Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Th hai ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Chuyến đi thực tế về vùng nông thôn.

Đây là hoạt động ngoại khóa thường được nhà trường tổ chức hằng năm. Một chuyến đi kéo dài một tuần dành cho các sinh viên và các giảng viên của trường, trải nghiệm cuộc sống ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Nơi những miền đất vắng tách biệt với ánh đèn đô thị xa hoa của các dãy nhà cao tầng chen chúc nhau san sát.

Mục đích của chuyến đi lần này chính là để các sinh viên có cách nhìn nhận khách quan cũng như hiểu biết thêm về cuộc sống của người dân nơi đây. Rằng mấy thứ tưởng chừng như khó khăn thật ra lại không phức tạp như chúng ta vẫn thấy, vẫn nghĩ.

Các lớp tham gia lần này gồm có khoa thiết kế, khoa kinh tế và khoa du lịch, vì số lượng quá đông nên trường đành phải chia ra từng đợt để tổ chức. Đám sinh viên hăm hở đi thành từng nhóm trên con đường mòn men theo sông, leo dốc, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Đối với các cô cậu sinh viên ham vui thì chuyến đi lần này chẳng khác nào một kỳ nghỉ du lịch ngắn hạn. Nhà trường đã sắp xếp chỗ nghỉ cho các sinh viên trong một căn nhà gỗ trên lưng chừng đồi. Căn nhà vốn được xây để trở thành một khu nghỉ dưỡng cho các hộ gia đình đông đúc vào dịp cuối tuần giờ đây lại được trường đại học TXT bao trọn toàn bộ để qua đêm mấy ngày tham quan.

Những cặp đôi yêu nhau trong trường mạnh dạn nắm tay. Các nam sinh đeo trên người hai chiếc ba lô, một của mình, và một của bạn gái, đồng thời trên tay xách thêm rất nhiều túi đựng đồ ăn vặt, nước ngọt. Những lời trêu chọc và những tiếng cười ồ hùa theo cùng vẻ mặt đỏ hồng ngượng ngùng của các cô gái đang sánh vai bên bạn trai mình náo động cả con đường nhỏ, làm đội ngũ các giảng viên phải chia nhau ra nhắc nhở lũ tiểu quỷ hiếu động, có người nghiêm khắc lớn tiếng, có người lại vui tính lấy tay che miệng cười trộm.

Cô bạn bí thư dẫn đầu khoa thiết kế, giúp sức điều phối mọi người trật tự và luôn miệng khuyên bảo các bạn đừng tách ra khỏi hàng, giọng cô nàng cao vút lanh lảnh rất ra dáng một người dẫn đầu. Giờ đây Beomgyu đã biết tên cô bạn xinh xắn ấy là Hajin, sau cái lần nói chuyện hôm trước, Beomgyu để ý cô ấy thỉnh thoảng hay liếc mắt về phía mình, nhưng Beomgyu cũng không chắc là cô nàng có đang nhìn mình hay không, vì người kế bên Beomgyu lúc nào cũng là Taehyun, có thể mục tiêu của cô ấy chính là nam thần tượng nổi danh của khoa. Điều đó cũng dễ hiểu, Taehyun mới chính xác là đối tượng đi đâu cũng thu hút người khác, chứ chẳng ai lại để rảnh hơi để ý đến một tên ít nói, lập dị.

Nhắm mắt hít sâu một hơi, mùi hương thanh của hoa rừng và cỏ dại còn vương sớm dọc theo đường đi gập ghềnh xông vào mũi. Đây là lần đầu tiên Beomgyu tham dự một buổi trải nghiệm dài ngày như thế này, từ khi vào năm nhất Đại Học lúc nào Beomgyu cũng từ chối tham gia các hoạt động chung với lớp, vì cảm thấy không cần thiết, cũng chả thân quen với ai để mà đi cùng.

Vậy nên chuyến đi lần này là bất đắc dĩ, vì ai kia đã tự động thêm Beomgyu vào danh sách tham gia rồi, còn rộng lượng đóng hết cả các khoản chi phí mà chẳng thèm nói một lời nào. Đến khi Beomgyu biết được thì trường đã chốt danh sách và không thể rút lui được nữa, hôm ngày khởi hành, Taehyun đã sang nhà Beomgyu bấm chuông inh ỏi vào sáng sớm để chắc rằng cậu ấy không đánh bài chuồn đột xuất.

Việc làm táy máy đó đánh thức Kai, người đang cố chìm vào giấc ngủ sau một ca trực đêm mệt nhoài. Kết quả là bị ăn chửi xối xả vào mặt. Trông Taehyun quỳ gối, cúi đầu tạ lỗi tội nghiệp đến đáng thương. Còn mang theo bên người ti tỉ mọi vật dụng cần thiết, từ thức ăn cho đến các vật dụng cá nhân, cái nào cũng được xếp gọn gàng theo từng cặp.

Cậu đã nhọc nhằn làm đến như thế thì làm sao mà Beomgyu có thể từ chối đây.

Nhà Beomgyu, chính xác hơn là nhà của Kai, Beomgyu quyết định tá túc lại nhà em ấy ít lâu trong lúc tìm kiếm một căn trọ khác, dù Kai cứ bảo cậu ấy thoải mái muốn ở bao lâu cũng được nhưng trong lòng Beomgyu quyết định là không nên làm phiền tới cuộc sống riêng của Kai quá nhiều.

Một phần vì Beomgyu chỉ muốn ở một mình, cậu ấy không quen chia sẻ không gian sống chung với ai khác. Những người chỉ sống đơn độc, một là đã quá quen với nỗi cô đơn, hai là quá sợ hãi để có thể sẵn lòng cho ai đó khác bước vào. Việc chỉ đơn độc một mình, lâu lại thành quen, mà quen rồi thì lại nghiện.

"Kia không phải là Kang Taehyun nổi tiếng khoa thiết kế đó sao ?" Một nam sinh trong đám bạn của Chang Hee lên tiếng, vỗ vỗ lên vai y.

Cũng giống như Taehyun, Chang Hee là nam thần của khoa kinh tế, độ nổi tiếng có thể xem như ngang tầm, dù chẳng liên quan gì đến nhau nhưng Chang Hee quả thật có đôi chút hứng thú về danh tiếng của cậu bạn tên Kang Taehyun lúc nào cũng được các cô nữ sinh ái mộ, giờ đây khi được nhìn thấy người thật, Quả nhiên là khiến người khác mở mang tầm mắt. Trong số các cậu nam sinh đẹp mã của trường, ai nấy đều bắt cặp cùng một cô nàng xinh đẹp, cho nên một cặp nam - nam lọt lại ở cuối hàng, đôi chút khiến Chang Hee tò mò . Người con trai tóc vàng đang đi cùng với Kang Taehyun, Chang Hee không còn lấy làm lạ...

"Chang Hee, mày biết tên đó hả, là cái thằng lập dị khoa thiết kế ấy" một nam sinh khác bắt được câu hỏi thắc mắc.

"Tao cứ nghĩ gu chọn bồ của Kang Taehyun phải đẳng cấp hơn thế này nhiều"

"Hai đứa nó quen nhau thật à ?"

"Không chắc, nhưng đứa nào trong trường cũng biết. Đến bọn tao còn thấy lạ cơ mà"

"Lúc đầu Taehyun tránh cái thằng ẻo lả đó như tránh tà vậy thế mà gần đây lại bám dính nó như sam. Mấy đứa con gái đồn ầm lên rằng thằng khác người đó chơi ngải để quyến rũ Taehyun" tên bạn thân của Chang Hee châm chọc và cả đám cùng cười ồ lên.

"Còn tao lại nghĩ có khi Taehyun lại thích nó trước đấy. Cái đoạn clip nó rủ người ta đi chơi lên hẳn mục confession của trường mấy ngày liền còn gì"

"Tao cứ tưởng mấy tên lầm lì như nó sẽ chậm như rùa nhưng nhớ buổi học thể dục hôm trước không ? Công nhận nó chạy nhanh ghê. Lần đầu tiên tao thấy có kẻ bắt kịp Taehyun trên đường chạy"

"Cũng có thể là do ăn may thôi" Chang Hee bĩu môi, nhún vai tỏ vẻ khinh thường, bỗ bã đặt tay lên vai đám bạn đi cùng cười khoái trá.

Hai nhân vật chính của cuộc nói chuyện trên thong thả ở phía cuối hàng. Có vẻ do đường khá dốc nên Taehyun bắt gặp một phút hiếm hoi Beomgyu vừa đi vừa ngẩng đầu lên ngước nhìn cảnh vật xung quanh, cậu ấy nheo mắt hít vào và thở ra từng nhịp đều đều.

Hai bên con đường đất đỏ lác đác lá khô và cây cối một màu xanh thẫm um tùm. Tia nắng mảnh rọi từ trên cao xuống xuyên qua những kẽ lá sin sít, cuối cùng rơi thành từng giọt nắng vàng mật ong rủ xuống mặt đất, hắt lên nửa khuôn mặt dưới góc nhìn nghiêng của Beomgyu. Những sợi tóc mai như đang tỏa sáng.

Ở khoảng cách gần, Taehyun không tài nào rời mắt khỏi cậu bạn bên cạnh. Những ngày gần đây, tâm trí Taehyun cứ mãi nghĩ về cậu ấy đến một phút cũng không ngơi. Chủ động đi chậm lại bên cạnh bạn, cả hai người cứ như một cặp đôi tách biệt với phần còn lại của sự ồn ào xung quanh. Dù chẳng ai nói gì với ai, nhưng từng bước chân cứ nhẹ nhàng sánh bước.

Ngọn đồi cao và đường hơi khó đi vì những tảng đá lớn chặn lối, và không còn cách nào khác để vượt qua chứng ngoại trừ cố gắng leo dốc lên trên, mặc dù đã bám theo lớp nhưng cả hai lại cố tình đi chậm lại phía sau, cách những người đi trước một đoạn khá xa.

Nhờ vậy mà Beomgyu mới có thể để Taehyun nắm chặt lấy tay mà không lo sợ biết bao ánh nhìn dò xét, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay to lớn giữ chặt lấy mình. Beomgyu nhếch môi cười, khiến người kế bên chợt hỏi bộ có gì vui sao ?

"Cảm ơn cậu"

"Vì chuyện gì ?"

"Không biết, có lẽ vì đã ở bên cạnh tôi"

Vài sợi tóc mái dài che khuất nửa trên gương mặt bị gió thổi bay ngược ra phía sau. Trong đầu Taehyun hiện lên hình ảnh đôi con ngươi nâu sẫm trong veo xinh đẹp, phản chiếu nơi đáy mắt nằm dưới hàng mi dài cong vút lúc nào cũng rũ xuống, vô thức đưa mu bàn tay quệt ngang gò má nóng bừng. Đương nhiên là tránh để cậu ấy không phát hiện ra, thế nhưng đối với một người tinh ranh như Beomgyu, cậu ấy đều biết rõ.

Những tin đồn, ánh mắt người đời, các câu đàm tiếu xung quanh hay từng cái liếc nhìn lẫn cảm xúc tương tư của ai đó. Beomgyu đều biết cả, chỉ là cậu ấy lựa chọn lấy sự im lặng.

Tổng thể ngôi nhà dành cho các sinh viên nghỉ lại qua đêm được phân thành ba khu. Dãy phòng ngủ bên cạnh dành cho các sinh viên nữ, dãy phòng ngủ bên trái dành cho các sinh viên nam, mỗi khu có một phòng tắm riêng, ngoài ra còn có nhà bếp, nhà kho, phòng khách của ngôi nhà được kê thêm bàn ghế trở thành một phòng ăn tập thể.

Các nam sinh và nữ sinh trong lớp cử ra người phụ trách quản lý các khu và phân nhóm chia phòng. Mỗi phòng ngủ có bốn giường đơn và bốn tủ đựng đồ, Theo đó mỗi phòng sẽ có từ ba đến bốn người. Vì số lượng sinh viên của khoa thiết kế khá ít so với các khoa còn lại cho nên sẽ chia ra thêm một số lượng sinh viên từ các khoa khác gộp vào chung.

Taehyun, Beomgyu, Chang Hee được phân chung phòng, nói phân chung phòng nhưng hầu hết đều là do các sinh viên tự do chia lấy số lượng người. Taehyun thì chắc chắn sẽ bám dính Beomgyu còn Chang Hee thì không biết lý do gì mà tự động đăng ký gộp vào chung.

Lịch trình hằng ngày trong một tuần sống ở đây được lên kế hoạch kỹ lưỡng và kiểm tra sát sao.

Các sinh viên phải thức dậy vào lúc năm giờ, sau khi khởi động bằng các bài tập nhẹ nhàng, các nam sinh phải chẻ củi và các nữ sinh nhóm bếp, đun nước và tự nấu bữa sáng. Ban ngày các sinh viên sẽ được phân công làm các công việc đồng áng và sinh hoạt cùng với các hộ gia đình do nhà trường chỉ định, đến khi trời sập tối mới được quay về ngôi nhà gỗ trên đồi nghỉ ngơi và tổ chức các hoạt động tự do.

Sau một ngày lăn lộn giữa bùn đất, phân bón và côn trùng, cả đám nằm vật ra ngay trên giường, mệt đến mức không nhấc mình dậy nổi. Đến cả một người khỏe như Taehyun còn không ngừng kêu trời kêu đất. Đối với Taehyun những hoạt động đồng áng không phải là quá khó nhưng dành cả mấy tiếng đồng hồ phơi thân dưới trời nắng gắt, khom lưng cấy lúa thì dù cho có to khỏe đến đâu cũng sớm trở nên mất sức. Mấy cô gái sốt lên sốt xuống, gót chân nức cả đi. Chỉ vừa có một ngày trôi qua mà cả đám sinh viên đã không thể chịu nổi.

Chuyến đi này đúng là hành xác, và Taehyun bắt đầu thấy hối hận khi rủ rê Beomgyu tham gia cùng mình.

"Này Choi Beomgyu. Trông cậu yếu đến mức mà tôi nghĩ cậu sẽ không chịu nổi nửa ngày mà lăn đùng ra xỉu, vậy mà lại khỏe hơn tôi tưởng" Chang Hee liếc nhìn, lần đầu tiên bắt chuyện với cậu bạn chung phòng mới quen.

"...Hai cái tên to xác như tôi và Taehyun đây, lại chẳng thể so với cậu"

"Có bí kíp gì không ? Hay là cậu đang che giấu một bí mật nào vậy ?"

"..."

Chang Hee bật cười, lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, châm chọc người khác hẳn là thú vui của tên nam sinh đẹp mã nhưng thích gây chuyện này.

"Nói vậy là có ý gì hả ?"

Nhận lại một lời đáp trả đanh thép từ Taehyun, Chang Hee thản nhiên ngáp một hơi dài, tay đặt sau đầu, điệu bộ thư thả như chẳng màn lấy mấy lời vừa nghe, quay sang áp mặt vào tường, nghịch điện thoại miệng hát vu vơ.

"Đùa thôi mà, tôi không đụng đến bồ cậu đâu. Đừng căng thẳng thế"

Khó chịu về biểu hiện của tên cùng phòng kì lạ, Taehyun muốn hỏi cho ra lẽ thế nhưng Beomgyu lại ra tay chặn lại và lắc đầu bảo rằng gây nhau lúc này là không cần thiết, tệ hơn là sẽ khiến cả hai bị tách ra, nghe đến đó nắm đấm trên tay Taehyun mới từ từ dịu xuống.

Beomgyu tựa hồ cảm nhận cái tên quái đản này cố tình đá đểu mình, dù cho Beomgyu chẳng muốn để tâm nhưng cách nói chuyện của hắn khiến cậu ấy lưỡng lự. Chang Hee có rất nhiều bạn bè, thế nên lý do mà tên này lựa chọn chung phòng với hai người họ chỉ có duy nhất hai khả năng, một là vì tò mò hai là do một nguyên do nào đó khác...

Mà lý do th hai đó Beomgyu ước rng nó s mãi không xy đến...

Sáng hôm sau như thường lệ các sinh viên phải dậy sớm, nhưng hôm nay họ sẽ không làm công việc đồng áng nữa mà sẽ phải đi vận chuyển đồ dùng tại một bến cảng cách đây khoảng năm cây số. Trên đường, các cô cậu sinh viên ghé nhau qua một khu chợ địa phương và thưởng thức các món ăn chế biến sẵn từ các loại hải sản. Đối với đám sinh viên đã quen với nhịp sống nơi thành thị, những việc nhỏ nhặt quen thuộc của người dân nông thôn này cũng là một trải nghiệm mới mẻ kỳ thú.

Taehyun mua lấy vài xiên chả cá, chia cho Beomgyu một nửa, nở nụ cười tươi rói bảo bạn mau ăn đi cho nóng. Beomgyu không có thói quen ăn vặt vào sáng sớm vậy nên kiên quyết lắc đầu từ chối, nhưng việc Taehyun giỏi nhất chính là lì lợm và kiên trì, bạn không ăn thì lẽo đẽo theo sau ép bạn ăn bằng được mới thôi. Và dù bằng cách này hay cách khác, Beomgyu chỉ đành thở dài nhận lấy xiên chả cá từ tay Taehyun, nghĩ trong lòng chỉ ăn một cái cho có lệ. Ấy vậy mà mùi thơm béo cùng nước súp nóng hổi ngập vào khoang miệng khiến đôi mắt ủ rũ sớm mai mở to.

Beomgyu vốn là một người không mặn mà lắm với thức ăn, vì đối với cậu ấy, việc ăn uống chỉ là để lấp đầy cái bụng đói. Món nào cũng như nhau, ăn qua loa cho xong bữa để còn làm việc khác, nhưng mà quả thật mấy xiên chả cá lần này, vừa miệng hơn là những gì Beomgyu tưởng. Miệng nhai nhóp nhép không ngừng, Taehyun thừa cơ hội dúi thêm vào tay bạn hai ba xiên nữa.

"Ngon đúng không ? Món chả cá này là đặc sản luôn đó. Giá cũng rất là rẻ. Nhìn kìa, cái bọn lớp mình nó chỉ ăn thử thôi mà không kìm được mua cả đống luôn"

"Cậu ăn nhiều vào, Beomgyu cậu còn muốn ăn thêm gì không ? Khu chợ này bán nhiều thứ lắm"

"Cậu muốn ăn gì tớ cũng mua"

"Chỉ cần cậu vui là được"

Beomgyu không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành im lặng gật đầu nhận lấy lòng tốt của bạn. Trên đường tham quan, chợt bước chân Beomgyu dừng lại, tò mò ngắm nhìn các loại bánh được bày bán trong khu đồ ngọt, trong góc của chiếc mâm đựng vô số các loại bánh khác nhau, màu sắc của bánh trà thu hút lấy ánh nhìn của cậu ngay lập tức. Loại bánh này được làm từ bột hạt rang khô, thảo mộc và một ít mật ong, nặn bằng những loại khuôn đủ hình thù màu sắc. Thường được dùng để làm bánh tráng miệng. Mềm xốp và không ngọt gắt, rất thích hợp để nhâm nhi dùng kèm với trà.

Khi Beomgyu còn nhỏ, mẹ luôn tự tay xuống bếp làm món bánh này để đãi khách, dần dần khi lớn lên trên người cũng vương vấn mùi thơm mộc mạc của loại bánh ngọt giản dị. Nhìn mâm bánh trà xếp lớp bắt mắt, Beomgyu chợt nhớ về ngày xưa mẹ cũng rất hay đem vào phòng cậu mấy cái bánh cứu đói mỗi khi học khuya và cậu sẽ vui vẻ lấp đầy cái bụng rộng bằng những miếng bánh thơm lừng.

Dù bây gi bà không còn là m cu na.

Nhưng khi bt gp mt hình nh gn vi nhng k nim tt đẹp v bà, cu không th quên...

"Cậu muốn ăn bánh hả Beomgyu ?"

"Không..."

Giọng cậu ấy nghẹn ngào, nhanh chóng kéo tay Taehyun rời khỏi nơi đây.

Sau khoảng nửa tiếng, đám sinh viên lục đục kéo nhau đứng dậy đi khỏi mấy quán hàng rong trong chợ, hướng đến bến cảng.

Gió biển tanh nồng mằn mặn xông vào mũi xua đi cái uể oải và cơn buồn ngủ sáng sớm. Sóng vỗ rì rào tấp vào bãi cát trắng mịn. Quanh bờ biển là những khu nhà biệt thự và khách sạn sang trọng đang thi công. Những hàng cây dừa và cây cọ lá tre biếc xanh.

Các giảng viên phụ trách chia sinh viên trong lớp thành từng tốp nhỏ rồi dắt đến những khu thuyền chở các loại hàng hóa riêng biệt để làm việc.

Taehyun to khỏe nên được các bạn nữ hào hứng nhờ tháo dỡ các thùng hàng bên trong. Còn lại thì làm việc bên ngoài, Beomgyu đang bước trên tấm gỗ đặt bên mạn thuyền nối vào đầu cầu cảng để lên xuống. Chang Hee đứng phía trước, công việc là thay phiên nhau bê thùng hàng khỏi thuyền và chuyền xuống cho người phía dưới. Công việc đơn giản và không mấy nặng nhọc. Cả bọn đều kháo nhau chỉ một loáng là xong.

Đột nhiên đang khiêng một thùng hàng thì Chang Hee lại hụt tay, chưa đưa đến tay Beomgyu đã buông ra, làm thùng hàng rơi xuống đất. Lực va chạm mạnh khiến nắp thùng bật tung ra, ly cốc và các những đồ dùng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng. Các mảnh vỡ sắc bén thi nhau bắn ra xung quanh. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, bỗng thấy bắp chân đau nhói. Mảnh vỡ của một chiếc cốc văng đến găm thẳng và chân Beomgyu.

Cơn đau lan đến não, Beomgyu nhăn nhó khuỵu người xuống, run rẩy tựa vào thành thuyền. Không có Taehyun bên cạnh, Beomgyu đành đưa mắt xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, và Chang Hee là đối tượng gần nhất lúc này.

Khác với sự đau đớn của Beomgyu, hắn chỉ giương mắt đứng nhìn, khoanh tay nhếch môi cười giễu cợt, không biểu lộ chút lo lắng, có vẻ như không phải là vô ý trượt tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com