Chapter 31
Khi Kim Jiwon rời đi, cả căn phòng rơi vào im lặng trong giây lát trước khi trợ lý của Kang Taehyun gõ cửa và bước vào. Anh ta cúi đầu chào, rồi đặt một tập hồ sơ lên bàn làm việc của hắn.
- Giám đốc, cô Kim đã mang đến một dự án hợp tác rất tiềm năng. - Trợ lý bắt đầu, ánh mắt hơi lưỡng lự khi nhìn sắc mặt của Taehyun.
- Hợp đồng này liên quan đến chuỗi bất động sản mà công ty chúng ta đang tìm đối tác đầu tư. Nếu ký kết, dự án này sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ, vượt xa mục tiêu kinh doanh năm nay của chúng ta!
Kang Taehyun nhíu mày, ánh mắt vẫn chăm chú vào tập hồ sơ nhưng không có ý định mở nó ra ngay lập tức. Hắn tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa thái dương như muốn xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
- Kim Jiwon... Cô ta đến đây không phải chỉ vì công việc. Tôi biết rõ cô ta muốn gì...
Trợ lý gật đầu, hiểu rõ ý của giám đốc Kang nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.
- Đúng vậy, thưa giám đốc. Nhưng nếu chỉ xét riêng về mặt kinh doanh, thì đây là cơ hội rất lớn. Tuy nhiên, quyết định vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào anh!
Kang Taehyun nhìn xuống bàn, đôi tay đan lại trước mặt, hắn đang cảm thấy bị giằng xé. Một mặt, hợp đồng này thực sự hấp dẫn, mang lại lợi ích không nhỏ cho công ty hắn ngay lúc này. Nhưng mặt khác, hắn biết rằng việc hợp tác với Kim Jiwon có thể kéo theo những rắc rối cá nhân mà hắn không muốn đối mặt.
- Để tập hồ sơ lại đây. Tôi sẽ xem xét sau.
Trợ lý cúi đầu: - Vâng, thưa giám đốc. Nếu anh cần thêm thông tin chi tiết, tôi sẽ chuẩn bị ngay!
Khi trợ lý rời đi, Kang Taehyun ngả người ra sau ghế, mắt nhắm nghiền. Trong đầu hắn vang lên những câu hỏi không ngừng: Liệu đây có phải là cái bẫy của Kim Jiwon? Cô thực sự muốn làm ăn hay còn có ý đồ gì khác?
Nhưng dù có thế nào, hắn biết rằng quyết định này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn cả cuộc sống cá nhân của hắn.
Taehyun ngồi im lặng một lúc, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ trên bàn. Hắn biết rõ tình hình tài chính của công ty mình đang gặp khó khăn. Những tháng gần đây, công ty đã không thể đạt được những mục tiêu kỳ vọng, và việc hợp tác với Kim Jiwon, dù có quá khứ đầy đau khổ nhưng thực sự là một cơ hội vàng. Hợp đồng béo bở mà cô mang đến có thể cứu vãn tình hình tài chính của công ty và mở ra những cơ hội mới mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng cùng lúc, Kang Taehyun lại không thể bỏ qua cảm giác nhói lòng khi nghĩ về quá khứ của họ. Hắn và Kim Jiwon từng có một mối quan hệ đầy cảm xúc, nhưng rồi lại kết thúc trong đau đớn và sự phản bội. Việc gặp lại cô sau bao nhiêu năm khiến hắn không thể không băn khoăn. Những câu hỏi về Kim Jiwon cứ xoay vòng trong đầu hắn, khiến hắn khó lòng đưa ra quyết định ngay lập tức.
Dù sao, không thể phủ nhận rằng hợp đồng này mang lại tiềm năng lớn. Nó có thể giải quyết không ít vấn đề của công ty, mà hắn không thể cứ để tình cảm cá nhân chi phối mãi. Hắn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định.
Kang Taehyun đứng dậy, đi lại gần cửa sổ và nhìn ra ngoài. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi vị của thành phố tấp nập. Nhưng trong đầu hắn lúc này lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hắn vẫn chưa thể quên được Kim Jiwon.
Hắn biết, cho dù chuyện hợp tác với Kim Jiwon có thành công đến đâu, thì không có gì quan trọng hơn việc giữ vững sự ổn định trong mối quan hệ hiện tại.
.
Kang Taehyun ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng tâm trí hắn lại không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về cuộc gặp tối nay. Kim Jiwon đã liên lạc qua trợ lý của hắn, yêu cầu một cuộc gặp mặt để dùng bữa tối cùng nhau. Cô vẫn là người biết cách lựa chọn thời điểm và cách thức để khiến hắn khó lòng có thể từ chối.
Hắn đã suy nghĩ rất lâu về việc này. Hợp đồng mà Kim Jiwon mang đến quả thật là một cơ hội lớn, nhưng cái giá phải trả có thể không chỉ là sự thay đổi trong công việc mà còn cả những cảm xúc dày vò vẫn không nguôi từ quá khứ. Nhưng trong tình cảnh hiện tại của công ty, với những khó khăn tài chính mà hắn không thể một mình giải quyết, Kang Taehyun hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý gặp gỡ cô ta.
Cuối cùng, hắn gọi điện cho trợ lý, yêu cầu sắp xếp một buổi tối với Kim Jiwon.
- Tối nay, tôi sẽ đi!
Kang Taehyun nói một cách dứt khoát, không để lộ chút do dự. Mặc dù vẫn còn đắn đo nhưng hắn biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai.
Bữa tối với Kim Jiwon sẽ không chỉ là về công việc. Hắn biết rõ rằng, dù có cố gắng kiềm chế như thế nào nhưng những kỷ niệm cũ về cô ấy vẫn sẽ quay lại. Nhưng công ty thì đang gặp khó khăn và sự ổn định của nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác lúc này. Kang Taehyun hy vọng rằng, dù có gì xảy ra hắn sẽ giữ được sự tỉnh táo và không để quá khứ điều khiển mình.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại bộ vest và nhìn vào gương tự hỏi liệu lần này, cuộc gặp gỡ này sẽ đi đến đâu.
.
Choi Beomgyu ngồi một mình ở băng ghế dài, ánh mặt trời chiều hắt lên đôi mắt em khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi. Em đã ngồi chờ rất lâu, lòng hoang mang không hiểu vì sao Kang Taehyun vẫn chưa đến đón, chắc hẳn hắn đã bận việc gì đó. Nhưng dù lý do thế nào, cảm giác bị bỏ lại một mình vẫn khiến trái tim em lặng lẽ thắt lại.
Thời gian cứ trôi qua, những bạn sinh viên xung quanh đều đã rời đi, chỉ còn lại Beomgyu ngồi lặng lẽ một mình. Em quyết định lấy chiếc điện thoại mà hắn mới mua cho mình vào hôm trước để tiện liên lạc. Em gọi cho Taehyun, hy vọng rằng hắn sẽ nhận máy và sau đó sẽ đến đón em. Nhưng chờ đợi rồi lại thất vọng, chỉ có âm thanh rỗng tuếch vang lên từ đầu dây bên kia, không có một tiếng trả lời.
Choi Beomgyu cảm thấy trái tim mình như lặng lẽ nặng trĩu. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Kang Taehyun lại không nghe điện thoại, sao hắn lại không đến đón như đã hứa? Sự thất vọng, cộng với cảm giác bị lãng quên khiến em chỉ muốn đứng dậy và đi về nhà, dù chẳng muốn làm vậy chút nào.
Khoảng ít lâu sau, ánh mắt em vô tình bắt gặp chiếc xe màu trắng quen thuộc đang chạy đến. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua nhưng rồi nó nhanh chóng nhạt đi khi em nhận ra bác Yoo đã đến đón mình thay cho Kang Taehyun. Chẳng biết vì sao, Choi Beomgyu cảm thấy một chút hụt hẫng khi không thấy hắn. Bác Yoo nhìn em với ánh mắt thân thiện, chào hỏi rồi mở cửa xe để em lên.
- Bác xin lỗi vi đã đến muộn, Beomgyu!
Bác Yoo cười hiền hòa nhưng Beomgyu không thể che giấu sự buồn bã trong đôi mắt. Em nhỏ gật nhẹ đầu và bước lên xe nhưng cảm giác trống vắng vẫn không buông tha em. Dù có người ở bên cạnh, nhưng nỗi lo lắng và sự thất vọng trong lòng em vẫn không thể xua tan.
Beomgyu ngồi lặng lẽ trong xe, cảm giác bất an vẫn không thôi ám ảnh. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ được về đến nhà nhưng sự im lặng trong lòng em vẫn không thể xua tan. Đột nhiên, Beomgyu cất tiếng hỏi bác Yoo, giọng em có chút khẽ run:
- Bác, bác có biết vì sao anh Taehyun không đến đón cháu không ạ?
Bác Yoo nhìn vào gương chiếu hậu, nở một nụ cười gượng gạo. Cách cười của bác không có sự thoải mái như mọi khi khiến Beomgyu càng thêm nghi ngờ. Bác liếc nhanh về phía em và trả lời:
- À, bác cũng không rõ nữa, cậu chủ không nói gì về chuyện đón cháu. Bác cứ nghĩ là cậu ấy sẽ đến đón cháu nhưng mãi không thấy. Thấy cháu chưa về, bác liền vào trường tìm thử, không ngờ lại thấy cháu đang ngồi đợi ở đây...
Choi Beomgyu cảm thấy một nỗi chua xót lan tỏa trong lòng. Hóa ra, Kang Taehyun đã hoàn toàn quên mất em. Đến cả bác Yoo cũng không được thông báo hãy thay mặt hắn đến đón em, chỉ vì "mãi thấy em chưa về" mà bác mới phải đi tìm. Cảm giác bị bỏ quên và lạc lõng dần chiếm lấy tâm trí Choi Beomgyu.
- Vậy... anh ấy không nhờ bác đến đón cháu sao ạ? - Beomgyu hỏi lại, giọng nói có phần nghẹn đi.
Bác Yoo khẽ lắc đầu, thở dài nhẹ nhàng: - Không, cậu ấy không nói gì với bác cả. Có lẽ cậu ấy bận việc gì đó mà quên mất...
Em nhỏ không đáp, chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa xe. Những đám mây trôi qua, nhưng trái tim em vẫn như bị giam cầm trong sự cô đơn, nỗi buồn cứ lặng lẽ xâm chiếm. Kang Taehyun, người mà em đã luôn tin tưởng, giờ đây lại để em phải tự mình đối mặt với cảm giác này.
.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà, Choi Beomgyu không vội bước ra mà chỉ ngồi lặng im nhìn vào cánh cổng cao lớn. Tâm trí em mông lung, đầy những câu hỏi mà không có lời đáp. Những giọt nước mắt bất chợt vỡ òa trong mắt nhưng em cố gắng không để chúng rơi xuống. Beomgyu giờ chỉ muốn một mình, lặng lẽ và không bị ai nhìn thấy.
Khi bác Yoo mở cửa xe, em nhỏ mới tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Em bước ra, cảm giác lặng lẽ như một bóng ma trong căn nhà rộng lớn này. Beomgyu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào trong, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.
Bác quản gia nhìn theo em mà lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Nhưng bác cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc im lặng, biết rằng chỉ có Beomgyu mới có thể tự mình đối mặt với nỗi buồn này.
Choi Beomgyu đi thẳng lên phòng mình, đóng cửa lại và ngồi xuống giường. Cả căn phòng như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài của chính em vang vọng. Kang Taehyun vẫn chưa về và những câu hỏi trong đầu em không ngừng xoay vòng.
Tự hỏi mình như vậy, Choi Beomgyu lại cảm thấy nghẹn ngào, chỉ có thể ôm lấy chính mình trong một khoảng lặng, nơi không có sự an ủi nào ngoài những suy nghĩ đè nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com