4.
Khương Thái Hiền đến dương gian vào năm Thuận Thiên thứ mười bảy. Hôm nay hắn đi chợ, hỏi ra mới biết hiện tại đã là năm Thuận Thiên hứ hai mươi.
Vậy là hắn đã ở đây được ba năm rồi.
Kể từ sau cái ngày Khương Thái Hiền hứa sẽ chuộc Thôi Phạm Khuê ra khỏi Phù Dung lâu ấy, hắn đã đi tìm thêm việc để làm.
Hắn đi khuâng hàng cho các thương gia vào buổi sáng đến chiều, buổi tối thì chạy tới tửu lâu làm việc. Vài tháng sau, Khương Thái Hiền còn đi kéo xe ngựa để chuyển hàng cho người ta. Cứ quầng quật như vậy suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng đủ phân nửa số bạc còn lại để chuộc Thôi Phạm Khuê.
Buổi sáng, Khương Thái Hiền phấn khởi ôm một túi bạc chạy đến nhà Thôi Phạm Khuê, khoe với y.
Nụ cười trên môi Thôi Phạm Khuê tựa như hoa nở, ánh mắt đều là tràn ngập vẻ tự hào.
Vậy là, Khương Thái Hiền đã chuộc được Thôi Phạm Khuê ta khỏi tửu lâu.
Từ đó, y bắt đầu ở nhà, dệt vải, thêu thùa khăn tay đem đi bán. Khương Thái Hiền thì không làm việc ở Phù Dung lâu nữa, hắn chỉ khuâng vác hàng hóa, và làm người kéo xe cho một công tử giàu có họ Lâm ở trong trấn.
Một ngày nọ, khi trên đường đưa Lâm công tử đi học, bọn họ gặp phải một đám gồm bốn tên cướp, chứng kiến Khương Thái Hiền một mình đánh hạ tất cả, Lâm công tử rất cảm phục, bèn ngỏ lời muốn hắn dạy võ nghệ cho y.
Khương Thái Hiền lập tức đồng ý. Dạy võ nghệ cho Lâm công tử bạc được trả nhiều hơn, lại đỡ cực khổ hơn việc kéo xe nhiều.
Buổi sáng Thôi Phạm Khuê mang cơm đến chỗ thương gia cho Khương Thái Hiền, tối đến hắn ôm đại đại đi sang nhà y ngủ. Cuộc sống êm đẹp như vậy cứ từng ngày, từng ngày một trôi qua. Cả hai đẻu không ngừng nỗ lực để vun đắp cho tổ ấm của bọn họ sau này.
Khương Thái Hiền mỗi khi mệt nhọc đều sẽ nghĩ đến việc Thôi Phạm Khuê gả cho hắn. Hắn không thể để y chịu thiệt, không thể không có sính lễ, không được để y thiếu bất cứ thứ gì! Thế là lại bật dậy mà làm việc.
Đến năm thứ bảy ở trần gian, Khương Thái Hiền đã tích góp được một số bạc lớn, nhưng vẫn chưa đủ để làm một chiếc kiệu với ba trăm hoa đào.
Khương Thái Hiền đã suy nghĩ về điều này rất nhiều, mà Thôi Phạm Khuê thì lại chờ hắn quá lâu.
Nên là, Khương Thái Hiền quyết định sẽ đón Thôi Phạm Khuê về nhà. Thay kiệu hoa ba trăm hoa đào bằng một cây đàn tỳ bà, dây đàn dát bạc và thân đàn khắc hoa anh đào.
Khương Thái Hiền không quen biết nhiều người, cho nên hắn một mình mang thật nhiều đồ đến nhà Thôi Phạm Khuê,
Cả y và hắn đều không có gia quyến lẫn phụ mẫu. Cho nên, Khương Thái Hiền quỳ ở trước bài vị của phụ mẫu Thôi Phạm Khuê, xin được rước y về.
Bọn họ đã cùng nhau tính toán rất nhiều cho cái ngày trọng đại ấy. Khương Thái Hiền thật sự đặt may một bộ hỷ phục riêng cho Thôi Phạm Khuê. Có phượng ngậm ngọc trai, rồng thêu chỉ bạc.
Cả hai cũng không có quá nhiều bạn bè thân thiết, cho nên quyết định sẽ chỉ mời vài người mà Thôi Phạm Khuê quý mến ở Phù Dung lâu. Ai nấy cũng đều vui vẻ nhận lời, còn nói sẽ đến giúp y nấu nướng chuẩn bị.
Trước đại hỷ bảy ngày, Thôi Phạm Khuê đến miếu hoang của Khương Thái Hiền để trang trí. Hắn thì đang ở nhà Lâm công tử làm việc, đến trưa mới về.
Trong lúc dọn dẹp, Thôi Phạm Khuê mở nắp hầm ủ rượu của Khương Thái Hiền ra, trong lúc sắp xếp lại mấy vò rượu, y tình cờ phát hiện ra một cái túi vải khá to.
Thôi Phạm Khuê tò mò mở ra xem. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng, ở giữa mặt có đính một viên ngọc thạch anh hình tròn. Sợi dây chuyền rất to, nhìn không giống của người bình thường đeo.
Thế nhưng, Thôi Phạm Khuê ngẫm lại, thấy thứ này vô cùng quen mắt. Y lục lọi trong kí ức của mình, cuối cùng cũng nhớ ra, đây là thứ gì.
//
Buổi trưa, Khương Thái Hiền trở về nhà, hắn phát hiện ra hôm nay Thôi Phạm Khuê không nấu cơm.
Khương Thái Hiền nghĩ trong bụng, hay là y mệt, hay là y giận dỗi hắn chuyện gì đó?
Y ngồi ngoài cửa, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Khương Thái Hiền cười cười, hắn xoa bóp vai cho Thôi Phạm Khuê, hỏi, "Ngươi giận ta gì hả?"
Bình thường Thôi Phạm Khuê dỗi Khương Thái Hiền thì đều là làm nũng, chứ chưa im lặng như thế này bao giờ. Hắn mím môi, chẳng biết bản thân lại làm sai cái gì khiến cho y buồn nữa rồi.
"Ta xin lỗi nha."
Thôi Phạm Khuê nhìn vào khoảng khônh phía trước, lên tiếng, "Thứ dưới hầm rượu là gì?"
Khương Thái Hiền nhớ lại sợi dây chuyền vàng đó, hắn cười cười, "À...cái đó là...năm xưa được người ta cho. Ta định sau này mới nói với ngươi." Hắn nghĩ rằng Thôi Phạm Khuê giận vì hắn không mang số vàng ấy đi bán để lo cho tương lai của bọn họ, nên vội nói, "Không phải là ta không bán đâu, về sau ta sẽ bán để lo cho ngươi."
"Ta không quan tâm ngươi có bán hay không." Thôi Phạm Khuê quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết mùa đông, "Vân Sơn năm năm về trước, ngươi cũng có mặt phải không?"
Khương Thái Hiền bị hỏi đến chuyện này, hắn rụt tay khỏi vai y.
Hắn đắn đo suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi gật đầu.
"Thật ra...ta...định là sau này sẽ nói với ngươi..."
"Nói chuyện gì?" Thôi Phạm Khuê đứng lên, nhìn hắn, "Nói luôn đi."
"Vậy...được." Khương Thái Hiền hít sâu một hơi, chậm rãi đem chuyện cũ kể lại cho y nghe, "Có thể ngươi sẽ coi đây là chuyện hoang đường, nhưng mà lại là sự thật. Năm năm trước, ta là thánh tôn ở trên tiên cung."
Khương Thái Hiền chỉ vào pho tượng đồng sau lưng hắn, "Thượng Phương Cửu Như đó chính là ta."
Thôi Phạm Khuê không có chút phản ứng nào.
"Ta...năm đó ta nhận được một lời thỉnh cầu trừ tà ở Dân sơn. Nhưng vì uống rượu quá chén, mà ta lại thả nhầm kỳ lân của ta xuống chân núi Vân Sơn. Kết quả, kỳ lân tưởng rằng con người ở đó là yêu ma, đã gây ra một vụ thảm sát."
Hắn nhìn thấy hai tay Thôi Phạm Khuê cuộn lại thành nắm đấm, khẽ run lên.
"Sau sự việc ấy, ta bị đày xuống âm phủ năm trăm năm, trải qua mười tám tầng địa ngục trong suốt khoảng thời gian đó để đền tội. Ta-"
Hắn còn chưa nói xong, đã bị Thôi Phạm Khuê tát một cái đau điếng.
Khương Thái Hiền ngửi được mùi tanh của máu trong khoang miệng. Rõ ràng hắn rất nhanh nhẹn, nhưng khi ở cạnh Thôi Phạm Khuê liền buông bỏ hết phòng bị, cho nên mới bị y đánh.
"Ngươi làm sao vậy..."
Thôi Phạm Khuê nắm lấy cổ áo hắn, hét lên, "Đồ khốn! Thì ra chính là ngươi!"
Năm đó, Thôi Phạm Khuê nhớ như in sợi xích vàng đính ngọc thạch anh mà con kỳ lân đó đeo trên cổ. Y vừa rồi chỉ mong rằng nó không phải của Khương Thái Hiền, vậy mà...
"Ngươi..." Giọng Thôi Phạm Khuê nghẹn lại, y giống như mất kiểm soát, quơ quào hai tay đấm Khương Thái Hiền.
Hắn không hiểu chuyện gì, giữ hai tay Thôi Phạm Khuê lại, "Ngươi bình tĩnh lại, nói chuyện với ta!"
"Ngươi là tên sát nhân." Thôi Phạm Khuê bật khóc nức nở, "Chính ngươi đã giết chết cả nhà ta! Chính ngươi đã khiến cuộc đời ta trở thành tấn bi kịch!"
Khương Thái Hiền sững sờ, giống như nghe một tiếng sét đánh ầm bên tai.
Hóa ra năm đó, thảm sát Vân Sơn có gia quyến của Thôi Phạm Khuê.
Là hắn đã hủy hoại cả cuộc đời của y.
Thôi Phạm Khuê ngồi thụp xuống đất, hai tay y ôm đầu, nước mắt giàn giụa.
Người đẩy y vào thảm kịch là Khương Thái Hiền, người cứu rỗi y cũng là Khương Thái Hiền.
Người Thôi Phạm Khuê yêu nhất cũng là người Thôi Phạm Khuê hận nhất.
Y phải làm sao đây?
"Ta..." Khương Thái Hiền mấp máy môi, "Xin lỗi."
"Xin lỗi thì được gì?" Thôi Phạm Khuê lắc đầu, "Xin lỗi thì có quay lại được không? Thần tiên là gì? Có cứu được người thân của ta không? Hay chính tay một bậc thánh tôn được bá tánh thờ phụng lại đi thảm sát, khiến một ngôi làng vốn yên bình chìm trong biển máu."
Khương Thái Hiền biết tội trạng của hắn rất lớn, đền không biết bao nhiêu năm mới hết. Có những đêm, hắn mơ thấy hàng trăm tiếng thét gào cứu mạng, hàng vạn lời mắng chửi nguyền rủa. Khương Thái Hiền không bao giờ quên được chuyện tày trời mà hắn đã gây ra, cũng chẳng van nài được một ai tha thứ.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, trong tội trạng của mình lại có Thôi Phạm Khuê.
"Xin lỗi."
"Ngươi im đi!"
Thôi Phạm Khuê hét lên. Y biết, dù y có đánh hắn, có mắng hắn, thì cũng không thể khiến cho thời gian quay ngược, để người thân của y sống lại.
Y có thể làm được gì đây?
"Ta hận ngươi." Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt căm phẫn, chứa đầy tơ máu, giống hệt như ngày đó y nhìn con kỳ lân giẫm chết cả nhà mình.
Thôi Phạm Khuê bật cười, "Ngươi dựa vào cái gì mà sống tiếp? Dựa vào cái gì mà gây nên tội lớn như vậy mà vẫn hiên ngang sống trên đời này? Mỗi ngày của ngươi đều được nhìn thấy ánh mặt trời, vô lo vô nghĩ, hạnh phúc lắm phải không? Ngươi dựa vào cái gì mà được hạnh phúc như vậy!?"
Khương Thái Hiền cúi gầm mặt, "Ta...xin lỗi. Ngươi đánh ta đi, đánh chết ta cũng được!"
"Đánh ngươi?" Thôi Phạm Khuê đứng lên, ngẩng đầu nhìn hắn, "Đánh ngươi chỉ bẩn tay ta thôi."
Khương Thái Hiền khó khăn tìm kiếm hơi thở. Từ trước đến nay, Thôi Phạm Khuê chưa từng cho Khương Thái Hiền thấy dáng vẻ này của y, cho nên hắn cảm thấy rất đau đớn và sợ hãi.
Thôi Phạm Khuê tháo trâm cài tóc của Khương Thái Hiền cho y xuống, kể cả vòng tay và sợi dây chuyền mà hắn tặng y đã bốn năm, toàn bộ vứt vào người Khương Thái Hiền.
"Trả hết cho ngươi. Ta và ngươi kể từ nay về sau không liên quan gì đến nhau nữa! Ngàn đời ngàn kiếp sau ta cũng không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ngươi!"
Khương Thái Hiền đứng như trời trồng, ngước mắt nhìn Thôi Phạm Khuê quay lưng rời đi.
Mọi thứ xung quanh hắn bỗng nhiên mờ đi. Khương Thái Hiền sờ lên má, cảm thấy có gì đó ươn ướt.
Hóa ra là nước mắt của hắn.
Đây là lần đầu tiên Khương Thái Hiền khóc kể từ khi hắn tám tuổi.
Khương Thái Hiền ngồi xổm xuống, gom nhặt lại những nhứ Thôi Phạm Khuê vứt đi, cẩn thận cất vào hầm nhỏ ủ rượu.
Khương Thái Hiền nằm xuống đống rơm, hắn cong người, hai tay ôm lấy ngực trái. Hắn chẳng nói gì, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.
Chú mèo nhỏ đứng ở bên cửa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cái nắng ban trưa của mặt trời đứng bóng.
Thế là hết rồi.
Khương Thái Hiền không cầu xin Thôi Phạm Khuê, vì hắn vốn dĩ không đáng được tha thứ.
Là chính hắn đã hủy hoại Thôi Phạm Khuê. Cuộc đời của y đầy khổ đau trắc trở cũng là từ hắn mà ra. Vậy mà hắn còn đòi săn sóc người ta cả đời cả kiếp, thật đúng là một chuyện nực cười.
Khương Thái Hiền cứ nằm đó khóc, khóc mãi, khóc đến mức ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Hắn lại gặp Trung Tử.
Trung Tử lắc đầu, thở dài.
"Ngươi đã sớm biết rồi phải không?"
Trung Tử gật đầu thay cho lời đáp, "Nếu như năm xưa ta không đến kịp thì y đã chết rồi."
Khương Thái Hiền không nói gì.
"Buông bỏ đi. Ngươi và y...không có kết quả đâu."
"Ta biết." Khương Thái Hiền mệt mỏi đáp lại, "Là ta đã hại y."
"Ngươi có muốn biết, nếu như chuyện đó không xảy ra, thì Thôi Phạm Khuê sẽ như thế nào không?"
Hắn gật đầu.
Trung Tử xòe lòng bàn tay ra, một cuốn sổ nhỏ phát ra ánh sáng hiện lên, bay lơ lửng.
Y nhìn vào đó, nói, "Thôi Phạm Khuê sẽ thi đỗ Trạng Nguyên, đứng đầu bảng vàng. Y làm quan huyện, vì liêm khiết công tâm cho nên được tiến cung trở thành quan văn. Được quan thượng thư gả nữ nhi cho, có ba nhi tử và sống rất thọ. Phụ mẫu y sống thọ, muội muội y thì được gả cho một Đại tướng quân tài giỏi của triều đình, nàng sống đến tám mươi tuổi thì mất do bạo bệnh, có hai nhi tử."
Tương lai của Thôi Phạm Khuê quá mức tươi sáng. Vậy mà Khương Thái Hiền đã nhấn chìm tất cả bằng một biển máu tanh nồng, đẩy y vào vực thẳm hố sâu.
"Nhưng mà..." Trung Tử cau mày, nói, "Sau khi đêm đó thì...số phận y về sau không tốt lắm. Ngươi muốn biết không?"
"Muốn."
Trung Tử thở dài, "Ta không tiện nói rõ, chỉ có thể cho ngươi biết rằng, y mất khi còn rất trẻ. Ta nhìn thấy đóa hoa sinh mệnh của Thôi Phạm Khuê màu đang dần sẫm đi, có nghĩa là quãng đời sau này của y không mấy hạnh phúc, chìm trong u tối."
"Đều là do ta." Khương Thái Hiền ngồi xổm xuống, "Ta phải làm gì...để cứu lấy y?"
Trung Tử ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, "Không làm được gì đâu. Ngươi biết mà, vạn vật không có gì thay đổi được số phận, dù rằng bây giờ ngươi biết trước sự việc đó sẽ xảy ra, cố gắng xen vào để thay đổi cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Vì chắc chắn sẽ có một điều gì đó đưa mọi thứ trở về đúng kết cục của nó."
Đúng thật là như vậy. Giống như dòng sông vốn đổ ra biển rộng, ngày mưa vẫn vậy ngày nắng vẫn thế.
Chỉ là năm xưa, Khương Thái Hiền là thánh tôn, cho nên mới có thể xoay chuyển cuộc đời Thôi Phạm Khuê thành ra như thế này.
Mệnh của y đã được định sẵn, hắn hiện tại chỉ là người trần mắt thịt, không thể một tay che trời, thay thân đổi phận cho Thôi Phạm Khuê.
Trung Tử lại nói, "Ngươi đừng để tâm nhiều đến như vậy. Trời rộng sông dài, huống hồ chi ngươi sống rất lâu, vậy mà sợ không tìm được bạn đời à?"
Khương Thái Hiền không đáp.
Trời rộng sông dài là thế, nhưng để quên đi một người mình đã yêu rất đậm sâu không hề dễ dàng; quên đi người cũ để tiến đến với người mới lại càng khó khăn hơn gấp vạn lần.
"Đừng quá buồn!" Trung tử vỗ vỗ vai Khương Thái Hiền, "Ta vẫn luôn nhìn theo ngươi đấy, cho nên buồn thứ cứ gọi, ta sẽ đến trò chuyện với ngươi."
"Ừm." Khương Thái Hiền gật đầu, "Cảm ơn."
"Vậy...hẹn gặp lại."
Trung Tử nói xong, dần biến mất trong một làn sương mờ ảo.
Thoát khỏi mộng cảnh, Khương Thái Hiền giật mình tỉnh dậy.
Hắn nhận ra bên ngoài trời, hoàng hôn đã kéo đến.
Bụng đói cồn cào, cổ họng khô khốc vì thiếu nước. Nhưng Khương Thái Hiền chẳng mảy may quan tâm, hắn mệt mỏi ngồi dậy, đi đến đóng sầm của miếu, rồi lại quay về nằm xuống.
Đại Đại đi đến, nằm vào lòng Khương Thái Hiền. Nó đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, chỉ là khi thật sự xảy ra, nó chẳng biết phải làm gì để an ủi Khương Thái Hiền.
Hắn lại nhắm mắt, lại muốn ngủ.
Chỉ muốn ngủ đi, vì khi ấy, hắn sẽ không nhớ đến Thôi Phạm Khuê, sẽ không nhớ đến vô số chuyện đã trải qua giữa bọn họ.
Chỉ muốn ngủ đi mãi mãi, chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com