ướt nhẹp dính vào da thịt lấp ló sau bộ đồ ngủ bằng lụa, mái tóc ướt khẽ rối, gương mặt thì ửng hồng, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Cô gái lúc chiều thật sự đã theo đuổi cậu?

Beomgyu có nghe nhưng lại chẳng dám trả lời vì lỡ như sau khi em trả lời rồi thì hắn lại nổi nóng rồi mắng mỏ một trận, chắc là em sẽ phải khóc đến sưng mắt mất. Chính vì thế mà em nhỏ đã cật lực lắc đầu rất nhiều như một lời phủ định vậy.

- Không thành thật!

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Choi Beomgyu đã phải vùng vẫy kịch liệt vì bị Kang Taehyun khoá môi. Hắn chẳng nói chẳng rằng gì mà liền tiến đến hôn em, em nhỏ hoảng loạn đến mức vùng vẫy rất nhiều dưới nước, mặc cho Taehyun đang bế mình.

Nhóc con dùng hai tay đấm vào ngực hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi trong ấm ức.

Nụ hôn đầu của em...

Taehyun bế em đến bên thành hồ bơi, để lưng em tựa vào để có điểm tựa cho cả hai, hắn dùng tay mình đỡ gáy em, hai cánh môi vẫn dính chặt lấy nhau.

Choi Beomgyu không chịu hé miệng ra, Kang Taehyun chỉ có thể cố gắng gặm nhấm môi em rồi cậy răng em ra. Da thịt ở phần eo Beomgyu rất mềm mại, chồng của em nhỏ cũng chẳng ngần ngại mà cho cả tay vào trong áo em để xoa nắn vùng eo mềm mại.

Em nhỏ không biết hôn, cũng là lần đầu được trải nghiệm cảm giác được hôn một người nên rất vụng về và luôn muốn tránh né Kang Taehyun. Nhưng hắn ngược lại thì rất thành thục, môi em ngọt như đường mật, từ cánh môi cho đến chiếc lưỡi rụt rè của cậu nhóc mới lớn cũng làm Kang Taehyun hắn muốn phát điên.

Hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại hôn em như thế, có lẽ vì lần trước không thể hôn được trên xe ô tô nên hôm nay vẫn muốn thử hay sao?

Từ trước đến giờ Kang Taehyun hắn cũng quả thật chưa từng hôn ai. Quen Kim Seohwa chỉ để che mắt thiên hạ về việc bản thân đã đến tuổi này nhưng vẫn chưa có người yêu chứ thật ra hắn cũng chẳng có tí cảm xúc nào với cô ta cả.

Có một vài lần Kim Seohwa đã đòi hỏi một nụ hôn hay thậm chí là được lên giường cùng hắn nhưng tất cả đều bị Kang Taehyun gạt sang một bên. Và cũng có một lần đó, Kim Seohwa đã cố gắng muốn hôn vào môi Taehyun nhưng kết quả lại bị hắn né tránh và nụ hôn ấy trúng vào má thay vì là vào môi.

Sau đó Kang Taehyun đã rất tức giận và cấm túc Kim Seohwa ba ngày không được đến nhà của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong ba ngày đó cô người yêu kia của giám đốc Kang sẽ không nhận được bất kỳ đồng nào từ hắn.

Chỉ vì Kim Seohwa cố gắng đòi hỏi một nụ hôn từ hắn đã bị Kang Taehyun ghét bỏ thêm. Vậy mà bây giờ hắn lại chủ động hôn môi với một người mà mình từng ghét bỏ, thậm chí còn chẳng muốn dứt ra khỏi nụ hôn với người ta.

- Ư...

Đến khi cảm thấy hơi thở của em nhỏ đã bắt đầu trở nên nặng nề thì hắn mới luyến tiếc mà rời khỏi. Beomgyu bị hôn đến cánh môi đều sưng đỏ lên, hai mắt thì long lanh hơn bao giờ hết bởi nước mắt.

Em mím môi ấm ức đẩy hắn ra rồi bám vào thành hồ để đi lên, trong cả quá trình còn chẳng thèm nhìn Kang Taehyun lấy một cái.

- Này...!

Chỉ vì một tiếng gọi đó của Kang Taehyun đã khiến em khóc to hơn, Beomgyu một thân ướt sũng mà dùng hai tay che người mình lại rồi mở cửa sân thượng trở về phòng.

Kang Taehyun cũng chẳng biết bản thân đã làm chuyện gì sai. Nhưng chẳng phải những điều mà hắn vừa làm không phải là điều đương nhiên hay sao?

.

Sau khi đã tắm rửa lại sạch sẽ và thay quần áo thoải mái thì Kang Taehyun cũng có đến trước cửa phòng của em vì muốn gặp mặt một chút nhưng cho dù có gõ cửa thế nào thì bên trong vẫn không có bất kỳ hồi âm nào cả.

Kang Taehyun bắt đầu mất hết kiên nhẫn, hắn liền gọi bác Yoo quản gia mang chìa khóa dự phòng lên cho mình, rất nhanh sau đó đã mở toang cánh cửa phòng của em ra.

Beomgyu nằm cuộn tròn trên giường đắp kín chăn không chừa ra bất kỳ một khe hở nào. Kang Taehyun thấy thế thì cũng bảo bác Yoo đi ra ngoài, còn lại thì cứ để hắn giải quyết.

Sau khi bác quản gia đã rời đi, Kang Taehyun chỉ lẳng lặng đi đến chiếc bàn học vẫn còn đang sáng đèn của em, trên đó có vài ba tờ giấy và trên đó là các hình vẽ mà em nhỏ đã dành cả tâm huyết của bản thân vào đó.

Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào phòng của em, phòng của Beomgyu rất gọn gàng ngăn nắp và tone màu chủ đạo là màu trắng, hệt như em vậy.

- Cậu... làm sao?

Beomgyu không trả lời.

- Hôm nay, cậu có vẻ đã lớn gan hơn trước nhiều rồi nhỉ?

Taehyun khẽ nói với chất giọng mỉa mai nhưng Beomgyu lại một lần nữa không hồi đáp lại hắn. Hắn khẽ đi đến chỗ giường ngủ của em rồi giở chiếc chăn ra, không ngờ là người ta đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi.

Choi Beomgyu đã thay ra một bộ đồ ngủ khác có màu vàng nhạt, khi nãy hắn kéo em xuống hồ bơi cũng chỉ là vì muốn trêu chọc một chút. Nào ngờ lại không kìm chế được mà hôn em mãnh liệt như thế, hình như cũng vì thế mà làm em nhỏ này giận mất rồi.

Thôi thì bây giờ nhóc con cũng đã ngủ rồi, hắn sẽ viện cớ là bản thân mình hôm nay đi làm mệt quá rồi sau đó sẽ đường đường chính chính ngủ quên ở đây.

Kang Taehyun hài lòng mà leo lên giường nằm cạnh Choi Beomgyu, thậm chí còn lưu manh mà ôm em ngủ vì từ đêm hôm qua hắn đã nhận ra rằng bản thân mình ngủ rất ngon khi ngủ cùng em.

.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức của Beomgyu vẫn đều đặn reo như thường ngày. Em nhỏ chậm rãi mở mắt rồi khẽ vươn vai một cái, đột nhiên lại cảm thấy không đúng lắm khi đang có một bàn tay không yên phận mà mò vào trong áo ôm lấy eo em. Choi Beomgyu liền ngồi bật dậy nhìn người đang nằm ngủ say bên cạnh, càng không ngờ được người đó lại chính là Kang Taehyun.

Em nhỏ không hiểu vì sao người này lại ngủ trên giường của mình, chẳng phải trước giờ hắn vẫn luôn không thích em hay sao?

Beomgyu lại càng không muốn nhớ đến chuyện tối qua, xem đó như một sự cố không đáng có, càng nhớ đến chỉ càng làm em xấu hổ dỗi hờn không thôi. Sau một hồi suy nghĩ thì em nhỏ cũng rón rén bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới đến trường.

Ngay sau khi em vừa bước vào phòng tắm thì Kang Taehyun cũng chậm rãi mở mắt. Hắn vốn đã tỉnh dậy từ lúc Beomgyu bật dậy trên giường, nhưng vẫn cố tình giả vờ như đang ngủ vì muốn xem xem em sẽ làm gì tiếp theo khi thấy hắn ngủ ở đây.

Nhưng người kia một chữ cũng không nói, lại càng không có bất cứ hành động nào. Chẳng lẽ là vẫn còn giận hắn?

Rồi Kang Taehyun cũng nhận ra rằng bây giờ bản thân tiếp tục ở đây cũng không phải điều tốt. Thôi thì cứ về phòng chuẩn bị đi làm trước đã, một lát gặp em rồi tính sau.

Vừa mở cửa phòng Beomgyu ra đã thấy bác Yoo đứng đó nhìn hắn với ánh mắt có phần ngỡ ngàng. Kang Taehyun cũng lúng túng không biết phải giải thích thế nào, thôi thì cứ bịa ra lí do như đêm qua hắn nghĩ đi.

- Đ-Đêm qua cháu mệt quá... nên sơ ý ngủ quên trong phòng Beomgyu.

- À ừ... bác đã bảo gì đâu, hai đứa như vậy là tốt mà... Haha, sớm sinh em bé!

- Bác Yoo!

Kang Taehyun lần đầu bị bác quản gia làm cho mình mười mấy năm trêu chọc, bèn không nhịn được mà hai tai đều trở nên đỏ ửng nhưng nét mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thản như thường ngày.

- Không phải ngại đâu, tai cháu đỏ hết cả lên rồi kia kìa. Sau này nhớ phát huy nhé!

Bác Yoo cười cười rồi lại vỗ nhẹ vào vai Kang Taehyun vờ như an ủi, sau đó lại xin phép hắn xuống bên dưới trước. Chỉ còn lại một mình hắn ở đó, Taehyun lại đưa một tay lên che mặt rồi lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com