Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Gió lnh đã vơi bt nhưng sc tri vn còn gi màu âm u.

Taehyun ngi ch bn, xếp bng trên giường để Bam nm gn trong lòng, vi chân lăn lăn nghch mt qu bóng nha màu đỏ.

Trong s nhng món đồ chơi mà Beomgyu mua v, đây là th nó thích nht, thm chí khi ng cũng ôm theo vào trong chăn mà cu y làm riêng cho nó trong góc phòng.

Tiếng nước chy vng ra t phía phòng tm. Trên cánh ca là hơi nước nóng m m bao ph ly thp thoáng mt bóng hình mnh mai đứng thng, cánh tay khng khiu đưa lên vut ngược nhng si tóc mái dài đẫm nước r trước trán ra sau đầu.

Taehyun hít sâu, cm thy tim mình đập ngày càng nhanh và mnh, đến ni cu chng nghe tiếng âm thanh gì khác ngoài tiếng thình thch ri lon ni tiếp nhau. Taehyun quay mt đi, vi tay xoa đầu Bam đang nghch ngm. Chú chó sa gâu gâu nhm lên dùng lưỡi liếm liếm mt cu.

Mi có my ngày trôi qua mà Bam trông ln quá, to đến mc sp ôm không ni na ri.

"Chú mày to đùng như thế t khi nào vy ?"

Taehyun bt máy sy, kh th th vi con vt dưới thân.

Sau khi làm khô mình cho Bam, Taehyun để nó t chơi mt mình bng cách vn qua vn li trái bóng gia chăn nm, trong lúc Taehyun đang ngi thn th mơ màng, chng bm nút tt ca chiếc máy sy.

Rt nhanh chú chó nh nhn ra tiếng n ù ù t máy sy hp dn nó biết bao. Nó cp trái bóng trong ming, chm lên người Taehyun king hai chân ra sau, hai chân trước vi chiếc máy sy trong tay cu, hai tròng mt đen láy thích thú đảo qua đảo li, quy đuôi không ngng, tiếng sa càng lúc càng ln.

"Gâu gâu"

Taehyun c ngi im như tượng, tâm trí cu dường như không còn tn ti nhân thế na.

Đột nhiên âm thanh ca thiết b trong tay im bt.

Trông thy Beomgyu bước ra khi phòng tm, mc mt chiếc áo thun trng rng dài qua đùi, nhếch môi cười kh cúi người git phăng chiếc phích đang cm trên đin.

"Cu đừng để Bam chơi vi máy sy, nguy him lm"

"..."

"Taehyun ?"

Nhng ln tóc ướt thoang thong mùi thơm nhàn nht ca mùi c di. Hương thơm ca sa tm vn còn vương trên da tht trng nõn có phn xanh xao yếu t, yết hu nhp nhô, hai phiến môi đỏ tươi khép h. Tm nhìn ca Taehyun khng li trong mt phn mười giây ri ngay lp tc m to. khong cách gn sát nhau như thế này.

Bn thân cu có th cm nhn tng nhp th nóng bng hít ra th vào qua cánh mũi cao cao. Ánh sáng trong phòng đủ để soi rõ tng đường nét xinh đẹp bao gm c nhng đường cong cơ th quyến rũ toát ra t phía người con trai xa xa.

"Taehyun ?"

Cu y li kêu tên cu, t nhiên ngi xung phía đối din, c người hướng v phía trước, gn đến mc ch cn dang tay ra là có th ôm trn cơ th y vào lòng.

"Cu đang suy nghĩ gì thế ? Taehyun à"

"T..."

"T...chm vào cu được không ?"

Taehyun không cu mong mt câu đáp li, nhưng trái li, người phía trước li chng ly làm l trước yêu cu đột ngt, nh nhàng gt đầu.

Ngón tay cái run run vut qua hai phiến môi đỏ tươi, ran rát ph ra hơi th nng nhc, làm chúng tách ra khi nhau mt khong cách nht định. Hàng mi đen cong vút đang lng nhm li rung động, xem chng do b động tác này mà làm cho git mình.

Beomgyu m to mt, chp chp đôi con ngươi màu nâu sm đong đầy hơi nước. Tht ngc nhiên là cu y li không t chi. Chng phi Beomgyu luôn bài xích nhng cái đụng chm t người khác sao ?

Ti sao cu y li không kháng c ?

Ti sao Beomgyu li để yên cho cu t ý hành động như thế ?

"Taehyun...."

"Tay cu...nóng quá"

Taehyun im lng, mi mê dán mt vào gương mt yêu kiu đối din.

"Beomgyu, cu biết t thích cu đúng không ?"

"Cu biết điu đó ch ?"

"Xin cu hãy đẩy t ra, trước khi t không th khng chế mình..."

Khoang ming khô nóng không dám đáp li. Và thay vì phi tìm cách để né tránh Beomgyu li mm cười như mt li tha nhn.

"Taehyun, hôm nay cu làm sao vy ?"

"Cu cư x khác vi mi ngày"

Mi ngày sao...mi ngày là như thế nào ? Chúng ta đã thân thiết đến độ nm hết mi thói quen ca nhau sao ?

Beomgyu mm cười, ly tay áp má, bt ng ôm cu, di di mũi vào hõm c và tóc cu, hít hà.Mùi hương, hơi m và nhp tim cu y, nhng git nước âm m trên tóc rt xung b vai, lnh toát. Mi th như mt liu thuc kích thích thn kinh mà không th thuc phin nào trên đời có th so sánh được. Khng chế bn thân chng li dc vng là điu khó khăn nht đối vi mt người, nht là khi trước mt là đối phương mình thm mến.

Beomgyu tr nên ch động như thế t bao gi ?

Chết tit...đầu óc Taehyun đang không phân bit được đâu là thc ti na ri

Bt ng, Taehyun bt ng hôn, đẩy lưỡi mình len vào khong cách ngón tay cu va to ra gia hai b môi nóng rc, đôi lúc không khng chế được mà ghì sâu tht mnh, to thành nhng tiếng rên gi cm khe kh gia không gian im lng trong phòng.

Tht quái l...ngày hôm nay sao mà k l quá.

Taehyun h mt tiếng, chp ly hai tay đang quơ lon ca Beomgyu ép xung giường, đặt chúng ngang tm vi mái tóc bù xù xõa tung trên gi ca cu y, cơ th nh bé nm gn trong vòng tay, tr nên dè dt run lên tng đợt.

Chiếc gi như vô thc tr lc cho cu, to thành mt đim ta c định cht ch không cho phép Beomgyu thoát ra khi s khng chế ca mình.

Taehyun điên cung hôn, vut ve làn da trng nõn ng hng sau tng cái đụng chm.

A...

Trong cm xúc ca ni hnh phúc tt độ là mt cơn đau đầu nhói lên vt váng. Đánh mnh vào trí óc. Cái mùi hăng hc xc vào mũi, cái mùi máu quen thuc mi khi Taehyun du hành quay v quá kh.

Nhưng đây không phi là quá kh.

Và chc chn không phi hin ti.

Vy thì, thi đim này là gì ?

Gương mt Beomgyu m dn, ch còn nghe bên tai là tiếng nói khe kh "T cũng thích...."

....

"AAAA"

Taehyun thở dốc, choàng người tỉnh dậy. Cả người đầm đìa mồ hôi, sau khi gạt đi lớp nước đọng khóe mắt, cậu ngước nhìn trần nhà quen thuộc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn.

Đây không phải là lần đầu tiên Taehyun mơ thấy cái giấc mơ kì lạ như thế ? Cũng không hẳn là kì lạ...nó chỉ là quá khác biệt so với dáng vẻ u ám mọi khi. Beomgyu trong giấc mơ của cậu tuy vẫn xanh xao và yếu ớt nhưng trong đôi mắt xinh đẹp tuyệt nhiên không còn vương vấn chút nỗi buồn nào của cơn ác mộng thực tại.

Beomgyu đáp li tình cm ca cu.

Beomgyu để cu hôn.

Beomgyu c như là mt người khác...

Hay đó không phải là bản thân cậu ấy. Taehyun không biết. Cậu thở dài, mất vài phút để có thể quyết định nên làm gì tiếp theo. Lê bước chân về hướng phòng tắm, đóng sầm cửa cạch một tiếng, bắt đầu trút bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi xuống sàn.

Cậu bật bình nước nóng, đứng dưới vòi sen, để đầu óc chìm vào hơi nước bốc lên, xua tan đi cơn đau nhức nhối mãi không chịu buông tha. Làn da toàn thân căng cứng lại được sưởi ấm, dãn ra, các cơ dần thả lỏng. Taehyun đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng, mi mắt muốn sụp xuống đến nơi.

Mệt là đúng, vì cái giấc mơ quái quỷ đó mà mấy ngày rồi Taehyun không được ngủ ngon giấc một cách đàng hoàng. Điều Taehyun cảm thấy lo sợ, không phải là những gì vẽ ra trong giấc mơ là cái cách những cảm xúc đó mang đến cho cậu, lại chân thật và nồng nhiệt đến bất ngờ.

Nó cứ như là một đoạn phim chạy ngang qua tầm mắt, rất rõ ràng, đến mức nếu mà không phải do Taehyun đột ngột tỉnh dậy, cậu sẽ chỉ muốn chìm đắm vào trong niềm hạnh phúc ấy mãi mãi thôi, và nếu như có thể đánh đổi thứ gì, cậu sẵn sàng trao đi để có thể được hôn lên đôi môi đó lần nữa.

Taehyun miết tay nhẹ lên cánh môi dưới, cơ hồ vẫn còn cảm nhận hơi ấm của người con trai ấy đọng lại trên đầu lưỡi.

Cơ thể nhỏ bé ấy nằm gọn trong vòng tay cậu. Mùi hương thanh thanh, làn da mịn màng, và tiếng tim đập...mười ngón tay khẽ đan vào nhau, bỏng rát và chặt đến mức không có kẽ hở.

"Bốp"

Cậu đánh mạnh vào bức tường xám. Chính xác là một thứ cảm xúc hỗn độn đang gào thét trong từng thớ dây thần kinh đánh mạnh lên đỉnh đầu. Giấc mơ kì lạ đáp ứng những gì mà thâm tâm cậu luôn van cầu, nhưng đồng thời lại chân thật đến mức khiến con tim này dâng trào nỗi bất an.

...

Ngày 30 tháng 10, năm 2020

"Kết quả kiểm tra tổng quát không có gì bất thường cả, kết quả chụp hình cũng thế"

"Tôi nghĩ là do cơ thể cậu ấy bị suy nhược"

"SUY NHƯỢC ???"

Anh Soobin nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khiến Taehyun đang ngồi chờ bên cạnh cũng lo lắng không ngớt.

"Này bác sĩ, ông có lầm không ? Tôi thề với ông là đống máu mũi hôm qua đủ để nhuộm đỏ cả căn phòng này đấy, giờ ông bảo với tôi là Tae...à không em trai tôi không có gì bất thường ?"

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng. Vị bác sĩ đưa tay xoa nắn thái dương, chép miệng trước kết quả kiểm tra đã rõ mười trên mười. Sau khi đã tốn thời gian trải qua hàng tá cuộc kiểm tra, ông hiểu khi kết quả đưa ra có không thỏa mãn sẽ kích động đến tâm lý bệnh nhân như thế nào.

"Anh bình tĩnh đi"

"Trước mắt tôi không thấy có gì bất thường với cơ thể cậu ấy cả. Có một vài người do suy nghĩ quá độ hay áp lực về thứ gì đó cũng sẽ hình thành nên tâm bệnh, chảy máu mũi hay mấy cơn đau đầu cũng có thể xem như một nguyên nhân"

"NÀY ĐỪNG CÓ ĐÙA"

"Ông làm bác sĩ kiểu gì thế ?"

Anh Soobin nghiến răng, suýt nữa đã không kìm được cơn lửa giận hừng hực mà xách ngược cổ áo của tay bác sĩ kia.

"Đủ rồi anh Soobin"

Taehyun tóm lấy tay anh, cố để không đánh động đến những người bệnh nhân khác đang chờ bên ngoài. Dù sao đây cũng là bệnh viện lớn, gây chuyện ở một nơi như thế này cũng không phải là một viễn cảnh hay ho.

"Em không sao là được rồi, chúng ta về thôi"

Tiếng đồng hồ trong phòng nhích kim đều đều, đong đưa đong đưa vang lên như tiếng đếm ngược của quả bom nổ chậm...

Ngay khi vừa lên xe, Taehyun ngồi phịch xuống ghế, vứt xó mấy viên thuốc bổ vừa nhận được qua cửa sổ, cắn môi. Hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào làm cậu giật mình, đôi lúc không khống chế được mà run lên. Cậu nhìn đồng hồ bảo anh Soobin mau lái xe đi, vì mớ kiểm tra mất thời gian mà cậu đã trễ hẹn với Beomgyu.

Hôm nay là ngày cậu ấy dọn nhà và Taehyun đã hứa sẽ ghé qua để giúp vì thế nên dù có ra sao, cậu không muốn phải bỏ lỡ một cơ hội như thế này. Nghĩ đến việc sẽ được gặp mặt cậu ấy khóe môi Taehyun không kìm được niềm sung sướng, đến mức suýt nữa đã quên đi mất cơn đau lâu lâu lại nhói lên như những đợt sóng trong đầu.

"Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám ở một bệnh viện khác" Soobin quan sát cậu qua gương chiếu hậu, khẽ nói.

"Em đã bảo là mình không sao"

Soobin cau mày, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh trong giọng nói, cố thuyết phục cậu nhóc cứng đầu phía sau.

"Nếu như anh không phát hiện ra cái áo phông đầy máu của em trong máy giặt, thì có giết em cũng không đi đến bệnh viện đâu nhỉ ?"

"Anh là thần tiên hay sao mà đoán được suy nghĩ của em thế"

"Chảy máu mũi nhiều như thế không phải là chuyện bình thường đâu, Taehyun. Em mà gặp chuyện gì thì anh biết nói sao với ngài chủ tịch"

Cậu phì cười, tựa lưng vào ghế. Dư âm sau mấy cuộc du hành lúc nào cũng đau đớn như thế thôi, cậu không lấy làm lạ nữa, chỉ là cậu không ngờ lần thứ hai này lại kéo dài lâu đến vậy. Lần trước tệ lắm thì cũng chỉ có 2 ngày là cùng, lần này nó lại hành hạ cậu đến hôm nay đã tròn một tuần.

Một tuần.

Những cơn đau cùng với giấc mơ kì lạ đó.

Như một con ác quỷ bám lấy cái bóng cậu mãi chẳng chịu buông.

...

"Ting ting"

"Phải đúng địa chỉ này không nhỉ ?"

Taehyun kiểm tra lại tin nhắn trên điện thoại, dám chắc là mình không đến lầm nơi, cậu tự tin bấm chuông một lần nữa.

Hồi hộp chờ đợi người bên trong mở cửa. Trên đường đến đây, dù đã trễ cậu vẫn cố gắng nán qua một tiệm bánh nhỏ, mua một hộp bánh sừng bỏ yêu thích của cậu ấy cùng một ly nước ép trái cây ít đường, trong lòng nhộn nhạo không ngừng, cuộn trào.

"Ting ting..."

Cu y không có nhà sao ?

Đã qua giờ tan học lâu rồi, mà hôm nay cũng không có lịch làm thêm.

Bấm chuông liên tục như thế cũng không phải là cách hay. Lưỡng lự một hồi cuối cùng lại quyết định móc điện thoại ra để gọi cho cậu ấy. Ngay khi Taehyun định bấm vào nút call, thì một tiếng " tách" phát ra. Cánh cửa gỗ trước mặt mở tung, cứ như người bên trong đang rất mong chờ sự xuất hiện của cậu.

"Tớ đến rồi"

Taehyun cười toe tóe, ánh mắt bừng sáng như có nắng. Đáp lại cậu là một gương mặt quen thuộc dù cho có nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp đáng yêu.

"Chào, cậu vào đi"

Beomgyu hẳn đã phóng bay ra để mở cửa, vì chỉ kịp xỏ chân vào một chiếc dép xốp, chiếc còn lại thì nằm chỏng chơ trên sàn, cậu ấy vò vò mái tóc rối do một ngày bận bịu sắp xếp đồ đạc, mỉm cười chào cậu. Mấy lọn tóc vàng nhạt dưới gáy bị tách ra hai bên, để lộ làn da trắng nõn mảnh mai và đường cong nơi cần cổ, từ gáy xuống sống lưng, dừng lại ở vòng eo mảnh. Chiếc áo trắng mỏng manh do ướt mồ hôi rũ xuống thân người, cổ áo mở rộng, thấy rõ cả xương quai xanh lấp ló.

Chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ đó...Taehyun nuốt khan.

Beomgyu luôn xinh đẹp, cậu biết điều đó.

Đến cả gương mặt mệt mỏi của cậu ấy cũng khiến cho chàng trai si tình không thể rời mắt.

"Tôi nghe tiếng chuông rồi mà khi nãy đang lỡ tay nên..."

"Không sao đâu, mà Bam đâu rồi ?"

Taehyun dụi mắt, nghĩ Beomgyu vẫn chưa phát hiện ra đôi má đỏ lừ khiến cậu yên tâm hơn.

"Thằng nhóc đang ngủ trong phòng"

Beomgyu lục cục tìm gì đó trên tủ bếp nghe thấy Taehyun mang bánh đến cho mình liền dừng tay, ngoảnh đầu cười nói lời cảm ơn.

Cả hai bắt tay vào làm việc. Trong lúc Beomgyu đang loay hoay sắp xếp mấy kệ đồ trên kệ. Taehyun đã chạy lại ngay lập tức, khệ nệ giúp cậu ấy bê chiếc hộp nặng trịch cùng mấy đồ dùng bếp ra khỏi thùng, đặt ngay ngắn trên bàn ăn.

"Để tớ giúp"

"Xin lỗi cậu, hôm qua đã hẹn nhau đến đây từ sớm để giúp vậy mà..."

"Kết quả khám bệnh của cậu thế nào ?"

Nghe đến tình trạng của Taehyun không tốt, Beomgyu có chút lo lắng.

"Vậy có ổn không, nếu mệt thì hôm nay cậu không cần phải đến đây giúp..."

Taehyun lắc đầu.

"Tớ không sao đâu, với lại tớ muốn giúp cậu mà"

"..."

"Beomgyu, tớ bảo hôm nay tớ đến là tớ sẽ đến"

Taehyun mỉm cười, quan sát lấy một vòng căn nhà, mọi thứ cũng đều đã được Beomgyu sắp xếp đâu vào đó, mọi thứ đều đã được đặt gọn gàng cho nên Taehyun đang không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật may, đánh mắt thấy chiếc hộp được dán keo trên sàn, Taehyun đã nhắm ngay nó làm mục tiêu. Nhưng có lẽ điều khiến cậu không ngờ đến là chiếc hộp này lại nặng hơn cả tưởng tượng.

"Cái hộp này nặng lắm. Tôi định bảo cậu cứ để đó một lúc tôi sẽ cùng giúp cậu bê vào"

"Không...không sao. Tớ làm được"

Taehyun nheo mày hơi khó khăn một chút để nhấc lên hoàn toàn, nhưng sau cùng thứ mà Taehyun luôn tự tin chính là sức lực trâu bò của mình. Chẳng mấy chốc cậu đã thành công ôm chặt lấy nó trong lòng. Đôi tay run run, cảm giác như đang ôm một tảng đá.

"Hộp này để ở đâu vậy Beomgyu"

"Trong nhà kho, cậu cứ mang vào trong đó, một lát tôi sẽ sắp xếp lại sau"

"Bên trong có gì vậy ?"

Vì tính ra đồ đạc cá nhân của Beomgyu không nhiều, cậu ấy cũng sống rất giản dị, chỉ có chiếc thùng các tông này là nặng nhất, cho nên dù là thứ gì bên trong cũng khiến cậu tò mò.

"Những bài thiết kế của tôi cùng mấy cuộn tranh vẽ..."

Ch có như thế thôi mà nng đến không tưởng...rút cuc cu đã v nhiu đến như thế nào vy ?

Taehyun theo lệnh của cậu ấy chầm chậm tiến vào phòng ngủ. Beomgyu quan sát lấy bóng lưng to lớn lững thững của cậu chầm chậm di chuyển mà không nhịn được cười. Beomgyu rất vui, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng biết ơn.

Vì quả thật Beomgyu đã nghĩ Taehyun sẽ không đến.

Đúng là Beomgyu có chút mong chờ đến buổi sáng hôm nay, cậu ấy đã dậy thật sớm, nấu một bữa sáng ngon lành, còn cố tình nấu dư ra nhiều một chút để phần cho Taehyun. Còn pha sẵn cà phê và chuẩn bị một ít bánh ngọt, Beomgyu đã chờ, cầm điện thoại trong tay nhưng mắt cứ dán chặt vào chiếc đồng hồ treo trên tường, đếm từng giây từng phút cho đến giờ hẹn.

Không gian riêng tư của cậu ấy, đến cả Kai còn chẳng thể bước chân vào được, thế mà giờ đây lại chẳng thể kìm nổi lòng mình mong chờ sự xuất hiện của một cậu bạn to xác. Nên khi nhận được tin nhắn thông báo sẽ đến muộn do phải đi kiểm tra sức khỏe, Beomgyu nói thật đã hơi hụt hẫng một tí, nhìn chằm chằm vào dòng tin đó hồi lâu, chẳng biết nên trả lời lại thế nào...

Không sao đâu, sc khe quan trng hơn c, khi nào rnh cu đến cũng được.

Ngồi thẫn thờ một lúc, nhìn nồi súp ngon lành trên bếp, tự nhủ một chút chắc phải bỏ bớt một phần vào tủ lạnh. Bình thường Beomgyu luôn trải qua mọi thứ một mình, chuyển nhà, dọn đồ hay sắp xếp lại mọi thứ, cậu ấy đều làm một mình, vậy nên Beomgyu rất vui vì đã muộn như thế này, Taehyun vẫn sẵn sàng ghé qua.

Taehyun đã giúp Beomgyu rất nhiều, lại còn là rất nhiều chuyện Beomgyu muốn hỏi cho rõ, nhưng sau cùng lại chần chừ mãi không biết mở lời thế nào ?

Hôm nay có l là mt cơ hi tt, đúng ch ?

Sau hai tiếng mệt mỏi sắp xếp mọi thứ, cơ bản mọi thứ cũng đã đâu vào đấy. Vốn Beomgyu cũng chẳng có quá nhiều đồ đạc cho nên chỉ cần một ngày là đã hoàn thành xong việc chuyển đồ một cách nhanh chóng.

"Taehyun, cảm ơn cậu vì đã đến giúp"

"Có gì đâu, vì cậu đã bảo tớ đến lúc nào cũng được mà, cho nên..."

"Tớ nghĩ mình sẽ lạm quyền một chút đó, vì cậu đã cho phép rồi, nên tớ không ngại mỗi ngày ghé qua bám dính lấy cậu đâu"

Beomgyu phì cười, cả hai ngồi trò chuyện trên ghế sô pha. Bỗng cậu ấy lại nhớ đến một thứ.

"Cậu có muốn uống chút rượu không ?"

"Hả ?"

Taehyun ngạc nhiên trước lời đề nghị bất chợt.

Không để cậu đồng ý, Beomgyu đã mở ngăn tủ lạnh cạnh đó lấy ra một chai rượu vang, món quà mà Kai tặng khi cậu chuyển nhà, định bụng sẽ cùng em ấy uống khi có dịp nhưng mà suy đi tính lại Beomgyu lại muốn uống cùng với cậu bạn này hơn.

"Beomgyu...tớ không biết là cậu có thể uống rượu"

"Tôi biết, chỉ là không hay uống"

Beomgyu mở nắp, ghé miệng chai vào ly thủy tinh rót ra thứ chất lỏng róc rách màu đỏ, động tác tự nhiên như việc cậu ấy không còn lạ gì với nó. Một ly cho cậu, một ly cho bản thân.

"Đây"

Beomgyu đưa cho cậu, ngay khi cầm lấy ly rượu đặt gần mũi đã nghe một mùi thơm ngào ngạt cay nồng dâng lên, màu đỏ tuyệt đẹp sóng sánh như biển cả, Không giống như mấy loại rượu tạp nham mỗi lúc cậu đi bar, đây quả thật là một loại rượu hảo hạng đắt tiền.

"Cảm ơn"

Beomgyu cụng ly của mình vào ly của cậu, ngồi đối diện uống ực một hơi hết thứ chất cồn nồng đượm. Nhăn mặt một chút trước vị chát dâng lên cuống họng.

Một ly, hai ly, ba ly.

Trong lúc đó một giọt Taehyun cũng chẳng màn đụng đến. Taehyun đã để cho cậu ấy làm những gì mình muốn, khi chai rượu vơi đi gần phân nửa Beomgyu mới chậm rãi đậy nút chai rượu và để nó ngay sát bên cạnh.

Beomgyu mun mượn cơn say, vn dĩ trong lúc không tnh táo, con người ta s bc trc tt c nhng gì mình đang đè nng trong lòng.

"Đã rất lâu rồi tôi mới đụng lại thứ này"

"Beomgyu...."

"Lần cuối cùng tôi nghe được mùi rượu là khoảng thời gian 3 năm trước"

"Việc đó ám ảnh tôi đến nỗi sau này mỗi khi người khác mời rượu mình, tôi đều không thể kìm lại được suy nghĩ liệu rằng người ta đang có âm mưu gì xấu xa ?"

"Tôi nằm dưới thân của đám đàn ông, đầu óc không còn tỉnh táo, điều duy nhất tôi còn nhớ được là cảm nhận của từng thớ da trên cơ thể mình bị đụng chạm. Và giọng nói của anh ta thoang thoảng trong đầu"

"Tôi đã nói yêu anh ta, thật ngu ngốc đúng không. Vào giây phút đó tôi lại cảm thấy hối hận vì đã dành tình yêu đầu đời của mình cho một kẻ như thế"

"Người đàn ông mà tôi đang nói đến, chính là Soowon. Điều này chắc cậu cũng biết đúng chứ ? Hỏi thừa nhỉ. Vì cậu cũng biết luôn việc tôi là người yêu cũ của gã rồi"

"Bữa tiệc, đoạn video và các bức ảnh. Cậu cũng biết hết rồi"

"Tôi cũng chẳng còn gì để giấu"

Nghe đến lời thú nhận của ấy, tim Taehyun hẫng đi một nhịp, Taehyun không trả lời, và Beomgyu coi sự im lặng đó như một lời đồng ý.

"Beomgyu, tớ..."

"Biết được mọi chuyện rồi, cậu vẫn chọn cách bên cạnh tôi, tại sao vậy ?"

"Cậu...cảm thấy thế nào"

Cm thy thế nào ? Ý cu y là gì đây ?

Taehyun chợt kích động nhưng rồi lại tự dặn lấy bản thân nên giữ bình tĩnh. Trong một phút Taehyun ngỡ như mình vừa nhìn thấy đôi con ngươi màu nâu sẫm bình thường vẫn bị tóc mái che khuất của Beomgyu giữa làn nước nhạt nhòa tan vào những sợi tóc mềm.

"Anh ta nói tất cả là lỗi của tôi cho nên..."

"..."

Ti sao Taehyun li không như thế ?

Ti sao Taehyun li không ghét b ?

Ti sao Taehyun li không cm thy kinh tm ?

Ti sao cu bn y li cng đầu giúp đỡ hết ln này đến ln khác ?

Ti sao cu li không ging như nhng người ngoài kia ?

Chán ghét tôi...

Beomgyu muốn hỏi nhưng lại không thể nói thẳng nên đành tìm câu trả lời bằng những lời nói vòng vo, nhưng trái lại với suy nghĩ của Beomgyu, Taehyun một chút lại chẳng màng để tâm đến mấy lời bộc trực đau khổ đó.

"Anh ta nói gì cậu cũng tin sao ?"

"Mấy lời nói thao túng, nhảm nhí đó, cậu vẫn còn để tâm đến tận bây giờ ?"

"..."

Biết được quá khứ của cậu ấy thì sao ? Đó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Taehyun đã nói đi nói lại điều này rất nhiều lần. Mục đích mà Taehyun giữ lấy mạng sống Beomgyu đến tận hôm nay không phải để mỗi ngày Beomgyu cứ ôm lấy cái quá khứ đau đớn đó mà chết mòn từng giây từng phút.

Ở bên người mình yêu, lặng nghe tiếng gió khuấy đảo trái tim, mùi của rượu và mùi hương thanh dịu từ đối phương, nhẹ nhàng, dịu mát hòa quyện vào nhau, vấn vương không chỉ khứu giác, mà còn ăn sâu vào mọi tế bào của cơ thể.

Người say hiện tại không phải là Taehyun, cậu hoàn toàn tỉnh táo để hiểu rõ mọi câu từ mình sắp nói ra.

"Nếu tớ chán ghét cậu, tớ đã không giúp cậu"

"Nếu tớ ghê tởm cậu, tớ đã không đánh thẳng mặt trên Chang Hee như thế"

"Beomgyu, nếu cậu nghĩ tớ để tâm đến quá khứ của cậu như thế, thì tớ có ngồi ở đây, bên cạnh cậu như lúc này không ?"

Beomgyu im lặng...

Cậu ấy đưa những ngón tay ôm chặt lấy vai mình, dù Beomgyu có đang ngà ngà say, Taehyun biết cậu ấy vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Có những chuyện dù đã thu hết can đảm để đối mặt vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi từng bước từng bước một mà xâm chiếm tâm trí.

Đây không phải là lần đầu tiên Beomgyu chứng kiến cơn giận của Taehyun. Lần trước là khi cậu hóa điên mà đập tên Chang Hee kia đến nhừ tử, nhưng lần này có gì đó hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Đôi mắt của cậu xoáy sâu như thể đục khoét từng lỗ hổng trong người đối diện , bí bách đến không thở nổi.

Những lọn tóc trước trán gạt hẳn về một bên, nửa trên gương mặt không mảy may để lộ chút rối bời nào. Những giọt sáng trong veo đọng trên hàng mi đen dài cong vút rủ xuống, cuối cùng rơi trong đáy mắt, từ đầu đến giờ đôi con ngươi màu nâu sẫm không hề ngước lên nhìn cậu một lần, hoặc cũng có thể là cậu ấy cố ý né tránh ánh nhìn giận dữ kia.

"Beomgyu..."

Taehyun cười gằn, là một nụ cười thống khổ. Cậu quyết định vớ tay bật nút chai rượu tu hết một nơi nửa thứ chất lỏng còn lại. Mùi cồn hăng hắc tràn ngập khắp căn phòng.

"Được rồi, tớ sẽ coi lấy lời ngu ngốc cậu thốt ra là vì cậu đang say"

"Vậy thì tớ cũng say vậy"

Taehyun quẹt đi dấu vết của rượu đọng trên khóe môi. Bắt lấy tay Beomgyu, hành động đột ngột khiến người đối diện giật thót. Cơ thể nhanh chóng trở nên căng cứng.

"Bỏ ra..."

"Beomgyu, mấy lời điên khùng tớ sắp nói đây cũng là do rượu nên tớ mới không thể khống chế bản thân"

"..."

"Cậu tin hay không thì tùy"

"Sau đó cậu có đánh hay đuổi tớ ra khỏi nhà, tớ cũng không từ chối"

Lồng ngực phập phồng và tim đập thình thịch trĩu nặng. Nếu Beomgyu cần một lý do, vậy thì Taehyun sẽ cho người con trai cứng đầu ấy thấy.

"TỚ THÍCH CẬU"

"Tớ thích cậu Beomgyu...như thế là đã đủ để tớ được phép ở bên cạnh cậu chưa ?"

Đầu ngón tay vô thức run rẩy, như thể cái lạnh của thời tiết chẳng đáng gì so với sự ngờ vực dâng trào, len lỏi vào các dây thần kinh, đào bởi nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com