Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41

Chiếc xe lăn bánh chậm lại khi tiến vào khu nghỉ dưỡng ven biển. Không khí trong lành mang theo mùi hương mằn mặn của biển cả ùa vào bên trong qua cửa sổ. Những hàng dừa cao vút đung đưa theo gió, tiếng sóng rì rào vang vọng khắp không gian.

Kang Taehyun bước xuống xe, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Khu nghỉ dưỡng này không quá xa hoa nhưng lại mang một nét gần gũi và thư thái. Những căn nhà gỗ nhỏ nằm rải rác, phía trước là bãi cát trắng mịn trải dài đến tận đường chân trời.

Huening Kai vươn vai một cái rồi quay sang vỗ vai hắn.

- Tôi đi lấy phòng đây. Cậu cứ thong thả tận hưởng đi.

Taehyun gật đầu, hai tay đút túi quần thong thả bước dọc theo con đường nhỏ dẫn xuống bãi biển. Không hiểu vì sao, ngay từ giây phút đặt chân đến đây, hắn lại có một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.

Tiếng cười nói của những du khách và dân địa phương vang lên xung quanh, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp nhưng không hề ồn ào. Kang Taehyun lại vô thức bước đi, cho đến khi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven biển.

Quán cà phê này tên là Biển Lặng, nó cũng không có gì quá nổi bật, chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ với vài chiếc bàn ghế gỗ được bày trí ngoài hiên nhưng cách thiết kế mang một vẻ nghệ thuật rất đặc biệt. Những chậu cây xanh mát được treo lủng lẳng trên mái hiên, vài bức tranh phong cảnh vẽ tay được treo dọc theo bức tường.

Kang Taehyun bước vào quán cà phê với một dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được sự hứng thú. Không gian bên trong quán mang một nét cổ điển pha lẫn với sự ấm cúng. Những chiếc đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng, hương cà phê lan tỏa khắp nơi, tạo nên một bầu không khí thư thái.

Hắn tiến đến quầy pha chế, chỉ bắt gặp một người đàn ông trung niên đang đứng sau quầy. Ông ta mặc một chiếc tạp dề màu nâu, khuôn mặt hiền hậu và nụ cười thoải mái.

- Chào cậu, cho hỏi cậu muốn dùng gì?

Ông chủ quán cất tiếng, vừa lau tay vào chiếc khăn nhỏ vừa nhìn hắn.

Kang Taehyun lướt mắt qua quầy pha chế, như đang tìm kiếm điều gì đó. Không có bất kỳ một người nhân viên nào khác ở đây ngoài ông chủ.

Nhưng rồi hắn cũng không để tâm lắm mà chậm rãi đáp:

- Cho tôi một ly Americano.

Ông chủ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị cà phê. Taehyun ngồi xuống một chiếc ghế gần quầy, ánh mắt vẫn có chút lơ đãng. Hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ khi bước vào nơi này, như thể có một thứ gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi nhưng lại không thể nắm bắt được.

Một lát sau, khi ông chủ đặt ly cà phê xuống trước mặt hắn, Kang Taehyun lại bỗng dưng lên tiếng:

- Cho tôi hỏi, quán này... không có nhân viên sao?

Ông chủ khẽ cười, vừa lau quầy vừa đáp:

- À, tôi chỉ thuê một cậu nhóc kia làm thêm thôi, chỗ người quen biết ấy mà. Mà cậu có vẻ không phải người ở đây nhỉ? Đến đây du lịch à?

Kang Taehyun nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt lại sắc bén:

- Đúng vậy. Tôi muốn nghỉ ngơi thư giãn một thời gian.

Taehyun cũng không hỏi thêm gì nữa nhưng trong lòng lại dấy lên một linh cảm khó tả. Hắn cảm thấy nơi này có thứ gì đó hắn đang tìm kiếm, chỉ là vẫn chưa thể chạm đến.

.

Sau khi uống xong ly cà phê, Kang Taehyun đặt cốc xuống quầy, ánh mắt trầm ngâm trong thoáng chốc rồi đứng dậy.

- Cảm ơn vì ly cà phê, nó rất ngon!

Hắn nói với giọng điềm tĩnh nhưng không che giấu được sự lạnh lùng vốn có.

Ông chủ quán chỉ cười hiền hậu, gật đầu:

- Không có gì. Nếu cậu có dịp, hãy quay lại nhé!

Taehyun không đáp, chỉ khẽ gật đầu thanh toán rồi xoay người bước ra khỏi quán. Cánh cửa gỗ khẽ kêu một tiếng "cạch" khi hắn đẩy ra, luồng không khí bên ngoài mang theo chút hơi mát từ biển khiến hắn vô thức hít sâu một hơi.

Hắn bước dọc theo con đường nhỏ ven bờ biển, vẻ ngoài trông như thể đang thư giãn nhưng thật ra trong đầu lại đầy những suy nghĩ hỗn độn. Kang Taehyun cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một quán cà phê bình thường nhưng tại sao hắn lại có cảm giác như có thứ gì đó rất quen thuộc ở nơi này?

Hắn lướt mắt nhìn xung quanh, quan sát những người qua lại nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì đáng chú ý. Sau một hồi, Kang Taehyun khẽ cười nhạt với chính mình, lắc đầu như thể tự giễu. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều.

Thế rồi, hắn tiếp tục bước đi, để lại phía sau quán cà phê nhỏ với một điều gì đó chưa được khám phá.

.

Ngay sau khi cánh cửa quán vừa khép lại, Choi Beomgyu từ trên gác bước xuống, trên tay cầm theo một chiếc khăn nhỏ, vừa đi vừa phủi nhẹ bụi trên tay áo. Em vừa giúp ông chủ sắp xếp lại một số món đồ trên tầng, cũng chẳng để ý đến thời gian trôi qua.

- Xong rồi ạ.

Em nhẹ nhàng nói, đặt lại chiếc hộp nhỏ lên quầy.

Ông chủ quán ngước nhìn em, rồi bất giác cười đầy ẩn ý.

- Cháu vừa bỏ lỡ một vị khách thú vị đấy. Cậu ấy trông đẹp trai lắm, nhìn phong thái có vẻ là dân có học thức!

Beomgyu chớp mắt, có chút khó hiểu.

- Là ai vậy ạ?

Ông chủ không vội trả lời, chỉ nhấc ấm cà phê lên, rót ra một ly mới, rồi vừa khuấy nhẹ vừa nói:

- Một người có vẻ đang tìm kiếm điều gì đó... hoặc ai đó.

Em nhỏ nhíu mày, lòng chợt có cảm giác lạ lẫm mà chính mình cũng không rõ nguyên nhân. Nhưng rồi Beomgyu chỉ cười nhẹ, không hỏi thêm, bởi nghĩ rằng chắc chẳng liên quan gì đến mình.

Choi Beomgyu quay người bước ra phía cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài. Xa xa, một dáng người cao lớn với bờ vai rộng đang chậm rãi rời đi, bóng lưng ấy có chút quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng rồi em cũng chỉ đứng đó vài giây, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều.

.

Thông thường thì mỗi tối thứ bảy, hầu hết những người ở vùng biển Haneul đều tụ tập tại nhà bác trưởng thôn và họ sẽ tổ chức tiệc để ăn uống cũng như là trò chuyện bởi họ đều là những người hàng xóm thân thiết với nhau.

Beomgyu vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt thì đã bị bà Eunja cùng mấy anh chị sinh viên khác kéo đi. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết mình bị đẩy ra cửa, rồi cả nhóm nhanh chóng rảo bước đến nhà bác trưởng thôn.

- Đi thôi nhóc con, mỗi tối thứ Bảy ai cũng đến đó hết, em không đi là bị xem như người ngoài đấy.

Một anh sinh viên cười ha ha, vừa nói vừa khoác vai Beomgyu, kéo em đi theo.

- Nhưng mà em có muốn đi đâu...

Beomgyu khẽ lầm bầm nhưng nhìn thấy ai cũng háo hức nên cũng không tiện từ chối nữa.

Khi cả nhóm đến nơi, không khí ở nhà bác trưởng thôn đã rất náo nhiệt. Sân nhà rộng rãi, được trang trí bằng những dây đèn vàng ấm áp, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, ở giữa còn có một bếp lửa lớn, nơi mọi người đang nướng cá và thịt. Mùi thơm lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả, tạo nên một khung cảnh vừa ấm cúng vừa vui vẻ.

Choi Beomgyu đột nhiên lại bất giác mỉm cười. Dù ban đầu có hơi miễn cưỡng nhưng khi nhìn thấy sự gắn kết của mọi người, em cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Em nghĩ, có lẽ ở đây cũng không tệ như mình tưởng.

Em nhỏ ngồi xuống tấm ván gỗ rộng giữa sân, cảm nhận hơi ấm của nó tỏa ra từ ánh đèn vàng xung quanh. Mọi người đã bắt đầu chuyền tay nhau những xiên thịt nướng thơm phức, tiếng cười nói rôm rả vang lên không ngớt.

Bên cạnh em là một chàng trai trẻ trông có vẻ lạ lẫm cũng vừa mới ngồi xuống. Beomgyu cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì từ khi đến đây em chưa từng thấy cậu ấy xuất hiện ở xung quanh đây bao giờ.

Như nhận ra ánh mắt tò mò của Choi Beomgyu, chàng trai ấy quay sang cười nhẹ, rồi nhanh nhẹn giới thiệu:

- À, chào cậu. Mình là Hong Jiho, con trai của trưởng thôn. Mình mới từ thành phố về hôm qua thôi!

Beomgyu hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu nhẹ.

- Chào cậu. Mình là Choi Beomgyu... Cậu sống ở thành phố sao?

- Ừm, mình lên thành phố học đại học, thỉnh thoảng mới về đây.

Jiho cười cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn xung quanh.

- Thấy không, mọi người ở đây lúc nào cũng vui vẻ thế này đấy. Cậu mới đến vùng này không lâu đúng không?

Choi Beomgyu không phủ nhận. Em chỉ gật đầu, ánh mắt vô thức lướt qua những người xung quanh. Ở đây thật sự rất khác so với cuộc sống của em trước đây, là sự ấm áp, đơn giản, không có những áp lực hay những mối quan hệ rắc rối.

Hong Jiho khẽ nghiêng đầu, quan sát Beomgyu một lúc rồi cười bảo:

- Vậy chắc cậu còn lạ lẫm với mọi thứ lắm nhỉ? Nếu có gì cần giúp thì cứ hỏi mình nhé.

Beomgyu nhìn cậu ấy, rồi cũng bất giác cười theo.

- Cảm ơn cậu.

Giữa không gian rộn rã tiếng nói cười, dường như có một sự kết nối nhẹ nhàng nào đó đang được hình thành.

Beomgyu vừa nhấp một ngụm nước trái cây vừa đáp:

- Mình đang trọ ở nhà bà Eunja, cậu có biết bà ấy không?

Vừa nghe xong, Jiho liền tỏ vẻ hào hứng, ánh mắt sáng lên.

- Thật sao? Mình cũng rất mến bà Eunja đó! Bà ấy tốt bụng lắm, lúc nhỏ mình hay sang nhà bà chơi lắm luôn!

Beomgyu hơi bất ngờ trước phản ứng nhiệt tình của Jiho, nhưng cũng mỉm cười gật đầu.

- Bà ấy rất tốt. Còn nấu cơm cho mình nữa.

- Không chỉ có vậy đâu, bà Eunja còn rất thích kể chuyện nữa. Ngày trước mỗi lần mình sang chơi, bà lại hay kể cho mình nghe những câu chuyện ngày xưa ở làng chài này, thú vị lắm!

Beomgyu khẽ nghiêng đầu.

- Vậy à? Mình chưa nghe bà kể gì cả.

Jiho vỗ nhẹ lên đầu gối, cười bảo:

- Thế thì chắc chắn cậu phải thử một lần rồi! Bà Eunja kể chuyện cực kỳ có hồn luôn đấy, haha!

Nhìn Jiho nói chuyện đầy hào hứng như vậy, Choi Beomgyu cũng cảm thấy vui lây. Không ngờ rằng em lại có thể gặp được một người cũng yêu quý bà Eunja như mình.

.

Sau khi bữa tối kết thúc, những đồng nghiệp của Kang Taehyun quyết định cùng nhau ra bờ biển dạo chơi để tận hưởng không khí mát mẻ của vùng biển Haneul vào ban đêm.

- Đi dạo chút đi, gió biển ban đêm mát lắm! - Một đồng nghiệp lên tiếng rủ rê.

- Tôi nghe nói bãi biển này về đêm đẹp lắm, trời trong, có thể nhìn thấy rất nhiều sao nữa.

Huening Kai cũng vỗ vai Taehyun, cười nói: - Đi không? Chúng ta cũng không có lịch trình gì đặc biệt, ra ngoài hít thở chút không khí biển đi.

Kang Taehyun không trả lời ngay, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, trong lòng có chút bồn chồn không rõ lý do. Nhưng rồi hắn cũng đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi rồi trầm giọng đáp:

- Đi thôi.

Cả nhóm cùng nhau bước trên nền cát trắng mịn, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Gió biển thổi nhẹ qua mang theo hơi mặn, bầu trời đêm trải rộng với những vì sao lấp lánh.

Bỗng nhiên, một đồng nghiệp dừng bước, chỉ tay về phía một ngôi nhà gần đó, nơi phát ra tiếng cười nói rộn ràng.

- Hình như ở đó đang có tiệc tùng gì đó nhỉ?

Huening Kai cũng tò mò:

- Đi xem thử không?

Những người còn lại đều đồng ý, chỉ có Kang Taehyun là chẳng mấy hứng thú, nhưng hắn cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ bước theo sau.

Càng đến gần, khung cảnh trước mắt càng rõ ràng hơn. Lúc bọn họ đến, những người dân thân thiện trong nhà bác trưởng thôn liền hào hứng mà kéo họ vào bên trong cùng chung vui.

Những người đồng nghiệp của Kang Taehyun vốn là những người dễ hoà đồng, khi thấy dân làng niềm nở như vậy thì cũng vui vẻ nhận lời. Một người trong số họ cười nói:

- Vâng, vậy bọn tôi không khách sáo nữa nhé!

Những người dân ở đây rất nhiệt tình, nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho họ trên tấm ván gỗ lớn, xung quanh là ánh đèn lồng treo cao, tạo nên bầu không khí ấm áp và gần gũi.

Huening Kai hào hứng cầm lấy một ly nước trái cây do một cô gái trong làng đưa cho, vừa uống vừa quan sát xung quanh. Cậu ấy nhanh chóng bị thu hút bởi những món ăn đậm chất vùng biển được bày trên bàn như cá nướng, sò hấp, tôm rim,... Mùi thơm nức mũi khiến ai cũng cảm thấy đói bụng dù trước đó vừa ăn tối xong.

- Đồ ăn ở đây ngon thật đấy!

Một đồng nghiệp tấm tắc khen ngợi, rồi hào hứng lấy một miếng cá nướng.

Những người dân làng xung quanh vui vẻ trò chuyện, không hề có chút khoảng cách nào giữa họ và những vị khách lạ. Bầu không khí vô cùng sôi nổi.

Kang Taehyun vẫn lặng lẽ đứng đấy, ánh mắt hắn bình thản quan sát xung quanh nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Hắn thật sự không muốn tham gia vào buổi tiệc này nhưng cũng không thể rời đi ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com