Chapter 33
Beomgyu ngồi trên sofa phòng khách, tay ôm lấy gối, ánh mắt lạc đi đầy lo âu. Đồng hồ treo tường tích tắc báo đã gần nửa đêm nhưng căn biệt thự rộng lớn vẫn im ắng lạ thường. Cả bác Yoo và người làm trong nhà đều đứng ngồi không yên nhưng không ai dám nói điều gì khiến Beomgyu thêm bồn chồn.
- Bác Yoo... - Beomgyu khẽ gọi, giọng mới run rẩy như muốn tìm một chút an ủi - Anh Taehyun... anh ấy có bao giờ về muộn như thế này không ạ?
Bác Yoo cúi đầu, lặng lẽ thở dài.
- Cậu chủ dạo này công việc bận rộn... chắc hẳn cậu ấy bị giữ lại vì chuyện quan trọng thôi. Cháu đừng lo mà cứ đi ngủ trước đi ạ, cậu chủ nhất định sẽ về mà.
Dù nghe vậy nhưng trong lòng Choi Beomgyu vẫn chẳng thể an yên. Ký ức về việc ngồi chờ hắn dưới cổng trường lại ùa về, càng khiến em cảm thấy tủi thân và bất an hơn. Em đã cố gọi cho hắn nhiều lần nhưng sau tất cả chỉ nhận lại tiếng đổ chuông kéo dài mà không ai bắt máy.
Bầu không khí trong nhà dần trở nên ngột ngạt, ai nấy đều lo lắng nhưng chẳng ai dám nói điều gì. Cuối cùng, bác Yoo nhẹ nhàng đặt một tách trà thảo mộc ấm trước mặt Beomgyu, hy vọng giúp em bình tĩnh hơn.
- Cháu nên nghỉ ngơi đi Beomgyu. Cậu chủ sẽ không vui nếu thấy cháu tự làm mình mệt mỏi như vậy.
Beomgyu lắc đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe nhưng em vẫn kiên quyết ngồi lại.
- Không... cháu muốn đợi anh ấy về ạ.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm u ám không một ánh sao như phản chiếu tâm trạng nặng nề trong lòng Beomgyu. Từng phút trôi qua càng dài như hàng giờ, khiến em dần bị cảm giác lo lắng nhấn chìm.
- Taehyun... anh đang ở đâu vậy ạ?
Beomgyu khẽ thầm thì, ánh mắt hướng ra cửa chính, như mong đợi bóng dáng quen thuộc của hắn bước vào bất cứ lúc nào.
.
Khi chiếc xe di chuyển về phía trước, Kang Taehyun vẫn cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo nhưng thuốc mà Kim Jiwon đã bỏ vào rượu dần phát huy tác dụng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và choáng váng. Hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình ngày càng yếu đi, không thể kiểm soát được cử động và suy nghĩ. Kim Jiwon ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt đầy hài lòng nhưng cũng lộ chút nghi hoặc, cô biết rõ hắn đã bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt.
- Anh không sao chứ, Taehyunie?
Kim Jiwon nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có vẻ quan tâm nhưng ẩn sâu bên trong là sự tính toán.
Kang Taehyun cố gắng mỉm cười một cách gượng gạo nhưng chỉ có thể lắc đầu trong im lặng. Hắn cảm thấy không thể nói gì thêm, đầu óc hắn mờ đi, giống như đang lạc vào một mê cung mà không thể tìm thấy lối thoát.
Kim Jiwon nhìn hắn, sự thỏa mãn trong mắt cô không thể che giấu. Đây là điều cô muốn khi Taehyun trong trạng thái yếu ớt, cô có thể dễ dàng tiếp cận hắn một lần nữa. Tuy nhiên, một phần trong cô vẫn cảm thấy chút lo lắng. Dù sao, người đàn ông này từng là của cô và cô vẫn muốn có hắn trở lại.
Sau một lúc, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn cao cấp. Kim Jiwon nhẹ nhàng giúp Kang Taehyun ra khỏi xe, đưa hắn vào bên trong. Hắn cố gắng đẩy Kim Jiwon ra nhưng sức lực đã không còn đủ để làm điều đó. Cô dẫn hắn đến thang máy và bấm nút lên tầng cao nhất.
Vừa vào phòng khách sạn, Kim Jiwon đỡ hắn lên giường và ngay lập tức Kang Taehyun đã trở nên bất tỉnh. Khi Jiwon đến gần cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi quần của Kang Taehyun, cô lấy ra và thấy trên đó để một chữ "vợ".
Khi Kim Jiwon nhìn thấy chữ "vợ" trên màn hình điện thoại của hắn, một cảm giác ghen tuông bất ngờ dâng trào trong cô. Đầu óc cô như bị xé toạc ra giữa lý trí và cảm xúc, cảm giác đố kỵ khiến Kim Jiwon tức giận đến mức tay cầm điện thoại trở nên run rẩy. Cô không thể tin nổi, người đàn ông mà cô từng yêu, người mà cô vẫn luôn nghĩ là sẽ quay lại với mình, đã lập gia đình rồi. Một sự thật mà cô không hề biết đến và giờ đây, nó như một đòn chí mạng giáng xuống.
Một phần trong Jiwon muốn dập tắt cuộc gọi phiền phức nhưng một phần lại muốn biết, muốn nghe tiếng nói của người ở đầu dây bên kia, người mà Kang Taehyun đã chọn thay vì cô.
Rồi Jiwon chầm chậm nhấn vào nút trả lời, không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy một cơn sóng giận dữ đang bao trùm lấy bản thân.
"Anh đang ở đâu vậy ạ?"
Giọng nói ngọt ngào của Choi Beomgyu vang lên qua điện thoại nhưng giờ đây nó lại trở nên đầy lo lắng và khẩn trương.
Kim Jiwon nghe ra đó là giọng của một cậu trai non nớt, cô cũng thật không ngờ người kia lại còn là con trai nữa. Cô nhìn Kang Taehyun giờ đây đang nằm bất tỉnh trên giường. Cuối cùng, Jiwon không thể kiềm chế được nữa và lên tiếng với giọng lạnh lùng, cố gắng nhấn chìm cơn tức giận:
- Taehyun anh ấy đang bận ở bên cạnh tôi rồi, mong cậu đừng làm phiền chúng tôi nữa!
Được rồi, Kim Jiwon này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô không thể để người đó chiếm lấy người đàn ông này. Kim Jiwon siết chặt điện thoại của hắn trong tay rồi sau đó cúp máy và vứt nó sang một bên. Cô quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, ánh mắt hằn đầy sự giận dữ và kiên quyết.
- Kang Taehyun, em sẽ không để anh thuộc về ai cả, anh phải thuộc về em!
Jiwon lầm bầm, mặc dù biết rằng có thể những gì cô làm tiếp theo sẽ chỉ càng khiến tình thế trở nên phức tạp hơn.
.
Choi Beomgyu em đã cảm thấy vô cùng hoang mang khi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ lạ phát ra từ đầu dây bên kia. Cảm giác này khiến em nhỏ như bị đẩy vào một tình huống không thể nào lý giải được và dường như thời gian lúc ấy cũng ngừng lại. Mọi suy nghĩ trong đầu em đều bị dồn nén, không thể hiện thực hóa thành lời, chỉ có sự lo lắng đang dần lan tỏa, chiếm lấy từng ngóc ngách trong tâm trí em.
Beomgyu không biết phải làm gì, không hiểu được tình huống hiện tại của Kang Taehyun. Từ lúc hắn không về nhà em đã rất lo lắng nhưng giờ đây khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ khác và nói rằng hắn đang ở cạnh cô ta, cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn.
- Taehyun... anh ấy đang bận ở bên cạnh người phụ nữ khác... Nên mới không thể trả lời điện thoại của mình sao?
Choi Beomgyu tự hỏi trong đầu nhưng lại không dám lên tiếng, sợ rằng chỉ cần em cất lời, mọi thứ sẽ càng trở nên khó hiểu hơn.
Không có đáp án nào cho những câu hỏi mà em đang thầm suy nghĩ. Em chỉ có thể giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, một tay đặt lên ngực, nơi trái tim em đập loạn nhịp. Hình ảnh của Kang Taehyun ngay lúc này không còn rõ ràng trong tâm trí em nữa, thay vào đó là một mớ cảm xúc hỗn độn mà em không thể tách bạch nổi nữa.
"Taehyun anh ấy đang bận ở bên cạnh tôi rồi, mong cậu đừng làm phiền chúng tôi nữa!"
Giọng nói của người phụ nữ ấy lại cất lên trong đầu Choi Beomgyu khiến em cảm thấy trái tim mình như siết chặt lại. Sự lạnh lùng trong giọng nói ấy như một ngọn lửa, thiêu đốt hết những gì em đang cảm nhận về chồng mình.
Cuối cùng, Choi Beomgyu chỉ có thể im lặng, không biết phải làm gì tiếp theo. Em chỉ có thể giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, không muốn tin vào điều đang xảy ra. Giọng nói của người phụ nữ kia cứ văng vẳng trong đầu, như một câu hỏi không có lời đáp. Cả căn nhà trở nên im lặng, trừ những tiếng thở dốc của chính em, như đang chống lại một cơn bão đang ập đến.
Dù là người yếu đuối hay mạnh mẽ đến mấy, em cũng không thể tránh khỏi sự đau đớn này khi phát hiện ra một sự thật mà bản thân không thể tin nổi.
- Taehyun...
Beomgyu thì thầm gọi tên hắn, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có bản thân em mới nghe thấy. Lúc này, em không còn biết phải làm gì, không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Tại sao hắn lại không về nhà, tại sao lại có người phụ nữ khác, tại sao em lại không thể có được một câu trả lời thỏa đáng?
Chiếc điện thoại trong tay em bỗng trở nên quá nặng nề, như một vật cản trở mọi suy nghĩ trong đầu. Beomgyu nhìn vào màn hình, không dám gọi lại, sợ rằng nếu em làm vậy, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Choi Beomgyu em cảm thấy mình như bị bỏ lại giữa những mảnh vụn của sự thất vọng.
Cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng, một nỗi cô đơn mà em không thể thốt ra thành lời. Đêm nay, căn phòng lại trở nên quá rộng và lạnh lẽo, như thể em đang lạc lõng trong chính thế giới của mình. Beomgyu không còn biết mình có nên chờ đợi nữa hay không, hay tất cả đã kết thúc ngay tại đây, trong khoảnh khắc này, với những lời chưa kịp thốt ra.
Cuối cùng, em hít một hơi dài, rồi trở về phòng ngủ. Cảm giác muốn tìm kiếm sự thật, muốn hiểu mọi chuyện, lẫn trong nỗi buồn tủi vô hạn, khiến bước chân em trở nên chậm chạp, như một cuộc hành trình đầy ngập ngừng.
Choi Beomgyu cắn chặt môi đến ứa máu, cố gắng kìm nén cơn xúc động đang dâng trào trong lòng nhưng càng cố gắng, em lại càng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nỗi đau, sự tủi thân và cả nỗi hoang mang cứ như những con sóng dữ, lần lượt cuốn em vào một vòng xoáy không lối thoát.
Khi em nhỏ nằm xuống giường, kéo chăn che kín khuôn mặt mình, những giọt nước mắt không hẹn mà cứ thế lặng lẽ rơi. Ban đầu chỉ là những dòng nước mắt âm thầm chảy qua gò má, nhưng rồi tiếng nấc nghẹn ngào không thể nào giấu được nữa, từng hồi nức nở vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.
Cảm giác như cả thế giới đều quay lưng lại với em. Từng ký ức về sự dịu dàng, yêu thương của Kang Taehyun, những lời hứa hẹn ngày trước, tất cả giờ đây chỉ còn lại là sự mơ hồ, rạn nứt.
Cơ thể em co lại, đôi tay nắm chặt lấy mép chăn, như thể muốn bấu víu vào chút hơi ấm còn sót lại trong trái tim mình. Nhưng hơi ấm ấy giờ đây chẳng thể nào đủ để xua tan đi nỗi lạnh lẽo mà em đang phải chịu đựng.
Choi Beomgyu khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe, cổ họng khô khốc và cảm thấy cả cơ thể mình dường như mất hết sức lực. Từng giọt nước mắt tuôn rơi như những viên pha lê vỡ vụn, mỗi giọt là một phần của nỗi đau mà em đang cố gắng cất giấu trong lòng.
Đến cuối cùng, khi không còn nước mắt để rơi, Beomgyu chỉ nằm im trong bóng tối, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Em không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu. Chỉ có duy nhất một điều em biết chắc rằng đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com