Chapter 5
Em ngoan ngoãn xuống nhà bếp để nấu chút trà hoa cúc cho Kang Taehyun. Có lần mẹ đã chỉ em nấu và bà nói rằng trà hoa cúc có tác dụng hỗ trợ an thần và giúp ngủ ngon hơn nên Beomgyu mới quyết định nấu nó cho Taehyun uống thay vì là một tách cà phê toàn caffeine độc hại và sau khi uống có thể dẫn đến tình trạng mất ngủ.
Sau khi đã nấu xong trà hoa cúc, em liền cẩn thận mang lên phòng làm việc cho Kang Taehyun theo như sự chỉ dẫn của bác Yoo. Sự thật thì số người được bước vào phòng làm việc của hắn đều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và em là một trong những "đầu ngón tay" ấy.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Kang Taehyun, em khẽ mím môi rồi gõ nhẹ lên cánh cửa được chạm khắc tinh xảo. Bên trong truyền đến sự đồng ý, Choi Beomgyu liền cẩn thận đẩy cửa bước vào bên trong.
Nhìn thấy dáng vẻ trong lúc đang làm việc đầy tập trung của hắn, từ những đường nét trên gương mặt cho đến chiếc kính hắn đang đeo, em lại cảm thấy người điển trai vô cùng.
Beomgyu tiến đến gần bàn làm việc của hắn với trên tay là ly trà hoa cúc mà bản thân đã đặc biệt nấu ra. Em nhẹ nhàng đặt ly trà hoa cúc xuống bàn cho hắn, định bụng sẽ im lặng rời đi nhưng Kang Taehyun đột nhiên lại chụp lấy bàn tay nhỏ của em khiến em bị giật mình.
- Tại sao không phải cà phê mà lại là thứ này? Đây là gì?
Choi Beomgyu khẽ muốn rụt tay lại nhưng Kang Taehyun lại không muốn bỏ ra. Rốt cuộc em chỉ thầm than trời rồi tránh né ánh mắt nhìn đi nơi khác.
- Thưa anh, là trà hoa cúc ạ!
- Cậu nói chuyện với ai cũng đưa mắt nhìn xung quanh thế à?
Câu nói vừa rồi của Kang Taehyun đã thành công khiến em khẽ nhìn vào mắt hắn, nhưng rồi vẫn là không đủ dũng cảm mà cúi gằm mặt e dè.
- Anh có thể... bỏ tay tôi ra được không ạ?
Kang Taehyun dường như không nghe thấy lời em vừa nói mà vẫn tiếp tục bình thản cầm lấy bàn tay mềm mại kia không muốn buông.
- Tại sao lại mang vào thứ này vào mà không phải là cà phê tôi đã dặn?
- Thưa... thưa anh, cũng đã tối rồi mà anh lại uống cà phê thì sẽ không tốt cho sức khỏe, nên tôi... nên tôi đã nấu trà hoa cúc cho anh. Mẹ tôi nói uống trà hoa cúc sẽ giúp thư giản đầu óc và giúp ngủ ngon hơn ạ!
Hắn không nói gì mà bỏ tay em ra rồi cố gắng giả vờ tập trung làm việc tiếp, em thấy thế thì cũng nhỏ giọng xin phép hắn ra ngoài.
- Tôi xin phép ra ngoài thưa anh... Anh, anh nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức ạ!
Lúc này Choi Beomgyu đã chạy đến phía cánh cửa mà từ từ khép cửa lại chỉ chừa ra mỗi gương mặt của mình nói xong mới rời đi. Khi em đã rời đi rồi thì hắn mới thở phào một hơi, nhìn sang ly trà hoa cúc có màu vàng nhạt trông vô cùng ngon mắt đang được đặt trên bàn, Kang Taehyun lại không nhịn được mà cầm lên uống một ngụm.
Mùi trà cùng với hương thơm của hoa cúc tạo nên một mùi vị rất hoàn hảo và dễ uống. Sau khi uống xong, Kang Taehyun lại có cảm giác đầu óc của mình vô cùng thoải mái, thế là hắn lại cứ thế tiếp tục công việc của bản thân.
Vừa rồi cũng muốn nhìn mặt em một chút nhưng cái đồ ngốc đó cứ cúi gằm mặt khi nói chuyện với hắn làm Kang Taehyun có làm cách nào cũng không thể nhìn được.
Bác Yoo quản gia ấy vậy mà cũng nhớ rất rõ từng sở thích nhỏ nhặt của hắn. Vài ngày trước khi cưới Beomgyu về, bác Yoo đã ân cần thỏ thẻ hỏi hắn thích nửa kia ăn mặc như thế nào khi ở nhà để bác có thể dễ dàng chuẩn bị vì đó là lời dặn của bà Kang.
Kang Taehyun lúc ấy cũng chỉ nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đấy lại không nóng không lạnh nói vài chữ: "Đồ ngủ lụa và màu trắng!".
Ấy vậy mà bác Yoo lại ghi nhớ vô cùng rõ ràng, từ đêm đầu tiên mà em xuất hiện ở nhà hắn, Kang Taehyun đã trông thấy em mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng rất đẹp và rất vừa mắt hắn.
Bác Yoo cũng đã hứa với hắn rằng ngày nào cũng sẽ đưa cho em một bộ quần áo mới bằng lụa với những tông màu nhẹ nhàng nhất có thể và đó sẽ toàn là loại mắc tiền không thôi. Để em mặc vào buổi tối vì khi ấy Kang Taehyun hắn sẽ có mặt ở nhà.
Hôm nay cũng vậy, kiểu dáng rất hợp với em mà không hề tạo cảm giác bị nữ tính hoá.
Kang Taehyun vốn dĩ rất thích những thứ thanh thuần và mềm mại. Hắn thích sự mềm mại của lụa và sự thuần khiết của màu trắng. Ấy thế mà cô bạn gái cũ của hắn lúc nào cũng chỉ diện những gam màu đỏ đen vô cùng nổi bật làm hắn càng nhìn lại càng nhức mắt thêm.
Và lần đầu tiên nhìn thấy em trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng ấy ở đêm tân hôn, hắn đã mãi khắc ghi hình ảnh ấy sâu trong thâm tâm của mình. Bởi làn da trắng mịn của em, bởi mái tóc ngắn đáng yêu cùng gương mặt non nớt lại có chút ngốc của một cậu nhóc mới lớn.
Nghĩ lại câu nói vừa rồi của nhóc con, giám đốc trẻ không biết vì sao mà lại nhếch nhẹ cánh môi của mình.
.
Sáu giờ ba mươi sáng, bác Yoo quản gia lại nhẹ nhàng gọi em dậy để xuống phòng ăn dùng bữa sáng với hắn. Beomgyu đờ đẫn ngồi dậy rồi che miệng ngáp dài một cái, em chẹp miệng mấy cái, nhìn sang vẫn thấy bác Yoo đứng đó chờ mình.
- Nhanh lên nào Beomgyu, cậu chủ đang chờ cháu ở dưới đấy!
- Anh ấy chờ cháu sao ạ? - Beomgyu có chút bất ngờ mà hỏi lại bác Yoo.
- Đúng rồi, cậu chủ vẫn chờ để được dùng bữa sáng cùng cháu đấy, nhanh lên thôi nào!
- Vâng...
Choi Beomgyu nghe thế thì cũng lật đật chạy vọt vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Em dường như còn chẳng đủ thời gian để thay đồ vì em sợ bản thân sẽ lại tiếp tục làm Kang Taehyun nổi giận. Thế là Beomgyu vẫn cứ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng kia, chân thì mang dép bông mau mau chóng chóng xuống phòng ăn để dùng bữa sáng cùng chồng.
Kang Taehyun ngồi dưới phòng ăn chờ đợi cũng không hẳn là quá lâu và vẫn còn dư rất nhiều thời gian để hắn có thể dùng bữa sáng. Choi Beomgyu sau đó cũng xuống đến nơi, em nhẹ nhàng ngồi vào chỗ bên cạnh hắn theo như lời bác Yoo chỉ dẫn.
Trong thoáng chốc em đã thấy có chút choáng váng khi cả một cái bàn ăn to thế này cũng chỉ dùng để cho hắn và em dùng bữa. Còn những người làm kia cũng như bác Yoo, đều không hề dùng bữa cùng hai người họ.
Choi Beomgyu được người làm mang đến cho một phần thức ăn đã được chuẩn bị hệt như của Kang Taehyun. Em cũng bắt đầu dùng bữa khi ngồi bên cạnh hắn mà cả hai thì lại chẳng hề phát ra bất kỳ lời nói nào.
Beomgyu cảm thấy bác Yoo thật sự rất tâm lý và chu đáo khi để em ngồi bên cạnh chứ không phải là ngồi đối diện với hắn vì nếu không em chắc chắn sẽ bị cái phong thái kia của hắn làm cho chẳng dám động đũa mất.
Nhưng ngược lại thì khoảng cách của cả hai không phải là quá gần rồi sao? Cả quá trình ăn em chỉ dám ngồi ăn một cách khép nép nhất cho thể, cơ thể cũng cố gắng nhích ra xa một chút vì em sợ kẻo lại làm hắn khó chịu.
Em ngồi bên cạnh Kang Taehyun dường như lại bị lọt thỏm giữa bàn ăn so với hắn. Lúc đang dùng bữa, em lại vô tình để tay mình đụng trúng tay hắn khi đang khẽ kéo đĩa thức ăn lại gần phía mình. Thế là em liền rục tay lại ngay lập tức và trong miệng thỏ thẻ câu xin lỗi hắn.
Kang Taehyun không nói gì mà chỉ tiếp tục dùng cho xong bữa sáng, sau khi ăn xong thì hắn cũng đứng dậy cầm lấy cặp táp của mình để đến công ty còn Beomgyu vì ăn chậm mà đến giờ vẫn chưa ăn xong.
Người làm thu dọn chén đĩa mà hắn vừa dùng xong rồi lại nhìn em cười nhẹ.
- Cậu Choi cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ, cậu chủ lúc nào cũng đều ăn nhanh như vậy!
- Vâng ạ.
- À đúng rồi, cậu Choi có không thích hay không ăn được món nào không để chúng tôi có thể nói lại với đầu bếp ạ?
- Dạ em, em không ăn được cà chua và không thích hải sản ạ...
- Được rồi, chúng tôi sẽ nói lại với đầu bếp nhé!
Bác Yoo cùng lúc đó cũng xuất hiện ở đấy, bác hỏi:
- Beomgyu à, hôm nay cháu định sẽ làm gì nào?
Choi Beomgyu thầm nghĩ, em cũng chẳng dám có tư tưởng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ tiếp tục đi làm thêm nữa vì nếu không sẽ lại làm liên lụy đến mọi người ở đây, thế là nhóc con lại lắc đầu bảo không biết.
- Thế cháu có thích làm vườn không? Nếu cháu thích thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau ra vườn trồng cây!
- Vâng cháu thích lắm ạ!
- Được rồi thế cháu ăn nhanh đi nhé!
- Vâng ạ!
.
Bên này Kang Taehyun đến công ty cũng đã yên vị ngồi vào chiếc ghế giám đốc. Hắn lại gọi trợ lý của mình là Huening Kai vào để nói chút chuyện.
- Giám đốc gọi tôi vào đây có chuyện gì vậy?
- Giúp tôi quan sát vợ tôi hằng ngày làm những việc gì, sau đấy thì báo lại cho tôi biết, cậu đã hiểu chưa?
- Quan sát vợ của giám đốc làm những việc gì? Tại sao?
- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là cậu ấy còn nhỏ nên tôi không được an tâm cho lắm!
- Cũng được, chuyện này cứ để tôi!
- Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com