Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Giới thượng lưu hay những tên nhà giàu cao ngạo ở Hàn Quốc luôn truyền tai nhau một trò chơi có tên gọi "vườn địa đàng"

Một thú vui phóng túng nổi tiếng du nhập từ mọi nơi bắt nguồn ở các nước phương Tây, nơi có đời sống và quan niệm thoải mái về các mối quan hệ xác thịt khiến tình dục không còn là một vấn đề xấu hổ mỗi khi bàn tán đến. Ngược lại những kẻ chưa từng nếm trải qua dư vị người lớn mới là những kẻ bị coi thường.

Một bữa gặp mặt kín với số lượng khách mời tham gia nhất định, nơi mà kẻ đầu sỏ đưa đến một học sinh "săn" được trong trường, bất kể nam hay nữ. Có 3 quy tắc đặt ra khiến cho con mồi mà họ mang đến trở nên có giá t

Dung mạo phải xinh đẹp, còn trinh trắng và dưới 18 tuổi.

Họ mặc cho bạn những bộ quần áo đẹp lộng lẫy, những món đồ trang sức quý giá sang trọng, đeo lên cổ bạn mặt dây chuyền mặt trăng cổ điển với những nét điêu khắc cầu kỳ, chiều chuộng bạn như những ông chúa, bà hoàng.

Khiến bạn nghĩ mình thật nổi bật và đặc biệt, chẳng may trong một giây lát sẽ buông bỏ sự đề phòng.

Thả một viên thuốc vào ly rượu hay một thứ đồ uống bất kỳ. Và cơ thể may mắn của bạn sẽ được mang lên giường làm món ăn chính.

Dù muốn hay không, cũng là bị cưỡng ép trải qua lần đầu tiên. Đau đớn hay tủi nhục, xét cho cùng chính bản thân bạn là kẻ cảm nhận rõ ràng nhất, giây phút mà mọi sự chống trả đều không có tác dụng, thứ duy nhất được phép lên tiếng chính là tiếng khóc xé lòng.

Và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhận ra dù cười hay khóc cũng sẽ thấy trái cấm vốn dĩ không phải thuộc về câu chuyện tình đẹp đẽ của Adam và Eva, mà là trong khu vườn địa đàng ngập tràn ánh sáng rực rỡ.

Khắp mọi nơi, dù bất cứ đâu có liên quan đến bạn, đều xuất hiện những đoạn băng và những hình ảnh. Một lần nữa, dù muốn hay không, chẳng ai thích thú với việc đột nhiên trở thành nhân vật chính trung tâm trong đoạn băng và các bức ảnh đáng nguyền rủa.

Những kẻ hoạt động trong giới web đen, những người kiếm chác từ các video quay lén bỗng nhiên lại có tiền mà chẳng cần đến một thỏa thuận cơ bản. Còn những tên đầu sỏ lợi dụng đoạn video để trục lợi cho các mục đích cá nhân.

Rồi như cách mà người ta xếp hạng các danh mục phim hay bình luận về nội dung của các bộ phim điện ảnh chiếu rạp mỗi tuần, bạn trở thành mục tiêu công kích, câu chuyện bàn tán của mấy tên đàn ông, đàn bà xung quanh. Họ giễu cợt, bình phẩm ác ý về dáng người, biểu hiện khi làm tình, kỹ năng trên giường...

Chẳng một ai thông cảm hay tiếc thương cho nỗi đau của những nạn nhân tội nghiệp.

Chỉ trích, chê bai người khác bằng các câu nói khó nghe, đàm tiếu bằng những câu từ lăng mạ.

Đẩy bạn vào vực sâu của tội lỗi khủng khiếp, để rồi khiến bạn ngộ nhận tất cả là lỗi của mình, rằng mọi thứ xảy đến là do bản thân yếu ớt không biết cách từ chối.

-Mày cũng mun vy mà, sướng thế còn gì.

-Ai biu ngu ngc đi tin người.

-Không mun thì chng tr đi, nm yên thế kia là cũng đồng thun ri.

-Nhìn mt mày hưởng th vy mà còn chi.

-Phê vì thuc hay vì sướng đấy, chng có chút đau đớn nào.

Haha

...

Khoảng thời gian địa ngục đó có chết Beomgyu cũng chẳng muốn nhớ lại. Bờ vai chợt nhấc lên rồi chùng xuống, động tác diễn ra rất nhanh thế nhưng Soobin chỉ cần thoáng liếc mắt cũng nhận ra cậu vừa nén lại nỗi đau lòng.

"Cậu Beomgyu..."

Soobin nhăn mày, vốn biết mình chẳng còn tư cách để nói những lời này nhưng anh vẫn quyết định nói, sự dằn vặt trong lòng anh đã đủ, sự hối hận lẫn thương xót vì tội lỗi ba năm qua chưa một đêm nào khiến anh yên giấc.

Đối din vi li lm ca chính mình, bao gi cũng là th thách cht vn và buc ti ác nghit nht.

"Tôi xin lỗi"

Soobin cúi đầu, từng câu từng chữ nghẹn ngào phát ra. Cứ như anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu, cứ như anh đã muốn gặp lại đứa trẻ năm xưa để van xin lấy một lời tha thứ. Dù anh biết đứa trẻ đó chẳng thể nào đồng ý, dù anh biết đứa trẻ đó nhìn lấy anh chẳng khác nào kẻ thù.

"Tôi...thật sự xin lỗi"

"Dù tôi biết bản thân mình chẳng hề có tư cách, nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi, 3 năm qua tôi luôn sống trong nỗi ân hận. Tôi không cần cậu tha thứ, vì tôi không xứng đáng với điều đó...chỉ xin cậu chấp nhận lời xin lỗi hèn mọn này, đây là điều duy nhất tôi có thể nói ra. Làm ơn cậu Beomgyu"

"..."

Soobin không phải là gã đàn ông tham gia vào việc cưỡng hiếp cậu, trái với các tên khác, anh ấy từ chối cuộc vui và chỉ đứng đó quan sát tất cả mọi thứ. Ánh mắt và dáng vẻ của anh ấy lúc đó, điềm nhiên như chẳng hề lo lắng.

Tht khác hn vi bây gi.

Dù Beomgyu căm ghét tất thảy mọi tên đàn ông có mặt ở bữa tiệc hôm đấy...cho dù họ có tham gia vào việc đó hay không, nhưng Soobin không phải là tên mà Beomgyu hận nhất.

Cho nên khi nghe lời xin lỗi muộn màng từ phía người kia, trong lòng chẳng hề có chút dao động, cũng chẳng cảm thấy tức giận hay đau thương gì mấy.

Tt c đã mun ri.

Beomgyu không muốn phải chấp nhận lấy những câu từ hối lỗi, dù có thật lòng hay không, cho dù chính bản thân họ đã thật sự biết lỗi.

Vì như thế thì vốn chẳng thay đổi được gì. Ai trả lại cho Beomgyu cuộc sống yên bình trước kia, ai trả lại sự hồn nhiên vốn dĩ của tuổi 17, ai trả lại cho cậu trái tim vỡ nát chẳng dám yêu lấy một ai.

Beomgyu bắt đầu nhớ lại mọi thứ.

Cậu biết mình không ổn, vì cậu đang bắt đầu nhớ lại.

"Anh không cần phải xin lỗi, vì cả đời tôi sẽ không tha thứ cho anh. Cũng như việc tôi sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho chính mình"

"Lỗi của bọn anh chính là cướp đi tất cả mọi thứ của tôi"

"Còn lỗi của tôi chính là đã đem lòng yêu lấy người đàn ông đó, tôi đã tin tưởng vào một thứ gọi là "tình yêu thật lòng" để rồi bị đối xử như một món đồ chơi"

Bây giờ thì cảnh tượng trong đầu cậu lúc đó thực sự đã diễn ra trước mắt rồi. Beomgyu thấy xót. Đã nhiều lần cậu đã ước Soowon chỉ là cơn gió.

Ước gì anh ta chỉ là cơn gió nhẹ thoảng vút bên tai rồi tan biến.

Và cậu sẽ chỉ nhớ mãi về người ấy như một cơn gió nhẹ vô tình ngang qua trong đời.

Xuất hiện và biến mất.

...

Kai đến đón Beomgyu 30 phút sau, đầu tóc tả tơi, quần áo xộc xệch, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, Beomgyu biết ơn vì em ấy không quản công việc bận rộn mà phóng bay đến đây nhanh nhất có thể. Ngay khi nhìn thấy Soobin, bước chân em khựng lại, nắm tay Beomgyu kéo về phía mình, chỉ cần như thế thôi Kai đã hiểu ra mọi thứ.

"Có lẽ em sẽ cần một lời giải thích nhưng để lần sau đã, em đưa anh Beomgyu về"

Soobin gật đầu, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt buồn bã nhưng vẫn lưu luyến chút dịu dàng, anh muốn tiễn người kia ra xe nhưng Taehyun lại bảo anh nên ở lại, vì trông anh không được ổn.

Taehyun tò mò rốt cuộc hai người họ đã nói với nhau những gì ? Liệu anh ấy hoặc chính Beomgyu sẽ nói cho cậu biết không ?

Taehyun mở cửa xe sau, dìu Beomgyu vào trong, dù cậu rất muốn cậu ấy qua đêm hôm nay nhưng lại không tìm ra được lý do thỏa đáng vào để đòi hỏi người ta thêm được nữa, dù miễn cưỡng cũng đành chấp nhận.

"Cậu ổn chứ ?"

"Tôi không sao"

"Nếu cậu về đến nơi có thể gọi cho tớ không ? Hoặc nhắn tin cũng được, để tớ biết rằng cậu an toàn"

"..."

"Beomgyu, tớ..."

"Được rồi, về đến nơi tôi sẽ gọi"

Beomgyu dõi mắt ra ngoài, đôi mắt thoáng lay động, bờ môi mỏng nhếch lên nở nụ cười khe khẽ.

"Cậu đừng lo"

"Ngủ ngon Taehyun, hẹn gặp cậu ngày mai"

Lắng nghe lấy tim mình đập rộn ràng, Mingyu lấp lửng vài câu câu dặn dò còn chưa rời khỏi môi, mỉm cười chào tạm biệt.

"Ngày mai gặp, Beomgyu"

Kai gạt cần số, điều khiển xe rời khỏi sân nhà, cánh cửa tự động cảm ứng mở ra khi phát hiện chuyển động của vật di chuyển, kêu lên tiếng "ting" như tiếng chuông rồi mở rộng ra hai bên, chỉ còn nghe tiếng động cơ xe vang lên rồi mất dạng.

Chiều muộn.

Nắng hoàng hôn lạnh lẽo màu cam đỏ trải dài xuống đường, hắt lên dãy tòa nhà cao tầng san sát hay bên đường. Ánh nắng le lói cuối ngày nơi chân trời xa xa dần bị lấp sau những đám mây màu xám đua nhau kéo đến.

Beomgyu ngồi ở ghế sau, dõi mắt ra ngoài cửa xe, không để ý đến người em ngồi ở phía ghế lái không khỏi thấp thỏm dán mắt vào gương chiếu hậu. Ngay khi rời khỏi căn nhà kia, Kai trở nên bồn chồn, em muốn nói gì đó nhưng lại chậm rãi quan sát lấy nét mặt của anh Beomgyu ở đằng sau, chẳng nhận ra nổi người anh này có biểu hiện gì khác lạ.

"Anh không muốn kể cho em nghe gì sao ?"

Kai thở dài cắn môi gợi lấy một sự quan tâm từ ai đó. Lúc này Beomgyu mới chú ý đến.

"À thì, người lúc nãy là Taehyun, người bạn mà anh đã kể"

"Không phải chuyện đó"

"..."

Kai ỡm ờ, xoay tay lái, chầm chậm rẽ ngoặt vào một góc phố. Đây không phải là đường về nhà.

"Nếu anh không định nói thì em cũng chẳng muốn làm khó anh. Nhưng nếu anh không nói thì em chẳng biết mọi chuyện thế nào để giúp anh cả"

"Không...có gì quan trọng đâu"

"Anh Beomgyu "không có gì quan trọng đâu" chính xác là câu nói mỗi khi anh cảm thấy không ổn"

"..."

"Soobin là bạn trai em, là một mối quan hệ mà em xác định sẽ duy trì nghiêm túc, bọn em đã từng nhiều lần tâm sự về sự hối lỗi của anh ấy với một đứa trẻ năm xưa, dù cho anh Soobin không tiết lộ quá nhiều, nhưng hiện tại thì em nghĩ em không cần tò mò về danh tính đứa trẻ đó nữa, đúng chứ"

Sự thừa nhận mối quan hệ đột ngột làm mọi giác quan của Beomgyu như bị nén lại, không thở nổi, cậu biết Kai đã có đối tượng để yêu đương, thậm chí còn định ngày nào sẽ mở lời chúc mừng em ấy, nhưng không bao giờ dám nghĩ người đó lại là Soobin, cậu biết mình vốn không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của người khác nhưng trong số tất thảy hàng nghìn người trên đời, Beomgyu tự hỏi tại sao ?

"Kai, em thật lòng với anh ta thật sao ?"

"Em thật lòng"

Beomgyu đã mong chờ Kai sẽ lưỡng lự đôi chút nhưng trái lại em ấy lại trả lời một cách kiên định và không có ý trốn tránh, điều này khiến Beomgyu khó xử, rơi vào trầm tư. Cố rút người sâu vào chiếc áo khoác dày, kéo cao cổ áo, đội mũ kín sùm sụp che đi mái tóc. Hiện tại Beomgyu chẳng còn biết nói gì nữa. Cậu cứ giữ tình cảnh im lặng ấy hồi lâu, cho đến khi Kai dừng xe trước một nhà hàng thịt nổi tiếng trong phố.

"Nào bây giờ hy vọng một dĩa bít tết ngon lành sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ. Em đã xin nghỉ phép tối nay, và có cả khối thời gian rảnh đấy"

...

Th năm, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Hôm nay Beomgyu đã đi làm thêm được 3 ngày, ông chủ tiệm sách tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện chăm chỉ của cậu ấy, dù có ít nói và nghiêm nghị nhưng những công việc được giao đều được Beomgyu hoàn thành rất tốt.

Tiệm sách hai tầng của ông rất đông các cô cậu học sinh, các thành phần trí thức, các bé thiếu nhi yêu thích việc đọc sách ghé qua, vào mỗi cuối tuần đều rất bận rộn, nội việc sắp xếp từng thể loại và bưng bê sách ra kệ đã tốn cả một ngày dài, một mình quản lý không xuể nên ông mới quyết định thuê thêm một người làm để phụ giúp, nhân duyên Beomgyu tìm đến ông cũng rất tình cờ, vì cậu ấy rất hay đến đây mua sách cho nên khi biết ông muốn tìm một nhân viên, cậu đã không ngại mà xin phép ngay lập tức khi ông chỉ vừa mới dán tờ giấy tuyển dụng ngay trước cửa.

Beomgyu rất thích không gian và cách bài trí nơi đây, dù không phải kiểu hiện đại như những hiệu sách lớn đương thời, nhưng cửa tiệm nhỏ nhoi này lại có đủ mọi thể loại mà khách hàng yêu cầu. Từ những quyển thơ ca xưa cũ của các nhà văn ngày xưa đến các quyển truyện tranh nổi tiếng xu hướng của giới trẻ, mọi thứ đều được chất đống trong những chiếc hộp các tông xếp chồng lên nhau.

"Beomgyu à, những quyển này để bên kệ đằng kia hở ?"

"Bên phải, tầng thứ hai"

Taehyun đã đến đây 10 phút trước và đã chủ động nán lại giúp cậu sắp xếp cho xong xuôi mọi chuyện.

Hôm nay là ngày nhập kho, nên Beomgyu phải tăng ca làm thêm muộn giờ, bù lại thì sẽ được thưởng thêm vào cuối tháng. Cậu ấy không có bất kì cằn nhằn hay khó chịu với việc này. Một bên tai đeo tai nghe, ngân nga theo giai điệu bài hát quá đỗi quen thuộc, đôi bàn tay hí hoáy nhanh nhẹn phân loại các quyển sách theo từng giá thích hợp.

Beomgyu vốn thích làm việc độc lập, vì vốn dĩ bản thân có thể một mình xử lý hoàn hảo mọi chuyện nên cậu ấy cũng chẳng cần ai đến phụ giúp, trái lại đơn độc mà tập trung làm việc một mình lại khiến Beomgyu yên tâm và cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng người bạn của cậu ấy, Taehyun lại không nghĩ thế, ngay khi biết Beomgyu phải làm thêm giờ, Taehyun đã bỏ luôn cả buổi họp câu lạc bộ hằng tháng của mình để đến giúp cậu ấy, sẵn tiện mang cho Beomgyu một ít đồ ăn nhẹ. Nếu không do người khác ép ăn, thì Taehyun sẽ chỉ uống nước cầm chừng hoặc lót dạ bằng vài ba ổ bánh mì hay cơm nắm khô khốc.

Điều khiến Beomgyu luôn băn khoăn là Taehyun lại không đánh tiếng hỏi gì về mọi chuyện xảy ra hôm tuần trước, cũng chẳng thắc mắc lấy một chút về những điều vốn dĩ sẽ gợi lên cho người khác sự tò mò. Beomgyu cũng không biết Taehyun đã biết được đến đâu, liệu cậu đã phát hiện ra quá khứ của cậu ấy hay chưa, hay có tự mình đi đào bới vết thương bén rễ sâu trong lòng, dù sao Beomgyu cũng chẳng lấy cái quyền gì mà cấm cản cậu tìm hiểu việc đó.

Dấu vết của nỗi đau vẫn còn y nguyên, dù hầu hết các bài báo đều đã bị gỡ xuống tuy vậy nếu chịu khó đánh vài dòng trên thanh tìm kiếm thì ít nhiều cũng sẽ mò ra được các trang báo nhỏ không chính thống vẫn giữ nguyên lấy dòng tin giật tít, hoặc vài trang web đen còn dẫn link thẳng đến một web khiêu dâm nổi tiếng chuyên thu phí người xem để săn tìm những đoạn video nóng hổi.

Trong đó 3 năm trước nổi bật là một đoạn video con trai độc nhất của ngài Thượng Nghị Sĩ lộ clip nóng thác loạn...với đôi ba dòng ghi chú kèm theo đại loại như việc ngài nghị sĩ suýt phải từ chức và lên tiếng thanh minh mọi chuyện chỉ là do hiểu lầm, cắt ghép, do bên phe đối địch muốn chơi xấu,...bla bla rất nhiều lý do được đưa ra để che đậy cho việc con trai ông ấy lên giường cùng với những tên đàn ông xung quanh.

Dù có dùng quyền lực để che đậy đến cỡ nào, cũng không che giấu hoàn toàn sự thật mãi mãi, và tâm lý của người đời sẽ chỉ tin vào những gì mà người ta muốn tin...

Đang xếp các loại báo và tạp chí lên kệ, một cuốn tạp chí lọt vào tầm mắt Beomgyu. Cái tít trang bìa là "Top 10 doanh nhân trẻ tuổi triển vọng nhất Hàn Quốc" Hình ảnh trên trang bìa là một gã thanh niên chỉ hơn 30 một chút, ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, tư thế dựa lưng vào ghế không hề mang dáng vẻ uể oải mà càng thêm lịch lãm, có phần lạnh lùng, gương mặt góc cạnh nam tính, mái tóc đen lỉa chỉa ôm lấy gò má cao cao, khiến đôi mắt sắc trở nên sâu hơn, như nhìn thấu cả đáy lòng người đối diện vào trong. Bên dưới là cái tên của người đàn ông quyền lực may mắn được in trên trang bìa ấn phẩm lần này.

Choi Soowon

Beomgyu cầm cuốn tạp chí trên tay, tiếng nhạc vang bên cạnh như chẳng hề nghe thấy. Chìm vào một khoảng suy nghĩ mơ hồ. Tay cậu ấy bấu chặt vào từng nếp tờ tạp chí làm nó nhăn nhúm khó coi. Beomgyu biết mình sẽ không thể chạy trốn mãi, chỉ cần còn cùng nhau tồn tại thì sớm hay muộn Beomgyu cũng sẽ lại chạm mặt anh ta một lần nữa.

Mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian, việc anh ta tìm ra và dồn Beomgyu vào bước đường cùng chắc cũng chẳng còn bao lâu.

Phía sau có tiếng động, tiếng bước chân của ai đó đột nhiên đến rất gần. Hơi thở phả vào cổ, dáng người cúi xuống nói nhỏ vào tai.

"Beomgyu à ~"

Sởn tóc gáy, đột ngột bị dọa cho bất ngờ, khiến Beomgyu cắt ngang đi dòng suy nghĩ vẩn vơ, quay đầu, vô tình quơ luôn quyển tạp chí đụng vào que kem trên tay Taehyun.

"Á lạnh quaaaaaá"

Tiếng la oai oái vang lên, người con trai trước mắt lãnh đủ cả que kem úp thẳng vào mặt, bắn lên cả tóc, rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh, cả gương mặt đẹp trai ngập ngụa trong vị ngọt ngào của que kem mát lạnh...hương vị ngọt lịm đó khiến Taehyun như vẫn chưa hoàn hồn, nửa tỉnh mở mơ vuốt nhẹ đi đôi mắt bị tầm nhìn của kem che đi.

"Taehyun...cậu có sao không ?"

Beomgyu hốt hoảng, tìm lấy khăn giấy lau vội cho cậu bạn, vừa lau vừa không ngừng nói lời xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tại tôi tập trung quá"

"Có rát lắm không, để tôi lau cho"

Thấy bạn lo lắng cho mình, nắm lấy cơ hội hiếm có, được nước làm tới Taehyun lắc lư cái đầu, nũng nịu rằng kem bắn vô mắt mất rồi không có thấy gì hết trơn, chắc ngày mai phải nghỉ học quá. Vừa kêu vừa giả vờ ủ rũ rằng tại bạn mà mình không thể lết được đến trường ngày mai đó, thế thì Beomgyu phải ngồi một mình buồn thiu nữa rồi, như vậy sẽ cô đơn lắm.

Hiểu thừa chiêu trò cũ rích này, Beomgyu vươn tay ra gõ nhẹ vào trán người đối diện một cái, bật cười. Ánh nhìn dịu dàng cùng nụ cười trong veo lắng đọng, chợt như có một dòng điện len lỏi trong từng mạch đập khiến tim chột dạ đập liên hồi.

Đó là nụ cười vô thức mà đã rất lâu Taehyun không nhìn thấy, khiến cậu đột nhiên liên tưởng đến mặt trời tỏa nắng sau những ngày mưa dầm liên miên không dứt.

"Vị này...là kem dâu hả ?"

"..."

Taehyun không nghe thấy...vì đang bận tương tư đến nụ cười của ai kia rồi, đôi tai ửng đỏ còn nồng đượm hơn cả màu của món kem ngọt ngào ướt trên má...

____ End Chương 8 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com