Chapter 39
Kang Taehyun vẫn chưa hề có ý định từ bỏ việc tìm kiếm Choi Beomgyu. Hắn ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn đông đúc như mọi ngày nhưng trong lòng Taehyun lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ. Taehyun liền nhanh chóng nhấc máy, giọng nói trầm thấp đầy căng thẳng:
- Có tin gì chưa?
Đầu dây bên kia là Huening Kai, giọng cậu ấy cũng không mấy lạc quan:
- Chúng tôi đã kiểm tra các camera ở các trạm xe buýt, Beomgyu quả thực đã rời khỏi thành phố. Nhưng điểm đến thì vẫn chưa xác định được.
Kang Taehyun nắm chặt điện thoại, ánh mắt càng thêm sắc lạnh.
- Một người như em ấy không thể đi xa mà không có kế hoạch. Cậu thử tra soát thêm các khu vực ngoại ô, xem em ấy có thuê nhà hay khách sạn ở đâu không.
- Tôi hiểu rồi, nhưng giám đốc à... cậu có chắc là muốn ép Beomgyu quay về như vậy không? Nếu em ấy thực sự không muốn trở lại thì sao?
Câu hỏi của Huening Kai khiến không gian bỗng chốc rơi vào im lặng.
Kang Taehyun nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn không biết từ lúc nào mà Choi Beomgyu lại có thể rời khỏi hắn một cách dứt khoát như vậy. Trước đây, dù có giận đến đâu thì em ấy cũng sẽ không bỏ đi như vậy. Nhưng lần này... Beomgyu thực sự muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn hay sao?
Không.
Kang Taehyun hắn nhất định sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
- Cứ tiếp tục tìm đi. Nếu cần, cứ thuê thêm người.
Dứt lời, Kang Taehyun cúp máy rồi thả mình dựa lưng vào ghế. Đầu óc hắn tràn ngập những suy nghĩ về Beomgyu. Hắn có thể chờ nhưng không thể để em rời khỏi hắn mãi mãi được.
.
Sau sự cố tối hôm ấy, Choi Beomgyu đã tự nhủ rằng bản thân phải cẩn thận hơn trong việc ăn uống. Có lẽ do thay đổi môi trường sống, cộng thêm những căng thẳng gần đây khiến cơ thể em phản ứng mạnh mẽ hơn.
Beomgyu buộc lại chiếc tạp dề màu nâu, đứng sau quầy bar, tập trung pha chế theo những gì ông chủ hướng dẫn.
- Làm tốt lắm, nhóc con! Ông chủ cười, vỗ nhẹ lên vai em - Cậu học rất nhanh đấy. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi nhé!
Choi Beomgyu bật cười, khẽ gật đầu. Dù mới đến đây chưa bao lâu nhưng mọi người ở vùng biển này đều đối xử rất tốt với em. Không ai biết về đời tư của em, cũng chẳng ai ép buộc em phải mở lòng, điều đó khiến Beomgyu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Em rót ly cà phê mới pha vào cốc sứ, đặt lên quầy rồi quay sang nhìn qua ô cửa kính. Ngoài kia, biển xanh rộng lớn trải dài trước mắt, sóng vỗ nhẹ vào bờ như một bản nhạc dịu dàng.
Ở đây yên bình quá.
Không có những trận cãi vã, không có những ánh mắt sắc lạnh hay những lời nói làm tổn thương nhau.
Beomgyu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình như một thói quen gần đây, ánh mắt cũng trở nên dịu lại.
Không biết ở thành phố xa hoa kia, Kang Taehyun có phát hiện ra em đã biến mất hay chưa? Hắn sẽ làm gì?
Em không muốn nghĩ đến nữa...
Giờ đây, điều quan trọng nhất là em phải sống tốt, vì bản thân mình và vì sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng em từng ngày.
.
Sáng hôm đó, bầu trời xám xịt, những đám mây nặng nề che khuất ánh mặt trời, khiến thời tiết trở nên lạnh hơn bình thường. Choi Beomgyu mặc một chiếc áo len rộng rồi lặng lẽ rời khỏi nhà trọ của bà Eunja.
Bà chủ Yoon đã nhiều lần khuyên em nên đi khám cho chắc chắn, bởi bà nhận thấy em thường xuyên mệt mỏi, sắc mặt cũng kém đi trông thấy. Ban đầu, Beomgyu chần chừ vì em sợ tốn kém nhưng dưới sự thúc giục của bà Eunja, cuối cùng em cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
Dù vậy, Beomgyu vẫn nói với bà Eunja rằng mình có thể tự đi một mình, không cần ai đi cùng. Bà nhìn em một lúc, dường như có chút không yên tâm nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Trên chuyến xe buýt đến bệnh viện, Choi Beomgyu ngồi yên lặng ở hàng ghế gần cửa sổ. Những con phố vụt qua trong tầm mắt, em vô thức siết chặt tay vào vạt áo, cảm giác thấp thỏm không yên. Beomgyu không biết mình đang sợ điều gì, là sợ phải đối mặt với sự thật hay là sợ nếu như kết quả đúng như em nghĩ thì em sẽ phải làm gì tiếp theo?
Khi đến bệnh viện, không khí ở đây có chút ngột ngạt với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Choi Beomgyu bước vào quầy tiếp nhận, giọng nói có chút do dự khi hỏi về dịch vụ khám sức khỏe tổng quát. Nhân viên y tế lịch sự hướng dẫn em đến khu vực cần thiết và chẳng bao lâu sau, em đã được bác sĩ gọi vào.
Em nhỏ ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi, đầu hơi cúi xuống khi bác sĩ hỏi về triệu chứng của em. Sau khi nghe xong, bác sĩ nhìn em một lúc, ánh mắt mang theo chút thấu hiểu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Dựa trên những triệu chứng của cậu, tôi nghĩ trước hết chúng ta nên làm xét nghiệm thai kỳ.
Tim Beomgyu liền đập mạnh một nhịp. Dù em đã lờ mờ đoán trước được điều này nhưng khi chính thức nghe từ miệng bác sĩ, em vẫn không khỏi căng thẳng.
Sau khi lấy mẫu xét nghiệm và siêu âm, Beomgyu ngồi ngoài hành lang chờ đợi. Ngón tay em siết nhẹ vào nhau, ánh mắt vô định nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Mười lăm phút trôi qua như một thế kỷ.
Cuối cùng, bác sĩ gọi tên em.
Beomgyu bước vào, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Bác sĩ nhìn em, sau đó đưa ra một tờ kết quả.
- Chúc mừng cậu, cậu đã mang thai khoảng hơn mười tuần rồi.
Cả thế giới như ngừng lại trong giây lát.
Choi Beomgyu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Em nghe rõ từng lời bác sĩ nói nhưng lại cảm giác như chúng đang vang lên từ một nơi xa xôi nào đó.
Mang thai.
Em thật sự... đã mang thai.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng. Một sinh linh nhỏ bé đang thực sự tồn tại bên trong em.
- Cậu có muốn nghe nhịp tim của bé không? - Bác sĩ hỏi, giọng dịu dàng.
Choi Beomgyu hơi sững người nhưng rồi em lại khẽ gật đầu.
Giây phút âm thanh nhịp tim nhỏ bé vang lên trong không gian, trái tim Beomgyu liền trở nên run rẩy.
Em không còn nghe thấy gì khác nữa.
Chỉ có tiếng nhịp đập ấy, rõ ràng, mạnh mẽ như đang nhắc nhở em rằng, một sinh mạng đang dần hình thành trong cơ thể em.
Beomgyu cắn môi, tay nhỏ siết chặt lấy mép áo. Hốc mắt đột nhiên nóng lên nhưng em cố kiềm lại.
Khi rời khỏi bệnh viện, em nhỏ bước đi trên con đường vắng, bàn tay vẫn đặt trên bụng.
Từ giờ phút này, Choi Beomgyu biết rằng em đã không còn chỉ có một mình nữa.
.
Beomgyu trở về nhà trọ khi trời đã gần trưa. Không khí trong nhà vẫn ấm áp như mọi ngày, mùi thức ăn từ bếp tỏa ra khiến em có chút an lòng. Thế nhưng ngay khi em bước vào cửa, tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều đồng loạt quay sang nhìn em, ánh mắt đầy sự lo lắng.
Bà chủ Yoon nhanh chóng tiến đến, giọng đầy quan tâm:
- Beomgyu, cháu đi khám về rồi à? Bác sĩ nói sao?
Han Sooah cũng vội bước lại gần, gật gù hưởng ứng:
- Phải đó! Hôm trước em nôn đến mức đó, chắc chắn không phải là vấn đề nhỏ đâu. Bác sĩ có dặn dò gì không?
Choi Beomgyu thoáng chốc cảm thấy bối rối nhưng ngay lập tức điều chỉnh nét mặt, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể:
- Em chỉ bị một chút vấn đề về tiêu hóa thôi ạ, bác sĩ bảo nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là sẽ ổn ngay.
Câu trả lời có vẻ hợp lý nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không giấu được sự nghi hoặc. Đặc biệt là bà chủ Yoon, người đã từng chứng kiến đủ loại biểu cảm của Beomgyu trong thời gian em ở đây. Bà nheo mắt nhìn em, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, không ép em phải nói thêm.
Han Sooah tuy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng rồi lại bĩu môi nói:
- Nhưng mà em trông không giống người bị tiêu hóa kém chút nào! Lúc nãy đi khám về sắc mặt em cũng thay đổi nữa kìa.
Beomgyu cười cười, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên: - Thật mà! Bác sĩ có kê cho em ít thuốc rồi, em uống vào sẽ ổn ngay thôi!
Dù Choi Beomgyu đã cố gắng đánh lạc hướng, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn như muốn xuyên thấu tâm tư em. Beomgyu cảm thấy hơi lo lắng, sợ rằng nếu ở lại lâu hơn sẽ bị hỏi thêm điều gì đó mà em không thể đối phó nổi, thế nên em nhanh chóng tìm cớ để đi về phòng.
- Em hơi mệt, cho em xin phép lên phòng nghỉ một chút đây ạ!
Nói xong, Beomgyu lập tức xoay người đi lên cầu thang. Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, em đứng tựa vào cửa, tay ôm lấy bụng, hít một hơi thật sâu.
Dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng em biết rằng một số người trong nhà trọ vẫn đang nghi ngờ. Choi Beomgyu chỉ có thể hy vọng rằng họ sẽ không hỏi thêm gì nữa, ít nhất là vào lúc này, khi chính em còn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật rằng một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể mình.
Rồi Choi Beomgyu lại ngồi thẫn thờ trên mép giường, bàn tay vô thức đặt lên bụng, lòng rối bời với hàng trăm suy nghĩ hỗn loạn. Chuyện bản thân đang mang thai như một cú đánh mạnh vào thực tại khiến em không thể nào lờ đi được nữa.
Rồi ký ức chợt kéo em về đêm hôm ấy, tại khu resort mà Kang Taehyun đã đưa em theo cùng.
Mọi thứ trong trí nhớ của em không quá rõ ràng, chỉ là những mảnh vụn ký ức rời rạc, lúc ẩn lúc hiện. Choi Beomgyu nhớ rằng đêm hôm ấy của cả hai đã phát sinh quan hệ chỉ vì Kang Taehyun hắn ghen tuông.
Hắn đã uống rượu, mùi cồn phảng phất trên người hắn nhưng ánh mắt thì lại sâu thẳm, khó đoán như một hố đen hút lấy mọi cảm xúc của em. Beomgyu nhớ mình đã cố vùng ra khỏi hắn nhưng chỉ trong tích tắc, Kang Taehyun đã siết lấy em, mạnh mẽ đến mức khiến em không thể chống cự.
Từng hình ảnh lướt qua tâm trí như một đoạn phim quay chậm, làn da nóng rực, hơi thở gấp gáp, ánh đèn mờ ảo trong căn phòng rộng lớn. Đêm hôm đó, tất cả những gì quý giá nhất của em... đều bị hắn cướp lấy.
Choi Beomgyu siết chặt bàn tay, cố ngăn không cho cơ thể run rẩy vì xúc cảm hỗn loạn đang trào dâng.
Hóa ra kể từ sau đêm hôm đó, một sinh mệnh bé nhỏ đã bắt đầu hình thành bên trong cơ thể em.
Một sinh mệnh thuộc về Kang Taehyun.
Nỗi uất ức, sợ hãi và cả đau lòng hòa lẫn vào nhau khiến mắt Beomgyu cay xè. Em siết chặt chăn, ngăn cho bản thân bật ra bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì em biết... nếu như sự thật này bị phát hiện, Kang Taehyun chắc chắn sẽ không để em yên.
Choi Beomgyu lặng lẽ cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy mép áo, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ rối ren.
Liệu Kang Taehyun... có thích việc có con với em hay không?
Liệu hắn có chấp nhận đứa trẻ này hay không?
Beomgyu chưa bao giờ hiểu hết suy nghĩ của hắn. Từ trước đến nay, Kang Taehyun vẫn luôn là một người lạnh lùng và cấm đoán. Đối với em, hắn chưa bao giờ dịu dàng đúng nghĩa, tất cả những gì hắn thể hiện chỉ là sự chiếm hữu và kiểm soát. Đối với hắn, em chỉ là một người để giữ bên cạnh, không thể rời đi, không thể có quyền quyết định số phận của chính mình.
Nhưng một đứa trẻ thì sao?
Đứa trẻ này... là con của hắn.
Choi Beomgyu không biết Kang Taehyun hắn có thích trẻ con hay không. Nhưng em biết chắc một điều, nếu hắn phát hiện ra em đang mang thai, hắn sẽ không để em rời khỏi hắn dù chỉ một bước.
Suy nghĩ đó khiến Beomgyu bất giác run lên.
Nếu Kang Taehyun không muốn có con, hắn sẽ ép em bỏ nó sao?
Còn nếu hắn chấp nhận đứa bé, thì có phải em sẽ hoàn toàn bị trói buộc với hắn không?
Beomgyu cũng không biết. Em hoàn toàn không biết phải làm thế nào trong tình huống này cả.
Bàn tay khẽ đặt lên bụng, một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng em. Ở đó, có một sinh mệnh bé nhỏ đang dần hình thành, một sinh mệnh hoàn toàn vô tội. Cho dù tương lai có ra sao, Choi Beomgyu cũng sẽ không muốn làm tổn thương đứa trẻ này.
Nhưng đồng thời, em cũng sợ hãi.
Sợ phải đối diện với Kang Taehyun. Sợ phải đối diện với hiện thực nghiệt ngã đang chờ đợi em phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com