Chapter 30
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, đánh thức Choi Beomgyu. Em vươn vai, cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn sau một giấc ngủ ngon. Sau khi vệ sinh cá nhân, Beomgyu chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ.
Khi xuống nhà, em thấy Kang Taehyun đang ngồi ở phòng khách. Hắn đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần cuốn hút.
- Em xuống ăn sáng đi, tôi sẽ đưa em đến trường! - Taehyun nói, mắt không rời khỏi tờ báo trên tay.
Beomgyu ngồi xuống đối diện, lặng lẽ dùng bữa. Bữa sáng trôi qua trong yên lặng nhưng không còn sự ngột ngạt như trước. Sau khi ăn xong, Kang Taehyun đưa em ra xe, tự tay mở cửa rồi dặn:
- Tôi sẽ đón em sau giờ học. Nếu có việc gì cần, nhớ gọi cho tôi!
Choi Beomgyu gật đầu, ngồi yên trên ghế. Suốt quãng đường đến trường, cả hai không nói gì nhiều nhưng bầu không khí đã thoải mái hơn.
Khi đến cổng trường, Taehyun dừng xe, nhìn em rồi nói: - Cố gắng học tốt. Tôi đi đây!
Choi Beomgyu cũng khẽ mỉm cười rồi đáp lại:
- Vâng tôi biết rồi. Anh đi cẩn thận ạ!
Nhìn theo bóng xe của hắn đã khuất dần, em nhỏ lại khẽ thở dài rồi bước vào trường, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới.
.
Kang Taehyun bước vào sảnh lớn của công ty, phong thái điềm tĩnh và uy nghiêm như thường lệ. Mặc dù vẻ ngoài của hắn không khác gì mọi ngày nhưng hôm nay ánh mắt của một vài nhân viên lại lộ rõ sự tò mò xen lẫn những lời thì thầm khẽ khàng sau lưng hắn.
- Cậu bé hôm qua hôm nay không đến cùng giám đốc nữa sao? - Một nhân viên nữ thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh.
- Có lẽ vậy, cậu ấy trông còn nhỏ như vậy... Chắc là vẫn còn đang học đại học!
Những ánh mắt hiếu kỳ lén lút dõi theo Kang Taehyun khi hắn đi qua, nhưng chẳng một ai đủ can đảm để hỏi trực tiếp. Hắn hoàn toàn phớt lờ mọi sự chú ý, hoặc giả vờ như không nhận ra. Với phong thái chuyên nghiệp, Taehyun bước thẳng đến thang máy, nơi trợ lý của hắn đã đứng chờ sẵn với một tập tài liệu.
- Giám đốc, đây là những giấy tờ cần ký sáng nay. - Trợ lý cung kính nói, đưa xấp hồ sơ ra.
Kang Taehyun chỉ gật đầu, không trả lời. Thang máy đóng lại, mang theo sự tò mò của những người ở lại.
Trong văn phòng làm việc, hắn bắt đầu chìm vào công việc. Nhưng dù bận rộn đến đâu, những hình ảnh về Beomgyu tối qua vẫn hiện lên trong tâm trí. Từng cái nhăn mặt khi em ngủ, từng câu nói mớ lẫn cái tên lạ mà em vô thức gọi.
Hắn cầm cây bút, nhưng không viết gì được. Một cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng, như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm bản thân. Hắn không thể xua tan cảm giác bất an đó, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Và thế là, một ngày làm việc tưởng chừng bình thường lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
.
Bên dưới sảnh chính của công ty, sự náo nhiệt thường ngày bỗng nhiên chững lại khi một hình bóng khác biệt xuất hiện. Một người con gái mang khí chất sang trọng và tự tin, từng bước chân của cô vang lên âm thanh cộc cộc đặc trưng từ đôi giày cao gót đế đỏ đắt tiền.
Chiếc váy ôm sát cơ thể màu đen tuyền tôn lên những đường nét hoàn hảo, cùng với mái tóc dài được tạo kiểu xoăn sóng buông lơi ra sau, khiến cô càng toát lên vẻ quyến rũ cùng quyền lực. Ánh mắt sắc bén của cô quét qua đám đông xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó.
Những nhân viên có mặt trong sảnh không khỏi bị cuốn hút, vừa tò mò vừa ngưỡng mộ vẻ ngoài nổi bật của cô gái. Một vài người không kiềm được mà thì thầm với nhau:
- Đó là ai thế? Nhìn cách ăn mặc và phong thái, chắc chắn không phải người bình thường rồi.
- Có lẽ là đối tác quan trọng của giám đốc chăng? Nhưng trông cô ấy... sang trọng quá!
Người con gái ấy không để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Cô bước đến quầy lễ tân, nở một nụ cười nhẹ nhưng sắc sảo:
- Xin chào, tôi muốn gặp Kang Taehyun!
Giọng nói của cô rõ ràng và dứt khoát, khiến nhân viên lễ tân hơi khựng lại trước khi lên tiếng hỏi:
- Xin hỏi, cô có hẹn trước với giám đốc Kang không ạ?
Cô gái nhếch môi, một vẻ tự tin đầy kiêu ngạo hiện lên: - Không, nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ muốn gặp tôi!
Nhân viên lễ tân có chút bối rối, nhưng trước khí thế áp đảo của cô gái, cô đành nhanh chóng liên lạc với trợ lý của Kang Taehyun.
Ở tầng cao nhất, hắn đang chăm chú xem xét một tập tài liệu thì tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý bước vào, hơi cúi đầu và nói:
- Thưa giám đốc, dưới sảnh có một người phụ nữ... Cô ấy nói muốn gặp ann, nhưng lại không có hẹn trước.
Taehyun cau mày, đặt tập tài liệu xuống bàn.
- Cô ta là ai?
- Thưa anh, cô ấy không nói tên nhưng dường như là người quan trọng. Cô ấy có vẻ rất chắc chắn rằng anh cũng sẽ muốn gặp cô ấy!
Một thoáng trầm ngâm hiện lên trong ánh mắt của Taehyun. Cuối cùng, hắn gật đầu: - Đưa cô ta lên đây!
Trợ lý nhanh chóng rời đi, và chỉ vài phút sau, cánh cửa văn phòng của Taehyun mở ra. Người con gái với khí chất sang trọng từ sảnh bước vào, ánh mắt đầy tự tin đối diện với hắn.
- Kang Taehyun, lâu rồi không gặp! - Cô nói, giọng nói mang theo một chút thân mật pha lẫn thách thức.
Kang Taehyun ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nheo lại khi nhận ra người trước mặt. Hắn khựng lại trong giây lát khi ánh mắt hắn chạm vào gương mặt quen thuộc ấy. Người con gái đứng trước mặt hắn không ai khác chính là Kim Jiwon, là mối tình đầu mà hắn từng khắc sâu trong ký ức.
Kang Taehyun im lặng, ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng chốc trở nên phức tạp. Quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên giờ đây như bị khơi dậy, mang theo những cảm xúc mâu thuẫn.
- Jiwon...
Taehyun khẽ nhắc lại tên cô, giọng trầm và có phần xa cách, như thể hắn đang xác nhận rằng người trước mặt không phải là một ảo ảnh.
Kim Jiwon mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin xen lẫn chút nghịch ngợm.
- Anh vẫn còn nhớ tên em sao, Taehyun? Thật không ngờ đấy!
Kang Taehyun nhếch môi, nụ cười nửa miệng của hắn đầy ý tứ.
- Khó mà quên được, nhưng tôi không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, tại công ty của tôi...
Kim Jiwon bước đến gần bàn làm việc của hắn, đôi giày cao gót tiếp tục vang lên những âm thanh đầy uy quyền.
- Em nghe nói anh đã rất thành công, Taehyun. Bây giờ là đã giám đốc điều hành của cả một công ty lớn rồi!
Cô dừng lại, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt hắn, không chút e ngại.
- Nhưng có vẻ anh vẫn như xưa nhỉ, luôn khiến người khác khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.
Kang Taehyun dựa lưng vào ghế, tay đan lại trước ngực, ánh mắt sắc bén trở lại.
- Cảm ơn cô đã quá khen. Thời gian qua chắc cô sống tốt lắm nhỉ?
Kim Jiwon bật cười, tiếng cười của cô vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
- Cũng không hẳn. Hôm nay em đến đây vì công việc. Nhưng trước hết... - Cô nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. - Em muốn biết, anh sống thế nào sau ngần ấy năm không có em?
Câu hỏi của Kim Jiwon như lưỡi dao mỏng cắt qua sự im lặng giữa hai người. Kang Taehyun hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm nhưng trong lòng hắn, những ký ức cũ bất giác ùa về, gợi lên những cảm xúc mà bản thân hắn đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay.
Kang Taehyun nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, cảm xúc trong lòng hắn như một mớ hỗn độn. Ngày ấy, tình yêu của hắn và cô từng là tất cả. Taehyun từng bất chấp mọi thứ, kể cả sự phản đối gay gắt từ gia đình, để yêu cô. Hắn đã đấu tranh với bố mẹ, cãi nhau đến mức căng thẳng chỉ để giữ lấy tình yêu này. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại tan vỡ khi hắn phát hiện ra Kim Jiwon đã phản bội mình.
Hình ảnh Jiwon tay trong tay với một người đàn ông khác hôm đó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Kang Taehyun. Hắn không thể quên được cảm giác đau đớn đến nghẹt thở khi ấy. Những lời giải thích vụng về của cô, những lời xin lỗi lặp đi lặp lại, tất cả chỉ khiến hắn càng thêm tổn thương.
Sau cú sốc ấy, Kang Taehyun hắn quyết định từ bỏ tất cả những gì liên quan đến cô. Hắn quay lại với gia đình, bắt đầu tiếp nhận công việc kinh doanh và quản lý cơ ngơi mà bố mẹ đã giao phó. Và rồi, hắn gặp Choi Beomgyu. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước, một mối quan hệ bắt đầu mà không hề có tình yêu.
Nhưng giờ đây, Kim Jiwon lại xuất hiện, như một cơn gió cuốn tung những ký ức đã ngủ quên sau ngần ấy năm.
- Anh im lặng như vậy... chẳng lẽ vẫn còn giận em sao? - Jiwon lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người.
- Giận sao? Không. Tôi chỉ nghĩ thật thú vị khi bây giờ cô lại xuất hiện ở đây, sau tất cả những việc đã xảy ra...
Kim Jiwon chỉ khẽ cười nhưng trong nụ cười ấy có chút gượng gạo.
- Em biết mình đã sai, nhưng thời gian trôi qua rồi. Chúng ta đều đã thay đổi, đúng không? Em chỉ muốn gặp lại anh, xem anh thế nào thôi, Taehyun à!
- Tôi vẫn thế thôi và tôi đang sống rất tốt. Nếu cô đến vì công việc thì hãy nói chuyện với trợ lý của tôi, sau đó nếu thấy ổn thì tôi và cô sẽ bàn bạc lại sau!
Kim Jiwon nghe xong thì cũng cảm thấy có chút hài lòng mà gật đầu đồng ý.
- Được thôi. Nhưng trước khi rời đi, em muốn nói chuyện này... - Cô bước đến gần hắn, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người đàn ông trước mặt. - Kang Taehyun, hãy nhớ rằng không ai hiểu anh như em đã từng!
Kang Taehyun không nói gì, chỉ nhìn cô rời đi. Khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn thở dài, như thể muốn trút bỏ tất cả cảm xúc hỗn loạn. Hắn lắc đầu, Kim Jiwon đã là quá khứ nhưng cô ta vẫn khiến hắn sững người khi gặp lại.
Thú thật thì Taehyun hắn muốn bản thân mình bây giờ phải toàn tâm toàn ý với một Choi Beomgyu ở nhà, nhưng đâu đó trong hắn vẫn còn băn khoăn khi giờ đây lại gặp lại mối tình đầu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com