40
Eunbin run rẩy gọi xe cứu thương, chỉ vì sự bất cẩn mà cô đã để Beomgyu vụt khỏi vòng tay của mình, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng lại. Nhóm người Yeonjun lại đến chậm một bước, lúc này không ai còn tâm trí để báo thù rửa hận nữa. Beomgyu ở trong phòng cấp cứu suốt năm tiếng đồng hồ, thời gian tưởng chừng như là ngắn, nhưng đối với nhóm người bên ngoài lại dài đằng đẵng. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Eunbin hối hả chạy tới hỏi bác sĩ về tình hình của Beomgyu, ông ta nói ca phẫu thuật đã thành công, nhưng sức khoẻ của bệnh nhân rất kém nên có thể sẽ tỉnh lại lâu hơn bình thường. Khi bác sĩ định nói thêm gì đó, Eunbin đã ngăn ông lại. Taehyun vì bận ngóng trông băng ca đang được chuyển ra nên không nhận thấy được sự kì lạ này, còn Jonghwa lại vô cùng chú tâm nghe bác sĩ nói, nhận thấy được điểm khác lạ anh ta lập tức nghi ngờ.
Jonghwa đợi cho mọi người đi hết mới tới phòng riêng của bác sĩ. Khi ông ta đưa ra hồ sơ bệnh án của Beomgyu, Jonghwa toàn thân rụng rời. Thì ra Beomgyu bị ung thư máu, không những thế mà bệnh tình đang chuyển biến rất xấu. Jonghwa ngồi ở ghế đá dưới vườn hoa bệnh viện, anh tự dưng bật cười như một kẻ điên, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Beomgyu biết mình sẽ chết nên mới đồng ý ở bên cạnh anh ta, cậu thà bỏ qua việc tìm cách chữa trị chứ không muốn Taehyun và gia đình của anh gặp phải chuyện không hay. Nếu phải ở bên cạnh Jonghwa, Beomgyu thà chết còn tốt hơn, nhưng điều quan trọng là vì cậu không muốn Taehyun đau khổ nên đã lấy việc ở bên cạnh anh ta để ép Taehyun quên đi mình. Mọi việc Beomgyu đã tính toán hết rồi, còn Jonghwa chỉ như là một diễn viên nghiệp dư nghe theo sự sắp xếp của cậu.
Eunbin tới lấy hồ sơ bệnh án của Beomgyu, bác sĩ nói đã giao nó cho một cậu thanh niên. Eunbin suy nghĩ lúc ở phòng bệnh thiếu những ai, tính toán một hồi cô cũng biết người đã mang hồ sơ bệnh án của Beomgyu đi là Jonghwa. Eunbin gọi điện thoại cho Jonghwa, biết anh ta đang ở vườn hoa bệnh viện liền đi tới đó
"Dì Eunbin, dì biết chuyện này từ bao giờ?"
Eunbin thành thật trả lời "Từ khi Gyu muốn tới nhà cậu"
Jonghwa hỏi Eunbin không quan tâm tới bệnh tình của Beomgyu sao, dù sao cô cũng là người thân của cậu, vậy mà lại giương mắt nhìn cháu của mình đi vào chỗ chết. Eunbin nhìn Jonghwa bằng ánh mắt trách móc, cô nói nếu không vì sự ích kỷ của anh ta, Beomgyu cũng không phải đi tới hạ sách này. Nhìn thấy đứa cháu chính tay mình nuôi nấng từ nhỏ phải chịu bao đau đớn, tủi nhục, cô đau lắm chứ, nhưng biết làm sao khi đứa bé ấy lại cầu xin, năn nỉ cô giữ bí mật cho mình, thậm chí còn lấy cả tính mạng ra trao đổi. Eunbin còn lựa chọn nào khác hay sao? Không đáp ứng yêu cầu của Beomgyu, cậu cũng sẽ tìm cách khiến mình biến mất.
"Cậu Lee, tôi kính trọng gọi cậu một câu. Tôi mong rằng chuyện này cậu đừng nói lại với ai, đây là mong muốn của Beomgyu, nếu cậu thương thằng bé thì đừng khiến thằng bé tự dằn vặt mình thêm đau khổ" Eunbin cầm lấy tập hồ sơ rồi đứng lên rời đi
Jonghwa quay trở về phòng bệnh thì thấy Taehyun vẫn ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay của Beomgyu. Jonghwa nghĩ chắc hẳn anh đã bị điên rồi, bản thân cũng đang bị thương tích đầy mình lại không lo chữa trị. Jonghwa lại tự bật cười, nói người khác điên mà không tự nghĩ tới bản thân mình. Vì cái gì khi đã nhìn thấy người trước mắt là Beomgyu, nhưng anh ta lại không nén được cảm xúc trong người vẫn xuống tay. Khoảnh khắc ấy trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Taehyun sắp biến mất rồi và Beomgyu cuối cùng đã thuộc về anh ta, ngoài việc muốn giết chết Taehyun thì anh ta không còn nghĩ đến việc gì khác nữa.
Beomgyu hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại, nhìn thấy Taehyun đang ở bên cạnh cậu lại bật khóc. Taehyun lau đi nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt, anh hôn lên đôi môi khô nứt của cậu nhỏ giọng nói
"Đừng sợ, có anh đây rồi. Ngoan, em đừng khóc"
Beomgyu gật đầu, cậu chạm tay lên khuôn mặt của anh vuốt nhẹ, cảm nhận được hơi ấm của người con trai mà cậu ngày đêm mong nhớ. Trong thời gian rời xa Taehyun, đêm nào Beomgyu cũng khóc, cơn sốt và cơn đau buốt ở thắt lưng càng khiến cậu nhớ anh nhiều hơn. Taehyun để trán của mình chạm vào trán của Beomgyu
"Beomgyu, em đừng xa anh nữa nhé. Chúng ta ở bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn được không? Nếu em không ở bên cạnh thì anh không thể làm được bất cứ chuyện gì cả, đừng bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi anh nữa"
"Ừm, em không xa anh nữa"
Beomgyu phải ở bệnh viện hai tháng, trong hai tháng này thì Eunbin là người ở bên cạnh cậu nhiều nhất. Taehyun muốn ở bên cạnh nhưng Beomgyu nói anh còn phải xử lý việc ở công ty. Mỗi ngày Taehyun đều cố gắng hoàn thiện mọi việc ổn thoả để nhanh chóng được vào viện với Beomgyu. Lúc anh không có ở bệnh viện là thời gian bác sĩ tới giúp Beomgyu kiểm tra sức khoẻ để tiến hành việc điều trị ung thư, cậu vẫn quyết giấu bệnh đến cùng, vì nếu để Taehyun biết chắc chắn anh sẽ lo lắng không yên, điều đó làm cậu không an tâm được.
Bác sĩ nói tình trạng trước mắt cần phải sử dụng hoá trị, nhưng liệu pháp này sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ rõ ràng. Beomgyu không muốn sử dụng liệu pháp này nên bác sĩ đành phải sử dụng liệu pháp sinh học, giúp cơ thể tự tăng cường thêm khả năng miễn dịch. Bác sĩ nói liệu pháp này chỉ sử dụng trong thời gian ngắn được thôi, bởi bệnh tình của cậu đã nặng hơn rồi, trước khi tìm được tuỷ thích hợp phải sử dụng hoá trị trước mới an toàn.
Jonghwa ở ngoài cửa nghe được hết đoạn đối thoại giữa ba người. Anh ta không nghĩ Beomgyu lại cứng đầu như vậy. Nhân lúc Eunbin đi theo bác sĩ tới phòng riêng để bàn bạc thêm về cách điều trị ung thư, Jonghwa đã vào trong phòng bệnh.
Nhìn Jonghwa với ánh mắt giận dữ, Beomgyu nghĩ anh ta đã bỏ cuộc rồi vậy mà giờ đây anh ta lại lấy chuyện cậu bị bệnh ra để uy hiếp. Beomgyu la hét đuổi anh ta ra ngoài, cậu không muốn nhìn thấy mặt anh ta thêm một lần nào nữa, Jonghwa siết chặt nắm tay, lạnh giọng nói
"Nếu vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ tới KTH gặp Taehyun, nói cho hắn ta biết em đang trong tình trạng như thế nào?"
"Lee Jonghwa, anh đừng có mà làm bừa"
"Tôi nói rồi, cả đời em chỉ được bên cạnh tôi mà thôi, suốt hai tháng qua tôi đã rất kiên nhẫn để cho Taehyun bên cạnh em, nhưng giờ thì không thể nữa, sức chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn thôi"
Beomgyu lạnh lùng nói "Được rồi, tôi chấp nhận"
Beomgyu bước lên xe ô tô, cậu nhìn vào bên trong bệnh viện, nước mắt lại rơi xuống. Tự mình nghĩ trong đầu "Taehyunie, đợi em, đợi em khoẻ mạnh em nhất định sẽ quay lại tìm anh"
Eunbin nói dối Taehyun, cô nói vì ba mẹ Beomgyu muốn bù đắp nên đã đưa cậu đến biệt thự riêng ở vùng ngoại ô để chăm sóc. Taehyun không tin, còn muốn được nghe chính miệng Beomgyu nói. Anh gọi điện thoại cho cậu, phải mất một lúc sau cậu mới nghe máy. Beomgyu bật cười nói với Taehyun rằng cậu đang ở một nơi vô cùng thanh tĩnh, không khí cũng vô cùng trong lành, còn nói hai tháng nữa sẽ quay về tìm anh. Mặc dù không cam tâm, nhưng nghĩ đến việc Beomgyu muốn ở cạnh ba mẹ, Taehyun đành tạm chấp nhận, anh nói những lúc rảnh cậu phải gọi điện hoặc nhắn tin với anh. Beomgyu ừm một tiếng, cậu đưa tay bịt chặt lấy miệng của mình để tiếng khóc không bật ra, đến khi ngắt máy mới ôm lấy chiếc điện thoại vào lồng ngực mà khóc nấc lên.
"Beomgyu, anh xin lỗi, em hãy tha lỗi cho anh"
Jonghwa đứng ngoài cửa phòng bệnh, anh ta thấy Beomgyu khóc tới thương tâm thì cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Jonghwa đưa Beomgyu tới một bệnh viện khác, bệnh viện này nổi tiếng về việc chữa các bệnh ung thư. Vì muốn bản thân khoẻ mạnh chờ tới ngày được ghép tuỷ nên Beomgyu đồng ý trị liệu bằng hoá trị, nhưng mọi việc lại không đơn giản như cậu nghĩ, cơ thể yếu ớt không tiếp nhận nổi những đợt hoá trị nặng, Beomgyu ăn bao nhiêu đều nôn ra hết, từng cơn đau như xé gan xé ruột hành hạ cậu mỗi ngày. Beomgyu tự nghĩ, liệu có thể chờ tới ngày được ghép tuỷ hay không?
Nhìn đứa cháu nhỏ hôn mê sau đợt hoá trị, Eunbin đau lòng vô cùng. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với đứa nhỏ của cô tới như vậy? Một đứa bé ngoan ngoãn lại phải gánh chịu nỗi đau cả về thể xác lần tinh thần. Ngày nào Beomgyu cũng khóc, cơn đau từ bệnh tật là một phần, quan trọng hơn là cậu nhớ Taehyun.
Hôm nay Beomgyu cảm thấy cơ thể khó chịu, cậu muốn tự mình ra ngoài đi dạo. Beomgyu vừa hé mở cánh cửa thì nghe thấy bác sĩ đang nói chuyện với Eunbin và Jonghwa. Bệnh ung thư của cậu thuộc vào nhóm hiếm nên việc điều trị gặp khó khăn rất nhiều, người có tuỷ thích hợp cũng không dễ dàng tìm được. Ông ấy nói cơ thể của Beomgyu quá yếu, nếu cứ kéo dài việc hoá trị sợ cậu không thể trụ nổi.
Beomgyu quay trở lại giường, cậu không khóc, khuôn mặt trở nên lãnh đạm không biểu cảm gì. Thời hạn hai tháng sắp hết, bệnh tình không những không giảm bớt mà còn tồi tệ hơn, số lần bị chảy máu mũi của Beomgyu ngày càng nhiều, các mạch máu dưới da bắt đầu thi nhau vỡ ra tạo thành những mảng bầm tím chói mắt dưới lớp da trắng nhợt. Eunbin nói sẽ đưa Beomgyu sang Pháp, cô tin với tay nghề của các bác sĩ phương tây sẽ có hiệu quả hơn. Beomgyu không từ bỏ hi vọng sống, nhưng cậu lại không tự tin rằng mình sẽ sống. Beomgyu nói Eunbin hãy giúp cậu gặp Taehyun, trước khi rời đi cậu muốn được gặp anh và nói lời tạm biệt.
Nhận được điện thoại của Beomgyu, Taehyun vô cùng vui mừng. Từ sáng sớm đã chạy tới nhà đón cậu, cả hai đi ăn rồi nắm tay đi dạo trên khắp các con phố. Cho đến khi từng cơn đau đang bắt đầu ập tới khiến Beomgyu không thể tiếp tục bước đi nữa
"Beomgyu, em sao vậy? Em không khoẻ ở đâu?"
Thấy sắc mặt Beomgyu tái nhợt đi, mồ hôi tuôn ra không ngừng làm Taehyun hoảng sợ. Trước khi cả hai gặp nhau Eunbin đã trang điểm giúp Beomgyu che đi làn da tím tái. Đẩy Taehyun ra, cậu cố gắng nén đau nhìn thẳng vào anh
"Đủ rồi, đến đây thôi, chúng ta chia tay đi"
Trong ánh mắt có chứa tia hoảng hốt, nhưng Taehyun vẫn giữ bình tĩnh bật cười "Beomgyu, em đang đùa à? Em..."
"Không, tôi nói thật đấy, tôi mệt mỏi rồi, chia tay thôi"
"Tại sao chứ? Lí do là gì?"
"Chỉ vì tôi thấy mệt mỏi rồi. Thời gian qua tôi cảm thấy tình cảm giữa tôi và anh đang ngày dần lu mờ đi, mỗi khi nghĩ đến nó tôi đều thấy mệt mỏi"
"Em đang nói dối. Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Hay tôi đã làm gì sai? Em nói đi, tôi sẽ sửa mà, Beomgyu à..."
"Không, anh không làm gì sai cả, chỉ là tình cảm của tôi đã phai nhạt đi mà thôi. Hai năm không phải là thời gian quá dài, vậy nên chúng ta hãy cứ như vậy mà kết thúc nó, hãy chia tay một cách nhẹ nhàng để những kí ức đẹp đẽ ấy mãi lưu giữ trong trái tim của cả hai"
Taehyun nắm lấy hai bả vai của Beomgyu lắc mạnh, anh lớn tiếng khiến người trên đường chăm chú nhìn hai người
"Tôi không cam tâm, tôi không chấp nhận. Beomgyu, em hãy nói đi, hãy nói tôi đã làm gì sai?"
"Không quan trọng nữa, tình cảm đã không còn, ở bên cạnh nhau cũng chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi, chỉ khiến cả hai cùng dằn vặt, khổ sở thêm mà thôi. Anh hãy từ bỏ đi, tôi đi đây"
Beomgyu thật sự không thể kéo dài thêm nữa, cơn nôn nao truyền lên khiến cậu thấy buồn nôn. Taehyun giữ lại cánh tay Beomgyu, không để cậu bước thêm một bước nào.
"Không, tôi không chấp nhận, em đừng hòng rời đi, tôi sẽ không buông tay"
"Buông tôi ra. Taehyun, đừng cố chấp nữa, đoạn tình này tôi không thể tiếp tục, dù có ra sao tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Mọi thứ kết thúc rồi, tôi không còn yêu anh nữa"
Taehyun gằn giọng nói "Nếu vậy thì tôi sẽ chết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com