Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37

Choi Beomgyu lặng lẽ rảo bước trên bãi biển vắng vẻ, đôi giày cầm trên tay. Cát mịn lạnh lẽo dưới lòng bàn chân như muốn níu giữ em lại. Khi tìm được một góc yên tĩnh, Beomgyu liền ngồi xuống nền cát, kéo hai chân lên rồi vòng tay ôm lấy, cằm tựa lên đầu gối. Đôi mắt em nhỏ nhìn ra xa, nơi chân trời hòa quyện giữa màu đen của biển cả và ánh bạc của trăng.

Dường như tất cả cảm xúc dồn nén trong em lúc này lại trào dâng nhưng không có lấy một giọt nước mắt nào rơi. Beomgyu chỉ ngồi đó, đờ đẫn như một pho tượng, mặc kệ thời gian trôi qua.

Mãi một lúc lâu sau, khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai em, Beomgyu mới giật mình và quay đầu lại. Trước mặt em là một bà lão khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm nhưng gương mặt hiền hậu, ánh mắt chan chứa sự quan tâm. Bà nghiêng đầu nhìn em nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Sao cháu lại ngồi đây một mình? Có phải là vì giận bố mẹ nên mới bỏ nhà đi đến nơi này không?

Beomgyu nghe xong thì thoáng khựng lại. Em không biết nên trả lời thế nào mới phải. Đôi mắt em khẽ cụp xuống, ngập ngừng không thốt ra được một lời nào.

Bà lão nhìn Beomgyu một lúc lâu, thấy dáng vẻ đáng thương của em thì không khỏi thở dài. Với gương mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn và vẻ ngoài lại có phần ngây thơ, Choi Beomgyu trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị lạc, khiến lòng bà bất giác trào lên sự thương cảm.

- Thôi nào, cháu cứ ngồi đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Về nhà bà đi, trời tối rồi, cháu không nên ở ngoài này đâu!

Beomgyu lại ngước lên và em có vẻ hơi bối rối. Nhưng trước ánh mắt hiền từ của bà lão ấy lại khiến em không tài nào từ chối được. Sau một thoáng do dự, em nhỏ mới chậm rãi gật đầu.

Bà lão mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy và Beomgyu lặng lẽ đi theo bà ấy qua một con đường nhỏ, hai bên là những bụi hoa dại nở trắng dưới ánh trăng. Căn nhà gỗ của bà nằm ngay bên bãi biển, đơn sơ nhưng trông rất sạch sẽ và ấm cúng. Đến nơi, bà nhẹ nhàng mở cánh cổng gỗ và mời Beomgyu bước vào.

Bên trong căn nhà, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống một không gian giản dị. Trên bàn, có vài lọ hoa cúc nhỏ xinh được cắm gọn gàng. Mùi thơm nhẹ nhàng từ bếp làm em nhỏ cảm nhận được chút gì đó giống như tình thân, một thứ đã lâu rồi em không cảm nhận được.

Bà chủ trọ giới thiệu mình tên là Yoon Eunja. Các cô cậu sinh viên ở trọ thường gọi bà là "Bà Yoon" hoặc thân mật hơn là "Bà Eunja". Beomgyu nghe xong cũng tự nhiên mà giới thiệu họ tên và tuổi của mình cho bà Yoon biết.

Rồi bà lão nhìn em và hỏi:

- Vậy cháu đang tìm chỗ ở đúng không? Bà thấy dáng vẻ của cháu là biết ngay. May cho cháu là nhà bà có vài phòng trọ trống. Trước giờ, bà thường cho các cô cậu sinh viên thuê lại với giá rẻ để đỡ buồn. Nếu cháu cần, bà có thể cho cháu tá túc qua ngày.

Beomgyu liền ngạc nhiên, lời nói của bà Yoon như một món quà trời ban, đúng lúc em đang cần một nơi để ở mà không biết phải đi đâu. Em nhỏ khẽ gật đầu, cảm giác biết ơn tràn ngập trong lòng.

- Vậy cháu cảm ơn bà ạ. Cháu thật sự rất cần một chỗ để ở trong thời gian này.

Bà Eunja mỉm cười hiền từ, chỉ tay về phía một cầu thang dẫn lên tầng hai.

- Phòng ở trên lầu, đi theo bà.

Choi Beomgyu theo bước bà lên lầu. Căn phòng bà chỉ cho em nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Bên trong có một chiếc giường đơn gọn gàng, một tủ quần áo nhỏ và một bàn học kê sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra biển. Beomgyu nhìn quanh, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn một chút.

- Cứ ở đây thoải mái. Khi nào cần gì thì xuống nói với bà. Tiền phòng bà lấy rất rẻ nhưng nếu cháu chưa có đủ thì cũng không sao, cứ ở trước rồi tính sau.

Nghe lời bà, Beomgyu không khỏi cảm động. Em cúi đầu cảm ơn, giọng nói nghẹn ngào:

- Cảm ơn bà. Cháu thật sự biết ơn bà rất nhiều.

Bà lão mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc.

- Ở đây yên bình lắm, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì cứ nói với bà, đừng ngại!

Nói xong, bà rời đi, để lại Beomgyu một mình trong căn phòng. Nhìn ra cửa sổ, tiếng sóng biển như vỗ về trái tim đang mệt mỏi của em, khiến em nhỏ có chút nhẹ nhõm. Choi Beomgyu thầm nghĩ, có lẽ đây sẽ là nơi em bắt đầu lại, ít nhất là cho đến khi em đủ can đảm đối diện với tất cả.

.

Lúc Choi Beomgyu đang sắp xếp lại đồ đạc thì nghe tiếng gõ cửa. Bà chủ trọ đứng trước cửa, nụ cười hiền từ nở trên môi:

- Xuống ăn cơm nào Beomgyu. Bà vừa nấu bữa tối xong, cũng vừa lúc cô bé ở phòng bên đi học về. Cả hai ăn cùng cho vui!

Beomgyu khẽ ngẩn người, có chút do dự nhưng ánh mắt ấm áp của bà khiến em không thể từ chối. Em gật đầu và đi theo bà xuống nhà.

Dưới bàn ăn, một cô gái trẻ tầm tuổi Beomgyu đang ngồi, gương mặt rạng rỡ sau một ngày học tập. Vừa nhìn thấy Beomgyu, cô đã lập tức cười tươi:

- Ôi trời, bà Eunja ơi, lâu lắm rồi mới có người trọ mới! Lại còn đẹp trai như thế này nữa chứ!

Choi Beomgyu đỏ mặt, cúi đầu chào. Bà chủ cười vui vẻ, vỗ nhẹ vai cô gái:

- Beomgyu, đây là Han Sooah, một cô bé ngoan ngoãn, học giỏi ở trường đại học gần đây. Sooah ở đây hai năm rồi, xem như con cháu trong nhà. Hai đứa làm quen đi!

Sooah hào hứng giơ tay ra bắt chuyện:

- Chào cậu, mình là Han Sooah, học năm ba. Còn cậu thì sao? Lần đầu tiên thấy cậu ở đây, chắc chắn là người từ xa tới đúng không?

Beomgyu khẽ gật đầu, trả lời nhỏ nhẹ:

- Mình là Choi Beomgyu. Mình... định ở đây một thời gian.

Han Sooah không hỏi thêm, chỉ cười dịu dàng:

- Không sao, cứ ở đây thoải mái. Mọi người ở đây đều tốt lắm, đặc biệt là bà Eunja của chúng ta. Bà chăm sóc tụi mình như cháu ruột vậy! Mà cậu bao nhiêu tuổi thế Beomgyu, mình muốn biết để tiện cho xưng hô ấy mà!

- À vâng, em mười chín tuổi ạ...

- Vậy là nhỏ hơn chị rồi!

Bà chủ mang những món ăn đơn giản nhưng thơm phức ra bàn; cá nướng, kimchi, canh rong biển và một ít rau luộc. Mùi thơm lan tỏa làm Beomgyu thấy đói bụng vô cùng.

Trong suốt bữa ăn, Sooah vui vẻ kể chuyện trường lớp, những kỷ niệm vui giữa các sinh viên trong khu trọ và thỉnh thoảng lại trêu chọc Beomgyu lại khiến em bật cười đôi chút. Không khí ấm áp, tự nhiên khiến Choi Beomgyu em dần cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Cuối cùng, khi bữa ăn kết thúc, bà chủ vỗ nhẹ lên tay Beomgyu:

- Cháu cứ coi như ở nhà mình, có chuyện gì cũng đừng ngại nói với bà!

Beomgyu gật đầu, ánh mắt dường như đã nhẹ nhõm hơn một chút. Sooah mỉm cười, nghiêng đầu nhìn em:

- Em dễ thương thật đấy. Ở đây một thời gian, em sẽ cảm thấy tốt hơn thôi. Bà Eunja là một phép màu mà!

Choi Beomgyu không trả lời, chỉ khẽ cười. Trong lòng em dường như đã có chút gì đó dịu lại, như thể nơi đây thực sự là một nơi tạm dừng bình yên cho tâm hồn mệt mỏi của em.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi khắp ngôi làng ven biển, mang theo hương mằn mặn của sóng biển và sự ấm áp của một ngày mới. Choi Beomgyu vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ đã cảm nhận được không khí trong lành nơi đây, khiến lòng em trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, sự thoải mái ấy cũng đi kèm với một suy nghĩ: "Mình không thể cứ nhàn rỗi như thế này mãi được. Tiền trọ còn phải trả, không thể cứ dựa dẫm vào bà Eunja mãi được."

Sau khi ăn sáng cùng bà Eunja và vài người bạn trọ khác, Beomgyu đã chủ động ngỏ lời:

- Bà Eunja ơi, ở đây có công việc nào phù hợp với cháu không ạ? Cháu muốn đi làm để vừa có thể trả tiền trọ, vừa không thấy bản thân vô dụng...

Bà Eunja nhìn Beomgyu với ánh mắt tràn đầy thiện cảm và nói:

- Thằng bé ngoan quá. Ở đây có mấy chỗ cần người phụ việc, như quán cà phê nhỏ ngoài biển hay quán ăn gia đình. Để bà hỏi giúp cháu xem sao.

Choi Beomgyu nghe xong liền mỉm cười cảm kích. Từ ánh mắt cương quyết của em, bà Eunja thấy được sự trưởng thành và lòng tự trọng lớn lao của chàng trai trẻ.

Chỉ một lúc sau, bà đã tìm được một công việc tại quán cà phê nhỏ ven biển tên là "Biển Lặng", nơi mà các du khách thường ghé qua để thưởng thức cà phê và ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp. Choi Beomgyu đồng ý ngay và chuẩn bị bắt đầu công việc mới của mình.

Beomgyu bước vào quán cà phê "Biển Lặng", lập tức bị thu hút bởi không gian nơi đây. Quán không quá lớn nhưng được bài trí rất tinh tế với những tông màu gỗ ấm áp, kết hợp với những bức tranh vẽ cảnh biển treo dọc tường, và cả những chiếc đèn lồng kiểu cổ thả ánh sáng dịu nhẹ khắp không gian. Một góc quán còn đặt một chiếc đàn piano cũ kỹ, tạo nên cảm giác vừa cổ điển, vừa đầy chất nghệ thuật.

Ngay khi Beomgyu còn đang ngắm nhìn xung quanh, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông mặc một chiếc tạp dề màu nâu, tóc búi gọn phía sau, ánh mắt hiền lành nhưng lại ánh lên nét hài hước khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ gần.

- Chà chà, cháu chắc là người mới mà bà Yoon đã giới thiệu đến đúng không? Chào mừng đến với 'Biển Lặng!'. Tôi là Kim Hajoon, chủ quán kiêm nhân viên pha chế và đôi khi còn là nhạc sĩ nghiệp dư nữa!

Ông chủ Kim vừa cười vừa nói, giọng nói tràn đầy năng lượng.

Beomgyu liền bật cười trước sự hóm hỉnh của ông Hajoon, cảm thấy sự căng thẳng trong lòng như tan biến.

- Vâng, cháu tên là Choi Beomgyu. Cảm ơn chú đã nhận cháu vào làm việc. Không gian quán đẹp quá, cháu rất thích ạ!

Ông Hajoon bật cười hào sảng:

- Thích là tốt rồi! Chú chỉ mong cháu không chê cái quán nhỏ này của chú mà thôi. Ở đây chẳng có gì to tát nhưng chú tin ai bước vào đây cũng sẽ tìm được một chút bình yên cho mình.

Trong suốt buổi làm quen, ông Hajoon hướng dẫn Beomgyu cách pha chế những món đồ uống cơ bản, đồng thời kể những câu chuyện hài hước về quán. Ông còn trêu:

- Cháu vừa trẻ vừa đẹp trai thế này, chú cá là số lượng khách nữ sẽ tăng đột biến cho mà xem! Phải cẩn thận đấy, làm việc cho chú không chỉ có pha cà phê đâu, đôi khi còn phải đối phó với vài vị khách... mê trai nữa!

Choi Beomgyu không nhịn được cười, cảm giác ngại ngùng ban đầu tan biến. Với một ông chủ vui tính như vậy, cùng không gian quán đẹp đẽ, Beomgyu tin rằng mình sẽ nhanh chóng thích nghi được với công việc mới này.

Ông Hajoon lấy ra một chiếc tạp dề màu nâu, được thêu tinh tế dòng chữ nhỏ "Biển Lặng" ngay góc dưới. Ông đưa chiếc tạp dề cho Beomgyu với nụ cười ấm áp.

- Đây, cháu đeo cái này vào. Chiếc tạp dề này là 'đồng phục' chính thức của quán đấy, trông cháu chắc chắn sẽ rất hợp!

Choi Beomgyu nhận lấy, nhanh chóng thắt dây sau lưng, cảm thấy hơi ngượng khi ông Hajoon nhìn mình chăm chú. Ông hài hước gật gù:

- Tốt lắm! Trông ổn lắm, chẳng khác gì một barista chuyên nghiệp cả!

Ông dẫn Beomgyu ra khu vực pha chế, nơi đặt một quầy gỗ nhỏ gọn với các loại máy móc hiện đại nhưng không hề phá vỡ nét cổ điển của quán. Những chai siro, hũ đựng nguyên liệu, và các dụng cụ pha chế được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ phía sau.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu với những thứ cơ bản nhất nhé. Đây là ly americano cơ bản nhưng cũng là hồn cốt của quán cà phê. Cháu phải học cách pha nó thật ngon thì khách mới hài lòng!

Ông Hajoon cầm lấy một chiếc cốc thủy tinh, vừa thao tác vừa giải thích cẩn thận từng bước; từ cách cân chỉnh lượng cà phê, dùng máy pha espresso, đến việc pha loãng với nước nóng.

Choi Beomgyu chăm chú quan sát, gật gù theo từng lời chỉ dẫn. Sau khi hoàn thành ly đầu tiên, ông Hajoon đẩy chiếc cốc về phía Beomgyu:

- Nào, thử làm đi. Đừng lo lắng, cứ từ từ mà làm, có sai thì chú sửa cho!

Em nhỏ bắt đầu làm theo những gì mình vừa học. Tay em hơi run khi nhấn máy pha espresso nhưng dần dần trở nên tự tin hơn khi thêm nước nóng vào cốc. Em hoàn thành xong ly americano đầu tiên của mình và quay lại nhìn ông chủ Hajoon với ánh mắt đầy mong đợi.

Ông cầm ly cà phê lên nhấp thử, rồi nheo mắt nhìn em một cách nghiêm túc, khiến Beomgyu lo lắng.

- Hmmm...

Ông ngừng lại vài giây, rồi bất ngờ bật cười:

- Ngon đấy! Quá tốt cho lần đầu tiên! Chú thấy chú sắp có thêm một nhân viên giỏi rồi đây!

Beomgyu liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười rạng rỡ. Sau đó, ông Hajoon tiếp tục hướng dẫn em làm thêm vài món đơn giản khác như trà chanh mật ong và latte.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của ông, Beomgyu dần cảm thấy mình hòa nhập hơn với công việc, trong lòng tràn đầy sự biết ơn vì đã tìm được một nơi yên bình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com