Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Năm Thuận Thiên thứ mười hai, nơi ngôi làng Vân Sơn dưới chân núi đã xảy ra một chuyện kì lạ.

Ở đó xuất hiện một con kỳ lân rất to. Hai mắt màu vàng, đầu có hai sừng nai, chân hưu thanh mảnh, đuôi bò vẩy qua lại. Bộ lông nó đen tuyền, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm.

Từ trước đến nay, con người phàm tục chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Hắc Lân, chỉ nghe kể về nó trong những câu chuyện xa xưa hoài cổ. Ấy mà, đêm ngày mùa đông năm đó, khi vầng trăng đã yên vị treo cao, người người đã nằm êm chăn gối, thì trong cái khoảng không lặng lẽ ấy, đôi mắt Hắc Lân sáng lên như hai đóm ma trơi lấp lửng bay bay.

Không một ai biết đến sự hiện diện của Hắc Lân nơi Vân Sơn yên bình. Chỉ khi nó gầm lên một tiếng, vang động đất trời.

Lá cây rơi rụng đầy đất, chim chóc cất cánh bay khỏi tổ.

Về đêm tuyết rơi càng dày, trên mặt đất in hằn dấu chân to lớn của Hắc Lân.

Một số người lớn tuổi vốn dĩ khó chìm vào giấc ngủ, bị tiếng gầm gừ đánh thức. Ngọn đèn dầu hiu hắt cầm trong tay, ngó ra cửa sổ mà xem thử chuyện gì.

"Trời!"

Tiếp theo sau đó, là có những tiếng hét thất kinh vang lên.

"Lân! Là Hắc Lân!"

Theo như tương truyền của nhân gian, Hắc Lân là sự tượng trưng cho điềm lành. Là thể hiện khát vọng sống, trừ tiêu giải tà. Vì vậy, mọi người đều bừng tỉnh giấc, kéo nhau đi ra xem thử Hắc Lân.

Gia quyến của Thôi Phạm Khuê cũng không ngoại lệ. Bọn họ ở Kinh thành, lần này đi đến Vân Sơn thưởng ngoại. May mắn thế nào mà được nhìn thấy Hắc Lân, vì vậy vô cùng thích thú.

Thôi Phạm Khuê thì không mấy hứng thú, vì ban nãy y có hơi quá chén, cho nên hiện tại mi mắt đã nhấc lên không nổi nữa rồi. Chỉ có những tiếng xì xầm là vang vọng bên tai.

Y kéo cao chăn, trở mình, còn chưa kịp ngủ sâu hơn, lại nghe thấy thanh âm la hét cứu mạng, cùng với tiếng gầm gừ ngày một dữ dội của kỳ lân. Thôi Phạm Khuê bật dậy, y như tỉnh cả ngủ, khoác vội áo choàng, chạy ra khỏi phòng. Người bên ngoài đột ngột ập vào. Bọn họ cực kì hỗn loạn và hoảng sợ, như thế vừa nhìn thấy chuyện gì đó rất kinh khủng.

Cửa khách điếm bị một nam nhân đóng lại, người bên ngoài chưa vào hết điên cuồng đập cửa đòi cứu mạng. Thôi Phạm Khuê không hiểu chuyện gì, liền hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Con Hắc Lân đó giống như hóa điên vậy!" Một nử tử hoảng sợ nói, "Ban nãy còn rất bình thường, đột nhiên nó tấn công chúng ta, những người không trốn kịp đều bị nó giết chết!"

Thôi Phạm Khuê nghe vậy thì điếng người, hắn loay hoay tìm kiếm, mãi không thấy phụ tử và tiểu muội của hắn đâu. Ở bên ngoài, Hắc Lân điên cuồng tàn sát, như loài hổ săn mồi. Y nhìn ra cửa sổ, thấy gần đó, một ngôi nhà bị nó phá nát, dẫm nát từng người ở bên trong.

Trong số đó, có phụ mẫu và tiểu muội của y.

Thôi Phạm Khuê như chết lặng. Y mặc kệ người khác ngăn cản, lao ra bên ngoài.

Mặt đất tuyết trắng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi, khiến cho Thôi Phạm Khuê choáng váng. Y chạy đến chỗ con Hắc Lân, nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu của nó nhìn mình chằm chằm, vậy mà cả người lại phát run, suýt chút nữa đã đứng không vững.

Hàm răng nó nhọn hoắc, dính đầy máu, đang nhe ra. Thôi Phạm Khuê sợ đến mức không thể cử động. Khoảnh khắc Hắc Lân xoay người về phía Thôi
Phạm Khuê, y chỉ kịp nghĩ, mình sẽ chết. Nó không cho Thôi Phạm Khuê thời gian nghĩ nhiều, đã trực tiếp nhào về phía y.

Ngay sau đó, một vệt sáng lóe lên trên bầu trời. Con Hắc Lân khựng lại, mọi người xung quanh đều đồng loạt ngất xỉu.

Đôi mắt Hắc Lân từ đỏ ngầu dần chuyển sang màu vàng.

Trên trời hiện ra một bậc thang dài nối xuống mặt đất. Có hai nam nhân hối hả chạy xuống, sau khi nhìn thấy khung cảnh này, cả hai nhìn nhau, lắc đầu.

"Thôi xong, chúng ta đến muộn rồi!"

Một người tiến đến xoa đầu con Hắc Lân, nói, "Chủ của mày gây họa lớn rồi Đại Đại!"

Mỹ Hào nhìn cảnh vật xung quanh đều là máu me, tặc lưỡi, "Tên Khương Thái Hiền lần này chết chắc rồi! Lại kéo theo Đại Đại!"

Trung Tử gật đầu, vuốt ve Đại Đại, "Ừm, e là không xong thật rồi!" Hắn thở dài, sau đó đi xuống mặt đất.

Các ngón tay Trung Tử đan vào nhau, kết thành một dấu ấn. Hắn lẩm bẩm đọc vài câu thần chú, một đạo quang màu vàng nhạt quét qua khắp mọi nơi. Xung quanh dần xuất hiện những đốm sáng khẽ bay, nhuộm đầy cả một vùng.

Đó chính là một phần linh hồn của những người vừa mới chết đi. Trung Tử muốn an ủi, xoa dịu đi một phần hồn phách này, để cho những người bọn họ có thể siêu thoát; không vì oan ức mà vương vấn mãi ở nhân gian, không thể đi đầu thai chuyển kiếp.

Một lát sau, vầng sáng dần lụi tắt, mọi thứ lại trở về dáng vẻ hoang tàn của nó.

Trung Tử chỉ biết thở dài, hắn nhìn Mỹ Hào, khẽ gật đầu để ra hiệu.

Mỹ Hào hiểu ý, cùng Đại Đại đi trước, sau đó cả ba biến mất khỏi mặt đất.


//



Trong hàng vạn năm nay, các thần trên Tiên cung tuy rằng có phạm phải lỗi lầm lớn có nhỏ có. Nhưng chưa từng có ai gây ra tai họa như Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền là nhi tử của Điền Lan - vị thần ruộng đất. Điền Lan vốn là thần tiên, trong một lần hạ giới vào mùa mưa, lại rơi vào lưới tình của nữ tử trần tục có tên gọi Du Nhi. Không lâu sau đó, Du Nhi hạ sinh Khương Thái Hiền, gây chấn động Tiên cung trong suốt một khoảng thời gian dài, chuyện giữa hai người bọn họ lúc này mới bị phát giác.

Vì Khương Thái Hiền vừa sinh ra đã sỡ hữu ấn kí linh trên trán, cả người đều tỏa ra linh khí dồi dào, cho nên không thể để hắn ở lại nhân gian, đành phải mang lên Tiên cung. Điền Lan cũng vì vậy mà bị giáng xuống trần gian năm trăm năm.

Trong suốt ba nghìn năm sau đó, Khương Thái Hiền đã trở thành Thượng Phương Cửu Như vùng Quan Đông với tín đồ rất đông đảo ở nhân gian. Nổi tiếng là vị thần bài trừ ma quỷ và đánh đuổi tà ma.

Ngoại hình của hắn vốn ưa nhìn. Mái tóc đỏ sẫm màu hắn được thừa hưởng từ Điền Lan. Thân khoác áo choàng gai đen, tóc búi đuôi ngựa, cưỡi một con Hắc Lân, hông đeo song đao.

Khương Thái Hiền cũng rất biết cách tận dụng vẻ ngoài, hắn nổi tiếng đào hoa phong trần. Những lúc buồn chán, Khương Thái Hiền thường hạ giới, hóa thành thường dân mà tìm vào tửu lâu uống rượu.

Ngày trước, ở Quan Đông, bá tánh dựng tượng hắn đứng thẳng, tay cầm kiếm, lại còn tóc ngắn. Điều này khiến cho Khương Thái Hiền không vui, và hắn đã báo mộng cho Thống đốc vùng Quan Đông, yêu cầu đập toàn bộ tượng đi, xây lại cho đẹp.

Tuổi trẻ tài cao, tín đồ vô số, cứ ngỡ Thượng Phương Cửu Như Khương Thái Hiền sẽ ngày càng có địa vị chốn Tiên cung, nào ngờ vì một chút sai lầm mà phạm phải trọng tội.

Hoang Thiên Đế giận dữ đập bàn, nhìn Khương Thái Hiền đang quỳ rạp trước mặt ông, "Cửu Như! Ngươi thật to gan!"

Khương Thái Hiền cắn môi, không dám ngẩng đầu lên. Đêm qua, vì điện Phong Quan của Ỷ Chu mở yến tiệc, Khương Thái Hiền cũng ham vui mà đi đến. Kết quả uống say bí tỉ rồi, mới nhớ ra lời cầu khấn nhờ mình đến diệt ma cho dân ở Dân Sơn. Thế là hắn phải lật đật rời đi, lại nhớ nhầm Vân Sơn. Kết quả thả Đại Đại xuống Vân Sơn, khiến nó gây ra họa lớn.

"Thượng Phương Cửu Như, ngươi gây ra tai họa, tàn sát dân chúng vô tội, sát sanh!"

Khương Thái Hiền dập đầu xuống, "Thiên đế, là ta sai rồi! Ta không dám nữa!"

"Lại còn muốn có lần sau?" Hoang Thiên Đế tức giận nói, "Sát sanh là tội lớn, ngươi cũng không phải là không biết chứ?"

Khương Thái Hiền có chút run rẩy, hắn đáp, "Ta nhớ..."

Quang Thiên Đế không chút lưu tình, dứt khoát phán tội, "Người vì ham mê yến tiệc mà gây ra tai họa, tàn sát dân chúng, tuyệt không thể tha! Hắc Lân của ngươi ta sẽ giáng xuống trần gian làm một con thú hoang bình thường. Còn về phần ngươi, nhốt trong mười tám tầng địa ngục năm mươi năm, đền trả nghiệp báo, giáng làm người phàm, vĩnh viễn không được quay trở về làm thần nơi tiên cung!"

Khương Thái Hiền nghe xong, còn chưa kịp định hình, đã bị binh lính hai bên lôi đi. Hắn thất thần, vì dù biết bản thân có cầu xin tha thiết đến mấy, cũng sẽ không có ngoại lệ chốn tiên giới.

Hắn bị binh lính quăng xuống nơi địa phủ. Danh tiếng của Thượng Phương Cửu Như từ khi vừa chào đời đã truyền đi rất xa. Khi mà hắn lớn lên, cũng bởi vì tài ba điệu nghệ mà vang danh khắp chốn. Nay xuống đến gặp Diêm Vương chịu phạt, bên tai toàn là những ý nói ý cười xôn xao.

Phạm phải trọng tội, lại là vì uống say thả linh thú, tàn sát hàng trăm mạng người trong một ngôi làng. Nghiệp báo này, phải đền bao nhiêu cho đủ?

Năm mươi năm tính theo Tiên Cung, nhưng ở địa ngục thì là năm trăm năm, tương ứng với năm năm ở thế gian. Có thể nói, sự dày vò mà Khương Thái Hiền phải trải qua rất khủng khiếp.

Hắc bạch vô thường giải Khương Thái Hiền đến trước mặt Diêm Vương. Hai tay hai chân hắn mang theo xiền xích trĩu nặng, toàn bộ linh khi đều bị tước đoạt, hắn chẳng còn cảm nhận được chút gì nữa cả.

Diêm Vương có hỏi Khương Thái Hiền một số thứ, hắn chỉ trả lời cho có lệ. Sau đó đã bị đưa đến mười tám tầng địa ngục.

Trong tầm mắt Khương Thái Hiền có lửa cháy nóng rát, có khói xám nghi ngút, có những vong hồn đang chờ chịu tội, có những hồn phách đau đớn khóc than. Thoáng chốc, Khương Thái Hiền bị dọa sợ.

Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, hắn còn chưa thể tin được đây là sự thật. Cứ ngỡ mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, thoát khỏi một cơn say, từ Thượng Phương Cửu Như người khác nể nan, tín đồ nhiều vô số, nay lại trở thành kẻ tội đồ gây ra tai họa, bị giáng chức hạ phàm, tù đày trăm năm, đau khổ vạn kiếp.

Khương Thái Hiền không tin.

Nhưng sự thật quá bạt bẽo, lại vô cùng rõ ràng.

Khương Thái Hiền mang phận thần linh, vậy mà phạm tội trạng sát sanh gần hết cả một ngôi làng. Tuy rằng là do Hắc Lân trực tiếp giết người, nhưng Khương Thái Hiền vì say rượu mà phạm phải sai sót, thả nhầm Hắc Lân.

Cho nên, hắn phải trực tiếp gánh tội.

Hai tiểu quỷ đẩy hắn xuống tầng địa ngục đầu tiên, sau đó đến thứ hai, thứ ba....cho đến tầng thứ mười tám cuối cùng. Cứ lặp đi lặp lại hàng ngày cho đến năm trăm năm. Cả thể xác và linh hồn Khương Thái Hiền bị dày vò đến cực đại. Đã có rất nhiều lúc, Khương Thái Hiền nghĩ rằng linh hồn của hắn đã bị tan nát tiêu tán, nhưng sau một hồi ngất xỉu tỉnh dậy, lại chẳng có gì xảy ra.

Cắt đầu ngón tay, dao nhọn đâm sau lưng, nhốt vào lồng hấp chín, leo lên núi đá gai, đi vào chảo dầu sôi, bi trâu dẫm đạp, đẩy vào cối giã, đi qua núi lửa bị thiêu đốt cho đến bị mài ra thành tương... Thiên đao vạn quả Khương Thái Hiền đều phải trả qua, đớn đau trăm nghìn không gì có thể diễn tả nổi.

Quang Thiên Đế không cho Khương Thái Hiền chết, mà bắt hắn phải chịu khổ sở thế này.

Mười tám tầng địa ngục là một nỗi sỉ nhục lớn đối với thần linh chốn tiên cung. Một khi bước vào, mặt mũi cũng chẳng còn nữa.

Nhưng Khương Thái Hiền không cần danh tiếng, hắn chỉ muốn được chết đi.

Ngày qua ngày, đều cầu mong cho linh hồn tiêu tán, ba hồn bảy vía vỡ tan thành từng mảnh.

Những làm gì có chuyện đó xảy ra.

Cứ như vậy, Khương Thái Hiền ở âm phủ tròn năm trăm năm.

Ngày hắn được thả gông xiềng xích, bầu trời quang đãng đầy rẫy những áng mây. Không khí se lạnh mang chút ấm áp và gió thoảng hương hoa. Mùa xuân bao trùm lấy cả chốn nhân gian.

Hắn trở thành người ở trần gian, một chút linh lực cũng không thể cảm nhận được nữa.

Khương Thái Hiền nhíu mày vì ánh nắng ban mai của mặt trời tháng Giêng. Hắn ở dưới âm phủ năm trăm năm, chưa từng thấy qua mặt trời. Hiện tại cảm thấy có chút nóng, nhưng lại chẳng bằng khi bị thiêu đốt ở hỏa sơn âm ti.

Hắn không biết đây là nơi nào. Chỉ biết, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở một bờ hồ. Xung quanh đều là cây cỏ, nên hắn đoán, có thể là ở trong rừng.

Dòng sông trong vắt màu biếc, Khương Thái Hiền ngồi xổm xuống, nhìn thấy chính mình phản chiếu dưới mặt sông.

Vẻ bề ngoài của hắn chẳng thay đổi chút nào. Chỉ có tóc đã thành màu đen.

Hắn dùng nước sông rửa mặt, dòng nước mát lạnh tạt lên mạnh khiến hắn lấy lại vài phần tỉnh táo. Mùi thơm của cỏ dại còn đọng sương sớm thoang thoảng, hắn uống nước dưới lòng sông xanh ngắt mà không cần quan tâm bẩn hay sạch. Dù sao thì hắn cũng đâu có muốn sống, để ý điều đó làm gì?

Khương Thái Hiền đi theo linh tính, dọc đường nhìn hoa lá nở rộ, chim yến bay đầy trên bầu trời. Hiện tại đã là mùa xuân, vạn vật đều phủ lên sức sống căng tràn, rực rỡ rạng ngời.

Chỉ có Khương Thái Hiền hắn là đang dần héo mòn thôi.

Hắn bước đi một chút, nhận ra nơi này có gì đó rất quen thuộc.

Cánh rừng xanh mướt mùi cỏ lá, hoa nở đua chen muôn vàn sắc màu, bướm bay lượn nhờ, ong chờ hút mật. Cánh rừng này...hắn nhớ, mình đã từng đi qua.

Là cánh rừng ở Quan Đông! Nơi đây, Khương Thái Hiền đã từng gặp gỡ rất nhiều thôn nữ xinh đẹp, cũng giúp rất nhiều người trừ đi yêu tà lẩn trốn nơi hoang vu. Hơn nữa, ở hồ nước lúc nãy còn có long mạch Quan Đông - một trong ngũ đại long mạch trấn yểm vương quốc Xuyết Tiễu.

Năm xưa, Khương Thái Hiền đã từng trấn yểm long mạch này trong suốt hai nghìn chín trăm năm. Vậy mà lúc nãy lại quên mất.

Khương Thái Hiền khẽ thở dài. Ở dương gian chỉ mới năm năm, nhìn chung cảnh vật nơi này không thay đổi quá nhiều. Hắn đi theo trí nhớ, cuối cùng cũng ra khỏi được cánh rừng.

Bên ngoài là đường đi chợ lớn. Buổi sáng mặt trời còn chưa treo trên đỉnh đầu, vẫn đang trong giờ họp chợ, nên trên đường rất nhiều người qua lại. Khương Thái Hiền không để ý đến ai cả, hắn vô thức đi theo dòng người, cuối cùng dẫn ra đến chợ lớn.

Có lẽ vì là thân xác phàm nhân, cho nên khi nghe mùi hương của bánh bao hấp nóng hổi, bụng hắn cồn cào đòi ăn. Nhưng mà Khương Thái Hiền làm gì có tiền, hắn chỉ đành ôm một cái bụng đói, lặng lẽ bước đi trong vô định. Khương Thái Hiền không biết mình phải làm gì để sống tiếp, không biết cuộc đời của hắn về sau rồi sẽ như thế nào. Trước mắt Khương Thái Hiền là một làn sương mù mịt che khuất, không có lấy một chút ánh sáng.

Khương Thái Hiền quyết định đi ra khỏi chợ, hắn đi đến cuối con đường, phát hiện ra một ngôi miếu. Ngôi miếu này nhìn bề ngoài khá cũ kĩ, tấm biển phía trên không thấy đâu, cửa thì lại đóng kín.

Miếu thờ mà lại đóng cửa à?

Hắn cảm thấy vô cùng tò mò, cho nên muốn vào trong xem thử. Dù sao thì thần linh trên Tiên cung hắn đều quen biết cả, cũng chẳng sợ bị bọn họ quở trách đâu.

Cánh cửa màu đỏ sậm chậm rãi mở ra, kèm theo thanh âm kẽo kẹt. Bên trong giăng đầy tơ nhện và mọi thứ phủ một lớp bụi dày. Khương Thái Hiền ngẩng đầu, nhìn tượng thờ bám bụi trắng xóa, trên đỉnh đầu còn có một con nhện to đang bò qua bò lại.

Tim của Khương Thái Hiền hẫng đi, vì đây là miếu thờ của hắn. Bức tượng kia nhìn chẳng giống hắn chút nào, nhưng dưới bệ đá ngọc thạch lại ghi rõ mồn một dòng chữ "Thần Thượng Phương Cửu Như".

Mới hôm nào đây, ngôi miếu này còn hương khói nghi ngút. Vậy mà giờ đây đã bị bỏ trống hoang tàn.

Khương Thái Hiền nói hắn không buồn thì chính là nói dối. Bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc thảm hại như ngày hôm nay. Số phận luôn là thứ rất khó nói, đến cả thần linh như hắn còn không thể đoán được tương lai của chính mình, thì nói gì đến con người phàm trần.

"Chỗ này bị bỏ hoang lâu rồi, thần ở đây không còn linh thiêng nữa đâu." Một người ở ngoài nói vọng vào với Khương Thái Hiền.

Hắn ngoảnh đầu lại, nhìn thấy đó là một nam tử còn khá trẻ. Trên tay y cầm một cái giỏ đan tre đựng đầy rau củ, giống như là vừa mới đi chợ về.

Hắn gật đầu, "Ừ, biết rồi."

Nam tử bước lại gần Khương Thái Hiền, nói, "Ở vùng này hiện đang thờ thần Sá Ưu, rất linh, rẽ trái đi một đoạn ngươi sẽ thấy miếu thờ."

Khương Thái Hiền cau mày, "Ừ. Mà ta với ngươi có quen biết nhau hả?"

Nam tử lắc đầu, "Không quen. Ta chỉ là thấy ngươi từ nơi khác đến, nói cho ngươi biết thôi."

Hắn thắc mắc,"Làm sao ngươi biết ta không phải người ở đây?"

"Tại vì những người ăn xin ở vùng này ta đều gặp qua rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi."

Nghe vậy, Khương Thái Hiền mới cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình.

Y phục vừa rách rưới vừa bẩn, sờ lên tóc tai thì bù xù chẳng khác gì tổ quạ. Nhìn qua kì thực vô cùng giống ăn xin.

Hắn không có gì để biện minh nữa.

Khương Thái Hiền thở hắt ra một hơi, định bụng xoay người bỏ đi.

"Ọt...."

Bụng của hắn kêu lên một tiếng, đã thèm ăn sau năm trăm năm nhịn đói. Khương Thái Hiền có chút xấu hổ, đã vào thế chuẩn bị rời đi.

"Cái này...cho ngươi." Nam tử ở phía sau, đưa đến trước mặt hắn một cái bánh bao.

Dùng mũi có thể ngửi được hương thơm lan tràn, là bánh bao còn nóng.

Khương Thái Hiền nuốt nước bọt, hắn thật sự rất đói, thân thể người phàm không thể không ăn mà sống, tay chân đã muốn rụng rời vì đói.

Hắn vươn tay, nhận lấy cái bánh từ nam tử kia, khẽ nói một câu cảm ơn. Sau đó ăn ngấu nghiến.

Nam tử khoanh tay trước ngực, nhìn hắn mà nói, "Trông ngươi như thể bị bỏ đói rất lâu rồi vậy."

Khương Thái Hiền không đáp, chỉ lại tiếp tục ăn. Nam tử kia còn tốt bụng đưa cho hắn một ống nước trúc, sau đó rời đi trước.

Khương Thái Hiền sau khi lắp đầy cái bụng đói, ôm ống trúc, lại tiếp tục đi về phía trước. Rẽ trái đến miếu thờ Sá Ưu theo lời chỉ dẫn của nam nhân lúc nãy.

Miếu thờ này nhỏ hơn cái của Khương Thái Hiền lúc trước. Hắn bĩu môi, thầm nghĩ đúng là không bằng mình.

Đi đến giữa trưa, lại qua đến một khu chợ khác. Khu này có vẻ sầm uất hơn, nhiều tửu lâu hơn. Khương Thái Hiền nhìn quanh, phát hiện có một tờ giấy được treo lên một nhánh cây. Hắn không học qua chữ của nhân gian, cho nên đọc không hiểu.

Khương Thái Hiền kéo một người qua đường nhìn có vẻ tri thức lại, nhờ người đó đọc giúp mình.

"Đại khái là Phù Dung lâu bọn họ cần thêm tiểu nhị đấy."

Cần thêm tiểu nhị...

Khương Thái Hiền ngẫm nghĩ...hắn có thể đến làm...

Hắn gật gù, ừm...vậy cứ đến thử xem sao. Dù là tiểu nhị thì không mấy giàu sang, nhưng mà không bị đói là được.

Nghĩ là làm, Khương Thái Hiền hỏi người nọ Phù Dung lâu nằm ở nơi nào, sau đó nhanh chóng đi tới.

Phù Dung lâu nằm ở giữa khu chợ, là vị trí phải nói là đắc địa bật nhất nơi này. Vào buổi sáng khi Khương Thái Hiền đến, đây chỉ là một quán bán rượu và thức ăn trưa bình thường. Hắn vì sự nhanh nhẹn và nhạy bén mà được nhận làm tiểu nhị. Họ nói, Khương Thái Hiền sẽ đến vào buổi tối, khoảng độ giờ Dậu, còn tốt bụng đưa cho hắn một bộ y phục trông lành lặn hơn bộ hắn đang mặc.

Khương Thái Hiền không biết đi đâu, cho nên quay về cánh rừng ban đầu nơi hắn tỉnh dậy. Dọc đường đi còn nhìn thấy một cái miếu thờ của mình bị bỏ hoang ngoài bìa rừng. Hắn liền lấy nơi đó làm nhà, chạy đến hồ nước trấn yểm long mạch mà tắm rửa sạch sẽ, rồi quay lại miếu hoang nằm ngủ.

Bầu trời đã chập tối, Khương Thái Hiền mới bừng tỉnh. Hắn cũng chẳng biết hiện tại đã là giờ gì, cho nên cứ đi đại đến Phù Dung lâu.

Tú bà nhìn thấy thì bảo hắn đến sớm, còn nửa canh giờ nữa thì mới đến giờ Dậu.

Khương Thái Hiền đảm nhận việc bưng bê thức ăn và quét dọn bàn ghế. Hắn ngồi chờ một lát, sau đó bắt đầu làm việc. Sau giờ dậu khoảng một nén nhang, Phù Dung lâu mới mở cửa. Khương Thái Hiền chạy xuống dưới bếp để lôi rượu ra khỏi hầm, một lát sau, khách đã vào đến.

Hắn chạy tới chạy lui để bưng thức ăn, gặp qua không ít ca kĩ trong tửu lâu. Ban ngày Phù Dung lâu là quán ăn, buổi tối lại là tửu lầu có ca kĩ bán nghệ lẫn bán thân. Ây da, cuộc sống trần gian thật là nhiều thú vui quá nhỉ.

Lúc Khương Thái Hiền bưng xong vò rượu cuối mang lên lầu hai. Ca kĩ đã lên bệ cao, chuẩn bị biểu diễn. Hắn nhìn thoáng qua, thấy một người khoác xiêm y màu đỏ như quả mận chín, tay ôm đàn tỳ bà, tóc dài xõa đến ngang eo. Người đó đeo một chiếc khăn voan dày che nửa dưới ngươi mặt, đuôi mắt đánh phần mang sắc ánh cam. Ngón tay thon dài kéo một sợi dây đàn, thanh âm vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Khương Thái Hiền cảm thấy người này so với các tiên nữ trên Thiên cung chỉ kém một chút. Nhưng mà nói về sự quyến rũ thì lại hơn Đát Kỷ(*) đến vài phần.

(Đát Kỷ (chữ Hán: 妲己, cũng viết 妲妀) là một nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết Trung Quốc về thời nhà Thương. Bà được biết đến là Vương hậu thứ hai của Đế Tân (tức Trụ Vương), vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc.)

Hắn năm xưa ở Thiên cung rất ham mê tửu sắc. Những buổi yến tiệc, thưởng trà nghe đàn hát hắn đều có mặt. Thi thoảng, hắn còn cùng với Trung Tử đến điện của Hằng Nga, tìm cớ muốn hái đào mà ngắm nhìn mấy tiểu tiên nữ tu luyện thuật pháp.

Hiện tại làm tiểu nhị ở tửu lầu, không cần tốn bạc mà cũng được nghe đàn nghe hát, còn được ngắm ca kĩ. Nghĩ lại thì cũng thấy thật có lợi.

Khương Thái Hiền đưa mắt nhìn xung quanh, ở tầng này vậy mà một bàn trống cũng không có! Mấy tên nam nhân thì như bị hút hồn, ngồi đơ mặt ra nhìn người ở trên sàn đang đánh đàn, mắt cũng không buồn chớp.

Hắn cũng nhìn theo, quả nhiên là đàn rất hay! Điệu bộ múa cũng rất linh hoạt và uyển chuyển, đặt giả sử nếu như hắn là Trụ Vương, từ lần đầu gặp Đát Kỷ như thế này, nhất định sẽ cúi đầu dâng một nửa giang sơn cho nàng ta.

"Quả nhiên vẫn là Thôi Phạm Khuê mới đủ khiến cho ta mê đắm thôi!"

"Nè nha! Ngươi bớt mơ tưởng đi!"

"Ngươi mới phải im đi!"

Khương Thái Hiền vừa nghe lén hai người bàn bên cạnh trò chuyện, biết được người đó tên họ là Thôi Phạm Khuê. Nghe cứ giống nam nhân nhưng mà lại cũng rất nữ nhân. Hắn chớp mắt một cái, đã bị tiểu nhị kéo đi xuống bếp. Hắn làm gì được ở đó xem đàn hát, vị trí của hắn là ở dưới đây này.

Các bàn bên ngoài đều đã chật kín, chỉ có phòng riêng là còn trống. Rất lâu không có việc gì làm, cho nên Khương Thái Hiền rảnh rỗi ngồi trên ghế gỗ đập muỗi, nghe mấy người xung quanh nói chuyện rôm rả.

Đa số bọn họ đều nói về những chuyện vặt vảnh ở nhà hay trong thôn của bọn họ. Từ một nam tử trộm gà cho đến nhà công tử nọ bị mất mấy con heo. Nghe một lúc cũng thấy có vài thứ rất buồn cười.

"Có gì ăn không vậy, đói quá!"

Khương Thái Hiền đang cúi đầu đập muỗi thì dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên xem là ai đến.

Xiêm y màu đỏ mận chín, đuôi mắt đánh phấn ánh cam, tóc cài trâm vàng chấm vai. Chính là người mà hắn cho là giống Đát Kỷ lúc nãy.

Hóa ra là nam nhân. Lại còn là người cho hắn cái bánh bao lúc sáng!

Ôi không thể tin được...Đát Kỷ chốn nhân gian mà hắn tưởng, lại là nam nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu