Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35

Kang Taehyun không muốn để Choi Beomgyu cứ như vậy mà rời đi. Thế là hắn liền vội vàng đuổi theo, bước nhanh đến gần em, đôi mắt đã ngập tràn sự lo lắng.

- Choi Beomgyu, chờ đã! Đêm qua em khóc sao? Mắt em... sao lại sưng đỏ thế này...

Hắn giơ tay lên định chạm vào mặt em, như muốn lau đi những dấu vết của nỗi đau mà em đang phải gánh chịu. Nhưng Choi Beomgyu lập tức nghiêng đầu né tránh, ánh mắt em lạnh nhạt và xa cách hơn bao giờ hết.

- Đã bảo là anh đừng chạm vào tôi!

Giọng nói của em nhỏ nhẹ nhưng lại đầy kiên quyết đến đáng sợ.

Choi Beomgyu không nói thêm lời nào, bước nhanh ra bên ngoài cổng, để lại Kang Taehyun đứng chôn chân tại chỗ. Hắn muốn níu giữ, muốn nói rõ ràng với em nhưng cảm giác tội lỗi và những điều khó nói trong lòng khiến hắn bị kìm hãm.

Khi Beomgyu vừa bước ra đường, một chiếc taxi đỗ lại ngay trước mặt. Em không chần chừ gì mà liền mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Trước khi chiếc taxi lăn bánh, em liếc nhìn Kang Taehyun lần cuối qua tấm kính xe.

Ánh mắt em không còn là sự trách móc hay tức giận nữa, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn, như thể em đã buông bỏ hết thảy. Chiếc taxi từ từ lăn bánh, mang Choi Beomgyu đi xa dần, để lại Kang Taehyun đứng ngẩn người trước cổng nhà, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng hắn vừa rơi mất.

Hắn biết mình phải làm gì đó nhưng giờ đây, mọi hành động của hắn đều có vẻ muộn màng. Beomgyu không còn muốn nghe lời giải thích từ hắn nữa, hoặc có lẽ em chẳng còn muốn bất kỳ điều gì từ hắn...

Đứng lặng trước cổng nhà một lúc lâu, Kang Taehyun cảm giác như toàn bộ thế giới của mình vừa bị đảo lộn. Lần đầu tiên, hắn thấy một người ngoan ngoãn và hiền lành như Choi Beomgyu lại dám cãi lời mình, thậm chí còn lạnh lùng đến mức tránh né ánh mắt.

Điều này khiến Kang Taehyun vốn dĩ không thể chịu nổi. Từ trước đến nay, Choi Beomgyu luôn là người dịu dàng và hiểu chuyện, dù có giận dỗi đến mấy cũng chẳng bao giờ tỏ thái độ xa cách đến mức này. Nhưng giờ đây, em nhỏ lại bước đi, mang theo một nỗi đau mà hắn chẳng thể chạm tới, để lại cho hắn ngập tràn sự bất lực và bức bối.

Trong lòng Kang Taehyun hắn là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa hối hận, vừa tức giận với chính bản thân mình. Hắn muốn đuổi theo Beomgyu, muốn kéo em lại để giải thích nhưng hình ảnh ánh mắt đau đớn của em khi nhìn hắn qua tấm kính xe cứ như một nhát dao đâm sâu vào lòng hắn, khiến Kang Taehyun không thể bước tiếp.

Hắn biết, Beomgyu đã bị tổn thương. Và điều tệ nhất chính là hắn, người lẽ ra phải bảo vệ em, lại trở thành nguồn cơn của nỗi đau ấy.

Taehyun thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về hướng chiếc taxi đã khuất dạng từ lâu. Ngực hắn nặng trĩu, không phải vì công việc, không phải vì Kim Jiwon, mà là vì cảm giác như mình sắp mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời.

.

Kang Taehyun bước vào phòng của vợ mình như thể một thói quen vô thức. Dù chỉ định lên phòng mình để tắm rửa và chuẩn bị đến công ty nhưng cuối cùng hắn lại đứng giữa căn phòng nhỏ của Beomgyu, nơi vẫn luôn mang đến cho hắn cảm giác ấm áp và yên bình.

Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng như chính tính cách của em nhỏ, mùi hương hoa oải hương quen thuộc thoang thoảng khiến hắn dễ chịu biết bao. Kang Taehyun nhìn quanh, ánh mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó. Rồi hắn bất ngờ nhận ra chiếc điện thoại của Beomgyu đang nằm trên bàn.

"Em ấy đi học mà lại mang theo quên điện thoại sao?"

Sự tò mò ấy khiến hắn cầm lấy chiếc điện thoại lên rồi theo bản năng, thử mở khóa. Hắn gõ ngày sinh của Beomgyu nhưng không đúng. Một chút do dự, Kang Taehyun thử nhập ngày sinh của chính mình, vẫn không chính xác.

Kang Taehyun chợt khựng lại, trong lòng có chút bất an. Hắn lướt qua những ngày tháng quen thuộc trong đầu và cuối cùng, như một phản xạ, hắn thử nhập ngày cưới của cả hai. Đèn màn hình sáng lên, báo hiệu chiếc điện thoại đã được mở khóa.

Ngay giây phút ấy, ánh mắt hắn ngay lập tức đông cứng lại. Trước mắt Kang Taehyun là một bức ảnh mà hắn không thể nào ngờ tới, đó chính là hình ảnh của chính hắn đang nằm trên giường cùng Kim Jiwon. Cả hai đều trong tình trạng thiếu chỉnh tề, gương mặt của hắn khi ngủ say còn hiện rõ.

- Mẹ kiếp... tại sao lại có bức ảnh này? Là ai đã gửi nó cho em ấy?

Hàng loạt câu hỏi ập đến nhưng điều hắn nghĩ đến đầu tiên không phải là lời giải thích mà là ánh mắt của Choi Beomgyu vào sáng nay, đôi mắt đỏ hoe, chứa đầy tổn thương và nỗi đau.

Kang Taehyun để lại chiếc điện thoại xuống bàn, đôi tay nắm chặt thành quyền, từng ngón tay run rẩy vì cơn giận dữ đang dâng trào trong người. Hắn cảm thấy một làn sóng tức giận cuồn cuộn xâm chiếm, đập mạnh vào lồng ngực làm cho tim hắn đập thình thịch như muốn vỡ tung.

- Là cô ta... Kim Jiwon...

Hắn như thể gầm lên trong lòng, cơn giận như thể không thể kiểm soát nổi.

Mỗi chi tiết trong bức ảnh đều khiến Kang Taehyun thêm phần căm phẫn. Hắn không thể ngừng nghĩ về sự lừa dối mà mình đã vô tình trở thành một phần trong đó. Hình ảnh ấy khiến hắn cảm thấy như bị đâm một nhát dao vào trái tim, đau đớn đến mức không thở nổi.

Taehyun quay lại nhìn xung quanh, căn phòng vẫn ngập trong sự im lặng và yên bình. Nhưng với hắn, giờ đây tất cả đều trở nên rối loạn và bối rối. Lúc này, hắn không còn thấy sự ấm áp của Beomgyu hay sự an lành mà căn phòng đem lại. Tất cả chỉ còn lại là sự phẫn nộ bùng lên trong người, khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh.

- Beomgyu... có phải em đã nhìn thấy cái này rồi đúng không?

Hắn tự hỏi và cảm thấy tức giận với chính mình, với Kim Jiwon và với cả những gì đã xảy ra.

Kang Taehyun không thể nào tha thứ cho mình khi đã làm tổn thương con người mỏng manh ấy nhưng cũng không thể ngừng trách móc bản thân vì đã bị cuốn vào cái trò chơi vớ vẩn này của Kim Jiwon.

Rồi quay trở về phòng và bước vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh để rửa sạch những cơn giận dữ và sự bối rối đang cuộn lên trong lòng. Nước lạnh xối xuống người khiến hắn tỉnh táo hơn, nhưng cũng chỉ đủ để làm dịu phần nào cơn thịnh nộ trong lòng. Mọi thứ trở nên mờ mịt, Taehyun lại cảm thấy như mình đang ở trong một cơn ác mộng không lối thoát.

Hắn nhìn vào gương, đôi mắt sưng lên, gương mặt cứng lại không chút cảm xúc. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, hắn lại nghĩ đến Beomgyu, về sự tổn thương mà hắn đã gây ra cho em, về sự cô đơn mà em nhỏ đã phải trải qua một mình.

Nhưng thời gian không chờ đợi một ai. Kang Taehyun nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo chỉnh tề và chuẩn bị đến công ty. Mọi thứ phải tiếp tục như bình thường. Công ty, công việc, hợp đồng... tất cả mọi thứ cần phải được xử lý. Nhưng bên trong, hắn biết mình không thể cứ thế mà bỏ qua mọi chuyện với vợ mình.

Hắn rời khỏi phòng, bước ra ngoài với một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng là sự hỗn loạn không thể lý giải. Tất cả những gì Kang Taehyun hắn muốn là làm sao để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, để không còn nhìn thấy vợ nhỏ của mình phải đau khổ nữa.

.

Chiều tối, Choi Beomgyu bước từng bước chậm rãi lên cầu thang sau khi đã tan học về nhà, bóng dáng nhỏ bé của em trông càng lẻ loi dưới ánh hoàng hôn vàng vọt chiếu qua khung cửa sổ. Khuôn mặt thất thần, ánh mắt trống rỗng nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ấy là sự quyết tâm của một người đã đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình. Em không thể sống thêm một giây phút nào trong căn nhà này, nơi trái tim em bị xé nát bởi sự phản bội của người mà em từng tin tưởng nhất.

Beomgyu bước vào phòng, khóa cửa lại. Tay em run rẩy khi kéo một chiếc túi lớn từ trong tủ ra và bắt đầu gấp quần áo. Nhưng từng cái chạm tay vào vải áo cũng như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim em. Dù đau đến thế nào, em vẫn tiếp tục, bởi em biết rằng mình không thể mềm lòng thêm lần nữa.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Choi Beomgyu mở cửa phòng, túi đồ lớn trên tay. Bác Yoo đã đứng đó tự lúc nào, ánh mắt hiền từ của bác giờ đây đầy nỗi lo lắng và đau lòng. Bác nhìn túi đồ trên tay em, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy bằng đôi tay già nua nhưng ấm áp.

- Beomgyu à... xin cháu đừng rời đi có được không? Cậu chủ nhất định là không cố ý. Bác chắc chắn cậu ấy sẽ giải thích mọi chuyện với cháu, chỉ cần cháu cho cậu ấy một cơ hội thôi...

Choi Beomgyu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn bác Yoo, giọng em run rẩy nhưng cũng đầy dứt khoát:

- Bác Yoo... cháu xin lỗi, cháu không thể. Cháu không muốn ở lại đây nữa. Cháu không thể đối mặt với người đã phản bội cháu.

- Beomgyu, đừng vội vã như vậy. Cháu còn trẻ, cảm xúc có thể lấn át lý trí, nhưng làm ơn... đừng bỏ đi trong lúc này. Bác biết cậu chủ đã sai, nhưng cậu ấy thực sự yêu cháu. Làm ơn, hãy để cậu ấy có cơ hội sửa sai, được không cháu?

Beomgyu rút tay ra khỏi tay bác Yoo, lùi lại một bước, ánh mắt rắn rỏi nhưng vẫn ngập tràn đau thương.

- Bác Yoo, cháu rất cảm kích vì bác đã luôn yêu thương cháu như vậy. Nhưng cháu không thể sống tiếp với cảm giác này nữa. Cháu xin lỗi...

Dứt lời, Choi Beomgyu liền bước nhanh xuống cầu thang, túi đồ nặng trĩu trên tay nhưng lòng em còn nặng nề hơn. Dáng hình gầy yếu ấy dần khuất sau cánh cửa, để lại bác quản gia đứng bất lực, nước mắt tuôn dài, không biết phải làm gì để giữ lại đứa trẻ tội nghiệp mà bác luôn xem như con mình.

Bác Yoo đứng sững giữa hành lang, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Đôi mắt bác dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Beomgyu khuất dần sau cánh cửa lớn. Đứa trẻ ấy, người mà bác luôn xem như con ruột, giờ đây lại gồng mình với nỗi đau quá lớn mà bác chẳng thể nào xoa dịu.

Bác lẩm bẩm trong hơi thở nặng nề:

- Cậu chủ... nếu biết Beomgyu bỏ đi, chắc chắn cậu sẽ nổi điên. Nhưng giờ... phải làm sao đây? Đứa trẻ này đã đau lòng đến mức không còn nghe lời ai nữa rồi...

Bàn tay bác run rẩy siết chặt lấy khăn tay trong túi áo. Beomgyu từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn, lễ phép, không bao giờ trái ý ai. Vậy mà lần này, ánh mắt của em khi nhìn bác lại khác hoàn toàn. Đôi mắt ấy không còn sự nhẫn nhịn, mà chỉ còn nỗi đau chồng chất và quyết tâm rời xa.

Bác Yoo ngồi sụp xuống, thở dài não nề. Trong lòng bác tràn ngập sự áy náy với cả Beomgyu và lo lắng cho Kang Taehyun. Bác biết, cậu chủ của mình chắc chắn không phải loại người dễ dàng chấp nhận mất đi Beomgyu. Nhưng nhìn sự tổn thương hằn sâu trên khuôn mặt đứa trẻ kia, bác cũng chẳng còn lời nào để thuyết phục em ở lại.

Cảm giác bất lực và đau lòng dâng tràn trong bác. Dù biết Kang Taehyun sẽ giận dữ, thậm chí nổi điên khi biết chuyện, nhưng lần này, bác Yoo cũng không còn cách nào khác. Những tổn thương quá lớn đã khiến Beomgyu chẳng thể nào quay lại, và bác chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ dần vuột khỏi tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com