Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Sáng hôm sau Beomgyu phải gọi điện cho bên dịch vụ vệ sinh, phòng của cậu và Taehyun thực sự không thể ổn được nữa. Mỗi lần hai người làm đều không bỏ qua ngóc ngách nào cả, nếu cứ tiếp tục thì nó sẽ ám cái mùi tình ái này mà không thể hết được. Buổi trưa Beomgyu phải đến khách sạn ăn cơm với ba mẹ Choi, lần này cậu dẫn theo cả Taehyun.

Taeseong nhíu mày nhìn Taehyun rồi trầm giọng hỏi "Cậu là cậu ấm độc nhất của KTH sao?"

Taehyun gật đầu trả lời "Vâng, thưa bác trai"

"Cậu muốn chúng tôi chấp nhận quan hệ của cậu và con trai tôi"

Taeseong vẫn dùng thái độ điềm tĩnh để nói với Taehyun, khác với những gì mà Beomgyu tưởng tượng, cậu nghĩ ba Choi sẽ nổi giận mà mắng chửi mình. Taehyun thẳng thắn đối diện với ba Choi

"Dạ, vâng, con thực sự rất yêu em ấy, mong bác hãy chấp nhận"

Cầm ly rượu trên bàn, Taeseong chầm chậm đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nói tiếp "Beomgyu, con muốn dùng điểm số lần này để khiến ba chấp nhận việc này sao?"

Beomgyu không do dự trả lời "Dạ, vâng thưa ba"

Taeseong hướng tới Taehyun hỏi "Được rồi, ba chấp nhận, còn ba mẹ của cậu thì sao?"

"Bác trai cứ yên tâm, ba mẹ con đã gặp Beomgyu và rất thích em ấy"

Ba Choi gật đầu hài lòng "Nếu vậy hai đứa hãy công khai luôn đi, đợi Beomgyu tốt nghiệp ba sẽ cho hai đứa kết hôn"

Lời nói của ba Choi khiến Beomgyu không tin được vào tai mình, cậu hỏi lại ba Choi "Ba, ba chấp nhận thật sao?"

"Sao, con không muốn à? Ba nghe nói vì điểm số lần này mà con đã học ngày học đêm, học tới đổ bệnh, không phải chỉ vì muốn ba đồng ý chuyện con quen với cậu ta sao?"

"Con...con không có ý đó. Ba, con cảm ơn ba"

Beomgyu vui vẻ nhìn Taehyun mỉm cười, vậy là cậu với anh có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.

Kết thúc bữa ăn trưa vui vẻ, Taehyun cùng Beomgyu nắm tay nhau đi ra ngoài. Vốn dĩ muốn cùng anh đi tham quan một số nơi ở Paris, nhưng Taehyun lại nói cậu cần phải về nhà nghỉ ngơi. Sau trận cuồng nhiệt đêm qua thì Beomgyu đã bị sốt, Taehyun lo lắng gọi điện thoại cho Yeonjun nhờ y hỏi bác sĩ xem cần phải làm những gì. Cởi đồ cho bạn nhỏ, anh lấy nước ấm lau toàn bộ cơ thể cho cậu. Mặc dù Beomgyu lạnh nhưng anh cũng không thể đắp chăn cho cậu, vì bác sĩ bảo cần phải làm thế để giảm bớt nhiệt độ trong người xuống. Tìm trong hộp thuốc thấy có thuốc hạ sốt, Taehyun pha nó vào một cốc nước rồi dùng miệng đút cho Beomgyu. Thật may, hơn một tiếng sau thân nhiệt của cậu lại trở về bình thường với hơi thở ổn định.

Jonghwa nhìn thấy Beomgyu đang cùng Taehyun đi ra khỏi khách sạn thì cảm thấy bất ngờ "Gyu, em..."

Taehyun lạnh lùng nói với Jonghwa "Không nghĩ anh cũng mặt dày thật đấy, theo Beomgyu tới tận đây"

"Người mặt dày không phải là tôi mà chính là cậu, cậu có biết đây là đâu hay không mà dám tới đây?"

Taehyun vòng tay ôm eo Beomgyu rồi đắc ý nói với Jonghwa "Đây là khách sạn nhà chồng nhỏ tương lai của tôi. Sao hả? Có vấn đề gì sao?"

"Cái gì, chồng nhỏ tương lai?"

"Taehyunie, đừng nói linh tinh. Anh Jonghwa, nếu không có chuyện gì thì bọn em đi trước đây, lúc khác gặp anh sau"

Beomgyu nắm tay Taehyun kéo đi nhưng Jonghwa cản lại, anh ta lớn tiếng nói

"Em đã đưa cậu ta tới gặp chú Choi sao? Làm sao em dám làm thế?"

Eunbyul từ trên sảnh tầng hai nhìn xuống, thấy Jonghwa đang làm khó con trai nhỏ của mình thì bà cảm thấy không vui. Cùng vệ sĩ đi xuống bên dưới, bà nhẹ giọng lên tiếng nói với Jonghwa

"Cậu Lee, có chuyện gì thì vào trong hãy nói, đây là trước cửa khách sạn, nếu để người khác dị nghị sẽ không hay"

"Taehyunie, con đưa Gyu về nghỉ ngơi trước đi, nhờ con chăm sóc đứa nhỏ này"

Lời nói của Eunbyul khiến Jonghwa khó chịu, phía sau nắm tay siết chặt tím tái. Bà gọi anh ta là cậu Lee nhưng lại gọi tình địch của anh ta là Taehyunie, điều này đã có thể nói lên việc bà coi Taehyun như người nhà.

"Thưa dì, việc Beomgyu quen với cậu ta thật sự không tốt đâu ạ, cậu ta là một tên trăng hoa lại chơi bời lêu lổng, đối với Beomgyu..."

Không để Jonghwa nói hết, Eunbyul đã cắt lời "Cậu Lee, tôi biết tấm lòng của cậu dành cho Gyu, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, chỉ cần thằng bé vui vẻ thì tôi đều chấp nhận. Dù sao đây cũng là chuyện nhà họ Choi, mong cậu đừng can thiệp quá nhiều. Tôi xin phép"

[....]

Từ hôm được ba mẹ Choi chấp nhận, Taehyun và Beomgyu hoàn toàn thoải mái mà đi du lịch khắp nơi. Mẹ Choi đưa thẻ cho cậu nói rằng đi du lịch cần phải sử dụng tiền, nhưng Taehyun lại nói bà không cần lo, cho dù Beomgyu muốn xây nhà ở các nước đó thì anh cũng hoàn toàn có thể đáp ứng. Thấy Taehyun thương yêu, cưng chiều đứa con nhỏ của mình Eunbyul cảm thấy rất an tâm. Bà nghe Eunbin nói qua về cậu trai này, cô nói hành động hay lời nói của Beomgyu đều được Taehyun để ý từng chút một, giao cậu cho anh chăm sóc còn tốt hơn cả Eunbin nữa.

Cả hai trở về nước khi năm học mới đã bắt đầu được hơn một tháng, Beomgyu hậm hực nhìn Taehyun nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Chỉ vì sự ham chơi của anh mà cậu đã mất khá nhiều kiến thức mới, nếu kết quả không tốt thì biết ăn nói sao với ba Choi. Ngồi ở nhà ăn, đám người Yeonjun luôn miệng hỏi tới kì nghỉ trăng mật của hai người. Nghe thấy bốn chữ "Kỳ nghỉ trăng mật" là Beomgyu liền đỏ mặt tía tai. Ai không biết còn tưởng cậu và Taehyun đã tổ chức đám cưới rồi cơ đấy.

Ngược lại với cảm xúc xấu hổ của Beomgyu, Taehyun lại vô cùng tự tin mà kể về kỳ nghỉ của hai người. Huening Kai thấy Beomgyu đang ngại ngùng, hứng thú trêu trọc càng tăng cao

"Gyu nhìn gầy ốm như thế, mà không ngờ cũng hăng quá đấy"

"Phải đó, Taehyun nó không được khoẻ, em mà hành nó như thế là không tốt chút nào đâu"

Yeonjun cũng hùa theo trêu chọc bạn nhỏ, Beomgyu vừa ngại vừa tức, cậu không nói lại được đành đứng lên bỏ đi, theo sau còn có Sunghoon và Jaeyun. Vừa ngồi vào bàn học muốn nghỉ ngơi một chút thì nhận được tin nhắn của Jonghwa, anh ta muốn gặp Beomgyu nói chuyện. Suy nghĩ một lúc cậu liền đi lên sân thượng.

Nhìn thấy Beomgyu đang đi tới gần mình, Jonghwa mỉm cười lên tiếng "Em đến rồi sao, ăn cơm chưa?"

Beomgyu không tỏ thái độ gì chỉ lặng lẽ gật đầu, cậu hỏi Jonghwa có việc gì thì mau nói nhanh cậu còn phải quay về lớp. Anh ta nói đã quyết định xin nghỉ việc ở trường về tiếp quản LJH, công việc ở LJH quá nhiều mà sức khoẻ của ba anh ta lại không được tốt. Jonghwa nhắc nhở Beomgyu phải chú trọng tới sức khoẻ, ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa. Thấy thái độ của Jonghwa thay đổi, Beomgyu nghĩ có lẽ anh ta đã thông suốt, không còn vướng bận nhiều tới chuyện tình cảm kia nữa, cậu mỉm cười nói với anh ta

"Anh Jonghwa đừng lo, em tự biết chăm sóc bản thân. Anh suy nghĩ như vậy rất đúng, em tin chắc anh sẽ giúp bác trai quản lý tốt công ty"

"Vậy à? Ừm, anh nghĩ cũng đến lúc phải như vậy rồi. Có những thứ nếu muốn có được... cần sử dụng một chút thủ đoạn cũng không có gì xấu phải không?"

Câu nói cuối cùng Jonghwa nói với một thanh âm nhỏ khiến Beomgyu không nghe rõ. Cậu hỏi anh ta mới nói gì thì anh ta chỉ cười, rồi hỏi có thể cho anh ta ôm cậu một lần cuối được không. Chẳng đợi Beomgyu đồng ý, Jonghwa đi tới kéo cậu vào lòng ôm cứng ngắc. Vì bất ngờ nên Beomgyu cứ thừ người ra, cậu không phản kháng cũng không đáp lại cái ôm đấy. Cho khi đến khi một lực mạnh mẽ tách hai người ra, nhanh như chớp một cú đấm giáng xuống mặt của Jonghwa.

"Taehyunie, anh làm gì vậy? Anh hiểu lầm rồi, nghe em nói đã"

Beomgyu cản Taehyun lại, cậu lên tiếng giải thích nhưng lúc này anh chẳng muốn nghe. Đẩy Beomgyu sang một bên, Taehyun lao tới túm cổ áo Jonghwa kéo dậy lại hạ một cú đấm khác đáp xuống mặt anh ta

"Taehyunie, dừng lại cho em, mau dừng lại"

Beomgyu chạy tới giật tay Taehyun ra khỏi người Jonghwa, cậu không hề biết càng lên tiếng khuyên can càng làm anh nổi điên lên. Taehyun giận dữ nhìn Beomgyu, anh nắm hai bả vai của cậu rồi đẩy mạnh cậu sang bên cạnh. Cả người Beomgyu đập lên bức tường, một cơn đau chạy dọc sống lưng khiến cậu trườn người ngồi thụp xuống, khuôn mặt trở nên tái mét, máu từ hai bên mũi lại chạy xuống.

"Beomgyu à, em không sao chứ? Thằng chó này, mày muốn chết phải không?"

Jonghwa thúc vào bụng Taehyun một cú khiến anh ôm bụng ngồi thụp xuống, anh ta chạy tới bên cạnh Beomgyu lo lắng hỏi cậu có sao hay không. Muốn vòng tay xuống bế cậu đi nhưng Beomgyu đã hất tay ra cự tuyệt.

"Beomgyu, anh đưa em đi xuống phòng y tế. Đừng sợ, có anh ở đây" Taehyun đứng dậy đi tới cạnh Beomgyu, lấy tay lau máu đang chảy xuống miệng của cậu rồi bế bổng lên. Beomgyu vòng ôm lấy cổ anh, ngửa đầu ra phía sau để máu không chảy ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng Taehyun rời đi, Jonghwa tức giận đấm tay vào tường rồi gằn giọng nói "Taehyun, tao nhất định sẽ không tha cho mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com