Chapter 23
Tối đó Choi Beomgyu đã tự động mon men đến phòng làm việc của Kang Taehyun chỉ để muốn chuộc lỗi với người. Em nhỏ có chút hồi hộp mà đứng bên ngoài gõ nhẹ vào cửa mấy cái, không lâu sau bên trong đã truyền đến hồi âm:
- Ai?
- Dạ... dạ anh, là tôi Beomgyu đây ạ...
Bên trong sau đó lại im lặng đến đáng sợ, Beomgyu thấy vậy thì cũng thấp thỏm mà nói tiếp:
- Thưa anh... t-tôi có thể vào trong không ạ?
Không biết Kang Taehyun hắn đang nghĩ gì, chỉ nhíu mày một cái rồi dửng dưng trả lời:
- Không!
Choi Beomgyu vừa nghe xong câu trả lời của người đã được một trận chấn động, xem ra chuyến này hắn không chỉ đơn thuần là giận hờn vu vơ nữa mà là rất giận đến không muốn nhìn mặt em đi.
Kang Taehyun ở bên trong cũng nghĩ rằng sau khi hắn từ chối không cho em vào phòng như vậy thì Choi Beomgyu cũng sẽ ngoan ngoãn mà đi về phòng của mình. Nhưng có lẽ hắn không ngờ được, tên nhóc kia vẫn lặng lẽ đứng bên ngoài chịu lạnh để đợi được gặp hắn.
.
Công việc ở công ty nếu không nói quá thì cũng đến gần nửa đêm Kang Taehyun mới làm xong hết một nửa. Cảm thấy bản thân cũng dần rơi vào cảm giác uể oải mệt mỏi nên hắn cũng tạm gác lại công việc mà tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng đang lúc dọn dẹp lại bàn làm việc cho gọn gàng một chút thì hắn lại nghe từ bên ngoài truyền đến một âm thanh nhẹ bẫng của tiếng hắt hơi. Liền đoán được đó không ai khác chính là Choi Beomgyu vẫn còn đang ở bên ngoài.
Ngay lập tức đã thấy sắc mặt hắn tối sầm lại đầy vẻ tức giận, dặn lòng là không muốn nhìn thấy mặt em nhưng sao nhóc con kia lại đột nhiên đeo bám hắn đến vậy?
Nhưng mà cho dù là vậy thì Kang Taehyun này cũng chẳng muốn gặp em đâu, hắn muốn cho em biết bản thân mình đã thật sự sai ở đâu, để sau này không được tái phạm nữa.
Kang Taehyun liền rút điện thoại ra gọi cho bác Yoo, vì hắn biết vốn dĩ bác Yoo ngủ rất trễ vì bác phải lo quán xuyến chuyện nhà cửa cho xong xuôi hết rồi thì mới chịu đi nghỉ ngơi.
- Bác Yoo, lên trước cửa phòng cháu kêu tên nhóc đó về phòng ngủ đi. Cháu không muốn gặp cậu ta đâu!
Chỉ với ngắn gọn vài câu nói, Kang Taehyun đã lập tức cúp máy. Bác Yoo vừa nghe xong thì cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Thế là liền đi lên trước cửa phòng hắn, vừa lên đến nơi đã thấy chú cún con đang đứng ở đó co ro chịu lạnh.
Đồ lụa đương nhiên là không thể dày dặn được quá nhiều, chất liệu của nó là mềm mại và thoáng mát nhưng mà thời tiết khi về đêm thì lại không ngừng trở lạnh thêm. Ăn mặc thế này thì thằng bé lạnh là cũng phải rồi.
Bác Yoo vừa trông thấy em nhỏ đã gấp gáp đến gần muốn an ủi người nhỏ, sao mà phải trở nên khổ sở thế này không biết.
- Beomgyu à, sao đến giờ này rồi mà cháu còn đứng đây? Sao cháu không trở về phòng ngủ đi rồi ngày mai còn đi nghỉ dưỡng với cậu chủ nữa?
- Bác Yoo... cháu, cháu muốn nói chuyện với anh Taehyun một chút ạ...
Mặt của em nhỏ dường như là đã sắp khóc đến nơi rồi, đứng bên ngoài vừa lạnh vừa có cảm giác như bản thân bị hất hủi. Vừa nhìn thấy bác Yoo, lại còn được bác hỏi han nữa thì Choi Beomgyu quả thật là bị tổn thương đến sắp bật khóc mất rồi.
- Beomgyu này, cháu nghe bác nói đây, cậu chủ tạm thời đang rất bận nên không thể gặp cháu được. Nên là bây giờ cháu cứ về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai thế nào cũng sẽ nói chuyện được với cậu ấy thôi. Cháu thấy có được không? Đừng có đứng đây chịu lạnh nữa nhóc con à...
Choi Beomgyu ngẫm lại thì thấy những lời mà bác quản gia nói cũng đúng, thế là em cũng chỉ đành ngậm ngùi trở về phòng mình với cái tâm trạng buồn hiu chẳng chút sức sống.
Về đến phòng, yên ổn ngồi xuống nệm em lại để ý đến bình hoa đang được đặt ở tủ đầu giường. Đó là những cành sao xanh xinh xắn mà Taehyun đã tặng cho em, giờ đã được bác Yoo cắm ra bình để tiện bảo quản hơn.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào vài cánh hoa nhỏ, trong lòng lại trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Em chậm rãi nằm xuống giường, dùng hai bàn tay áp vào nhau đặt dưới đầu nằm. Ánh mắt lại vô thức nhìn bình hoa lam tinh xinh xắn kia, nước mắt lại không tự chủ được mà tuông rơi.
.
Bác Yoo sau khi đợi em vào phòng rồi thì liền bắt gặp Kang Taehyun từ bên trong phòng làm việc bước ra. Bác đã ngay lập tức liền thở dài rồi nói với hắn:
- Dù gì thằng bé cũng đã đứng ngoài này chịu lạnh để đợi được gặp cháu rất lâu. Tại sao hôm nay cháu lại không muốn gặp Beomgyu?
- Chỉ là... cháu, không muốn gặp thôi!
- Haiz, bác biết là cháu đang giận Beomgyu, nhưng thằng bé còn nhỏ mà, lâu lâu cũng phải cho nó đi đây đi đó với bạn bè để giải trí chứ?
- Đi đây đi đó với bạn bè để giải trí? Vậy thì tại sao trên người cậu ta lại có mùi của người đàn ông khác, bác nói cháu nghe xem?
Nghe xong những lời mà Taehyun vừa nói, bác Yoo còn chẳng thể tin nổi những chuyện mình vừa nghe. Beomgyu từ trước đến nay đều rất ngoan hiền, tại sao lại như thế được?
- Bác làm cho cháu lâu rồi nên chắc là cũng hiểu được tính tình cháu ra sao. Cháu rất hay ghen và tuyệt đối không bao giờ muốn bạn đời của mình được những người khác để mắt đến. Chuyện lần này Beomgyu sai thật rồi, cháu chỉ muốn dạy dỗ cậu ấy chút thôi!
- Được rồi, bác xin lỗi. Nhưng cũng nhẹ nhàng với thằng bé ấy thôi, Beomgyu rất dễ tổn thương...
- Bác về phòng nghỉ ngơi đi, cháu về phòng trước!
Nói rồi Kang Taehyun lại quay gót về phía phòng ngủ của bản thân. Lại một đêm nữa hắn khó ngủ rồi...
.
Sáng sớm hôm sau, em nhỏ nhà ta đã dậy thật sớm để xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho chồng mình, để chuộc tội...
Em vừa đặt chân xuống bếp đã trông thấy mấy ánh mắt ngỡ ngàng của mấy chị người làm cùng với bác Yoo, ánh mắt của họ như đang muốn hỏi rằng tại sao em lại xuống đây sớm thế.
- Beomgyu, sao cháu không ngủ thêm chút nữa đi? Bây giờ vẫn còn sớm mà?
- Dạ, cháu muốn dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho anh Taehyun ạ...
Beomgyu vừa nói xong đã ngại ngùng đến mức cúi gằm mặt xuống đất, không muốn cho người khác trông thấy gương mặt đang đỏ bừng lên của em.
- Xem ra hôm nay sẽ là bữa ăn sáng ngon nhất của cậu chủ nhà chúng ta rồi đây! - Bác Yoo vừa nói vừa cười đến vui vẻ.
- Ái chà, đúng là vợ chồng son, vẫn luôn hạnh phúc như vậy! - Chị Hwang cũng muốn trêu chọc em một chút.
- Bác Yoo và các chị đừng có chọc cháu nữa, cháu ngại lắm...
- Thôi được rồi, bây giờ em muốn làm gì đây? Để các chị phụ em sơ chế nguyên liệu!
- Dạ... em muốn làm cơm cuộn ạ!
.
Đến khi em nhỏ vừa cắt xong những cuộn cơm cuối cùng thì Kang Taehyun cũng đồng thời xuống đến phòng bếp. Người vừa chỉ ngồi xuống ghế thôi mà em đã bắt đầu cảm thấy run rẩy liên hồi rồi, Taehyun vốn dĩ cũng đã quan sát thấy em đang đeo tạp dề và đứng ở quầy bếp. Cũng thầm đoán ra được là em nhỏ này hôm nay đã trổ tài vào bếp.
Nhưng mà sau khi đắn đo một lúc thì Beomgyu vẫn chẳng dám đem đĩa cơm cuộn do đích thân mình làm đến mời hắn nhưng với sự động viên của các chị người làm cùng với bác Yoo thì cuối cùng em cũng đã thử can đảm một lần mà mang đĩa cơm cuộn đến bàn ăn cho hắn.
Kang Taehyun chỉ nhìn chăm chăm vào đĩa cơm cuộn trước mắt chứ chẳng ngước lên nhìn em. Choi Beomgyu thấy vậy thì chỉ e dè lên tiếng:
- Dạ... mời anh dùng bữa ạ.
- Ai làm?
- Dạ? - Bị giật mình bởi câu hỏi bất chợt của người, em liền ấp úng trả lời - Là... là tôi làm thưa anh, chúc anh ăn ngon miệng ạ...
Taehyun không nói gì mà chỉ nhíu mày nhìn vào chiếc tạp dề của em. Ngay lập tức Beomgyu cũng đã hiểu ý mà liền tháo bỏ tạp dề ra rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn để cùng dùng bữa sáng sau đó thì cả hai sẽ cùng nhau bắt đầu cho chuyến đi.
Đến cuối bữa ăn, phần ăn của Kang Taehyun các món được dọn lên đều còn nguyên vẹn. Chỉ có duy nhất đĩa cơm cuộn mà em nhỏ Beomgyu làm là hết sạch cùng với đó là đĩa kim chi cũng có vơi đi một ít.
.
Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng thì tất cả mọi hành lý của hai người đều đã được người làm để gọn vào trong cốp xe phía sau. Chiếc ô tô hạng sang bắt đầu lăn bánh đi, phía sau còn có một vài con người nán lại vẫy tay chào tạm biệt hai người bọn họ.
Choi Beomgyu cảm thấy rất hứng thú đối với chuyến đi lần này, cũng là một trong những lần hiếm hoi em được ra ngoài chơi cùng Kang Taehyun.
Trong suốt đoạn đường đi thì bầu không khí trong xe lại im ắng đến mức khiến em cảm thấy ngột ngạt. Choi Beomgyu cũng rất muốn hỏi tại sao Kang Taehyun hắn lại từ chối không muốn gặp mình vào đêm qua nhưng cuối cùng vẫn là rụt rè chẳng dám cất lời.
Taehyun cũng đang tập trung vào việc lái xe, có vẻ là cũng chẳng muốn mở lời trước.
Hình như em nhỏ cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong xe hắn bây giờ lại giảm đi rất nhiều, làm em bất giác cũng thấy rất lạnh mà liền co người lại một chút.
Kang Taehyun thì luôn tỏ ra là mình chẳng thèm quan tâm đến em nhưng đâu đó ngón tay hắn vẫn mon men đến nút bấm tăng nhiệt độ điều hoà lên vì thấy người kia bắt đầu co ro vì lạnh.
Đi được một đoạn đường khá xa thì Beomgyu bắt đầu ngủ quên từ khi nào mà đến em cũng chẳng nhận ra. Đến khi hắn len lén quay sang thì đã thấy người nhỏ tự ôm lấy mình rồi dựa đầu vào cửa xe mà thở đều.
Tâm trạng của Taehyun hắn bây giờ đang rất phức tạp, chuyện giận dỗi người nhỏ này đối với hắn thì cũng chẳng phải dễ dàng gì cho cam. Lúc nào cũng phải tỏ ra cọc cằn, không muốn quan tâm đến người ta mà trong thâm tâm thì lại muốn chạm vào người em đến phát điên.
Mà khi sáng này đột nhiên em nhỏ lại còn trổ tài vào bếp, làm hắn động lòng chết đi được nhưng mà sau khi suy nghĩ kĩ càng lại thì thấy bấy nhiêu đó chẳng phải là đã quá đơn giản với Choi Beomgyu rồi không phải sao?
Một tay giữ đều vô lăng, tay kia thì gác lên cửa kính rồi vân vê môi mình trong lúc đang suy nghĩ. Liệu đến chỗ resort rồi thì sẽ có những chuyện gì thú vị tiếp theo sẽ xảy ra đây...
____________________
Mai khai giảng rồi nên tối nay hai đãi bây món Unforgettable! 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com