13
Taehyun có hơi giật mình, bởi vì nãy giờ ngoài việc nhìn anh cậu không hề làm gì khác, nhưng liệu Beomgyu có nhận ra không nhỉ, rằng anh lại hỏi lại câu hỏi này. Taehyun khẽ thở dài một cái, cậu hiểu không khí bây giờ đã khác lúc đó và càng hiểu hơn lòng mình cũng đã khác. Ánh mắt của Beomgyu vẫn dõi theo cậu và bây giờ thì đến lượt Taehyun ngại ngùng muốn tránh ánh mắt của anh.
"Anh đã hỏi câu này rồi. Em không trả lời lại nữa."
Giọng Taehyun có hơi mất tự nhiên nhưng dường như Beomgyu lại không quan tâm tới điều đó vì đồ ăn đã được mang ra rồi. Anh chuyển ánh mắt xuống bát canh xương bò thơm lừng nóng hổi dưới bàn, bụng đã bắt đầu sôi lên biểu tình. Taehyun thấy hai mắt Beomgyu trong phút chốc sáng bừng không nhịn được mỉm cười một cái.
"Ăn thôi, chắc là anh đói lắm rồi."
Beomgyu dường như chỉ chờ có thế, liền cầm thìa lên bắt đầu ăn. Hai người bọn họ khi ăn tập trung vào chuyên môn tới mức đáng sợ, không gian trong phút chốc chỉ còn lại tiếng húp nước canh và tiếng nhai nhóp nhép. Kỳ thực Taehyun không có tập trung lắm tới bữa ăn của mình, hơn hai phần ba thời gian cậu đều lén liếc nhìn anh, chỉ thấy Beomgyu vẫn đang cúi đầu ăn rất ngon lành. Mái tóc đen của anh đã ngắn lên một chút để lộ đôi mắt với hàng lông mi dài tới đáng sợ, vừa nãy Beomgyu còn đeo kính, sau khi đồ ăn được mang ra thì anh đã tháo kính ra vì vậy mà từ góc độ này Taehyun có thể nhìn rõ hàng mi đen dài của anh đang khẽ rung động mặc dù là Beomgyu chỉ đang ăn mà thôi. Anh thật sự rất đẹp. Taehyun đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi nhưng bây giờ những điều đó ở anh mới nổi bật hơn, và cậu dám chắc là hiện giờ không chỉ mỗi mình cậu nhận ra điều đó nữa.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu à?"
Trong lúc Taehyun còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Beomgyu bất chợt ngước mặt lên nhìn khiến cậu giật mình vội vàng lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.
"À không, em đang ăn mà."
Taehyun ho húng hắng mấy cái mất tự nhiên trả lời mà không hề nhận ra rằng bát canh của mình vẫn còn nguyên và dường như cũng nguội lạnh đi rồi. Beomgyu nhíu mày nhìn xuống bát canh nguội lạnh, cậu làm sao thế nhỉ.
"Nếu cậu không ăn được cái này thì chúng ta đi chỗ khác, tôi mời. Taehyun, bát canh..."
"Em no rồi."
Taehyun ngắt lời anh, sau đó đánh mắt ra hiệu cho Beomgyu tiếp tục ăn phần ăn của mình mặc kệ việc cái bụng đói meo của cậu có lẽ mấy phút nữa sẽ réo ầm lên. Beomgyu thấy kỳ lạ nhưng vì cậu nói vậy nên anh không tiện nói gì nữa cúi xuống tiếp tục ăn nốt. Chỉ là, hai giây trước Taehyun vừa mới nói em no rồi lại cúi xuống húp một hơi hết bát canh sau đó thản nhiên như không đứng dậy trả tiền. Beomgyu không thể hiểu nổi, thậm chí cậu còn không cho anh đưa tiền cứ vậy quay lưng bước thẳng.
"Taehyun."
Beomgyu lên tiếng gọi, Taehyun liền dừng bước, ngoảnh lại nhìn anh. Dưới ánh đèn đường mờ mờ buổi tối, khuôn mặt cậu bị che khuất một nửa, chỉ có đôi mắt vẫn sáng như sao trời chiếu thẳng vào tâm tư hỗn loạn của Beomgyu.
"Ưm... Tôi chỉ muốn nói cảm ơn vì bữa ăn và..."
Beomgyu ngập ngừng, anh có biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng rồi đột nhiên khi nhìn vào đôi mắt của Taehyun mọi thứ dường như đều cứ vậy mà chạy đi đâu mất, Beomgyu cũng không thể kiểm soát được nữa.
"Em đâu có mời không, lần sau anh mời lại em là được."
Taehyun bình thản trả lời, sau đó dường như thấy anh vẫn còn muốn nói gì đó, cậu quay lại bước lại gần anh. Beomgyu đang bối rối lại càng trở nên tệ hại hơn nữa, cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vừa vặn ba bước chân thì cậu đột nhiên dừng lại. Beomgyu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhịp tim cũng vì vậy mà tăng lên đáng kể.
"Còn có chuyện gì sao?"
Taehyun lên tiếng, giọng cậu rất trầm. Beomgyu khẽ thở hắt ra một tiếng, ở khoảng cách này anh có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi anh đào từ người cậu, và điều đó khiến anh điên đảo.
"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi, xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu. Taehyun, tôi không hề ghét cậu."
Beomgyu ngẩng đầu lên nói, liền lập tức rơi vào ánh mắt sâu thăm thẳm của cậu đang nhìn mình. Rồi trong giây lát rất ngắn thôi, Taehyun nhếch miệng mỉm cười, hai bên má lúm ẩn hiện dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ. Anh thấy mình giống như kẻ say rượu, trong giây lát anh thấy chuếnh choáng, và cho tới khi cậu lên tiếng, anh đơn giản là triệt để say.
"Gyu hyung, làm người yêu em nhé."
Taehyun đang đứng rất gần anh, đang mỉm cười và...đang...nói cái quái gì vậy. Beomgyu tạm thời chưa thể tiêu hoá hết, lại cảm thấy giống như mình đang mơ, anh nghệt mặt ra, hỏi lại cậu một cách vô cùng ngốc xít.
"Cậu nói cái gì cơ?"
Beomgyu không thể điều khiển nổi trí óc mình nữa rồi, anh bắt đầu thấy nhịp tim mình đập loạn hơn, bắt đầu thấy khuôn mặt Taehyun mờ nhoè hơn, và chân anh cũng bắt đầu run rẩy. Cậu tiến lại gần anh hơn một chút, đặt hai tay lên vai anh, bằng một cách thật từ tốn nhắc lại.
"Em nói là em thích anh lắm. Beomgyu, anh có muốn làm người yêu em không?"
Xung quanh Beomgyu lúc đó giống như ngưng đọng lại, anh không biết trong mình đang có loại cảm giác gì, chỉ biết rằng ánh mắt của Taehyun lúc đó là thứ duy nhất còn tồn tại trong tâm trí anh. Cậu có hơi bồn chồn, Beomgyu thật sự đã im lặng quá lâu rồi. Cậu gần như nín thở nhìn anh, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là sẽ trả lời cậu ngay cả, vậy là Taehyun hụt hẫng, bàn tay đang đặt trên vai anh trượt dần xuống.
"Em xin lỗi, có phải em đã làm anh sợ rồi không?"
Lời Taehyun vừa dứt liền cảm nhận thấy trên má mình một xúc cảm thật mềm mại lướt qua. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức cậu cứ ngỡ mình đang mơ, lúc nhận ra điều gì vừa xảy ra thì bóng Beomgyu đã khuất dạng sau con hẻm nhỏ phía trước rồi. Taehyun đứng một chỗ cười ngây ngốc, anh ấy, Beomgyu hình như cũng thích cậu, phải không nhỉ?
"Gyu hyung, anh chưa trả lời em mà."
Taehyun vừa hét lớn vừa đi như chạy về phía anh. Bước chân Beomgyu dường như quýnh quáng hơn, anh thậm chí không dám quay đầu nhìn cậu, xấu hổ hét về phía sau.
"Đừng có đi theo anh."
Nhưng đương nhiên Taehyun không nghe lời, cậu vội vã chạy tới gần anh với khuôn mặt cười rạng rỡ như nắng mai. Đến lúc đã bắt kịp bóng lưng gầy trước mặt mình, Taehyun mới dừng bước.
"Anh có thích em không? Gyu hyung, nếu anh không nói nhanh từ sau em sẽ..."
Taehyun còn chưa kịp nói hết câu người kia đã quay lại ôm chầm lấy cậu. Beomgyu đổ ập cả người mình vào người cậu, đôi tay run rẩy vòng qua lưng cậu vội vã. Taehyun có hơi bất ngờ vì hành động của anh, còn chưa kịp định thần thì Beomgyu đã nói.
"Anh thích em, đương nhiên là vô cùng thích. Taehyun, anh thích em chết mất."
Taehyun mỉm cười hài lòng, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực không cách nào dịu đi được. Beomgyu dụi đầu vào cổ cậu, siết chặt thêm nữa vòng tay khi thấy Taehyun có vẻ muốn gỡ tay anh ra. Anh đang đạt đến cảnh giới cao nhất của ngại ngùng luôn rồi, làm sao mà dám ngẩng mặt nhìn cậu được. Taehyun muốn nhìn anh, nhưng có vẻ Beomgyu không cho cậu làm điều đó vì vậy ngoài việc vòng tay ôm lại anh, cậu chỉ đứng yên như vậy. Cậu hơi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh, mái tóc đen của Beomgyu thơm mùi quế và nó mềm mại không chịu được. Có lẽ đến tận mãi sau này, Taehyun vẫn còn nhớ rõ xúc cảm lúc này, khi môi cậu chạm vào mái tóc mềm mại của anh, thật sự rất khó tả.
"Gyu, chúng ta mà đứng đây lâu nữa sẽ cảm lạnh mất, anh không định buông em ra à?"
Taehyun cựa người nói với anh, nhưng Beomgyu vẫn như cũ chôn mặt vào hõm cổ cậu, không có vẻ gì là muốn buông ra cả. Taehyun hết cách, thở khẽ ra một tiếng, cúi xuống thì thầm vào tai anh. Và chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, nhanh như cắt, Beomgyu nhảy dựng lên buông Taehyun ra, chỉ để thấy khuôn mặt cười đến là sáng lạn của người đối diện.
"Taehyun, em xấu xa thật đó."
Beomgyu nói, hai má đã đỏ như quả cà chua. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là Taehyun đã rướn người nắm lấy tay anh, cậu duỗi thẳng bàn tay Beomgyu ra, một cách vô cùng tự nhiên đan chặt mười ngón tay của hai người vào nhau.
"Em đưa anh về nhé, muộn rồi."
Beomgyu không thể từ chối được, chỉ còn có thể im lặng đi theo cậu, cả khuôn mặt đã nóng bừng vì quá ngại ngùng rồi. Đường về ký túc xá hôm đó đột nhiên như ngập đầy lá phong đỏ, Beomgyu thấy như trong tim mình nở đầy hoa, trái tim anh rộn ràng và đầy hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Taehyun nóng hổi áp tới tận trái tim.
"Taehyun này!"
Beomgyu gọi cậu một tiếng, Taehyun liền ngoảnh mặt nhìn anh, dù chỉ thật nhẹ và nhanh thôi, nhưng trong giây lát, Beomgyu cảm nhận được cái siết từ bàn tay cậu.
"Cũng muộn rồi em đưa anh tới đây thôi, sẽ lỡ chuyến xe bus cuối cùng mất."
Taehyun chuyển ánh mắt về phía trước, im lặng không đáp lại. Sau đó Beomgyu thấy cậu đi chậm hơn một chút.
"Làm sao đây, em không muốn về chút nào cả."
Taehyun nói, giọng bé xíu. Beomgyu không chú ý lắm tới điều cậu nói, nhưng anh cho rằng hẳn là cậu muốn đưa anh về tới tận cửa ký túc xá. Mà đoạn đường hiện tại cũng chỉ còn có mấy bước chân nữa thôi.
"Taehyun..."
Lời Beomgyu còn chưa dứt đã bị chặn lại vì cái ôm bất ngờ của Taehyun. Cậu siết lấy anh ôm chặt vào lòng như thể đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Beomgyu có chút bất ngờ, và cả vui sướng nữa. Mặc dù trước đó hai người vừa mới ôm nhau một lúc lâu, nhưng có vẻ vẫn chẳng đủ chút nào.
"Em thích anh lắm đó Gyu."
Taehyun thì thầm bên tai anh, giọng nói đầy ấm áp và chân thành. Beomgyu hít đầy lồng ngực mùi anh đào từ cơ thể cậu, ngoài gật gật đầu lia lịa thì không còn biết gì nữa. Từ ngày hai người bọn họ chính thức trở thành một cặp, sáng sớm hôm nào Heeseung cũng thấy một mái đầu đen bóng đứng trước cửa ký túc xá của bọn họ mặc kệ trời có lạnh tới cỡ nào chỉ để đợi thằng bạn của anh đi cùng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Heeseung chỉ vừa mới bước chân ra ngoài cửa đã bắt gặp Taehyun đứng bên ngoài với chiếc áo khoác da và quần đen. Trông cậu chàng khác hẳn với dáng vẻ bình thường khiến Heeseung phải thốt lên một tiếng.
"Hôm nay cũng đợi sao, Beomgyu không nói với em hôm nay cậu ấy không có tiết buổi sáng à?"
Heeseung bước tới trước mặt Taehyun liền hết hồn vì mũi cậu chàng đã đỏ ửng vì lạnh. Y lắc đầu ngao ngán, mấy kẻ yêu nhau đúng là lạ lùng thật.
"Hôm nay em cũng không đi học ạ."
Taehyun đáp lại Heeseung thản nhiên tới nỗi y chỉ mong trong một phút mình liền biến thành không khí luôn đi cho xong. Sau đó chẳng chờ Taehyun nói gì nữa y liền nhanh chóng đi mất, chỉ sợ đứng đây thêm một lúc sẽ được xem drama cuối tuần sến sẩm. Taehyun hoàn toàn không phải đợi lâu thêm nữa vì chỉ vỏn vẹn hai phút sau Beomgyu đã xuất hiện ở cửa. Anh rón rén bước lại gần rồi từ phía sau ôm chầm lấy cậu.
"Đợi anh lâu chưa?"
Taehyun dường như chẳng giật mình chút nào, cậu không hề xê dịch, chỉ nhẹ nhàng nói với anh.
"Em mới đến thôi."
Nói dối trắng trợn, Beomgyu biết rõ cậu chàng có lẽ đã đến từ sớm nhưng anh biết cậu không muốn anh lo nên cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Taehyun quay lại nắm lấy tay anh, mỉm cười mê hoặc.
"Hôm nay anh muốn đi đâu?"
Beomgyu bây giờ mới chú ý tới vẻ bề ngoài quá đỗi là bảnh bao của Taehyun, hai mắt anh mở to nhìn cậu chằm chằm, cậu bị anh nhìn tới mức muốn xuyên thấu, sau đó vì vẻ mặt người yêu dường như quá đỗi dễ thương, cậu tiến tới hôn chụt lên môi anh khiến Beomgyu lại càng thêm ngơ ngẩn.
"Đi thôi anh."
Sau đó cậu kéo tay anh dẫn đi mặc kệ Beomgyu ngượng như muốn hoá đá ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com