Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Taehyun phải cõng Beomgyu lên trên phòng vì đây là hình phạt dành cho anh. Đặt bạn nhỏ nằm xuống giường, đang muốn đi ra ngoài để mang sẵn một cốc sữa cho cậu nhưng lại bị kéo lại. Taehyun có dỗ thế nào Beomgyu cũng không chịu ở một mình, nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cậu anh tự biết bản thân đã đùa hơi quá rồi.

Sáng hôm sau Beomgyu bị đánh thức bởi cuộc gọi của mẹ Kang, bà nói cuối tuần cậu sẽ sang Paris và nghỉ hè ở đó cho đến khi năm học mới bắt đầu. Beomgyu ngoan ngoãn nói với mẹ Choi là cậu biết rồi, còn nói sẽ sắp xếp mọi thứ thật ổn thoả.

Taehyun đưa Beomgyu về nhà thay đồ rồi lại chở cậu đến trường, bạn học và giảng viên đều nói lời chúc mừng với Beomgyu. Điều đáng ngạc nhiên là người đứng đầu bảng điểm của năm ba lại chính là Taehyun, cả hai sánh bước cùng nhau đi lên phía trên để nhận bằng khen sinh viên ưu tú nhất trường.

Sau khi Beomgyu nói lời tạm biệt bạn bè xong thì không thấy Taehyun đâu cả, hỏi Yeonjun mới biết anh đã rời đi cùng với Jonghwa. Beomgyu hớt hải chạy ra phía sau hội trường, trong lòng cậu lúc này rất lo Taehyun sẽ bị Jonghwa đánh. Khi nhìn thấy hai người đang đứng đối diện với nhau nói chuyện gì đó, Beomgyu đã nhẹ nhàng đi tới gần rồi lắng nghe.

Jonghwa hỏi Taehyun "Rốt cuộc thì cậu muốn gì ở em ấy?"

Taehyun bật cười rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Jonghwa "Việc này không phải là việc của anh, tôi cũng không cần phải báo cáo lí do với anh"

Jonghwa quát vào mặt Taehyun, anh ta giận dữ nói lớn "Những lần trước là do cậu cố tình khiêu khích tôi để tôi đánh cậu, mục đích của cậu là khiến Beomgyu hiểu nhầm và căm ghét tôi phải không?"

Taehyun nhếch miệng cười, lấy tay chỉ vào đầu của mình "Nếu đúng vậy thì sao? Việc tôi khiêu khích anh là thật, nhưng việc anh ra tay đánh tôi cũng không phải là giả. Chúng ta chỉ hơn thua nhau ở chỗ này thôi"

Jonghwa không kìm nén được giận dữ nên đã lao vào túm lấy cổ áo Taehyun "Thằng khốn này, mày khiến em ấy hiểu lầm tao, muốn em ấy ghét tao, rốt cuộc thì mày có mục đích gì? Hay mày chỉ muốn chơi đùa với em ấy"

"Nếu tao muốn chơi đùa với em ấy thì sao? Việc này cũng không đến lượt mày quản đâu, tốt nhất mày nên biến khỏi mắt tao đi"

Taehyun gỡ tay của Jonghwa ra khỏi cổ áo của mình rồi xoay người rời đi. Jonghwa đi theo túm Taehyun lại, giơ tay lên muốn đấm vào mặt anh nhưng đã bị một tiếng nói ở phía xa làm cho dừng lại

"Không được đánh anh ấy"

Beomgyu tiến từng bước đến cạnh hai người, toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi cậu đều nghe được hết, cậu thực sự rất giận Taehyun nhưng cũng không thể để anh bị đánh.

"Beom... Beomgyu à?"

Hai mắt Taehyun mở to nhìn Beomgyu, trong lòng anh tự hỏi liệu những gì anh vừa nói cậu có nghe được hay không

"Beomgyu, có phải em đã nghe hết rồi không? Giờ em biết được bộ mặt thật của cậu ta rồi, em vẫn còn muốn bênh vực cậu ta sao?"

Beomgyu lạnh lùng trả lời Jonghwa "Anh Jonghwa, chuyện này là chuyện của em, thế nên xin anh đừng can thiệp"

Jonghwa nắm lấy bả vai của Beomgyu kích động nói "Beomgyu, em tỉnh táo lại đi, em đâu phải là người như vậy chứ? Em rất ghét bị lừa dối cơ mà? Cậu ta đã lừa dối em hết lần này tới lần khác, cậu ta chỉ muốn đùa giỡn với em thôi, em không hiểu sao?"

Taehyun đẩy mạnh Jonghwa rồi gằn giọng nói với anh ta "Buông em ấy ra, mày không được động vào em ấy"

Jonghwa vung tay đấm thẳng vào mặt Taehyun trước sự hoảng hốt của Beomgyu, lần này Taehyun không nhân nhượng mà đáp lễ anh ta. Mặc kệ Beomgyu đang la hét kêu cả hai dừng lại, bọn họ vẫn tiếp tục đấm đá không ngừng. Sinh viên kéo tới vây kín xung quanh, từng lời bàn tán ồn ào bắt đầu mọc lên. Yeonjun và Huening Kai xông vào ngăn cản, nhưng hai người đẩy bọn họ ra rồi tiếp tục trận đấu. Beomgyu vì quá giận nên đã chạy vào đẩy cả hai ra rồi đứng chắn ở giữa, cậu tiến tới trước mặt Jonghwa tặng cho anh ta một cái tát, sau đó quay người đi đến cạnh Taehyun.

"Beomgyu à..."

Taehyun vừa mới mở miệng gọi tên thì đã bị Beomgyu giáng cho một cái tát thật mạnh. Mọi người đều sửng sốt với hành động của cậu, chỉ bằng mắt thường cũng đủ nhận ra cái tát của Beomgyu dành cho Jonghwa nhẹ hơn là cái tát của cậu dành cho Taehyun. Máu từ khoé miệng của anh chảy ra, cậu vô cùng đau lòng khi chính tay cậu đã đánh anh thành ra như vậy, nhưng sự thất vọng trong lòng cậu thì ai có thể gánh nổi đây. Thấy máu từ trên mũi Beomgyu chảy xuống, Taehyun vội vàng kéo đầu cậu ngửa lên trên.

"Beomgyu, anh sai rồi, em đừng tức giận"

"Tránh ra, tôi tự làm được, không cần anh lo"

Beomgyu đẩy Taehyun ra, lấy tay bịt mũi lại rồi nhanh chóng rời khỏi. Cậu lên phòng y tế cầm máu, lúc này cậu không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ Taehyun cả. Sunghoon tới phòng y tế với Beomgyu, y hỏi Taehyun đã làm gì mà cậu giận tới vậy. Beomgyu đem toàn bộ những gì mình nghe được kể cho Sunghoon, còn nói cậu rất thất vọng khi Taehyun hành động như vậy.

Sunghoon nói với Beomgyu, thực ra những gì bản thân nghe được chưa chắc đã là sự thật. Y hỏi suốt thời gian qua anh đã đối xử với Beomgyu thế nào? Nếu đó thật sự chỉ là vì muốn trêu đùa, không phải Taehyun đã trở thành một diễn viên vô cùng xuất sắc rồi sao? Không phải chỉ có mỗi mình Beomgyu thấy anh tốt với cậu, mà mọi người xung quanh đều cảm thấy như vậy.

Beomgyu lại nói hà cớ gì mà Taehyun phải khiến cho cậu ghét Jonghwa? Sunghoon bật cười nói Beomgyu chẳng phải rất thông minh sao? Tại sao về vấn đề tình cảm lại ngốc nghếch như vậy? Chuyện Jonghwa có tình cảm với Beomgyu ai ai cũng đều nhìn thấy rõ, nếu đứng ở lập trường của Taehyun thì tất nhiên anh phải loại bỏ đối thủ của mình. Huống chi Jonghwa với cậu không chỉ có mối quan hệ ngày một ngày hai, mà cả hai đã quen biết nhau từ lúc nhỏ, so sánh về thời gian tất nhiên Jonghwa có lợi thế hơn, anh ta hiểu cậu tới từng chân tơ kẽ tóc, còn Taehyun cùng lắm mới chỉ quen biết cậu có một năm nay thôi, làm sao có thể hiểu rõ Beomgyu bằng anh ta.

Sunghoon lại hỏi, nếu bây giờ bên cạnh Taehyun xuất hiện một người bạn thanh mai trúc mã, mà người ấy cũng có tình cảm với anh thì Beomgyu sẽ cảm thấy thế nào? Suy nghĩ một hồi cậu ngước mặt lên nhìn Sunghoon, mặc dù đã biết được lí do Taehyun làm vậy nhưng cậu cũng không thể thoải mái mà bỏ qua được, cho dù có người thứ ba xuất hiện cậu cũng sẽ quang minh chính đại mà quyết đấu với người ấy. Thời gian quen biết nhau bao lâu không quan trọng, mà quan trọng là tình cảm dành cho nhau, cho dù quen biết nhau hai hay ba mươi năm cũng chưa chắc đã nảy sinh tình yêu. Đúng lúc này có người bước vào, cả Beomgyu và Sunghoon đều hướng mắt ra phía ngoài.

"Hù, xin chào"

Jaeyun nói lớn khiến cả hai giật bắn người, Sunghoon liếc xéo Jaeyun, nói cậu ta ăn no quá nên hoá khùng hả? Jaeyun không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Beomgyu.

"Gyu, cậu đừng trách Taehyun nữa, anh ấy làm vậy là có lí do của mình. Tình trạng sức khoẻ của anh ấy không được tốt cho lắm, cậu đừng làm cho anh ấy đau lòng"

Beomgyu gấp gáp hỏi Taehyun đã gặp phải chuyện gì? Sức khoẻ của anh không phải đang rất tốt hay sao? Jaeyun ngập ngừng một lúc rồi lại thở dài, chậm rãi nói

"Gyu, cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói, Taehyun bị ung thư máu, anh ấy đang trong thời gian điều trị"

Lời nói của Jaeyun như sét đánh ngang tai, mắt cậu mở to, hai tay nắm chặt lại với nhau run rẩy. Beomgyu rời giường, cậu cúi xuống mang giày vào chân rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Jaeyun nói Taehyun đang ở trên tầng thượng nên Beomgyu liền bấm thang máy lên trên đó. Đi ra bên ngoài, nhìn thấy anh đang hút thuốc cậu vô cùng tức giận, Beomgyu chạy tới giật lấy điếu thuốc trên tay của anh vứt xuống đất rồi dùng mũi giày di lên.

"Tại sao anh không nói gì với em chứ?"

Taehyun ôm lấy Beomgyu nhẹ nhàng an ủi "Bảo bối, em đừng khóc"

"Cái đồ xấu xa này, tại sao anh cứ thích nói dối em vậy?"

Beomgyu khóc nấc lên rồi trách móc Taehyun, cậu vòng tay ôm lấy anh thật chặt như thể nếu cậu buông lỏng thì người con trai này sẽ tan biến mất.

"Tại anh sợ em lo lắng thôi mà. Không sao đâu, đừng lo"

"Không sao cái gì chứ? Căn bệnh đó...nó...nó"

Beomgyu ngước mặt nhìn Taehyun, cậu khóc đến nỗi nói không thành tiếng. Beomgyu không muốn nghĩ đến nó một chút nào cả.

"Được rồi mà, anh sẽ không sao đâu, bác sĩ nói chỉ cần tìm được người hiến tuỷ phù hợp là được"

Beomgyu mếu máo nói với Taehyun "Bao giờ mới tìm được chứ? Hay để em giúp anh tìm được không? Hay em sẽ hiến tuỷ cho anh"

Taehyun nói Beomgyu thật ngốc, đâu phải ai muốn hiến tuỷ cũng được. Anh nói hiện tại đang sử dụng thuốc ức chế tế bào ung thư phát triển, nên cậu không cần phải lo lắng quá. Taehyun ôm chặt lấy Beomgyu, nhìn cậu khóc đến thương tâm như vậy anh thật không đành lòng.

"Anh có đau không? Em xin lỗi, xin lỗi vì đã đánh anh"

Beomgyu rời khỏi lồng ngực Taehyun, cậu ôm lấy khuôn mặt bầm tím của anh rồi nghẹn giọng nói. Mặc dù anh đã nói không sao nhưng nước mắt vẫn chảy ướt đẫm khuôn mặt của bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com