Pha nằm trên hơi cồng kềnh
" Cái này là em nói đó, anh không có ép em đâu ".
" Nhưng mà em có điều kiện "
" Điều kiện gì? ".
" Em muốn ở trên giống anh, em không ở nằm dưới nữa đâu ".
Taehyun nghe xong thì cười gian, việc này không phải quá dễ cho anh rồi sao? Đã vậy anh còn được hưởng thụ nữa lời quá còn gì, nhìn thấy khuôn mặt đầy hi vọng của Beomgyu anh liền giả vờ ủy khuất nói:
" Em như vậy không phổ cướp mất quyền của anh à? Một người đàn ông như anh sao lại nằm dưới thân em được? ".
Beomgyu nhìn anh ủy khuất còn tưởng mình đang cưỡng gian anh nên chu miệng lên giải thích:
" Cái gì cũng phải công bằng, anh làm được thì em cũng làm được, lúc nào em cũng ở nằm ở dưới bị anh đè đến tắt thở luôn còn gì? Phải để cho anh trải nghiệm cảm giác của em thì anh mới biết thương em ".
Taehyun cố nhịn cười bởi nhìn Beomgyu bây giờ không khác gì mấy tên yêu râu xanh đang dụ dỗ con trai nhà lành vậy, còn cố ngồi giải thích cho anh hiểu nữa.
" Anh thương em mà nhưng việc ở trên như anh nó còn cực hơn ở dưới đấy ".
" Em làm được, có khi em còn làm tốt hơn anh ". - Beomgyu ưỡn ngực tự hào.
" Vậy được, anh cho em nằm trên nhưng trước tiên thì phải...".
" Phải? ".
Taehyun cười một cái rồi đẩy Beomgyu nằm xuống, một tay cởi toang chiếc áo đang mặc rồi nhìn cậu nói:
" Phải nằm ở dưới trước, cho em hưởng thụ nửa tiếng sau đó anh cho em ở trên ".
" Khoan...khoan đã... ưm~...".
Beomgyu bị anh hôn khi còn chưa nói hết câu, xa nhau lâu như vậy đêm nay anh phải hôn cho thỏa lòng mình, hai tay bận rộn không yên phận vuốt hết chỗ này trườn hết chỗ kia khiến Beomgyu uốn éo không ngừng, mặc dù đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào Beomgyu cũng không chịu nổi những đụng chạm của anh, vờn đã tay anh liền chạm vào những điểm nhạy cảm khiến cậu nhanh chóng có phản ứng ngay, khoái cảm của hai người bắt đầu trỗi dậy sau màn dạo đầu dài miên man và Taehyun nghĩ đã đến lúc cái gì cần làm thì nên làm rồi.
Anh chậm rãi đưa " người anh em " của mình vào bên trong người Beomgyu, động tác nhịp nhàng không nhanh không chậm để cậu có thể thích ứng từ từ sau đó anh mới đẩy nhanh tốc độ một chút, vừa đẩy vừa hôn khiến cậu không có thời gian lơ là chuyện khác. Tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng Beomgyu khiến Taehyun vừa u mê vừa tạo khoái cảm cho anh bởi nó nghe rất nhẹ nhàng lại có một chút gì đó " dâm đãng " khi cậu phát ra làm anh ban đầu đã hứng giờ còn hứng hơn, anh thúc đẩy đến nỗi Beomgyu phải nắm chặt grap giường trắng khiến nó nhăn nhó, cứ như thế tận nửa tiếng sau Beomgyu mới lên tiếng:
" Tae... Taehyun... ngừng một chút đã...em mệt...".
" Nhưng anh chưa ra, anh chưa muốn ngừng đâu nên em chịu một chút đi ".
" Không chịu nữa...anh xuống đi...em...em muốn lên trên...".
Taehyun vẫn không chịu ngừng cứ liên tục đẩy cho đến khi cả hai đã lên đỉnh thì mới chịu ngừng, lúc rút ra thì mới nhớ là mình không mang bao mà chơi trần từ nãy giờ, ra bao nhiêu đều nằm hết trong người Beomgyu làm anh có chút hơi hoang mang, nhìn lên bàn thấy cái hộp bao nằm lăn lóc anh cảm thấy sao mình đãng trí thế không biết, có cái việc đeo nó thôi vậy mà cũng quên mất, nhìn Beomgyu nhắm mắt nằm thở mà anh có chút xót, lúc nãy đẩy hông mạnh quá làm cậu không theo kịp anh, cảm thấy có lỗi nên cúi xuống hôn lên chóp mũi của cậu rồi nói:
" Ngoan, anh cho em nằm trên được không? Còn sức trèo lên không? ".
" Tên hỗn đản nhà anh bây giờ mới chịu ngừng, còn hỏi người ta còn sức không? Sức em trâu bò hay sao mà không biết mệt? " - Beomgyu vừa tức vừa ủy khuất đấm vào ngực anh.
" Được rồi anh biết lỗi rồi, giờ anh cho em nè, anh cũng đau lưng quá nên muốn nằm một chút, chúng ta đổi vai cho nhau một lát nha? ".
" Một lát của anh là bao lâu? ".
" Nửa tiếng chịu không? ".
" Không, em muốn lúc nào làm em cũng phải ở trên cơ, anh hành em như vậy em cũng phải hành anh giống vậy cho anh biết ".
" Được được, nghe em hết, giờ thì làm thôi ".
Taehyun lật người Beomgyu cho cậu nằm lên trên người anh trước, tay vuốt ve lưng trần thấm đầy mồ hôi vỗ về, đợi đến khi cậu có lại sức thì để cậu tự ngồi lên.
" Nếu còn sức thì em tự mình động đi nhé, anh mệt rồi ".
Beomgyu loạng choạng ngồi dậy thụt lùi người mình xuống, vừa định đưa " tiểu anh em " của mình vào trong anh thì anh lại nắm lấy tay cậu giữ chặt:
" Khoan, em định làm gì? ".
" Thì làm giống anh? ".
" Làm như vậy là sai rồi, để anh giúp em ".
Taehyun kéo người Beomgyu lên phía trước một chút de cho cậu ngồi ngang hông mình, vị trí mông cậu chỉ cần xê dịch xuống một chút xíu là " người anh em " của anh sẽ đặt hẳn vào mông cậu ngay, vậy mà cậu đến giờ vẫn chưa nhận ra là mình bị anh lừa.
" Ủa, hình như nó không giống cho lắm, em nhớ anh đâu có ngồi như vậy đâu? ".
Taehyun cười cười nhìn cậu, ánh mắt ba phần cưng chiều bảy phần gian xảo nhìn cậu chằm chằm:
" Được rồi, nằm trên thôi ".
Hai tay anh nâng mông Beomgyu lên rồi đưa xuống vị trí đó, một tay ấn hông cậu xuống khiến Beomgyu còn chưa kịp chuẩn bị gì...
" Ưm~...áaaaaa...".
Thế là cái mông xin được ngồi ngay ngắn trên " cây súng " của anh không lệch đi một miếng nào, Beomgyu vì chưa kịp mà bị đưa xuống nên vừa đau vừa sướng cảm giác khác với lúc cậu nằm dưới nên cũng không có biểu hiện gì là trèo xuống, Taehyun nhìn thấy Beomgyu đã ngồi rồi nhưng vẫn không chịu động nên buộc anh phải động hông giúp cậu một chút để cậu thích nghi với tư thế mới. Anh làm từ chậm đến nhanh rồi lâu lâu lại ngừng một chút cho Beomgyu tự mình làm, bản thân anh chỉ việc nằm hưởng thụ mà thôi.
Một tiếng sau
" Taehyun... Taehyun...".
" Sao thế? ".
" Cho...cho em... xuống... mệt... mệt quá.....".
" Mới một tiếng mà, ngồi thêm chút nữa đi, không phải lúc nãy em thích lắm sao? Sao giờ lại đòi xuống rồi? ".
" Anh lừa em... rõ... rõ ràng là không phải cái tư thế này...em muốn làm giống anh cơ...cho em xuống...".
Taehyun cười lớn nhìn cậu mồ hôi đầy mình, cả người uốn éo trên người anh giống như đang cố phản kháng vậy nhưng chỉ cần cậu đang cố trèo xuống thì anh lại động thân dưới khiến cậu muốn xuống cũng không được muốn anh ngừng cũng không xong, tức đến sắp phát khóc rồi.
" Kang Taehyun anh ăn hiếp em ".
" Ăn thôi chứ không có hiếp, là em tự nguyện với lại một hai muốn ở trên mà, như vậy là vu khống cho anh rồi ".
" Huhu không chịu đâu, không ở trên này nữa, mệt muốn chết luôn, anh cho em xuống đi ".
" Vậy tự mình trèo xuống đi ".
" Sức đâu mà trèo? ".
Hành người ta đủ kiểu xong rồi kêu người ta tự xuống? Lương tâm anh bị mèo tha rồi sao? Ít ra cũng phải ôm người ta đỡ xuống cho người ta có cái thế để leo xuống chứ người ta đang ngồi sừng sững ở trên thế này, hai chân không còn sức di chuyển nữa thì lấy gì mà tự xuống bây giờ?.
" Lúc nãy trèo lên được thì phải xuống được chứ? Mới một tiếng mà em đã mệt thế này sao? Anh còn chưa thấy đủ đâu ".
" Không đủ kệ anh, em muốn đi ngủ ".
Taehyun ngồi dậy đỡ Beomgyu đứng dậy một chút để cậu rời khỏi " người anh em " rồi bế cậu nằm xuống, sau đó đứng dậy đi đến vali lấy ra một tuýt thuốc quen thuộc mà trước đó anh sẽ từng dùng qua, lấy một ít thoa lên chỗ đó rồi đi lại giường ngồi lên, anh để Beomgyu nằm ngửa ra rồi lại trèo lên người cậu.
" Anh...anh định làm gì nữa vậy? ".
" Thoa thuốc cho em, làm nãy giờ chỗ đó của em cũng đỏ hết rồi, anh giúp em thoa thuốc giảm đau ".
" Thoa thuốc thì anh phải đổ lên tay rồi thoa lên chỗ đó mới đúng chứ? Sao anh lại thoa vào cái đó của anh làm gì? ".
" Một công đôi việc ".
" Hả? ".
Nói xong anh liền đưa vào người cậu lần nữa, lại phải tiếp xúc với thứ quen thuộc nên cậu buộc phải phối hợp theo, lửa trong người anh còn chưa tắt thì làm sao để cho cậu ngủ được, cứ như thế vừa thoa thuốc vừa luân động bên trong cậu thêm mấy tiếng đồng hồ khiến Beomgyu lúc tỉnh lúc mê man như sắp ngất, mặc cho cậu nài nỉ van xin thậm chí dụ dỗ anh là khi về Hàn sẽ bù lại nhưng Taehyun lại bỏ hết ngoài tai mà tiếp tục làm việc của mình, trời không chịu sáng là Kang Taehyun không chịu ngừng.
" Tên hỗn đản anh ngừng cho em ".
" Gọi Daddy đi rồi anh ngừng ".
" Daddy....".
" Giỏi, ' Daddy ' có năm chữ vậy chúng ta làm thêm năm lần nữa rồi nghỉ ".
" Kanggggg...Taeeeee...Hyunnnnn ".
8 giờ sáng
Trong khi trời đã lên nắng rồi vậy mà hai con người kia vẫn còn ôm nhau ngủ say, hẳn là gần 3 giờ sáng Taehyun mới chịu để yên cho Beomgyu ngủ một giấc ngon lành mà không bị làm phiền, anh ôm lấy thân hình nhỏ đang ngủ say trong lòng cho đến khi điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn khiến anh mơ màng mở mắt, một tay nhẹ nhàng với lấy điện thoại trên bàn rồi mở ra xem, nhìn thì là số lạ nhưng người gửi lại là người quen.
" Kang Taehyun khi nào anh với Beomgyu về? Toàn án có quyết định việc xử tội của Park Chulseok rồi, do cậu ta là trẻ vị thành niên nên giam cậu ta 10 tháng sau đó đưa vào trại cải tạo cùng với một bác sĩ tâm lý giúp cậu ta trị bệnh, đây cũng xem như là cái giá phải trả của cậu ta, khi nào chơi xong thì nhớ về dự đám cưới của tôi với Haeun nhé? Phong bì là 500 ngàn won đấy ".
Taehyun đọc xong thì thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc và ít ra mọi người đều bình an trở về, qua chuyện lần này anh lại càng trân trọng Beomgyu hơn, anh nhận ra Beomgyu chính là tâm can của anh, là người cùng anh sống hết đời nên anh sẽ không để vuột mất cậu thêm lần nào nữa. Nhìn thấy Joonhae và Haeun chuẩn bị kết hôn anh cũng muốn dành cho Beomgyu một món quà thật hạnh phúc nhất cho cậu, tay bấm bấm vài cái nhắn lại cho Joonhae:
" Tôi sẽ không đi dự đám cưới của cậu bởi vì tôi sẽ cùng Beomgyu kết hôn lại từ đầu và trùng hợp nó nằm cùng ngày với hai người nên là cậu mau thông báo địa điểm tổ chức chung một chỗ đi.
à còn nữa, nói với Leesuk mau chóng thu phục Erina cho sớm để cùng tổ chức một lần cho đỡ tốn tiền, tôi còn phải để dành tiền nuôi Beomgyu nữa nên không đi lần hai đâu ".
Nhắn xong thì để điện thoại sang một bên định ôm cậu ngủ tiếp thì cậu lại động đậy trong lòng anh như muốn dậy.
" Ngủ thêm chút nữa đi, mới ngủ đây thôi mà ".
" Ưm...nhưng mà em đói bụng...".
"..."
Nếu anh nhớ không nhầm thì đêm qua Beomgyu định ăn cơm thì bị anh đè đến gần sáng nên vẫn chưa ăn gì, giờ nhớ lại tự nhiên thấy mình tồi quá, hành con người ta sáng đêm vậy mà quên mất cậu chưa ăn gì lót bụng nên giờ đói là phải.
" Vậy em muốn ăn gì anh gọi? ".
" Ăn gì cũng được hết ".
" Được, vậy ngủ thêm chút nữa đi, khi nào có đồ ăn thì anh gọi em dậy ".
Beomgyu gật đầu ngủ tiếp, anh leo xuống đánh răng rửa mặt rồi thay cho mình một bộ đồ đơn giản, dự định sau khi Beomgyu ăn xong sẽ đưa cậu đi chơi đến tối sẽ lên máy bay trở về Hàn, mở cửa đi xuống lầu đi đến quầy tiếp tân thanh toán trước tiền phòng rồi tự đặt cho mình một chiếc xe để đi dạo xung quanh thành phố sau đó vui vẻ trở về phòng.
Vừa đến trước cửa phòng mở ra, anh đi thẳng vào phòng ngủ thì nhìn thấy Beomgyu đang lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc rối bù cả người không mảnh vải, thân dưới được che bởi chiếc chăn trắng chỉ lộ ra cặp chân thon dài của cậu. Taehyun nhận ra được điều tiếp theo nên la lớn:
" BEOMGYU NGỒI YÊN...".
Bịch
" Áaa...ây da...ui cái mông...".
Taehyun che mặt lắc đầu, cuối cùng là vẫn không cản kịp được, mông nhỏ đã tiếp đất an toàn khiến Beomgyu đau điếng người.
" Được rồi ngồi yên đó đi, anh qua bế em ".
" Anh tránh ra, em đá anh bây giờ ".
Taehyun bật cười vì cái độ đanh đá này, biết thân đang đau mà cứ bướng là bướng, cứ thích ngồi xoa mông mình chứ không chịu để anh bế, chắc là lại dỗi rồi.
[ Phần sau ] Taehyun cầm đầu băng đảng nối duyên cho Erina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com